|| Cú Va Chạm Kỷ Niệm ||
Sabertooth nổi tiếng là hội pháp sư mạnh mẽ, kỷ luật thép, khí thế hùng tráng... Trên lý thuyết là vậy.
Còn thực tế?
Thực tế là ai cũng biết Sabertooth có hai "thảm họa quốc dân" mang tên Sting Eucliffe và Rogue Cheney.
Hội trưởng và phó hội trưởng. Chức cao, quyền lớn, nhưng... não cáu kỉnh y như hồi mười mấy tuổi.
⸻
[Thời Niên Thiếu: Cứ Va Là Đập]
Ngày xưa, khi còn là mấy cậu nhóc choai choai, Sting và Rogue đã nổi danh với màn "va chạm trực diện".
Cứ chạm mặt là cãi. Cứ cãi là đánh. Cứ chuẩn bị đánh thì...
"RẦM!"
Hội trưởng Jiemma xuất hiện với thần thái hệt như quỷ Satan đội lốt người, nắm gáy hai thằng đệ tử yêu quý, "thân thiện" gõ đầu chúng vào nhau không một chút do dự.
Cú va chạm ấy, người Sabertooth đặt cho cái tên mỹ miều: "cú hôn sấm sét của hội trưởng".
"CÁI THÁI ĐỘ ĐẤY LÀ SAO HẢ, LŨ VÔ DỤNG!!"
Tiếng quát như sấm dội xuống. Sting, trán sưng một cục, vẫn dám nhe răng cười khẩy.
"Cậu sợ quá nên nín luôn rồi hả, Rogue?"
Rogue mặt không biểu cảm, nhưng trán cũng đỏ ửng, lạnh lùng đáp: "Không. Tớ đang đợi hội trưởng cho cậu ăn thêm một cú nữa."
Và thế là... lại thêm cú "cạch" nữa từ hội trưởng. Đầu va đầu. Đau tới mức nước mắt trào ra, nhưng hai thằng chỉ biết liếc nhau nhe răng cười gằn, bất lực đến buồn cười.
Thời gian thấm thoắt trôi, những tưởng khi trưởng thành, cậu và anh sẽ thôi cái trò con nít đó. Nhưng trời ạ, Sabertooth vẫn ngày ngày được chiêm ngưỡng tiết mục "Sting & Rogue Show" phiên bản nâng cấp: đấu khẩu trình độ cao.
Chỉ khác là... người đập đầu cả hai từ hội trưởng giờ đã đổi thành Minerva.
Mà Minerva thì tinh tế hơn, dứt khoát hơn, và... nguy hiểm hơn nhiều.
Mỗi lần thấy hai cái bản mặt đó cãi nhau, Minerva chẳng cần động tay động chân. Một cái búng tay nhẹ, ma pháp không gian khẽ rung động — thế là bộp, đầu Sting và Rogue lại đập vào nhau. Đau thấu trời xanh nhưng vì quá quen nên họ chỉ biết lườm nhau mà nghiến răng chịu đựng.
"Cậu im đi, Rogue."
"Chính cậu mới là người nên ngậm miệng lại, Sting."
Bộp.
"CẢ HAI NGẬM MỒM."
⸻
[ Rồi Tới Ngày "Định Mệnh". ]
Hội quán Sabertooth nhộn nhịp như mọi khi. Pháp sư tụ tập, tiếng cười đùa, bàn ghế va chạm ầm ĩ.
Giữa trung tâm sảnh, hai "hung thần" đứng đối diện nhau, khí thế chẳng khác gì chuẩn bị khai chiến đại lục.
"Cậu thôi ngay cái kiểu làm màu đó đi, Sting. Tớ phát ngán rồi."
"Tớ làm màu? Vậy chắc cậu tự nhiên sinh ra đã băng giá đến mức khó ưa như vậy nhỉ, Rogue?"
Cả hội nín thở. Bởi ai cũng biết tiếp theo sẽ là gì.
Sting siết chặt nắm đấm. Rogue nâng cằm thách thức.
Chuẩn bị lao vào.
