Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Một lần nữa lại cá cược

Tiết Sinh sáng hôm đó, trời thì oi mà bài thì... khô như bánh tráng phơi chưa đủ nắng. Cả lớp ngồi vật vờ nghe cô giáo giảng về "vòng tuần hoàn máu", nhưng cái vòng tuần hoàn duy nhất mà Ngân đang bận tâm thì... nằm gọn trong cái điện thoại dưới bàn. Tay cô cầm viết giả bộ ghi bài, tay còn lại khéo léo quẹt màn hình.

Vừa đọc xong tin nhắn khóe môi cô bất giác cong lên. Không phải kiểu cười sung sướng kiểu trúng học bổng, cũng không phải cười thẹn thùng kiểu phim ngôn tình, mà là kiểu "ờ ha, biết khen người ta rồi đó" pha thêm chút... thách thức.

"Luyện thêm cho gọn nét"?

Bộ tưởng cô dễ xuống tinh thần vậy sao?

Ghi chú trong đầu: Trận sau nhất định đè bẹp!

Giờ ra chơi, khi vừa định xuống căn-tin, Ngân đã bị Thịnh chặn lại với ánh mắt đầy ẩn ý:

"Ê mày nãy trong tiết Sinh cười gì dưới bàn vậy?"

Ngân nhíu mày, chỉnh lại cổ áo:

"Cười cái gì?"

"Thôi đi bà nội, tao ngồi ngay kế bên mà không thấy mới lạ. Mặt mày lúc đó y như vừa bị trúng thính. Khai mau, thằng Đăng nhắn gì?"

Ngân chột dạ, liếc mắt:

"Không có gì hết, nó nhắn xàm thôi, cà khịa tao chứ gì!"

Đúng lúc đó, Trân ở đâu chui ra, mắt sáng như bắt được vàng:

"Cái gì cái gì? Khánh Đăng nhắn gì?"

Thịnh hắng giọng, bắt chước giọng cà khịa kinh điển:

"Trình bày ổn đó, nhưng nhớ luyện viết cho gọn nét nha, lớp trưởng."

Ngân đứng hình.

Một giây.

Hai giây.

"Ủa, sao mày biết?"

Thịnh chưa kịp trả lời, thì từ bàn trên, Bách đập bàn rầm một phát, nhập hội với tốc độ bàn thờ:

"Gì? Thằng Đăng nhắn gì? Nó khen mày luôn hả?"

Cả đám im lặng một giây rồi hét rần lên như trúng số.

Bách thì vỗ đùi đen đét:

"Tao nói rồi mà, cái gì mà "yêu giả"? Giả cái nồi! Giả mà tin nhắn ngọt ngào như trà sữa vậy hả?"

Ngân quýnh lên:

"Ê ê, khoan! Nó chỉ... nó chỉ cà khịa tao thôi! Biết kiểu 'tao chê để mày tức' không? Nó ghét tao mà!"

Trân bĩu môi:

"Ừa, ghét mà nhắn tin để tâm từng nét chữ luôn hả? Ghét vậy ai mà không muốn?"

Bị bắt thóp, Ngân liền giơ tay:

"Tao thề! Tin nhắn đó là kiểu 'tao khen cho mày nghĩ là tao dễ thương, chứ thật ra là tao muốn mày cay' đó!"

Một giọng nói dịu nhẹ chen vô, làm ai cũng khựng lại.

"Nhưng mày cũng cười thiệt mà."

Là Ánh – cô nàng ít nói nhất lớp, ngồi sau Ngân từ đầu tiết đến giờ không hó hé nửa lời, vậy mà đúng một câu... chọt trúng tim đen.

Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn Ánh.

Ánh vẫn ngồi bình thản, tóc buộc cao, tay gạch gạch vô sách Sinh như thể "tao đang học bài đàng hoàng, tụi bây cứ tiếp tục đi".

Ngân cứng họng, một hồi mới bật ra được:

"Ai nói?! Tao cười vì tao đã thắng!"

Thịnh nhướng mày:

"Thắng gì?"

"Thì... thắng trong vụ lên bảng chứ gì nữa! Nó cứ tưởng mình là giỏi nhất, ai ngờ tao vẫn làm đúng! Tao chứng minh cho nó thấy tao không thua kém gì cả!"

Thịnh nhìn cô vài giây, rồi nhếch môi cười:

"Ra là vậy."

"Chứ sao nữa! Tao sẽ không để nó qua mặt dễ dàng đâu!"

