Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Nếu Biết Trước... ||

Sabertooth, giữa trưa nắng.

Sảnh hội ồn ào như mọi ngày, đầy tiếng cười nói. Sting và Yukino đang ngồi cùng nhau ở chiếc bàn lớn gần giữa sảnh, không ít ánh mắt lén nhìn về phía họ – cặp đôi mới công khai hẹn hò của Sabertooth. Yukino cười dịu dàng, còn Sting... anh cũng cười, nụ cười tươi sáng như mọi khi.

"Cậu ăn đi, đừng chỉ nhìn tớ như thế." – Sting nghiêng đầu, nụ cười có phần ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt Yukino.

"Ừm..." – Yukino khẽ gật, đôi má hồng lên.

Mọi người xung quanh xôn xao, những lời chúc mừng, trêu chọc vang lên không dứt. Trong không khí ấy, Rogue ngồi ở một góc gần cửa sổ, hơi chếch xa khỏi sự ồn ào, trên tay cậu là tách trà đã nguội.

Cậu nhìn họ, đôi mắt màu đỏ sẫm tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, rồi khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười đúng mực, đúng kiểu một người bạn thân nên có khi thấy đồng đội mình tìm được hạnh phúc.

"Chúc mừng cậu nhé, Sting." – Cậu đã nói câu đó sáng nay, khi Sting vui vẻ đến khoe với cậu.

Sting cười rạng rỡ, đưa tay vỗ vai cậu:
"Cảm ơn cậu, Rogue. Tớ cũng mong cậu sớm tìm được ai đó hợp với cậu."

Câu nói ấy, lúc đó cậu đã gật đầu cười nhẹ. Nhưng giờ đây, tay cậu siết chặt tách trà lạnh ngắt, đầu ngón tay hơi run. Tìm được ai đó hợp với tớ ư? Tớ cần ai khác ngoài cậu sao, Sting?

Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống nền gạch sảnh hội, để giấu đi ánh nhìn vụn vỡ.

[ Những ngày sau đó... ]

Sting bận rộn hơn hẳn. Anh thường xuyên ra ngoài cùng Yukino, có khi đi nhiệm vụ chung, có khi chỉ đơn giản là cùng nhau ăn tối ở quán quen. Mỗi lần về phòng, anh hay kể cho Rogue nghe những điều thú vị xảy ra với anh và Yukino.

"Cậu biết không, hôm nay Yukino... À mà thôi, cậu nghe chắc chán lắm nhỉ." – Sting bật cười, ngồi xuống giường, tháo găng tay.

Rogue cũng cười, giọng điệu vẫn bình thản:
"Không, tớ không chán đâu. Cậu cứ kể đi."

"Thật sao? Vậy để tớ kể nhé..." – Sting vui vẻ, không hề nhận ra bàn tay đang đặt trên đầu gối Rogue đã siết chặt đến mức móng tay hằn vào da.

Cậu vẫn nghe anh kể. Vẫn cười, vẫn gật đầu. Vẫn là người bạn thân hoàn hảo.

Nhưng từng đêm, khi Sting đã ngủ say trên giường bên cạnh, Rogue lặng lẽ ngồi trên giường mình, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng nhạt chiếu lên những ngón tay run rẩy. Cậu khẽ thở dài, chậm rãi mở ngăn kéo dưới gối, bên trong là một con dao nhỏ.

Ban đầu chỉ là những vết xước rất nhẹ trên cổ tay trái, đủ để cậu cảm thấy... mình còn tồn tại.

Nhưng những ngày tiếp theo, nỗi đau trong lòng cậu càng lúc càng nặng. Cậu không khóc trước mặt ai, cũng không nói với bất kỳ người nào trong hội. Ai cũng nghĩ Rogue lạnh lùng, lý trí, luôn ổn định.

Chỉ có cậu mới biết, mỗi đêm mình đang héo mòn dần như thế nào.

[ Ngày định mệnh ]

Hôm đó, Sabertooth nhộn nhịp hơn thường ngày. Một vài thành viên đang bàn chuyện về lễ hội sắp tới. Sting và Yukino vừa bước vào sảnh, anh cười rạng rỡ, chào hỏi mọi người.

Rogue ngồi ở chỗ cũ, gần cửa sổ, khuôn mặt bình thản, ánh mắt hơi mệt mỏi.

Đúng lúc ấy – một tiếng động lạ vang lên giữa sảnh.

"Rắc... rắc..."

Không gian bỗng xoắn lại, như bị một bàn tay khổng lồ bẻ cong. Một luồng sáng trắng xé toạc bầu không khí, làm mọi người sững sờ.

"Ầm!" – Một bóng người ngã quỵ ra giữa sảnh.

"Cái... cái gì vậy?!" – Minerva bật dậy.

Người đó ngẩng đầu lên – mái tóc vàng quen thuộc, ánh mắt xanh lục nhòe lệ.

"Sting...?" – Yukino thốt lên, nhưng giọng cô run rẩy.

Đúng vậy, đó là Sting. Nhưng không phải Sting đang đứng kia. Đây là một Sting khác – lớn hơn, ánh mắt mệt mỏi, quần áo xộc xệch, và... nước mắt đang tuôn như mưa.

"Rogue... Rogue ở đâu?! ROGUE!" – Anh hét lên, giọng vỡ ra đầy tuyệt vọng.

Cả sảnh chết lặng. Sting hiện tại đứng sững, bàng hoàng.

"Ở kia kìa..." – một hội viên chỉ tay về phía góc cửa sổ.

Sting tương lai gần như nhào về phía đó. Anh lao đến chỗ Rogue, ôm chặt cậu vào lòng trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người.

"Rogue... là cậu thật rồi... tớ tìm được cậu rồi..." – Anh khóc òa, giọng nghẹn ngào.

Rogue tròn mắt, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngồi yên bị ôm chặt.
"Cậu... cậu là... Sting?"

Nhưng Sting tương lai không nghe thấy gì, hoặc đúng hơn là anh không thể dừng lại được. Đôi tay anh run rẩy kiểm tra khắp người cậu, vừa làm vừa khóc to hơn.

Anh vén tóc cậu, kiểm tra sau gáy, kéo tay áo lên, thậm chí run run mở cổ áo cậu ra xem.

"Không... không có vết nào mới đúng không? Cậu ổn đúng không? Đừng hù tớ nữa mà... Rogue... đừng thế nữa..." – Giọng anh đứt quãng, nghẹn lại như sắp ngừng thở.

Rogue càng bối rối, vừa xấu hổ vì bị lục soát như thế, vừa sững sờ không hiểu chuyện gì:
"Cậu... đang nói cái gì vậy... Sting?"

Nhưng rồi – Sting tương lai nắm lấy cổ tay trái của cậu.

Ánh mắt anh chao đảo, bàn tay run rẩy từ từ lật cổ tay cậu lên... để lộ những vết rạch đỏ nhạt còn mới.

Khoảnh khắc đó, anh như bị sét đánh.

[ Nỗi tuyệt vọng trào vỡ ]

"Không... không... KHÔNG!!!" – Sting tương lai hét lên, tiếng hét đau đớn đến mức làm cả sảnh chấn động.

Nước mắt anh trào ra dữ dội, tuôn không ngừng như thác đổ. Anh ngã quỵ, ôm chặt lấy tay cậu, áp lên mặt mình, đôi vai run lên từng cơn co giật.

"Cậu lại làm vậy rồi... Rogue... tại sao... tại sao chứ...?" – Anh khóc dữ dội, tiếng khóc vang vọng khắp sảnh, đầy tuyệt vọng và hối hận.

Cả hội im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Sting hiện tại đứng chết lặng, Yukino che miệng sững sờ.

Rogue khẽ run lên, chưa bao giờ thấy Sting – một Sting lúc nào cũng mạnh mẽ, sáng rỡ – lại khóc như thế này.

"Cậu... cậu sao thế... Sting? Tớ... tớ không hiểu..." – Rogue cố gắng nói, nhưng giọng đã khẽ run.

Sting tương lai ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, lệ vẫn tuôn:

"Tớ... tớ đến từ tương lai... một năm sau... nơi mà... cậu đã chết... cậu... cậu tự sát... cậu cứ thế bỏ tớ lại mà đi... Rogue... tớ đã mất cậu rồi...!"

Anh gào lên đau đớn, rồi lại ôm cậu chặt hơn như sợ mất đi một lần nữa. Nước mắt anh thấm ướt cả áo cậu, từng tiếng nức nở nghẹn ngào đâm thẳng vào trái tim Rogue.

Cả sảnh vẫn nín thở. Một vài người khẽ thì thầm:
"Rogue... tự sát...?"
"Không thể nào..."

Sting hiện tại siết chặt nắm đấm, ánh mắt dao động dữ dội, còn Rogue... cậu không thốt nổi lời nào.

Trái tim cậu khẽ nhói, ánh mắt bối rối, nhưng trong sâu thẳm đã xuất hiện một tia run rẩy... vì ánh mắt tuyệt vọng của Sting tương lai đang nhìn cậu như thứ quý giá nhất thế giới này.

_____

Không gian sảnh hội như đông cứng lại.

Từ trước đến nay, Sting Eucliffe – hội trưởng của Sabertooth – luôn là một hình ảnh rực rỡ, mạnh mẽ và tự tin đến kiêu ngạo. Anh từng đứng giữa chiến trường cười ngạo nghễ, từng bị thương đến mức máu ướt đẫm vai vẫn có thể trấn an người khác bằng một nụ cười.

Chưa từng, chưa một lần nào... anh khóc trước mặt mọi người.

Vậy mà giờ đây – ngay giữa sảnh hội, anh đang quỳ sụp dưới sàn, ôm chặt lấy Rogue, khóc đến nghẹn thở.

"Cậu ấy... thực sự đang khóc sao...?" – một hội viên lắp bắp.

"Không phải chỉ là khóc... cậu ấy... cậu ấy trông như sắp chết đi vậy..." – người khác run giọng đáp.

Minerva đứng đó, đôi mắt sắc sảo cũng khẽ run. Yukino ôm chặt bàn tay, mặt tái nhợt không dám tin vào mắt mình.

Còn Sting hiện tại – anh đứng lặng im, không nói một lời. Đôi mắt xanh vốn luôn sáng ngời nay như bị một cơn bão nhấn chìm, cảm xúc rối bời, tim anh đập thình thịch như có thứ gì đang gào thét bên trong.

Sting tương lai vẫn không ngừng khóc.

Anh run bần bật, đôi vai co giật, nước mắt tuôn ra như thác vỡ, ướt đẫm vai Rogue.

"Cậu không được làm vậy nữa... tớ van cậu... đừng bỏ tớ một lần nữa... Tớ không chịu nổi đâu... Rogue... tớ không chịu nổi đâu..." – Anh nghẹn ngào, giọng lạc hẳn, từng tiếng như cứa vào không khí.

Anh hôn lên cổ tay cậu, ngay chỗ những vết rạch còn mới, vừa hôn vừa khóc dữ dội hơn.

"Cậu đã làm thế này... từng ngày... từng ngày... rồi rời bỏ tớ... tớ không chịu được... Tớ không thể chịu được cảnh mất cậu đâu...!" – Giọng anh vỡ òa, nức nở thành từng tiếng, khiến không ít hội viên nữ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Trời ơi..." – Yukino khẽ thốt lên, mắt đỏ hoe.
"Đây... có thực sự là Sting sao...?" – Một người khác thì thầm.

Nhưng không ai dám bước lên.

Vì ánh mắt Sting tương lai – dù ngấn nước – lại như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng cắn xé bất cứ thứ gì dám kéo Rogue khỏi anh lúc này.

[ Rogue bắt đầu run rẩy ]

Rogue ngồi yên, cứng người. Lồng ngực cậu nhói lên từng cơn, cảm giác rất lạ – như có thứ gì đó bị bóp nghẹt, không thở được.

