Chap 86-90
Episode 86
TÁANG—!
Tiếng súng vang lên từ mái nhà nơi Harrison và Jose đang phục kích.
Tôi cùng Eden trèo lên tháp đồng hồ và bắt đầu quan sát xung quanh. Làm sao chúng tôi lên được đó à? Đương nhiên là đi qua đường hầm ngầm nối từ đồn cảnh sát.
Vì tháp đồng hồ nằm ngay cạnh đồn cảnh sát nên leo lên cũng không khó.
May mắn cho chúng tôi là đám người sống sót từ Kintne vẫn chưa chiếm được Brunel. Phần lớn là vì đám lính giả danh từng cố bắt cóc Eden vẫn còn đang gây náo loạn.
Tôi bắt đầu thấy hơi mỏi khi dõi theo cuộc đấu súng đang diễn ra và lũ quái vật đang chen chúc giữa khói đạn, qua chiếc ống nhòm phụ tôi mang theo.
"Thật bất ngờ khi lính được huấn luyện lại đánh nhau với dân thường như vậy."
"Chắc là thiếu người. Lại thêm lũ quái vật nữa."
Cũng đúng. Đám sống sót từ Kintne có khoảng mười người có súng, trong khi chỉ có ba người lính.
Tôi đưa ống nhòm cho Eden. Rồi nhìn về phía biệt thự Happy House ở đồi xa. Tôi thấy lờ mờ hình bóng của Victor và Knox.
Hiện tại, ở Brunel nhỏ bé này có ba thế lực: Gia đình Happy House, người sống sót từ Kintne, và bọn lính giả danh hoàng tộc.
Trên mái nhà gần tháp đồng hồ, Harrison và Jose vẫy cờ hiệu có in hình quả anh đào — đó là tín hiệu cho biết đã sẵn sàng. Giờ đến lượt Vanilla và Amy phát tín hiệu.
Eden nhìn lá cờ rồi quay sang hỏi tôi:
"Tại sao em lại có nhiều khăn tay kiểu này thế?"
Tôi gãi má, hơi ngượng ngùng. Trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, tôi đã chia cho mọi người các lá cờ để tiện trao đổi tín hiệu — vì tôi tình cờ có một đống khăn tay cùng mẫu, rất phù hợp để làm cờ.
Vậy nên lá cờ mà Harrison và Jose đang vẫy — hình quả anh đào — chính là mấy cái khăn tay tôi được phát ngày xưa.
"Khi em chơi cricket, bố mẹ đã đặt may hàng loạt để tặng các bạn trong đội."
Bố mẹ tôi nổi tiếng là kiểu "nghiện con", cưng chiều đến mức thái quá. Lúc ấy tôi ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt đơ ra của mấy bạn cùng đội.
Eden nhìn lá cờ rồi liếc xuống chữ "Cherry Sinclair" được thêu dưới hình quả anh đào:
"Em đúng là con cưng chính hiệu."
"Đôi lúc còn bị chiều quá đà. Nên mới trưởng thành muộn như vậy."
Thật ra, nếu không có ký ức từ kiếp trước, có lẽ tôi đã sống một cuộc đời ngốc nghếch cho đến chết.
Ngay lúc ấy, tôi thấy cờ từ quảng trường vẫy lên — là Vanilla và Amy.
"Ngài Eden, đã có tín hiệu."
Nghe tôi nói, Eden hạ ống nhòm xuống, rút khẩu súng máy dạng trường ra khỏi vai. Chúng tôi đợi đúng thời điểm rồi xác định vị trí của ba tên lính giả.
"Hôm nay là ngày xả stress à?"
Eden cười toe khi lên đạn, nét mặt kiểu "cũng không cản nổi đâu".
Rồi cậu ta nhắm thẳng lên trời và bắt đầu bóp cò không thương tiếc:
TADADADADADA—!!!
TADA-TA-DA-DA!!!
Tiếng súng liên hồi, đinh tai nhức óc.
Y như dự đoán, đám lính phát hiện ra Eden và lập tức lao ra khỏi tòa nhà, tiến đến tháp đồng hồ.
Chúng tôi biết chắc bọn họ thật sự định "bắt cóc" Eden.
Khi bọn lính lao ra, đám sống sót từ Kintne cũng tranh thủ nổ súng — vô tình để lộ vị trí và trở thành mục tiêu hoàn hảo cho Harrison và Jose bắn tỉa.
Một yếu tố quan trọng nữa của kế hoạch là: tiếng súng cũng thu hút lũ quái vật quanh đó. Chúng bắt đầu đổ dồn về hướng tháp đồng hồ.
Tôi siết chặt cây rìu trong tay và nhìn xuống. Chưa đủ. Phải dụ thêm nhiều quái vật nữa.
Tại tháp đồng hồ — phía Jose và Harrison
Bên cạnh Jose và Harrison — người đang bảo vệ tháp — là một tù nhân. Chính là Charlie, tên thuộc trại sống sót Kintne.
Tôi dặn họ chỉ cần giữ lại một người làm con tin, nên họ mới không giết gã. Dù vậy, Charlie vẫn phản kháng quyết liệt.
"Giết luôn cho rồi được không?"
Jose lầm bầm, nhưng Harrison nghiêm giọng:
"Đừng quên lời tiểu thư dặn. Giữ im lặng."
"Dù sao thì luật sư cũng chỉ biết nghe lời cô Cherry."
Đúng lúc đó, loạt tiếng súng nổ lớn vang lên. Jose nhìn về phía tháp đồng hồ.
Eden đang ngồi rất... nhàn tản trên lan can tháp, bóp cò khẩu súng máy với vẻ mặt đầy hứng khởi. Dù ở xa cũng thấy được cậu ta đang... cười như điên.
Ngay khi đó, Jose và Harrison cũng nhận ra lũ quái vật bắt đầu kéo đến. Chúng bu kín quanh tháp đồng hồ.
Bọn lính, vốn đang chuẩn bị tiếp cận tháp, giờ lại do dự vì cảnh tượng khủng khiếp đó.
"Hả? Mà hình như... quái nhiều hơn mình tính nhỉ? Nếu tiếp tục thế này... tháp đồng hồ liệu có bị đổ không đấy?"
"Tôi sẽ lo phần đó, thưa tiểu thư. Cô tập trung bắn tỉa bọn Kintne đi. Tôi nghĩ giờ còn khoảng tám tên."
"Chết tiệt, vẫn còn nhiều quá."
Nhưng dù vậy, cũng không ai có thể là đối thủ của Jose được. Đối phương chỉ là dân thường, cùng lắm là biết cách sử dụng súng — nhưng rõ ràng không chuyên. Chỉ nhìn số lần bắn trượt của bọn chúng khi nhắm vào binh lính là biết.
Còn Jose thì khác hoàn toàn. Anh là chuyên gia vũ khí, là một tay bắn tỉa kỳ cựu, sử dụng khẩu Sharps rifle làm vũ khí chính.
Jose làm theo chỉ dẫn của Harrison, lại siết cò khẩu súng ngắm, nhắm vào nơi phát ra loạt đạn nhắm tới tháp đồng hồ.
TÁANG—!
Phát bắn trúng đích.
Lạch cạch. Jose nạp lại đạn và đếm số kẻ địch đã nhận diện cùng Harrison.
Giờ thì... chỉ còn bảy tên.
Cùng lúc đó — phía Kintne
Không có tin tức gì từ Charlie — tay bắn tỉa đang ở mái nhà.