Trân ghé sát lại, huých nhẹ:

"Thắng trong học tập... mà thua trong tình cảm nha."

"Tình cảm gì?" – Ngân ré lên nhỏ xíu – "Bộ tao bị gì mà thua?"

Thịnh cười khẽ:

"Chưa biết ai thua đâu...nhưng thấy mày bữa nay dễ bị chọc quê hơn hẳn đó nha, lớp trưởng à."

Ngân giơ tay hù dọa, nhưng chẳng ai sợ, vì mặt cô đang đỏ như trái cà chua sắp chín.

Đúng lúc cả đám đang bu quanh Ngân như cái chợ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, rõ ràng, trầm trầm và... hơi có mùi cà khịa:

"Đi căn-tin không?"

Ngân quay lại, Đăng đang đứng dựa vào bàn, tay vẫn cầm hộp Milo, ánh mắt lười biếng nhìn cô.

Cô khoanh tay, nhướng mày:

"Sao, tính rủ tao đi căn-tin để dụ tao đầu hàng à?"

Đăng nhếch môi cười:

"Đầu hàng gì? Mày nghĩ tao xem mày là đối thủ à?"

"Không đối thủ chứ là gì?"

"Là người đang cố đuổi kịp tao thôi."

Ngân siết chặt nắm tay.

Thằng này đúng là đáng ghét!

"Được, cứ chờ đó! Lần sau tao sẽ thắng rõ ràng, không phải hoà với mày nữa!"

Đăng nhún vai, thản nhiên đáp:

"Còn lâu."

Nói rồi, cậu quay đi, vai hơi lắc lắc kiểu "bình thường tao không cần nói, nhưng nay tao nói cho mày tức chơi". Mới đi được hai bước, cậu chợt đưa tay ra phía sau, hộp Milo vẫn chưa bóc.

"Cầm đi, không lại than khát."

Cả nhóm sững người một lúc.

Ngân nhìn hộp sữa, rồi nhìn lưng Đăng đang hơi nghiêng nghiêng.

Không biết nghĩ gì, cô "giật" lấy hộp Milo cực dứt khoát như sợ đổi ý. Một tay cắm ống hút, một tay gác hờ lên hông, tu ực một hơi rõ dài.

Đăng bật cười, không nói gì thêm.

Thịnh, Ánh, Bách, Trân nhìn nhau như hiểu ý nhau.

Tụi nó cứ chơi trò đối đầu như vậy... thì ai mới là người thắng đây?

...

Trưa hôm đó, vừa ra khỏi sân trường, Ngân đang lững thững đi bộ về phía chiếc xe tay ga thì có tiếng gọi sau lưng vang lên, không lớn nhưng nghe cái là biết ai:

"Mày tính sao với thằng Đăng?"

Cô ngoái đầu lại, thấy Thịnh đang dắt xe máy, khó hiểu hỏi:

"Tính gì là tính gì?"

"Thì... cái vụ thi đua học hành các kiểu á, mày định chơi tới khi nào?"

Ngân nhướng mày, vừa lấy lon cà phê sữa từ balo, vừa bật nắp cái "cách":

"Tới khi thắng thì thôi."

"Rồi... nếu thắng rồi thì sao?"

Cô hớp một ngụm, liếm môi như đang thưởng thức vị ngọt thắng lợi sớm:

"Thì ăn mừng, đãi tụi mày một chầu bánh tráng trộn loại đặc biệt không hành!"

Thịnh khẽ cười, nhưng không bỏ cuộc:

"Không, ý tao là... thắng rồi thì có còn lý do gì để cà khịa nhau nữa không?"

Ngân nhíu mày.

Đúng ha, nếu thắng rồi, thì... còn gì để đấu?

Cô đang suy nghĩ thì Thịnh cười khẽ:

"Mày chưa nghĩ xa vậy đúng không?"

"Nè, đừng có giở giọng tâm lý học với tao! Tao chỉ biết là tao phải thắng thôi!"

Thịnh lắc đầu, vẫn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật:

"Vậy cố lên nha, nhưng chơi tới đâu thì chơi, đừng để trái tim thua cái đầu là được."

Ngân bĩu môi, giả bộ tỉnh rụi:

"Yên tâm đi, tao còn tỉnh táo lắm."

Nói rồi, cô vẫy tay chào tạm biệt rồi leo lên xe tay ga, phóng đi để lại Thịnh với nụ cười mỉm và ánh nhìn "để xem mày tỉnh tới bao lâu".

