•Vương Đào x Tô Vũ• P4_Hoan lạc_
-..Ha..mệt rồi?...Muốn nghỉ một chút không ngài sĩ quan?
Tô Vũ híp mắt nhìn hắn, hai chân còn cố ý kẹp lấy bên eo Vương Đào. Hắn một thân kiêu ngạo sao có thể chịu đựng trước sự khiêu khích này, chỉ thấy Vương Đào chậm rãi rút hết gậy thịt ra ngoài, cho đến khi chừa lại phần quy đầu vẫn còn chen trong cửa mật huyệt, rồi sau đó mạnh mẽ đâm một phát lút cán.
Cú thúc này đã thành công đưa hắn chạm đến nơi sâu nhất trong huyệt động, làm hông anh không tự chủ giật mạnh một cái. Cả thân thể Tô Vũ như có dòng điện chạy qua, anh cũng không ngờ hắn lại thật sự mạnh bạo đến mức này, cả bên ngoài và bên trong thành trực tràng đều bị hắn ma xát đến mức nóng như lửa đốt. Tô Vũ cắn chặt môi, tiếng rên rĩ đứt quãng của anh là âm thanh hay nhất mà Vương Đào từng nghe, hắn có cảm giác như bản thân mình đã chinh phục được anh vậy.
Tất nhiên là với con cu 31cm của mình.
-Sao thế? Cậu mệt à, muốn ngủ lắm rồi sao?
Vương Đào nhẹ giọng khiêu khích Tô Vũ, ngữ điệu giống hệt với câu anh vừa nói mới đây. Hắn không để anh có cơ hội trả lời, cũng như chưa để anh kịp thích ứng với toàn bộ kích thước đồ sộ ấy thì đã mất kiên nhẫn cử động hông, hung hăng quấy loạn bốn bề bức tường thịt. Mỗi lần hắn rút ra đều lưng chừng đổi góc độ rồi mới đâm tiếp, ý muốn nhanh chóng tìm thấy điểm G của anh.
Nhưng hắn chọc chỗ này, rồi đến chỗ kia vẫn không tìm thấy thứ hắn muốn tìm. Vương Đào cau mày, đỉnh quy đầu đâm qua lại trong mật động ruột khiến Tô Vũ có chút khó chịu. Anh hé môi, chủ động nhấc hông lên cao để hắn có thể tuỳ ý khám phá.
-Tiểu Đào Đào...lên trên một chút..ừm...đúng, là chỗ đó..sâu một chút nữa....đúng rồi-Ahh~~!
Tô Vũ giật nảy theo cú thúc của Vương Đào, đã xác định được mục tiêu, hắn dường như trở thành cái máy đóng cọc, không ngừng dày xé điểm gồ nhỏ nhô lên trong người anh.
Tuy hắn kỹ thuật không tốt, nhưng lực đâm rút lại mang theo tốc độ như vũ bão, không ngừng càng quét khắp nơi trong trực tràng. Anh gần như đê mê trong khoái lạc, trên mặt là biểu cảm dâm dục mà chỉ khi làm tình với Vương Đào anh mới có thể lộ ra.
Đôi ngươi vẫn đục dần mất đi sự tỉnh táo, ngay lúc anh đang trên đỉnh cao trào, một tiếng chuông bất ngờ vang lên. Là đến từ điện thoại của Vương Đào, hai người ngay lập tức khựng người, ngừng lại tất cả các động tác. Hắn cau mày vươn người cầm lên chiếc điện thoại vẫn còn đổ chuông, không hài lòng bấm đồng ý cuộc gọi.
-Ai thế? Có biết bây giờ là lúc nào rồi không hả?!
-Sĩ quan Vương Đào, ngày mai nhóm chúng ta có cuộc họp gấp, thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo sau, chuẩn bị sớm đi nhé.
Một giọng nói kiều diễm phát ra, tuy có chút tạp âm, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận biết đó là Thượng Quan Nguyệt. Tô Vũ im lặng nhìn hắn biểu cảm hiện rõ khó chịu, nhất thời lại một lần nữa nổi lên hứng thú trêu chọc Vương Đào.
-Ức..??!
Anh cong người, cùng lúc siết chặt nơi tư mật khiến Vương Đào bất ngờ giật mình, thiếu chút nữa là đã bắn ra. Hắn vội vàng nói vài lời qua loa rồi nhanh chóng cúp máy, màn hình điện thoại tắt ngúm là lúc hắn tức giận dùng tay ghì chặt một bên vai Tô Vũ, đối mặt với hắn là dáng vẻ điềm tĩnh như thường của anh, Tô Vũ giọng hơi khàn lên tiếng :
-Đau đấy, anh thô lỗ quá Tiểu Đào..
-Cậu điên rồi à?! Lỡ Thượng Quan Nguyệt nhận ra điều gì thì sao!
