Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích cách anh iu

Người đến một cách nhẹ nhàng , em không biết , từ khi nào , người quan tâm , chăm sóc , trở thành một thói quen trong cuộc sống của em .

        

           

             Saturday , 10:02 PM


Đức Duy: Mai học nhóm 9h nhá? 

Quang Anh: Ừa 

Đức Duy: Đừng đến trễ 

Quang Anh: Lần nào anh đến trễ?

10:04 PM

Đức Duy: Không nhớ. Nhưng ghét cái kiểu anh đến sau em. 

Đức Duy: Nhìn người ta đi với ny, còn em ngồi chờ.

Quang Anh: Vậy anh tới sớm, rồi dắt em đi ăn trước.

Đức Duy: Không thích. 

10:05 PM 

Quang Anh: Em đúng kiểu thích rồi giả vờ ghét nhỉ. 

Đức Duy: Anh đoán mò à?

Quang Anh: Không đoán. 

Quang Anh: Anh nhìn thấy. Trong mắt em, lúc em ngó lơ.


Đức Duy hay “gắt”.

Miệng hay chửi người, tay hay xô vai, mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

Và Quang Anh – Anh con trai ngược đời – lại say mê cái lạnh tanh đó.

Thích kiểu giọng cộc lốc, trả lời “Ờ.”

Anh không giống ai như em đã từng biết , anh luôn tạo khoảng cách rõ ràng với những người khác .

Em không thích , em không nói nhưng anh biết.

Anh biết em không thích anh cười nói quá nhiều với những người khác .

Anh biết em sẽ suy nghĩ linh tinh khi thấy anh quá thân thiết với ai đó .

Anh biết em sẽ buồn tủi khi anh không quan tâm em .

Anh biết em luôn nhìn anh , một cách lén lút .

Anh thích.

Thích cái cách mà mỗi lần trúng tim đen, Duy lại giả bộ bơ đi.

Thích cái ánh mắt khi cậu ngước lên, tưởng không quan tâm mà thật ra nghe từng lời anh nói.

Thích tất cả những thứ mà Duy tưởng như chẳng ai thích nổi.

Có lần, Duy nói:

> “Anh phiền lắm. Đừng lúc nào cũng kè kè bên em.”

Miệng em thốt ra những lời từ chối , lạnh nhạt , biết có thể làm người đó đau , nhưng em không thể nói khác . Vì nó đã là một phần của con người em rồi .

Anh chỉ cười , ôm eo , xoa lưng nói với em :

> “Không phiền đâu. Chỉ cần em chưa đuổi, anh chưa đi.”

Câu trả lời đủ nhẹ , nhưng nó chạm vào lòng em , làm trái tim rung rinh như tiếng bass cuối bài nhạc .

        

        Wednesday , 11:24 AM

Đức Duy: Sao anh lúc nào cũng chịu đựng em vậy?

Quang Anh: Vì em xứng đáng. 

Quang Anh: Em không dễ thương như người ta, anh biết. 

Quang Anh: Nhưng em là thật. Là kiểu người làm anh muốn ở lại.

Đức Duy: Vậy sao anh không bỏ đi?

Quang Anh: Vì anh yêu em.

Duy ngồi nhìn điện thoại. Tim đậm nhanh , má bỗng nhẹ hồng nhìn câu trả lời của anh . Tin nhắn đó xuất hiện rồi biến mất ngay sau một phút. Làm em hụt hẫng .

Tin nhắn thật – nhưng hình như anh thu hồi.

Chưa kịp trả lời, điện thoại rung lần nữa:

> “À nhầm. Gửi lộn. Em cứ coi như không thấy cũng được :)”

Cậu không trả lời.

Chỉ mở Zalo, xem ảnh đại diện Quang Anh cũ ba năm trước – tóc xù, áo đồng phục, cười quê mùa.

Và nhấn “lưu về máy.”


Đức Duy từng yêu một người.

Nhưng người đó thích kiểu người dễ thương, dễ bảo, biết nghe lời.

Còn cậu – chỉ toàn “chua”, “khó ưa” và “không cần ai”.

Người đó luôn nói những lời khó nghe .

Người đó không biết giữ khoảng cách , có bạn thân khác giới quá mức thân thiết .

Có lần , em đã thấy họ tay trong tay , cười nói vui vẻ , nhưng họ vẫn ở mức " bạn thân khác giới ".

Nếu đã không yêu thì đến với nhau làm gì ?

Người cũ đi rồi, để lại một Duy hay cười gượng và sợ bị yêu sai thêm lần nữa.

Còn Quang Anh đến – không ồn ào, không chen vào – chỉ lặng lẽ yêu theo cách cậu chưa từng được yêu:
         
"dịu dàng, đúng lúc, không bắt ép."

        

            Sunday , 08:31 AM 

Đức Duy: Tối qua anh ngủ chưa? 

Quang Anh: Chưa 

Đức Duy: Bị gì? 

Quang Anh: Lo cho em

Đức Duy: Em có gì để lo 

Quang Anh: Em buồn, không nói. Giả vờ mạnh mẽ, không ai yêu em nổi.

Đức Duy: Vậy anh yêu em làm chi?

