Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa mùa hạ đã kích mầm, còn nắng sẽ nuôi hướng dương

"Bạn có muốn thử qua nhà của em không?"

Trong một khoảnh khắc nào đó lúc hai đứa đang chuyện trò, Fourth đã nói như thế. Một cách bâng quơ và không hề nghiêm túc, nhưng lại âm thầm lưu dấu trong đầu Gemini rất lâu.

Cho đến tận khi Fourth đã sửa soạn chuẩn bị về, cậu vẫn còn nghĩ đến câu nói ấy.

Khi bánh xe lăn chậm rãi trên mặt đất, cán qua những vạt nắng dịu buổi chiều tà. Như mọi hôm, bóng của những tán cây vẫn rì rào dưới gió, vài ba cánh hoa giấy thoảng đưa trong không gian, âu yếm lấy một mối tình còn trẻ. Vạn vật giống như đang ấp iu cho hai trái tim đang nồng nàn khấp khởi.

Gemini lưỡng lự, vì có khi câu ngỏ ý chỉ đơn thuần là một lời vẩn vơ bông đùa, vì có khi cậu đang gián tiếp làm phiền hà đến người bạn mới quen, vì có khi Fourth còn chẳng nhớ lời mà mình đã nói ra nữa.

Bên mép môi cậu còn thoảng mùi cam ngọt, và lòng bàn tay có một chút trống vắng khi vừa tan đi hơi ấm.

Bánh xe ngưng lăn đi, bóng mát của Fourth chảy dài theo con đường vào tiệm hoa. Ở trước hàng rào là đôi ba chiếc lá vàng rụng, mỏng manh và hữu hạn. Gót chân của Fourth dẫm lên chúng, khi hai tay vẫn còn giữ xe đạp. Nó vẫn giữ cho nét cười cong như thể muốn nói rằng thì giờ nó dành cho cậu là không hề lãng phí, đến cuối cùng, vẫn là để lại một câu tạm biệt đầy lưu luyến.

"Hẹn gặp lại nhé."

Hẹn gặp lại nhé, không phải là một câu đề nghị, mà là một câu khẳng định.

Gemini có hiểu không nhỉ? Sau khi Fourth cố tình nhấn nhá câu chữ để cậu biết rằng nó sẽ tìm cách gặp lại Gemini trước khi xác lá đã thay xong.

"Ở nhà bạn có được không?"

Gemini đáp lời, hai tay giấu vào trong túi quần chẳng vì một lí do nào cả. Chắc bỗng nhiên cậu thấy ngại, những ngón tay trở nên cuống quýt lạ thường.

Hẹn gặp lại, nhưng là ở nhà bạn, có được không?

Fourth chớp nhẹ hàng mi cong, vẩy đi những giọt nắng đọng trên đôi mắt trong veo. Nắng rơi xuống môi của nó, và vẫn còn ươm trên mái đầu nó, làm cho nó trong mắt Gemini trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Gemini nghĩ rằng không chỉ mưa, cậu còn thích Fourth dưới trời nắng.

Hoặc cậu chỉ đơn giản là thích Fourth mà thôi.

Vậy nên vẻ đẹp kia mới có thể trở nên lãng mạn và nhiệm mầu đến như thế.

"Được... nhưng hình như bạn chưa biết nhà em?

Fourth nói, tông giọng của nó hạ xuống bất thường, và trở nên ngọt lịm khi qua tai người đối diện. Gemini nghe xong, môi dưới khẽ mím lại, mắt đảo quanh một lượt rồi ra dấu cho nó chờ cậu một chút, sau đó bước vào trong nhà.

Nó cũng chẳng nghĩ nhiều, thật ra là nó luôn luôn sẵn sàng được nán lại đây lâu thêm một chút. Không khí ở đây rất dễ chịu, người cũng rất dễ thương.

Fourth tựa lưng lên trước hàng rào nhà Gemini, ngay cạnh cái hòm thư màu đỏ - hệt màu chiếc xe đạp của nó. Không ngăn được tò mò, nó thử nghía qua cái khe hòm thư sau khi đã quan sát kĩ xem Gemini có ở đó hay không, để rồi phát hiện rằng hòm thư nhà cậu chẳng có gì ở trong cả.

Fourth vừa hụt hẫng vừa ngại ngùng. Cũng không biết là Gemini vì gọn gàng nên ngày nào cũng dọn hòm thư sạch sẽ, hay do cậu không có ai gửi thư cho nữa. Rồi nó lắc lắc đầu, Fourth quyết định sẽ không suy đoán lung tung chuyện của người khác nữa, như vậy là xấu lắm.

Gemini lúc ấy cũng vừa bước ra, trên tay của cậu là một giỏ đan đầy những quả cam ngọt.