Frank, thủ lĩnh của tổ trinh sát trại sống sót Kintne, đang bắn về phía đám lính gần tháp đồng hồ từ cửa sổ tầng hai. Trong lúc đó, hắn cảm thấy bầu không khí hỗn loạn đang bao trùm Brunel.
Thêm nữa, ai đó vẫn đang liên tục nã súng từ trên tháp đồng hồ. Âm thanh vang dội khắp nơi. Có vẻ là một khẩu súng máy.
"Đệch... Cái quái gì vậy?"
Một kẻ điên đang đứng trên đỉnh tháp, nổ súng điên cuồng lên trời. Và hắn ta mặc đồng phục cảnh sát.
"Cảnh sát cái con khỉ... XX thật mà."
Frank văng tục rồi vội kiểm tra tình hình ngoài cửa sổ.
Âm thanh bắn nhau giữa phe mình lẽ ra phải vọng từ dưới tòa nhà lên... giờ lại im bặt. Có vẻ họ bị tấn công. Nhưng rõ ràng ba tên lính vẫn đang trong tầm quan sát của hắn.
'Vậy... ai tấn công họ? Quái vật à?'
Nhưng nói là quái vật thì cũng kỳ. Vì rõ ràng chúng đang kéo đến phía tháp đồng hồ, bị tiếng súng dụ đi mất rồi.
Quân số phe hắn đã giảm rõ rệt. Cứ thế này thì có nguy cơ bị quét sạch thật. Frank không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lộ diện.
Khi Frank bước ra ngoài đường, các thành viên trong tổ trinh sát, tưởng đó là tín hiệu, cũng lần lượt rời khỏi chỗ ẩn nấp và lộ diện.
"Thế này là chiến tranh toàn diện rồi."
Frank nạp đạn vào súng trường, lẩm bẩm chửi thề.
Cho đến lúc đó, đám trinh sát bán chuyên kia vẫn không hề biết rằng đang bị một tay bắn tỉa thứ ba nhắm đến.
Bởi vì đơn giản, trong đầu họ: Brunel là một ngôi làng nhỏ hơn Kintne, dân trong làng thì chẳng ai có vũ khí lậu, càng không có ai có thể đánh bại tổ trinh sát như cách Elle từng làm.
Frank nói với tổ của mình:
"Dù gì thì cũng chỉ có ba tên lính bên đó và một thằng cảnh sát điên trên tháp. Ta có thể áp đảo được. Miễn là tránh được lũ quái vật kia."
"Đội trưởng... Vấn đề giờ là lũ quái vật ấy chứ..."
Gã lính vừa phản ứng ngay lập tức bị Frank trừng mắt một cách đáng sợ. Hắn đành im bặt, cúi đầu.
Frank hài lòng, quay lại nói với cả nhóm:
"Mấy đứa dân làng Brunel ấy, bắt sống rồi."
"Tôi nhốt tụi nó trong nhà trưởng làng rồi."
Frank gật đầu hài lòng khi nghe tin, rồi nhìn về phía đàn quái vật đang bắt đầu bao vây tháp đồng hồ.
"Jacob, Mark, hai người theo tôi ở phía sau. Những người còn lại ra phía trước, giết sạch quái vật rồi áp sát tháp."
"Hả... Đội trưởng, quái vật đông lắm. Không phải nên đánh cùng nhau sao? Chứ không thì—"
"Tôi sẽ báo với Elle rằng cậu không nghe lệnh."
Gã trinh sát định phản đối ngay lập tức tái mặt và im bặt.
Jacob và Mark lặng lẽ đứng bên Frank. Họ biết, nếu mất lòng Frank, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, về đến trại cũng chưa chắc được Elle thưởng.
Cuối cùng, bốn người lính phải xông lên trước, trong khi Frank, Jacob, và Mark lùi lại phía sau.
"Nếu đám kia chết hết, chỉ còn quái vật thôi. Khi ấy ta chỉ cần gọi viện binh đến, quét sạch đám quái. Dễ thôi."
Frank nói với Jacob và Mark, vẻ đầy tự tin. Hai người kia cũng gật đầu, dường như... cũng chẳng khác hắn là bao.
Episode 87
Đằng sau tượng cô gái ngã gục ở quảng trường, Vanilla, đang cầm khẩu shotgun, cuối cùng cũng xác nhận rằng mọi mục tiêu đã tụ lại quanh tháp đồng hồ.
"Amy, cờ hiệu."
Amy – người đang căng thẳng trước chỉ thị của Vanilla – vội vã vẫy cờ ra hiệu.
Từ trên tháp đồng hồ và mái nhà, Cherry và Harrison nhìn thấy tín hiệu của Amy và vẫy cờ đáp lại để xác nhận "OK".
Ngay lúc đó, một lá cờ lớn cũng tung bay trên mái biệt thự Happy House, ở tận trên đồi. Đó là tín hiệu từ Victor và Knox.
Sau khi kiểm tra xong tất cả các tín hiệu, Vanilla và Amy bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía tháp đồng hồ.
Ở Happy House
Nhận được tín hiệu từ Vanilla và Amy, Victor đặt một tảng đá lên đầu cần của chiếc ná bắn đá.
Đây là những viên đá mới mà Cherry đã lấy được cùng với Eden. Dù chỉ có năm viên, nhưng Cherry khẳng định từng đó là đủ.
Vai trò của Victor và Knox là gây rối loạn.
Hai người cùng nhau kéo chiếc ná mà trước đây Cherry vẫn kéo một mình, rồi bắn thẳng về phía tháp đồng hồ.
Vụt—!
Từ xa, họ thấy viên đá va vào tường ngoài của một căn nhà cạnh tháp, khiến một phần công trình đổ sập.
Phù...
Một làn khói trắng bốc lên từ đôi môi đỏ của Knox. Hắn chẳng còn bao nhiêu kẹo nên đành rút điếu thuốc ra.
Hít sâu một hơi nữa. Phù.
Rồi hắn giơ tay che trán nhìn xa, nở một nụ cười lười biếng.
"Trời ơi, lạnh cả sống lưng. Nhỡ làm sập tháp đồng hồ thì sao đây?"
Victor căng thẳng khi nghe thấy Knox lẩm bẩm. Nếu xảy ra sai sót thật thì... mọi thứ sẽ chấm hết.
Thấy Victor lo lắng, Knox bật cười rồi vỗ nhẹ vai anh:
"Đừng lo quá. Bên đó có Lancaster và Sinclair mà."
"...Hả? Gì cơ?"
"Đó là tổ hợp mạnh nhất đấy. Kiểu người mà dù tháp có sập vẫn sống sót được."
Dĩ nhiên, nếu Eden và Cherry mà nghe thấy, chắc họ sẽ tức điên lên rồi đi tìm người nào đó để trút giận. Nhưng Knox thì tin điều đó là thật.
"Thôi, chuẩn bị viên đá tiếp theo đi, Chef?"
Victor gật đầu, nhanh chóng đặt viên đá mới lên ná.
Ở phía Frank và nhóm Kintne
Frank lúc này hoàn toàn rối trí, vì một tảng đá bỗng bay từ đâu tới phá tan tường ngoài của một căn nhà.
"Chẳng phải đã nói là không còn ai trong làng sao?!"
Frank gào lên với Jacob và Marc, giọng đầy giận dữ.
Họ đang ép sát tường tháp đồng hồ để tránh đàn quái vật đang nổi điên. Không chỉ có họ – mà cả ba tên lính giả cũng đang bị cô lập quanh tháp.
