Các triết gia và nỗi hoài nghi về thực tại
Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của suy nghĩ triết học là đừng bao giờ đánh giá sự việc qua vẻ ngoài của nó. Bạn nên sẵn sàng chấp nhận rằng có nhiều thứ trên thế giới này không thực sự như nó thể hiện. Bởi vì, dù sự thật hôm nay có rõ ràng như thế nào, thì nó có thể hoá ra là không đúng chút nào. Nó có vẻ là một trong những sự theo đuổi nản chí hơn nữa trong triết học - cân nhắc điều gì là thật, cũng như phản đối lại những gì bạn cho là thật, và làm cách nào bạn biết sự khác biệt.
May mắn thay, có một số người hướng dẫn có thể giúp bạn trong chuyến hành trình của mình khi bạn tìm kiếm bản chất của sự thật. Bạn biết ai thật sự hữu ích ở đây không? Leonardo Dicaprio. Tôi đoán là bạn sẽ nói rằng có nhiều diễn viên có thể đưa bạn tới một thực tế khác nếu họ đủ giỏi, nhưng đó không phải là ý của tôi. Tôi đang nói về Inception, một bộ phim Leonardo đóng vai tên trộm đánh cắp ý tưởng từ mọi người bằng cách xâm nhập vào những giấc mơ của họ - một khả năng tiện lợi nếu bạn muốn ăn cắp những bí mật đoàn thể từ CEO, hoặc kế hoạch quân đội từ chỉ huy. Nhưng sau đó, điều đó lại trở nên khó khăn cho một vài thành viên chung đội để nhận thấy sự khác biệt giữa giấc mơ này và giấc mơ khác, hay phân biệt giữa giấc mơ và thực tại. Cả bộ phim nói về những người sống ở thế giới trong mơ, thuyết phục rằng mình đang sống ở thế giới thực. Đối với họ, tất cả là giấc mơ - nó trở thành thực tế của họ. Giấc mơ trở nên sống động và thật còn hơn cả thực tại. Họ có thể mơ thấy chính mình đang nằm mơ, hoặc đã tỉnh dậy nhưng thực chất vẫn bị mắc kẹt trong chính cơn mơ của mình. Nhưng từ cái nhìn của những người bên ngoài giấc mơ, những người có thể thấy cơ thể họ, cái thực tế mà họ đang theo đuổi đơn giản là giả. Nó là một tiền đề tuyệt vời cho bộ phim, và sự thật là sự thật như thế đã có từ hàng nghìn năm.
Câu hỏi cơ bản mà Inception đưa ra đã làm phật ý các triết gia từ cổ xưa của triết học phương tây: Có thể nào thực tế hiện tại của tôi không hề thực chút nào? Trước khi Leonardo Dicaprio giúp chúng ta vượt qua câu hỏi này, chúng ta có Plato. Khoảng 2400 năm trước, Plato đã viết một cuốn sách nổi tiếng, The Republic, trong đó ông miêu tả có lẽ tốt hơn những trước đó - sự tự nhiên của thực tế. Ông kể một câu chuyện về những tù nhân đã bị xích lại từ khi sinh ra từ trong một cái ngục tối, đối diện với bức tường lớn. Tất cả loại người và vật đều đi qua phía sau những người tù, và ngọn lửa in những cái bóng của những thứ đó lên tường trước mặt những người tù. Những cái bóng là tất cả những gì họ thấy, và họ nghĩ rằng đó là thực tại. Bây giờ hãy dừng lại một chút và tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tất cả những gì bạn thấy chỉ là những cái bóng. Bạn sẽ ngờ rằng còn những thứ khác hơn thế nữa. Những người tù dành cả đời của họ để hiểu thực tế qua những cái bóng này, cho đến một ngày một tù nhân trong số họ thoát khỏi dây xích, và lê chân đến ánh sáng ban ngày. Sau khi dành cả đời trong sự tối tăm với chút lửa, người này lúc đầu bị loá mắt trước ánh mặt trời. Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu thấy những thứ ở ngoài hang động còn hơn cả những cái bóng mà anh ta cho là thực tế. Thế là anh ta trở về hang động để nói với những người bạn của mình về tin tức thú vị vừa tìm được, có điều cuộc đối thoại lại không diễn ra như mong đợi. Anh ta mong rằng họ sẽ ngạc nhiên với khám phá của mình, anh ta hình dung rằng họ sẽ muốn được tham gia cùng mình, nhưng họ đều nghĩ rằng anh ta bị điên. Theo những gì họ biết, anh ta đang lảm nhảm về một "thực tế cao hơn" mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc nghe tới, hoặc có bằng chứng về nó. Vấn đề tệ hơn là, việc trở về hang động với ánh lửa nhỏ tạm thời làm loà mắt anh ta. Từ cách nhìn của những tù nhân khác, chuyến hành trình của anh ta đã gây tổn thương cho mắt, bởi vì bây giờ anh ta thậm chí không thể nhìn thấy những cái bóng mà đã từng cho là cả thế giới, vì khi nhận ra có thể có nhiều lớp thực tế, anh ta không thể nhìn nhận thế giới xung quanh như trước nữa.
