•Vương Đào x Tô Vũ• P1_Hoan lạc_
Tô Vũ trên người bận tạp dề, bóng lưng điềm tĩnh di chuyển qua lại trong phòng bếp. Anh thành thạo chuẩn bị từng món ăn, mọi thứ đều rất chỉnh chu, như anh đã từng làm những công việc này hằng ngày vậy. Cho đến khi cánh cửa khẽ kêu lên một tiếng, Tô Vũ nhìn nam nhân cả người ướt sũng, dáng vẻ có phần ảo não đi vào.
-Vương Đào, sao thế?
Tô Vũ vội cởi tạp dề, anh nhanh tay túm lấy chiếc khăn đang treo trong phòng tắm, tiến đến bên cạnh Vương Đào, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt hắn. Sự ân cần của Tô Vũ khiến Vương Đào trong lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời cũng có chút tủi thân.
Anh dường như hiểu được hắn đang vướng bận điều gì, Tô Vũ cười khẽ, anh cúi người, thì thầm vào tai Vương Đào :
-Anh vất vả rồi, vào tắm đi, tôi chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh đấy.
Vương Đào gật đầu, sau khi chương trình kết thúc, Tô Vũ không còn bị hạn chế bởi sự truy đuổi của những truy bắt giả kia nữa. Phần khác, anh cũng không phải là một tội phạm thật sự, anh phần lớn chỉ đều tham gia chương trình, vậy nên sau khi mọi thứ đi đến hồi kết, anh đã hoàn toàn tự do.
Những người trong đội truy bắt đều bị anh để lại ấn tượng không hề nhỏ, rõ ràng nhất có thể nói đến là Vương Đào. Chương trình kết thúc, Vương Đào đã chủ động tìm đến Tô Vũ, mong muốn được làm bạn với anh. Tiếp đến một thời gian, hắn trên tay cầm một bó hoa, cả người run run nói muốn gần gũi với anh. Chỉ trong tháng sau, trên tay hắn đã không còn cầm hoa, mà là một hộp nhung đỏ, hắn đứng giữa hội trường đông người, lên tiếng nói muốn kết hôn với anh.
Cả hội trường bất ngờ, cả đội truy bắt kinh ngạc, cả phòng live stream như muốn nổ tung. Người ta nói Vương Đào làm sao có thể trở thành chuyên gia truy bắt tội phạm, vì hắn ta có bản lĩnh, thật sự rất trâu bò!
Đứng hình hơn tất thảy, là Tô Vũ vậy mà không do dự, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Fan hâm mộ của anh chính thức muốn lật cả phòng live lên rồi, bọn họ còn chưa dám chạm một cái vào Tô Vũ, Vương Đào vậy mà không thèm nể mặt bọn họ, lập tức ra tay.
Vậy là hết khoảng thời gian sau đó, hai người họ mỗi ngày đều sống chung. Vương Đào vẫn tiếp tục với công việc truy bắt của mình, nhưng đối tượng của hắn lúc này không còn là Tô Vũ. Vì trái tim của Tô Vũ, đã được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.
———
Vương Đào thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, hắn cả người đều khỏa thân, chỉ có phần dưới được che lại bằng một chiếc khăn tắm mỏng, thậm chí Tô Vũ còn có thể thấy được bộ phận đó của hắn hơi phồng lên sau lớp khăn đã có phần thấm nước.
-..Sao anh không mặc đồ? Tôi nhớ đã để sẵn trong phòng tắm rồi cơ mà.
Vương Đào xua tay, hắn tiến đến ngồi lên ghế sofa, cả người đều dựa ra sau, thần sắc lần nữa hiện ra vẻ mệt mỏi.
Tô Vũ bước tới đằng sau ghế sofa, dùng khăn lau khô tóc cho hắn. Vương Đào nhắm mắt, hưởng thụ đặc quyền duy nhất của hắn lúc này.
Tô Vũ lúc sống chung với Vương Đào thì đã mất đi cái vẻ kiêu ngạo khác với khi còn trong chương trình, anh cứ như một người vợ tận tâm, lo lắng chu toàn mọi thứ cho hắn. Vậy nên hắn mới biết, ngoài thu hút hắn ra, anh cũng rất dễ dàng lấy đi ánh mắt của người khác.