Fourth còn chưa hết ngỡ ngàng, Gemini đã lên tiếng.

"Thế này nhé, hôm nay bạn chở anh qua thăm ba mẹ, anh tặng gia đình bạn một giỏ cam nhà trồng." Ngừng một lúc, lại nói tiếp. "À, giỏ cũng là nhà làm."

"Đến giỏ cũng cho luôn sao?"

"Đã nói là của nhà mà, thiếu gì." Trông vẻ mặt tự hào chưa kìa. "Trái tim này còn cho được nữa."

Gemini nói xong, cũng chủ động bước tới bên cạnh Fourth cùng chiếc xe đạp dựng trước cửa nhà, sau đó ngồi lên yên sau mà không hề do dự.

Dạo này Gemini ưa tấn công lắm nhé, Fourth nhớ lúc trước vị trí này là của nó cơ mà?

Fourth không cản, cũng ngại từ chối. Ban nãy chính là nó ngỏ ý mời người ta cơ mà.

Trên đường đi, những vạt mây đua nhau nối gót, làm dịu lại bầu trời sau cơn nắng gắt, chở che cho hai đứa nhóc. Nhóc cao cao ở sau ngồi ở yên ghế thấp, trước mắt cậu là sau gáy của Fourth, và những sợi tóc lâu lâu theo chiều gió mà lung lay, chiếc áo cũng bị thổi phồng lên, không biết là đã trùm lấy mặt của Gemini bao nhiêu lần.

Chỉ thấy có vẻ Gemini không muốn cam chịu cái cảnh này. Cậu nhiều lần đưa hai bàn tay chắn ở hai bên vạt áo, chần chừ một lúc, rồi quyết định từ từ đẩy nó xuống. Nhẹ nhàng, đôi tay của Gemini yên vị trên eo của nó.

Fourth nhận ra chuyện ấy, nhưng chẳng có phản ứng gì. Gió dịu dàng thổi qua bả vai cong dưới trời chiều, dịu dàng xoa nhẹ những sợi tóc mái rũ hai bên hàng mày, thổi một chút yên bình vào giữa đôi con người, để những nhịp tim rơi vãi trên cung đường về nhà Fourth. Gemini tò mò không biết người kia đang bày ra vẻ mặt gì. Cậu tưởng tượng, và khoé môi không thể ngừng cong lên.

Chỉ thấy trước thềm chạng vạng, vành tai kia khe khẽ ửng lên một chút, giống như màu tịch dương. Gemini không chắc ấy là do sắc trời hay là từ những xúc cảm vụn vặt từ người kia, nhưng dù sao, cậu vẫn cho rằng đây là một tín hiệu tốt.

Lúc này thật ra trong đầu của Fourth đã bay biến sạch những câu mở chuyện trên đường dài, chỉ ngay sau khi từng ngón tay ấm kia chạm lên người nó qua hai lớp áo mỏng. Fourth có chút khó chịu, nhưng ngược lại không muốn từ chối việc động chạm với người này. Nó cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Nói đúng hơn là nó không thích những hành động thân mật bột phát thế này, nhưng nếu người kia là Gemini thì được.

Thế là, với cặp chân kinh nghiệm thi chạy điền kinh đoạt giải quán quân, chở theo một cậu bạn cùng cái giỏ cam xinh xinh, hai đứa mất gần ba mươi phút mới về đến được chỗ của nó. Lý do cũng chỉ dừng lại ở việc muốn hưởng thụ cảm giác này lâu thêm một chút.

Một chút của nó đã được dung túng rất nhiều lần. Có lẽ cả hai đều nhận thức được chuyện ấy.

Fourth từng nghe ở đài radio số một ba một tám, rằng khi bạn thích một ai đó, người đầu tiên nhận ra thứ tình cảm kia không phải bạn, mà chính là người mà bạn thích. Gemini cũng từng loáng thoáng ngờ ngợ ra những cảm xúc khó giấu của mình, bởi vì trước đây bị chôn chặt dưới góc cùng con tim, lại nhờ một cơn mưa rào mùa hạ mà rộ nở một đoá hướng dương.

Giống như đứng ở trước gương, Gemini và Fourth thấy mình giống như đứng ở trước gương - hai đứa nhìn thấy nhau ở mặt trái của chính mình, và rồi giao thoa ở một điểm cách bằng đôi giấc mơ và những cành hoa, mang theo những mẩu chuyện nhỏ của riêng mình mà từ từ bước vào thế giới của nhau.

Nắng sẽ nuôi hướng dương. Nếu đã có lưu tâm, thì dù rằng chỉ vô tình bước qua, họ cũng sẽ cố tình ở lại cuộc đời của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com