Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Deon bị cha trêu.

Giữa không gian tối tăm, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi như một biển đen không điểm cuối. Lucionyx cảm giác mình đang ở trong một nơi mơ hồ, không rõ là thực hay ảo, như thể mình đang lạc vào một vùng ký ức u tối. Ánh sáng mờ ảo le lói từ một ngọn lửa xa xôi, như thể đang chực chờ nhấn chìm mọi thứ trong sự đau thương.

Ở phía xa, Lucionyx thấy hình bóng của Shaniya — vợ của mình — xuất hiện, gương mặt đầy lo lắng, tay ôm lấy bụng mình, nơi đang mang thai đứa con chưa kịp chào đời. Ánh sáng mờ ảo từ đám lửa làm gương mặt cô càng thêm bi thương, như thể cô sắp bị cuốn vào vòng xoáy của số phận.

Một tiếng kêu yếu ớt vang lên, như tiếng khóc của một đứa trẻ — nhưng không rõ đứa trẻ này đến từ đâu. Lucionyx xoay người, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hình ảnh đứa trẻ trong bụng Shaniya lóe lên trong tâm trí, nhưng điều đó không rõ ràng. Cảm giác ớn lạnh, như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt tâm trí anh.

Lúc này, mọi thứ như chậm lại. Lucionyx thấy mình đang nằm trên một mặt đất ẩm ướt, cơ thể đau đớn và đầy thương tích. Vết thương ghê rợn bùng phát trong tim anh, và Lucionyx cố gắng thở. Cơ thể Lucionyx gần như kiệt quệ. Máu chảy từ vết thương, hòa lẫn với bụi đất và hơi nước.

Giữa khung cảnh đó, Solastra — cậu con trai cả của Lucionyx, mới mười tuổi — chạy đến bên Lucionyx với vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt trong veo như nước, nhưng cũng tràn đầy sợ hãi. Cậu ôm lấy cơ thể của Lucionyx trong tay mình, đôi tay nhỏ bé run rẩy, nước mắt tuôn rơi như suối.

"Cha...! Cha...!" giọng của Solastra vang lên, trong đó đầy nước mắt và đau đớn. Cậu bé nhỏ bé ôm chặt lấy Lucionyx như thể muốn truyền sức mạnh và tình yêu thương của mình đến cơ thể đang suy sụp kia.

Ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên mái tóc của Solastra, từ màu tím đen, chuyển thành một màu bạc nhạt như sương mù trong không gian đen tối này. Dường như tóc cậu đang bạc dần đi vì sự mất mát và lo lắng trong thời khắc này.

Solastra khóc và vỗ về cha mình, nước mắt rơi xuống đôi má của Lucionyx, tạo thành những giọt nước trong suốt, lấp lánh trong ánh lửa mờ ảo. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt của cậu cố gắng kéo Lucionyx lại gần, nhưng cơ thể của Lucionyx quá yếu, không thể phản ứng, không thể đáp lại.

"Con không để cha chết... Không...! Con không để cha chết được!" giọng Solastra kêu lên như tiếng van nài, như một lời thề đau đớn.

Trong khoảnh khắc đó, Lucionyx cảm giác mình đang chìm vào một khoảng không, cơ thể đau đớn và mất đi ý thức. Lucionyx rơi vào bóng tối, và mọi thứ xung quanh mình dần biến mất, như thể đang bốc hơi trong không gian mơ hồ.

Lucionyx không thể làm gì, không thể nói gì. Nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt của Lucionyx, lăn dài xuống bên má, hòa lẫn với mồ hôi và máu.

Khi ánh sáng lấp lánh lẩn khuất, Solastra vẫn ôm lấy cơ thể của Lucionyx, đôi tay nhỏ bé run rẩy, mái tóc bạc nhạt như sương mù trong đêm. Dường như mọi hy vọng, mọi sức mạnh cuối cùng đều được gửi gắm vào những giọt nước mắt và tình yêu của đứa trẻ mười tuổi này.

Trở lại hiện thực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt Lucionyx trong thế giới hiện thực. Ông vẫn nằm bất động trên chiếc giường ấm áp, cơ thể yếu ớt và đau nhói như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Kaleoah ngồi bên cạnh giường, ánh mắt tràn đầy tình cảm và lo lắng. Ông bế nhẹ nhàng đứa em trai của mình, đôi tay thon dài khẽ vỗ về như an ủi, nhưng không nói thành lời. Ông biết em trai vẫn đang vật lộn với cả một thế giới đau thương, quá khứ và hy vọng đan xen trong giấc mơ của mình.

