Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thảo trong mơ

Fourth nằm trên giường mà cứ nhớ về Gemini mãi.

Buổi chiều đó, Fourth đã ra về với mấy cái quà đính kèm gồm một bộ đồ ở nhà của Gemini, một đôi dép quai ngang, một chậu sen đá nhỏ đặt ở góc cửa sổ, một cái xoa đầu trước cổng nhà và một chút vương vấn ngay dưới cằm bởi hai đầu ngón tay ai đó nựng nhẹ.

Sau khi đã tỉ tê trăm chuyện trên đời với ngữ điệu vừa khách sáo vừa cợt nhả như một đôi uyên ương nào đó đang muốn giấu thiên hạ chuyện yêu đương của mình, thì sự cũng phải vãn. Nó chủ động xin về, trong lúc rửa giúp Gemini cái cốc sứ trắng dù cậu đã bảo không cần, và cũng chủ động xin lại quần áo để rồi nghe Gemini nói rằng đồ của nó đang ở trong máy giặt.

Nó nhìn bộ đồ của Gem trên người mình, (suýt thì) vừa vặn.

Nó biết mình vô tình bị ép buộc phải thực hiện một lời hứa vô hình với Gemini rằng nó sẽ quay lại nhà cậu lần thứ hai.

Fourth đi nhón gót như một trên trộm, tập tễnh trốn khỏi căn nhà kia chỉ vì nó lo rằng chủ nhà sẽ thấy phiền nếu nó cứ dính vào người ta như thế. Còn Gemini thì lưu luyến nhìn theo Fourth giống như cậu muốn bắt tên trộm này lại "cầm tù" ở đây mãi mãi (vì tội cướp mất trái tim cậu).

"Về cẩn thận." Lúc đó, giọng Gem nhẹ tênh.

Gemini chẳng làm gì hơn thế, cậu ấy chỉ nhìn nó thôi, vậy mà Fourth vẫn vui lắm.

"Ừm. Cảm ơn bạn nhiều." Nó nhớ rằng nó đã cười rất tươi.

Fourth hồn nhiên dắt chiếc xe đạp màu đỏ đỗ ngay sát tiệm hoa ra, kéo tay áo lên phủi hết mấy giọt còn đọng trên yên xe rồi vẫy chào tạm biệt Gemini. Không hề hay biết rằng cái câu "một giờ đi bộ" của mình đã bị ai kia nhìn thấu ý vị.

Khoé môi Gemini nhẹ nâng, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nó. Fourth biết điều đó, chỉ nghĩ rằng đó là phép lịch sự cho một người bạn mới quen.

Nhưng sâu bên trong, linh cảm cho nó biết thứ ánh mắt kia gọi là gì.

Là say mê.

Fourth một tay gối đầu, một tay vô thức sờ sờ cánh môi mỏng. Đuôi mắt nó nheo lại, mang theo những suy tư vào giấc êm.
...

Reng reng.

Chuông báo thức vang lên, kéo nó thoát khỏi cơn mơ màng. Đêm hôm qua, nó mơ thấy Gemini. Mơ thấy hương anh thảo thoang thoảng bên những tán lá rù rì, mơ thấy giọt sương óng ánh đọng trong nhuỵ hoa vàng. Mơ thấy sự rung cảm da diết mà đến tận khi nó đã tỉnh dậy, trái tim kia vẫn còn dư âm những nhịp đập bồi hồi.

Nó mơ thấy một màu xanh mướt, đầu ngón tay nó rê vào đầu ngón tay Gem, mỗi một cái chạm là mỗi một lần xúc cảm trào dâng.

Fourth cho rằng giấc mơ đó là điều lãng mạn nhất trên đời.

Môi nó cong, và mi mắt còn rung rung, chỉ sợ rằng giấc mơ kia sẽ bị giấu dưới gối. Nó thèm được một lần nữa nhìn thấy Gem hiện hữu, không chỉ trong mơ.

Sau hôm ấy, Fourth vẫn thường lui đến tiệm hoa để ngắm nhìn mấy cây anh thảo. Lắm khi, cô chủ tiệm bắt gặp sự say sưa của nhóc mang vớ chuột xám. Mắt nó long lanh, cúi người xuống mà chăm chăm vào những nhành anh thảo trắng.

"Con thích anh thảo lắm à?" Mẹ của Gemini cười, vẻ phúc hậu nằm trên khuôn ngài đầy đặn. Cô đặt bình tưới lên chiếc ghế gỗ đã cũ, song bắt chuyện với Fourth.

