0.
Chốn Paris hoa lệ, hoa cho chàng, lệ cho em
Grannie - ả yêu Brein đến mức chẳng còn tỉnh táo, cớ sao hắn lại không yêu ả.
Có phải vì do em không còn trong trắng
Có phải vì do em không biết giữ mình
Nhưng Brein ơi? Em có muốn đâu, đám người đó vấy bẩn em mất rồi...
Những suy nghĩ ấy cứ vấn vương, quanh quẩn trong đầu ả, ả không dám đối mặt với thực tại, ả sợ thế giới hiện thực này.
Hắn kinh tởm ả.
Mà có phải chỉ mỗi hắn, xã hội cũng đâu hề nhẹ nhàng.
Họ chê cười, họ khinh, họ mắng ả
"Đàn bà phụ nữ gì mà lẳng lơ, mày không chịu giữ mình thì bị như vậy cũng đáng"
Cớ sao thế giới lại đáng sợ đến thế, em là nạn nhân kia mà..
Nỗi buồn, nỗi nhục, nỗi uất hận cứ vây bám ả không tha, đến người ả yêu cũng chẳng cần ả nữa rồi.
Em mệt lắm Brein ơi, thôi thì cho em nghỉ lát nhé.
Mà sao chàng lại khóc, không phải chàng ghét em sao ?
Nhưng phải làm sao đây, tim ả ngừng đập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com