"Em sẽ ổn thôi, em trai à... Mọi thứ sẽ ổn thôi..." Kaleoah lẩm bẩm, giọng run rẩy nhưng kiên định, vỗ về Lucionyx.

Bên cạnh đó, mọi thứ dần chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng thở yếu ớt của Lucionyx và hơi ấm từ đôi tay của Kaleoah.

................

Solastra ngồi trên giường, đầu gối lên giường trong tư thế lười biếng, tay chống cằm và mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước. Cậu bé mới về đã xâm chiếm tâm trí cậu, đặc biệt là khi đang nghĩ đến việc phải đặt tên. Nhưng điều khó chịu nhất là cậu lại không thể làm quen với việc đó.

Mệt chết đi được, nghĩ cái tên thôi cũng không xong.

Tóc của Solastra bất chợt phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong phòng. Cậu nhận ra mái tóc của mình lại chuyển từ đen sang trắng như trong ký ức đen tối khi cậu mới mười tuổi—một dấu hiệu của biến cố ngày ấy, khi nỗi đau và mất mát gần như đã khiến mọi thứ thay đổi trong cậu.

Sao lại đổi màu rồi...

Solastra giật mình nhận ra mình không thể để cậu bé biết điều này. Cậu nhanh chóng đưa tay lên tóc mình và lẩm bẩm:

"Hidden Veil..." (Màn Che Giấu)

Ánh sáng trắng lấp lánh chớp nháy trong không khí. Làn tóc đen trắng chợt được bao phủ trong một lớp ảo ảnh màu đen tối, che đi sự thay đổi. Solastra thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua gương nhỏ đặt trên bàn.

"Không thể để nó thấy..." cậu tự lẩm bẩm.

Cậu liếc nhìn phía cậu bé đang ngồi ngoài phòng, lo lắng bất an. Vẫn còn đó rất nhiều điều chưa thể giải bày. Nhưng trong lòng cậu đã nhen nhóm thêm một nỗi lo—cậu bé liệu có phát hiện ra bí mật này hay không?

Hy vọng là không... Solastra thầm nghĩ và ngả người xuống giường, tiếp tục loay hoay trong đầu với cái tên cậu bé này...

Solastra vẫn nằm bất động trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc mải mê với những ý tưởng chưa hoàn thiện về cái tên cho cậu bé. Chiếc sổ da nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc nằm lặng lẽ bên cạnh cậu, chứa đầy những cái tên cậu nghĩ ra nhưng chẳng cái nào khiến cậu hài lòng.

Bỗng, tiếng cửa phòng khẽ cọt kẹt mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Solastra giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt đen thoáng hiện chút bối rối.

Cậu bé xuất hiện ở ngưỡng cửa, trên tay cầm một chiếc khay nhỏ đầy những món ăn vặt. Đôi mắt đen của cậu bé ánh lên nét hồn nhiên, tò mò, và cả một chút lo lắng.

"Anh Solastra, em mang đồ ăn cho anh đây," cậu bé nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành.

Cuốn sổ! Phải giấu nó đi.

Solastra thoáng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh về phía chiếc sổ bên cạnh. Không để cậu bé kịp nhận ra, cậu nhanh chóng chụp lấy quyển sổ và giấu nó vào dưới gối, động tác khéo léo nhưng không kém phần vội vã.

"Để đấy," cậu đáp, giọng điệu cố giữ bình thản.

Sao anh trai hôm nay trông lạ thế.

Cậu bé chớp mắt, đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, rồi lại quay sang nhìn anh trai. "Anh không ăn sao? Mấy thứ này ngon lắm đó. Em thấy anh hay trốn ăn nên mang lên đây."

Solastra nhíu mày, giả vờ không quan tâm. "Ta không đói."

Anh ấy giấu thứ gì à?

Nhưng đôi mắt đen của cậu bé vẫn dán chặt vào anh trai, như thể đang cố gắng đọc hiểu điều gì đó trong ánh mắt lạnh lùng của Solastra. Cảm giác bị theo dõi khiến Solastra không thoải mái, nhưng cậu không để lộ điều đó.

"Anh đang nghĩ gì thế?" cậu bé bỗng hỏi, giọng đầy tò mò.