Tô Vũ là một tên sát gái thực thụ. Anh điển trai, ga lăng, lịch sự, có chừng mực, tài giỏi, và anh sở hữu một giọng nói trầm ấm nghe rất êm tai. Vương Đào có đôi lúc sợ rằng anh sẽ bị người khác cướp mất, dù sao thì mối quan hệ của bọn họ tiến triển quá nhanh, nhưng sau một thời gian, Vương Đào nhận ra hắn đây là lo lắng như không rồi.
Tô Vũ đổ dồn mọi tâm trí vào hắn, anh chăm sóc hắn, lo cho hắn, quan tâm một mình hắn. Anh biết hắn hay ghen, nên anh luôn tránh những lúc người khác cố gắng tiếp cận anh quá gần. Anh biết hắn bề ngoài có phần thô kệnh, nhưng sâu trong nội tâm lại là người rất dễ tổn thương, anh luôn ở bên hắn, trao cho hắn cái ôm ấm áp mà hắn cần, thì thầm bên tai hắn những lời an ủi ngọt tựa đường mật. Và rất nhiều...rất nhiều thứ khác nữa.
-Hôm nay trên sở có chuyện gì à?
Tô Vũ bất ngờ lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Vương Đào. Đúng là Tô Vũ, chỉ thoáng một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn ta.
Hôm nay hắn truy bắt một tên tội phạm, nhưng trong lúc tên đó bỏ trốn, gã ta đã bắt lấy một người làm con tin. Là một cô bé trạc tầm 6-7 tuổi, cô bé vì sợ nên khóc ré lên. Vương Đào khi ấy chửi thầm trong miệng, tên đó trên tay cầm một khẩu súng, nói là chỉ cần bước tới một bước, hắn sẽ bắn chết con tin.
Vương Đào không muốn kích động gã ta nên đã đồng ý, thừa lúc tên đó không phân tâm, hắn ra hiệu cho người của mình âm thầm áp sát từ đằng sau. Nhưng, gã ta dường như đã cảm thấy được điều gì, gã kéo cò, vừa lúc người của Vương Đào túm gọn lấy gã thì gã đã kịp lúc bắn ra một viên đạn, viên đạn lệch ngay lập tức ghim trúng vào chân của cô bé kia.
Cô bé sau đó đã được xe cứu thương chở đến bệnh viện, và mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa, cô bé không có vấn đề gì. Nhưng Vương Đào đã dằn vặt suốt cả ngày hôm nay, hắn tự trách bản thân sao lại có thể vội vã, nếu sai một bước, tính mạng cô bé kia sợ là đã không còn.
Tô Vũ nghe xong cũng không nói gì, anh dùng hai tay ôm lấy má Vương Đào, hắn khó hiểu ngước đầu nhìn anh, một cảm giác mềm mại ngay lập tức áp sát lên môi Vương Đào.
-Anh đã cố gắng rồi, Vương Đào, anh là thần hộ mệnh của đất nước, của người dân, là thần hộ mệnh của tôi. Không ai trách anh cả, đây không phải là anh cố ý, đừng vì những trở ngại tâm lý này ảnh hưởng đến bản thân.
Vương Đào cảm động hướng ánh mắt nhìn Tô Vũ, thật sự là trước đấy hắn ghét anh bao nhiêu, giờ lại cảm thấy yêu anh nhiều bấy nhiêu.
Nỗi lo trong lòng Vương Đào trước sự động viên của Tô Vũ liền tiêu tan không ít, Vương Đào không khỏi thầm cảm thán. Anh đúng là thuốc an thần của hắn, là ánh trăng sáng của hắn, là nỗi êm dịu xua đi những thứ tiêu cực trong tâm trí Vương Đào. Liệu...có thể để Tô Vũ trở về tính cách kiêu ngạo, ranh ma như trước không? Như vậy Vương Đào lại có thể ghét anh thêm một chút.
Chứ hiện tại hắn yêu anh đến phát điên rồi.
Vương Đào không biết nếu một ngày hắn sống thiếu đi hình bóng của Tô Vũ, thì bản thân hắn sẽ thành ra sao.
Có phải hắn sẽ tiếp tục trải qua cuộc sống một thân một mình, sáng đi sớm tối về khuya, về căn nhà lạnh lẽo chỉ có một mình hắn. Trong phòng vắng bóng, không đèn đóm, không tiếng nói cười, không có bóng lưng tất bật, không có người nấu cơm chờ hắn về nhà.