...

Tối hôm đó, Ngân ngồi trên bàn, vừa học bài vừa gặm cái kẹo mút dâu mua từ căn tin lúc chiều. Đèn bàn sáng trắng, sách vở trải khắp, một bên là đề cương Hoá, bên còn lại là quyển vở Toán với chi chít mấy dòng chữ bút đỏ do chính tay cô sửa lỗi.

Điện thoại rung nhẹ trên mép bàn. Ngân liếc mắt, tưởng là tin nhắn của nhóm học tập, ai ngờ hiện lên cái tên muốn ném qua cửa sổ:

Lê Hoàng Khánh Đăng: Làm đề cương chưa?

Cô nhếch môi, nhai nốt miếng kẹo cuối cùng. Bộ nó nghĩ mình sẽ cảm động đến phát khóc vì được hỏi thăm chắc?

Còn lâu nha.

Ngân Bùi: Tất nhiên là làm rồi, mày thì sao?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Không cần hỏi, tao luôn làm trước mày một bước.

Cái đồ tự mãn!

Cô bặm môi, gõ tin nhắn mà ngón tay cũng mạnh hơn:

Ngân Bùi: Đừng có mà tự mãn, lần này tao sẽ vượt mặt mày!

Bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Vậy thi đi, ai cao điểm hơn thì thắng.

Mắt Ngân sáng lên. Thách đúng lúc, trúng ngay tâm điểm! Vừa lúc cô đang cần động lực!

Ngân Bùi: Được thôi! Cá cược gì đây?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Đơn giản thôi. Nếu mày thua, mày phải gọi tao là 'sư phụ' trong một tháng.

Ngân suýt nữa thì sặc nước miếng.

Thằng này bị gì vậy? Ai thèm gọi nó là sư phụ?! Coi nhiều phim cổ trang nhiều quá bị lậm hả trời?

Ngân Bùi: Còn nếu tao thắng?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Tùy mày.

Cô suy nghĩ một chút, rồi cười gian xảo.

Sai lầm, quá sai lầm khi cho cô tự chọn hình phạt!

Ngân tưởng tượng ngay ra cảnh một Lê Hoàng Khánh Đăng xách nước, cầm đồ ăn, bưng trà sữa, gọi "dạ chị Ngân" như học trò ngoan.

Chẹp chẹp, cuộc đời này còn gì vui hơn đâu.

Ngân Bùi: Nếu tao thắng, mày phải làm chân chạy vặt cho tao một tháng!

Bên kia im lặng lâu hơn hẳn, Ngân tưởng cậu ta định bỏ kèo.

Nhưng rồi tin nhắn hiện lên:

Lê Hoàng Khánh Đăng: "Chốt?"

Ngân Bùi: "Chốt!"

Tin nhắn cuối cùng chỉ là một icon mặt cười bí hiểm từ Đăng.

Ngân thở ra, đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn vào đống đề cương chưa ôn xong.

Tim không đập nhanh, cũng không đỏ mặt, nhưng mà... có gì đó lạ lạ.

Một chút hồi hộp.

Một chút vui vui.

Như đang chơi một trò cực kỳ hấp dẫn, mà không biết hồi kết sẽ ra sao.

...

Sáng hôm sau, Ngân vừa bước vào lớp đã thấy Đăng ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên thanh ngang dưới bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cô đặt balo xuống bàn, liếc nhìn cậu một cái.

"Sao? Không lo ôn bài à?"

Đăng quay đầu lại, đôi mắt lười nhác lướt qua cô, khóe môi cong cong:

"Không cần, tao chỉ chờ mày thua thôi."

Trời ơi cái kiểu nói chuyện đáng bị ăn đòn!

Ngân nghiến răng, suýt đập quyển vở Sinh xuống bàn nhưng kịp dừng lại, cố hít một hơi, bật lại bằng giọng lạnh như băng:

"Bớt mơ đi, tao sẽ thắng!"

"Ừ, cứ nói vậy đi."

Cậu nhún vai, quay lại nhìn ra cửa sổ, không quên nhếch môi một cái rõ trêu ngươi.

Cục tức trong bụng Ngân cứ như bóng bay bị thổi căng tới giới hạn. Cô nghiến răng nghiến lợi, lật đề cương ra học tiếp, thề thốt trong đầu là đợt này không thắng nó thì không phải họ Bùi!