Thứ đó nhận ra rồi sao?

"Không liên quan đến em," Solastra đáp gọn, ánh mắt liếc nhẹ về phía gối, nơi chiếc sổ được giấu kín.

Quả nhiên là giấu đồ...

Cậu bé nhíu mày, đôi môi mím lại, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch. "Anh giấu gì dưới gối thế? Em thấy rồi nha."

Làm ơn đừng nhận ra... Làm ơn...

Solastra sững người, ánh mắt cậu sắc lại. "Không phải chuyện của em," cậu nói, giọng pha chút đe dọa, nhưng trong lòng lại không ngừng hoảng hốt.

Cậu bé bật cười khúc khích, nhưng không tiến lại gần hơn. "Em đùa thôi. Em không nhìn trộm đâu," cậu nói, rồi quay người đi về phía cửa.

Trước khi bước ra, cậu bé quay đầu lại, ánh mắt vẫn hồn nhiên như cũ. "Anh ăn thử đi, đồ ăn ngon lắm đó. Nếu anh thích thì em sẽ mang thêm."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu bé, để lại Solastra một mình trong phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay vô thức với lên chiếc gối, chắc chắn rằng chiếc sổ vẫn an toàn.

May quá!!

"Ranh con," cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Solastra ngả người xuống giường, cầm quyển sổ lên và mở ra. Những dòng chữ nguệch ngoạc vẫn hiện rõ trên trang giấy. Cậu cầm bút, suy nghĩ thêm một chút rồi viết:

"Eryelis?"

Cái tên ấy hiện lên trên trang giấy, mang theo một cảm giác lạ lùng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, không chắc chắn liệu đây có phải là cái tên anh mong muốn hay không. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy một điều gì đó.

"Chắc là được rồi," cậu thầm thì, rồi đóng quyển sổ lại, giấu nó cẩn thận hơn nữa.

................

Trong ngọn tháp ma pháp cao chót vót, ánh sáng từ hàng ngàn ký tự ma pháp lơ lửng trong không trung soi rọi gương mặt nghiêm nghị của Ryanus. Đôi mắt vàng sắc lạnh của anh chăm chú theo dõi một vòng tròn phép thuật phức tạp đang xoay chầm chậm trước mặt.

Ryanus khẽ giơ tay, điều chỉnh từng đường nét tinh xảo trong phép thuật. Ánh sáng lóe lên, năng lượng ma pháp tỏa ra một sức ép vô hình bao trùm cả căn phòng. Chỉ cần thêm một chút nữa, phép thuật này sẽ hoàn thiện.

Bất chợt, một luồng sáng đỏ rực xuất hiện ngay bên cạnh, phá tan sự tĩnh lặng trong không gian đầy ma pháp.

Một viên ngọc truyền tin lơ lửng giữa không trung, phát ra giọng nói trầm và uy quyền quen thuộc:
"Ryanus, trở về Hoàng cung ngay. Không được chậm trễ."

Giọng nói của Kaleoah, cha anh, vang lên như một mệnh lệnh không thể chối từ. Ryanus ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại sự điềm tĩnh. Anh giơ tay, khiến vòng tròn ma pháp đang xoay chậm lại và tan biến thành những hạt sáng nhỏ rơi lả tả.

"Rõ, thưa cha," Ryanus đáp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kính trọng.

Anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đảm bảo rằng không có gì bị bỏ lại. Trước khi rời khỏi căn phòng, Ryanus liếc nhìn lần cuối chiếc vòng tròn ma pháp vừa hoàn thành một nửa.

"Xem ra phải để lại sau," anh lẩm bẩm, đôi mắt vàng thoáng hiện vẻ tiếc nuối.

Ryanus bước ra khỏi tháp, nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua các khung cửa sổ lớn, phản chiếu trên bộ áo choàng đỏ thẫm thêu chỉ vàng của anh.

Ngựa đã được chuẩn bị sẵn dưới chân tháp. Ryanus nhanh chóng leo lên, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cung điện nguy nga hiện ra ở đường chân trời.

Dù không biết lý do cha mình triệu tập gấp như vậy, anh hiểu rõ Kaleoah không bao giờ ra lệnh vô cớ. Một cơn sóng lo lắng thoáng qua, nhưng Ryanus nhanh chóng trấn tĩnh.

Chắc chắn phải có chuyện quan trọng.

