Chương 18: Chưa chán thì chưa dứt
Sau trận cười sảng khoái như bão quét qua lớp 11CL1, không khí dần dịu lại. Mọi người trở về với bài vở, người dán mặt vào điện thoại, người tranh thủ chợp mắt, còn nhóm mấy đứa mê toán thì lôi nhau ra bàn luận một bài khó nghe như bùa chú. Cả lớp rơi vào một khoảng lặng hiếm hoi.
Ngân thì vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ như đang đóng MV thất tình nào đó. Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều như tiếng tích tắc trong đầu cô đang đếm ngược một thứ gì đó. Mặt cô không còn vui vẻ như mấy phút trước, chỉ còn lại một chút gì đó lơ lửng... mông lung.
Chờ lúc xung quanh không ai để ý, cô mới hơi nghiêng người, cúi sát sang trái—nơi Đăng đang vừa vẽ logo Liên Quân vừa ngáp dài như sư tử lười.
"Ê." – Cô thì thầm, giọng nhỏ vừa đủ để chỉ mình cậu nghe thấy – "Khi nào mày mới định kết thúc cái trò này vậy?"
Đăng dừng viết, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt... không hiểu thiệt hay giả nai:
"Trò gì?"
"Thì... cái vụ bạn trai bạn gái đó. Hơn một tháng rồi, mày tính chơi tới khi nào?" – Cô hỏi, giọng có chút mỏi mệt, không phải kiểu cáu, mà là như muốn khép lại một vở kịch đã diễn quá lâu.
Đăng ngả người ra ghế, hai tay gác sau đầu, nhướng mày như thể đang suy nghĩ thật nghiêm túc, rồi cười mỉm:
"Sao? Hết kiên nhẫn rồi hả?"
Ngân liếc xéo cậu, khoanh tay trước ngực, giọng nhỏ xíu nhưng đủ cay:
"Tao không nản, tao đang lo giùm mày, sợ mày lậm vai, tới hồi tao đá thiệt lại khóc đó."
Bách ngồi trên nghe được một chút, khẽ rùng mình "u là trời" trong bụng. Ánh phía sau thì giả bộ cắm cúi chép bài, nhưng tai dựng lên như radar.
Đăng cười khẩy, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu về phía cô, giọng hạ thấp tới mức chỉ đủ cho một mình cô nghe:
"Chứ mày không lậm à?"
"..."
Ngân bặm môi, tay khoanh trước ngực, giọng nhỏ xíu mà sắc bén:
"Diễn bao lâu tao còn kiểm soát được, nhưng không có nghĩa tao muốn diễn hoài. Tao diễn giỏi không có nghĩa tao thích cái trò giả yêu này. Rồi... đến lúc tao dừng, mày đừng trách tao dứt nhanh."
Cô nói xong quay đi, gác tay chống cằm như chưa từng nói gì, nhưng vừa dứt câu thì Đăng bật ra một câu khiến cô khựng lại:
"Nếu tao không muốn dừng thì sao?"
Cô quay lại nhìn cậu, không nhướng mày, không cười khẩy, không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đơn giản là...nhìn.
Đăng nhìn thẳng vào mắt cô, không đùa, không diễn, chỉ nói tiếp bằng giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Nếu tao muốn... tiếp tục thì sao?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua trong im lặng.
Châu Ngân cuối cùng cũng bật cười, kiểu cười mềm như bánh flan nhưng bên trong toàn ớt hiểm:
"Vậy thì tao sẽ nói..."
Đăng chờ, mắt mở to hơn chút.
Ngân ghé sát lại, nụ cười nửa miệng, tinh nghịch nhưng không còn kiểu "cà khịa full option" như mọi khi.
"... xạo ke."
Rồi cô nhún vai, cười khúc khích, quay đi như không có chuyện gì. Nhưng tay... lại gõ nhịp lên bàn loạn xạ như trống trường gõ sai nhịp.
Dù không nói thẳng, nhưng từ sau buổi sáng hôm đó, Ngân không còn công khai "giỡn nhây" như trước. Cô vẫn phối hợp, vẫn để Đăng ôm vai bá cổ mỗi khi cả lớp trêu, vẫn cười nhẹ mỗi lần cậu nắm tay cô "vờ như thân mật". Nhưng khác ở chỗ... cô không chủ động bắt đầu nữa.
