•Chương tổng hợp phiên ngoại ngắn của các OTP_P2•
•Mảnh giấy thứ 11 : Em trai•
-Được rồi, em thả chị xuống đi..
Tô Diệu nghe vậy thì càng ôm chặt cô vào lòng, cậu không muốn mất cô lần nữa. Cậu phải giữ chặt lấy người chị này, Tô Diệu thề nếu có ai dám đụng đến một sợi tóc của Tô Kì, cậu ta chắc chắn sẽ không ngần ngại giao chiến với người kia.
Tô Kì sau một hồi vùng vẫy không ăn thua thì cũng dần trở nên mất sức, cô dùng chân mình liên tục đá nhẹ vào chân cậu ta. Không biết đến khi nào Tô Diệu mới chịu buông tha cho Tô Kì, mặc dù được ngồi trên đùi cậu ta cảm giác cũng êm lắm, nhưng cô còn có việc phải giải quyết mà!
Cậu ta nhìn cô bày ra vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba thì không khỏi mỉm cười. Tô Diệu dùng tay chạm nhẹ lên má cô, rồi dịu dàng vuốt ve nó như đang nâng niu một món trân bảo.
Gương mặt này ở kiếp trước đều bị bỏng khắp nơi, Tô Diệu nhìn làn da trắng sứ, mịn như nhung của cô, ánh mắt chợt hiện lên một tia buồn bã.
Gương mặt xinh đẹp này đã từng ra sao?
Tô Kì lúc sinh ra đã được thừa hưởng đôi ngươi lục sắc, trong như ngọc thạch, thập phần giống hệt mẹ cô. Nếu Tô Phi là kiểu người có nhan sắc khiến ai nhìn vào cũng đều dễ dàng cảm thấy ấn tượng, thì Tô Kì lại đem đến cái đẹp nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên.
-Chị đẹp thật đấy.
Hai mắt phượng của Tô Diệu khẽ cong, giọng nói ấp ám như chan chứa tất thảy yêu thương truyền vào tai Tô Kì.
-Đương nhiên.
Cô cười khẽ, cậu em này của cô miệng ngọt quá, lúc nào cũng toàn nói lời hay ý đẹp cả thôi.
-Em có biết mặt em giống hệt chị không?
Tô Diệu hơi ngừng lại, biểu cảm có chút bất lực nhìn cô.
-Vậy thì em cũng đẹp.
Cậu ta nói, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên môi Tô Kì một nụ hôn. Cô có chút ngạc nhiên, nhưng dường như cảm thấy đã quá quen với chuyện này, Tô Kì không từ chối, ngược lại còn cố tình cắn vào khoé môi cậu ta.
-...Chị không nương tay gì cả.
Tô Diệu hơi nhíu mày, ý cười nhàn nhạt nhìn cô.
-Hoa hồng đều có gai đấy nhé.
•Mảnh giấy thứ 12 : Hẹn ước•
-Thần ca, ngày xưa khi chúng ta vẫn còn đi học ấy, anh còn nhớ em đã nói gì không?
Lý Khải Lạc hớn hở đến bên cạnh Chu Thần, vừa cười vừa cọ vào hõm cổ anh.
-Cậu cầm hoa tỏ tình tôi giữa sân trường, bảo từ nay về sau cậu là người của tôi?
Lý Khải Lạc lắc đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.
-..Cậu đã mắng Chu Như và khiến cô ta phải vừa khóc vừa bỏ đi?
Lý Khải Lạc lại bĩu môi, lần nữa lắc đầu ý chỉ thứ cậu ta muốn nói đến không phải là chuyện đó.
-...Cậu..thôi, tôi không biết, không nhớ gì cả.
Chu Thần có vẻ vừa định lên tiếng điều gì thì lại lưỡng lự, cuối cùng vẫn ngại đến mức không dám nói ra.
Lý Khải Lạc tới đây thì không nhịn được nữa, cậu ta không hài lòng khoá chặt cổ tay Chu Thần, tiếp đến đẩy ngã anh xuống sofa, bản thân cậu ta lúc này lại đè lên người anh, ánh mắt chất vấn :
-Anh nói dối.
-Tôi không có...