Tô Vũ thản nhiên hướng ánh mắt sang nơi khác, hơi liếm môi.
-Anh xấu hổ à?
-Mẹ nó chuyện này cậu nói xem tôi có thể nào giả vờ được không..??
Anh chuyển dời cái nhìn trở lại trên Vương Đào, chỉ thấy hắn cả mặt cùng tai đều đỏ như gấc, lại không tự chủ cảm thấy hắn như này có chút đáng yêu.
-Thì anh cứ bảo là đang hoạt động mạnh, Thượng Quan Nguyệt tiểu thư sẽ không nghĩ ngợi nhiều đâu.
Vương Đào trên đầu nổi khói, tự hỏi Tô Vũ tại sao lại sở hữu tật xấu khó ưa này.
-Tiểu tử cậu...tch..được, cậu thắng rồi, thật không chừa lại cho tôi một chút mặt mũi.
Tô Vũ nhếch môi cười thành tiếng, anh khẽ nắc hông, cúi đầu cắn lấy chiếc áo sơ mi trắng đã thấm ướt.
-..Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Dập mạnh vào nhé~ Nãy giờ vẫn còn nương tay quá đấy.
Nhìn một màn đầy quyến rũ này của Tô Vũ, Vương Đào không nhịn được ham muốn ngùn ngụt dâng cao, mặc dù lần nào cũng bị anh hành lên hành xuống nhưng hắn vẫn còn huyết khí dương cương lắm, đương nhiên tinh lực cũng rất dư thừa.
Vương Đào tiếp tục đóng vai thành một cỗ máy đóng cọc, từng chút từng chút đem cây gỗ thô to của mình đút sâu vào lỗ nhỏ ướt át của người dưới thân. Đem anh chơi đến hai bên đùi trong đều ửng đỏ, hai cánh mông bị tinh hoàn của hắn đập vào chốc chốc lại nảy lên, cửa hậu huyệt như bị nhiệt lượng của hắn làm cho nóng rực, không ngừng co bóp.
Lần này hắn mỗi lần đâm vào rút ra đều rất có quy luật, chín nông một sâu, vì hắn nghe Tô Vũ nói làm như vậy có thể giúp hắn bắn lâu, lại có thể giữ sức duy trì tốc độ. Điểm G nhỏ của anh hắn đã nhớ kĩ vị trí, sau đó liên tục bị đầu cặc cứng như đá của Vương Đào đâm tới tấp. Ngón chân Tô Vũ co quắp lại vì dòng khoái cảm dồn đến từng hồi, dục hỏa trong mắt anh theo mỗi cú thúc như lấy mạng ngày càng hiện rõ.
Không đầy nửa tiếng sau, Vương Đào bấu chặt móng tay vào eo anh, lực đâm cũng dần trở nên vội vã. Tô Vũ nhận thấy con cặc Vương Đào trong người hình như giật lên một cái, rồi không ngoài dự đoán, một dòng tinh ấm nóng bắn ra, như nước lũ tràn bờ đê ồ ạt tuôn trào.
-Ư...ah..~
Tô Vũ cùng lúc ngửa đầu, lưng cong lên, bạch dịch lại một lần nữa rỉ ra, dính đầy lên chiếc khăn tắm đã trượt xuống của Vương Đào. Anh thở dốc, trên mặt biểu cảm dâm dục lại có chút hài lòng.
Vương Đào sau khi bắn tinh thì tác dụng của thuốc cũng dần được vô hiệu, hắn tuy cả người đều mệt mỏi, vô lực ngã lên thân thể anh, nhưng côn thịt chen sâu trong kia có vẻ vẫn còn sung mãn, dường như không có dấu hiệu sẽ mềm đi.
-Sao thế...không làm nữa à?
Tô Vũ khẽ thều thào, rũ mi nhìn hắn vùi đầu vào hõm cổ mình, phần da thịt bị tóc hắn cạ trúng đều cảm thấy có chút ngứa ngáy.
-Hah...nghỉ..chút...
Vương Đào lồng ngực phập phồng, hơi thở nóng bỏng phả lên yết hầu Tô Vũ. Anh hơi rùng mình, nhưng vẫn theo thói quen lấy hắn làm thú vui, lần nữa nói :
-Chỉ tới vậy thôi? Yếu quá đấy...hay anh xuống đi, để tôi làm top cũng được.
-Cậu thì biết gì chứ! Ha...suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ nằm yên hưởng thụ, tôi thì muốn mệt chết rồi!
Tô Vũ nghe thế thì hơi ngẩn người, rồi anh như hiểu được điều gì, ở một góc mà Vương Đào không thể nhìn thấy, anh lẳng lặng nở nụ cười thân quen.
