Gặp mặt đầu tiên
Tối thứ bảy, trong một lớp học vắng vẻ nọ, có một cô bé đang cằm cụi viết thứ gì đó không rõ cô viết thứ gì, cũng không có ai trong lớp cả vì tất cả đã... Ra sân chơi hết rồi, một lớp học giáo lý kia sau khi học được nữa tiết thì cuối cùng cũng được thả tự do. Lan ngồi một mình trong lớp học cô không có bạn cũng chẳng có ai chơi vì quan điểm của họ hoàn toàn khác với cô nên họ cho cô là kẻ lập dị và xa lánh cô, Phương ở họ chứ không ở xứ nên không học chung với cô.
Lan nghe lén được bọn con gái nói hôm nay có hai thầy ở dòng Thừa sai các Thánh Tông Đồ về, cô không quan tâm lắm bởi đối với cô những người đã Dâng hiến đời mình cho Chúa thì không nên quan tâm nhiều đến họ nữa. Ngồi viết một lúc thì Lan hết ý tưởng, cô tính ra ngoài hít bầu không khí một chút
Khi cô vừa ra ngoài cổng đã thấy 7 bạn gái lớp cô đang đứng trước ai đó, vì tò mò Lan cũng chen vào đứng, Lan đứng ngay cạnh thầy
- Thầy xin giới thiệu, thầy họ Nguyễn tên Tuấn
Giọng nói thầy vừa cất lên là lúc tim Lan như hẩng một nhịp, không hiểu sao thầy không đẹp cũng chẳng có chiều cao lại khiến một đứa tiêu chuẩn cao trên trời như Lan phải mê mẩn
Giọng thầy nghe lúc đầu hơi lạ nhưng nghe nhiều nó lại thành nghiện, chất giộng trầm ấm, nhẹ tựa như lông, lại được một người có học thức nói ra nữa... eo ôi ta nói nó phê gì đâu. Đó là lần đầu tiên Lan biết cái cảm giác thích ai đó là như thế nào
--------------
* Trở về hiện tại*
- Cả lớp nghỉ: Giọng thầy Nam mệt mỏi cất lên thông báo cho cả lớp
Đám con trai hô vang trời khi được ra chơi, trời vẫn mưa như trút, cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo, bâu trời u tối phản ánh tâm trạng hiện tại của Lan, Lan và Phương cổ đứa nào cũng khô khốc sau khi đọc xong một mớ bài. Lan nhìn ra ngoài cửa lớp, một cảm giác dễ chịu đến ấm lòng, cô rất thích ngắm mưa vì nó làm lòng cô có cảm giác dễ chịu, khi ngắm mưa cô cũng có thể quên đi nỗi u buồn trong lòng
- Phương ơi! ra ngắm mưa không? : Lan quay mặt lại nhìn phương đang chống cằm thở dài
- Đi : Phương lết cái xác mệt mỏi ra khỏi lớp học toàn khí ngột ngạt
- Mưa to nhỉ? : Lan vừa hỏi vừa đưa tay hứng nước mưa, giọt mưa rơi xuống tay cô tạo thành vũng nước nhỏ
phương dựa vào cột không nói gì, hình như hôm nay Phương có gì đó hơi lạ
- Mày có chuyện gì đấy Phương? Lan tiến lại gần Phương hỏi nhỏ
phương thở dài, gương mặt có hơi lo lắng - Hôm qua tao không đi học, trốn qua nhà bạn chơi ,bạn tao tải "TV ome" tao tò mò nên đưa lên xem, ai mà có ngờ: Phương không nói tiếp nữa mà đưa một tay lên che mặt
- Chuyện gì kể tiếp đi đang hay: máu nhiều chuyện của Lan nổi lên, nếu hôm nay Phương không kể xong câu chuyện chắc Lan cảy miệng cô ả mất
- Ai mà có ngờ... Thằng Dương cùng anh Pháp cũng tải app kia, mà thằng Dương còn nhận ra tao, nó dọa sẽ báo cho thầy Nam việc tao trốn học : Phương vừa kể vừa lau những giọt nước mắt giả
- Dề... Tưởng gì to tác lắm, thằng Dương nhìn vậy chơ nhát lắm nó sẽ không nói gì đâu : Lan vẫn đang hứng nước mưa lạnh buốt vẫy vẫy vô người Phương
- Làm gì vậy, lạnh lắm biết không: Phương tức giận quát
Bỗng một bóng hình lướt qua hai người đó là thầy Tuấn, trong mắt mọi người đây là cảnh tượng bình thường nhưng trong mắt của Lan đây là tuyệt đối điện ảnh, chiếc ô rộng che đi nữa khuôn mặt của thầy, dáng người uy nghiêm, dõng dạc đi trong màn mưa, Lan nhìn bóng lưng thầy đến ngây người
- Vào lớp thôi, ngoài này lạnh quá : Phương cất giọng lôi Lan về hiện thực
- Ờ... : Lan chưa kịp phản ứng thì bị Phương lôi vào lớp
Khi vào lớp Lan cứ nhìn ra ngoài màn mưa chán phèo, điều này khiến Phương khó chịu nên cô nàng quyết định lên bàn các bạn nữ đang vẽ để tán ngẫu với họ
Lan đang ngồi ngẫn ngơ nhớ lại chuyện vừa nãy thì... Thì thầy Tuấn đột nhiên vào ngồi ngay cạnh cô, tay thầy chạm vào cô làm cô ngượng ngùng mà xịch người ra xa một chút
- Phương ơi xuống đây ngồi: thầy vẫy vẫy tay gọi Phương xuống
Giờ này Lan không để ý ánh mắt mọi người, cô chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nổ ra, mắt cô mở to như thể cô không tin đây là sự thật, đám con gái học Hạt đi ngang qua đứng lại nhìn một chút, bọn chúng nói gì đó, nhưng Lan còn tâm trí đâu mà quan tâm
phương xuống khép nép ngồi bên cạnh cô trông rất e thẹn. Không biết dũng khí ở đâu tràn vào người Lan cô lên tiếng nói chuyện với thầy
- Thầy ngồi với bọn em là có chuyện gì sao?
- Thầy tìm các em nói chuyện thôi
- ồ... Sao thầy không tìm ai xinh mà nói chuyện: câu này cô nói để khịa kháy thầy vì thầy toàn nói với các cô gái xinh đẹp
- Hai em cũng xinh mà: câu này làm Lan đứng hình, cô quay mặt lại nhìn Hằng người nhìn cô chằm chằm nãy giờ, khi Lan quay lại nhìn Hằng liền quay đi, còn nói gì đó trong miệng
- Thầy nói vậy không sợ người khác nói sao? : Lan đối diện mặt với thầy, giọng điềm tĩnh hỏi
- Sợ gì... Khi người ta còn chẳng phải người thân hay họ hàng với mình, họ chỉ là người ngoài thì họ nói gì chẳng được họ đâu quan tâm sự thật là gì: Chính câu nói này đã in sâu vào tâm trí Lan
Trong lúc trò chuyện Lan nhân cơ hội dựa nhẹ tóc mình vào vai thầy, không biết thầy cảm nhận được không nhưng ngày hôm đó là ngày vui nhất của cô, cô không để ý rằng ánh mắt của một người vẫn nhìn cô và thầy từ đầu tới cuối không rời mắt. Tai họa của Lan sắp ập đến sau ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com