Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Khép Chân Lại, Rogue~ ||

Quán café mà Sabertooth hợp tác mở ra dưới danh nghĩa "tăng cường kỹ năng phục vụ cộng đồng" thực chất chỉ là cái cớ để hội trưởng ép phạt hai kẻ "tội đồ" nào đó. Cụ thể, là Sting – hội trưởng Sabertooth, cùng với Rogue – người yêu, bạn cùng phòng, đồng đội, và nạn nhân bất đắc dĩ của vụ "đánh vỡ chậu cây linh thiêng" ngay giữa sảnh hội quán.

Vấn đề là... Sting vốn là hội trưởng nên bằng cách thần kỳ nào đó, anh thoát khỏi hình phạt "mặc váy phục vụ".

Còn Rogue, thì không.

"Cậu mà không chịu mặc, tôi sẽ tính thêm ba nhiệm vụ cấp SSS nữa."

"Tớ... Tớ là con trai mà!!"

"Không sao, dùng phép biến thân đi. Chỉ cần... tóc dài hơn, dáng mảnh hơn chút là đủ tiêu chuẩn rồi."

Kết quả là Rogue bị ép dùng phép biến thân, mái tóc đen dài ra đến giữa lưng, làn da trắng vốn đã đẹp giờ càng thêm nổi bật. Nhưng điểm trớ trêu nhất là — cậu vẫn là cậu, vẫn là một chàng trai đích thực.

Sáng hôm đó, cả quán café được dịp dậy sóng.

Sting bước ra trong bộ vest đen lịch lãm, cà vạt lệch nhẹ và nụ cười tự tin đúng kiểu "bad boy đội lốt quản lý". Nhìn sang bên kia, Rogue trong bộ váy hầu gái đen trắng, vạt ren hơi rung nhẹ theo từng bước chân, ánh mắt đen thẫm trốn dưới lớp tóc dài rũ xuống vì xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"Tớ... cảm thấy không ổn chút nào." – Rogue thì thầm, kéo váy xuống.
"Ổn mà. Dễ thương lắm." – Sting chống cằm, khoái chí.

"Cậu cười cái gì?! Đừng có nhìn tớ kiểu đó..."

Ánh mắt Sting khi đó... đúng là không thể diễn tả. Lấp lánh, đầy thích thú, nhưng ẩn sau vẻ tếu táo lại là một tia nhìn không-quá-vô-tội.

Thế nhưng sự bất tiện chưa dừng lại ở đó.

Rogue ngồi xuống bàn tiếp tân trong khi cố giữ vẻ đoan trang... nhưng...

Hai chân cậu... dang rộng như thể vẫn mặc quần dài.

Cả hội quán thầm chết lặng.
Một vài khách nam gần đó còn suýt sặc cà phê.

"Rogue..." – Lector thì thầm bên tai, đỏ mặt – "Cậu phải... khép chân lại..."

"Tớ... Tớ quên mất..." – Cậu đỏ như cà chua chín, vội vàng khép hai chân, nhưng... do váy hơi bó, lại chưa quen động tác, nên có phần lúng túng.

Đúng lúc ấy, Sting vừa bưng khay café đi ngang, thoáng nhìn xuống và –

Phì cười.

"Cậu à... Thói quen làm con trai của cậu mạnh thật đấy." – Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm, môi lướt nhẹ sát làn tóc – "Nhưng cậu nên nhớ, tớ thì lại rất thích... con trai đáng yêu trong váy."

Rogue cứng đờ.

Ánh mắt anh khi ấy... không chỉ là trêu chọc. Đó là ánh nhìn từng khiến cậu rùng mình, co người, khép chân lại bản năng mỗi khi anh "kiểm tra thể lực" ban đêm.

Không cần nhiều lời, chỉ cần một cái liếc, Rogue đã đỏ mặt và siết chặt hai chân như phản xạ.

Sting cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu – hành động dịu dàng khiến cậu bất giác run lên, vì nhớ lại đêm hôm trước... và đêm trước nữa...

Tối qua.

"Cậu còn chịu nổi không?"

"Tớ... tớ... không... nổi nữa... A... Sting... làm ơn..."

"Không sao đâu... Chúng ta mới xong ba lượt thôi." – Anh ghé sát, cắn nhẹ vào vành tai cậu, tiếng thì thầm khản đặc bên tai như đốt cháy từng sợi thần kinh.

Đêm đó, cậu khóc đến khàn giọng, xin tha đến ba lần, nhưng vẫn bị anh giữ chặt, giọng dịu dàng như an ủi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Đến khi trời hửng sáng, cậu mới được thả ra với cơ thể mềm nhũn, chân run đến mức không bước nổi.

Và giờ, khi đang mặc váy ngồi giữa quán café đông khách, ký ức ấy hiện về như sóng tràn.

Cậu đỏ mặt khép chặt chân, vai run nhẹ.
Sting cười khẽ, tay đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ vài sợi tóc dài:

"Cẩn thận đó, cậu mà run thế này nữa... tớ sợ lát về, tớ lại không kiềm được."

"Tớ... Tớ ghét cậu..." – Cậu rít qua kẽ răng, nhưng đôi tai đỏ lên lại hoàn toàn phản bội lời nói kia.

"Biết rồi, ghét trong yêu mà." – Sting nháy mắt.

Cả ngày hôm ấy, Rogue làm đổ café ba lần, bước vấp gót giày hai lần, và một lần nữa quên khép chân khiến Sting phải kéo nhẹ mép váy và thì thầm vào tai:

"Lần nữa là cậu sẽ bị phạt tại chỗ đó, biết không?"

"Phạt kiểu nào?" – Cậu thách thức, hơi ngẩng đầu, môi mím lại.

"Vẫn là 'kiểm tra thể lực' thôi." – Anh cười, vỗ nhẹ mông cậu.

Cậu suýt thì hét lên. Và thế là... thêm một cốc cà phê đổ nữa.

Kết thúc ca trực.

Rogue ngồi thở hổn hển sau tấm rèm trong phòng thay đồ, đôi chân run rẩy không phải vì mệt mà vì... sợ tương lai gần.

"Tớ... không về phòng đâu. Tớ qua nhà Yukino ngủ nhờ." – Cậu lắp bắp.

"Không được." – Sting ngồi xổm trước mặt, nhấc chân cậu lên đặt vào lòng, tay bắt đầu mát-xa như thể quá quen thuộc. – "Tối nay... là phiên của tớ mà."

"Tớ sẽ báo hội trưởng."

"Tớ là hội trưởng."

Cậu thua.

Đêm hôm ấy, hai chiếc giường trong phòng vẫn như thường lệ... chỉ có một được dùng.

Và sáng hôm sau, Rogue lại chân run, khép chặt chân, miệng lẩm bẩm:

"Tớ sẽ thiêu hủy cái váy đó... Tớ thề đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com