-Nói thật đi, em mà giận thì cũng không muốn nể mặt anh đâu.
Lý Khải Lạc nhướn mày, sau đó dời tay sờ vào đùi non của anh. Chu Thần khẽ rùng mình, thằng nhóc này cao hơn anh, cũng khỏe hơn anh, Chu Thần thật sự không có khả năng phản kháng.
-..Cậu...cậu ngày trước từng nói...học xong ra trường sẽ cưới tôi..
Chu Thần mặt đỏ như gấc, thì thầm, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Lý Khải Lạc dường như cảm thấy mình đã đạt được mục đích, liền nhếch mép cúi đầu hôn một cái lên môi anh.
-Đúng vậy, Thần ca, anh..sẽ đồng ý cưới em chứ?
Cậu ta vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ, lý do khiến cậu ta phải ngỏ lời ở nhà như vậy là vì Lý Khải Lạc biết Chu Thần không thích cảm giác ồn ào.
Nhưng cậu ta vẫn muốn được hỏi cưới công khai hơn...
"Thôi vậy, đêm tân hôn lại phải để Thần ca bù cho rồi"
•Mảnh giấy thứ 13 : Báu vật vô giá•
Chu Học Minh đắc chí ôm eo Lăng Tiêu, hắn khoái trá dán sát vào người anh, cười đến mức không ngậm được mồm.
Từ ngày hắn có được anh chỉ sau một đêm nồng cháy thì cả hội sưu tầm như muốn phát điên. Kể cả cha của Chu Học Minh là Chu Thiết Long cũng vui mừng không ngớt. Ông ta là một người phóng khoáng, đối với chuyện con trai muốn cưới ai Chu Thiết Long thật ra cũng không mấy để tâm.
Nhưng cái ngày hắn công khai ra mắt Lăng Tiêu với gia đình thì ông ta đã há hốc miệng đầy kinh ngạc, cho tới khi Chu Học Minh lặng lẽ ra hiệu ông ta mới răm rắp gật đầu, chỉ hận không thể chạy đến ôm lấy đứa con mà ông thường cho là nghịch tử thiếu đánh này.
Ai cũng biết đến danh tiếng lẫy lừng của Lăng Tiêu, tất nhiên rất nhiều đại lão có quen biết đã từng rất muốn giới thiệu con cháu của mình với anh, kết hôn với anh được xác định là đem lại cho bọn họ một món hời không sao đong đếm được.
Vậy mà Lăng Tiêu đã từ chối tất cả, anh ban đầu nghĩ rằng bản thân chỉ muốn làm giàu, rồi mở một bảo tàng triển lãm riêng cuối cùng mới tính đến kết hôn. Nhưng ai ngờ sau khi nhặt được thêm vài món hời anh theo thói quen muốn mời Chu Học Minh một bữa cơm, cả hai uống đến mức mặt mày đỏ ửng mới chịu lên xe để tài xế của hắn đưa về.
Chuyện tiếp đó Lăng Tiêu chỉ có thể nhớ được một đoạn khi Chu Học Minh vẫy tay với tài xế, bảo là đưa cả hai đến nhà hắn ta. Chu Học Minh là một thiếu gia trẻ, từ lâu hắn đã theo chân cha cọ xát trên thị trường sưu tầm đồ cổ, hắn đương đã nhiên trải qua nhiều lần ngồi trên bàn rượu, tửu lượng của hắn chắc chắn là hơn hẳn Lăng Tiêu.
Sau khi xuống xe, hắn cẩn thận bế anh vào trong phòng mình. Lăng Tiêu khi ấy đã nhanh chóng cảm thấy thần trí mơ hồ, men say trong một khoảnh khắc khiến anh không nhận thức được khung cảnh xa lạ xung quanh. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sáng hôm sau anh sững người nhìn lấy Chu Học Minh đang khoả thân ngủ say bên cạnh. Anh cúi xuống nhìn thấy mình cũng đang trần truồng, còn cái đó của hắn thì vẫn đang cắm trong người anh.
"...."
Lăng Tiêu hít sâu một hơi, mười phút trôi qua lại thấy Chu Học Minh đã tỉnh lại, trên má dường như ẩn hiện một vệt tay ửng đỏ. Anh mặt không cảm xúc, nhàn nhạt bấm một dãy số, ý muốn gọi cảnh sát.