Vậy tại sao Plato lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện này? Plato muốn chúng ta thấy rằng chúng ta là những tù nhân trong cái hang của chính chúng ta. Mọi thứ trong thế giới của chúng ta chỉ là những hình dáng mờ nhạt của một thực tế cao hơn, thế giới vật chất chỉ là một sự xấp xỉ mờ ảo của thực tại tối hậu, và cảm nhận của con người chỉ phủ được một phần rất nhỏ của hiện thực đang tồn tại. Thế giới có thể đang còn tồn tại nhiều thuộc tính nào đó rất khác nhưng chúng ta, với số lượng và khả năng hữu hạn của các giác quan, không cảm nhận được. Nhưng hơn cả việc hiểu lầm những cái bóng của vật thể hữu hình của thế giới bình thường, sai lầm của chúng ta là cho rằng những vật thể hữu hình của thế giới bình thường là những thứ thật nhất.
Nếu ta hình dung loài người là một con đom đóm, thì những gì chúng ta biết chỉ là khoảng sáng nhỏ phát ra từ con đom đóm đó, còn đêm tối xung quanh vẫn vô hạn và mịt mùng. Ở trong bóng tối ấy, có thể có những hạt nhỏ hơn hạt quark hàng tỉ lần; có những "siêu vũ trụ" lớn đến mức đối với nó vũ trụ ta đang sống chỉ bé như một hạt cơ bản; những khái niệm như thời gian, kích thước, vận tốc, năng lượng... có thể cần được định nghĩa lại vì chúng quá cơ bản và không dùng để đo đạc được nữa (giống như hình chiếu lên mặt phẳng của vật thể 3D - không biểu diễn được hết các khía cạnh của vật thể đó).
Những triết gia dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tri thức, suy tư về thế giới mình đang sống, mong muốn được biết nhiều hơn và lo lắng rằng có thể họ sai về thứ mà họ cho là mình biết rất chắc chắn. Triết gia nhận được sao vàng cho chứng làm-sao-tôi-biết-cái-mà-tôi-biết đến một mức đáng ngạc nhiên là Rene Descartes. Ông là cha đẻ của chủ nghĩa hoài nghi, những người theo chủ nghĩa hoài nghi là người hỏi về việc có thể nào biết về thứ gì đó một cách chắc chắn hay không. Tại sao Decartes lại hay hoài nghi đến thế? Ông nhận ra rằng rất nhiều niềm tin của ông ấy từng nắm giữ là sai lầm. Nhưng việc nhận ra những thứ ông ấy từng tin tưởng là sai lầm khiến cho Decartes phải nghĩ ngợi, bởi vì: khi tin vào những điều này, ông ấy không phát hiện ra nó là sai lầm. Vậy lỡ như một số điều mà ông ấy vẫn đang tin cũng sai như thế, và ông ấy chưa nhận ra nó thì sao? Làm cách nào để xác định được niềm tin của mình là sự thật?