Cậu không quen thấy Sting như thế này. Không quen thấy anh yếu đuối, không quen thấy anh tuyệt vọng đến mức khóc nghẹn, chỉ vì cậu.

"Cậu... cậu đừng khóc nữa... Tớ... tớ ổn mà..." – Rogue lắp bắp, giọng khẽ run, bàn tay hơi đưa lên chạm vào vai anh.

Nhưng Sting tương lai lập tức siết chặt cậu hơn, gần như bấu lấy:

"Ổn ư? Cậu nói ổn... nhưng tớ đã tận mắt nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu của chính mình! Cậu gọi thế là ổn sao?!" – Anh gần như gào lên, giọng vỡ ra, nước mắt tuôn không dứt.

Rogue chết lặng, tim cậu nhói lên mạnh hơn, ngực bắt đầu thắt lại.

"Cậu... cậu thực sự..." – Cậu định nói gì đó, nhưng ánh mắt Sting tương lai khiến cậu không thể cất lời.

Đó không phải ánh mắt của một người bạn. Đó là ánh mắt của một kẻ đã mất tất cả, một kẻ đã từng bước qua địa ngục, và chỉ cần nhìn thấy cậu còn sống mới có thể hít thở được.

[ Sự im lặng nặng nề ]

Không ai trong hội dám nói gì.

Minerva khẽ nghiêng đầu thì thầm với Orga:
"Cậu ta... thực sự quan tâm Rogue đến thế sao...?"

Orga không trả lời, nhưng ánh mắt anh ta cũng dịu xuống, không còn vẻ châm chọc thường ngày.

Yukino cắn môi, bàn tay run lên – cô nhìn Sting hiện tại, ánh mắt đầy do dự. Nhưng Sting hiện tại chỉ đứng im, mặt căng thẳng, như đang đấu tranh dữ dội với chính mình.

Sting tương lai vẫn ôm chặt Rogue, khóc nức nở, tiếng nấc vang lên không ngừng:

"Tớ xin cậu... đừng làm thế nữa... Tớ ở đây rồi... tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu... tớ xin cậu, Rogue..."

Giọng anh nhỏ dần, khàn đặc, nhưng vẫn run rẩy, bám lấy cậu như một kẻ sắp chết đuối níu lấy chiếc phao duy nhất.

Rogue nhìn anh, một cảm giác kỳ lạ len vào tim – giữa nỗi bàng hoàng và bối rối, có một thứ gì đó mềm yếu đang dần nứt ra.

Lần đầu tiên, cậu thấy mình không thể giữ được vẻ mặt bình thản thường ngày nữa.

Cậu khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng anh – không nói gì, chỉ xoa nhẹ lưng anh một chút.

Và đó là giây phút cả sảnh hội lần đầu tiên trông thấy Rogue để lộ một chút yếu mềm trước mặt mọi người.

________

Sảnh hội Sabertooth chìm trong một bầu không khí nghẹt thở.

Tất cả mọi người đều đứng im, không ai dám nhúc nhích, chỉ có tiếng khóc dữ dội và tuyệt vọng của Sting tương lai vang vọng khắp nơi.

Đó không còn là tiếng khóc đơn thuần – nó là một tiếng gào xé lòng, như một con thú bị thương đang cố níu kéo sinh mệnh cuối cùng của mình.

[ Lời van xin khiến cả hội bàng hoàng ]

Sting tương lai ôm chặt lấy Rogue, siết đến mức những ngón tay anh run rẩy trắng bệch. Nước mắt anh tuôn ào ạt, giọng khàn khàn, nấc lên từng tiếng.

"Rogue... tớ xin cậu... đừng làm thế nữa... tớ van cậu đấy..." – Anh gần như nức nở thành tiếng, cằm tì lên vai cậu, toàn thân run bần bật.

"Cậu... cậu muốn gì tớ cho cũng được... kể cả mạng sống của tớ... tớ có thể làm bất cứ thứ gì... chỉ cần cậu đừng rời khỏi tớ nữa..." – Anh nghẹn ngào, từng chữ như đâm thẳng vào trái tim người nghe.

Cả hội bàng hoàng.

"Sting... đang... cầu xin sao?" – một hội viên thì thào, ánh mắt không tin nổi.

"Không thể nào... đây là hội trưởng cơ mà... Anh ta chưa từng... trước giờ chưa từng như thế..." – người khác run giọng.

Minerva đứng khoanh tay, nhưng ánh mắt cũng đã mềm xuống. Yukino che miệng, ánh mắt nhòe lệ. Orga, người từng luôn trêu chọc Sting, giờ cũng nghiêm túc, không thốt nổi lời nào.

Sting hiện tại đứng bất động, bàn tay siết chặt, trái tim đập thình thịch, không hiểu sao mỗi câu "van xin" ấy lại như đâm thẳng vào anh.

[ Van xin đến tuyệt vọng ]

Sting tương lai không dừng lại, anh nói liên tục, giọng lạc hẳn vì khóc quá nhiều:

"Cậu không biết tớ đã sống thế nào sau khi mất cậu đâu... Tớ... tớ phát điên rồi... Tớ tìm cậu khắp nơi... nhưng chỉ còn lại... chỉ còn lại... một cơ thể lạnh băng..." – Anh nghẹn giọng, nước mắt rơi không ngừng.

Rogue khẽ run lên, trái tim thắt lại.

Anh hôn lên cổ tay cậu, nơi những vết rạch còn mới, đôi môi anh run rẩy chạm từng vết một, giọng nghẹn đặc:

"Tớ thà cậu đánh tớ, ghét tớ, chửi tớ... nhưng đừng... đừng làm thế nữa... Tớ xin cậu... tớ xin cậu, Rogue... Tớ không chịu nổi lần nữa đâu... không chịu nổi đâu..."

Tiếng "xin cậu" ấy lặp đi lặp lại, run rẩy, tuyệt vọng đến mức một vài hội viên nữ đã bắt đầu khóc thút thít.

"Trời ơi... Sting thực sự... yêu Rogue đến thế sao...?" – Yukino run giọng, nước mắt khẽ rơi.

"Cậu ấy... cầu xin... vì Rogue..." – Minerva khẽ thở dài, ánh mắt dao động.

Chưa ai từng thấy Sting – người lúc nào cũng tự tin, kiêu ngạo – lại có thể quỳ sụp, khóc như một đứa trẻ, van xin thảm thiết chỉ để giữ một người lại.

[ Rogue bắt đầu lung lay ]

Rogue cứng người, ánh mắt dao động mạnh. Từ trước đến giờ, cậu luôn nghĩ Sting chỉ coi mình như bạn, như đồng đội, còn bản thân cậu thì đã quen với việc giấu đi mọi cảm xúc.

Nhưng giờ đây... từng lời van xin ấy, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cậu, từng cái siết chặt như sợ mất cậu lần nữa... khiến trái tim cậu run rẩy.

"Cậu... cậu đừng khóc nữa..." – Cậu khẽ nói, giọng cũng run theo.

Sting tương lai ngẩng lên, đôi mắt xanh sưng đỏ, đẫm nước mắt. Anh vẫn run rẩy, giọng khản đặc:

"Không... Tớ không dừng được... Tớ sợ lắm... Sợ chỉ cần tớ buông ra, cậu sẽ biến mất... Tớ không muốn sống lại cái ngày ấy nữa... tớ không muốn..." – Anh nói, giọng nghẹn, rồi lại úp mặt vào vai cậu khóc to hơn.

Rogue nắm chặt tay áo mình, trái tim đau thắt, và lần đầu tiên cậu không thể giữ được vẻ mặt bình thản trước mặt mọi người nữa.

Cậu chậm rãi nâng tay lên, khẽ đặt lên lưng anh – không đẩy ra, cũng không giãy giụa, chỉ là một cái chạm nhẹ, như một sự đồng ý thầm lặng.

Cả hội nín thở, không ai dám thốt lên nửa lời.

Vì họ biết – khoảnh khắc ấy, đây không còn là hội trưởng Sabertooth nữa, mà chỉ là một chàng trai đang gào khóc vì người mình yêu nhất.

______

Sảnh hội Sabertooth vẫn im phăng phắc, chỉ còn tiếng nức nở của Sting tương lai vang lên nghẹn ngào.

Anh ôm chặt Rogue trong vòng tay, khuôn mặt vùi vào vai cậu, nước mắt không ngừng rơi. Những lời van xin tuyệt vọng của anh vẫn còn vang vọng trong đầu tất cả mọi người – họ chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một Sting Eucliffe kiêu ngạo lại quỳ sụp, gào khóc thảm thiết chỉ vì một người.

Rogue vẫn ngồi cứng người, bàn tay đặt khẽ lên lưng anh, không đẩy ra cũng không phản kháng. Chỉ có trái tim cậu là đang run lên từng hồi, đau nhói theo từng tiếng khóc ấy.

Bất ngờ từ tầng trên

Đúng lúc không khí đang nặng nề đến nghẹt thở, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ cầu thang tầng trên.

"Ê! Mọi người ơi! Mọi người phải xem cái này!!!" – Một hội viên trẻ, tên Lark, hớn hở chạy xuống, tay cầm một quả lácrima ma pháp phát sáng.

Cậu ta không để ý đến sự im lặng kỳ lạ trong sảnh, vừa chạy vừa nói lớn:

"Đây là ma pháp mới tớ vừa tạo được! Nó có thể tái hiện hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức của người bị chiếu! Hay lắm nhé! Để tớ thử cho mọi người—"

"Khoan đã, Lark!" – Minerva cau mày, nhưng chưa kịp ngăn thì cậu ta đã kích hoạt lácrima.

Ánh sáng xanh lục phát ra, quét ngang sảnh – và dừng ngay trên Sting tương lai, người đang ngồi quỳ ôm Rogue.

"Ồ? Chắc ký ức sâu đậm nhất của hội trưởng rồi! Chắc sẽ hay lắm!" – Lark cười tươi, không nhận ra mình vừa phạm sai lầm lớn.

Một vệt sáng bùng lên, rồi hình ảnh lập tức hiện ra trên không trung.

Hình ảnh khiến cả hội chết lặng

Không gian lập tức chìm vào im lặng chết chóc khi hình ảnh ấy xuất hiện:

Rogue – một Rogue khác, tương lai – nằm trên bãi cỏ lạnh lẽo, máu me đầm đìa, mái tóc đen rối bời dính bết máu. Da cậu trắng bệch đến mức gần như trong suốt, đôi môi tím tái, đôi mắt khép lại... không còn sự sống.

Cơ thể cậu bất động, những vết cắt chằng chịt khắp tay, máu chảy thành vũng. Xung quanh chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc.

Cả hội há hốc miệng, không ai thở nổi.

"Trời... trời ơi..." – Yukino lùi lại, tay che miệng.
"Đó... đó là..." – Orga nuốt nước bọt, ánh mắt kinh hoàng.
"Một Rogue... đã chết..." – Minerva khẽ nói, đôi mắt sắc lạnh cũng khẽ run lên.

Ngay cả Sting hiện tại cũng chết lặng, mắt mở to, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

[ Sting tương lai sụp đổ lần nữa ]

Sting tương lai ngẩng lên, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó. Cơ thể anh run rẩy dữ dội.

"Không... không... đừng..." – Anh thì thào, giọng run rẩy, rồi bật khóc dữ dội hơn cả lúc trước.

"ĐỪNG! Tớ không muốn nhìn thấy nữa! Đừng... đừng cho tớ thấy nó lần nữa... Tớ van cậu... dừng lại đi...!!!" – Anh gần như gào lên, nước mắt tuôn như mưa.