-Tiểu Lăng đừng!! Đ..để tôi thương lượng một chút, anh đừng nóng!
Chu Học Minh hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh, biểu cảm cầu xin chân thành đến mức Lăng Tiêu cũng có hơi mềm lòng.
-..Được rồi.
Chu Học Minh không nói không rằng lấy từ dưới chăn ra một tấm thẻ nhỏ, là thẻ đen đặc biệt, hình như là của riêng hắn ta.
-Ý gì?
Lăng Tiêu nhíu mày, nghi ngờ nhìn Chu Học Minh.
-...Hay là tôi mua anh với giá 3 tỷ nhé?
Lăng Tiêu cứng họng, không nói nên lời đá một cái vào giữa hai chân hắn ta.
-Mẹ nó anh hết trò à? Tôi không phải loại người như v..-
Anh chưa nói xong liền bị Chu Học Minh nhào tới ôm chặt mãi không buông, hắn nước mắt ngắn dài cầu xin anh đừng nói chuyện này với cha hắn, lại cầu xin anh đừng để chuyện này tuồn ra bên ngoài. Lăng Tiêu thật ra cũng muốn giữ kín, nhưng anh thật sự không nuốt trôi được việc hắn đã lấy mất lần đầu của anh. Anh là một người không muốn chịu thiệt, mặc dù 3 tỷ nghe cũng khá..ổn, nhưng số tiền này anh tuỳ tiện đi chợ đêm mấy bước lại có thể kiếm được ngay.
Chu Học Minh dường như cũng hiểu được suy nghĩ này của anh, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mình không đủ mặt dày để làm lay động Lăng Tiêu thôi. Vậy là nửa tiếng nữa lại trôi qua, Lăng Tiêu cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận chuyện này, với mức giá mà hắn phải trả là 5 tỷ kèm theo lời nói chắc nịch của Chu Học Minh :
-Vậy đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Tôi đưa anh 5 tỷ, cộng với một nửa số đồ cổ trong kho của tôi. Thế nào, không tồi chứ?
Lăng Tiêu khẽ gật đầu, đúng là không tồi, thậm chí còn có phần lời hơn.
-Nhưng với một điều kiện, số tiền đó là để tôi mua anh, vậy nên trên danh nghĩa, anh sẽ trở thành người của tôi. Hiểu chứ?
-...
Lăng Tiêu nhìn hắn, cuối cùng cũng đã biết được cái bẫy của hắn ta. Anh không khỏi chửi thầm một tiếng :
"Khốn thật! Cái tên hồ ly này..!"
Ngay khi anh chưa kịp phản ứng thì Chu Học Minh đã nhanh chóng nhét tấm thẻ vào tay Lăng Tiêu, hắn cười, nói :
-Vậy nhé! Đã lấy rồi thì không được từ chối đâu!
Thế là mọi thứ cứ vậy tiếp diễn đến tận hôm nay, cũng may là từ cái gọi là người yêu trên danh nghĩa mà Chu Học Minh nhất thời bày ra lại dần tiến triển đến mức trở thành người yêu chân chính. Ban đầu thì Lăng Tiêu cũng rất thờ ơ, nhưng sau này cảm nhận được việc có thiếu gia nhà giàu chống lưng là một cảm giác rất không tồi, anh lại bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy thì cũng không sao.
Dù sao thì Chu Học Minh nhìn chung cái gì cũng tốt, nhan sắc có, gia thế có, IQ cũng được tính là khá cao. Vả lại hắn còn rất chiều anh, chỉ cần Lăng Tiêu chú ý đến thứ gì hắn lại không tiếc bỏ tiền mua chúng bằng mọi cách, đương nhiên sự tin tưởng của hắn đối với anh cũng cao đến mức làm người khác ngỡ ngàng.
Ban đầu những người kia còn đùa rằng hai người cứ như vợ chồng sắp cưới nhau, ai ngờ sau này Chu Học Minh một phát công khai khiến bọn họ trực tiếp bùng nổ, ai trên mặt cũng đều lộ rõ vẻ khó tin.