Sau một lúc hoảng loạn, Decartes cho rằng cách duy nhất để đảm bảo ông ấy không giữ niềm tin sai lầm nữa là không tin tưởng vào bất cứ điều gì, ít nhất là tạm thời. Tưởng tượng bạn có một giỏ táo, và bạn lo lắng rằng một số quả có thể bị hỏng. Và vì sự thối rữa có thể lan ra và làm hư những quả táo tươi, cách duy nhất để chắc chắn rằng không có sự thối rữa trong giỏ táo là đổ hết tất cả ra ngoài, xem xét và kiểm chứng từng quả táo một lượt. Tương tự như quả táo bị thối rữa, một ý tưởng và niềm tin sai cũng có thể lan ra và lây nhiễm những niềm tin xung quanh nó. Decartes đổ giỏ táo niềm tin của ông ấy và quyết định bắt đầu từ vạch xuất phát.
Ông bắt đầu nhiệm vụ khó khăn của việc xem xét niềm tin một cách cẩn thận từng cái một. Ông ấy bắt đầu với niềm tin theo kinh nghiệm - những điều chúng ta biết được trực tiếp thông qua các giác quan: Nếu tôi có thể thấy nó, nghe nó, ngửi nó, nếm nó, chạm vào nó, tức tôi phải biết về nó, phải không? Không nhiều đâu. Decartes chỉ ra rằng giác quan của chúng ta là cực kì hạn chế và không đáng tin cậy như nhiều người vẫn tưởng, nó gây ra rất nhiều sự nhầm lẫn và hiểu lầm. Ví dụ như bạn gấp gáp chạy theo một người bạn và khi cô ấy quay lại, bạn nhận ra đôi mắt đã đánh lừa bạn, bạn đang chạm vào vai của một người xa lạ; vị của các món ăn trở nên khác lạ khi bạn bị bệnh; uống say và bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh xoay tròn. Cái bạn tin là hiện thực thật ra là một cảm nhận rất cá nhân, vì thông tin mà bạn thu được đã bị cắt xén đi, bóp méo và điều chỉnh bởi những giác quan.
Tuy nhiên đó chỉ là những ví dụ tạm thời, riêng biệt trong những tình huống đặc thù. Ngay khi tình huống thay đổi, tôi có thể nhận ra trải nghiệm của tôi là sai. Nhưng nếu như... mọi thứ đều là sự dối trá, không có gì giống như nó thể hiện? Nếu như mọi người đều đang trải nghiệm cùng một thực tại giả lập, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết? Giống như bộ phim The Matrix, Neo - nhân vật chính trong phim bỗng nhận ra rằng mình đang sống một thế giới được mô phỏng, thứ mà anh nghĩ là thế giới thực hoá ra chỉ là mạng lưới của một ma trận phức tạp và bí ẩn mà thôi. Không chỉ dừng lại ở phạm vi điện ảnh, giả thuyết này từ trước đó rất lâu đã làm đau đầu các triết gia. Liệu điều đó có phải là thật? Phải chăng tất cả mọi thứ trong thế giới này không hề giống như vẻ ngoài của chúng? Bạn vẫn nghĩ rằng mình đang sống trong thế giới thực với một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Nhưng bạn sẽ ra sao nếu thực tế bạn đang không ở nơi mà bạn vẫn nghĩ? Bạn chỉ là vật thể của một thí nghiệm khoa học do một trí tuệ thiên tài nào đó? Bộ não của bạn bị tách rời khỏi cơ thể và chúng được đặt trong những chiếc lọ hình trụ có chứa chất dinh dưỡng để duy trì sự sống trong các phòng thí nghiệm? Và các dây thần kinh não được kết nối với một siêu máy tính cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin và cảm giác về cuộc sống thường ngày?
