Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiếng Vọng Trong Im Lặng

Bình minh ở Hoksu-ri không mang theo ánh sáng, nó chỉ làm cho màu xám của tro tàn và nỗi kinh hoàng trở nên rõ nét hơn. Không ai nói về những gì họ đã thấy. Sự im lặng bao trùm lên Đại đội Baker, một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của trận chiến. Những người lính di chuyển một cách lầm lũi, tránh ánh mắt của nhau, như thể mỗi người đều sợ hãi sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của ngôi làng chết chóc đó trong mắt người đối diện. Mỗi người đều đang chiến đấu với một trận chiến của riêng mình, một trận chiến trong tâm trí.

Đại úy Michael Sullivan cảm nhận được điều đó. Anh đi dọc theo tuyến phòng thủ tạm thời, quan sát những người lính của mình. Anh thấy họ, những chàng trai đến từ khắp nước Mỹ, đang lau súng với một sự tập trung gần như vô cảm. Họ không còn cười đùa. Họ không còn phàn nàn. Họ chỉ làm việc. Sự im lặng này là một dấu hiệu nguy hiểm. Nó là sự bình yên trước khi một tâm hồn vỡ vụn.

Anh tìm thấy Sean ở rìa của khu cắm trại, đang ngồi một mình gọt một cành cây bằng con dao găm của mình. Từng lát gỗ mỏng rơi xuống đất một cách đều đặn, nhịp nhàng. Gương mặt Sean không biểu cảm, đôi mắt nhìn xuống mũi dao một cách chăm chú, như thể cả thế giới của cậu giờ đây chỉ thu nhỏ lại bằng lưỡi thép sắc bén và miếng gỗ vô tri. Vết máu khô của Charlie đã được lau đi, để lại một làn da sạch sẽ nhưng trắng bệch.

Michael đến ngồi cạnh. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi lời nói dường như đều sáo rỗng. "Đêm qua... em ngủ được không?" anh hỏi, giọng có chút ngượng ngùng.

Sean không ngẩng đầu lên. Cậu tiếp tục gọt. "Ngủ rất ngon," cậu đáp, giọng đều đều. "Không mơ thấy gì cả."

Một lời nói dối. Michael biết. Một người không mơ thấy gì sau một ngày như hôm qua thì còn đáng sợ hơn một người gặp ác mộng. Nó có nghĩa là một phần trong họ đã chết.

"Sean à..." Michael bắt đầu. "Về chuyện hôm qua..."

"Chuyện gì?" Sean ngắt lời, cuối cùng cũng ngẩng lên. Đôi mắt cậu lạnh lẽo. "Một ngôi làng bị dọn dẹp. Một vài mục tiêu bị vô hiệu hóa. Đó là ngôn ngữ quân đội, phải không, thưa Đại úy? Không có gì để nói cả." Cậu nhấn mạnh vào cấp bậc của Michael, một bức tường vô hình được dựng lên giữa hai người.

"Đừng như vậy," Michael nói, giọng anh có chút van nài. "Anh biết em đang cảm thấy thế nào."

"Anh không biết gì cả," Sean đáp trả, rồi lại cúi xuống cành cây của mình. "Anh không biết gì hết."

Cuộc đối thoại kết thúc. Michael ngồi đó thêm một lúc, cảm nhận sự bất lực gặm nhấm tâm can. Anh có thể ra lệnh cho hàng trăm người lính lao vào chỗ chết, nhưng anh lại không thể vượt qua được bức tường mà chính em trai mình vừa dựng lên.

Một người lính gọi anh về lều chỉ huy. Thiếu tá, người đã giao nhiệm vụ cho anh hôm qua, đang đợi sẵn. Gương mặt ông ta còn mệt mỏi hơn. "Đại úy, tôi có một nhiệm vụ cho anh. Tối nay. Tình báo cấp cao cho rằng có một tuyến đường tiếp tế của địch chạy qua con đèo cách đây ba cây số về phía bắc. Tôi cần một đội trinh sát hai người, đi và về trong đêm. Chỉ quan sát, ghi nhận, tuyệt đối không giao chiến. Đây là nhiệm vụ tối mật."

"Rõ," Michael đáp. Nhưng có gì đó trong mệnh lệnh này khiến anh cảm thấy không ổn. Một tuyến đường tiếp tế quan trọng như vậy tại sao chỉ gửi hai người? Và tại sao lại là "tình báo cấp cao" mà không phải từ bộ chỉ huy tiểu đoàn?