Chuyển cảnh đến thời điểm hiện tại, Lăng Tiêu chán ghét đẩy Chu Học Minh đang ôm lấy eo mình sang một bên, không hài lòng nói :
-Ghê tởm, tránh ra.
Chu Học Minh vẫn vui vẻ cười cười, hắn càng ôm chặt anh hơn, tự mãn lên tiếng :
-Tiểu Lăng, anh đừng như vậy chứ. Dù sao thì tôi cũng bỏ tiền để có được anh mà.
-Gì chứ, đáng lẽ trước đó tôi nên lấy nhiều một chút..
Chu Học Minh gật đầu, hắn khẽ nhếch môi.
-Đúng vậy, khi ấy quả thật anh nên ra giá nhiều hơn, Tiểu Lăng anh là vô giá. Nhưng bản thân là một nhà sưu tầm báu vật, tôi cũng muốn có được chúng với một mức giá hời hơn.
"Và tôi đã có được anh, một báu vật vô giá chỉ với 5 tỷ và một nửa số đồ cổ của mình, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân cả"
-Dù sao nếu anh có tăng giá lên thành 7, 9, hay 10 tỷ thì tôi vẫn rất sẵn lòng.
Chu Học Minh sảng khoái hôn vào cổ anh, hết mực yêu chiều nói khẽ :
-Tiểu Lăng, yêu anh nhất đấy.
•Mảnh giấy thứ 14 : Liều lĩnh•
Đặng Phong buồn chán dán mắt vào tờ giấy trắng trước mặt, bỗng, hắn nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động phát ra. Đặng Phong hoài nghi tiến đến gần hơn, hắn đưa tay kéo rèm, lại ngay lập tức bị vẻ mặt tươi cười của Cảnh Thanh dọa đến giật thót.
-Mẹ nó?!!
Hắn vô thức lùi về sau mấy bước chân, dáng vẻ sững sờ nhìn Cảnh Thanh rất tự nhiên mở chốt cửa sổ leo vào trong phòng.
-C..cậu..làm cách nào cậu vào được đây?? Đây là tầng 5 đấy?!
Đặng Phong bàng hoàng nắm chặt lấy cổ tay Cảnh Thanh, anh vẫn giữ trên môi nụ cười thường nhật, tiếp đến bình thản nói :
-Tôi trèo vào thôi.
Đặng Phong á khẩu không nói nên lời, hắn nhíu mày, thở dài một hơi.
-Cậu đấy...haiz, cậu không sợ chết thì thôi đi, nhưng cậu ít nhất cũng phải nghĩ đến bạn trai cậu lo lắng thế nào chứ.
Cảnh Thanh cười cười, liền xoay người ôm lấy Đặng Phong. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai hắn, làm hắn cũng theo thói quen ôm lại eo anh.
-Haha, vì tôi nhớ cậu, muốn đến xem cậu một chút.
Đặng Phong có hơi đỏ mặt, hắn cứ nghĩ bản thân hắn đã "bạo" lắm rồi, ai ngờ sau khi rơi vào lưới tình của Cảnh Thanh hắn lại chợt nhận ra mình chẳng là gì cả, Cảnh Thanh nhiều lúc còn muốn chủ động hơn hẳn hắn ta.
Hắn im lặng nhìn Cảnh Thanh một lúc, ngay khi hắn định cúi người muốn hôn lấy anh thì lại bất ngờ bị Cảnh Thanh dùng tay che trước miệng mình. Đặng Phong nhíu mày, dường như còn lộ ra chút không vui.
-Gượm đã nào, dạo này cậu gầy đi nhiều nhỉ? Tôi mua đồ ăn cho cậu đây.
Cảnh Thanh nói xong hắn mới để ý đến sau lưng anh quả thật có mấy hộp nhỏ đựng thức ăn vẫn còn bốc khói, Đặng Phong hiện tại có hơi không muốn ăn, nhưng đây là thứ mà người tình hắn mua cho thì có chút không nỡ từ chối.
-Cậu mà gầy thêm nữa thì tôi lật được cậu luôn đấy.
Anh đem ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Đặng Phong, mặc dù Cảnh Thanh không mấy quan tâm về vấn đề trên dưới này lắm nhưng dùng chiêu này để dụ hắn ăn vài miếng thì cũng không phải điều gì khó khăn.