Bất ngờ, anh vùng dậy đè Vương Đào ngã xuống sofa. Hắn vẫn đang mơ màng, chưa kịp suy nghĩ đã bị một màn này của anh làm cho đờ ra.
-?!
Vương Đào ngỡ ngàng, ánh mắt trân trân hướng lên Tô Vũ đang ngồi trên thân. Chiếc còng tay đã bị anh mở khoá từ lúc nào, giờ đang yên vị được Tô Vũ xem như một món đồ chơi, không ngừng lắc nó trước mặt hắn.
-Sao có thể??!
-Anh quên tôi là ai rồi?
Ừ nhỉ...anh là Tô Vũ, là Tô Thần, là người yêu, cũng là người vượt ngục giỏi nhất mà Vương Đào từng tiếp xúc trong đời hắn. Làm sao hắn lại có thể quên mất chuyện này nhỉ? Tài năng bẻ khoá của Tô Vũ, đương nhiên đối với anh, cái còng tay bé nhỏ đó chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Vậy ra ngay từ đầu anh để hắn nắm quyền chủ động cũng chỉ là do anh muốn thôi sao? Giờ không muốn chơi nữa liền đè ngược lại hắn rồi?
-Tô Vũ..nhanh xuống đi..!
-Sao vậy? Không phải anh mệt à, lần này chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi tiểu Đào Đào của tôi ơi.
Anh nói xong liền chống tay lên người hắn, sau khi nâng hông, anh rút con cặc vẫn còn cương cứng chỉ chừa lại phần đỉnh bên trong, Tô Vũ thả người, dương vật lại một lần nữa được bao quanh bởi tường thịt ấm áp.
-Mm...m..
Anh nhấp hông, từng nhịp từng nhịp lên xuống để cái lỗ đã sớm sưng tấy của mình nuốt trọn lấy phân thân Vương Đào. Tinh dịnh trước đó vẫn còn trong cơ thể điên cuồng trào ra, phần sót lại thì hoà cùng dương vật khuấy đảo trong bụng Tô Vũ. Nơi tư mật ấy gồ lên một điểm nhỏ, anh chốc chốc lại đưa tay xoa vào điểm nhô ấy, sau mỗi lần chạm vào nó Tô Vũ đều sẽ không nhịn được rên lên.
-Ư..ngn...
Tô Vũ rướn người cầm lấy chiếc điện thoại ban nãy bị Vương Đào ném sang bên cạnh, tay không vững chụp một tấm ảnh lúc giao hoạt của mình với hắn, sau đó lặng lẽ up nó lên nhóm chat của hội truy bắt quan.
-..Cậu vừa...làm gì thế..?
Anh lắc đầu, nở nụ cười như trước rồi tiếp tục nhún mông.
Không lâu sau, Vương Đào lại một lần nữa bắn hết tinh hoa vào bên trong Tô Vũ. Bụng anh to ra thấy rõ, cảm giác trướng căng khiến anh không khỏi có chút buồn nôn. Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân, nhưng cuối cùng vẫn mất thăng bằng ngã người ra đằng sau. Vương Đào giật mình, theo bản năng liền lập tức ngồi dậy ôm lấy Tô Vũ, dường như quên mất chính hắn cũng đang không còn một chút sức nào.
Tô Vũ cắn môi, hai bên đùi kịch liệt run rẩy, cả thân cũng có vẻ không tốt hơn là bao. Vương Đào không khỏi cảm thấy lo lắng, chỉ tiếc là chưa đầy một giây sau, anh dang tay ôm cổ Vương Đào, sau khi kéo hắn cúi gần mới đặt lên môi hắn một nụ hôn.
-..Ha....một..hiệp nữa..đi.
Anh nói xong gần như ngay lập tức dùng chân khoá lấy Vương Đào, hắn hơi nhíu mày, lên tiếng :
-Mẹ nó cậu thèm chịch đến vậy à..?
Đến mức này rồi vẫn muốn thêm nữa sao? Thể lực và nhu cầu tình dục đáng sợ gì thế này...
-..Vì làm với anh...nên tôi muốn đấy..nếu anh thật sự không còn sức nữa thì cứ mặc tôi tự nhún đi..
-Cậu..?! Tch, năm ngoái vừa có một cặp vợ chồng chết vì làm quá mức đấy.
Tô Vũ nhắm mắt, bình thản trả lời :
-...Tôi không phải người bình thường, anh cũng vậy, được mà, đều được hết. Hay không bằng để tôi đến nói với các truy bắt quan anh không đượ-
-ĐƯỢC! Nâng hông lên đi, tôi bồi cậu!
Vậy là đúng như dự đoán, hai người bọn họ cứ thế vận động đến sáng hôm sau. Cũng thật may vì hôm đó cả đội được nghỉ lễ, Vương Đào cũng không muốn giải thích tại sao mình lại không còn chút sức để rời khỏi giường.