Số lượng quái vật kéo đến ngày càng đông. Dù không bằng ở thủ đô hay Kintne, nhưng vẫn là quá nhiều so với mười người ít ỏi.
"Hay là leo lên tháp luôn đi?" – Jacob đề xuất.
Frank gật đầu, định đồng ý.
"Nhưng... nhỡ đâu lũ quái vật phá sập tháp thì sao?" – Marc chen vào, ánh mắt đầy lo âu.
Frank khựng lại. Đúng là... nếu tháp sập thì chẳng còn đường sống.
BANG! BÙM!
Đột nhiên một viên đạn bay ra từ đâu đó, bắn trúng tay phải của Jacob.
"Ugh...!"
Jacob đánh rơi khẩu súng đang cầm, cánh tay đau nhói không thể cử động.
"Cái gì vậy? Bắn từ đâu thế?!" – Frank gào lên.
Marc lập tức giơ súng lên... nhưng ngay sau đó, cánh tay phải của anh ta cũng trúng đạn.
Marc đánh rơi súng, và bị quái vật đá bay đi mất.
Frank hét lên:
"Khốn kiếp! Tao đã nói là bắt hết dân làng rồi mà! Mấy người lục soát kiểu gì thế hả?!"
"Có lục rồi mà! Ngoài mấy nô lệ bị nhốt trong nhà trưởng làng thì—"
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua tay tên lính vừa nói, khiến hắn đau đớn và không thể bắn tiếp.
"Chết tiệt! Mau cầm súng lên! Có bắn tỉa! Hắn nhắm vào súng của tụi mình!"
Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở đó... kẻ địch không chỉ là tay bắn tỉa bí ẩn.
KWAHHHHHH—!!
Âm thanh gào rú vang vọng khắp nơi.
"Ugh... Ugh!"
"ÁÁÁ!!"
Một tên trong đội tìm kiếm và một tên lính giả dạng hoàng quân đã bị quái vật kéo đi mất.
Frank nuốt nước bọt khan, người nghiêng hẳn về phía trước.
"Đội trưởng... giờ phải làm sao ạ?"
"Làm sao là làm sao?! Bắn đi mau! Phải tiêu diệt hết lũ quái vật đó!"
Chỉ khi Frank thét lên, đám tìm kiếm mới sực tỉnh và bắt đầu nổ súng về phía lũ quái đang tiến đến.
Đoàng! Đoàng!
Tuy nhiên, những tảng đá to từ nơi nào đó bắt đầu bay tới với tiếng rầm trời, và tiếng súng máy chát chúa vẫn vang lên không ngừng từ phía tháp đồng hồ.
Quái vật càng lúc càng tụ lại nhiều hơn quanh tháp.
"Chết tiệt, điên mất thôi...!"
Lúc này, hai tên lính nữa bị bắn trúng và đánh rơi súng, và bốn tên trong nhóm tìm kiếm cũng bỏ rơi vũ khí.
Giờ chỉ còn Frank và Marc là còn súng.
Đúng lúc Frank nghĩ rằng hết đường cứu, thì...
Vụt—!
Cánh cửa tầng trệt của tháp đồng hồ bay văng ra ngoài.
"K-Kreeek!!"
Đồng thời, một con quái khổng lồ đang đứng chắn trước cửa bị hất tung ra xa cùng với cánh cửa.
Cả những con quái vật khác đang gầm rú xung quanh cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía cửa tháp.
Từ cửa tháp, một đám bụi mù mịt bốc lên, che khuất tầm nhìn.
Một lúc sau, bụi tan dần, và một dáng người xuất hiện.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đậm, đôi mắt vàng rực như vàng tan chảy, và ngoại hình mảnh mai kiêu sa – đang đứng đó... tay cầm một chiếc rìu to tướng.
Frank dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Trong tay cô gái là một chiếc rìu khổng lồ, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài mảnh mai kia.
Một con quái gần đó lao tới. Nhưng...
PẶC!
Một viên đạn bay từ đâu đó và trúng thẳng đầu con quái.
Không ai biết viên đạn đến từ đâu.
Lẽ nào... nhóm Kintne có tay bắn tỉa? Vậy Charlie thật sự chết rồi sao?
Frank cắn môi lo lắng.
Cô gái điềm tĩnh bước ra, quay sang nhìn họ và nở nụ cười nhẹ.
"Chào các quý ông."
"...Gì cơ?"
Frank không tin vào tai mình.
"Không biết gõ cửa trước khi vào nhà người khác là bất lịch sự lắm đấy."
"...Cái... gì cơ?"
Cái quái gì vậy?! Frank không hiểu nổi nữa.
Cô gái tiếp tục:
"Tôi đã mất bao nhiêu công sức dọn dẹp nơi này, mà giờ các người lại đòi cướp công? Quá đáng thật."
Một tên lính từ phía đối diện lên tiếng:
"Thôi được, vậy giao ngài Eden ra đây, quý cô. Chúng tôi chỉ cần anh ta."
"Eden...? Sir Eden?" Frank nhăn mày, cái tên đó nghe quen quen... À! Chính là cái tên điên khùng ngồi trên tháp đồng hồ bắn súng loạn xạ đó!
PẶC!
Lúc này, Marc bị bắn trúng cánh tay. Giờ Frank là người duy nhất còn cầm được súng.
Hắn định giơ súng lên thì...
ĐOÀNG!
Một viên đạn trúng vai hắn, làm rơi khẩu súng.
Cùng lúc đó, lũ quái vật ập tới!
Frank gào lên, quay đầu chạy. Nhưng phía sau là tháp đồng hồ, không còn đường thoát.
Một con quái cắn đứt chân hắn ngay tại chỗ.
"ÁÁÁÁ!!"
Ngã xuống đất, máu chảy lênh láng, Frank ngước đầu dậy... chỉ thấy một mái tóc hồng rực quét qua tầm mắt.
RẦM!
Cô gái vung rìu đập tan xác con quái, khiến cả mặt đất cũng bị khoét sâu một đường dài.
Cô xoay chiếc rìu như múa rồi chém chéo vào hai con quái khác đang lao tới.
XOẸT!!
Cơ thể hai con quái bị xé toạc thành hai đường dài rợn người.
Một con khác lao đến—cô giơ rìu cao, đập thẳng vào đầu nó, nghiền nát nó cùng với cả nền đất dưới chân.
"Đây... đây là cái gì vậy...?!" – Frank hoảng loạn nghĩ.
"Một con quái vật... trong hình hài con người..."
PẶC!
Cô gái đá bay cái xác còn sót lại, cái đầu văng xuống nền và lăn lông lốc.
'Phải báo cho Elle...! Mình còn chưa kịp mang đám nô lệ Brunel về nữa...!'
Frank bò lết đi, chân thì đã mất.
Ngay lúc đó—
Một khẩu súng dài gí thẳng xuống trước mặt hắn.
Frank ngẩng đầu, thấy một đôi bốt quân sự nhỏ, không phải dành cho đàn ông.
"Ôi chà. Đi đâu với cái chân như vậy thế?"
Là giọng phụ nữ.
Frank nhìn lên—một cô gái tóc xanh lam buộc cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Và ngay sau đó...
Một cô bé từ trên không bay xuống, dẫm qua vai lũ quái vật như sóc bay, rồi hạ cánh trước mặt hắn.
"Ngươi dám bắt người dân làm nô lệ à? Thật là đồ tồi!"
Frank không thể phản kháng.
Con quái vật vừa cắn chân hắn đã quay lại, lần này nó nuốt luôn phần thân trên.
