|| Chuyến Tàu Dài ||
Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray vang vọng đều đều trong khoang tàu, rung nhẹ từng hồi. Đối với những người bình thường, đây chỉ là âm thanh quen thuộc của một chuyến đi xa. Nhưng với những Sát Long Nhân... nó chẳng khác gì tiếng gõ cửa của địa ngục.
Sting ngồi cứng đờ, tay bịt kín miệng, mặt mũi trắng bệch. Đôi mắt xanh từng sáng rực khi bàn về nhiệm vụ giờ chỉ còn lại một màu u ám nhẫn nhịn. Anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh—và suýt bật cười, nếu không phải chính mình cũng đang khổ sở. Rogue cũng chẳng khá hơn anh là bao; cậu nhắm chặt mắt, tay trái ôm bụng, tay phải bịt miệng, gương mặt tái nhợt gần như trùng khớp với anh.
"Nhìn kìa... trời ạ..." Một giọng cười khẽ vang lên từ phía đối diện. Minerva, với nụ cười nửa như trêu ghẹo nửa như thương hại, nghiêng đầu nói với Yukino: "Cậu thấy không? Hai Sát Long Nhân lừng danh Sabertooth lại bị hạ gục bởi một... con tàu."
Yukino cười nhỏ, ánh mắt xen lẫn chút lo lắng: "Nhưng mà... nhìn họ tội nghiệp thật. Có khi phải chịu đựng như thế này suốt cả chuyến đi..."
Sting nghe loáng thoáng, nhưng chẳng còn tâm trí để phản ứng. Anh chỉ muốn chuyến tàu này kết thúc ngay lập tức. Tuy nhiên, trong một giây quay đầu, ánh mắt anh dừng lại ở Rogue. Cậu vẫn cắn chặt môi, rõ ràng đang cố kìm lại cảm giác buồn nôn, từng nhịp thở khẽ run.
Tim Sting nhói lên một chút.
Anh thở hắt, rồi gần như không cần suy nghĩ, anh đưa tay kéo nhẹ người bạn đồng đội của mình. Rogue mở mắt, ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy eo cậu, nhấc bổng rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.
"Sting... cậu...!" Rogue thoáng giật mình, gương mặt đỏ lên dù cậu chẳng còn sức mà chống đối.
"Im đi, ngồi yên," anh ra lệnh, giọng trầm và khàn vì cơn say, nhưng ánh mắt lại mềm hơn bao giờ hết.
Rogue khựng lại, định phản đối, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nuốt xuống. Cậu cảm nhận được bàn tay lớn của Sting đặt lên bụng mình, xoa nhè nhẹ theo vòng tròn. Dĩ nhiên, nó chẳng giúp giảm cơn say tàu được bao nhiêu, nhưng động tác dịu dàng ấy... khiến Rogue lạ kỳ mà thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu vô thức dựa người vào ngực anh, như thể bản năng tìm kiếm chỗ dựa trong lúc yếu ớt nhất. Bàn tay còn lại của cậu—một cách tự nhiên đến đáng sợ—cũng đặt lên lưng Sting, xoa nhè nhẹ như đáp lại sự quan tâm ấy.
Trong khoang tàu, thời gian như chậm lại.
Sting nghiêng đầu, nhìn cậu từ khoảng cách gần đến mức chỉ cần hạ giọng một chút thôi, có lẽ chỉ mình cậu mới nghe được. Mái tóc đen của Rogue khẽ rũ xuống gò má anh, hơi thở cậu phả nhẹ lên cổ anh, từng nhịp thở đều đặn cố trấn tĩnh.
Tim Sting đập mạnh. Anh biết mình không nên quá... chiếm hữu, nhất là khi đối diện vẫn còn hai người đang nhìn. Nhưng khỉ thật, anh chẳng quan tâm nổi. Chỉ cần nhìn thấy cậu như thế này, yếu ớt và phụ thuộc vào anh, trái tim anh đã chẳng còn lý trí nữa rồi.
⸻
[ Minerva và Yukino: Những nhân chứng bất đắc dĩ ]
"Trời ạ..." Minerva chống tay lên cằm, khóe môi cong lên một cách tinh quái. "Cậu nhìn họ đi, Yukino."
Yukino hơi đỏ mặt, nghiêng đầu tránh ánh nhìn. "Minerva... đừng trêu nữa. Dù sao họ cũng..."
"Là bạn thân trên danh nghĩa, đúng không?" Minerva nhướng mày. "Thú vị thật. Nếu đây là bạn thân... thì tôi cũng nên xem lại khái niệm 'bạn' mất thôi."
Yukino thở dài, nhưng trong lòng cũng không phủ nhận. Cô vẫn nhớ lời đồn trong hội—rằng hai Sát Long Nhân mạnh nhất Sabertooth có quan hệ thân thiết hơn mức bình thường. Cảnh tượng trước mắt này... rõ ràng chẳng thể phủ nhận.
Rogue dường như quên mất cả Minerva và Yukino. Cậu đã quá mệt để quan tâm, đầu vẫn tựa vào vai Sting, mắt khép hờ. Sting thì... có lẽ anh nhận ra họ đang nhìn, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Thậm chí, ánh mắt anh khi cúi xuống nhìn cậu còn tràn đầy sự chiếm hữu khó che giấu.
⸻
[ Khoảnh khắc chỉ dành riêng cho hai người ]
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Sting khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để Rogue nghe.
Rogue mở mắt, ánh mắt mờ mịt vì cơn say, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. "Cũng... không hẳn."
"Vậy thì dựa vào tớ. Đừng cố gắng nữa."
"...Tớ đang dựa rồi." Câu trả lời khẽ đến mức như một tiếng thở, nhưng khiến trái tim Sting khẽ rung lên.
Anh mỉm cười, không giấu được vẻ hài lòng. "Ừ, vậy tốt rồi."
Một lúc sau, Rogue cựa nhẹ, định nhích ra, nhưng bàn tay Sting đặt trên eo cậu siết lại ngay lập tức. Cậu ngước nhìn, hơi nhíu mày.
"Cậu làm gì vậy...?"
"Đừng nhúc nhích. Cậu trông như sắp ngã ra bất cứ lúc nào. Ngồi yên." Sting nói, giọng không chấp nhận phản bác.
Rogue mím môi, hơi đỏ mặt, nhưng rồi lại im lặng. Cậu không nhận ra... bàn tay anh đặt trên eo mình vẫn chưa buông lỏng, thậm chí còn như cố tình giữ cậu lại gần hơn.
⸻
Minerva nghiêng đầu nhìn Yukino, môi mấp máy một câu không ra tiếng: "Cậu thấy không? Họ nghĩ chúng ta mù chắc?"
Yukino chỉ đáp bằng một nụ cười bất lực.
⸻
Chuyến tàu vẫn tiếp tục, nhưng...
Sting khẽ nghiêng người, gục cằm lên vai Rogue, hơi thở của anh phả ấm bên tai cậu. "Cậu ngủ đi. Đến nơi tớ sẽ gọi."
Rogue định trả lời, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt. Bàn tay trên lưng Sting vẫn tiếp tục xoa nhè nhẹ, như một thói quen vô thức.
Sting nhìn cậu, mắt anh tối lại, một cảm giác chiếm hữu ngọt ngào tràn ngập. Cậu chỉ có thể như thế này trước mặt tớ thôi, Rogue. Chỉ tớ.
Anh mỉm cười, hài lòng, rồi nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng yên bình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com