Anh tự nhủ, thúc ngựa lao đi với tốc độ như một cơn gió cuốn, hướng thẳng về Hoàng cung.

................

Khi cuộc gọi kết nối ma pháp kết thúc, không gian trong tháp Ma Pháp trở lại yên tĩnh. Deonvanus, người vừa kết thúc một buổi nghiên cứu với các lá phù cổ, đang ngồi bên bàn làm việc với một cuộn giấy và bút lông trong tay. Anh nhìn về phía chiếc vòng cổ ma pháp của mình, nơi ánh sáng lấp lánh vừa tắt.

"Cha gọi Ryan về... chắc có chuyện gì rồi," Deonvanus thì thào, nhíu mày suy nghĩ.

Không lâu sau, anh nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Kaleoah đứng đó, tay chống nhẹ lên đùi, vẻ thản nhiên và không vội vã như mọi khi.

Deonvanus liếc về phía ông, nhíu mày: "Cha, sao lại gọi Ryan về như vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Kaleoah nhìn anh với vẻ thản nhiên và nhún vai, giọng đầy tự nhiên: "À, ta chỉ nhớ thằng nhỏ đó thôi."

Deonvanus ngây người, mắt mở to vì bất ngờ. Anh ngồi thẳng dậy, cảm giác chạnh lòng ùa đến.

"Cha chỉ nhớ Ryan sao? Thế còn con thì sao?" Deonvanus nói, giọng pha chút dỗi hờn, đôi mắt tràn đầy bực tức. Anh không thể tin nổi mình vừa nghe điều đó.

Kaleoah nghe xong, khuôn mặt ông thoáng hiện vẻ thản nhiên đầy mỉa mai. "Ôi, Deon à... ta có nhớ đấy chứ," ông nói, nhếch khóe miệng với vẻ đùa cợt.

Deonvanus giật mình, cảm giác vừa lo lắng lại vừa tức giận. Anh nhảy ra khỏi ghế, nhìn Kaleoah bằng ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Cha! Ý cha là gì vậy? Con không thể tin được... Con cũng là con của cha, tại sao cha chỉ nhớ Ryan mà không nhớ con?" Deonvanus hét nhẹ, không giấu được sự ấm ức trong giọng nói.

Kaleoah mỉm cười đầy thách thức và trêu đùa: "Đừng làm bộ giận dỗi như vậy chứ, con trai. Ta có nhớ tất cả các con, nhưng thỉnh thoảng ta chỉ thấy Ryan là người đáng yêu và đáng nhớ nhất thôi."

Deonvanus nghiêng đầu, gương mặt như muốn nổi bão.

"Cha! Đây không phải chuyện đùa đâu! Con cũng không thể chịu nổi nếu cha chỉ quan tâm mỗi Ryan!" anh tức tối nói.

Kaleoah bước lại gần, cúi xuống gần tầm mắt Deonvanus, giọng nói đùa giỡn nhưng cũng đầy hài hước:

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn ta như vậy nữa. Ta sẽ nói thật với con: Ta chỉ trêu con thôi. Đương nhiên là cha nhớ tất cả các con của mình, không có ai bị lãng quên đâu."

Haa...

Deonvanus trừng mắt nhìn ông, nhưng sau một lúc, anh lại thở dài, cảm giác bực tức dần biến mất trước sự trêu ghẹo của Kaleoah.

"Cha... không biết trêu con thì thôi," anh nói nhỏ, giọng ngập ngừng nhưng đã mềm hơn.

Kaleoah bật cười sảng khoái, vỗ vai con trai: "Đùa chút thôi, con trai. Ta biết con hiểu. Nhưng đôi lúc trêu đùa là cách tốt nhất để giữ tâm trạng thoải mái."

Deonvanus thở dài, cảm giác tức giận đã tiêu tan hoàn toàn. Anh nhìn về phía Kaleoah, không còn cảm giác bực tức nữa.

"Con biết rồi... nhưng cha nhớ đừng làm thế lần sau nữa."

Kaleoah bật cười lần nữa và rời khỏi phòng, để Deonvanus một mình trong suy nghĩ của mình. Anh không thể giấu được cảm giác vừa tức vừa buồn, nhưng dù sao, câu đùa của Kaleoah cũng khiến tâm trạng anh nhẹ nhàng hơn.

Deonvanus ngả người xuống ghế, thở dài: Cha quả là một người khó hiểu...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com