"Aaaah! Cứu... cứu với!! Làm ơn...!"
Nhưng tiếng kêu cứu của hắn... bị nuốt chửng trong cái miệng khổng lồ.
Episode 88
Dù sao đi nữa, nếu muốn chiếm được Brunel, chúng tôi phải tiêu diệt hết lũ quái vật.
Mặc dù hình dạng và khả năng chiến đấu khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung — đó là không thể suy nghĩ như loài thú bình thường. Chúng chỉ di chuyển theo bản năng để tìm thức ăn, chứ không hề biết phối hợp hay chiến thuật. Vậy nên, chuyện này hoàn toàn có thể xử lý được.
Ước chừng còn khoảng hai mươi con quái, nhưng năm con đã bị lính và nhóm Kint xử lý. Tất nhiên, sau khi giết được quái, hai lính còn sống bị những con khác ăn thịt, và nhóm Kint cũng vậy — ngoại trừ hai tên, tất cả đều chết.
Cũng may là giờ chúng tôi không cần lo về việc số lượng quái vật tăng thêm nữa, vì những kẻ bị ăn đã không kịp nhiễm bệnh để biến thành quái vật mới.
Khi tôi dùng rìu hất văng hai con quái phía trước, thì từ phía sau, một con khác nhào đến. Nhưng nó bị chặn lại bởi loạt đạn bắn tỉa và mũi tên. Đó là Jose và Harrison đang yểm trợ.
Tiếng súng máy dội vang từ tháp đồng hồ đã dừng. Eden đang bước ra từ cửa tầng trệt của tháp.
Năm con nữa bị tiêu diệt, còn lại mười. Với số người chúng tôi có, con số này hoàn toàn nằm trong khả năng. Tay bắn tỉa đã đóng góp rất lớn.
Và ngay khi Eden, người đến sau, rút ra thanh kiếm thay vì súng lục, tốc độ xử lý đám quái tăng vọt.
Trong lúc Vanilla và Amy phối hợp hạ một con, tôi hạ được hai, còn Jose và Harrison mỗi người kết liễu một con. Eden có thể xử lý ba đến bốn con cùng lúc — thanh kiếm dài của anh ta chém phăng đầu chúng chỉ trong một nhát.
Khoảng ba mươi phút sau, cuộc săn quái kết thúc.
Tình huống đã được kiểm soát.
Jose, người đang tựa khẩu súng Sharps lên vai, ngẩng đầu lên.
"Wow. Dù tận mắt chứng kiến mà tôi vẫn thấy khó tin."
Tận mắt nhìn thấy khả năng chiến đấu của Cherry Sinclair và Ethan Duncan Lancaster khiến Jose không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Làm sao một con người lại có thể mạnh đến vậy?"
Harrison đặt cây nỏ xuống trước câu nói của Jose và không nói thêm gì.
Qua tầm nhìn của anh, Eden và Cherry đang trò chuyện giữa đống xác chết. Giữa hai người họ dường như có một sợi dây liên kết mà người ngoài khó lòng chen vào.
Anh từng nghĩ Cherry là một cô bé nhỏ bé anh bồng trong tay, nhưng Cherry hiện tại ở Brunel lại khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Cô ấy nói là có được sức mạnh siêu phàm nhờ dùng thuốc? Tôi thật sự rất muốn biết đó là loại thuốc gì."
Nghe Jose lẩm bẩm, Harrison khẽ ngồi dậy và chỉnh lại tư thế.
Trong mắt Harrison, sức mạnh của Cherry dường như còn lớn hơn so với lần cuối anh nhìn thấy cô. Có lẽ, sức mạnh mà anh biết trước kia chỉ là một phần nhỏ. Hoặc cũng có thể, sức mạnh của Cherry đang dần tiến hóa theo thời gian.
Dù là gì, anh chỉ mong nó không gây ra tác dụng phụ với cô.
Tôi vung rìu một vòng, hất văng những vệt máu xanh lầy nhầy bám trên đó, rồi đút nó vào bao sau lưng.
Khả năng chiến đấu của tôi ngày càng tiến bộ. Vì vốn đã sở hữu sức mạnh vượt trội ngay từ đầu, tôi thích nghi nhanh hơn người khác. Không chỉ sức mạnh tốt, mà tốc độ cải thiện cũng rõ rệt.
"Unnie Kẹo Sao thiệt là đỉnh."
Amy bước lại gần tôi, nắm tay Vanilla và giơ ngón cái lên khen ngợi. Rồi cô bé quay sang Eden đang tiến lại và nói một cách ngượng ngùng.
"Ông chú cũng hơi ngầu nữa đó."
Eden, giống tôi, lau sạch máu trên kiếm rồi tra lại vào vỏ. Anh liếc nhìn Amy với vẻ thờ ơ và khẽ cười.
Amy bảo rằng gương mặt anh khi cười trông rất vô dụng nhưng đẹp trai đến mức đáng ghét, nhưng thôi, hôm nay sẽ bỏ qua.
"Bắn xong cả rồi. Nãy mấy tên Kintne còn gọi Eden Kyung là gã cảnh sát điên nữa kìa."
Tôi đã nghe thấy câu đó khi đứng chờ thời cơ ở sau cánh cửa tầng trệt của tháp đồng hồ. Amy bật cười thành tiếng.
Eden khoanh tay, nhún vai như thể chẳng mấy quan tâm. Vanilla hỏi tôi bằng giọng lạnh tanh, như chẳng hứng thú với mấy câu chuyện này.
"Cậu nói dân làng bị nhốt trong nhà trưởng làng đúng không?"
Tôi gật đầu. Jose và Harrison, vừa từ trên mái xuống, cũng nhập nhóm với chúng tôi.
"Làm tốt lắm mọi người."
Tôi nói xong thì ai cũng khẽ động viên nhau và hỏi han tình hình của từng người.
Tôi nhìn quanh một vòng rồi nói:
"Thị giác của chúng không tốt, nên chỉ cần chúng ta chặn được lối vào là có thể phần nào ngăn chúng tràn vào làng, miễn là bên trong không gây ra quá nhiều tiếng động."
"Ừ. Đây là một ngôi làng nhỏ ở vùng quê mà, chắc chắn không nhiều quái vật như ở thủ đô."
Vanilla gật đầu đồng tình. Harrison nhanh chóng nói tình hình kế tiếp.
"Trước hết, phải giải cứu những người bị nhốt trong nhà trưởng làng và nhờ họ giúp đỡ. Sẽ cần kha khá người để chặn đường vào làng."
Nghe vậy, ai nấy đều gật đầu đồng ý ngay.
Amy khoác lấy tay tôi.
"Chị Kẹo Sao, hôm nay em ngủ với chị được không?"
Eden tỏ vẻ khó chịu khi thấy Amy bám lấy tôi, đôi mắt lấp lánh như chú mèo trong truyện cổ tích.
"Sao cứ quấn quýt mãi thế? Với lại, cô Cherry ngáy to lắm, tốt nhất là nên để cô ấy ngủ một mình."
"Gì chứ? Em nói là em không có ngáy mà."
Tôi phản đối ngay, Eden chỉ nhún vai như thể không biết gì. Amy đang nghe hai người cãi nhau thì đột nhiên hỏi.
"Hai người ngủ cùng phòng à?"
"Tất nhiên là... ... ."
"Sao lại thế được? Trong nhà có bao nhiêu phòng cơ mà."
Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. Amy gật đầu: "Ừ, cũng đúng ha."