Quang Anh: Vì anh biết em đáng được yêu.

Quang Anh : Anh yêu em .


Cậu từng up story:

> “Không ai thương cũng quen rồi :)”

Một phút sau, tin nhắn đến:

> “Anh thương.”

Không nhiều. Không dư. Không cần giải thích.

Và rồi từ đó, không ngày nào trôi qua mà không có dòng:

> “Em ngủ chưa?”
“Đang buồn đúng không?”
“Gặp chuyện gì rồi?”
“Anh vẫn ở đây.”

Anh cứ thế , chữa lành em , từng chút từng chút một .

Giúp em biết yêu thêm một lần nữa .

Nhưng lần này là yêu đúng cách , thương đúng cách .

Nhưng lần nay là cả hai yêu nhau , thương nhau .

Không phải tình yêu chỉ từ một mình em nữa , mà là tình yêu từ cả hai người .


Có ngày trời mưa. Duy ngồi một mình dưới mái hiên, không dù.

Anh đến, không hỏi, không nói, chỉ đứng cạnh, chìa áo khoác:

> “Mặc đi, gió lắm.”

Cậu nhăn mặt:

> “Ơ, còn anh?”

Anh cười:

> “Anh không lạnh bằng em đâu.”

Câu đó, Quang Anh từng nói nhiều lần.

Và chưa bao giờ là nói dối.

Em thấy lòng mình mềm nhũn , mặc dù trời mưa , em lại thấy ấm áp đến lạ .

Anh bên cạnh , xoa tay , dịu dàng , đưa nhẹ vòng tay , ôm lấy và sưởi ấm người bên cạnh .

Ôm lấy trái tim


        Friday ,  11:47 PM

Đức Duy: Hôm nay em thấy mệt. 

Quang Anh: Anh biết. 

Đức Duy: Sao anh biết?

Quang Anh: Em không nói nhiều. Em hay tránh mắt. 

Quang Anh: Em hay vậy, khi không vui. 

Quang Anh: Nhưng không sao. 

Quang Anh: Anh vẫn ở đây.

Anh cứ xoa dịu em thế thôi .


Một chiều tháng Bảy, cậu ngồi bên hồ Tây, nhìn mặt nước lặng như nỗi lòng.

Gió thổi, cậu siết chặt áo khoác của Quang Anh – mượn từ ba tiếng trước. Vẫn còn mùi trà anh hay uống.

> “Quang Anh, em mệt rồi. Em không biết em có đang thích anh không nữa.”

Anh không nói gì ngay. Chỉ gật đầu:

> “Không sao. Em chưa cần yêu anh ngay.
Chỉ cần em biết – anh vẫn thương em vậy thôi.”

Em trầm lặng , nhớ từng khoảnh khắc , nhớ những lời nói , nhớ những tiếng cười , nhớ những ngày đầu , nhớ những đêm khuya .

Chúng ta cùng nhau.

Cảm xúc dâng trào , nước mắt tuôn rơi .

Lần đầu tiên , em biết lòng mình .


Vào một buổi tối không có gì đặc biệt, trong quán trà chanh quen thuộc, giữa cái chạm tay vô tình khi lấy cốc…

Cậu rụt tay lại – như mọi lần.
Nhưng rồi lần này, cậu quay lại, nắm lấy tay anh.

Mắt nhìn anh , mặt và tai đã thấm hồng , anh thấy trái tim mình rộn ràng , và em biết yêu thương .

Không mở lời nhưng cả hai đều biết .

Lần đầu tiên, là cậu chủ động.
Lần đầu tiên, là cậu đan tay anh – thật chặt.

Và là lần đầu tiên , trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập .

Không thể tách ra .

       

          Sunday , 10:55 PM

Đức Duy: Em không biết yêu có cần nói ra không. 

Quang Anh: Không cần. 

Quang Anh: Vì cách em nắm tay – là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.


Duy vẫn hay gắt, hay giả bộ ghét anh, hay nói mấy câu chua ngoa để che lấp một trái tim yếu mềm.

Quang Anh vẫn hay cười, vẫn trả lời bằng im lặng và dịu dàng.

Yêu cậu – không rực rỡ như pháo hoa, chỉ như một chiếc đèn ngủ nhỏ – luôn sáng mỗi khi em thấy tối.

Hãy để anh bên em , yêu em , thương em , Đức Duy .

                                                   - Quang Anh -





Anh Iu - Saabirose


Thích cách anh yêu ôm eo

Thích cách anh yêu nâng niu

Thích cách anh yêu nuông chiều

Dù em vẫn tỏ ra hơi kiêu

Thích cách anh yêu đan tay

Thích cách ta face to face

Thích cách anh yêu nhẫn nại

Dù em vẫn thường hay chua cay

Thích cái cách anh yêu hôn em

Và cho em biết em đặc biệt nhất

Là điều người chẳng để mất

Là điều người cần để tâm

Lướt những ngón tay đan vào từng điệu nhạc

Hoà quyện nhịp nhàng vào nhau

Chạm nhẹ vào từng niềm đau

Chạm nhẹ vào từng, uhm-uhm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com