Cô không còn cười toe mỗi khi xưng "bạn trai tao" giữa lớp, không còn vờ nũng nịu đòi trà sữa, không còn giở chiêu "mặt bánh bèo giận hờn". Mọi biểu cảm giờ đây đều tiết chế hơn. Kiểu như... lỡ chơi thì vẫn chơi tới, nhưng trong lòng, cô đang tìm đường rút lui.
Trân ngồi kế bên thì thấy hết, Ánh ngồi sau thỉnh thoảng giả bộ ho khan để che tiếng tim đập hộ cô. Thịnh thì cứ liếc qua như đang coi diễn tuồng, còn Bách—trời ơi cái đầu Bách—đã bắt đầu ship hai đứa tới tầng mây thứ bảy.
Còn lại, cả lớp đều tin sái cổ là Ngân với Đăng... yêu nhau thật. Không ai mảy may nghi ngờ gì. Kể cả mấy thầy cô cũng cười cười "tụi bây dễ thương dữ hen".
Mà cái khó là Ngân không biết rõ mình đang diễn nữa hay không, càng không biết Đăng... đang thật bao nhiêu phần trăm.
Chỉ biết... hình như cậu ta vẫn chưa có ý định dừng, và vì cậu chưa dừng, nên cô cũng không dứt.
Còn cái tim trong ngực, mỗi lần cậu cười nghiêng đầu là lại đập như chạy tiếp sức môn thể dục.
Ngân thở dài. Bắn lao thì phải theo lao. Nhưng ai ngờ cái lao này... lại bay ngược về tim mình.
...
Giờ học trôi qua trong một trạng thái... kỳ lạ. Căng thẳng thì không hẳn, bình thường thì cũng không. Cứ như thể trong lớp vừa có người lỡ tay đạp nhầm trái mìn tâm lý, mà cả hai bên đều đang giả vờ không nghe thấy tiếng "tách".
Ngân ngồi yên, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhưng thật ra là đang liếc sang phía cuối lớp. Chỗ bàn có cái tên cao 1m82 đang gác chân, quay viết như đang đi casting vai nam chính trong phim học đường.
Vẫn cái mặt đó... nhàn nhã như không có gì. Không suy nghĩ, không bận tâm, như chuyện lúc nãy chỉ là một câu đùa trong danh sách mấy chục câu đùa khác của cậu ta.
Cô khẽ híp mắt, càng nhìn càng thấy ấm ức.
Bộ nó không biết ngại là gì hay sao vậy trời?
Cũng có thể... đúng như mình nghĩ từ đầu—tất cả chỉ là một trò chơi.
Nhưng mà... nếu chỉ là trò chơi, sao mình lại thấy hơi... tức ngực?
Ngân cắn cục tẩy ở đầu viết, trong lòng bỗng khó chịu không tên. Mắt nhìn vào cuốn tập nhưng chữ thì nhảy múa như đang đi thi nhảy đối kháng.
...
Tan học.
Tiếng chuông reo lên như chuông giải thoát. Cả lớp 11CL1 như cá gặp nước, ào ào thu dọn cặp sách như có giải chạy tiếp sức. Không khí náo nhiệt hẳn, cứ như tiết học cuối cùng vừa rồi không phải là một pha đấu mắt căng thẳng giữa Ngân và Đăng suốt bốn mươi lăm phút im lặng như... có tiếng sấm trong lòng.
Ngân ngồi thẳng dậy, nhanh tay nhét tập vở vào balo, đầu óc chỉ có một mục tiêu "chạy thoát".
Một tháng làm bạn gái giả của tên kia đủ để rèn cho cô kỹ năng ninja trốn thoát khỏi tình yêu. Hôm nay cũng vậy, chỉ cần thoát ra khỏi lớp trước khi Đăng lên tiếng, cô sẽ an toàn.
Nhưng chưa kịp nhấc mông khỏi ghế... một bóng người đã đứng chắn ngay bên bàn.
"Này."
Ngân giật nảy, lùi lại phản xạ như thấy ma.
"Gì?" – Giọng cảnh giác như thể sắp bị đưa vào tròng lần nữa.