Giờ ra chơi, khi cả lớp lục tục kéo nhau xuống căn-tin, Thịnh từ phía bên kia quay sang, giọng trầm trầm:

"Hai đứa mày lại cá cược nữa hả?"

Ngân ngáp dài một cái rồi gật đầu, mặt tỉnh rụi:

"Ừ, lần này là "sư phụ" với "chân chạy vặt"."

Thịnh bật cười, lắc đầu:

"Tao nói thiệt, mày nghĩ sao mà lúc nào cũng bị nó dụ vậy?"

"Gì mà dụ?"

"Thì nó lúc nào cũng gài kèo với mày, mà mày lần nào cũng nhảy vô nhiệt tình như thể không có ngày mai, mày không thấy lạ à?"

Ngân nhíu mày, chưa kịp phản bác thì một giọng nói quen thuộc xen vô từ phía bàn bên, nghe lười biếng y như chủ nhân nó:

"Bớt nói xấu tao đi Thịnh, tao chỉ giúp lớp trưởng có động lực học thôi."

Ngân quay sang, trừng mắt:

"Tao có cần mày giúp không hả?"

"Không cần nhưng mày vẫn cá với tao đó thôi." – Đăng cười như thể vô tội, giơ hai tay ra kiểu "mày tự nguyện nha".

Cái điệu bộ bình thản của cậu khiến Ngân tức đến mức muốn chọi cục gôm qua.

Từ bàn trên, Bách thò đầu xuống, giọng đầy vẻ tò mò pha chút cà khịa:

"Tao hỏi thiệt nha, tụi bây kiểu này... không lẽ tình cũ không rủ cũng tới?"

Ngân trợn tròn mắt:

"Cũ cái đầu mày! Tao với nó chưa từng có gì hết!"

Bách nhún vai, giơ hai tay đầu hàng, nhưng cái mặt thì rõ ràng là "không tin nha". Kế bên, Trân chống cằm nhìn Ngân, cười mờ ám:

"Nhưng tao thấy Đăng có vẻ khoái chơi với mày lắm đó, Ngân à."

Ngân đang uống miếng nước suối suýt nữa thì phun ra. Cô ho sặc sụa đến nỗi Thịnh phải vỗ lưng giùm mấy cái. Ngồi phía sau, Ánh cũng từ tốn mở miệng:

"Ừm... mà tao thấy đúng á. Không phải kiểu thích đâu, mà kiểu... có gì đó."

"Không có gì hết!" — Ngân quát, mặt đỏ hồng vì vừa ho vừa quê.

Thịnh ngồi thẳng dậy, nhìn lướt qua Đăng rồi quay sang hỏi thản nhiên:

"Bởi vậy tao mới hỏi, nếu một ngày nó không chơi nữa, mày có ổn không?"

Câu hỏi này làm cả đám im lặng trong vài giây. Ngay cả Đăng đang lơ đễnh nghịch điện thoại cũng khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó lại giả vờ bấm bấm như không nghe gì.

Ngân nhấp một ngụm nước, tránh ánh mắt của Thịnh.

"Không có chuyện đó đâu, tao sẽ thắng nó."

Thịnh nhìn cô, cười khẽ:

"Ừ, nhớ giữ vững lý trí đó!"

...

Học tiết cuối, Ngân tranh thủ ôn lại đề cương, highlight từng phần một cách kỹ lưỡng. Trong lòng không biết là hồi hộp hay là háo hức.

Một tháng làm chân chạy vặt cho mình, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!

Tan học buổi trưa, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Tiếng giày ma sát với sàn nhà, tiếng gọi nhau í ới vang đầy hành lang. Trời tháng mười hai nắng nhẹ, se se lạnh như báo hiệu Noel đang rón rén tới gần. Dù mới giữa trưa, không khí vẫn có cái gì đó lành lạnh, khiến người ta chỉ muốn cuốn khăn quàng rồi chạy ù về nhà trùm mền.

Ngân vừa cho sách vở vào balo, vừa lơ đãng nghe tiếng bước chân rộn ràng bên ngoài. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào lớp, loang loáng bóng áo trắng của đám học sinh lười về, nấn ná tám chuyện đủ thứ trên đời.

Trân thong thả khoác balo lên vai, vừa đi vừa liếc cô bạn thân, hỏi một câu như lướt qua:

"Tối mai mày có đi chơi với thằng Đăng không? Mai là Noel rồi đó."