Loại nghi ngờ này, loại mà bạn không thể bước ra ngoài hay thoát khỏi nó, và vì vậy không thể kiểm tra, được gọi là "Chủ nghĩa hoài nghi phổ quát". Nhà triết gia Bertrand Russell minh hoạ nhận định của nghi ngờ phổ quát với ý nghĩ rắc rối này: Sẽ như thế nào nếu vũ trụ mới được tạo ra cách đây 5 phút trước? Trong kịch bản này, được biết đến như Giả thuyết 5 phút, người tạo nên vũ trụ có thể thiết kế nhiều nguyên tố của thế giới để khiến nó xuất hiện "có vẻ từ trước đó". Từ những bộ xương khủng long - được thiết kế bởi người tạo ra, và chôn nó cho chúng ta tìm, đến vết sẹo trên đầu gối - được đặt ở đó bởi người tạo ra, cùng với sự tái tạo ký ức giả về việc bạn có nó bằng cách nào. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng không có cách nào chứng minh và khẳng định nó không thể xảy ra. Tuy nhiên, Decartes nghĩ điều đó có vấn đề, ông ấy không thể tìm hiểu một thế giới mà Chúa gieo rắc những niềm tin giả vào tâm trí mỗi chúng ta. Thay vì thế, ông ấy thừa nhận sự tồn tại của một con Quỷ thiên tài, người sắp đặt cuộc sống để lừa chúng ta, và dĩ nhiên là đủ thông minh để làm điều đó. Decartes không hoàn toàn tin nhưng cũng không có cách nào để loại trừ khả năng này.
Decartes đã đến bờ tuyệt vọng. Nhưng sau đó... ông ấy nhận ra một điều. Ông ấy được tạo ra để nghi ngờ mọi thứ - mọi thứ trừ việc ông ấy đang nghi ngờ. Điều duy nhất Decartes chắc chắn là ông ấy đang nghi ngờ, vậy nghĩa là ông ấy hẳn phải tồn tại - ít nhất như một thứ có thể suy nghĩ, một bộ óc độc lập biết suy tư. Chính dòng lập luận này là nền tảng của lập luận nổi tiếng: "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại". Đó là một trong những sự nhận thức rõ ràng nhất trong triết học. Chúng ta có thể nghi ngờ mọi thứ khác, như chúng ta không thể dùng lý trí để nghi ngờ những suy nghĩ của chúng ta, do đó không thể dùng lý trí nghi ngờ sự tồn tại của chính mình. Đây là niềm tin nền tảng của Decartes - niềm tin đầu tiên ông ấy đặt lại vào giỏ táo của mình, từ đó xây dựng niềm tin một cách vững chắc hơn. Đối với Decartes, chính những hiểu biết về cái bản thể là thứ sẽ cung cấp cho ta những tiêu chuẩn của sự thật và loại bỏ được sự nghi ngờ. Mặc dù vậy, hầu hết những niềm tin mà Decartes đặt lại vào trong giỏ táo của mình liên quan đến thế giới phi vật chất, thuộc về chiều kích tinh thần.
George Berkeley - một triết gia khác theo chủ nghĩa duy tâm chủ quan đã đưa ra một kết luận: Tất cả mọi thứ đều là do tâm trí bạn tạo nên. Không có thứ gì gọi là vật chất, thay vào đó, chỉ có sự nhận thức. Sự khẳng định nổi tiếng của Berkeley được đúc kết bởi câu châm ngôn của ông: "Tồn tại nghĩa là được nhận thức bằng tri giác", cho rằng các cá nhân chỉ có thể biết trực tiếp các cảm giác và ý niệm về các khách thể, không biết về những thứ trừu tượng chẳng hạn như "vật chất", đồng thời phủ nhận sự tồn tại khách quan của hiện thực. Một chút kinh hãi khi bạn bắt đầu ngẫm nghĩ về điều này. Trong kịch bản của Berkeley, chúng ta đều lênh đênh trong thế giới không có gì ngoài những suy nghĩ và cảm giác của riêng mình. Điều đáng sợ về nó là, nếu mọi thứ chỉ là tri giác, vậy khi tri giác biến mất, không còn bất cứ thứ gì còn lại cả...
Dẫu sao thì chúng ta chỉ có thể đưa ra các giả thuyết. Và do hạn chế của nhận thức con người, các giả thuyết này có thể rất ngây thơ do thực tế (nếu thực tế có tồn tại) kỳ vĩ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com