Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Món quà không được gửi tặng.

Trong suốt thời gian Solastra vẫn chìm trong giấc ngủ đông, một cảm giác nặng nề bao trùm cả căn phòng nơi cậu nằm. Không gian tĩnh lặng, chỉ có những tiếng thở đều đặn của Lucionyx và âm thanh của những chiếc ngọn nến nhấp nhô trong gió. Đôi mắt của Solastra vẫn nhắm nghiền, không có chút động đậy nào, như thể thời gian đã ngừng trôi đối với cậu. Nhưng Lucionyx, dù cậu không thể cảm nhận được, thì vẫn luôn cảm giác rằng con trai mình vẫn tồn tại, chỉ là trong trạng thái sâu thẳm mà không ai có thể dễ dàng đánh thức.

Lucionyx vẫn ngày đêm ở bên cạnh Solastra, chăm sóc từng cử chỉ nhỏ nhặt. Mỗi sáng, ông lại tự tay cắm những bông hoa tươi mới vào bình, giống như cách mà ông đã làm khi Solastra còn nhỏ, chỉ khác là lần này, hoa không còn đem lại sự vui vẻ cho cậu, mà chỉ là sự trống vắng. Những kỷ niệm vui vẻ ngày xưa ùa về trong tâm trí Lucionyx mỗi khi ông chạm vào từng cánh hoa. Những ngày xưa ấy, Solastra luôn cười tươi, chạy nhảy xung quanh và vui vẻ ngắm hoa.

Solastra… Lucionyx thì thầm trong lòng. Có phải con sẽ mãi nằm như vậy sao? Con có thể nghe cha nói không?

Ánh mắt của Lucionyx thoáng chốc lấp lánh nỗi đau, nhưng ông không để nó chiếm lấy mình. Ông biết con trai mình mạnh mẽ. Mặc dù cậu giờ đây như một đóa hoa khô, nhưng ông tin rằng một ngày nào đó, Solastra sẽ tỉnh lại. Giống như mọi khi, cậu không thể bỏ cuộc.

Chợt, ông chạm nhẹ vào má Solastra, rồi lướt tay qua mái tóc đen dài của con trai mình. "Cha vẫn luôn bên con, Solastra. Mặc dù con không thể nghe thấy, nhưng cha biết con sẽ trở lại."

Mỗi ngày, Lucionyx đều nói những lời như vậy với Solastra, không phải vì ông nghĩ rằng cậu sẽ tỉnh lại ngay lập tức, mà là vì trong sâu thẳm, ông không muốn để con trai mình cảm thấy bị lãng quên. Ông biết cậu đang trong giấc ngủ sâu, giống như một con rồng đang ngủ đông, chờ đợi thời điểm thích hợp để thức dậy.

Mặc dù Solastra không thể nghe thấy những lời này, nhưng Lucionyx vẫn không thể ngừng hy vọng. Đó là tất cả những gì ông có thể làm được lúc này.

Tâm trí của Lucionyx bây giờ tràn đầy hình ảnh về con trai, về quá khứ, về những cuộc trò chuyện vui vẻ, về những lần cậu trêu đùa và làm mình tức giận. "Solastra, cha nhớ con rất nhiều."

Một lúc lâu, ông ngồi xuống cạnh giường của Solastra, chậm rãi vuốt ve tóc cậu, đôi mắt trở nên mơ màng. Những ký ức dường như vẫn còn sống động như mới hôm qua. Nhưng Lucionyx biết, ông phải kiên nhẫn. Giống như tất cả những khó khăn đã vượt qua, ông sẽ chờ đợi.

"Cha sẽ chờ con, Solastra. Một ngày nào đó, con sẽ thức dậy."

Lucionyx nhắm mắt lại, tựa vào thành giường, đôi tay vẫn không buông lỏng lấy tay con trai mình. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

............

Killian bước vào phòng với những bước đi chậm rãi và cẩn thận, đôi mắt anh không rời khỏi thân ảnh đang nằm yên trên giường. Mái tóc tím đen dài của Solastra xoã trên gối, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu lên khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Đôi mắt đen sâu thẳm của Solastra vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như thể mọi sức sống của anh đều đang dồn hết vào việc chống lại cơn mệt mỏi vô cùng.

Anh nhìn chăm chú vào người đang nằm bất động, không thể nào tin rằng chỉ vài ngày trước, họ vẫn còn đối đầu với nhau, chiến đấu đầy căng thẳng. Và bây giờ, Solastra lại nằm đây trong tình trạng này, không cử động, không tỉnh lại, dường như không còn sức lực để phản kháng nữa.

