Chương 25: Noel (2)
7 giờ tối.
Xe Đăng dừng trước một con phố đi bộ nhỏ. Dòng người đã bắt đầu đông nghịt, đèn giăng hai bên sáng rực, từ mấy cái cây bên đường đến cột điện, chỗ nào cũng đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh... lấp la lấp lánh như đang thi nhau chớp mắt.
Ngân bước xuống xe, kéo kéo lại vạt áo khoác. Vừa tháo nón bảo hiểm ra, chưa kịp vuốt tóc thì đã thấy Đăng chìa tay qua, thò vào chỗ tóc cô mà gỡ gỡ. Ngón tay cậu lướt qua tóc Ngân, lạnh lạnh, khiến cô giật mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước, nhíu mày lườm nhẹ:
"Làm gì vậy? Định giật tóc tao hả?"
Đăng mặt tỉnh bơ, đút tay túi quần như thể vô tội lắm:
"Gì đâu, gỡ tóc cho đó, dính vô quai nón còn không biết. Người ta tốt mà bị nghi ngờ, thấy đời bạc ghê."
Ngân liếc xéo: "Thôi, tao không cần, cảm ơn à."
Đăng nhếch môi cười, đi trước nửa bước:
"Không cần ơn nghĩa gì hết, lát mua bắp nướng trả ơn tao cũng được."
Ngân bĩu môi:
"Noel ai lại đi ăn bắp nướng hả trời?"
Đăng nhún vai, mặt rất chi là nghiêm túc:
"Ủa bộ Noel thì người ta không đói hả? Bao tử cũng cần ấm áp nha mậy!"
Nói rồi, cậu còn tranh thủ vỗ vỗ lên đầu cô một cái rõ nhẹ, kiểu như đang chọc một con chó con ngốc nghếch.
Ngân suýt nữa đấm cho một cú vô bụng cậu, nhưng nghĩ lại... thôi để dành, đỡ hao sức.
Hai đứa vừa lững thững bước vô phố đi bộ, vừa lải nhải cà khịa nhau không ngừng. Không nắm tay, cũng chẳng đụng vai, nhưng cứ tự động chỉnh tốc độ bước chân cho bằng nhau, như hai cục nam châm lơ lửng giữ khoảng cách ngầm.
Đi được một đoạn, Đăng huých nhẹ cùi chỏ vào tay Ngân:
"Giờ tính sao? Ăn? Chụp hình? Hay chơi trò đếm người?"
Ngân ngó cậu như ngó người ngoài hành tinh:
"Bộ mày rảnh dữ vậy luôn hả?"
Đăng nhún vai, giọng tỉnh rụi:
"Ờ, rảnh lắm. Bộ mày không thấy tao đang rảnh đi chơi chung với mày hả?"
Ngân bĩu môi, không thèm đôi co, quẹo vô một gian hàng bán đồ ăn vặt.
Đăng nhanh tay gọi luôn hai ly cacao nóng, thêm một bịch bánh churros chiên giòn thơm phức. Cậu đưa cho cô một ly, ra lệnh:
"Cầm đi, Noel ai cũng phải cầm ly gì đó cho đỡ lạc lõng."
Ngân nhận lấy ly giấy ấm ấm, ngửi thấy mùi cacao ngọt lịm phả lên mũi. Bất giác, cô thấy hơi lạnh bớt đi một chút.
Đăng thổi thổi ly cacao của mình, mắt đảo quanh dòng người nhốn nháo, rồi hỏi bâng quơ:
"Nè, bình thường Noel mày hay làm gì?"
Ngân nhấp một ngụm nhỏ, đáp cộc lốc:
"Ở nhà, đắp mền coi phim, cười mình ên."
Đăng nghẹn họng:
"Cười cái quỷ gì?"
Ngân nhún vai, mặt tỉnh rụi:
"Cười tụi ngu ra đường chen chúc, mắc mệt."
Đăng cạn lời mất mấy giây, rồi bật cười:
"Giờ tụi ngu có mày góp mặt luôn rồi đó biết không?"
Ngân tỉnh bơ:
"Tại mày dụ, tao tưởng mày giỡn ai dè mày thiệt tình."
"Trời đất. Tao bị khinh thường dữ vậy luôn?"
Đăng phá ra cười. Ngân cũng không nhịn được mà mím môi cười theo.
Không khí giữa hai đứa tự nhiên ấm lên, dù nhiệt độ ngoài trời đang lạnh ngắt. Chắc chắn không phải do ly cacao đâu, mà nhờ...cái đối thủ hồi nào giờ bỗng dưng thành bạn đồng hành một cách bất đắc dĩ.
Cả hai vừa đi vừa lảm nhảm cà khịa nhau, chen qua mấy nhóm bạn trẻ đang chụp hình sống ảo, rồi dừng lại tựa nhẹ vào lan can nhìn ra bờ kênh lấp lánh ánh đèn.
Đăng gặm miếng bánh churros, thở ra một hơi lạnh rồi bất ngờ quay sang cà khịa:
"Ê Ngân, mày biết khoảng cách giữa tao với mày là bao nhiêu không?"