Anh chồm người ôm chặt Rogue hơn, siết đến mức như muốn nhập cậu vào trong cơ thể mình, đôi vai co giật, tiếng khóc vang dội cả sảnh:

"Tớ không chịu nổi đâu... Tớ đã nhìn thấy nó một lần rồi... Tớ không muốn nhìn thấy nữa... không muốn mất cậu lần nữa... Rogue... TỚ VAN CẬU... ĐỪNG BỎ TỚ LẦN NỮA!!!"

Tiếng gào thét ấy làm mọi người sởn gai ốc, không ít hội viên đã rơi nước mắt.

Lark – người cầm lácrima – mặt tái nhợt, run rẩy, lắp bắp:
"Tớ... tớ không biết... tớ không cố ý..." – Cậu ta vội vã tắt lácrima, nhưng quá muộn.

Sting tương lai đã quá sức chịu đựng.

Anh ngất đi trong vòng tay Rogue

"Sting... Sting!" – Rogue hoảng hốt, lần đầu tiên cậu gọi tên anh lớn tiếng như vậy.

Nhưng Sting tương lai không còn nghe thấy. Cơ thể anh run lên lần cuối, nước mắt vẫn còn chảy, miệng khẽ thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

"...Tớ... xin lỗi... tớ đến muộn quá..."

Rồi anh lịm đi ngay trong vòng tay Rogue, ngất xỉu vì cảm xúc quá dữ dội.

Cả hội nhốn nháo, Yukino hốt hoảng:
"Gọi healer đi!"

Minerva quay sang quát Lark:
"Cậu đúng là đồ ngu!"

Nhưng ánh mắt mọi người nhanh chóng dồn hết về phía Rogue – người đang ngồi đó, ôm chặt Sting tương lai trong tay, khuôn mặt cậu lần đầu tiên lộ rõ sự bối rối và đau lòng.

Trái tim cậu đập loạn, siết chặt người trong tay, ánh mắt nhìn gương mặt vẫn còn vương nước mắt của Sting tương lai... và lần đầu tiên, cậu không kìm được mà khẽ run lên.

_____

Cả sảnh hội Sabertooth vẫn còn im phăng phắc sau khi Sting tương lai ngất đi.

Anh nằm gục trong vòng tay Rogue, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài, hơi thở nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Nhưng điều khiến tất cả mọi người sửng sốt hơn cả là – dù đã bất tỉnh, bàn tay anh vẫn siết chặt lấy Rogue, như sợ cậu sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt.

"Cậu ấy... vẫn không buông..." – Yukino khẽ thì thầm, giọng run rẩy.

"Sting... chưa từng như vậy... chưa từng với bất cứ ai..." – Orga đứng yên, mặt đầy kinh ngạc.

Minerva nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu xa, không nói gì, nhưng cũng không che giấu được vẻ bối rối hiếm thấy.

[ Rogue bất lực ]

"Sting... cậu... tỉnh dậy đi..." – Rogue khẽ gọi, cúi đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ khẽ dao động.

Không có phản hồi, chỉ có hơi thở mệt mỏi và bàn tay anh siết chặt hơn khi cậu khẽ cử động.

Rogue thở dài, lần đầu tiên trong ngày... cậu để lộ sự bất lực trước mặt cả hội.

"Cậu không chịu buông... Vậy tớ... tớ phải làm sao với cậu bây giờ..." – Cậu lẩm bẩm, giọng trầm khẽ run, không rõ nói với chính mình hay với người đang ngủ mê.

Cậu thử gỡ tay anh ra, nhưng mỗi lần cậu chạm vào, bàn tay anh lại vô thức siết chặt hơn, các khớp ngón tay anh nổi rõ, như một phản xạ sinh tồn.

"... Được rồi... Tớ không gỡ nữa." – Rogue cuối cùng thở hắt ra, buông xuôi.

Cậu đành nhẹ nhàng kéo Sting tương lai lên, dịch chuyển cơ thể anh. Bàn tay còn lại cẩn thận giữ lấy đầu anh, tránh làm anh tỉnh dậy hay bị đau.

Cả sảnh nín thở nhìn cảnh đó – chưa bao giờ thấy Rogue dịu dàng đến vậy với bất cứ ai.

Kê đầu lên đùi

Rogue kéo anh đến ghế dài gần đó, chậm rãi ngồi xuống, rồi đặt Sting tương lai nằm tựa đầu lên đùi mình.

Bàn tay cậu khẽ chỉnh lại vị trí, đặt anh nằm nghiêng để dễ thở hơn.

Mái tóc vàng rối bời của Sting rũ xuống, gương mặt anh vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng khi chạm vào đùi Rogue, vẻ mặt anh dần thả lỏng hơn, như tìm được chút bình yên.

Bàn tay vẫn siết lấy tay cậu không buông, ngón tay cứng đờ khẽ run như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Cả hội đứng im lặng, một vài người khẽ nuốt nước bọt, không khí nghẹt thở.

"Cậu... Rogue... đang để Sting... kê đầu lên đùi thật sao...?" – một hội viên trẻ lắp bắp.
"Trước giờ cậu ta có bao giờ để ai lại gần đến thế đâu..." – người khác thì thầm.

[ Các healer bắt đầu chữa trị ]

"Chúng tôi cần kiểm tra tình trạng của cậu ấy." – Một healer tiến lại, giọng khẽ dè dặt, rõ ràng cũng bị không khí căng thẳng làm cho căng thẳng theo.

Rogue khẽ gật đầu:
"Được. Nhưng... đừng cố gỡ tay cậu ấy ra. Cậu ấy sẽ... không chịu nổi đâu."

Healer nhìn bàn tay đang siết chặt kia, rồi gật đầu, cẩn thận quỳ xuống bên cạnh. Họ bắt đầu dùng ma pháp hồi phục để ổn định nhịp tim và tinh thần cho Sting tương lai.

Trong khi đó, Rogue ngồi yên, giữ nguyên tư thế để tránh làm anh động đậy.

Cậu thở dài, cúi nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền của Sting tương lai. Một cọng tóc vàng dính trên gò má anh, Rogue khẽ đưa tay vén lên.

Ánh mắt cậu mềm xuống – một ánh mắt hiếm thấy, không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà là một sự xót xa rất sâu.

[ Khoảnh khắc lặng lẽ ]

Cả hội vẫn im lặng. Không ai dám nói, không ai dám thở mạnh.

Minerva đứng khoanh tay, ánh mắt sâu xa nhìn hai người. Yukino cắn môi, mặt hơi đỏ, còn Sting hiện tại... ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cảnh đó, trái tim anh đập loạn, một cảm giác khó chịu trào lên mà chính anh cũng không hiểu nổi.

"Cậu ấy... thực sự... quan trọng đến thế sao..." – Sting hiện tại khẽ thì thầm, tay siết chặt thành nắm.

Rogue cúi đầu, nhẹ giọng nói, gần như chỉ đủ để người đang nằm nghe được:
"Cậu đã khóc đến thế... kể cả khi bất tỉnh cũng không chịu buông... Sting... cậu đúng là..."

Cậu dừng lại, khẽ thở dài, nhưng tay vẫn không rời khỏi tóc anh. Chỉ là một cái vuốt nhẹ, rất khẽ, nhưng cũng đủ để nhiều người trong sảnh trợn mắt ngạc nhiên.

Rogue không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Cậu chỉ ngồi đó, để mặc cho Sting tương lai siết tay mình, và để đầu anh tựa yên trên đùi cậu.

_______

Sảnh hội Sabertooth đã bớt ồn ào hơn. Sting tương lai sau cơn ngất đã được healer ổn định tình trạng, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ đang ngủ mê mệt trên chiếc ghế dài.

Rogue vẫn ngồi yên, để đầu anh tựa trên đùi mình. Một tay cậu đặt lên tóc anh, khẽ vuốt từng sợi, tay kia cầm một tập báo cáo nhiệm vụ, cố gắng làm lơ trước hàng chục ánh mắt vẫn đang kín đáo nhìn hai người.

Cử động bất ngờ

Đột nhiên, Sting tương lai khẽ rên trong mơ, giọng thấp và khàn, nghe như đang nói trong cơn ác mộng:
"Đừng đi... Rogue... đừng rời tớ..."

Rogue thoáng khựng tay, cúi xuống nhìn anh, ánh mắt dao động khẽ.

Cậu chưa kịp phản ứng thì... Sting tương lai bất ngờ xoay người, ôm chặt eo cậu hơn, khiến cậu hơi chao người một chút.

"Ê... Sting..." – Rogue khẽ gọi, giọng thấp, nhưng Sting tương lai không đáp.

Ngược lại – anh còn vùi mặt vào bụng cậu, dụi dụi như một con mèo to đang tìm hơi ấm, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo cậu.

Rogue cứng người, ánh mắt thoáng đỏ lên, tay cầm báo cáo hơi run.

"Cậu... đang làm cái gì vậy..." – Cậu lẩm bẩm, giọng thấp, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng chưa dừng ở đó...

Chui cả vào áo

Sting tương lai trong cơn mơ như tìm kiếm nhiều hơn, bàn tay đang ôm eo cậu dịch chuyển, lần mò vén nhẹ vạt áo sơ mi cậu lên, rồi... chui hẳn một bên mặt vào trong áo cậu!

Hơi ấm từ anh phả trực tiếp lên làn da trắng mịn của Rogue.

Cậu giật mình, cả người khẽ run:
"Sting!!!" – Lần này giọng cậu cao hơn, mặt bắt đầu đỏ lên thấy rõ.

Sting tương lai vẫn mơ màng, cọ mặt vào bụng cậu, đôi môi vô thức lẩm bẩm:
"...Rogue... đừng rời tớ... tớ sợ... xin cậu..."

Giọng anh nghẹn, nghe như sắp khóc, và cậu có thể cảm nhận bàn tay anh đang siết chặt mình hơn.

Phản ứng của Rogue

Rogue cứng người, đôi tai đỏ bừng. Cậu ngước nhìn xung quanh – quả nhiên, vài hội viên đang há hốc mồm nhìn cảnh đó, Yukino thì đỏ mặt quay đi, còn Minerva nở một nụ cười nửa thích thú nửa bất ngờ.

Sting hiện tại đứng cách đó không xa, ánh mắt tối lại, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Rogue thở dài, tay vẫn giữ tập báo cáo nhưng không còn tâm trí để đọc. Cậu đành để yên cho anh, khẽ cúi đầu nhìn người đang dụi mặt vào bụng mình, giọng nhỏ chỉ đủ anh nghe:

"Cậu đúng là... làm tớ không biết phải làm gì với cậu nữa..."

Cậu khẽ vuốt tóc anh, ánh mắt thoáng dịu lại. Một cái thở dài, rồi cậu tiếp tục ngồi yên, để mặc Sting tương lai trong giấc mơ ôm chặt mình như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

_______

Dù Sting tương lai đã ngất đi và được Rogue để yên nằm tựa đầu trên đùi, cả sảnh hội Sabertooth vẫn chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Không ai nói to, không ai cười đùa. Những hội viên trẻ tuổi nãy giờ vốn quen với cảnh náo nhiệt của hội, giờ chỉ dám ngồi im lặng, ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía Rogue và Sting tương lai.

Hình ảnh từ lácrima tái hiện ký ức kinh hoàng kia vẫn như hằn sâu trong tâm trí họ.

Rogue tương lai – máu me đầm đìa, da trắng bệch như xác chết, ánh sáng trong mắt đã vụt tắt... Một số người chỉ mới nhìn thoáng qua cũng đã thấy đau nhói tận tim.

[ Những tiếng thì thầm lo lắng ]

Yukino ngồi ở góc, đôi bàn tay siết chặt, giọng khẽ run khi nói với Minerva:
"Chị Minerva... Cảnh đó... là thật sao? Tức là... một năm sau... Rogue sẽ..."

Câu nói bị nghẹn lại, không ai muốn thốt ra chữ "chết".

Minerva im lặng, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày nay cũng trầm lại, khẽ gật đầu:
"Nếu không phải thật... Sting tương lai đã không... tuyệt vọng đến vậy."

