Chương 8: Lại uống thuốc.
Hai ngày sau, sức khỏe của Solastra đã hồi phục. Nhưng như thường lệ, cậu vẫn kiên trì đến chăm sóc Lucionyx mỗi ngày, bất chấp Kaleoah từng khuyên cậu nên nghỉ ngơi và lo cho bản thân.
Lại nữa, Solastra à... Lỗ tai con bị điếc không nghe ta bảo là nghỉ ngơi sao? Hai chữ nghỉ ngơi con có hiểu nghỉ ngơi là như thế nào không vậy?
Khi thấy Solastra đến phòng của Lucionyx lần nữa, Kaleoah thở dài, đưa tay lên trán mình:
"Con mẹ nó, Solastra... Không phải lúc nào cũng phải làm như vậy đâu. Nghỉ ngơi chút đi chứ."
Tuy nhiên, Solastra chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định như đã quyết tâm:
"Con không thể làm vậy. Cha cần con bên cạnh."
Cái thằng nhóc chết tiệt này, mình phát điên mất thôi. Trong mắt chỉ có cha, suốt ngày chỉ biết cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha.......
Kaleoah biết mình không thể thay đổi được điều này nên đành im lặng, chỉ nhìn Solastra với vẻ không vui.
Khi bước vào phòng, Solastra nhẹ nhàng ngồi xuống ghế gần giường của Lucionyx, tay cầm một chiếc khăn ấm để lau nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của người đang nằm. Cậu thì thầm như đang nói với chính bản thân mình:
"Cha sẽ không phải chịu đau đớn lâu như thế này nữa. Con sẽ không để điều đó xảy ra."
Một cảm giác tội lỗi và lo lắng đầy ắp trong lòng cậu. Solastra biết mình không thể ngồi im nhìn người mình yêu thương mãi hôn mê mà không làm gì cả.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống bàn tay cậu, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Solastra biết mình sẽ không thể rời xa cha mình lâu. Dù phải chịu bao gian nan, cậu vẫn sẽ ở đây...
................
"Đại Hoàng Tử Kaleoah!"
Một người hầu run rẩy tiến đến, cúi gập người, giọng sợ hãi:
"Điện hạ, người đến đây có chuyện gì sao? Tiểu Hoàng Tử vẫn đang học lễ nghi chưa xong ạ!"
Kaleoah cau mày, nhưng không nói gì. Đôi mắt vàng ánh lên vẻ uy nghiêm, khiến người hầu càng cúi thấp đầu hơn. Trong mắt tất cả, Kaleoah không chỉ là Đại Công Tước của gia tộc Angelica mà còn là con nuôi của Tiên Hoàng Đế Kaisar Rune Mir Lunarscale.
Lúc Kaleoah còn nhỏ, một tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi cha mẹ ruột của Kaleoah. Cha ông, Đại Công Tước Caven Amyr De Angelica, qua đời khi Kaleoah mới 5 tuổi. Trước khi nhắm mắt, Caven đã giao phó đứa con trai nhỏ của mình cho người bạn thân thiết nhất – Tiên Hoàng Kaisar. Kaisar nhận Kaleoah làm con nuôi, chăm sóc ông như máu mủ ruột thịt.
Không lâu sau đó, mẹ của Kaleoah, Selena Ann Evangelina, cũng bị ám sát khi ông mới lên 7 tuổi. Từ đó, Kaleoah lớn lên trong cung điện nhưng phải đối mặt với sự mất mát và cô độc. Hai anh em ruột của ông, kẻ thì rời gia tộc để theo đuổi tham vọng riêng, người thì trở thành Đại Tư Tế của Thần Điện, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ông.
Dù mang họ Angelica, Kaleoah được đặc cách vừa là Hoàng Tử vừa giữ tước vị Đại Công Tước, một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Đế Quốc Osvaldo. Bởi vậy, uy danh của ông không ai dám khinh nhờn, nhưng điều đó cũng mang lại gánh nặng không nhỏ cho Kaleoah.
Đứng giữa hành lang dài, Kaleoah thở dài lần nữa. Trong lòng, ông không khỏi lo lắng cho Solastra, nhưng cũng không dám ngăn cản sự cố chấp của cậu cháu trai cả. Kaleoah đứng yên trong giây lát, đôi mắt vàng sắc bén ánh lên tia trầm tư. Ông cất giọng dứt khoát, ra lệnh cho người hầu đang cúi đầu trước mặt:
"Đi gọi thằng bé kia đến đây. Ta có chuyện muốn nói với nó."