Eden bỗng nhiên im lặng, chống cằm suy nghĩ, trông nghiêm túc một cách kỳ lạ. Không hiểu sao anh ta lại như vậy.
Trớ trêu là chính khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra — trận chiến đã thực sự kết thúc, và chúng tôi đã giành lại được Brunel.
Chương 17. Làm sao để gây ấn tượng với chị Kẹo Sao
Khi chúng tôi chuẩn bị đến nhà trưởng làng để giải cứu người dân bị nhốt bên trong, Harrison và Jose dắt đến một người đàn ông.
Anh ta bị trói chặt bằng dây thừng, miệng bị bịt bởi thứ gì đó giống một chiếc vớ. Trông thật thảm hại.
"Có vẻ là một tên sống sót từ Kintne. Hắn ta đã bắn tỉa từ trên mái nhà."
Jose nhún vai sau lời nói của Harrison.
"Kỹ năng bắn tỉa thì kém kinh khủng. Dạo này đến cả chó mèo cũng biết cầm súng tỉa. Súng bắn tỉa là vũ khí cực kỳ tinh xảo."
Jose có tư cách để nói câu đó. Trừ Eden và Vanilla ra, những người còn lại trong nhóm đều chỉ là tay mơ khi nói đến súng.
"Ư ư! Ưm!"
Gã bị bịt miệng rùng mình, mặt tái mét. Eden đứng nhìn, rồi bất ngờ đấm nhẹ sau gáy khiến hắn bất tỉnh.
Cả nhóm quay lại nhìn Eden trong im lặng. Anh ta nhún vai, nói tỉnh bơ:
"Ồn ào quá. Dù gì thì ta cũng định đưa hắn về biệt thự để thẩm vấn mà, đúng không?"
Nghe cũng đúng thật.
"Vậy thì Eden, Harrison và em sẽ đến nhà trưởng làng. Jose, anh có thể vác gã này đi chứ?"
Tôi hỏi vậy, Jose bĩu môi, ra vẻ không vui.
"Tôi cũng là đàn ông mà."
"Còn tên thấp bé kia thì sao."
Eden xoa đầu Jose, như thể trêu chọc cậu ấy.
"Ôi trời, sao lại thế này. Chúng ta đâu có thân thiết gì."
Jose nhìn tôi rồi quay sang Eden, phản đối gay gắt.
"Jose đẹp trai mà còn to con nữa."
Amy lên tiếng bênh vực Jose, như muốn giúp tôi yên tâm hơn.
Quả thật, dù không cao như Eden, nhưng Jose vẫn là người đàn ông vạm vỡ, cơ thể săn chắc. Anh ấy giỏi sử dụng nhiều loại vũ khí, nên thể lực chắc chắn không phải dạng vừa.
Tôi gật đầu nói:
"Vậy thì nhờ anh nhé."
Jose gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng, rồi gật đầu đồng ý.
Vanilla đeo khẩu shotgun lại vào hông, mặt không cảm xúc. Amy liếc nhìn Jose — người đang đỏ mặt — rồi quay sang tôi, cười thật tươi.
"Vậy lát gặp lại chị nha."
Sau cái vẫy tay của Amy, Jose và Vanilla cũng vẫy tay chào. Tôi xoay người, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jose nhấc bổng tên kia lên như chẳng có gì.
Và khi tôi quay đầu lại, cả ngôi làng tan hoang hiện ra trước mắt.
"Trời, nhìn như đống đổ nát thật sự."
Harrison nói, tay giơ cao chiếc đèn lồng.
"Đi thôi, thưa tiểu thư."
"Anh lúc nào cũng gọi tôi là 'tiểu thư'. Lãng mạn ghê."
Eden đi phía trước, hai tay đan sau gáy, vừa đi vừa huýt sáo.
Harrison không đáp, nhưng cả người anh toát ra vẻ không hài lòng.
Rõ ràng Eden là kiểu người mà Harrison không ưa — một kẻ thô lỗ và bộc trực.
Tôi còn nhớ một lần, tôi từng kể cho Harrison nghe về một luật sư đàn em rất vụng về. Lúc ấy tôi nói:
"Anh ta chẳng có tí phép tắc nào cả."
Và Harrison trả lời:
"Không sao đâu, cô là tiểu thư mà."
Câu trả lời thật sự thiên vị đến mức tôi vẫn nhớ mãi.
Có lẽ, không chỉ cha mẹ tôi khiến tôi lớn lên một cách ngang ngược như vậy, mà Harrison cũng góp phần không nhỏ.
Đúng lúc đó, Harrison lên tiếng:
"Tôi biết cô thích người đẹp trai, nhưng cũng nên cẩn thận một chút."
"Hở? Sao lại nói vậy tự nhiên thế?"
"Với lại... tôi thấy mặt mình vẫn đẹp hơn."
"Hả?"
Tôi nghẹn lời trước thái độ hơi trơ trẽn của Harrison.
Tất nhiên Harrison rất đẹp trai. Vẻ đẹp của anh ấy hoàn toàn khác Eden. Nếu Eden là kiểu cuốn hút thô ráp, thì Harrison lại là quý ông trí thức.
Và tất nhiên, Harrison chính là mối tình đầu của tôi.
Hồi nhỏ, tôi từng đau khổ vì anh ấy cứ xem tôi như em trai. Tôi đã khóc bao nhiêu đêm vì chuyện đó.
Có người từng nói: "Tình đầu thì không bao giờ thành."
Episode 89
Ngoài ra, mỗi lần nghĩ đến vợ của Harrison – chị Isabella – tôi lại càng thấy mình hoàn toàn không phải gu của anh ấy. Vì Isabella là kiểu phụ nữ thuần khiết, xinh đẹp, giống như được vẽ bằng nét cọ của hoạ sĩ.
Harrison khẽ thở dài rồi điều chỉnh lại kính, lẩm bẩm:
"Rốt cuộc tôi đã nuôi cô thành ra thế này sao, tiểu thư..."
Không hiểu sao Harrison cứ nhận là đã nuôi tôi lớn. Mà thật ra, nghĩ kỹ thì... cũng không sai lắm.
"Không đi à?"
Sau một hồi im lặng, Eden quay đầu lại hỏi. Lúc đó Harrison và tôi mới bắt đầu bước tiếp.
"Nhưng người dân trong làng có sao không?"
Harrison tỏ ra bối rối trước câu hỏi của tôi. Có vẻ anh ấy chưa biết vụ đụng độ với dân làng lúc tôi cứu Emma và Victor.
Tôi kể lại vắn tắt cho Harrison nghe. Gương mặt anh ấy lập tức sa sầm.
"Sao bọn chúng dám làm vậy với tiểu thư chứ..."
Harrison nghiến răng nói, giọng đầy căm phẫn — điều đó không giống phong cách của anh chút nào. Như thể dù có nhai nát chúng thì vẫn chưa đủ hả giận.
Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy Harrison coi những chuyện tôi trải qua như chính chuyện của anh. Giờ đây, người tôi có thể dựa vào, chỉ còn lại Harrison.
Anh lúc nào cũng điềm tĩnh và bình thản, nhưng vì hoàn cảnh, tôi lại được thấy rất nhiều khía cạnh khác của Harrison trong một thời gian ngắn.
'Trong thời buổi loạn lạc như thế này, có bao nhiêu người giữ được bản thân mà không gục ngã?'
Lúc ấy, Eden liếc nhìn Harrison đang tức giận rồi quay sang nói với tôi:
"Nếu có ai giống bọn họ xuất hiện nữa, chúng ta buộc phải đuổi khỏi làng."