Yukino cắn môi, mắt khẽ đỏ hoe.

Orga thì ngồi gục tay lên bàn, giọng khàn:
"Chết tiệt... Tớ cứ tưởng chỉ là một cơn ác mộng... Nhưng cái cách cậu ta khóc... cái cách cậu ta ôm Rogue... không giống diễn chút nào..."

Một hội viên trẻ lẩm bẩm:
"Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó... tớ vẫn còn rùng mình..."

[ Sting hiện tại bị ám ảnh ]

Trong số những người có mặt, Sting hiện tại là người trầm lặng nhất.

Anh đứng yên, mắt nhìn chằm chằm về phía Rogue và bản thân tương lai của mình đang ngủ say. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh Rogue tương lai chết lặng với vũng máu đỏ sẫm cứ lặp đi lặp lại.

Tim anh đập mạnh, từng nhịp nặng như bị bóp nghẹt.

Anh nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của Sting tương lai lúc nãy – ánh mắt ngấn nước, gào khóc, dùng đủ mọi lời cầu xin, van xin, và thậm chí ngất đi vì quá đau lòng.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình... hay đúng hơn, một phiên bản khác của mình... có thể khóc đến mức đó.

"Chỉ vì... Rogue chết sao?" – Anh tự hỏi, bàn tay siết chặt.
"Không... không chỉ là vì cậu ấy chết... mà vì... mình yêu cậu ấy đến tuyệt vọng."

Câu trả lời khiến anh nghẹn lại, trái tim nhói lên một cách kỳ lạ.

[ Rogue vẫn ngồi đó... ]

Rogue thì vẫn yên lặng, giữ nguyên tư thế để Sting tương lai nằm đầu trên đùi cậu. Cậu đã mở lại tập báo cáo, nhưng ánh mắt không còn tập trung như trước.

Cảm giác những ánh mắt xung quanh đang dõi theo mình, nhất là từ Sting hiện tại, khiến cậu hơi khó chịu, nhưng cậu không đẩy Sting tương lai ra.

Bởi bàn tay anh vẫn siết chặt lấy tay cậu, như một sợi dây trói buộc vô hình. Và cậu không nỡ gỡ ra.

[ Một lần nữa... nỗi ám ảnh lại hiện lên ]

Một hội viên trẻ đột nhiên run giọng thốt lên:
"Cậu nghĩ... Rogue của chúng ta có thể tránh được kết cục đó không?"

Không ai trả lời.

Bởi trong đầu tất cả mọi người, hình ảnh cơ thể bất động, máu chảy đỏ sẫm, khuôn mặt trắng bệch không còn hơi thở của Rogue tương lai lại chợt hiện lên rõ mồn một, khiến không ít người rùng mình, có người khẽ nuốt nước bọt, có người quay đi để trấn tĩnh.

Minerva khẽ nhìn sang Sting hiện tại, ánh mắt nặng nề:
"Cậu định làm gì để không lặp lại điều đó, hội trưởng?"

Sting hiện tại không trả lời. Anh chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào gương mặt Rogue, trái tim anh đập loạn, và lần đầu tiên... anh thấy sợ.

Sợ rằng nếu anh không làm gì, nếu anh không giữ chặt cậu... một ngày nào đó, cảnh tượng kia sẽ trở thành thật.

_______

Sảnh hội Sabertooth lặng lẽ. Tiếng gió lạnh bên ngoài khẽ rít qua ô cửa sổ, từng bông tuyết bắt đầu rơi, phủ lên mặt đất một lớp trắng xóa.

Rogue đang ngồi im, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi sương. Trời bắt đầu tuyết rơi – cảnh tượng ấy làm trái tim cậu se lại, không hiểu vì sao lại nhớ đến một nỗi buồn rất xa xăm.

Trên đùi cậu, Sting tương lai vẫn đang ngủ say, cơ thể khẽ run lên từng hồi vì lạnh.

Cậu nhìn anh, khẽ chau mày.

[ Hành động vô thức ]

"Lạnh..." – Sting tương lai mơ màng thì thầm trong cơn mơ, gương mặt vẫn tái nhợt.

Rogue thở ra một hơi dài, không nghĩ nhiều, cởi chiếc áo khoác đen dài đang mặc trên người, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể Sting tương lai.

"Cậu ngủ đi... Đừng run nữa..." – Cậu nói khẽ, gần như chỉ đủ hai người nghe.

Nhưng cậu không để ý rằng hôm nay mình mặc áo tay ngắn, và hơn thế – lúc nãy Sting tương lai trong cơn hoảng loạn đã siết tay cậu hơi mạnh, khiến các vết rạch mỏng trên cánh tay vừa rớm máu hôm nay lại rỉ ra thành vệt đỏ.

Một vài giọt máu chậm rãi trượt xuống, rơi trên nền sàn gỗ.

Khoảnh khắc cả hội chết lặng

Một tiếng kêu khẽ vang lên:
"Máu... Máu kìa!"

Rogue giật mình, cúi nhìn – và chính lúc đó, cậu mới nhận ra cánh tay mình đầy những vết rạch song song, vài vết vẫn còn chảy máu rỉ rả.

Trong giây lát, không gian chết lặng.

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.

Yukino đưa tay lên miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng.
Orga lắp bắp:
"Cái... cái đó... là... vết cắt tự... tự mình làm ra sao?"

Minerva đứng bất động, đôi mắt sâu sắc lóe lên một tia xót xa hiếm thấy.

Sting hiện tại... mắt anh mở to, như bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Hình ảnh Rogue tương lai máu me đầm đìa lại hiện lên chói lóa trong đầu anh, đập thẳng vào trái tim đang thắt lại.

"Không... không thể nào..." – Anh thì thầm, giọng run rẩy.

Rogue hốt hoảng

Rogue lập tức phản ứng, hốt hoảng giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt thoáng tái đi:
"Không... Không có gì đâu! Chỉ là... vết xước nhỏ thôi..." – Giọng cậu hơi run, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng không ai tin. Tất cả đều đã nhìn thấy rõ.

"Rogue... đó không phải chỉ là vết xước..." – Yukino khẽ nói, giọng run rẩy, nước mắt lăn dài.
"Cậu... cậu tự...?" – Một hội viên trẻ lắp bắp, không dám nói hết câu.

Rogue mím môi, tránh ánh mắt mọi người, tay giấu chặt ra sau, cố giữ bình tĩnh:
"Tớ đã nói rồi, không có gì nghiêm trọng. Đừng nhìn nữa."

Giọng cậu lạnh đi, nhưng bàn tay đang giấu sau lưng khẽ run, cánh tay vẫn rỉ máu.

Sting hiện tại bùng nổ

Sting hiện tại không chịu nổi nữa. Anh bước nhanh về phía cậu, nắm chặt vai Rogue, xoay cậu lại:
"Cậu nghĩ tớ tin được à?!" – Giọng anh trầm hẳn, đôi mắt xanh lục bùng lên cảm xúc dữ dội.

Rogue giật mình, tránh ánh mắt anh, nhưng Sting đã nhanh hơn – anh giữ chặt tay cậu, kéo ra trước mặt, để lộ toàn bộ những vết rạch dài chằng chịt.

Cả sảnh một lần nữa sững sờ.

Sting hiện tại nhìn chằm chằm cánh tay cậu, mắt anh mở to, đồng tử run rẩy, giọng khàn đi:
"Cậu... cậu đã làm gì với bản thân thế này... Rogue..."

Rogue cắn môi, tránh ánh mắt anh, cố rút tay ra:
"Buông ra, Sting. Không phải chuyện của cậu."

Nhưng Sting nắm chặt hơn, không chịu buông, ánh mắt anh như sắp vỡ tan:
"Không phải chuyện của tớ? Cậu nghĩ tớ có thể đứng nhìn cậu làm thế này sao?!"

[ Sting tương lai vẫn ôm chặt ]

Giữa lúc căng thẳng ấy, Sting tương lai – dù vẫn đang ngủ say – bất ngờ cử động, vô thức ôm chặt eo Rogue hơn, như sợ cậu biến mất.

Gương mặt anh tựa lên đùi cậu, khẽ nhíu mày trong mơ, miệng lẩm bẩm:
"Đừng rời tớ... tớ xin cậu..."

Rogue khựng lại, trái tim chợt đau nhói.

Cả hội im lặng, không ai dám xen vào.

______

Không gian trong sảnh hội vẫn im lặng như tờ. Tất cả đều dõi theo từng cử động nhỏ nhất của hai người.

Sting hiện tại vẫn nắm chặt cánh tay đầy vết rạch của Rogue, đôi mắt anh sâu thẳm, phức tạp và đau lòng đến mức không thể che giấu.

Rogue hơi quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó, giọng trầm thấp:
"Tớ đã nói không cần cậu lo. Buông ra đi."

Nhưng Sting không đáp. Anh siết chặt hơn, như sợ cậu sẽ lại giấu đi hoặc rút tay ra.

"Cậu nghĩ tớ có thể ngồi yên nhìn cậu... tự làm đau mình như thế này sao?" – Giọng anh khàn hẳn đi.

Rogue mím môi, không trả lời.

Sting ngồi xuống cạnh cậu

Một lúc lâu sau, Sting hít sâu, như cố nuốt hết cảm xúc nghẹn ngào đang dâng lên, rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Động tác của anh không gấp gáp mà rất chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi sẽ làm cậu đau hơn.

Anh lấy bộ thuốc hồi phục từ một hội viên đưa tới, đổ từng giọt thuốc lên những vết rạch.

Thuốc chạm vào vết thương khiến Rogue hơi rụt tay, nhưng Sting lập tức giữ chặt, giọng anh trầm thấp:
"Đừng tránh. Cậu phải để nó lành."

Giọng anh... khác hẳn mọi khi, không còn chút ngang tàng quen thuộc, mà chỉ còn sự kiên quyết xen lẫn một nỗi run rẩy lạ lẫm.

[ Nước mắt bất giác rơi ]

Sting tập trung băng bó, cẩn thận từng lớp gạc một, bàn tay anh khẽ run. Anh không ngẩng mặt lên, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng làm, nhưng không khí quanh anh nặng nề đến mức mọi người xung quanh không ai dám thở mạnh.

Và rồi... một giọt nước lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Rogue.

Rogue khựng lại, sững người nhìn xuống.

Một giọt, rồi hai giọt... nước mắt từ mắt Sting hiện tại, bất giác rơi khi anh đang cúi đầu băng bó cho cậu.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, lấp lánh trên gò má ướt của anh.

Rogue mở to mắt, lần đầu tiên trong đời thấy Sting khóc – vì chính mình.

"Cậu..." – Rogue định lên tiếng, nhưng giọng nghẹn lại, không nói nên lời.

Sting vẫn không ngẩng lên, chỉ tiếp tục băng bó, giọng anh khàn, rất khẽ nhưng đủ để cậu nghe:
"Đừng... đừng làm thế với bản thân mình nữa... Tớ không chịu nổi..."

Rogue sững sờ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

[ Khoảnh khắc ngắn ngủi ]

Cả sảnh hội im lặng, nhiều người âm thầm quay đi, không dám nhìn thẳng cảnh đó. Yukino đã lặng lẽ lau nước mắt, Minerva khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán, còn Sting tương lai vẫn ôm chặt Rogue trong giấc ngủ, không hay biết gì.

Rogue khẽ động tay, nhưng Sting nắm chặt hơn, không cho cậu rút ra. Anh vẫn cắm cúi băng từng lớp gạc, giọt nước mắt lăn chậm xuống cằm, rơi lên vết thương cậu.

"... Cậu thật sự... khóc vì tớ sao..." – Rogue khẽ nói, giọng như hỏi chính mình, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng run lên.