Người hầu giật mình, lắp bắp hỏi lại:
"Ý ngài là… Tiểu Hoàng Tử ạ?"
"Không phải nó thì còn ai? Mau đi ngay!" Kaleoah khẽ nhíu mày, giọng nói không lớn nhưng lại mang uy lực khiến người hầu lập tức rời đi.
Khi người hầu trở về với cậu bé, đôi mắt to tròn và ngây thơ, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và lo lắng. Cậu được gọi là Tiểu Hoàng Tử vì dù chưa được đặt tên, nhưng mọi người đều cảm thấy cậu có nét gì đó rất đặc biệt và dễ thương. Đứng trước Kaleoah, đôi tay nhỏ bé của cậu bám lấy mép váy một người hầu, ánh mắt đầy lo lắng và ngạc nhiên.
Híc tự nhiên bị gọi đến làm gì không biết. Bác Kaleo mấy hôm nay dữ quá.
"Chào bác... Có chuyện gì ạ?" Cậu nhỏ hỏi nhỏ, giọng trong trẻo và ngây thơ.
Đành để thằng bé đến khuyên Solastra thử xem.
Kaleoah nhìn cậu, lòng đầy phức tạp. Ông vừa lo lắng vừa không muốn làm cậu sợ hãi:
"Ta có điều muốn nói với con. Đi theo ta nào."
Cậu bé e ngại, nhưng vẫn gật đầu, Kaleoah nhẹ nhàng bế cậu bé trong tay và dừng lại khi đã đến trước cửa phòng của Lucionyx. Ông nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc.
"Được rồi, Yu à," Kaleoah nói nhỏ nhẹ, chỉ tay về phía cánh cửa đang khép hờ. "Con vào trong phòng của cha con và khuyên Solastra đừng lo lắng quá. Bảo anh con nên về phòng nghỉ ngơi, không cần mãi chăm sóc cho Lucio nữa."
Khuyên anh trai sao?
Cậu bé nhìn ông với đôi mắt to tròn, không chắc lắm về nhiệm vụ mới được giao. Thế nhưng cậu cũng gật đầu một cái thật khẽ và bước xuống từ vòng tay của Kaleoah.
"Con sẽ thử," cậu bé nói với giọng nhỏ nhẹ và tự tin.
Hừm...anh trai trông yếu quá! Khác xa hình tượng hàng ngày của anh trai khi xuất hiện trước công chúng.
Cậu bé tiến lại gần cánh cửa và nhẹ nhàng mở ra, để lộ bên trong phòng Lucionyx đang nằm nghỉ ngơi. Solastra vẫn đang ngồi bên cạnh giường của Lucionyx, vẻ mặt chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó, tay run rẩy vẽ vời vài dòng phác thảo bên cạnh chiếc bàn.
Khi thấy cậu bé xuất hiện ở cửa, Solastra giật mình một chút, ngẩng lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
Em trai?
"Em... sao lại ở đây?" Solastra hỏi, giọng lạc đi đôi chút.
Anh ấy sắp ngất? Chậc, bệnh tim của anh trai....
Cậu bé chớp mắt nhìn cậu rồi bước vào trong phòng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để truyền tải thông điệp:
"Anh Solastra... bác Kaleo bảo em khuyên anh nghỉ ngơi... Đừng lo lắng quá về việc chăm sóc cha nữa."
Mình không muốn nghe nhưng mà sao tự nhiên đứng trước mặt thứ này thì mình lại thấy...sợ!!!
Solastra nhìn cậu bé trong giây lát rồi cúi đầu suy nghĩ. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự kiệt sức và mệt mỏi. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu, giọng thì thào:
"Được rồi... Ta sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút."
Anh trai nghe lời mình? Ảo thế, kiếp trước anh ấy dù có thế nào cũng chẳng bao giờ nghe lời bất kỳ ai cả...
Cậu bé nhìn anh trai, đôi mắt như sáng lên trong không gian im ắng. Solastra đứng dậy, gập bản phác thảo lại và chuẩn bị rời khỏi phòng. Đôi chân cậu lảo đảo đôi chút, nhưng cậu cố gắng duy trì sự vững chắc. Cậu bé đứng ở cửa, nhìn theo, không nói thêm gì nhưng ánh mắt như đầy tin tưởng.
Khi Solastra bước ra ngoài, Kaleoah đứng đợi ở hành lang bên ngoài. Ông nhìn thấy cậu với vẻ mệt mỏi, nhưng cũng hài lòng khi thấy Solastra nghe lời cậu bé.
