Thầy Chủng Viện (1)
Lan đang nằm trên giường, ung dung đung đưa chân lên xuống, cô nàng mặc một chiếc áo ngắn làm lộ nửa lưng
Cô đang lướt Tiktok thì bắt gặp một video với chủ đề "bạn đơn phương người ấy bao lâu rồi", cô vào phần bình luận, lướt một lúc cô hoảng hốt, có người 1 năm, có người 3 năm, cũng có người 5 năm. 'ôi trời sao có thể đơn phương lâu như vậy' cô thầm nghĩ, cô cũng thắc mắc sao họ không tỏ tình đi cho khỏe
Cho đến khi con đĩ đơn phương vả mặt cô
--------------
Một ngày mưa tầm tả, một bóng hình mũm mĩm đang chảy trên con đường vắng vẻ, đó là Lan một cô gái chiều cao và cân nặng đều bằng nhau, chiều cao có 1m48 mà cân nặng lại 48 thành thử ra cô nàng trông khá béo, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa, tóc mái hay tóc con gì đều được cô vuốt ngược ra sau hết để lộ vầng trán cao nữa gang tay, mắt một mí đã đành đàng này đuôi mắt còn đậm trong mắt ác kinh, mi thì ngắn, thưa còn nhạt, lòng mày ngắn cụt còn bị đứt một đoạn, cái mặt tròn tròn, có vài em mụn di cư ở trán. May thay còn đôi môi hồng hào không nói thật không còn cái gì để khen
Trời thì mưa như trút, có ô cũng như không mà còn 2 phút nữa là vào lớp Thêm Sức, nên Lan chạy như bị ma đuổi nước bắn tung tóe làm ống quần đen ướt sũng, áo sơ mi thì bị nước ở ô giọt xuống làm Lan rùng mình vì lạnh, tóc thì phần đầu khồng sao, phần đuôi ướt nhẹt, đôi dép vid thời thượng cứ lẹt bẹt khi chạy làm nhứt hết cả đầu
-------
Cuối cùng cũng đến nhà thờ, ở sân nhà thờ vắng tanh, cô lo lắng sợ mọi người vào học hết rồi, đến chỗ phía trái nhà thờ cô thấy lác đác mới vài bạn đang trú mưa dưới mái tôn, cô chậm rãi bước vào từ từ nhìn sắc mặt của ba bạn nữ chuyên chế giễu Lan, đó là Hằng, Trang và Hà, Làn khép nét đi vào trong cô gấp ô lại dũ dũ ô
Vì hôm trước Lan không đi học nên cô không biết học bài nào, cô cũng không đủ dũng khí để hỏi Hằng người cách cô 4 bước chân, may thay Phương đến, Phương là bạn của Lan là một người có khuôn mặt ưa nhìn cùng nút Ruồi duyên nhỏ ở môi dưới, tuy khá đẹp nhưng tóc Phương hơi kì, tóc xoăn nhưng buộc thấp tóc mái thì dài được vuốt ra sau tai trong như 2 sợi dây, bị nói về tóc nhiều nhưng Phương chẳng quan tâm bởi vì Phương là một cô nàng thư giãn, hoạt bát, và không để ý đến lời người khác nói, Lan ghé sát vào tai Phương nói nhỏ "này Phương lại hỏi Hằng coi hôm trước học bài gì đi" Phương nhìn Lan rồi nói lại "mày đi đi" Lan im lặng không nói gì Phương đành đi lại chỗ Hằng hỏi
- Hằng ơi hôm trước học bài gì vậy ?
Hằng không ngước mặt lên nhìn lấy một cái chỉ chăm chú học bài - bài 4: Hằng nói với một giọng Khó chịu
-Tớ cảm ơn: Phương quay lại chỗ Lan mà không để ý đến giọng nói của Hằng, nhưng Lan thì có
- Thôi Phương ơi đừng hỏi gì nữa, tao thấy Hằng có vẻ khó chịu: Lan thì thầm với Phương,Phương nhún vai nói - kệ đi
Đợi mãi mà Thầy chưa mở cửa lớp, Lan hơi khó chịu khi Hà và Trang nói chuyện gì đó mà cứ nhìn về phía mình, cô chỉ muốn nhanh chóng vào lớp. Đợi tầm 5p thì thầy từ nhà ở dành cho các thầy và khách bước ra
- Sao ít vậy? : giọng thầy Nam cất lên
- Trời mưa mà thầy : Hà lớp trưởng đáp
Thầy bước đến lớp với chùm chìa khóa trên tay, thầy mở cửa lớp, Lan luôn nghĩ trong lòng "sao ổng phân biệt được chìa nào với chìa nào hay vậy"
Lớp lác đác vài bạn, trời mưa nên chẳng có ai đi mà có đi thì cũng để điểm danh, mỗi bàn chỉ 1 bạn đến 3 bạn là cùng, các bàn cuối trống hết, Lan và Phương ngồi dãy bên phải, còn tụi kia ngồi dãy bên trái
- ít vậy thôi nghỉ đi chiều học: thầy thông báo nghỉ và đương nhiên điều này ai cũng tán thành, nếu như bọn con Thùy không nói với thầy là bọn nó chiều phải học hè. Lan với Phương ngồi học mà miệng không hồi chiêu
- Dạo này không thấy ông thầy kia đâu nhỉ
- Ông thầy nào? Lan hỏi
- Ông thầy Tuấn đó
- À.. Ông thầy dê đó hả, chắc ổng bận nói chuyện với các bé rồi: Lan với Phương che miệng cười
Bỗng mặt Lan hoảng hốt, tắt nụ cười.Từ từ quay lưng lại, trời ạ đó là thầy Tuấn thầy đứng đó từ khi nào vậy.Thầy nghe gì chưa, nói gì thì nói tai ông này thính lắm, tiếng động dù nhỏ thế nào ổng cũng nghe được
Lan với giọng run nhẹ, lí nhí chào thầy
- Em... Em chào thầy
- Dạ, em chào thầy: đó là giọng của Phương một giọng nói to hơn giọng của Lan nhưng cũng vừa đụ để thầy nghe thấy
- Thầy chào em: vì Lan và Phương đều chào cùng một lúc nhưng giọng Phương to hơn nên thầy nghe được mỗi Phương
- Vừa nãy thầy Nam bảo cho về mà: thầy thắc mắc hỏi
- Dạ, không được về nữa: Lan đáp lại
- um... : Thầy rảo bước đi mất
Việc thầy đáp lại cũng khiến Lan vui rồi vì Lan đã thích thầy từ buổi gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com