Sting không trả lời, chỉ băng chặt lớp gạc cuối cùng, đôi vai hơi run, bàn tay siết lấy tay cậu một cách vô thức – như sợ nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất.

_______

Sảnh hội Sabertooth đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lò sưởi kêu tí tách và gió lạnh bên ngoài khẽ rít.

Sting tương lai vẫn tựa đầu trên đùi Rogue, ngủ mê man sau cơn xúc động quá lớn. Rogue ngồi yên, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ vuốt tóc anh như một phản xạ vô thức.

Sting hiện tại ngồi ngay bên cạnh, tay anh vẫn nắm chặt tay Rogue, ánh mắt không rời từng cử động nhỏ của cậu. Cả hội lặng lẽ quan sát, không ai dám phá vỡ bầu không khí nặng nề.

[ Sting tương lai tỉnh lại ]

Một lúc lâu sau, Sting tương lai khẽ cựa mình. Anh rên nhỏ, hàng mi run lên, rồi chậm rãi mở mắt.

"Rogue..." – Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, đôi mắt xanh lục vẫn còn vương nước mắt.

Rogue cúi nhìn:
"Cậu tỉnh rồi. Cậu có đau ở đâu không?"

Sting tương lai chớp mắt vài lần, ánh nhìn anh nhanh chóng dán chặt vào cánh tay được băng bó cẩn thận của cậu.

Ánh mắt anh tối lại, bàn tay anh bất giác siết chặt eo Rogue hơn, như muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây.

"Tay cậu... là hôm nay cậu tự..." – Anh không nói hết câu, giọng nghẹn lại.

Rogue thoáng tránh ánh mắt anh, định rút tay nhưng Sting tương lai giữ chặt hơn, gương mặt anh khẽ run, như chỉ cần thả ra một chút thôi là cậu sẽ biến mất.

"Được rồi." – Rogue thở dài khẽ, giọng cậu nhẹ đi – một sự mềm mỏng mà cả hội đều nghe rõ.
"Cậu muốn nói gì thì nói đi."

[ Bắt đầu câu chuyện ]

Sting tương lai hít sâu, cố trấn tĩnh, ngồi dậy chậm rãi nhưng vẫn không buông tay Rogue. Anh nhìn quanh sảnh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang dõi theo mình.

"Có lẽ... mọi người đều đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong tương lai một năm sau." – Giọng anh trầm, khàn, mang theo sự mệt mỏi không che giấu.

Cả sảnh im lặng, không ai lên tiếng.

Sting tương lai nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay Rogue, đôi mắt anh tràn đầy hối hận:
"Trong tương lai đó... tớ đã để mất cậu."

Không khí dường như nặng thêm một tầng. Rogue thoáng sững người, còn Sting hiện tại khẽ siết tay thành nắm.

Sting tương lai tiếp tục, giọng nghẹn dần:
"Lúc đầu, tớ nghĩ mình ổn. Tớ nghĩ... chỉ cần cậu vẫn ở bên tớ như một người bạn, một đồng đội... tớ sẽ chấp nhận được. Nhưng tớ sai. Mỗi ngày nhìn cậu cười với người khác, mỗi lần thấy cậu chúc phúc cho tớ và Yukino... trái tim tớ như bị bóp nghẹt."

Anh dừng lại, khẽ cúi đầu, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu:
"Cậu luôn cười, nhưng tớ không biết rằng... bên trong cậu đang héo mòn từng ngày."

[ Chia tay với Yukino ]

Minerva khẽ nheo mắt:
"Còn Yukino? Chẳng phải hai người đang hẹn hò sao?"

Sting tương lai gật đầu nhẹ, giọng anh trầm xuống:
"Đó chỉ là... một sai lầm. Một cách trốn tránh."

Anh quay sang nhìn Yukino, giọng dịu hơn:
"Yukino và tớ... đã chia tay trước khi mọi chuyện tệ nhất xảy ra. Cả hai đều nhận ra... chúng tớ không hề yêu nhau. Yukino chỉ xem tớ như một chỗ dựa tạm thời, còn tớ... chỉ đang cố dùng cô ấy để lấp đầy khoảng trống do Rogue để lại."

Yukino khẽ cúi đầu, đôi mắt cô thoáng buồn nhưng không giận dữ. Cô mím môi:
"Tớ biết. Tớ cũng sai khi đồng ý ngay từ đầu. Nhưng... tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

[ Bi kịch ]

Sting tương lai hít sâu, giọng anh bắt đầu run, như bị kéo về những ký ức đau đớn nhất:
"Sau khi chia tay Yukino... tớ nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng tớ đã quá muộn... Tớ không nhận ra cậu đã mệt mỏi đến mức nào... cho đến khi..."

Anh dừng lại, nắm chặt tay Rogue hơn, giọng nghẹn lại như bị bóp cổ:
"Cho đến khi tớ tìm thấy cậu... nằm trên bãi cỏ ở sâu trong rừng... máu chảy khắp nơi... da cậu trắng bệch... đôi mắt cậu nhắm nghiền..."

Giọng anh vỡ ra, cả người khẽ run, nước mắt bắt đầu rơi:
"Tớ gọi tên cậu... lay cậu... nhưng cậu không trả lời nữa. Cậu... đã không còn ở đó. Và tớ..."

Anh cúi đầu, bật khóc, không kiềm được nữa:
"Tớ đã mất cậu... vĩnh viễn."

Cả hội chết lặng. Yukino đưa tay che miệng, Orga khẽ cúi đầu, còn Minerva chỉ im lặng, ánh mắt sâu như vực.

Sting hiện tại ngồi đó, bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay cắm vào da, trái tim đập dồn dập.

Rogue vẫn im lặng từ đầu, nhưng giờ cậu sững lại. Bàn tay bị Sting tương lai siết chặt hơi run, ánh mắt đen nhìn thẳng vào anh, lần đầu tiên... không còn giữ vẻ thản nhiên thường ngày.

"Cậu..." – Rogue khẽ nói, giọng cậu trầm và khó xác định cảm xúc.
"Cậu đã khóc... đến mức này... chỉ vì tớ?"

Sting tương lai ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn:
"Không phải chỉ vì tớ mất cậu, Rogue. Mà vì... tớ đã yêu cậu quá muộn."

_______

Không khí trong sảnh hội Sabertooth như ngưng đọng.

Sting tương lai vẫn nắm chặt tay Rogue, nước mắt rơi không ngừng, giọng anh nghẹn lại:

"Rogue... xin cậu... đừng đi theo vết xe đổ đó. Tớ xin cậu... tớ không chịu nổi thêm một lần nào nữa..."

Anh nói, giọng gần như cầu xin, đôi vai run rẩy.

Rogue hơi mở to mắt, trái tim cậu nhói lên một cách khó hiểu.

Và rồi...

Sting hiện tại không nhịn được nữa

Từ nãy đến giờ, Sting hiện tại vẫn ngồi lặng, đôi mắt xanh lam dõi theo từng lời nói của bản thân tương lai. Trái tim anh như bị siết chặt, từng lời Sting tương lai nói như dao đâm thẳng vào lồng ngực.

Anh không còn kiềm được nữa.

"Đủ rồi..." – Giọng anh khàn, như một tiếng gầm thấp.

Mọi người chưa kịp phản ứng thì Sting hiện tại đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, cùng lúc đó Sting tương lai cũng giữ chặt cậu từ phía bên kia.

Trong khoảnh khắc ấy, Rogue bị kẹp chặt giữa hai Sting, một người đang khóc nức nở tuyệt vọng, một người lại im lặng nhưng ôm siết cậu không buông.

[ Cái ôm nặng nề cảm xúc ]

"Rogue... tớ xin lỗi." – Sting hiện tại thì thầm, giọng trầm và run. Anh dụi mặt vào vai cậu, bàn tay siết lấy eo cậu chặt đến mức như sợ cậu biến mất ngay lập tức.

"Tớ... không biết cậu đã đau khổ đến thế... Tớ đã quá mù quáng."

Sting tương lai cũng khóc nghẹn, vùi mặt vào ngực cậu, tiếng anh run rẩy như trẻ con:
"Tớ thề... dù là hiện tại hay tương lai... tớ cũng không muốn mất cậu lần nữa... Tớ xin cậu... đừng bỏ tớ..."

Rogue sững người, trái tim đập mạnh loạn nhịp. Cậu không biết phải nói gì, chỉ đứng yên để mặc hai người siết chặt mình.

Cả hội lặng đi, không ai dám cắt ngang. Yukino khẽ quay đi lau nước mắt, Minerva khoanh tay dựa cột, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả, còn Orga chỉ biết cúi đầu, nắm chặt tay.

[ Phản ứng của Rogue ]

"Các cậu..." – Rogue khẽ mở miệng, giọng cậu trầm xuống, khó xác định cảm xúc.

Cậu nhìn xuống hai gương mặt giống hệt nhau, một người đầy nước mắt, một người cố giấu cảm xúc nhưng khóe mắt đã ươn ướt.

"Các cậu... thực sự coi tớ quan trọng đến mức này sao?"

Sting tương lai ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, trả lời ngay không chút do dự:
"Quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Sting hiện tại cũng không chần chừ, giọng trầm khẽ:
"Quan trọng... đến mức tớ không thể tưởng tượng nổi một ngày thiếu cậu."

Rogue khựng lại, trái tim cậu siết chặt. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày gượng cười chúc phúc cho họ, cậu cảm thấy mình thật sự... được cần đến.

[ Cái ôm siết chặt hơn ]

Sting tương lai gần như nghẹn ngào:
"Xin cậu... đừng cười với bọn tớ như thế nữa, đừng giấu nỗi đau trong lòng nữa. Hãy để tớ... để chúng tớ ở bên cậu."

Sting hiện tại cũng siết chặt hơn, giọng anh thấp nhưng đầy kiên định:
"Dù cậu có đẩy tớ ra... tớ cũng không buông tay đâu."

Rogue im lặng, mắt hơi đỏ lên, nhưng cậu không gỡ họ ra nữa.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu... bắt đầu ấm lên một cách lạ lùng.

_______

[ Hai... hai cái gì cơ?! ]

Không khí trong sảnh hội Sabertooth lúc đó thật sự nặng nề. Hai Sting ôm chặt Rogue, một người vẫn còn khóc nghẹn, một người im lặng nhưng bàn tay siết chặt đầy kiên định. Rogue ngồi yên, ánh mắt hơi đỏ, không nói gì, cả hội cũng nín thở trước khung cảnh xúc động này.

Ai nấy đều rưng rưng, Yukino thậm chí còn quay mặt lau nước mắt.

Cho đến khi...

[ Một câu nói phá bầu không khí ]

Một hội viên trẻ tuổi, có lẽ là người mới gia nhập hội chưa lâu, đang nhìn cảnh cả ba người dính sát vào nhau thì bất giác nghĩ lệch đi một hướng hoàn toàn khác.

Cậu ta lẩm bẩm, giọng vô thức nhưng đủ to để cả sảnh nghe rõ:

"Vậy... vậy Rogue phải chịu một lúc... hai cây sao?"

Cả hội cứng họng

Không khí xúc động vừa rồi vỡ tan như bọt nước.

Yukino khựng người, gương mặt đỏ bừng. Minerva khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm. Orga phun luôn ngụm nước đang uống dở, còn mấy hội viên trẻ khác thì đồng loạt quay phắt sang nhìn cậu ta với ánh mắt "cậu điên rồi hả?!"

Một người thì thầm:
"Cậu ta... thực sự vừa nói cái tôi nghe đúng không?"
Người khác gật đầu lia lịa:
"Đúng. Và cậu ta chắc sắp bị Rogue giết đến nơi rồi."

[ Phản ứng của Rogue ]

Rogue sững người mất một giây, sau đó mặt đỏ bừng, tai đỏ đến tận gốc, cậu lập tức đẩy cả hai Sting ra, giọng cậu cao hơn bình thường:

"Cậu vừa nói cái gì hả?!"