Nó bất ngờ và có hơi ngượng khi nghe mẹ Gem hỏi vậy. Fourth gãi đầu và nhe răng cười, làm lộ cặp má phiếm hồng, nó gật gù mấy cái rồi đứng thẳng người dậy.

"Cô cũng có thằng con trai thích anh thảo trắng, giống con." Cô nối lời, bước đến gần Fourth. "Nhưng nó không chịu trồng, nó nói nó không biết cách chăm sóc hoa. Nó nói... ngắm nhìn thôi là đủ rồi."

"Vậy ạ?" Fourth bất ngờ khi nghe cô nói, nó trố mắt nhìn chậu hoa anh thảo và nhớ về những tán lá xanh xanh bên khung cửa sổ nhà Gem, nhìn chăm chăm và không thôi nghĩ ngợi.

"Nó sợ cây theo thì giờ sẽ chết dần chết mòn, vì nó không cẩn thận, không tỉ mỉ như cô. Thằng nhóc đó." Cô khẽ lắc đầu, rồi cười hiền. "Cứ như ông cụ non."

Fourth cũng phì cười khi nghe cô ấy nói, vì trong ấn tượng của Fourth, Gemini giống một ông cụ non thật. Trong khi nó nghịch ngợm và đáng yêu cho đúng lứa mười bảy mười tám, thì Gemini lại chỉ mỉm cười và đáp lại khi được hỏi. Đó là phần nào lí do cho việc nó xưng em tự nhiên đến vậy khi ở cạnh Gemini, nó thấy hợp.

"Đúng thật." Nó bất giác nói, trong lúc mắt nhìn anh thảo mà đầu thì nghĩ về Gem.

Giọng nó nhẹ, nhưng đủ để cô ấy nghe được.

"Con biết con trai cô hả?"

Fourth khẽ giật mình, nó tròn xoe mắt nhìn mẹ của Gem, chớp chớp hai cái. Nhìn nhau đúng hai giây, nó mới ngại ngùng gãi đầu, nhoẻn môi cười tươi.

"Dạ."

Mẹ của Gemini và Fourth đã quen nhau như thế đó.
...

Những ngày sau đó, cuộc đối thoại của nó với cô Ning - cái tên mà mẹ của Gem bảo nó có thể gọi; chỉ toàn nói về con trai của cổ.

Cô Ning gọi nó là bé Si. Bé Si của cô Ning nom rất tò mò về con trai của cô ấy, một câu cũng Gem, hai câu cũng Gem. Nghe một chữ nhiều thì nhiễu thật, nhưng mà giọng bé Si của cô ngọt ngào êm tai, lời nói ra cũng dẻo ngoẹo, cô Ning không cách nào từ chối bán đứng thằng con duy nhất của mình bằng cách đưa thông tin cho nhóc vớ chuột xám.

Từ nguồn tin vô cùng xác thực - mẹ của Gemini, nó biết được cậu có rất nhiều sở thích đáng yêu, và dáng vẻ nghiêm túc kia cũng chẳng phải con người thật của cậu.

Ví như là, Gemini rất thích ăn vặt, thích uống sữa trước khi ngủ, thích đi dạo dưới trời mưa, thích ngắm cây cối hoa lá.

Sao mà giống mình ghê.

Vả lại, khi ở với mẹ, Gemini trẻ con và nũng nịu lắm. Qua lời cô Ning thì nó thấy vậy. Mỗi lần mẹ của Gemini kể rằng cậu ấy hay đòi được ôm, hay nhờ mẹ làm món này món kia, hoặc lí nhí níu tay mẹ để... xin tiền mua bim bim, Fourth đều vô thức cười vu vơ cái gì đó, trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng.

Càng nghĩ càng thấy đáng yêu chết mất.

Gemini~

Là ai? Giọng của ai vừa kêu tên của cậu trong đầu nó vậy? Tiếng kêu gì mà ngọt xớt vậy? Mà sao nghe giọng giống nó thế?

Nó tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh, rồi thì chột dạ nhìn cô Ning. Chỉ thấy cổ cười hiền, xoa đầu nó rồi quay lại công việc chăm hoa của mình. Nó thở phù nhẹ nhõm vì cô Ning không có nghe được cái âm thanh trong đầu nó, song, nó lật đật leo lên ghế ngồi.

Hôm nay Fourth cũng đến để mua vài cành hoa nhí, và ngắm anh thảo đổ liêu xiêu trước gió chiều lộng mươn mướt.