Đăng không đáp, chỉ nhìn cô vài giây. Rồi đột nhiên giơ tay lên—
Cốc!
Trán cô ăn ngay một phát nhẹ nhàng mà chí mạng.
"Mày nghĩ nhiều quá rồi đó, lớp trưởng." – Đăng nhếch môi, cái kiểu nửa cười nửa đểu, khiến người ta vừa muốn chửi vừa muốn hỏi "gì mà tự tin dữ?"
Ngân chớp mắt, tay cầm quai balo, miệng há ra như muốn đáp trả mà không biết đáp gì. Bị cốc xong mà não lag luôn vài giây.
Đăng thản nhiên nhấc balo, đi được mấy bước thì ngoái đầu lại, ném một câu nghe rất không có gì đặc biệt nhưng lại khiến đầu cô bắt đầu nóng lên:
"Chiều nay tao rảnh."
Ngân cau mày, phản xạ hỏi ngay:
"Rảnh thì liên quan gì tao?"
Cậu cười nhẹ, một nụ cười kiểu "tao biết mày biết tao đang nói gì nhưng mày vẫn hỏi":
"Dắt mày đi đổ xăng."
Ờ ha. Xe cô cạn sạch từ hôm qua rồi.
Nhưng không được xiêu lòng! Đây là diễn thôi! Bạn gái giả mà lỡ thể hiện dễ thương, người ta tưởng thiệt rồi khổ nữa!
Ầyyyyy cái đồ—
Chưa kịp la, hắn đã nhét tay vào túi quần, bước đi tỉnh bơ như chưa nói câu nào khiến người ta muốn cắn gối.
Châu Ngân ngồi sững, nhìn theo bóng lưng hắn.
Má cô hơi nóng. Tim hơi... rối. Lồng ngực như có con mèo cào rồi chạy mất.
Cái tên này... rốt cuộc là đang chơi hay đang nghiêm túc vậy trời?
Lê Hoàng Khánh Đăng—hắn vẫn là cái tên đứng nhất lớp, vẫn giỏi lý hóa toán, vẫn cái kiểu học như chơi mà điểm chẳng bao giờ dưới chín. Vẫn cái mặt điển trai khiến con gái lớp bên ngó trộm suốt mỗi lần ra chơi. Vẫn hay cười nhẹ với mấy đứa đó, khiến người ta đỏ mặt còn hắn thì tỉnh queo.
Hắn vẫn là hắn.
Nhưng sao bây giờ, mỗi lần nhìn hắn... mình lại không thấy phiền nữa?
Thậm chí còn thấy... hơi muốn nhìn tiếp?
Châu Ngân đập nhẹ vào đầu mình, lắc lắc cho tỉnh táo:
"Không! Không có gì hết! Tỉnh lại đi cô gái!"
Rồi cô gục mặt xuống bàn, rên rỉ:
"Lạy trời, mai con hết xăng lần nữa là con xách xe đạp đi học luôn đó..."
...
Buổi chiều, Đăng đúng hẹn xuất hiện trước nhà cô, hai tay đút túi quần, mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì lạ.
Ngân đang đứng trước hiên nhà với cái áo khoác trùm kín như ninja trốn nắng, khoanh tay nhìn cậu như nhìn tội phạm đang chờ thẩm vấn.
"Bộ rảnh quá không có gì làm hả?" – Cô hỏi, mắt nheo lại.
Đăng cười nhẹ. "Chẳng phải mày cũng rảnh sao?"
"Ờ, nhưng tao đi đổ xăng chứ tao có biểu mày chở tao đi đâu!"
"Chở gì? Xe mày mà. Tao đi xe tao, mày đi xe mày. Đi chung thôi, không đi cùng xe." – Đăng ngó cô kiểu "đừng ảo tưởng nha bạn gái fake".
À quên.
Ờ ha, cô có xe, chỉ là... xăng sắp ngỏm.
"Ủa rồi mày tự nhiên rảnh rỗi đi với tao chi?"
"Bạn trai không được đi với bạn gái đi đổ xăng hả?" – Đăng lại nhấn mạnh hai chữ "bạn gái" như muốn thả nhẹ một viên đá vào mặt hồ... đang giả vờ phẳng lặng.