Anh quay trở lại, tập hợp các trung sĩ của mình lại. Anh cần hai người giỏi nhất, bình tĩnh nhất. Anh chọn Kowalski và một hạ sĩ tên là Ramirez, một người lính ít nói nhưng cực kỳ lanh lợi.

Khi anh đang phổ biến nhiệm vụ cho hai người họ trong lều, Sean bước vào.

"Tôi sẽ đi," cậu nói thẳng.

"Không," Michael đáp ngay lập tức. "Nhiệm vụ này cần kinh nghiệm."

"Tôi có kinh nghiệm," Sean nói, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cậu. "Hôm qua tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hay là anh sợ tôi không đủ tàn nhẫn? Anh sợ tôi sẽ khóc khi phải bóp cò sao?"

"Đây không phải lúc để đùa, Binh nhì," Michael gằn giọng, chuyển sang vai một người chỉ huy. "Đây là mệnh lệnh. Cậu sẽ ở lại."

"Anh chỉ đang cố bảo vệ tôi," Sean nói khẽ, nhưng lời nói của cậu sắc như dao. "Giống như anh đã hứa với mẹ. Nhưng anh không bảo vệ được Charlie. Anh cũng không bảo vệ được những người trong cái làng đó. Anh không bảo vệ được ai cả, Mike."

Michael đứng chết trân. Lời nói của Sean như một cú đấm thẳng vào mặt.

"Ra ngoài," anh ra lệnh, giọng run lên vì giận dữ.

Sean nhún vai rồi quay lưng bỏ đi.

Đêm đó, Kowalski và Ramirez lẳng lặng biến mất vào bóng tối. Michael ngồi trong lều của mình, nhìn chằm chằm vào bản đồ, tâm trí không yên. Anh lo lắng cho đội trinh sát, và anh lo lắng cho Sean.

Khoảng hai giờ sáng, tiếng súng trường đơn lẻ bất ngờ vang lên từ phía bắc. Rồi một loạt súng máy đáp trả. Đội trinh sát đã bị phục kích.

Michael chộp lấy khẩu súng của mình. "Tiểu đội một, sẵn sàng chi viện!" anh hét lên.

Nhưng trước khi anh kịp tập hợp người, một bóng đen đã lao ra khỏi khu cắm trại, chạy như điên về phía tiếng súng. Là Sean. Thằng bé đã không tuân lệnh.

"Mẹ kiếp! Sullivan!" Michael gầm lên, nhưng đã quá muộn.

Sean chạy trong bóng tối, tim không đập vì sợ, mà vì một sự phấn khích lạnh lẽo. Cậu không nghĩ gì cả. Cậu chỉ hành động. Cậu nghe thấy tiếng súng, và cậu chạy về phía nó.

Cậu đến kịp lúc thấy Kowalski và Ramirez đang bị ghim chặt sau mấy tảng đá, bị một khẩu súng máy của địch từ trên cao bắn như vãi đạn. Sean không cần mệnh lệnh. Cậu vòng ra một bên sườn, di chuyển nhanh và im lặng như một con thú săn mồi. Cậu thấy ổ súng máy, có ba tên địch.

Cậu nâng khẩu Garand lên. Không một chút do dự.

Đoàng. Một tên ngã xuống.

Đoàng. Tên thứ hai gục xuống bên cạnh khẩu súng máy.

Tên còn lại hoảng hốt quay lại, nhưng đã muộn. Tiếng súng thứ ba vang lên, khô khốc và dứt khoát.

Im lặng.

Kowalski và Ramirez ngơ ngác nhìn ra. Họ thấy Sean bước ra từ bóng tối, khẩu súng vẫn còn bốc khói.

Khi họ trở về trại, Michael đang đợi sẵn, mặt anh trắng bệch vì giận dữ và lo lắng. Anh kéo Sean ra một góc.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy, Binh nhì?" anh rít lên, cố gắng giữ giọng mình đủ nhỏ để không ai nghe thấy. "Cậu có biết cậu suýt nữa đã giết chết tất cả bọn họ không? Cậu đã vi phạm mệnh lệnh trực tiếp!"

Sean nhìn thẳng vào mắt anh trai mình. Đôi mắt cậu trong bóng đêm không một chút sợ hãi hay hối lỗi.

"Nhưng họ vẫn sống," cậu nói, giọng đều đều và lạnh lẽo. "Và kẻ địch đã chết. Đó là tất cả những gì quan trọng, phải không, thưa Đại úy?"

Nói rồi, cậu quay lưng bước đi, để lại Michael đứng một mình trong đêm tối. Anh đã muốn em trai mình trưởng thành. Nhưng anh không bao giờ tưởng tượng được, sự trưởng thành của nó lại trông đáng sợ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com