Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Mèo Nhỏ Của Tớ ||

Ở hội quán Sabertooth, một buổi chiều thường nhật với tiếng ồn ào quen thuộc của các pháp sư sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bầu không khí vẫn rộn ràng như mọi khi. Nhưng hôm nay, có một điều lạ khiến cả hội náo động hơn thường lệ.

Rogue lặng lẽ ngồi ở góc quen thuộc, tay cầm tách trà, ánh mắt lướt theo những dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cơ thể cậu có sự thay đổi kỳ lạ khiến chính cậu cũng sửng sốt. Một đôi tai mèo màu đen mềm mại chồi ra khỏi mái tóc, và tệ hơn, là một chiếc đuôi dài cùng màu vung vẩy phía sau lưng.

Cả hội quán đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu.

"Uầy! Rogue mọc tai mèo kìa!"

"Đáng yêu ghê á trời!"

"Có khi nào là tác dụng phụ của loại phép thuật gì không?"

"Có thể là bị trúng lời nguyền~!"

Những lời xì xào không ngớt, ánh mắt tò mò, và cả những tiếng cười thích thú vang lên từ mọi phía khiến Rogue chỉ muốn biến mất khỏi chỗ ngồi. Cậu cau mày, kéo mũ áo choàng trùm kín đầu rồi nhẹ nhàng giấu đuôi mèo vào trong lớp vải dày. Khi mọi người dần tản ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vừa quen thuộc vừa đáng ghét vang lên sau lưng:

"Tớ về rồi đây~ Tớ đi suốt hai tuần trời chắc cậu nhớ tớ lắm rồi đúng không~"

Rogue giật bắn mình khi cảm nhận cánh tay quen thuộc khoác lên vai từ phía sau, rồi quay phắt lại – là Sting. Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ dài, vẻ mặt rạng rỡ, tóc hơi rối vì gió, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc nở trên môi. Không cần nhìn cũng biết anh đang khoái chí vì điều gì.

"Mừng cậu trở về." Rogue nói, giọng lạnh lùng như thường lệ. "Nhưng đính chính lại là tớ không có nhớ cậu nhé."

"Thật sao~?" Sting nhướng mày, nhưng chẳng buồn giấu đi ánh nhìn ranh mãnh.

Chỉ một giây sau, sự chú ý của anh dán chặt vào chiếc tai mèo vẫn còn động đậy nhẹ trên đầu cậu.

"Cái này là thật đấy à...?"

Tay anh giơ lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tai mèo bên trái, cậu giật bắn người.

"Đừng—!"

Nhưng chưa kịp phản ứng, môi anh đã kề sát tai phải cậu, rồi...

"A...!"

Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng Rogue khi Sting nhẹ nhàng cắn vào vành tai mèo ấy. Cả hội quán sững người. Một số người phì cười, số còn lại nín thở nhìn hai người như đang xem một vở kịch tình cảm kỳ lạ đến khó tin.

Sting nhướn mày, như sực tỉnh vì hành động bột phát của mình. Anh cúi xuống khẽ liếm nhẹ chỗ vừa cắn, như để xin lỗi.

Rogue đỏ bừng mặt, cả tai lẫn má đều nhuốm một màu ửng đỏ, cậu trừng mắt nhìn anh:

"Cậu...!"

Sting chẳng hề tỏ ra hối lỗi, chỉ nhún vai rồi ngồi xuống cạnh cậu, mặt tươi không cần tưới:

"Xin lỗi nhé~ Tại trông nó dễ thương quá... tớ không nhịn được~"

Cậu quay mặt đi chỗ khác, hừ nhẹ. Nhưng rõ ràng đôi tai mèo kia vẫn khẽ rung nhẹ như bị chọc trúng điểm nhạy cảm.

Sting ngồi sát thêm chút nữa, giọng trầm xuống, thì thầm:

"...Mà này... cậu không nhớ tớ thật sao? Tớ thì nhớ cậu lắm đó~"

"Không nhớ."

Anh giả vờ ôm tim, kêu lên như sắp chết:

"Ây da, đau lòng quá đó~"

Đúng lúc ấy, một thành viên khác gọi anh đến để bàn chuyện liên quan đến nhiệm vụ. Sting chép miệng, đứng dậy quay đi. Nhưng chưa kịp bước, cậu cảm thấy một lực kéo nhẹ nơi eo.

Chiếc đuôi mèo đen dài vừa nãy đã vô tình—or không vô tình—quấn lấy eo anh từ phía sau.

Sting ngừng bước.

Quay lại nhìn, anh thấy Rogue vẫn quay mặt đi chỗ khác, giữ vẻ lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi tai cậu lại đỏ rực.

Anh bật cười, cúi thấp xuống, ghé vào tai cậu thì thầm:

"...Kêu là không nhớ tớ... nhưng cơ thể cậu lại thành thật hơn đó nha~"

"..."

Rogue không đáp, cũng không nhìn anh. Tai cậu càng đỏ.

Sting cười hì hì, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

"...Ngoan... tớ đi chút về liền... đợi tớ nhé~"

Buổi tối hôm đó, trong căn phòng chung với hai chiếc giường kê sát tường đối diện nhau, Rogue đang cố gắng không để chiếc đuôi làm phiền khi đang thay áo ngủ. Nhưng chiếc đuôi chết tiệt đó cứ vẫy vẫy sau lưng như có linh hồn riêng, và càng lúng túng hơn khi Sting vừa mở cửa bước vào.

"Tớ về rồi đây~"

Rogue giật mình, suýt làm rơi chiếc áo trên tay. Sting nhìn thấy chiếc đuôi lại động đậy như muốn... chào đón mình, liền bật cười:

"Có vẻ nó thích tớ rồi đó nha~"

"Không có đâu!"

"Tớ cũng thích nó mà... với cả chủ nhân của nó nữa~"

"Sting!"

"Ừa ừa, đừng nhìn tớ dữ vậy chứ." Anh cười, nhưng vẫn bước đến gần, cúi xuống thì thầm, "...Mà đuôi với tai cậu đáng yêu thật. Nhưng... phản ứng của cậu còn đáng yêu hơn nữa."

"Cậu im đi!"

Rogue quay lưng lại, che đuôi lại như che một bí mật lớn. Nhưng Sting đã đặt tay lên vai cậu từ phía sau, giọng khàn khẽ:

"Rogue này..."

"...Gì?"

"Lúc cậu nói không nhớ tớ ấy... tớ biết là cậu nói dối."

"...Tớ không có—"

"Vì nếu cậu không nhớ tớ..." Sting khẽ cúi xuống, môi gần sát vành tai mèo, "...thì sao tai cậu lại run như thế này?"

Rogue run lên, đuôi vung mạnh một cái như phản ứng lại, đập thẳng vào người anh khiến Sting bật cười lớn.

"Ây, tớ xin lỗi mà, đừng phạt tớ bằng đuôi chứ~"

"...Cậu phiền quá."

"Cậu đáng yêu quá..."

Sting khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, rồi rúc đầu vào cổ Rogue như thể đó là nơi yên bình nhất thế giới. Và khi cậu chưa kịp phản ứng, anh đã thì thầm một câu làm cậu muốn... chui vào chăn trốn luôn:

"Chào mừng tớ về nhà đi, mèo nhỏ~."

Rogue đỏ bừng cả tai lẫn má, đẩy nhẹ anh ra nhưng đuôi lại vô thức quấn lấy eo anh lần nữa.

"...Tớ ghét cậu."

"Ừm, tớ biết." Sting nhắm mắt, cười hạnh phúc. "Nhưng tai với đuôi cậu thì thích tớ lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com