Có thằng nhóc mặc cái áo sơ mi hawaii hướng dương ngoài ba lỗ trắng, quần short kaki và đôi chuột xám ngộ nghĩnh dưới mắt cá chân đang đong đưa trên chiếc ghế gỗ cũ, tay nắm chùm hoa nhí nhỏ, mân mê chơi đùa. Nhà nó chắc phải chục bộ được phối y hệt nhau thế này, mà cái outfit mát mẻ nhìn là biết mùa hè của nó được mặc vào hôm đầu tiên nó gặp cậu, giờ nó là "outfit đi mua hoa" yêu thích của Fourth.

Nhìn nó dễ thương, đầy sức sống, cái này là mẹ của Gem nói thế. Nhưng mà nó công nhận, hôm nay tâm trạng nó tốt thật.

Nó thường ghé tiệm hoa vào buổi chiều, tầm này thì Gemini đi làm ở quán cà phê gần trường (vẫn là cô Ning của bé Si cho hay), thế nên nó ít khi có cơ hội chạm mặt Gem, dù đã lui tới trên dưới năm lần trong một tuần.

Thú thật, nó đã mong là sẽ gặp được cậu, nhưng nửa muốn, nửa thì ngại. Cũng vì có hy vọng trông thấy cái bạn cùng tuổi cao cao kia, nên mỗi lần đi tới đây, dù cố ý hay không, nó cũng mang theo cái túi vải trắng, bên trong là áo quần của Gemini.

Nó thậm chí không thèm gõ cửa nhà Gemini với tư cách một người bạn đến đưa đồ. Fourth nghĩ rằng, nếu nó làm thế, cả hai sẽ không còn cái cớ nào để qua lại với nhau nữa.

Dù, có ti tỉ cách khác, nhưng nó chọn cách có thể giữ lại đồ của Gemini lâu hơn một chút.

Nhưng mà đến hôm nay là quá hạn rồi.

Lạch cạch, tiếng cửa mở ra một cách mạnh bạo, khiến Fourth đang mải mê ngắm hoa hóng gió cũng phải quay đầu sang nhìn. Là người mà nó nghĩ tới mấy hôm nay, Gemini.

Chắc chắn là ông trời không có cho nó giữ những thứ không thuộc về mình!

Vẫn là thân ảnh quen thuộc đó, khuôn mặt đẹp trai đó. Chỉ có điều hôm nay Gemini mặc đồ không có như cái hôm hai đứa gặp nhau, trông thoải mái và có vẻ phù hợp với lứa tuổi hơn rồi, nhìn đúng xuân xanh mười bảy mười tám luôn.

"Mẹ." Vừa bước vào, Gemini đã gọi cô Ning, giọng cậu mềm hơn lúc nói chuyện với nó một chút, nghe êm tai lắm.

Nó nhìn cậu, hai tay tự nhiên bắt đầu luống cuống không biết để đâu, bó hoa nhỏ sột soạt trong lòng bàn tay, điều đó làm Gemini để ý tới nó.

Cậu rất bất ngờ và nhìn chăm chăm vào Fourth, hai đứa đối mắt tầm năm giây rồi ngại ngùng xoay đi cùng một lúc. Vành tai của cậu đỏ ửng cả lên, và lời định nói với mẹ cũng đã bay biến đi đâu hết sạch.

Thật ra, Gemini còn ngóng gặp Fourth hơn cả nó nữa kìa, nhưng mà cậu bị dồn vào thế bí, bởi vì cậu không biết nhà nó ở đâu, số điện thoại, Facebook, Insta, Zalo,... là gì mà đi đòi lại đồ (đồ của Gemini không chỉ mỗi quần áo). Đã bít thông tin thì thôi, lại còn chỉ có thể chờ người ta ở một chỗ, Gemini bứt rứt lắm.

Gemini thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để thực hành cho lần gặp gỡ - trả đồ - hỏi thăm - mời vào nhà chơi - trò chuyện với Fourth. Ấy vậy mà đợi mãi đợi mãi, Gemini vẫn chẳng thấy nhóc chuột xám ướt nhem kia đâu, thế nên cậu mới đến đây hòng tìm lời khuyên từ mẹ mình như cách cậu vẫn thường làm khi gặp điều gì rối rắm chẳng thể giải quyết.

Thế nào lại gặp kẻ hung thủ gây nên mối bận tâm ở đây vậy?

Đã vậy hung thủ kia còn mặc bộ đồ vào lúc gây án nữa.

Nhìn mà nhớ cái hôm trái tim bị cướp mất ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com