"Anh nói thật à?"
Tôi nheo mắt nhìn Eden.
"Tôi biết cô nghĩ gì về tôi, Cherry, nhưng chính nghĩa không đồng nghĩa với ngu ngốc."
"Tôi tưởng anh chỉ là một tên ngốc thôi."
Thực tế là, sau khi thế giới sụp đổ, Eden từng suýt chết vì cứ lao đi cứu thêm từng người một.
"Cherry, tôi không hèn đến thế đâu. Biệt danh của tôi là 'Chó Điên của Benton' đó."
Tôi gật đầu, mặt hơi co giật.
"Anh tự hào về biệt danh 'Chó Điên của Benton' à?"
"Chẳng có lý do gì để ghét cả. Chỉ cần nghe tên là ai cũng sợ run như chim sẻ."
"Vậy tôi có thể tự hào vì biệt danh 'Con điên nhà bỏ hoang' không?"
"Cái đó thì thật điên thật, hơi khó nói."
"Còn hơn bị gọi là chó, đúng không?"
"Với lại..."
Eden cứ lẩm bẩm trầm trồ cái gì đó. Tôi cũng chẳng buồn hỏi vì chắc nếu hỏi thì lại nhận được một câu trả lời kỳ quặc.
"Cả hai người đang làm cái gì thế?"
"... ... Xin lỗi, Harrison. Đi thôi."
Bất chợt thấy ngượng, tôi im bặt. Còn Eden thì vẫn tỉnh bơ bước tiếp như không có chuyện gì.
"Nhưng ai dám gọi cô là 'con điên' thế?"
Harrison – người mà Amy hay gọi là "tiểu thư hoa anh đào" – hỏi với giọng pha chút giận dữ.
Lần này tôi quyết định giả vờ không biết, vì nếu nói thật là dân làng Brunel đã gọi tôi vậy, có khi Harrison sẽ thiêu rụi luôn nhà trưởng làng mà chúng tôi đang định tới.
"Không phải ai cũng gọi tôi như thế. Họ còn gọi tôi là... là..."
Tôi ngập ngừng vì ngại phải nói ra từ "Chị Kẹo Sao", nên lấp liếm cho qua.
"Gọi là gì cơ?"
"Gọi là... tiểu thư."
Harrison nhíu mày. Còn Eden thì đứng bên cạnh phá lên cười. Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước đi.
Dù sao thì, trong lúc vừa tán dóc vừa đi, chúng tôi cũng đã đến gần nhà trưởng làng.
Giờ nghĩ lại, từ khi nào tôi và Eden lại có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái như thế?
'À... là lúc đó.'
Khi anh ấy nói rằng những gì tôi từng làm trước ngày tận thế không quan trọng.
Từ giây phút đó, rõ ràng thái độ của Eden dành cho tôi đã thay đổi rất nhiều.
'Dù sao thì đây cũng là dấu hiệu tích cực, đúng không?'
Tôi và Eden hợp nhau hơn tôi tưởng. Tôi còn tự hỏi, không biết việc tôi tẩy não anh ấy rằng tôi là bạn đồng hành của anh có thật sự hiệu quả không. Nhưng đôi khi, Eden là người duy nhất lắng nghe mọi lời nói linh tinh của tôi một cách vui vẻ.
'Tiểu thư Cherry à, mấy lời vớ vẩn của lũ rác rưởi chỉ làm vấy bẩn tâm hồn cô thôi.'
Hơn nữa, chính Eden là người đã giữ tôi lại, khi cảm xúc của tôi vượt khỏi tầm kiểm soát...
Dù sao thì, khi chúng tôi giải cứu những người dân bị giam giữ xong, thì nhiệm vụ của Eden cũng hoàn tất.
"Cho đến khi Cherry Yang không cần tôi nữa..."
Tôi chắc chắn Eden đã từng nói như thế.
Đến lúc này, tôi cũng lén mong rằng Eden sẽ ở lại Ngôi Nhà Hạnh Phúc.
Nhưng tôi không thể biết trong lòng Eden đang nghĩ gì.
'Giờ mà tôi nói tôi vẫn cần anh, thì có giống nằm lăn ra ăn vạ không nhỉ?'
Nhưng không hiểu sao, nếu tôi thực sự hành xử như vậy, tôi có cảm giác Eden sẽ thấy phiền rồi bỏ đi mất. Cách nghĩ của Eden vốn đã hơi kỳ lạ, nên thật khó để đoán được anh ấy sẽ phản ứng thế nào.
"Lối này."
Eden dẫn đường một cách đầy tự tin, như thể đã quá quen thuộc với nhà của trưởng làng. Căn nhà nằm trong một hẻm dân cư, cách con đường chính của làng Brunel một dãy nhà. Đó là căn nhà hai tầng nhỏ với một khoảng sân rộng phía trước.
Khi mở cửa bước vào, chúng tôi phát hiện ra một đám người bị trói chặt vào các cột nhà trong phòng khách. Có khoảng mười người. Những người bị nhốt run rẩy nhìn chúng tôi, gương mặt đầy sợ hãi. Có vẻ như họ nghĩ chúng tôi cùng phe với đám người Kintne.
Lúc đó tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không mang theo Amy – ít nhất cô bé có thể là gương mặt quen thuộc với dân làng. Nhưng rồi, vài người trong số họ nhận ra tôi và Eden. Dù miệng bị bịt lại không thể nói, họ vẫn cố giãy giụa, run rẩy toàn thân, chỉ tay về phía chúng tôi.
Tuy chúng tôi bình tĩnh cởi trói cho họ, nhưng không thể không cảnh giác. Có lẽ do thành kiến đã hình thành từ trước – từ những người dân từng cố giết Victor và Emma – nên tôi nghĩ, nếu thả ra, họ có thể nổi giận hoặc thậm chí tấn công lại.
Nếu điều đó xảy ra, như Eden từng nói, chúng tôi sẽ không do dự mà trục xuất họ khỏi ngôi làng này.
Làng này giờ là của chúng tôi. Mọi quyền sở hữu trước đây giờ đã vô nghĩa, vì thế giới cũ đã sụp đổ. Chính chúng tôi đã đánh đuổi bọn quái vật, tiêu diệt kẻ xâm lược, giành lại vùng đất này.
Trong tình cảnh hiện tại – khi hệ thống xã hội tan rã, khi mạng sống bị đe dọa từng phút bởi lũ quái vật – chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là thực tế.
Nhưng thật bất ngờ, không ai trong số những người bị nhốt thể hiện sự thù địch hay nói lời đe dọa nào với chúng tôi. Có lẽ vì nỗi sợ vẫn còn quá lớn.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Người đầu tiên lên tiếng là trưởng làng – năm nay đã sáu mươi tuổi.
Tôi hỏi ông:
"Ông nói những người sống sót ở làng Kintne đã bắt ông đi?"
"Phải... Họ bảo sẽ bắt chúng tôi làm nô lệ. Họ nói cần người để khai thác dãy núi phía sau làng Brunel..."
Người trả lời thay ông là một phụ nữ ngồi kế bên.
"Khai thác núi phía sau làng Brunel..."
Tôi từng nghĩ bọn Kintne chỉ đến để cướp lương thực và vật dụng còn sót lại, nhưng hóa ra âm mưu của chúng còn lớn hơn. Thật vậy, ngọn núi phía sau làng là nguồn tài nguyên quý giá. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi chọn mua Happy House lúc đầu.
