|| Cái Chạm Trong Vô Thức ||
Phòng ký túc xá của Sabertooth lúc này yên tĩnh đến lạ.
Buổi chiều buông xuống thật chậm, nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ, nhuộm lên cả căn phòng một màu vàng cam ấm áp. Những tia sáng ấy rọi xuống nền nhà, bò dọc theo mép giường, rồi vương lại trên thân ghế gỗ nơi Rogue Cheney đang ngồi tựa lưng, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt bình thản như đang đắm chìm trong một giấc mơ rất xa.
Cậu nói là chỉ "nghỉ mắt một chút thôi", nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở đều đặn và dáng ngồi thả lỏng đã phản bội cậu.
Còn Sting?
Sting ngồi ở bàn bên cạnh, nhưng từ lâu rồi anh chẳng còn chú ý đến cuốn sổ nhiệm vụ đang mở dở nữa. Ánh mắt anh bị hút chặt vào cậu trai tóc đen kia, như thể mọi chuyển động của thế giới đều đã dừng lại, chỉ còn lại một mình Rogue trong khung cảnh mờ ảo này.
"Ngủ cũng cẩn thận quá nhỉ, Rogue," anh lẩm bẩm, tay chống cằm, ánh nhìn dõi theo từng đợt phập phồng khe khẽ nơi lồng ngực cậu.
Tóc mai của Rogue lòa xòa trước trán, vài sợi rũ xuống sát hàng mi, quệt nhẹ qua gò má trắng nhợt. Dưới ánh nắng, từng sợi tóc ánh lên một màu đen ánh tím rất nhạt, mềm mại đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác mát lạnh khi chạm vào.
Sting nuốt khan.
Cảm giác gì đây?
Là do nắng chiều quá dịu, hay vì căn phòng đang tĩnh lặng quá mức, nên những điều anh vốn luôn lảng tránh bỗng chốc bị phơi bày rõ ràng đến vậy?
Hay bởi vì... Rogue lúc này quá gần, gần đến mức khiến lòng anh hỗn loạn?
Không suy nghĩ thêm, Sting chậm rãi đứng dậy. Tiếng ghế xê dịch rất khẽ, như sợ đánh thức ai đó. Bước chân anh nhẹ tới mức chính bản thân còn bất ngờ. Cả người anh dường như bị một lực vô hình dẫn dắt, từng chút từng chút một tiến lại gần người bạn thân từ thuở nhỏ.
"Lại để tóc rối thế này, nhìn chẳng ra dáng chút nào..." Sting lẩm bẩm, ngón tay duỗi ra, khẽ vén lọn tóc đang vướng trên gò má cậu ra sau tai.
Động tác dịu dàng đến độ chính anh cũng phải sững người.
Ngón tay anh chạm nhẹ lên làn da trắng lạnh, thoáng rùng mình. Lạ thật. Đã từng va chạm nhau biết bao nhiêu lần trong những trận huấn luyện, từng đỡ lấy nhau khi thương tích đầy mình, vậy mà lần chạm nhẹ lúc này lại khiến Sting như bị điện giật.
Chỉ là... chạm nhẹ vậy thôi.
Chỉ là...
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi Rogue. Mỏng, hơi nhợt, nhưng dưới ánh nắng thì lại lộ rõ một sắc đỏ rất khẽ, giống như được nhuộm bởi thứ sắc màu dịu dàng nhất. Đôi môi ấy khẽ hé mở, rất nhỏ, như thể đang mời gọi một điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Tim Sting đập mạnh một nhịp.
Cảm giác thôi thúc tràn lên đầu lưỡi, cuộn xoáy nơi lồng ngực. Anh cúi xuống, rất chậm, rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh mờ nhòe. Chỉ còn lại đôi môi kia, khoảng cách chưa đầy một hơi thở.
Chỉ cần thêm chút nữa thôi...
"Rogue..."
Từng âm tiết thốt ra nhẹ như gió thoảng.
Chỉ một chút thôi, chạm vào cậu một chút thôi—
Vậy mà ngay khi môi anh chỉ còn cách cậu chưa đầy một tấc, lý trí bỗng gào thét: "Cậu đang làm cái quái gì thế, Sting Eucliffe?!".
"Cái quái gì vậy?!" Sting bật dậy như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Mặt anh nóng bừng, tim đập loạn xạ không kiểm soát. Hoảng hốt, anh ôm lấy mặt, gần như hoảng loạn, rồi chẳng nghĩ ngợi thêm một giây nào, Sting lao ra khỏi phòng như trốn chạy khỏi một trận chiến không cân sức.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng anh.
Trong phòng, chỉ còn lại Rogue Cheney.
Và đôi mắt cậu, lúc này khẽ hé mở, ánh lên vẻ thất vọng xen lẫn buồn cười.
"... Đồ ngốc." Giọng cậu thấp và khàn, như lẫn vào tiếng gió.
Ngực cậu phập phồng rõ rệt dưới lớp áo đen. Trái tim vốn luôn điềm tĩnh ấy đang đập mạnh, từng nhịp từng nhịp vang vọng như muốn tố cáo tất cả.
Thật buồn cười. Chỉ là một khoảnh khắc suýt chạm môi thôi, vậy mà...
Cậu đã mong chờ điều đó đến mức nào?
Rogue thở dài, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại lần nữa, nhưng lần này, cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực khiến cậu chẳng thể nào tìm lại được sự bình yên khi nãy.
⸻
Ở ngoài hành lang, Sting dựa lưng vào tường, tay ôm ngực.
"Cái tên ngu ngốc nào đã nghĩ ra chuyện này vậy hả, Sting Eucliffe?!"
Tim anh vẫn nện từng nhịp ầm ầm, má vẫn đỏ ửng đến tận mang tai. Vừa xấu hổ, vừa rối bời, vừa... tiếc nuối.
Phải, tiếc nuối.
Chỉ thiếu một chút thôi, chỉ một chút thôi mà.
⸻
Khi Sting quay trở lại phòng, trời đã ngả tối.
Cánh cửa mở ra thật khẽ, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh. Sting thò đầu vào, rụt rè như thể đang đối mặt với một trận tử chiến.
"Rogue... cậu còn ngủ à?"
Rogue ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt tối màu sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ đến mức khiến tim Sting lệch một nhịp.
"Dậy đi ăn tối đi. Hội quán hôm nay có thịt nướng đấy."
"Đồ ngốc." Rogue cười khẽ, nhưng lần này, không có vẻ trách móc, chỉ là một sự bao dung quen thuộc đến mức khiến Sting nghẹn họng.
"Không phải tớ đâu nhé! Là thịt nướng thật mà!" Sting vội vàng phản bác, mặt lại đỏ lên không kiểm soát.
Rogue đứng dậy, bước ngang qua anh, vai chạm nhẹ vào vai anh. Một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để làm rối loạn cả cõi lòng.
"Đi thôi. Tớ đói rồi."
Sting nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Anh không biết nên gọi cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng mỗi lần nghe cậu gọi "đồ ngốc", tim anh lại lỡ mất một nhịp.
Và lần này, ánh mắt Rogue dành cho anh... dịu dàng hơn mọi lần trước.
"Chờ tớ với, Rogue!"
Anh lao theo, trái tim vẫn đập hỗn loạn, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi mà bản thân chưa sẵn sàng trả lời.
Chỉ biết rằng, bầu không khí giữa hai người hôm nay đã thực sự khác đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com