Đôi khi hắn lại nghĩ rằng; có phải bản thân đã quá phụ thuộc vào Tô Vũ hay không. Mặc dù sự thật đã chỉ ra rõ ràng, nhưng hắn vẫn muốn có một lý do để có thể bám víu, hắn chính là chỗ dựa của Tô Vũ, không chỉ riêng lúc trên giường...
-Khụ..
Nghĩ đến đây, Vương Đào không khỏi mất tự nhiên ho khẽ một tiếng. Sao lại cảm thấy...hứng thế nhỉ?
Cũng phải nói đến dạo này Vương Đào quá bận rộn, hắn đã không cùng anh bàn "chuyện chăn gối" một thời gian rồi.
Vương Đào kín đáo nhìn sang Tô Vũ, anh đang mặc trên người chiếc áo sơ mi của hắn, mùi dầu gội và sữa tắm nhè nhẹ tỏa hương, cái mùi ngon ngọt này cứ quấn quanh cánh mũi Vương Đào, khiến hắn càng nhìn anh lại càng cảm thấy lòng không yên. Vương Đào cổ họng khô khốc, cự vật bên dưới đã có dấu hiệu ngẩng cao.
Chết tiệt, sao Tô Vũ của hắn lại có thể hoàn hảo đến mức này?
Khuôn mặt sắc sảo cùng hai con ngươi tối màu phản chiếu ánh sáng xanh, như mang theo mị lực quét qua trên người hắn. Đôi môi nhạt màu nhưng lại mềm mại như cánh hoa của anh không bao giờ để hắn thoát khỏi ảo cảnh của sự đê mê, đầu lưỡi trơn mướt điêu luyện của anh lúc nào cũng khiến Vương Đào cảm thấy cả thân như tê dại. Và còn..huyệt động ấm mềm đó nữa, chết thật..mẹ kiếp...hắn muốn "làm" quá.
Ham muốn của Vương Đào dường như chỉ sau một khắc suy nghĩ liền bất ngờ tăng cao, hắn nhíu mày, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi. Tuy nhiên, dù nhu cầu tình dục có cao, thì nó vẫn không thể thắng được cái tôi trong tâm trí Vương Đào. Hắn đã thua anh suốt cả một quãng thời gian, bản thân hắn không thể cho phép ngay cả việc chăn gối cũng phải cầu anh giao cơ thể cho hắn, Vương Đào biết điều này có chút trẻ con, nhưng hắn vẫn cực kỳ chấp niệm với suy nghĩ của mình.
Cũng may Tô Vũ không để ý vấn đề này cho lắm, mỗi lần ân ái cũng đều là anh chủ động dẫn đầu, ai bảo anh quá hiểu hắn đi. Nếu anh không tinh ý nhận ra mỗi lần hắn hứng tình lại tìm đến hắn cầu chịch thì có lẽ Vương Đào đã cứ như thế nhịn đến nghẹn rồi.
"Đúng là lòng kiêu ngạo đôi khi sẽ khiến con người ta rơi vào cảnh khốn cùng mà.."
Tô Vũ cười nhẹ, trong nụ cười ẩn hiện toát ra sự gian manh. Anh bước đến trước mặt Vương Đào, dùng một tay nâng cằm hắn, để ánh mắt phản phất nhục dục của hắn nhìn thẳng vào anh.
Khoé môi Tô Vũ khẽ hướng lên thành một đường vòng cung tuyệt mỹ, hai mắt hơi cong, trong con ngươi ánh lên tư vị.
Vương Đào theo phản xạ thầm giật mình, đây là vẻ mặt của Tô Vũ mỗi khi anh nghĩ ra những chiêu trò oái ăm lúc vẫn còn tham gia chương trình. Hắn biết điều này rõ hơn ai hết, bởi lẽ người luôn dính vào những chiêu trò của Tô Vũ còn ai khác ngoài hắn ra đâu?
-Sĩ quan Vương Đào, có muốn vui vẻ cùng tôi một chút không?
Tô Vũ nhếch mép, làm cảm giác bất an trong lòng Vương Đào ngày càng nồng đậm. Anh lặng lẽ đưa tay ra phía sau, âm thầm mở bảng hệ thống, chưa đầy 2 phút, một chiếc còng tay từ hư không dần hiện ra, cùng với một chiếc chìa khoá nhỏ đi kèm và một lọ chất lỏng thoạt nhìn trông rất kỳ lạ.
______
Nghe bảo cp này đang hot hả? =)) Lỡ chia 2 file nên t up lên trước vài phần thôi nhé, phần sau chắc mai mới up tiếp được khụ khụ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com