Ngân: "..."
Ngân bùng cháy trong lòng. Tim thì thịch một nhịp nhưng lý trí la làng:
Tỉnh lại đi cô gái, không ai yêu ai hết! Cái này là án phạt! Là cá cược! Không được rung động!!
Cô bĩu môi, vác balo leo lên con xe tay ga màu trắng của mình, khởi động bằng cái nút đề đã bắt đầu kêu "tít tít" cầu cứu...
"Đi nhanh đi, nói chuyện với mày mệt quá."
Đăng nhếch môi cười nhẹ, rồi cả hai rồ ga phóng đi.
Trạm xăng buổi chiều nắng nhạt, lác đác vài chiếc xe máy dựng đổ nghiêng, mùi xăng trộn lẫn tiếng còi xe văng vẳng tạo thành bản nhạc nền hơi... "kém lãng mạn" cho một cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã không có tí tình cảm nào.
Ngân đứng chống nạnh ngay trước xe, mặt phơi phới như vừa thắng một trận lớn trong đời.
"Rồi, tới nơi rồi, xuống đổ xăng đi bạn trai!" – Giọng cô không giấu được vẻ đắc ý.
Đăng tháo nón bảo hiểm, phất phất mấy sợi tóc trước trán, nhàn nhạt liếc cô một cái. "Xe tao, tao có cần đổ xăng đâu."
Ngân chỉ tay về phía con xe trắng yêu quý của mình như thể nó vừa được phong thần:
"Xe tao kìa. Mày đi với tao tới đây thì phải có tâm lo cho trót đi chứ?"
Đăng khoanh tay, tựa hờ vào chiếc xe máy như mấy chàng soái ca ngoài phim Hàn phiên bản... sắp bị chửi, cười mỉa:
"Nè, mày tưởng tao là bạn trai quốc dân hả? Tao đi với mày tới đây rồi, còn lại... tự thân vận động nha lớp trưởng."
Ngân trợn mắt, cảm giác như vừa bị ai dội gáo nước đá vào lòng tự trọng. Cô đập tay lên vai cậu cái "bộp" cho hả giận:
"Lê Hoàng Khánh Đăng! Mày đúng là...cái đồ vô trách nhiệm!"
Đăng vẫn cười, nửa như trêu chọc, nửa như thích thú:
"Ờ, vậy cũng gần giống yêu thiệt rồi đó. Cãi nhau, cà khịa, đổ thừa..."
"Im đi, mày vẫn chưa chán cái vai này hả?"
Cậu nghiêng đầu, cười như con mèo vờn chuột: "Chưa, còn vui mà. Mày chán rồi?"
Ngân cắn môi, đúng là cô bắt đầu thấy không ổn rồi. Cứ tiếp tục diễn kiểu này chắc có ngày vai diễn nhập tâm luôn mất.
"Tao nhớ rõ tao có nói 'làm người yêu tao cho tới khi tao chán thì thôi'. Mà giờ tao chưa chán, mày đừng có lật kèo."
Ngân: "..."
Cô quay đi, mặt đỏ bừng. Trái tim như bị ai bóp nhẹ rồi nhả ra, dở khóc dở cười.
Sau đó Ngân thở dài, đưa chìa khóa cho cậu, thả một câu tỉnh rụi:
"Đổ 95 nha. Đổ sai là tao dắt xe về."
Đăng cười nhẹ, quay đi:
"Biết rồi, bạn gái tao mà, không dám làm ẩu đâu."
Ngân đứng im, mặt đỏ rực như trời sắp mưa nắng. Trái tim đập rộn như mới được... đổ xăng free.
Chết tiệt.
Đổ xăng thôi mà có cần đổ tim người ta vậy không trời?
Cô luýnh quýnh quay mặt đi, lục balo lấy tờ hai mươi nghìn hồi sáng xin được của Thịnh như thể đang níu kéo chút danh dự cuối cùng, rồi đập cái "bụp" xuống quầy.
"Chị ơi, đổ cho em... hai mươi nghìn ạ!"
Chị nhân viên đang chỉnh ống bơm xăng, nghe xong khựng nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn Ngân, rồi nhìn xuống xe tay ga màu trắng bóng loáng.
