Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Anh em nhà Chu x Tô Tùng• P8_Hoài nghi_

Tô Tùng nhìn một lượt tất cả năm người, phải nói bọn họ mỗi người đều đẹp tựa như tranh.

Thành Đông cao ráo ngũ quan tinh xảo, Thành Nam dung mĩ nhan sắc hài hoà, Thành Tây ngang tàng toả ra khí chất, Thành Bắc nhìn vào cao thượng như ngọc, Uý Ninh nhu nhã không vướng bụi trần.

Đẹp..thật sự rất đẹp, từ trước đến giờ anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy, chỉ trừ mấy đứa nhóc nhà Chu, nhưng bọn họ đều là nhân vật bên trong tiểu thuyết, còn đây đều là người thật bằng thịt bằng xương.

Anh có chút nghi ngờ không biết bọn họ cả năm người có phải đều là ngôi sao hay người mẫu nổi tiếng nào đó hay không, nhưng anh chưa từng thấy bọn họ xuất hiện trên mạng xã hội hay báo chí, bọn họ chỉ đơn giản là có nhan sắc hơn người như vậy sao?

Thấy Tô Tùng một hồi lâu không nói gì, Thành Tây tưởng rằng anh là đang cảm thấy hoài nghi, cậu ta liền đánh mắt sang Uý Ninh, nàng khẽ gật đầu, sau đó tiến đến nắm nhẹ lấy tay Tô Tùng. Thanh âm ngọt lịm của nàng nhẹ vang lên :

-Ca ca..đừng đuổi bọn em mà...anh trai em có bệnh, bây giờ anh ấy yếu lắm, nếu anh đuổi bọn em đi thì anh em nguy mất..

Giọng nàng thều thào, nghe vừa uỷ khuất vừa để người khác phải thương tâm. Uý Ninh vẻ mặt có hơi mếu máo, đáy mắt không biết từ lúc nào đã phiếm hồng, đôi ngươi ngấn nước chực chờ như muốn trào ra.

Ngày xưa, nàng đều dùng dáng vẻ này để làm nũng với anh. Và để chiều theo ý nàng luôn là cái gật đầu chấp thuận vô điều kiện của Tô Tùng.

Và không chỉ có Tô Tùng, chỉ cần Uý Ninh mỗi khi làm ra biểu cảm uất ức, người khác sẽ không nhịn được mà vô thức đồng ý với nàng.

...

Tiếc rằng từ lâu, nàng đã không dùng đến biểu cảm này nữa, vì nó chỉ để dành riêng cho một người,...nhưng người ấy đã không còn, vậy nàng còn cần nữa sao?

Hôm nay nàng làm ra dáng vẻ này, phần vì không muốn bệnh tình anh trai trở nặng, và cũng là vì nàng vô tình cảm thấy...người này rất quen. Anh mang đến cho nàng một cảm giác an tâm khó tả, là một cảm giác thân thiết như đã từng gặp nhau, đã từng rất thân, nhưng cho dù làm cách nào cũng không thể nhớ được.

Anh...là ai..?

-...

Tô Tùng nhìn Uý Ninh trước mắt, bỗng cảm thấy trong lòng như ấm lên, trái tim cũng vô thức đập mạnh. Lúc anh phản ứng được thì tay anh đã đặt trên tóc nàng, Tô Tùng bối rối rút tay về, cười gượng với Uý Ninh.

-Xin lỗi, chỉ là lúc trước tôi có đứa co-à không,  em gái! Nó cũng hay làm nũng với tôi lắm..thất lễ rồi.

-A...

Uý Ninh trong mắt ánh lên sự giao động, cô đưa tay như muốn nắm lấy nhưng cuối cùng ngón tay vẫn chỉ dừng lại trên không trung.

Giống quá...

Sao mà giống thế này..?

Cảm giác mà người này mang lại thật rất giống ông ấy...cái xoa đầu nhẹ nhàng, nhiệt lượng ấm áp toả ra từ lòng bàn tay..như chan chứa tất thảy yêu thương, tất cả đều vì nàng mà đối đãi.

Uý Ninh thu lại dáng vẻ vừa nãy nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự luyến tiếc, đã lâu rồi nàng không thật sự muốn được người khác để tâm, chỉ vì nàng đã trưởng thành, từ lâu bản thân nàng vì ý nghĩ này mà không cầu tình cảm của bất kỳ ai, nhưng bất quá trưởng thành thì sao chứ?

Nàng lớn rồi, nàng đủ mạnh mẽ không có nghĩa là nàng không muốn được yêu thương. Dù sao thì trong mắt Tô Tùng, nàng luôn là tiểu công chúa.

Bốn người anh trai của nàng đều rất bận rộn, mặc dù thương thì thương, nhưng các anh cũng không dành hết tình cảm cho nàng nhiều như cách mà Tô Tùng đã từng trao, các anh chỉ luôn để tâm đến công việc, mỗi ngày đều bộn bề trong sổ sách.