Ngay lúc ấy — đúng kịch bản — Minerva xuất hiện, gương mặt bình thản, một tay nâng tách trà, tay kia giơ lên chuẩn bị thi triển ma pháp không gian thần thánh "ghép đầu gõ não".
Nhưng định mệnh đâu chịu để mọi thứ suôn sẻ.
"Tôi cần cô xử lý chút giấy tờ, Minerva-sama." Một thành viên khác bước tới, khẽ gọi.
Minerva thoáng liếc sang, chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ.
Ma pháp lệch hướng.
Và thế là...
- CHỤT.
Một tiếng vang khẽ mà vang dội.
Một nụ hôn chính diện.
Giữa hội quán.
Giữa sảnh chính.
Trước mặt toàn bộ Sabertooth.
Đầu óc mọi người nổ tung. Thậm chí còn nghe rõ tiếng ai đó làm rơi ly nước xuống sàn vỡ tan.
Frosch, bé mèo nhỏ xíu bên cạnh Rogue, tròn mắt: "Fro-chan thấy rồi nha~"
Sting chết đứng. Anh cảm nhận rõ môi mình đang chạm môi Rogue.
Mềm. Ấm. Và... chết tiệt, đáng ra nên thấy khó chịu, vậy mà sao tim anh lại đập nhanh thế này?
Rogue cũng chẳng khá hơn. Cậu cứng đờ, mặt vẫn không đổi sắc, nhưng... tai đã đỏ ửng tới mức chỉ cần ngốc mới không nhận ra.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Môi tách ra.
Tất cả nín thở chờ đợi: sẽ là cú đấm trời giáng? Sẽ là màn chửi bới thậm tệ?
Không.
Sting lập bập nói: "Tớ... tớ không tính hôn cậu đâu, Rogue."
Rogue quay mặt đi, che miệng: "Tớ biết. Nhưng cậu hôn thật rồi, Sting."
Sting quay mặt đi, vành tai đỏ lừ, lẩm bẩm: "Cái kiểu... 'tấn công' mới của cậu giờ ghê gớm thật đấy, Rogue."
Rogue siết chặt áo choàng, giọng lạnh như băng nhưng lại run nhẹ: "Tớ nghĩ cậu cần học cách... tránh né tốt hơn, Sting."
Rồi cả hai quay đi hướng khác.
Im lặng.
Cho tới khi...
"PFFFFT!!"
Ai đó nổ ra cười.
Rồi như hiệu ứng domino, cả hội Sabertooth vỡ òa tiếng cười.
Tất cả chỉ nhìn hai "vị thần chiến tranh" của hội... mặt đỏ gay, tai đỏ rực, đứng đực ra như mấy thằng ngốc.
"BUAHAHAHAHAHA!!"
Sabertooth nổ tung trong tiếng cười.
"ỐI GIỜI ƠI! LẦN NÀY CÒN CHƠI HÔN NHAU NỮA KÌA!!"
"CÁI GÌ GỌI LÀ KẾT NỐI ĐỒNG ĐỘI SÂU SẮC ĐẤY NHỈ??"
"Thôi chết, tôi cá từ năm ngoái là hai ông này sẽ yêu nhau cơ mà! Ai bắt kèo thua thì nhớ trả tiền nhé!!"
Minerva nâng tách trà, điềm tĩnh mỉm cười:
"Ồ, xem ra sai số lần này... cũng không tệ."
⸻
[Kết Cục Không Ngờ]
Kể từ hôm đó, mỗi khi Sting và Rogue chạm mặt, ai cũng thấy lén lút quay đi cười khúc khích.
Sting thì luôn miệng phủ nhận: "C-chuyện đó là tai nạn! Là lỗi ma pháp của Minerva thôi!"
Rogue vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhưng ai cũng thấy... tay cậu luôn bất giác chạm lên môi.
Và tất nhiên, không ai quên được ngày mà "nụ hôn va chạm không gian" trở thành lịch sử Sabertooth.
Một lịch sử mà hai nhân vật chính cực kỳ muốn chôn vùi, nhưng lại được cả hội trân trọng... ghi vào biên niên sử của sabertooth.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com