ngang
Ahn Yujin chẳng hề hay biết. Câu hỏi rằng Jang Wonyoung bắt đầu thích mình từ khi nào, thật sự khó mà trả lời.
Wonyoung vốn có cái tính thong dong thư thái, bước đi chậm như rùa bò. Chuyện tranh giành mua hộp sữa dâu ở căng tin nghe như chuyện hoang đường. Wonyoung chẳng cuồng sữa dâu đến mức phát rồ, chỉ là thích thôi. Thích cái vị ngọt dịu, quen cái cảm giác cầm vỏ hộp mát lạnh. Nhưng nếu căng tin hết hàng, cũng chẳng sao. Ở nhà, tủ lạnh lúc nào cũng có cả lốc. Thỉnh thoảng trước khi đi học, cô tiện tay nhét một hộp vào cặp, thế là xong. Kiểu vậy...
Cơ mà chẳng hiểu sao, lại có một đứa trong lớp, cứ đều đặn như đồng hồ, tới bữa là đi mua sữa dâu cho Jang Wonyoung.
Rung động bắt đầu len lỏi, từ đầu ngón tay lan tỏa đến khắp cơ thể. Giữa ngày hè oi ả, gió khẽ lùa qua rèm cửa sổ lớp học. Hộp sữa được đặt ngay ngắn trên bàn. Wonyoung cảm thấy mình may mắn, vì ngồi ngay bàn thứ hai. Nếu phải đối diện ánh mắt của Yujin, chắc cô đã rối bời, chẳng giữ nổi bình tĩnh.
Cứ thế, Jang Wonyoung thầm ích kỷ tận hưởng lòng tốt ấy. Trong cặp, vẫn còn nguyên một hộp sữa dâu mang từ nhà, nhưng chẳng bao giờ nói ra. Gục mặt xuống bàn, cảm nhận mặt gỗ mát lạnh chạm vào da, Wonyoung nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên gương mặt của người kia —đôi môi ấy, nụ cười ấy. Thật sự là ...thích, nhìn rất muốn hôn quá...
Ahn Yujin có biết không? Biết thứ tình cảm một chiều này, đang âm thầm lớn lên trong lòng Jang Wonyoung, có lẽ, cứ để mãi thế này cũng được...
end.
note. đọc đến đây, ngại ngùng gì mà không đi mua ngay hộp TH cho t, ngon vcl. fic cute như này thôi nhé, vì fluff không phải gu t. fic tiếp theo có lẽ vẫn là yj pov, nhưng material người lớn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com