Đồ ngốc nghếch, sao lại nằm đây vậy? Killian thầm nghĩ trong lòng.

Không phải mấy ngày trước cậu còn đánh ta trọng thương sao? Sao giờ lại nằm đây trong tình trạng này chứ?

Anh bước đến cạnh giường, ngồi xuống, cẩn thận đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Solastra. Tay anh dừng lại trên má người con trai đang ngủ yên, cảm giác mềm mại của làn da khiến lòng anh như thắt lại. Đôi mắt xanh lục bảo của anh không ngừng ngắm nhìn Solastra, ánh nhìn ấy vừa đầy lo lắng, vừa ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả.

"Soul..." Killian lẩm bẩm, đôi mắt anh bỗng dưng trở nên mềm mại. "Mới chỉ không gặp vài ngày mà cậu bây giờ lại nằm đây, không cử động, không tỉnh lại là sao vậy?"

Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi anh khi anh nhìn người con trai đang bất tỉnh trên giường. "Ta chỉ không để ý đến cậu một lúc mà cậu lại biến thành ra bộ dạng này rồi, ngốc nghếch thật đấy!"

Killian không thể nào ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mấy ngày trước, Solastra đã liều mạng giúp Lucionyx tỉnh lại, bất chấp tất cả mọi nguy hiểm. Đó là điều Killian không thể hiểu nổi.

"Ta đã tìm ra cách giúp Bệ hạ tỉnh lại rồi," Killian thì thầm, giọng anh dịu dàng nhưng lại mang theo một chút trách móc. "Định đến ngày sinh nhật của cậu tặng cậu một bất ngờ... nhưng giờ thì món quà ta định tặng cậu đã bị cậu phá hỏng mất rồi..."

Anh thở dài, rồi lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc màu đỏ tươi từ trong túi áo. Ánh mắt anh lướt qua Solastra, không rõ là sự lo lắng hay dịu dàng đang chiếm ưu thế trong ánh nhìn ấy. Anh biết mình không thể để Solastra cứ nằm như thế này mãi được, dù rằng món quà anh định dành cho cậu giờ đã không còn cơ hội trao tặng.

Khẽ mỉm cười, Killian mở nắp lọ thuốc, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi Solastra, nhẹ nhàng mở miệng anh ra. Dòng thuốc màu đỏ tươi từ từ được đổ vào miệng Solastra, một hành động đầy nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể anh sợ làm tổn thương người nằm trên giường.

Sau khi đổ hết thuốc vào, Killian kiên nhẫn kiểm tra mạch đập của Solastra tại cổ tay. Anh cảm nhận được nhịp tim yếu ớt nhưng đều đặn, như thể anh vẫn còn một chút hy vọng trong trái tim mình.

Thở dài hài lòng, anh buông tay khỏi cổ tay Solastra và nhẹ nhàng nhắm mắt. "Vậy thì đợi xem, món quà của ta liệu có thể đến tay cậu đúng lúc hay không," anh nói thầm, giọng đầy tựa như lời hứa.

Với đôi tay khẽ đặt lên mép giường, Killian từ từ đứng dậy, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Solastra, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Anh cúi xuống, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn vào đôi môi mím chặt của Solastra. Đột nhiên, một sự thôi thúc mạnh mẽ bùng lên trong lòng anh. Là một cảm giác bất ngờ, không thể kìm nén, một khao khát mà anh không hiểu tại sao lại đến vào lúc này.

Anh khẽ cúi đầu, rồi đặt môi mình lên trán của Solastra, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy dịu dàng. Cảm giác ấm áp từ đôi môi anh chạm vào làn da lạnh lẽo của Solastra khiến trái tim anh đập mạnh. Đây không phải là một nụ hôn đầy khao khát hay say đắm, mà là một nụ hôn tạm biệt, như một lời chia tay không thể nói thành lời.

"Nếu cậu tỉnh lại..." Killian thì thầm, giọng anh thấp và ấm, "Ta sẽ ở đây. Nhưng nếu cậu không tỉnh lại, ta sẽ đi. Đi tìm thứ gì đó khiến ta cảm thấy... sống động."

Trong không gian im ắng, Killian ngồi lại một lúc, nhìn Solastra, lòng anh không thể không nặng trĩu.

.............

Lúc này khí tức của Killian không thể qua mắt Lucionyx và Kaleoah, hai người lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một sự đe dọa mơ hồ, mạnh mẽ nhưng đầy hiểm ác. Họ không cần suy nghĩ lâu, trực giác của họ đã dẫn đường, nhanh chóng chạy đến phòng của Lucionyx, nơi Solastra đang ngủ yên trong trạng thái suy yếu.

