Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Vương Đào x Tô Vũ• P2_Hoan lạc_

Đúng là hệ thống, từ trước đến nay vẫn luôn thuận tiện như vậy. Cho dù anh không còn tham gia chương trình nhưng hệ thống vẫn luôn liên kết với anh, cho đến bây giờ lúc anh cần thì nó vẫn đều đều xuất hiện. Kể cả những lúc hoan ái, kỳ thật là Tô Vũ cũng không để tâm đến điều này. Tính cách của anh đã quen với việc làm ngơ trước ánh mắt của người khác, nên những lúc hệ thống vô tình hoặc cố tình được anh gọi ra, dù có nhìn thấy điều gì, nó vẫn một mực im lặng, Tô Vũ cũng rất tự nhiên xem như không có chuyện gì.

Thấy "đồ nghề" của mình đã có đầy đủ, Tô Vũ lại một lần nữa đặt sự chú ý lên Vương Đào. Anh cười tà mị, cúi người nép sát vào cơ thể của hắn, Vương Đào vừa mới tắm xong, trên người còn vương một chút hơi nước. Thân hình rắn chắc này đã được Tô Vũ thưởng thức qua vô số lần, anh thật không khỏi cảm thán, đúng là truy bắt quan đứng đầu Hoa Hạ, cơ thể này thật là không thể chê được vào đâu.

Tô Vũ dời những ngón tay thon dài của mình lên vết sẹo bên má Vương Đào, rồi lại mân mê đến những dấu tích khác tương tự trong lòng bàn tay thô ráp của hắn. Anh rất thích những vết sẹo này, mỗi lần hắn dùng chúng để chạm vào người anh, cảm giác mà chúng mang đến khiến anh như mê muội.

Bảo anh biến thái cũng được, nhưng nói đi nói lại cũng không thể phủ nhận anh yêu tất cả của Vương Đào. Bất quá, đôi khi ham muốn chọc tức người kia của Tô Vũ lại bất ngờ nổi dậy, những lúc giống vậy anh như tra tấn Vương Đào, khiến hắn vì những trò anh bày ra triệt để đem sinh lực như bị hút cạn.

Ngay cả lúc này cũng vậy, Tô Vũ ghé môi mình hôn nhẹ lên chóp mũi Vương Đào, nhân cơ hội hắn ngây người mất cảnh giác, anh liền đem còng tay khoá chặt hắn đặt trên đỉnh đầu, một loạt động tác đều nhanh gọn như nước chảy mây trôi.

Vương Đào giật thót mình nhìn Tô Vũ, đèn báo động trong đầu hắn đã bật lên kêu inh ỏi từ lúc nào. Hắn nuốt nước bọt, không khỏi nhớ đến lần hoan ái trước đây. Tô Vũ khi ấy không biết lấy đâu ra một viên thuốc, rồi gài hắn nuốt xuống nó bằng một nụ hôn sâu. Chỉ biết sau đó cả người hắn đều nóng như lửa đốt, chỉ có thể luân động không ngừng để cơ thể cảm thấy nguội đi, thế là hắn cứ làm mãi, chỉ biết dùng con cặc trướng đau vì thuốc của mình mà chịch anh không ngừng. Tới lúc hắn không thể bắn ra được nữa, khi đó cơn ác mộng này mới có thể ngừng lại hoàn toàn.

Nhưng anh căn bản không muốn buông tha cho hắn, Tô Vũ nhân lúc hắn đang ngả người, toàn thân mất hết sức lực lại tiếp tục nhét vào miệng hắn một viên thuốc mới, thế là vụ việc này lại tiếp diễn đến tận sáng hôm sau. Từ đó hắn luôn có cảnh giác với Tô Vũ, mặc dù chuyện này không thường xuyên xảy ra nhưng nếu hắn để anh có cơ hội ra tay, sơ xảy một chút liền có thể đem hắn chơi đùa đến thần hồn điên đảo.

Nói thật trong quá trình này hắn sướng thì vẫn có sướng, nhưng mà sáng hôm sau Vương Đào lại không thể nào bước nổi xuống khỏi giường, nếu không nhìn thấy hai chân Tô Vũ lúc nấu ăn cho hắn lại có vẻ hơi run thì Vương Đào đều có thể nghi ngờ người bị chịch liệu có phải là hắn hay không.

-Tiểu Đào Đào, anh lại ngẩn người rồi. Tôi không đủ hấp dẫn để anh đặt ánh nhìn vào tôi à?