Nhưng kỳ lạ là từ khi đi làm, hắn đều nhận được ánh mắt khó hiểu từ những người xung quanh. Rõ ràng nhất là Thượng Quan Nguyệt, cô ta nhìn hắn nhiều đến mức như muốn đục hàng tá lỗ hổng trên người Vương Đào.
-Các người nhìn tôi cái gì??
Lý Khải bất đắc dĩ phải mở điện thoại đưa cho hắn xem, không thấy thì thôi, đã thấy lại ngượng chết hắn rồi. Vương Đào mặt đỏ như một trái cà chua chín, không ngừng lớn tiếng mắng người đã khiến hắn thành cái dạng này.
-Mẹ nó Tô Vũ!!
Mà Tô Vũ ở nhà đang ung dung ngân nga một giai điệu ngắn, anh ngồi lên sofa, một bên nhâm nhi tách cà phê, tay kia lại vô tư lướt điện thoại, bấm phím đăng dòng trạng thái mới.
" Đê𝐦 𝐪𝐮𝐚 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲ệ𝐭 𝐥ắ𝐦, 𝐬ĩ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐭ô𝐢 "
Cuối dòng là một icon trái tim bắt mắt, cư dân mạng - người rất nhanh chóng nắm bắt tình hình - liền biết sĩ quan được nhắc tới trong này là ai, mỗi người đều nhao nhao xuống bình luận, một dòng trạng thái ngắn ngủi cứ thế được đẩy lên trang đầu.
"Mèo Ăn Cá : Ôi, hai người tuyệt thật đấy! Dồn cơm chó cho chúng tôi ăn đến no rồi. [ Cười lớn ]"
"Độc Thân 300 Năm : Người trẻ giỏi thật, ngưỡng mộ thanh niên các cậu quá."
"Mãi Yêu Tô Thần : Tô Thần của tôiiii, tôi cũng muốn được ngủ với anh, Tiểu Đào Đào..tôi có thể thuê Tô Thần với giá cao không? (T-T) Chỉ một ngày thôi..."
"Người Dùng Không Khả Dụng đã trả lời Mãi Yêu Tô Thần : Lầu trên cô mơ đẹp nhỉ, nếu được như thế thật thì cũng không đến lượt cô ra tay đâu. [ Bất lực ]"
"Tuyết Nguyệt Sương Mai đã trả lời Người Dùng Không Khả Dụng : +1"
"Người Yêu Cũ Không Đáng Với Bổn Nương Ta đã trả lời Người Dùng Không Khả Dụng : +1"
"Lâm Phong đã trả lời Người Dùng Không Khả Dụng : +1"
"Đại Gia Có 8 Căn Nhà Ở Thượng Hải đã trả lời Người Dùng Không Khả Dụng : +1, nếu được vậy thì sợ rằng tôi có thể thuê Tô Thần cả tuần đấy, cô còn không chạm được ngón tay cái người ta đâu. [ Cười lớn ]"
Tô Vũ mỉm cười nhìn những người khác đang trò chuyện rôm rả với nhau dưới khung bình luận, anh di chuyển ngón tay, không lâu sau một dòng bình luận của anh lại rất nhanh chóng được fan chú ý đến.
"Tô Vũ : Đi hỏi anh rể Tiểu Đào Đào của mọi người thử xem."
"Vương Đào [ Đội truy bắt ] đã trả lời Tô Vũ : ...Cậu đùa tôi đấy à?"
Vương Đào thở dài nhìn màn hình điện thoại, đúng thật là..
"Vương Đào [ Đội truy bắt ] đã trả lời Mãi Yêu Tô Thần : Muốn thuê người của tôi? Đến, ghé đồn cảnh sát chúng ta nói tiếp chuyện này"
"Mãi Yêu Tô Thần đã trả lời Vương Đào [ Đội truy bắt : .........."
Tô Vũ cười thích thú, ánh mắt dán chặt vào dòng bình luận của Vương Đào.
"Tô Vũ đã trả lời Vương Đào [ Đội truy bắt ] : Dù sao người ta kích thước cũng không bằng anh, được rồi không tranh cãi nữa, làm tốt công việc của anh, tan làm tôi lại có bất ngờ cho anh đấy"
Tô Vũ viết xong liền tắt điện thoại, anh liếm môi, thưởng thức vị đắng của cà phê đen đang lan toả trong miệng mình, bỗng nhiên lại cảm thấy chúng ngọt ngào đến kỳ lạ.
"Thật mong chờ đêm nay"
______
Vậy là xong =))
Cặp đôi chim cu Tiểu Đào với Tô Thần đến đây là hết rồi nhé. Bản thảo xong khá lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội đăng, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Cà Muối nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com