Hội viên đó hoảng hồn, lùi dần ra sau:
"Tớ... tớ chỉ... nghĩ... lỡ..."

"Im miệng ngay trước khi tớ cho cậu biết cảm giác 'chịu một lúc hai đòn phép bóng tối' là thế nào!" – Rogue nghiến răng, ánh mắt đen lóe lên đầy nguy hiểm.

Hội viên đó lập tức co giò chạy mất hút ra khỏi sảnh, để lại một đám người nhịn cười đến run người.

[ Phản ứng của hai Sting ]

Sting hiện tại thì mặt đỏ nhẹ, anh ho một tiếng, quay đi chỗ khác, tai cũng hơi hồng, rõ ràng đang bối rối.

Nhưng Sting tương lai... lại không phản đối gì, thậm chí ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Rogue, khóe môi khẽ nhếch lên như ngầm đồng ý.

Rogue bắt gặp ánh nhìn đó thì càng đỏ hơn, tức giận hét khẽ:

"Sting! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!"

Sting tương lai không trả lời, chỉ cười khẽ – nụ cười dịu dàng nhưng... đầy ẩn ý.

Còn Sting hiện tại, sau vài giây im lặng, cũng quay lại nhìn Rogue, giọng anh thấp và nghiêm túc hơn nhưng vẫn làm cậu muốn độn thổ:

"...Thật ra... nếu chỉ cần cậu an toàn và ở lại bên tớ... thì tớ không phản đối."

"CÁC CẬU IM MIỆNG CHO TỚ!!!" – Rogue hét lên, mặt đỏ như trái cà chua, khiến cả hội cười nghiêng ngả, xua tan bầu không khí nặng nề ban nãy.

_______

Sau khi xua đuổi được tên hội viên lỡ miệng và mặc kệ những ánh mắt trêu chọc xung quanh, Rogue ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, cố trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn.

Nhưng càng cố quên, một hình ảnh không nên nhớ lại bất ngờ hiện lên trong đầu cậu.

Ký ức không mong muốn

Rogue cứng người, tai đỏ bừng. Cậu nhớ tới chuyến suối nước nóng cách đây không lâu, khi Sting hiện tại kéo cậu đi cùng. Lúc đó, do bất cẩn mà cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy – một thứ vừa to vừa... dài.. khiến cậu đỏ bừng mặt ngay cả khi chỉ mới nghĩ đến.

Cậu lắc đầu, giật mình khi nhận ra mình đang bị phân tâm vào... một chuyện hoàn toàn không thích hợp vào lúc này.

"Thật vô dụng..." – Cậu tự trách bản thân, hít sâu. Nhưng rồi, ký ức về tương lai kinh hoàng mà Sting tương lai kể lại lại hiện lên rõ ràng, đè nặng trái tim cậu.

Cậu không muốn... cái kết đó xảy ra... đúng hơn là cậu không muốn sting tiều tuỵ như vậy.

Đúng lúc đó, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Rogue. Cậu sững lại, rồi khẽ đưa tay lên cằm, ánh mắt dần nghiêm túc.

"Đúng rồi..." – Cậu lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

Trong một nhiệm vụ cấp SSS cách đây không lâu, cậu đã thu được một thứ hiếm có: một cuốn sách cổ nói về các nghi lễ hồi sinh – thứ mà cậu còn chưa kịp nghiên cứu kỹ.

Cậu vốn không mấy quan tâm đến thứ đó, nhưng giờ...

Rogue hít sâu, giơ tay lên. Một vòng bóng tối xoáy nhẹ quanh lòng bàn tay cậu. Từ trong màn đen, một cuốn sách cũ kỹ, bọc da sẫm màu hiện ra.

Cậu nhìn sang Sting tương lai – người vẫn đang nắm chặt tay mình như thể sợ cậu biến mất – rồi chậm rãi đưa cuốn sách về phía anh.

"Cầm lấy." – Giọng cậu trầm thấp, ánh mắt kiên định.

Sting tương lai sững người, ánh mắt anh ngạc nhiên khi nhận cuốn sách từ tay cậu:
"Đây là...?"

"Cuốn sách tớ lấy được từ một nhiệm vụ SSS gần đây. Nó nói về các nghi lễ hồi sinh. Tớ vốn không tin mấy thứ này, nhưng nếu nó có thể... thay đổi được tương lai tệ hại đó, thì cậu thử đi." – Rogue nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.

Cả hội đồng loạt ngạc nhiên, có người còn kêu khẽ:
"Rogue... cậu định giúp cậu ấy thật sao?"

Rogue nghiêng mặt đi, che đi vẻ mặt thoáng đỏ, giọng vẫn lạnh nhạt:
"Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ không muốn thấy cái cảnh tương lai thảm hại đó... lặp lại trước mặt mình thôi."

Sting tương lai run tay, nhìn chằm chằm cuốn sách rồi lại nhìn cậu, đôi mắt xanh lục đỏ hoe dần:
"Rogue... cậu..." – Giọng anh nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy cuốn sách.

Sting hiện tại ngồi ngay cạnh, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch như đang đấu tranh giữa niềm biết ơn và sự ghen tức âm ỉ.

"Cậu thật sự... lúc nào cũng làm tớ bất ngờ, Rogue." – Sting hiện tại khẽ nói, giọng không to nhưng đủ khiến mặt Rogue hơi đỏ thêm.

Cậu liếc sang anh, nhíu mày:
"Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó."

Sting hiện tại không đáp, chỉ khẽ cười – một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

[ Hy vọng mong manh ]

Sting tương lai cầm chặt cuốn sách, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
"Cảm ơn cậu... Rogue. Nếu cuốn sách này thực sự có thể thay đổi mọi thứ... tớ thề... tớ sẽ làm mọi cách để không bao giờ mất cậu nữa."

Rogue khẽ thở dài, ánh mắt nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, giọng cậu nhỏ đi:
"Hy vọng... lần này sẽ có một tương lai khác."

Cả hội im lặng, không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng mọi người, một tia sáng nhỏ nhoi đã được thắp lên giữa bầu không khí u ám.

_______

Không gian trong sảnh hội Sabertooth chìm trong im lặng khi Sting tương lai ngồi xuống, cầm chặt cuốn sách cổ. Ánh lửa lò sưởi hắt lên gương mặt anh, soi rõ từng đường nét đang căng cứng, từng mạch máu nổi lên nơi bàn tay siết sách.

Anh lật từng trang, đôi mắt xanh lam lia nhanh qua những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo.

Rogue cau mày:
"Cậu hiểu được sao? Cuốn sách đó tớ còn chưa nghiên cứu nổi một chữ."

Sting tương lai không nhìn lên, giọng anh thấp, như chỉ tập trung vào từng ký tự:
"Chỉ những người... tuyệt vọng đến tận cùng và có ý chí hồi sinh đủ mãnh liệt mới có thể đọc hiểu được thứ này."

Cả hội sững lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào anh.

Sting tương lai khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy đau đớn hơn là vui mừng:
"Có lẽ... tớ chính là kẻ tuyệt vọng nhất ở đây."

Bắt đầu niệm chú

Anh dừng lại ở một trang, đôi mắt lóe sáng, bàn tay đặt lên đúng ký hiệu cổ. Hơi thở anh gấp gáp, đôi vai run lên vì xúc động.

Sting hiện tại khẽ cau mày, giọng anh trầm hẳn:
"Cậu... có chắc không? Đó là ma pháp cấm kỵ."

Sting tương lai ngẩng lên, ánh mắt anh kiên định đến mức làm mọi người cứng họng:
"Nếu đây là cách duy nhất để có lại cậu ấy... tớ không cần quan tâm đến hậu quả."

Anh đặt cuốn sách xuống sàn, ngồi xếp bằng, hai tay giơ ra trước ngực. Một luồng ma lực khổng lồ bắt đầu tỏa ra, cuốn lấy căn phòng.

Sting tương lai lẩm nhẩm đọc thần chú, giọng anh thấp dần nhưng càng lúc càng chắc chắn.

Những ký hiệu ma thuật cổ xưa tỏa sáng trên không trung, tạo thành một vòng tròn ma pháp.

Cả hội đứng bật dậy, Yukino thậm chí nắm chặt tay Minerva:
"Không thể nào... nó hoạt động thật sao?"

Phép hồi sinh kích hoạt

Một cơn gió mạnh thổi bùng lên trong sảnh hội. Bóng tối đặc quánh cuộn lại thành một lốc xoáy ngay giữa không trung.

Sting tương lai nhắm chặt mắt, giọng anh vang lớn hơn, tràn đầy khát khao mãnh liệt:

"Rogue... quay về bên tớ! Xin cậu... quay về!"

Và rồi—

Một luồng sáng trắng bùng lên, lốc xoáy bóng tối tan biến, để lại một hình dáng người từ từ hiện rõ.

Rogue tương lai trở về

Cậu thanh niên đó – Rogue tương lai – đang ngồi trên sàn, mái tóc đen dài hơi rối, gương mặt u uất và bối rối, đôi mắt đen sâu thẳm dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nhìn quanh, chậm rãi đưa tay chạm vào ngực mình, nơi trước kia đã ngừng đập:
"...Tớ... đang ở đâu...?"

Cả hội chết lặng. Yukino há hốc miệng, Orga suýt ngã khỏi ghế, Minerva khẽ bật cười đầy thích thú, còn Sting hiện tại cũng tròn mắt, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm.

[ Sting tương lai òa khóc ]

Nhưng người phản ứng dữ dội nhất... chính là Sting tương lai.

Anh mở to mắt, rồi trong khoảnh khắc đó, nước mắt tuôn trào. Anh gần như lao đến, ôm chặt lấy Rogue tương lai vào lòng, vùi mặt vào vai cậu, khóc òa lên như một đứa trẻ:

"Rogue... tớ... tớ làm được rồi... tớ không mất cậu nữa rồi...!"

Rogue tương lai hơi khựng lại, đôi mắt đen thoáng run khi cảm nhận được vòng tay siết chặt và giọng nức nở nghẹn ngào bên tai.

"...Sting...?" – Cậu thì thầm, giọng khàn khẽ, như không dám tin vào điều mình đang thấy.

Rogue hiện tại đứng sững gần đó, ánh mắt không rời khỏi bản thân tương lai của mình – một bản thân gầy gò hơn, u uất hơn, và đôi mắt chất chứa quá nhiều mệt mỏi.

Trong giây phút ấy, cậu khẽ thở dài. Lần đầu tiên, cậu thật sự hiểu rằng... nếu mình thật sự biến mất, có người sẽ đau đớn đến mức tuyệt vọng như thế nào.

_____

Trong khi Sting tương lai vẫn đang ôm chặt Rogue tương lai, nước mắt chưa kịp khô, cuốn sách ma pháp cổ đặt dưới sàn đột nhiên phát ra một luồng sáng đỏ nhạt.

Mọi người đồng loạt quay sang. Những ký tự cổ ngoằn ngoèo bắt đầu tự động xuất hiện trên trang sách, như được viết bởi một bàn tay vô hình.

"Chuyện gì vậy...?" – Yukino khẽ lùi lại, giọng cô run nhẹ.

Rogue hiện tại cau mày, cúi xuống nhìn. Cậu nhận ra dòng chữ ấy... không phải ngẫu nhiên hiện lên – nó như một lời cảnh báo, hoặc... một điều kiện ràng buộc.

Điều kiện hiện lên

Sting tương lai buông Rogue tương lai ra một chút, với tay run run cầm cuốn sách lên. Anh nhìn chằm chằm những chữ đang sáng rực, đọc thành tiếng, giọng khàn khàn:

"Kẻ dám gọi người đã khuất trở về... phải trao cho người đó tình yêu chân thành nhất, không điều kiện, không dối trá.