Ngân ngẩng đầu, nhíu mày:

"Đi chơi? Đi đâu?"

Trân trợn mắt nhìn cô, biểu cảm kiểu mày không nhớ thì để tao lật lại biên bản:

"Hôm qua tao hỏi nó Noel tính đi đâu, nó tỉnh bơ đáp 'đi với bạn gái tao' đó má. Mà hôm qua mày ngồi kế bên tao mà? Không nhớ hả?"

Ngân chớp mắt một hồi, rồi búng tay cái "chóc":

"À! Nhớ rồi, nhưng mà nó nói giỡn đó má! Ai rảnh đâu mà đi thiệt..."

Trân liếc cô, gật gù đầy ẩn ý:

"Ờ vậy đó hả, chắc mày không rảnh. Chứ tao thấy hôm nay nó cứ ngó mày suốt tiết Hoá luôn đó. Ngó kiểu...mai có đi không để tao còn chuẩn bị."

Ngân đỏ mặt, nhanh chóng quay đi:

"Xàm, Noel thì Noel chứ, tao còn phải lo ôn bài nữa. Mày không thấy lịch thi học kỳ dí vô mặt rồi hả?"

"Ờ, nhưng thi là chuyện của tuần sau, còn Noel là chỉ có một lần trong năm. Mày không đi, lát có tin nhắn 'mai đi chơi không?' từ ai đó là đừng có giả bộ bất ngờ nha."

Ngân bĩu môi nhưng không đáp, trong lòng lại bắt đầu thấy... rối rắm.

...

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Ngân lăn dài trên giường như một con sâu lười. Tay cầm điện thoại lướt Facebook, TikTok, Instagram... chỗ nào cũng tràn ngập hình cây thông, đèn nháy, ảnh couple ôm nhau dưới trời lạnh, caption thì toàn kiểu:

"Noel năm nay không có người yêu nhưng có cái mền bự."

"Giáng sinh năm nay, mấy đứa có người yêu im lặng đi!"

"Tôi một lần nữa được chọn làm nhân vật phụ lặng lẽ trong đêm đông."

Ngân bĩu môi.

"Xàm ghê, ở đó mà mền với nhân vật phụ, lo ôn Lý đi mấy má."

Chưa kịp trượt qua cái reel thứ ba thì điện thoại rung một cái.

Một tin nhắn mới, tên người gửi hiện lên rõ ràng.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Mai Noel đi đâu không?

Ngân nhìn dòng chữ, trái tim chợt nảy một cái.

Trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói tiên tri của con Trân lúc trưa khi tan học:

"Sao con này nó phán chuẩn vậy trời, nó rủ thật kìa!"

Sau đó cô cảm thấy có chút chán nản, chán là vì tin nhắn tới từ người yêu giả – cái chức danh mà cô muốn gỡ khỏi đầu càng sớm càng tốt.

Mà cũng ngạc nhiên là... cái người kia, vẫn chưa có dấu hiệu dừng diễn.

Cô thì đã lưng chừng muốn "thoát vai" từ ba tuần trước. Còn Đăng, như thể đang đóng phim truyền hình dài tập, vẫn nhập tâm một cách quá đáng.

Mà lạ một cái, càng lúc càng khó để phân biệt đâu là thật đâu là giả.

Không biết từ lúc nào, những tin nhắn từ cậu lại khiến cô phải dừng lại vài giây, suy nghĩ, rồi mới trả lời.

Ngân Bùi: Đi đâu?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Tùy mày, miễn là không phải thư viện. Noel mà đi học thì đúng là... chia tay sớm bớt đau khổ.

Ngân bặm môi, cô cũng không hiểu sao tới giờ vẫn còn chịu phối hợp với cái trò "yêu giả" này. Gần hai tháng rồi, hai tháng đóng vai bạn gái của một thằng con trai chảnh chọe, cà khịa có bằng khen, và thích phản dame mọi lúc mọi nơi.

Ngân Bùi: Nay có hứng rủ tao luôn hả? Tưởng mày chỉ diễn với tụi trên lớp thôi đó.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Mày là bạn gái tao, không rủ mày thì rủ ai? Diễn thì cũng phải diễn cho tới luôn chứ.

Ngân nhìn dòng tin nhắn, không nhịn được bật cười.

Cái kiểu nói chuyện vừa tỉnh rụi vừa trơ mặt của Đăng vẫn không thay đổi, mà cũng chính cái kiểu đó... khiến cô không biết phải giận hay phải cười.