Tô Vũ lên tiếng kéo lấy tâm trí Vương Đào, anh đã yên vị trên đùi hắn từ bao giờ, cự vật đang ngẩng cao của Vương Đào bị anh trực tiếp đặt mông ngồi lên trên, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi :

-Không có, tôi không phải..-

-Hay anh không được?

Tô Vũ vừa nhếch mép vừa thở dài, điều này thành công dâng lên sự hiếu thắng trong lòng hắn.

-Hiểu rồi, không sao, tôi biết anh lao lực, sĩ quan Vương Đào không cần cố đâu.

Vương Đào cắn răng, hắn nhíu mày nhìn Tô Vũ.

-Thả tôi ra, cậu khoá chặt tôi như vậy tôi còn làm ăn được gì?

Hắn mất kiên nhẫn hơi cử động tay, nhưng Tô Vũ nhất quyết vẫn không muốn cởi khoá cho hắn. Anh cong môi, giọng nói trầm ấm như tiếng thì thầm của anh quẩn quanh bên vành tai Vương Đào, đúng là muốn bao nhiêu mị lực thì có bấy nhiêu.

-Thả lỏng nào, đừng vội.

Tô Vũ cầm lấy cổ tay Vương Đào, tiếp đến nhẹ nhàng dùng chìa khoá cởi bỏ chiếc còng tay, ngay lúc hắn vừa thở phào thì một tiếng cạch vang lên, chiếc còng lại một lần nữa được khoá lại, nhưng lần này hai tay Vương Đào đều được đặt gọn sau lưng. Hắn á khẩu, mí mắt giật giật, một vẻ vừa khó hiểu vừa không cam tâm.

-Cậu..!

Vương Đào gằn giọng, lời nói chưa kịp thốt ra lại bị cảm giác lạnh buốt và dính nhớp trên người chặn đứng. Tô Vũ đang dùng thứ nước ban nãy trực tiếp đổ lên thân thể Vương Đào, cho tới khi số dịch trong lọ vơi hết một nửa, anh bình thản đặt nó lên chiếc bàn đằng sau, rồi bất ngờ cúi người liếm mút chúng.

Hơi thở Vương Đào dần trở nên nặng nề theo từng dấu vết ẩm ướt của Tô Vũ, những nơi được đầu lưỡi ấm mềm lướt qua đều như bị hàng ngàn con kiến chạy quanh, vừa nhột vừa nóng, cảm giác quả thực kỳ lạ đến khó tả.

Nhưng hắn làm sao cũng không cảm thấy khó chịu bởi hành động này của anh, ngược lại còn nghĩ rằng có chút thú vị. Vì nếu chỉ đơn giản như thế này thì Vương Đào hoàn toàn có thể chịu đựng tốt, hắn ban đầu còn tưởng rằng anh sẽ làm gì đó quá đáng hơn.

Và ông trời đã chứng minh Tô Vũ dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Đào, anh khẽ nhướn mày, một lần nữa cầm lấy chiếc lọ ban nãy, rồi anh đưa nó đến trước mặt hắn. Trong sự ngỡ ngàng, Vương Đào nhớ đến kinh nghiệm lần trước, hắn một khắc cũng không dám mở miệng ra.

-Tiểu Đào Đào, đừng như vậy, nếm thử một chút nào.

Đúng là Tô Thần trong lòng fan, mỗi khi mở môi dụ dỗ thì gọi là Tiểu Đào Đào, vậy mà lúc muốn khiêu khích lại gọi một tiếng sĩ quan.

Tô Vũ thấy hắn vẫn cứng đầu cũng không nói gì, anh đưa tay đến bên eo hắn, tiếp đến tàn nhẫn nhéo mạnh một cái. Vương Đào vì đau mà bất giác há miệng muốn kêu, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy anh ngửa người ngậm một ngụm thứ chất lỏng đặt sệt, rồi gần như ngay lập tức cắn lấy môi Vương Đào.

Hắn không ngậm được miệng, tay cũng đã bị khoá chặt không thể vùng ra. Vương Đào bất lực nuốt hết số dịch lạ mà anh đã bồi cho hắn, hương vị ngòn ngọt đọng lại nơi cuốn họng, cũng không kinh khủng như hắn nghĩ, là một mùi như kẹo, chỉ thoang thoảng chứ không nồng.