Nếu trái tim đổi thay, nếu tình yêu phai nhạt... ma pháp sẽ phản phệ, nuốt chửng linh hồn kẻ hồi sinh."

Cả sảnh chết lặng. Chỉ còn tiếng lò sưởi lách tách và tiếng gió rít ngoài trời.

[ Phản ứng của mọi người ]

Yukino sững người, tay cô vô thức nắm chặt mép bàn:
"Phản phệ... nghĩa là... Sting sẽ chết nếu... nếu..."

Minerva khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên:
"Quy tắc cấm kỵ rất công bằng... chỉ người thực sự yêu thương mới có quyền hồi sinh."

Orga lẩm bẩm:
"Trời ạ... cái giá này còn đáng sợ hơn cả cái chết."

Rogue hiện tại quay mặt đi, nhưng trái tim cậu bất giác siết chặt.

Sting tương lai không do dự

Sting tương lai vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách, ánh mắt anh bỗng trở nên kiên định đến lạ thường.

Anh khẽ bật cười, nhưng đó là nụ cười xen lẫn cả đau đớn lẫn hạnh phúc:
"Vậy thì tốt... Tốt quá."

Rogue tương lai hơi sững lại, ngước lên nhìn anh:
"Sting... cậu..."

Sting tương lai đặt cuốn sách xuống, siết chặt vai cậu, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Nếu cái giá phải trả là yêu cậu... thì tớ sẵn sàng. Dù có phải trả cả mạng sống, tớ cũng không hối hận. Tớ đã mất cậu một lần rồi, sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai."

Sting hiện tại – từ nãy đến giờ im lặng – đột ngột nắm chặt lấy tay Rogue hiện tại.

Ánh mắt xanh lan của anh cũng cháy sáng sự kiên định không kém, giọng anh trầm nhưng vang dội trong sảnh:

"Cậu không cần phải chờ đến tương lai mới yêu thương cậu ấy đâu."

Cả hội giật mình, còn Rogue hiện tại tròn mắt nhìn anh.

Sting hiện tại siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang hơi bối rối ấy:

"Tớ sẽ không để tương lai đó xảy ra. Dù là bây giờ... hay sau này... tớ cũng sẽ yêu thương cậu đến cùng, Rogue."

Rogue đỏ mặt, sững người, không biết nên phản ứng thế nào.

Còn Sting tương lai chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười như trút được gánh nặng. Anh nhìn Sting hiện tại, gật đầu khẽ, như ngầm thừa nhận... đây mới là sự thay đổi thực sự cho tương lai.

_______
____

Sau khi đọc xong lời cảnh báo của cuốn sách, Sting tương lai vẫn chưa buông tay Rogue tương lai ra một giây nào.

Anh ngồi sát bên cậu, đôi tay to lớn nắm chặt bàn tay gầy gò của Rogue tương lai, ánh mắt đầy sự kiên định lẫn xúc động.

"Rogue..." – Anh gọi tên cậu thật khẽ, giọng trầm run, như sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Rogue tương lai ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, ánh mắt còn vương chút mơ hồ:
"Sting... chuyện này... thật sự...?"

"Thật." – Sting tương lai cắt ngang, ánh mắt anh sáng lên, chứa đầy sự dịu dàng nhưng cũng là một lời hứa không thể phá vỡ.
"Tớ sẽ đưa cậu về. Từ hôm nay... tớ sẽ chăm sóc cậu thật cẩn thận. Tớ thề sẽ không để cậu rời khỏi tớ lần nữa... dù chỉ một bước."

Rogue tương lai thoáng run nhẹ. Cậu từng nghĩ... trên đời này chẳng ai cần mình đến vậy. Nhưng giờ, ánh mắt trước mặt quá chân thành, quá mãnh liệt, đến mức cậu không thể phủ nhận trái tim mình đang khẽ run lên.

Cảm ơn Rogue hiện tại

Sting tương lai hít một hơi sâu, rồi bỗng nhiên quay sang Rogue hiện tại.

Anh nghiêm túc cúi đầu – một hành động khiến cả sảnh bất ngờ.

"Cảm ơn cậu... Rogue." – Giọng anh khàn đặc vì xúc động.
"Nếu không có cuốn sách này... tớ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cậu ấy, không có cơ hội sửa sai... Tớ nợ cậu cả cuộc đời."

Rogue hiện tại hơi giật mình, vội xua tay, mặt thoáng đỏ:
"Cậu đừng nói quá... Tớ chỉ... đưa nó cho cậu thôi."

"Không." – Sting tương lai ngắt lời, ánh mắt anh sáng lên, kiên định hơn bao giờ hết.
"Cậu không hiểu đâu. Với tớ... đây không chỉ là một cuốn sách. Cậu đã cứu lại toàn bộ thế giới của tớ."

Không khí trong sảnh trở nên lặng đi. Ngay cả những người ồn ào nhất cũng không dám chen vào khoảnh khắc này.

Rogue hiện tại im lặng vài giây, ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên gương mặt của chính bản thân tương lai – gầy hơn, tiều tụy hơn, nhưng lại được bao bọc trong một vòng tay ấm áp đến vậy.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu bất giác tự hỏi...
Nếu một năm sau, mình cũng có thể nhận được cái nhìn ấy, cái ôm ấy... thì liệu mình có còn đơn độc như bây giờ không?

Cậu khẽ quay mặt đi, giấu đi ánh mắt hơi ướt.

[ Quyết định của Sting tương lai ]

Sting tương lai nắm chặt hơn tay Rogue tương lai, đứng dậy, giọng đầy dứt khoát:

"Tớ sẽ đưa cậu về ngay. Cậu cần được nghỉ ngơi, tớ sẽ tự tay chăm sóc cậu – từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Tớ sẽ không rời mắt khỏi cậu một giây nào."

Rogue tương lai hơi đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm:
"Cậu... không cần làm quá như vậy..."

Sting tương lai cúi xuống, ánh mắt dịu đi nhưng giọng không cho phép cậu phản đối:
"Tớ muốn làm vậy. Và cậu sẽ phải quen với điều đó."

Anh nói rồi kéo Rogue tương lai sát vào người, ôm cậu như thể sợ cậu biến mất ngay trước mắt.

Cả hội chỉ biết im lặng dõi theo, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác khó tả – giữa tuyết rơi trắng xóa ngoài kia, bầu không khí lúc này... thật ấm áp.

_______

Khi Sting tương lai mở cổng không gian và dắt tay Rogue tương lai rời đi, bầu không khí dần lắng xuống. Nhưng Sting hiện tại vẫn đứng yên một chỗ, ánh mắt như trầm ngâm hơn bao giờ hết.

Anh liếc nhìn Rogue hiện tại – cậu đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ theo từng bông tuyết rơi – rồi hít một hơi thật sâu.

Không được tiếp tục như thế này nữa... Tớ phải dứt khoát.

Sting ngập ngừng vài giây, rồi bước về phía Yukino – cô vẫn đang ngồi bên cạnh Minerva, nét mặt bình thản hơn so với đám hội viên đang xôn xao.

Anh dừng trước mặt cô, tay gãi đầu, giọng trầm khẽ:
"Yukino... tớ... muốn xin lỗi cậu."

Cả hội im lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía hai người.

Yukino hơi ngẩng lên, ánh mắt cô bình thản nhưng có gì đó... dường như đã đoán trước từ lâu.

[ Cuộc nói chuyện thẳng thắn ]

Sting ngồi xuống đối diện cô, đôi vai anh thả lỏng nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc:
"Tớ xin lỗi vì đã để mối quan hệ này kéo dài đến tận bây giờ. Tớ... thật sự đã không suy nghĩ kỹ ngay từ đầu. Nhưng hôm nay tớ hiểu rồi – tớ không thể tiếp tục bên cậu với tư cách... một người yêu được."

Anh cúi đầu khẽ:
"Tớ xin lỗi, Yukino."

Yukino nhìn anh chăm chú vài giây, rồi bỗng mỉm cười dịu dàng.

"Sting, ngẩng lên đi. Tớ không giận cậu đâu." – Cô nói, giọng nhẹ như gió.

Anh hơi sững người, ngước nhìn cô.

Yukino khẽ thở dài, ánh mắt có chút buồn nhưng lại không hề trách móc:
"Thật ra... tớ cũng không yêu cậu theo đúng nghĩa tình yêu đâu. Tớ nhận lời... chỉ vì muốn quên đi người tớ yêu.". nói rồi cô còn khẽ liếc mắt qua phía minerva.

Cả hội khẽ ồ lên một tiếng, nhưng không ai dám chen vào.

[ Sự thật nhẹ nhàng ]

Sting mở to mắt:
"Cậu... cũng thế sao?"

Yukino gật đầu, nụ cười thoáng có chút tự giễu:
"Ừ. Nghe có vẻ thật ngốc đúng không? Nhưng nhờ cậu, tớ đã có khoảng thời gian khá vui vẻ, ít nhất tớ đã thử quên đi... và cậu là một người tốt, Sting."

Cô khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ:
"Vậy nên, đừng xin lỗi nữa. Từ giờ, chúng ta vẫn là đồng đội, là bạn. Thế là đủ rồi."

Sting nhìn cô thật lâu, rồi cũng mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhõm, như được trút đi một tảng đá trong lòng.

"Ừ. Cảm ơn cậu, Yukino."

Ánh mắt Sting hướng về Rogue

Khi đứng dậy, Sting không kìm được mà quay lại nhìn về phía Rogue.

Cậu vẫn đang đứng gần cửa sổ, ánh sáng tuyết ngoài kia chiếu lên mái tóc đen, làm cậu trông như một bức tranh tĩnh lặng. Nhưng Sting nhìn thấy rất rõ... ánh mắt ấy không còn hoàn toàn vô cảm như trước nữa.

Lòng anh khẽ siết lại.

Đợi tớ, Rogue... Tớ sẽ không để cậu phải gượng cười một mình nữa.

_______

Sting hít một hơi thật sâu sau cuộc nói chuyện với Yukino. Anh bước chậm rãi về phía Rogue, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Cậu vẫn ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi theo tuyết rơi ngoài kia, ánh sáng trắng nhạt phủ lên vai áo cậu, khiến cậu trông tĩnh lặng đến lạ thường.

Sting ngập ngừng giây lát, rồi kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Không ai trong hai người lên tiếng ngay. Một lúc lâu, chỉ có tiếng gió lạnh rít ngoài khung cửa và tiếng xôn xao nhỏ dần của hội phía xa.

Sting lặng lẽ nhìn cậu. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhìn thật kỹ – từng đường nét gương mặt, từng cử động nhỏ của cậu.

Và rồi, một sự thật khiến tim anh thắt lại:

"...Rogue." – Anh khẽ gọi.

Cậu quay sang, ánh mắt đỏ sâu thẳm hơi nghiêng nhìn anh:
"Gì vậy, Sting?"

Sting im lặng vài giây, cổ họng như nghẹn lại. Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài, giọng khẽ run:

"Cậu... gầy đi nhiều rồi. Tớ... không nhận ra điều đó... từ lúc nào nữa."

[ Sự hối hận trong ánh mắt Sting ]

Rogue hơi sững lại. Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, dường như không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng Sting thì không rời mắt khỏi cậu, đôi mắt xanh lam của anh ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp – hối hận, đau lòng và cả sự tức giận chính mình.

"Cậu đã thế này từ bao giờ? Trong khi tớ... vẫn vô tư, vẫn..." – Anh cắn môi, cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm.

Rogue khẽ quay mặt đi, giọng cậu bình thản nhưng không giấu được một chút chua xót:
"Tớ ổn mà, Sting. Đừng nghĩ nhiều."

"Ổn cái gì chứ..." – Sting bất giác lên tiếng, giọng anh khẽ run, bàn tay đặt lên bàn run nhẹ. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định:
"Cậu không ổn, Rogue. Và tớ... không cho phép bản thân mình tiếp tục làm ngơ nữa."