Quả nhiên Đặng Phong có chút động lòng, hắn không phải là người không có lòng kiêu ngạo, vả lại hắn "đè" Cảnh Thanh nhiều lần đã sớm mặc định bản thân mình phải kèo trên, giờ bị "đè" ngược thì đúng là không chừa cho hắn một chút mặt mũi.
-Hừ, tôi ăn là được chứ gì.
Hắn nói xong, bất đắc dĩ ngồi xuống cầm lên một hộp thức ăn, sau đó có lệ ăn mấy muỗng để Cảnh Thanh cảm thấy hài lòng.
-Từ thôi, uống nước đi.
Cảnh Thanh cũng ngồi xuống đối diện hắn, rất phối hợp đưa lên miệng hắn một ly nước cam.
-Ăn hết chỗ này có được gì không?
Ban đầu Đặng Phong chỉ định hỏi để xem thôi, vậy mà Cảnh Thanh lại cười tươi gật đầu.
-Tất nhiên là có.
Anh vừa nói, vừa nhích lại gần Đặng Phong, sau đó đưa tay đặt lên yết hầu hắn rồi di chuyển xuống xương quai xanh. Cảnh Thanh nhếch môi kéo cổ áo hắn để lộ mặt dây chuyền sáng bóng mà anh đã từng tặng cho Đặng Phong lúc vẫn còn trong phó bản, khẽ lên tiếng :
-Những món đó chỉ là tráng miệng thôi, món chính hôm nay..là tôi đấy.
•Mảnh giấy thứ 15 : Nỗi khổ của oán linh•
Nghe này, tôi là một oán linh. Trong thế giới kinh dị này tôi chỉ là một tồn tại nhỏ bé, nhưng vì tính tình ngoan ngoãn nên các đại lão lệ quỷ ở đây thường không làm gì tôi. Tôi tồn tại trong ngôi làng này đã lâu lắm rồi, mỗi lần thấy có người ngoài đến là tôi vui lắm, nhưng họ đều không thể sống được lâu.
Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất tiếc nuối, vì tôi đã bị ràng buộc với ngôi làng nên tôi không thể rời khỏi đây, cuộc sống của tôi như bị giam cầm trong một chiếc hộp sắt, mãi mãi không có tự do. Tôi quý những người ngoài làng lắm, mỗi khi gặp một người là tôi lại muốn họ sống thật lâu, thật lâu...nhưng thề với chúa mong muốn đó của tôi đã bị hai tên cẩu đản kia dập tắt.
Để mà nói thì ban đầu hảo cảm của tôi đối với bọn họ vẫn rất cao, cho tới khi tôi cảm thấy sự hiện diện của họ thật quá đỗi phiền phức. Nhất là cái tên Cảnh Thanh kia, lâu lâu dở chứng không đòi ôm ấp tên Đặng Phong thì cũng là lao tới hôn nhau triền miên không dứt.
Mấy người có chịu hiểu cho cảm giác của ma không hả??
Tôi xem mấy người tình tứ với nhau nhiều đến mức huyết lệ cũng tự tuôn trào luôn rồi...
Hôn nhau ở nơi bình thường cũng thôi đi, vậy mà hai người họ ở đâu cũng chạm cũng hoan ái cho được. Không phải chỉ có mình tôi là khó chịu thôi đâu, kể cả tên Quỷ Cửa Sổ, Quỷ Giếng và Quỷ Từ Đường cũng không nhìn nổi nữa. Nhưng chúng tôi không có cách nào để xử lý được chuyện này, vậy là chuỗi ngày khổ sở của chúng tôi vẫn cứ thế tiếp diễn. Chúng tôi không đánh lại tên Đặng Phong, tên Cảnh Thanh nhìn hiền hiền yếu yếu thế nhưng hắn lại là yếu tố khiến chúng tôi sợ hãi nhất.
Bình tĩnh..nhất định phải bình tĩnh...
Aaa...tôi không chịu nổi nữa rồi.....!!
Tôi ngồi cuộn tròn trong một góc, hai cái tên đấy lại bắt đầu chịch choẹt nhau nữa kìa. Quỷ Cửa Sổ ở bên ngoài cũng chỉ trầm mặt, được một lúc thì lủi thủi rời đi.