"... Em muốn đổ đầy bình hay sao?"
Ngân nghiêm túc lắc đầu. "Không ạ, hai mươi nghìn là được rồi."
Đăng đứng sau bịt miệng cười, còn chị nhân viên thì như cố nhịn cười, tay bơm mắt liếc. Khi xăng vừa nhích được chút xíu lên bình, chị nhìn cô với ánh mắt... thương cảm tận đáy lòng.
"Xe em cạn sạch luôn rồi, hai mươi nghìn chắc chạy được tới... đầu hẻm là hết."
Ngân đứng hình.
Đăng thì bật mode cà khịa, cười rộ ra thành tiếng, vỗ tay cái bốp vào yên xe:
"Trời đất ơi, đổ xăng kiểu này thì mai tao khỏi lo, bà nội lại được tao chở nữa."
Ngân bắn tia laser sang cậu. "Im đi"
Rồi cô quay lại, làm bộ móc ví, cố tìm thêm tờ nào sót lại. Không có, tài khoản còn đúng bốn chữ số, mặt cô hơi xụ xuống.
Ngay lúc đó, Đăng thì cười như trúng số, lấy ví rút thêm năm chục, quăng lên quầy như đại gia bước ra từ tiểu thuyết mạng.
"Chị ơi, đổ đầy bình giúp em luôn."
Cô quay phắt lại. "Ê ê ê, mày làm gì đó?!"
Đăng vẫn tỉnh rụi. "Tao không muốn mai mày lại bày đặt xin chở nữa, phiền lắm."
"Ý mày là gì?! Tao có xin mày hồi nào?!"
"Chứ hôm bữa ai ngồi sau tao, kêu 'đi lẹ đi trễ giờ học rồi, không là tao méc cô' hả?"
"..."
Ngân nghẹn. Nghẹn toàn tập.
Chị nhân viên vẫn lặng lẽ đổ xăng, nhưng khóe miệng đã hơi giật giật như sắp bật cười. Sau khi bình xăng đầy, chị rút vòi ra, gật đầu.
"Xong rồi nha em trai. Xe bạn gái em chạy được một tuần rồi đó."
Ngân quay sang gằn giọng: "Chị ơi, tụi em... chỉ là bạn học thôi..."
Chị nhân viên gật gù. "Ừ, bạn học mà đổ xăng xịn vậy chắc... học kỹ lắm hen."
Ngân đứng như trời trồng.
Đăng thì khoanh tay nhìn Ngân, gật đầu nhè nhẹ, môi cong lên thành nụ cười rõ chảnh:
"Thấy chưa? Có tao tốt bụng rồi còn la làng."
Ngân nhăn mặt. "Mày có âm mưu gì?"
"Không có, tao chỉ thấy... mày hết tiền nhìn tội quá."
"Mày nghĩ tao sẽ biết ơn mày hả?"
"Không, tao nghĩ... mày nên nhớ hôm nay mày nợ tao."
Ngân bặm môi, xụ mặt. Nhưng khi nhìn xuống bình xăng đầy, đèn báo không còn đỏ nữa, cô không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó vừa vụt qua, Đăng đã nhìn thấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ khẽ đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nói một câu cuối:
"Lên xe đi, kẻo trời lại nắng."
Ngân phồng má, không thèm trả lời, leo lên xe rồi thử bấm đề.
Prrrr...
Xe nổ máy mượt mà như nhạc dạo mùa xuân. Cô vui sướng bẻ lái, chuẩn bị phóng đi, nhưng chưa quên quay lại một cái.
"Dù sao... cũng cảm ơn nha, coi như tao nợ mày."
Đăng khẽ gật đầu, mắt vẫn dán theo bóng cô.
"Nhớ đó. Tao sẽ đòi."
Ngân le lưỡi, phóng xe đi, tóc tung bay sau lưng như một cơn gió nhỏ đầy kiêu hãnh.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo chút gì đó... vui vẻ đến lạ.
Cô nghĩ lại, từ sáng tới giờ, mặc dù Đăng vẫn giữ cái thái độ nhây nhây khó ưa, nhưng cậu lại không còn đáng ghét như cô tưởng.
... Có khi nào mình đã nghĩ sai về nó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com