Nhưng chừng đó vẫn chưa thể khiến hắn cảm thấy yên tâm. Vương Đào vẫn còn ám ảnh cái lần hắn được Tô Vũ đút cho xuân dược, vị của nó cũng ngòn ngọt, nhưng có vẻ đậm mùi hơn.

-Cậu vừa cho tôi uống thứ gì thế?!

Vương Đào không khỏi nghi hoặc thốt lên, hắn dường như cảm thấy có chút...sợ? Vương Đào có hơi không muốn trải nghiệm lại cảm giác cứ sướng mãi, sướng mãi, khoái cảm dồn dập ập đến như thủy triều, mặc cho hắn mệt đến đứt hơi vẫn không thể ngăn được bản thân ngừng nắc hông, để hôm sau thức dậy cả người hắn đều mỏi nhừ, làm hắn thế nào cũng cảm thấy rất mất mặt.

-Bí quyết làm nên tình yêu đấy.

Tô Vũ híp mắt, cười đến là sáng lạn. Anh khẽ đưa tay luồn vào phía dưới lớp khăn quấn bên eo Vương Đào, rất chu đáo mà xoa bóp hai mép đùi rắn chắc. Những ngón tay hư hỏng sau khi chơi chán chê thì dần tiến vào sâu hơn, chạm đến một vật cứng nóng như thanh sắt, Tô Vũ nhẹ liếm môi, đây là thứ mà anh si mê, cảm giác khi được nó đút vào thật sâu bên trong cơ thể khiến anh chỉ nghĩ đến thôi là cảm thấy bụng dưới sôi sục.

Anh cũng cứng rồi.

-Sĩ quan của tôi vẫn sung mãn như thường nhỉ?

Tô Vũ ngoắc tay trêu chọc, móng tay cọ xát vào phần đỉnh đầu nhạy cảm khiến cự vật to lớn khẽ giật một cái. Cũng phải nói đến Vương Đào không những sở hữu cơ thể đạt chuẩn mà phần dưới cũng có kích thước rất đáng kinh ngạc, lần đầu Tô Vũ tiếp xúc với nó còn sinh ra cảm giác sợ hãi, anh thật sự sợ cái thứ tối màu gân guốc đó dập mình đến mức nước rỉ ồ ạt, huyết dịch loang lổ chảy loạn ra khắp ga giường.

Nhưng ai bảo Tô Vũ cũng là một tên cứng đầu, những thứ anh nghĩ là khó chinh phục thì thâm tâm anh sẽ không ngừng thúc giục chính mình phải có được nó. Và rồi một lần, hai lần, ba lần, và vô số lần khác, Tô Vũ cảm thấy côn thịt thô to đó dần trở nên không còn đáng sợ, trái lại khoái cảm mà nó mang đến thật sự rất tuyệt vời. Đến mức khiến anh trở nên nghiện cái thứ nóng hổi ấy lúc nào không hay.

-Ha...

Vương Đào thở hổn hển, đến rồi, cái cảm giác đó..hắn biết ngay mà. Xúc cảm như bị thêu đốt chiếm lấy thân thể Vương Đào, những nơi mà Tô Vũ chạm qua ban nãy đều đang trở nên nóng rực, ửng đỏ, dường như còn đặc biệt mẫn cảm hơn bình thường.

Mẹ nó, hắn trúng kế của Tô Vũ rồi.

Vương Đào tức giận cắn chặt môi, phần dưới của hắn khó chịu quá, thật muốn được bàn tay đẹp đẽ của anh bao bọc lấy nó, yêu chiều vuốt ve. Nghĩ đến lại càng thêm thèm muốn, nhưng Vương Đào không thể cầu xin. Hết cách, hắn hướng ánh mắt mờ mịt của mình nhìn vào Tô Vũ, thầm cầu mong anh vì hắn mà chủ động tiến lên giải toả cho mình.

Nào ngờ Tô Vũ nhìn hắn khổ sở càng nổi lên thú tính muốn trêu chọc, anh chống tay bên vai hắn, tiếp đến dạng chân bán quỳ trước mặt Vương Đào. Đũng quần của anh vừa vặn đối diện với mặt hắn, nơi cấm kị ấy bây giờ đã phồng lên thành một túp lều nhỏ, tiếng cười của Tô Vũ khẽ vang trong căn phòng nhuốm đầy một màu ám muội, giọng nói vừa như câu dẫn vừa như dụ dỗ phát ra :

-Đến, phục vụ tôi đi, thỏa mãn tôi rồi tôi hầu anh, thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otpphimgau