Ngân Bùi: Thôi, tao tự đi, chứ đi với mày là y như chuẩn bị tinh thần bị cà khịa từ lúc bước chân ra cửa.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Ai cho mày tự đi? Tao tới chở. Bạn trai mà để bạn gái đi Noel một mình cũng kỳ nha.

Ngân Bùi: Ờ, thôi mày đừng mặc đồ xấu nha, tao không muốn bị chê gu tệ.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Rồi rồi, vậy mai 6 giờ tao qua. Mặc đồ đẹp vô, mặc xấu tao không nhận người quen đâu.

Ngân không nhắn lại.

Cô đặt điện thoại xuống, mền kéo lên ngang mũi. Dù biết thi học kỳ vẫn đang lơ lửng trên đầu, nhưng cảm giác hồi hộp cho ngày mai lại cứ chiếm trọn tâm trí. Trong đầu, dù cố gạt ra, vẫn cứ hiện lên hình ảnh tên con trai với mái tóc lộn xộn, nụ cười lươn lẹo, và cái kiểu nói chuyện không bao giờ nghiêm túc quá ba câu.

Cô lầm bầm:

"Không ổn rồi, Ngân ơi...tự nhiên thấy mong Noel dữ vậy trời..."

Đúng lúc đó, điện thoại lại sáng lên lần nữa, không phải Đăng. Màn hình hiện một cái tên quen thuộc với hình đại diện là... con mèo béo mặt ngu ngơ.

Nguyễn Minh Thịnh: Ê con bò tót.

Ngân suýt sặc nước miếng.

Ủa gì vậy trời? Vừa yên ổn được một phút là có đứa nhảy vô cà khịa.

Cô nhíu mày, gõ lại không do dự:

Ngân Bùi: Bò cái đầu mày á.

Nguyễn Minh Thịnh: Thật mà, mày là bò tót, còn thằng Đăng là cờ đỏ. Mỗi lần nó ló ra là mày húc cho bằng được.

Ngân ngồi bật dậy, mắt trợn tròn.

Cái ví dụ gì sinh động như học sinh chuyên Văn thi học sinh giỏi quốc gia vậy?

Cô nhếch môi gõ lại liền:

Ngân Bùi: Chưa chắc tao là bò, mà cũng chưa chắc nó là cờ đỏ nha.

Nguyễn Minh Thịnh: Ờ, thì có khi nó là tấm bạt trơn để mày trượt dài không thắng lại kịp.

Ngân Bùi: Vậy mày là gì? Bình chữa cháy hả?

Nguyễn Minh Thịnh: Tao là dây cương, kéo con bò lại khi nó đi quá đà.

Cô nhìn cái icon mặt mèo ngu ngơ đang chễm chệ trên khung chat mà vừa tức, vừa buồn cười, vừa thấy ấm lòng.

Ngân Bùi: Thôi khỏi, tao còn nguyên lý trí nha. Không ai kéo tao đi đâu được hết á.

Nguyễn Minh Thịnh: Ờ, giữ vững nguyên tắc ban đầu nha mậy. Nhớ là thi học kỳ chứ không phải thi...ai lụy ai trước.

Ngân Bùi: Xàm quá, tao đi Noel cho vui thôi, chứ đâu có tính... đổi họ luôn đâu má.

Nguyễn Minh Thịnh: Biết đâu cờ đỏ nó xin về chung hộ khẩu?

Ngân Bùi: Mày muốn ăn bò đá không?

Nguyễn Minh Thịnh: Thôi không giỡn nữa, chúc mày mai đi chơi vui, mặc đồ đẹp nhưng đừng để bị dụ nghe chưa?

Ngân Bùi: Yên tâm, tới lúc cần tông, tao tông lại á.

Nguyễn Minh Thịnh: Ghê chưa, thôi ngủ sớm đi, mai còn phải đẹp.

Ngân Bùi: Tao đi ngủ đây, bye cái thằng dây cương nhiều chuyện.

Ngân tắt màn hình, vùi mặt vào gối, cười khúc khích như con ngốc.

Thịnh lúc nào cũng vậy, chọc cô cho tức xì khói, xong rồi lại dặn dò như ông cụ non.

Cô kéo mền qua đầu, tim vẫn còn đập lộp bộp.

Mai Noel.

Mặc đồ gì cho ngầu ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com