Trời ơi đừng bỏ tôi lại mà!! Cho tôi theo với!!!
...
Bỏng mắt quá. Mẹ nó tôi đã xem cảnh này được hơn một canh giờ rồi, đến lúc nào họ mới chịu dừng lại vậy? Là do cái tên Đặng Phong kia thể lực quá kinh khủng, hay là do Cảnh Thanh sức chịu đựng quá kinh người?
Ể? Hình như cái tên Cảnh Thanh đó vừa quay sang híp mắt cười nhìn tôi?
Đại ca ơi kiếp trước tôi nợ anh tiền à? Anh chịch thì cứ chịch đi nhìn tôi làm gì?
Tôi cắn răng, hận không thể lao tới bóp chết hai tên trước mặt. Nghe bảo người đẹp trai thường thiếu đánh lại còn đầu óc không được bình thường, Cảnh Thanh là một ví dụ hết sức điển hình.
Một ngày nào đó tôi sẽ xin Quỷ Từ Đường một chút sức mạnh rồi sau đó truyền cho Đặng Phong, để hắn hành chết Cảnh Thanh đi thì tôi mới vừa lòng. Vì dù gì bây giờ tôi cũng không thể làm gì được Cảnh Thanh, vậy nên chỉ có thể dùng đến kế sách.
Nhưng đó sẽ là chuyện của rất lâu về sau, còn bây giờ thì tôi vẫn sẽ phải chịu đựng tình cảnh này thêm một thời gian nữa.
MẸ NÓ TÔI HẬN ĐÔI CẨU NAM NAM CÁC NGƯỜI!!!
•Mảnh giấy thứ 16 : Lo•
Lưu Thiên Bang cười chua chát nhìn anh. Tiểu Nhất Bạch là người hắn yêu nhất, là người hắn kính phục nhất, cũng là người duy nhất có thể xoay tròn tâm trí hắn như chong chóng thế này.
Cái người mà mỗi lúc làm tình vẫn luôn tỉnh táo, khiến cho hắn không ít lần phải hoài nghi về bản thân. Hắn nghĩ mình có phải quá yếu so với anh không, dù sao thì những người xung quanh kể cả Bạch Tiêu Tiêu cũng nói hắn là tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng mà cái đám cơ bắp múi bụng này có vẻ không là gì đối với anh.
-Chị, cứ đà này chắc tôi không giữ nổi Tiểu Bạch mất.
Lưu Thiên Bang nhớ đến cái ngày mà hắn trút bầu tâm sự với Bạch Tiêu Tiêu, cô nhướn mày, nhếch mép nhìn hắn. Ngón tay cô gõ từng nhịp trên mặt bàn, tiếng động theo từng hồi vang lên.
-Tên ngốc cậu cũng có ngày này.
Hắn cười khổ cúi đầu, hắn là thầy bói, nhưng hắn không thể xem được tương lai của bản thân. Mối quan hệ của Lưu Thiên Bang với anh nói thật ra đến hắn cũng không hề ngờ tới. Người chỉ cần thở thôi cũng khiến ai ai đổ gục như anh lại đồng ý lời tỏ tình của hắn, chuyện này làm hắn khiếp sợ đến phát điên.
-Cậu có nghĩ vấn đề là do cậu kỹ thuật kém không?
Đúng là hắn chưa từng nghĩ đến thật...
Đầu Lưu Thiên Bang bắt đầu cảm thấy ong ong, Tiểu Nhất Bạch nhìn hắn ngẩn người một lúc lâu không thấy động tĩnh cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, anh búng tay, trực tiếp kéo hắn từ cơn mộng mị thoát ra ngoài.
-Sao thế?
Thấy anh hỏi hắn chỉ biết ấp úng gãi đầu. Vấn đề này nói trực tiếp có phải quá buồn cười không?
-Không sao.
Anh nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự hoài nghi. Nhưng Tiểu Nhất Bạch chỉ tỏ ra bình tĩnh, anh dựa người ra sau ghế, bắt chéo chân.
-Tôi biết dáng vẻ anh lúc nói dối đấy.
-...
Anh thở dài, thả lỏng người, Tiểu Nhất Bạch khẽ nhắm mắt.