"Con nghỉ ngơi chút đi, Solastra," Kaleoah nói nhẹ nhàng, vỗ lưng cậu. "Sức khỏe là quan trọng nhất."
Solastra gật đầu yếu ớt, đôi mắt đầy ưu tư. "Con biết rồi, bác."
Cậu rời khỏi phòng và chậm rãi bước về phía phòng ngủ của mình, đầu óc tràn đầy suy tư nhưng cũng cần chút nghỉ ngơi sau một đêm dài.
................
Khi trở về phòng ngủ, Solastra cảm giác như mình đã rơi vào vòng lẩn quẩn của suy nghĩ. Cậu ngả người xuống giường, gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà một cách mơ hồ. Lời Kaleoah trước đó lại vang lên trong đầu:
"Tại sao con chưa đặt tên cho nó?"
Câu hỏi như mũi tên xuyên thấu tâm trí cậu. Solastra ngồi dậy, lấy giấy và bút, nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu bắt đầu viết vài cái tên nhưng cứ xóa đi trong tuyệt vọng.
Cậu chống cằm, lông mày nhíu chặt, tay xoắn xoăn mấy lọn tóc.
"Phải đặt tên... nhưng tên gì mới được đây?" Cậu lẩm bẩm với giọng thì thào, như thể đang tranh cãi với bản thân.
Đôi mắt của Solastra lấp lánh chuyển màu từ đen sang tím nhạt, phản ánh tâm trạng đang rối bời của cậu. Cậu ngồi như vậy trong im lặng một lúc lâu, rồi nhíu mày và tự lẩm bẩm thêm một lần nữa.
"Sao mình phải đặt tên cho đồ chơi này chứ? Chỉ là một đứa trẻ, là em trai ruột mình... Nhưng thôi... Phải nghĩ cái gì đó thôi."
Tâm trạng rối bời khiến đôi mắt của cậu chuyển sang màu xanh lam, vừa buồn bã, vừa mệt mỏi. Anh ngả người nằm ra giường, đôi tay vắt qua trán. Trong đầu cậu, hàng tá cái tên lướt qua như một mớ hỗn độn.
"Kalian? Không... quá thông thường. Calisto? Không ổn... nghe lạ lắm... Nên đặt tên gì mới đây?"
Khi suy nghĩ đến đây, đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ đậm, thể hiện sự bực tức và căng thẳng. Cậu tóm lấy gối, giật mạnh rồi thả xuống giường với vẻ bất lực.
"Không thể nào nghĩ ra được! Tên... Đặt tên là một việc quá mệt mỏi!" Solastra rên rỉ.
Rồi như để dồn ép bản thân, đôi mắt cậu chuyển thành màu xanh lá dịu dàng, như đang cố gắng bình tĩnh lại. Cậu thở sâu, ngồi dậy và tự trấn an bản thân.
"Không sao, không sao... Ta sẽ nghĩ được thôi. Phải thôi. Lễ ra mắt trong một tháng, ta sẽ nghĩ ra một cái tên thật ý nghĩa để chào mừng nó."
Đôi mắt xanh lá rạng rỡ trong phút chốc, như đang dần lấy lại sự hy vọng và sự bình tĩnh. Solastra nhắm mắt một lúc, cố gắng sắp xếp lại tâm trí.
Được rồi... Vậy thì... để từ từ suy nghĩ vậy.
Tâm trạng của cậu lúc này nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể xóa tan hoàn toàn sự rối bời trong lòng. Cậu tiếp tục nằm trên giường, mắt vẫn mở, và đôi mắt anh lại chuyển từ xanh lá sang màu trắng bạc, như một dấu hiệu của sự kiên định và cố gắng lấy lại bình tâm.
"Ta sẽ không để bản thân bối rối mãi... Ngày mai, sẽ nghĩ tiếp." Solastra thì thào với bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ.
................
Deonvanus bước vào phòng ngủ của Solastra với một khay thuốc trong tay, trên đó là các lọ thuốc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh nhìn quanh căn phòng bừa bộn với quần áo, giấy tờ, và các đồ vật lộn xộn nằm rải rác khắp nơi. Mắt anh lướt qua những dấu hiệu của cơn tức giận mới đây mà Solastra đã tạo ra. Quả thật, anh không thể không bất lực khi thấy mọi thứ rơi vào tình trạng thế này.