Tôi nhìn quanh những con người mệt mỏi, đầu tóc bù xù, rồi nói:
"Đám người đó đã chết cả rồi. Họ bị quái vật cắn chết. Lũ quái vật cũng không còn nữa."
Sau lời tôi, cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Mọi người nhìn nhau, có vẻ không tin nổi.
Người phụ nữ lúc nãy lại lên tiếng:
"Vậy... ai giết lũ quái vật?"
"Chúng tôi."
"Chỉ ba người?"
"Tôi còn có đồng đội."
Người trả lời là Harrison. Với giọng trầm tĩnh, cương quyết, Harrison rất dễ khiến người khác tin tưởng và yên tâm.
"Làng hiện tại đã an toàn. Quái vật và kẻ xâm nhập đều bị tiêu diệt. Nhưng để duy trì sự an toàn trong tương lai, chúng ta cần xây tường chắn ở lối vào làng. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp chúng tôi tái thiết nơi này. Mọi người có thể giúp chứ?"
Lời Harrison vừa dứt, dân làng bắt đầu đứng dậy, lần lượt nói:
"Tôi giúp được gì?"
"Các người đã cứu chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải giúp."
Những ánh mắt nhìn chúng tôi lúc này đầy thiện chí. Đúng là... luật sư có khác, giọng nói có sức thuyết phục, khiến người khác vừa bình tâm vừa thấy tin tưởng.
Tôi thầm nghĩ, nếu sau này cần ai đó phát biểu thay mình, chắc chắn sẽ chọn Harrison.
Bỗng một bà lão bước đến, nắm chặt tay tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
"Thực ra tôi đã thấy cô vài hôm trước."
Bà nói khó nhọc.
"Lúc cô cõng bác sĩ trên lưng, rồi sau đó... cô dùng rìu đánh bay lũ quái vật."
Căn phòng bắt đầu xôn xao theo lời bà. Như dòng nước vỡ bờ, từng người bước ra kể thêm.
"Tôi cũng thấy! Tôi trốn ở tầng hai tiệm vũ khí! Cô Sinclair xử lý hết bọn quái vật ngoài đó đúng không?"
"Tôi thấy nữa! Cô gái trẻ này mạnh lắm! Cảm ơn cô!"
Tiếng cảm ơn nối tiếp nhau vang lên. Tôi gãi má, gượng cười khi nghe mọi người cứ liên tục cảm ơn.
Không ngờ nhiều người thấy cảnh tôi cõng Knox chạy qua... Knox mà biết chắc sẽ phát điên mất.
"Chuyện này là công sức cả nhóm chúng tôi. Từ giờ trở đi, muốn sống sót, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết. Mong mọi người luôn ghi nhớ điều đó."
Tôi siết tay từng người và nói. Họ đồng loạt gật đầu, gương mặt xúc động.
"Nhờ cô mà chúng tôi được cứu. Từ giờ mạng sống của chúng tôi là của các người."
"Không cần phải trang trọng như vậy đâu..."
Câu trả lời lúng túng của tôi khiến cả căn phòng bật cười. Tôi cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
May mắn thay, những người dân này khác hoàn toàn với đám đã từng định giết Victor và Emma.
Đúng vậy... Có lẽ chính vì còn những người như họ, mà dù thế giới có sụp đổ, hy vọng vẫn còn.
Episode 90
Chúng tôi dùng xe ngựa để chặn một trong hai lối vào làng. Những chiếc xe thuê từ cửa hàng cho thuê xe ngựa được chất đống như một ngọn núi. Rồi ở lối vào làng, chúng tôi còn kéo đến đủ loại bàn ghế, đồ đạc cũ kỹ để chắn đường.
Mục tiêu là che khuất tầm nhìn của lũ quái vật từ bên ngoài, nên biện pháp này chỉ mang tính tạm thời. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ chặt cây trong rừng và dựng một bức tường phòng thủ tử tế hơn.
Vẫn chưa ai biết có một lối đi bí mật trong tầng hầm của đồn cảnh sát. Eden – với tư cách là cảnh sát – được giao nhiệm vụ trông coi đồn và chỉ có thể ra vào khi được anh ấy cho phép.
Cẩn thận hơn nữa, Eden luôn khóa cửa lối dẫn xuống tầng hầm bằng chìa khóa.
Dân làng chia thành hai nhóm: một nhóm xây tường phòng thủ, nhóm còn lại thì dọn xác quái vật.
Thực ra, làng hiện giờ rối như mớ bòng bong, không thể tự cung tự cấp được.
Ngay cả khi cướp sạch đồ từ cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi trong làng, lượng đồ còn lại cũng chẳng bao nhiêu nếu tính theo đầu người.
Tôi từng quyết định chiếm lấy Brunel vì không thể để người Kintne cướp hết lương thực... Nhưng rồi lại đi cứu đám người sống sót này, nên giờ việc mang hết thức ăn của làng về cho mình cũng trở nên khó xử.
Nhưng đâu thể vì thế mà tôi lại trở thành kẻ vơ vét hết mọi thứ, giống như bọn Kintne.
'Vậy là đổi lại được sức người rồi à?'
Khác với ngôi làng, Happy House có hệ thống để tự sinh tồn.
'Nếu phân bổ nhân lực hợp lý, thì còn tốt hơn là sống một mình.'
Dù đã thề rằng mình có thể sống sót một mình, nhưng thành thật mà nói... tôi chẳng giỏi trồng trọt gì cả. Nên có những người đã sống cả đời ở vùng nông thôn sẽ giúp ích rất nhiều.
'Hoặc cũng có thể... mặc kệ hết đi. Đặt ra vài quy tắc, để mọi người tự lo cho bản thân, chỉ giúp khi thực sự cần.'
Thật ra, trong tất cả những phương án tôi nghĩ ra, cách này nghe hợp lý nhất.
Cứu mạng họ không có nghĩa tôi phải chịu trách nhiệm cho cả tương lai của họ.
Tôi đứng giữa làng, quan sát mọi người đang bận rộn di chuyển, rồi sau một hồi suy nghĩ, cũng đưa ra kết luận:
'Ừ. Mình không nên lo lắng nữa.'
Chỉ cần chặn lối vào Brunel, tôi sẽ quay về Happy House và không ra ngoài nữa. Tôi còn chưa kịp ăn miếng cơm nào vì phải lo chuyện của mọi người.
'Mình đâu phải Eden. Mình đã làm hết sức rồi còn gì.'
Tôi tự an ủi bản thân như thế, rồi quay về Happy House, viết ra danh sách những việc cần làm tiếp theo.
Tất nhiên, tôi cũng không quên việc phải xử lý gã Kintne kia và moi cho ra thông tin. Bọn họ có thể quay lại Brunel một lần nữa.
Dù là lúc chuyển xe ngựa, dọn xác quái vật, hay dọn dẹp làng... ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Cherry.
Mái tóc màu anh đào nổi bật, gần như hồng rực, gương mặt xinh xắn đáng yêu – thật khó tin rằng cô gái nhỏ nhắn ấy lại có thể vung rìu và chém tan xác quái vật.
Gary – người làm nghề mổ thịt – không khỏi ghen tị với sức mạnh của Cherry, người có thể chém quái vật một cách nhẹ nhàng như thái rau.
Rồi Basilio – vị linh mục của nhà nguyện nhỏ trong làng – tiến lại gần Gary, giọng thẫn thờ:
"Không thể tin được. Cái thân hình bé nhỏ ấy làm sao lại mạnh đến thế?"
"Đúng vậy. Tôi nghe nói cô ấy từng là một quý cô nổi tiếng ở thủ đô."