-Anh trách tôi quá vô cảm à?
Lưu Thiên Bang thoáng giật mình, hắn có chết cũng không dám nghĩ vậy.
-Không, chắc chắn không phải!
Tiểu Nhất Bạch im lặng, anh biết tên ngốc to con này sẽ không giấu anh bất cứ điều gì. Có giấu thật thì hắn vẫn sẽ khai ra hết cả thôi. Dường như Bạch Tiêu Tiêu cũng biết, có lẽ Lưu Thiên Bang đã nói trước với cô, Tiểu Nhất Bạch để ý thấy đôi lúc cô sẽ nhìn sang anh rồi khẽ cười thầm, ra vẻ rất thú vị. Mà thứ khiến Bạch Tiêu Tiêu để ý nếu không phải là thứ gì ghê gớm thì chín mười phần là liên quan đến anh.
-Cũng không ăn thịt anh, anh sợ gì vậy.
Tiểu Nhất Bạch cong môi, tên ngốc này quá dễ đọc vị. Nhử một chút kiểu gì hắn cũng nói ra thôi. Chỉ là anh thường không mấy quan tâm đến bí mật của người khác, do tình huống hiện tại của Lưu Thiên Bang đem lại cho anh sự tò mò, tuy không lớn nhưng trêu hắn làm thú vui cũng khá được. Anh thích vẻ mặt lúc ngại ngùng của hắn đấy chứ.
Lưu Thiên Bang nghe thế thì dường như muốn nói lắm rồi, hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng :
-Anh có thấy tôi..kỹ thuật tôi kém lắm à?
Tiểu Nhất Bạch khựng người, về vấn đề này thì anh quả thật rất đồng ý với hắn. Chuyện chăn gối thì Lưu Thiên Bang đúng là rất kém, vụng về đến đáng thương. Cái nổi trội duy nhất của hắn chỉ là thể lực hơn người ấy, đó cũng là lý do anh luôn giữ được tỉnh táo khi lăn giường.
Tình dục là thứ đánh vào lý trí, khoái cảm ăn sâu vào cơ thể, rồi bất chợt nổi lên như thuỷ triều. Dù tinh thần tốt đến mấy cũng không thể hoàn toàn chống lại nhục dục. Tiểu Nhất Bạch biết, nhưng đồng thời đây cũng là điều anh thích ở Lưu Thiên Bang. Sự tỉnh táo giúp anh có thể được ngắm nhìn hắn rõ hơn, mặt khác là do Tiểu Nhất Bạch không muốn để hắn thấy dáng vẻ bị chìm đắm trong dục vọng của mình. Tên này không kín miệng cho lắm, lỡ một ngày hắn nói cho cả đám biết về việc kín đáo của mình, nói rằng hắn đã thành công trong việc "hầu" anh đến đâu, Tiểu Nhất Bạch vạn nhất không muốn nghĩ tới.
Nhưng cứ như vậy không phải là cách tốt nhất, có thể thấy Lưu Thiên Bang gần như bị đả kích tinh thần một thời gian dài rồi.
-Anh sẽ không chán tôi chứ?
Hắn bất ngờ hỏi, Tiểu Nhất Bạch nhìn hắn một lúc, cuối cùng cười lắc đầu.
-Anh nghĩ vậy à?
Lưu Thiên Bang lần nữa gãi đầu, bên má thoáng hiện vài vệt ửng hồng.
-Vậy để tôi dạy anh, làm thế nào để khiến tôi hoàn toàn bị anh điều khiển._Anh đứng dậy, tiến đến dùng tay nâng lấy cằm hắn, để ánh mắt hắn nhìn thẳng vào chính mình.
Lưu Thiên Bang khẽ nuốt nước bọt, Tiểu Nhất Bạch cứ như một con rắn ranh mãnh, chậm rãi tiếp cận túm lấy con mồi.
-Được...
Hắn đưa hai tay vòng ra sau thắt lưng Tiểu Nhất Bạch, tiếp đến kéo anh vào một nụ hôn sâu. Tiểu Nhất Bạch không làm gì, đơn giản thưởng thức vị ngọt của người thương.
"Anh sẽ bị tôi vắt kiệt đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com