-....

Không biết có phải do Tô Tùng có hơi nhạy bén hay không, nhưng anh nhận ra tâm trạng nàng đã thay đổi, tuy không biểu hiện rõ nhưng anh đã nhìn thấy qua vẻ mặt ủ rũ của nàng.

Cứ như mèo nhỏ mất đi chủ nhân của nó vậy.

Tô Tùng thở dài một hơi, dù sao thì từ trước đến nay, anh đã luôn rất dễ mềm lòng.

-Vậy cứ tạm thời ở lại nhà tôi đi?

Anh cười, chỉ là khẽ nhếch lên khoé môi, có hơi nhàn nhạt, nhưng lại nghe được trong lời nói của anh đều là sự chân thành.

-Thật sao? Ca ca tốt, cảm ơn anh!

Uý Ninh cong lên mi mắt, đồng thời những người khác đều gật đầu cảm ơn.

Dù sao thì bọn họ mới tỉnh dậy đã gặp phải tình cảnh thế này, nhưng mọi thứ tiến triển đến bây giờ đều có chiều hướng đi lên, đây cũng là một dấu hiệu tốt.

Ít ra thì cũng ngăn chặn được nguy cơ bị cảnh sát bế đi năm người.

Tô Tùng nhìn Thành Bắc đang dần bình ổn, cậu ta hiện tại đã có thể đứng dậy mặc dù vẫn chưa được vững vàng. Anh lấy từ trong túi áo thêm vài viên kẹo sữa, sau đó tiến đến đặt chúng vào tay Thành Bắc.

-Để đề phòng, nhân tiện mọi người đói không?

Dù sao thì cũng bị lấy mất hành lý, chắc hẳn trên người không còn nhiều tiền, bọn họ bảo rằng đã lang thang suốt cả ngày, vậy là chưa có gì bỏ bụng đúng chứ?

Thành Bắc có hơi ngẩn người nhìn vào mấy viên kẹo sữa trong tay, chúng vẫn còn vương lại hơi ấm. Cũng đã lâu rồi, cậu ta không nhận được sự quan tâm như thế, lại đến từ một người xa lạ mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Bỏ nhà đi mấy năm, cô độc, một thân một mình, cậu ta đã không còn là Thành Bắc vẻ mặt vô tư, vui cười trước kia nữa.

Đó là lý do tại sao Thành Bắc luôn đồng cảm với Uý Ninh.

Chỉ vì nàng và cậu ta đều có cùng một mong ước.

-...

Thành Bắc lặng lẽ mím môi, nhẹ nhàng đặt chúng vào trong túi áo.

Sau đó, mặc dù Thành Đông đã kịch liệt từ chối nhưng Tô Tùng vẫn kiên quyết muốn nấu cho họ một bữa ăn. Cũng thật may vì anh trước đó đã vô tình mua sẵn rất nhiều nguyên liệu.

Thành Đông cảm thấy không nói lại Tô Tùng liền chỉ biết theo ý anh mà gật đầu, luôn miệng nói đã làm phiền anh.

-Không sao, mọi người chắc cũng không còn nhiều tiền đúng chứ? Chỉ là một bữa ăn thôi, sau này trả tôi cũng được, đừng áy náy.

Đó là Tô Tùng không biết, trên người bọn họ mỗi người ít nhất cũng có một cái thẻ đen giá cả triệu đô. Nhưng nhìn anh nhiệt tình như thế, bọn họ cũng không từ chối nữa, không nói ra chỉ sợ là doạ chết Tô Tùng mà thôi.

-Mọi người ra phòng khách đợi một chút, tôi đi nấu gì đó cho mọi người.

Tô Tùng nói xong rồi xoay người bước ra khỏi cửa, sau đó những người khác cũng theo lời anh mà nối tiếp ra ngoài.

Chỉ còn Thành Tây cuối cùng đang định theo sau, thì cậu ta lại vô tình nhìn thấy trên bàn có một khung ảnh.

Nó rất quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Cậu ta vô thức tiến tới, ý muốn xem rõ ràng hơn, nhưng Tô Tùng tưởng cậu ta không nghe thấy anh nói gì, liền vẫy tay gọi lấy.

Thành Tây bất đắc dĩ phải đành nghe theo, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào khung ảnh, tâm trí có phần rối loạn không biết đang nghĩ điều gì.

Cuối cùng, cậu ta cũng phải theo xuống phòng khách, trong lòng luôn nghĩ đến bức ảnh kia. Thành Tây dâng lên hoài nghi, nhíu mày nhìn bóng lưng Tô Tùng tất bật trong nhà bếp.

———

Chương sau nhận đơn chứ mấy nay bí quá =)) Không biết viết gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otpphimgau