Rogue sững người. Ánh mắt Sting nhìn cậu lúc này... khác hẳn những ngày qua – ấm áp, nhưng cũng mãnh liệt đến mức không thể làm ngơ.

"Rogue." – Sting gọi tên cậu lần nữa, giọng anh trầm, chắc nịch:
"Dù cậu có đẩy tớ ra, dù cậu có bảo ổn, tớ cũng sẽ không bỏ mặc cậu thêm lần nào nữa. Tớ hứa."

Rogue quay mặt đi, giấu ánh nhìn hơi lung lay của mình. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình thản:
"Cậu... đang nói gì vậy, Sting? Đừng làm tớ khó xử."

Sting khẽ nhướn mày, ánh mắt anh càng thêm kiên định. Anh tiến sát hơn một chút, giọng thấp hơn, gần như chỉ để cậu nghe thấy:

"Tớ sẽ nói rõ... sớm thôi. Nhưng trước hết, để tớ bù đắp đã. Đừng đẩy tớ ra nữa, Rogue... được không?"

Rogue khẽ run tay, nhưng không trả lời. Tuy nhiên, cậu cũng không rời đi.

________

Lark quay về giữa bầu không khí căng thẳng mà cũng chan chứa tình cảm. Trong tay cậu ta là một viên Largima trong suốt ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Lark chậm rãi tiến đến, đưa cho Sting:

"Cái này... là của cậu ở tương lai. Trong đó... lỡ lưu trữ toàn bộ ký ức của cậu ấy... sau khi Rogue chết."

Cả hội sững người. Sting nhận lấy, bàn tay anh run lên nhẹ, lòng bàn tay lạnh toát. Anh ngước nhìn Lark, môi khẽ mấp máy:

"Cậu chắc chứ...?"

Lark gật đầu chậm rãi. "Tớ nghĩ... cậu sẽ cần nó."

Sting trầm ngâm rất lâu. Đôi mắt anh dán chặt vào viên Largima, ánh sáng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt đầy đau thương. Không khí lặng im đến mức cả hội có thể nghe rõ từng tiếng thở nặng nề của anh. Cuối cùng, Sting hít một hơi dài, ngón tay ấn nhẹ, Largima phát sáng.

Ngay khoảnh khắc ấy, từng hình ảnh ào ạt hiện ra như dòng lũ, bao trùm cả căn phòng.

Hình ảnh đầu tiên: Một buổi sáng ảm đạm. Sting của tương lai ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. Anh ôm chặt một chiếc áo khoác đen quen thuộc – áo của Rogue. Giọng anh khàn đặc, run rẩy thì thầm:

"Rogue... tớ xin cậu... về đi... chỉ cần một lần thôi..."

Anh úp mặt vào vải áo, tiếng nức nghẹn tràn ra, cơ thể run lẩy bẩy. Từng giọt nước mắt thấm đẫm nơi vải, như thể anh đang cố vắt ra chút hơi ấm cuối cùng của người từng ở bên.

Rogue hiện tại sững sờ, ngực cậu co thắt lại. Cậu không biết phải làm gì, đôi bàn tay siết chặt lại run rẩy.

Hình ảnh chuyển cảnh. Buổi trưa, Sting ngồi ở bàn bếp. Trước mặt chỉ là một chén cháo loãng nguội ngắt. Anh đưa muỗng lên miệng, ăn từng ngụm nhỏ, giống như chỉ để cầm hơi sống qua ngày. Đột nhiên, trước mắt anh xuất hiện ảo giác: Rogue ngồi ngay đó, mỉm cười dịu dàng, gắp thức ăn đặt vào chén cho anh:

"Này, Sting. Ăn cho tử tế vào. Lúc nào cũng qua loa như thế thì làm sao có sức mà chiến đấu hả?"

Sting khựng lại, đôi mắt anh mở to, môi run run:

"Rogue... là cậu thật sao...?"

Anh bật khóc, buông muỗng, vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay ảo ảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào... hình bóng biến mất. Cả căn phòng lại trống rỗng. Sting úp mặt xuống bàn, tiếng khóc nghẹn vang vọng.

Cả hội không ai kìm nổi nước mắt. Yukino lấy tay che miệng, Minerva cũng rưng rưng.

Cảnh tiếp theo. Sting bước đi giữa phố đông, nhưng ánh mắt anh trống rỗng. Đâu đâu anh cũng thấy hình bóng Rogue – từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên. Một Rogue đang chạy nhảy vô tư, một Rogue cau mày nghiêm nghị, một Rogue cười nhạt. Tất cả chỉ là ảo giác. Anh lao vào men rượu, tay lúc nào cũng run run cầm chai. Mỗi đêm say, anh lại gọi tên Rogue, khóc đến khản giọng.

Khi hình ảnh tan đi, không khí trong phòng chết lặng. Không một ai cất lời.

Sting hiện tại cúi đầu, nắm chặt hai bàn tay đến mức khớp tay trắng bệch. Anh cắn môi, giọng khàn khàn:

"Đó... là tớ... sau khi mất cậu sao...?"

Rogue ngồi cạnh anh, đôi mắt đỏ hoe. Cậu nhìn sang, thấy khóe mắt Sting ươn ướt, ánh lệ long lanh lặng lẽ rơi xuống. Cảnh tượng đó khiến ngực cậu nhói buốt.

"Đồ ngốc..." – Rogue khàn giọng. Cậu bất giác giơ tay, nắm lấy cổ áo Sting, kéo anh cúi xuống rồi đánh một cái thật mạnh vào ngực anh.

"Cậu nghĩ cậu làm như vậy là tốt à? Bỏ mặc bản thân, sống vật vờ như cái xác, để rồi tự dày vò chính mình hả?" – giọng cậu run rẩy.

Sting không tránh, chỉ cúi đầu nhận lấy. "Tớ... xin lỗi..."

Rogue cắn chặt môi, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào anh. Cậu lẩm bẩm, giọng đầy tức giận mà nghẹn ngào:

"Tớ cá chắc... khi tớ và cậu ở tương lai trở về phòng... thì việc đầu tiên mà 'tớ trong tương lai' làm... sẽ là đập cậu một trận tơi bời... vì cái tội bỏ bê bản thân như thế!"

Cả hội sững lại. Yukino nghẹn lời, Minerva thở dài nặng nề.

Sting ngẩng lên, đôi mắt anh ngấn lệ, khóe môi khẽ run. Anh chậm rãi vươn tay nắm chặt lấy tay Rogue, giọng nghẹn ngào:

"Đập đi... bao nhiêu lần cũng được... miễn là cậu còn ở đây..."

Rogue thoáng sững, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ của Sting, tất cả cơn giận của cậu lại hóa thành một cơn sóng cuộn trào, vừa đau vừa thương.

"Đồ ngốc..." – cậu chỉ thì thầm được vậy, nhưng giọng run rẩy không giấu nổi.

Trong khoảnh khắc những hình ảnh đau đớn kia từ largima dần tan biến, căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Ai cũng nặng nề, chẳng ai dám thở mạnh. Rogue siết chặt vạt áo của Sting, cậu không kìm được mà bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang lên trong lòng anh.

"...Đồ ngốc... sao cậu lại sống như thế chứ...?" – Rogue úp mặt vào ngực Sting, giọng run rẩy, tay run run bấu lấy anh như thể sợ chỉ cần buông ra thì người này sẽ lại biến mất.

Sting vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt như muốn dồn hết tất cả đau thương của bản thân vào vòng tay này. Mắt anh đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn:
"Xin lỗi... tớ xin lỗi, Rogue... tớ đã khiến cậu đau như vậy trong tương lai... tớ thề, ở hiện tại này, tớ sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại... Tớ thề với cả tính mạng của mình."

Cả hội viên Sabertooth nhìn cảnh đó mà cổ họng nghẹn ứ. Minerva đưa tay khẽ che môi, Yukino thì khẽ cúi đầu, Orga gãi đầu thở dài, Lector với Frosch thì ôm nhau chực khóc.

Cậu càng nghe càng khóc to hơn, hai vai run lên từng chập. Hội viên Sabertooth đứng quanh chỉ biết lặng người, trong mắt họ hiện rõ nỗi xót xa và nghẹn ngào. Ai cũng muốn tiến tới an ủi nhưng lại chẳng thể chen vào giữa vòng tay của hai người – nơi mà rõ ràng chỉ có Sting mới có thể chạm đến được trái tim Rogue.

Sting cúi xuống, khẽ nâng mặt cậu lên. Anh muốn đặt một nụ hôn lên môi cậu, để chứng minh tất cả những lời anh vừa thề. Nhưng ngay khi môi sắp chạm, Rogue bất chợt đưa tay lên, bịt miệng anh lại. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ánh lên sự cứng rắn pha lẫn tủi hờn.

"Không được." – Rogue khàn giọng, bàn tay run rẩy nhưng vẫn giữ chặt. – "Cậu đã hôn Yukino rồi... tớ không muốn... ít nhất... một tháng nữa mới cho phép cậu hôn tớ..."

Cả hội đồng loạt giật mình. Không khí vốn trầm buồn bỗng như đông cứng lại.

Sting sửng sốt, mắt trợn to, giọng anh bật ra đầy oan ức:
"Cái gì cơ?! Hôn Yukino á?!"

Rogue quay mặt đi, giọng nghẹn ngào:
"Chứ còn gì nữa... cậu và Yukino đã từng quen nhau... chẳng lẽ không hôn?"

Anh dở khóc dở cười, nắm chặt lấy tay cậu, giọng gấp gáp:
"Rogue! Nghe tớ nói cho rõ đây! Tớ và Yukino... chỉ mới nắm tay thôi! Chỉ. Nắm. Tay!"

Cả hội ngớ người. Yukino ở phía xa khẽ đỏ mặt, nhưng rồi cô gật đầu xác nhận, giọng bình tĩnh:
"Cậu ấy nói đúng đấy, Rogue. Tớ và Sting... thật sự chưa từng vượt quá giới hạn đó. Tớ biết Sting chưa bao giờ đặt ai vào tim ngoài cậu... chỉ là khi ấy, cả hai chúng tớ đều yếu đuối."

Sting siết vai Rogue, gần như cầu xin:
"Cậu hiểu chưa? Tớ chưa từng hôn Yukino! Người duy nhất tớ muốn hôn từ trước đến nay... chỉ có cậu thôi. Chỉ có cậu, Rogue."

Rogue ngước mắt nhìn anh, khóe mắt vẫn đẫm nước, môi mím chặt. Trái tim cậu rối bời, vừa muốn tin, vừa muốn trách, lại vừa muốn bật khóc nhiều hơn. Cậu nghẹn ngào:
"Vậy thì... cậu phải chứng minh. Một tháng nữa... nếu tớ còn muốn... tớ sẽ cho cậu hôn. Còn bây giờ thì đừng có động vào..."

Sting lập tức cúi đầu, áp trán mình vào trán cậu, hít một hơi thật sâu. Anh cười khổ, giọng run run vì xúc động:
"Được... một tháng thì một tháng... Tớ sẽ chờ. Dù là bao lâu đi nữa, chỉ cần là cậu, tớ sẽ chờ..."

Cậu run lên trong vòng tay anh, cuối cùng cũng không chống cự nữa mà vùi đầu vào ngực Sting khóc òa, để mặc anh ôm trọn lấy mình.

Hội viên xung quanh nhìn cảnh đó mà vừa xót xa vừa nghẹn ngào. Minerva khẽ thì thầm với Yukino:
"...Tớ nghĩ một tháng chắc Sting sẽ phát điên mất."

Yukino mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe:
"Ừ... nhưng ít ra lần này cậu ấy còn có cơ hội chờ."

Còn Sting, trong lòng anh chỉ còn một điều duy nhất: anh sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa, dù là trong hiện tại hay tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com