"Cô ấy là người thừa kế gia tộc Sinclair đấy."
Người xen vào cuộc trò chuyện là Philip – cậu bé làm việc ở tiệm đồ cổ.
"Nhà Sinclair là quý tộc à?" Gary hỏi.
"Họ không phải quý tộc, mà là giai cấp tư sản. Nhưng nghe nói còn giàu hơn cả quý tộc."
"Ê, dù là tư sản thì cũng chỉ là dân thường thôi. Làm sao mà so với quý tộc được?"
Philip lắc đầu, vẻ không đồng tình.
"Vào cái ngày mà thế giới bị hủy hoại... hôm đó báo chí đăng đầy tin về Cherry Sinclair. Tôi nghe được từ bác đưa thư từ thủ đô đến. Nhà Sinclair không phải là kiểu tư sản bình thường. Đến quý tộc còn phải nhường bước."
Nghe đến đây, Gary và Basilio đều nghiêng đầu khó hiểu. Philip nói tiếp:
"Anh Gary còn nhớ loại rượu whisky Southrumvale mà anh khen hoài không? Chính là thương hiệu của gia tộc Sinclair đấy. Còn cha Basilio thì hút thuốc Rojek đúng không? Cũng là sản phẩm của nhà Sinclair. Chưa hết đâu... khách sạn lớn nhất ở Quintene cũng thuộc gia đình đó. Mà không chỉ một, họ còn sở hữu hàng chục khách sạn như vậy khắp cả nước. Tàu hỏa từ Quintene lên thủ đô cũng là do nhà Sinclair đầu tư. Còn mấy con tàu lớn neo ở cảng Creden, hầu hết cũng của họ luôn."
Gary ngơ ngác hỏi:
"Thật... thật sao?"
Tại sao một tiểu thư lớn như vậy lại chọn đến Brunel chứ...?
Chỉ có thể giải thích rằng, chính tiểu thư thừa kế nhà Sinclair đã chọn Brunel. Nhưng vì lý do gì kia chứ...?
Đúng lúc đó, James – người đánh xe ngựa kiêm chủ tiệm cho thuê xe – đi tới và nói một tin mới:
"Mọi người nghe gì chưa? Emma – chủ tiệm quần áo, và Victor – đầu bếp ở quán trọ. Cả hai đang ở lại trong căn biệt thự bỏ hoang của cô tiểu thư đấy. Cả cô bé thầy thuốc cũng ở đó nữa."
"Này, sao lại gọi là cô Lungga gì đó? Gọi luôn là cô Kẹo Sao còn hơn đấy!"
Khi Philip trách James – anh chàng đánh xe – vì gọi tên không đúng, gương mặt của Gary, người làm nghề mổ thịt, bỗng trở nên nghiêm nghị và lên tiếng bênh vực Cherry.
"Đúng rồi, Philip. Nhưng tôi nghĩ gọi thế với ân nhân thì không hay chút nào."
Gary trách James với một thái độ nghiêm túc, trang trọng, khiến James ngượng ngùng gãi má rồi im lặng không nói gì thêm.
"Dù sao thì... tôi cũng thấy ghen tị khi mấy người được ở trong biệt thự của cô Kẹo Sao. Tôi ghen đấy. Trông chỗ đó an toàn ghê."
"Lúc trước còn gọi là nhà bỏ hoang, giờ thì lại ghen tị. James, anh không thấy xấu hổ à?"
Nghe Gary nói vậy, James thở dài, quay lưng lại và lẩm bẩm "Biết rồi mà", rồi nói tạm biệt vì còn phải đi dọn xe ngựa.
Đúng lúc đó, cha Basilio – người từ nãy đến giờ vẫn quan sát cuộc trò chuyện – lên tiếng chậm rãi.
"Nhưng cũng phải đến tận nơi mới biết được căn biệt thự đó có thật sự an toàn hay không. Nhà bỏ hoang mà... làm sao chắc chắn được..."
Nghe lời đó, Gary lặng im một lúc, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nói với Philip và cha Basilio.
"Ừ thì, gia đình Sinclair đúng là ghê gớm thật... nhưng giờ thì có ích gì? Giờ ai cũng giống nhau cả thôi."
Philip nhìn Gary với vẻ ngạc nhiên. Làm sao một người có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế?
Gary tiếp tục nói.
"Còn cả mấy người đi cùng cô Kẹo Sao nữa. Cảnh sát rồi luật sư gì đó, sao ai cũng tin lời cô ấy thế? Dù cô ấy có mạnh cỡ nào... thì cũng vẫn chỉ là một cô gái trẻ thôi mà?"
Đúng lúc đó, Cherry – tình cờ đi ngang – bỗng tiến lại gần nhóm họ và lên tiếng. Nói chính xác hơn, là nói với Gary.
"Chào anh, tôi nghe nói anh là người mổ thịt trong làng."
Cô dựa nghiêng về phía Gary, phía sau lưng vẫn còn cắm cây rìu.
"Trời đất! Hết hồn luôn!"
Gary giật mình quay lại nhìn Cherry, mặt tái đi. Dù sao thì Cherry cũng là ân nhân đã cứu cả làng, vậy mà nãy giờ anh lại ngồi tám chuyện về cô.
'Mình là người lớn, còn lớn hơn con bé này mấy tuổi nữa... mà xấu hổ thật.'
Gary nhìn Cherry đầy bối rối, còn Basilio và Philip thì đứng bên cạnh nhìn hai người với vẻ tò mò.
"Tiện đây nói luôn, cô Ruskin hôm nọ mang đến cho tôi hai con nai. Anh có thể giúp tôi xử lý thịt được không?"
Nai... Nai!?
Cả ba người trợn tròn mắt nhìn Cherry đầy sửng sốt.
Từ sau khi thế giới trở nên như thế này, họ thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng được ăn một bữa đàng hoàng là khi nào.
Thứ họ ăn chỉ là đồ khẩn cấp kiếm được khi trốn chui trốn nhủi – sao mà gọi là bữa ăn cho tử tế được.
"Tất nhiên là sẽ có thù lao. Tôi không có ý định bóc lột lao động miễn phí, mà cũng chẳng định phân phát miễn phí cho ai cả."
Cherry nói rành rọt, giọng chắc nịch như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
Ba người nhìn cô, cổ họng khô khốc, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Tôi sẽ chia phần thịt nai như một lời cảm ơn nếu anh giúp tôi. Mọi người hôm nay cũng đã vất vả rồi, nên tôi định chia một ít cho những ai đã làm việc."
"... ... !"
Nai thật! Có thể được ăn thịt nai! Miễn là hôm nay làm việc chăm chỉ!
Ngay lúc ấy, Gary như bừng tỉnh. Hóa ra đây chính là lý do khiến mọi người sững người khi nghe Cherry nói!
Không chỉ quét sạch lũ quái vật trong làng, nhóm của cô còn tiêu diệt sạch bọn cướp bóc. Không chỉ thế, cách họ tổ chức và ổn định lại ngôi làng cũng quá đỗi thần tốc và bài bản.
Đến chuyện tìm thức ăn – tưởng chừng là điều khó nhất trong thời buổi này – đối với cô ấy cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu của Gary, Philip và cha Basilio đều lóe lên cùng một ý nghĩ:
'Phải tạo ấn tượng tốt với cô Cherry!'
Bản năng mách bảo họ rằng, nếu được cô chọn, khả năng sống sót trong cái thế giới địa ngục này sẽ cao hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com