Thật là... Chẳng khác gì mấy tên điên... Quên mất Solastra điên từ lâu rồi mà, điên từ lúc ngày định mệnh đó xảy ra.
Deonvanus thở dài, lắc đầu. Anh không biết phải làm sao khi Solastra lúc nào cũng nổi giận và phá phách như thế.
Đồ ngốc...em thật sự ngốc nghếch!
Ngốc nghếch đến đau lòng...
Khi tiến lại gần, anh thấy Solastra đang nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đặn. Dường như cậu đã ngủ từ lúc nào, hoàn toàn kiệt sức sau khi vừa trải qua cơn tức giận và hỗn loạn. Giờ đây, trên giường là hình ảnh của một Solastra mệt mỏi và tan nát, không còn sức để lo lắng thêm.
Deonvanus đặt khay thuốc nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường, nhìn Solastra đang ngủ với một cảm giác bất lực. "Ôi trời... Em họ của tôi... Sao lúc nào cũng như vậy nhỉ?" anh lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng và bất lực.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Solastra một lúc lâu. Trong đôi mắt của Deonvanus, có sự thông cảm và đau lòng. Mỗi lần Solastra nổi giận như thế, mọi thứ trong phòng đều bị xáo trộn, và anh biết đây không phải là điều gì tốt đẹp cả.
"Thôi vậy... uống thuốc là xong." Deonvanus thì thầm và nhìn lại khay thuốc. Anh biết mình không thể ép Solastra tỉnh dậy, nhưng anh cũng không thể để cậu em họ của mình tiếp tục như thế này.
Deonvanus ngồi yên lặng, quan sát từng hơi thở của Solastra trong giấc ngủ, bất giác cảm thấy một phần trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai mình.
Từ lúc nào em ấy trở nên như vậy nhỉ? Từ bốn năm trước vào ngày định mệnh đó sao?
Deonvanus nhìn cậu em họ của mình, Solastra, với ánh mắt đầy lo lắng. Anh ngồi bên cạnh chiếc ghế ở phòng ngủ, chậm rãi tiến lại gần. Thấy Solastra đang nằm ngủ say sưa, gương mặt mệt mỏi và bệnh tật lộ rõ, anh không khỏi thở dài.
"Chậc... Đừng làm bản thân mệt đến vậy," Deonvanus thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay lên nhẹ nhàng lắc vai của Solastra.
Sau một lúc, anh nhẹ nhàng dìu Solastra ngồi dậy, đặt cậu dựa vào lòng mình để tránh làm cậu thêm khó khăn. Tay Deonvanus cầm lấy một chén thuốc.
"Em uống chút thuốc đi, sẽ khỏe lại nhanh hơn," Deonvanus nói, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.
Solastra nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt mở hé và có chút bối rối, cố ngẩng đầu nhưng lại thấy mình yếu ớt và chóng mặt.
Deon? Sao tên khốn này lại ở đây, thuốc sao? Lại thuốc!!
"Ơ... Không cần đâu..." Solastra thì thào, giọng yếu ớt.
Deonvanus nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu của cậu và đưa chén thuốc gần miệng. "Không được, em phải uống. Nếu không, sức khỏe của em sẽ ngày càng tệ hơn đấy."
Lại là thuốc, lúc nào cũng uống thuốc!! Mình ghét thuốc.
Solastra nhìn vào viên thuốc, do dự một chút. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của Deonvanus, cậu không thể cự tuyệt. Vì vậy, cậu hé miệng, và Deonvanus nhẹ nhàng đút viên thuốc vào miệng cậu cùng với nước.
Thằng nhóc này, ghét thuốc đến vậy còn không chịu lo cho sức khỏe của mình.
"Nuốt từ từ nào," Deonvanus nói nhỏ.
Đắng quá! Mình không thích chút nào.
Solastra khẽ nhăn nhó nhưng cũng nuốt thuốc xuống, cảm giác đắng ngắt tràn đầy trong cổ họng. Cậu cố gắng không nhăn mặt và lấy lại sự bình tĩnh càng nhanh càng tốt.
"Được rồi... Uống xong rồi, anh đừng lo lắng," Solastra thì thào, giọng mệt mỏi.
Deonvanus thở nhẹ và đặt chén xuống bàn bên cạnh, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Em cứ nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em."
Solastra khẽ gật đầu và tựa lưng vào lòng Deonvanus, cảm giác ấm áp và an tâm lấp đầy trái tim mình. Dù cho sức khỏe không tốt, nhưng cậu biết, mình sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com