Khi họ đến nơi, cảnh tượng khiến cả hai người kinh hãi. Killian đang đứng đó, tay cầm dao, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Solastra đang nằm bất động trên giường. Trong khoảnh khắc, Killian định thực hiện hành động của mình—một cú vung dao sắc lẹm nhằm vào cổ Solastra.

Nhưng ngay khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt Solastra, Lucionyx đã kịp thời phản ứng. Ông lao về phía Killian, nhanh như chớp, dùng sức mạnh của mình đẩy Killian ra khỏi Solastra. Không để mất thời gian, Lucionyx ôm chặt lấy Solastra, cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, hơi thở thoi thóp nhưng không hề mất đi.

Một vết thương nhẹ trên cổ Solastra đã rỉ máu, nhưng không phải là điều gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cảnh tượng ấy đủ để khiến lòng Lucionyx rối loạn. Đôi tay ông siết chặt lấy Solastra, không muốn rời bỏ, không muốn cậu đau đớn thêm nữa.

"Solastra... không sao đâu, đừng sợ..." Lucionyx thì thầm, giọng ông run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi lo lắng tột cùng.

Kaleoah, ngay lập tức rút kiếm ra, đứng chắn giữa Lucionyx và Killian, ánh mắt sắc bén nhưng không hề tỏ ra tức giận. Ông đứng vững, như một bức tường bảo vệ cho em trai và cháu trai của mình.

"Nếu ngươi còn nghĩ đến việc hại Solastra một lần nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Giọng Kaleoah lạnh lùng và cứng rắn, nhưng không có sự thù hận, chỉ có sự cảnh báo mạnh mẽ. Killian, dù vẫn đầy vẻ lạnh lùng và hiểm ác, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Kaleoah, nhận thức được rằng mình không thể tiếp tục hành động. Anh không thể đối đầu với cả hai người họ—sự nguy hiểm của Lucionyx và Kaleoah khiến anh phải đưa ra quyết định.

Không thể đối đầu trực diện được... trước hết là để Solastra an toàn không bị Bá tước Eva nhắm vào.

"Lần sau sẽ không may mắn như vậy." Killian không hề tỏ ra nao núng, nhưng giọng anh đầy sắc lạnh. Một khoảnh khắc trầm mặc, anh quay lưng, không hề ngoái lại, rời khỏi phòng trong yên lặng.

Soul, hẹn gặp lại cậu lần sau!!

Lúc này, Lucionyx quỳ xuống sàn, lòng ông tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi. Cả cơ thể ông run rẩy, đôi tay không thể ngừng kiểm tra cơ thể Solastra. Ông sợ rằng nếu một phút nào đó sơ sẩy, Solastra sẽ biến mất mãi mãi. Từng lời dỗ dành nhỏ nhẹ vang lên trong không khí.

"Đừng lo, không sao rồi, Solastra... Con không sao, cha đây, cha sẽ bảo vệ con."

Lucionyx ôm chặt Solastra vào lòng, vùi mặt vào mái tóc tím đen của cậu, đôi mắt ông dần trở nên đỏ hoe. Nỗi sợ hãi và sự lo lắng trong lòng ông không thể nào giấu nổi. Cảm giác mất mát và tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở.

Kaleoah, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, thu kiếm lại, sự nghiêm túc trong ánh mắt dần dịu xuống. Ông bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Lucionyx, nhìn vào sự hoang mang và sự bất an trong đôi mắt của em trai mình.

"Em trai, không cần phải lo lắng quá. Solastra sẽ ổn thôi. Chỉ cần đừng quá lo âu, nó cần sự bình tĩnh của em."

Ánh mắt Kaleoah đầy kiên nhẫn, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi cảm thấy đau xót. Thấy Lucionyx như vậy, ông không khỏi xúc động. Chưa bao giờ thấy em trai mình yếu đuối và rối loạn như thế này. Nỗi sợ mất đi một người thân, một đứa con trai mà Lucionyx thương yêu, là điều không thể chịu đựng được.

Lucionyx ngẩng lên, mắt anh rưng rưng, những giọt nước mắt không thể kìm nén nữa. "Kaleoah... Nó... sẽ không sao chứ?"

Giọng ông khản đặc, dường như không còn sức để nói thêm gì nữa. Kaleoah chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về vai Lucionyx.

"Solastra sẽ không sao. Hãy tin tưởng vào nó, tin tưởng vào chính mình."

Lucionyx vẫn không thể ngừng siết chặt Solastra vào lòng, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Trong ánh mắt ông, có sự kiên cường, có sự lo lắng nhưng cũng đầy tình yêu thương vô điều kiện dành cho con trai mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com