Ngân liếc liếc, đáp tỉnh như sáo:
"Một bước chân?"
Đăng nhếch môi, giơ ngón tay cái chỉ lên trời, cười tươi rói:
"Là 0.25 điểm á!"
Ngân suýt nữa phun ngụm cacao ra ngoài, quay phắt sang, trợn mắt:
"Mày tới công chuyện với tao rồi con trai ạ!!!"
Đăng bật cười hề hề, lùi ra sau hai bước làm bộ thủ thế:
"Mày bình tĩnh! Động tay động chân là thua đấy nha!"
Ngân giơ luôn cây churros lên dọa:
"Muốn ăn churros nguyên cái vô mặt không hả?"
"Ơ kìa... tao chỉ nói sự thật thôi mà..." Đăng chắp tay đầu hàng mà vẫn cười nghiêng ngả, trong khi Ngân cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi lại cứ cong cong lên, phản chủ thấy rõ.
Nhưng còn chưa chịu tha, cậu cúi sát xuống, nháy mắt cực đều:
"Cô bé 0.25~"
Ngân bặm môi, mặt đỏ lên không rõ vì tức hay ngượng. Chỉ biết là nếu không kiềm chế kịp, cái ly cacao giờ đã in nguyên đáy ly lên trán Đăng rồi.
Giữa phố đông đúc người qua kẻ lại, giữa vô số ánh đèn giăng vàng rực từ đầu phố tới cuối đường, giữa những tràng cười lẫn tiếng nhạc rộn rã vọng lại từ mọi góc quán xá ven lề, có hai đứa nhóc lạc lõng như hai nốt nhạc lạc tông.
Bùi Châu Ngân và Lê Hoàng Khánh Đăng.
Một đứa tay cầm ly cacao nóng, mặt lạnh như trời sắp mưa.
Một đứa tay gặm bánh churros, miệng líu lo cà khịa không ngừng.
Hai đứa trẻ, vẫn đang diễn trò yêu đương giả vờ lmà diễn tới mức, chẳng ai biết rốt cuộc ai mới là đứa nhập vai hơn.
8 giờ tối.
Cả hai ghé vào một tiệm trà sữa xinh xinh, kiểu decor vintage với đèn vàng treo lơ lửng và mấy bộ bàn ghế gỗ nhỏ nhỏ.
Ngân đảo mắt một vòng, nhắm trúng cái bàn ngay sát cửa kính nhìn ra đường, vừa đủ để nhìn thiên hạ qua lại mà không bị ai dòm ngược lại. Cô kéo Đăng lại đó ngồi, ra hiệu ngắn gọn:
"Đó, chỗ đó. Nhanh còn dành."
Đăng nhún vai, ngoan ngoãn theo sau như cún nhỏ được dắt đi dạo, thậm chí còn tặc lưỡi nhỏ nhỏ:
"Khó tính y chang mẹ tao..."
Ngân quay lại lườm một phát, cậu ta liền im re, an phận ngồi xuống ghế đối diện.
Hai đứa kêu mỗi đứa một ly trà trái cây và một phần bánh kem nhỏ.
Bên ngoài, người ta chụp hình, quay clip, tiếng nhạc "All I Want For Christmas Is You" vang vang. Bên trong tiệm, đèn ấm ấm, tiếng người cười nói rộn ràng.
Còn ở bàn số 7 sát cửa kính, có hai đứa đang ngồi như thể... tạm đình chiến ký hiệp ước hoà bình.
Đăng chống cằm lơ đễnh lướt điện thoại vài cái.
Bất thình lình, cậu giơ máy lên, tách một tiếng.
Nhanh gọn, gọn lẹ, không cần xin phép.
Ngân giật mình, suýt làm đổ ly nước:
"Ê! Mày làm gì vậy?"
Đăng vẫn điềm nhiên:
"Ghi lại không khí Noel."
Ngân nheo mắt, nhìn cậu như muốn đào lỗ chôn sống tại chỗ:
"Không khí mà mày dí thẳng camera vô mặt tao vậy hả?"
Đăng thản nhiên nhún vai:
"Chỉ có góc tóc với ly nước thôi mà. Không khí nó có quyền riêng tư à?"
Ngân nheo mắt:
"Mày mà đăng story là tao report."
Đăng bật cười:
"Đâu có đăng, tao lưu về làm bằng chứng thôi."
"Bằng chứng gì?"
Cậu nhoẻn miệng cười ranh mãnh:
"Bằng chứng lớp trưởng cũng biết đi chơi Noel, chứ không phải ôm đề cương Toán, Lý, Hoá ở nhà làm "cô tiên học tập"."
Cô phì cười, nghiêng đầu một chút, vẫn không quên mỉa lại:
"Mày mà siêng học bằng siêng cà khịa, chắc giờ đậu thẳng vô đội tuyển quốc gia rồi."
Đăng nháy mắt:
"Chí ít cũng hơn mày một bậc."
Ngân lườm lườm:
"Chờ thi học kỳ xong rồi nói."
"Vậy thêm một điều khoản cá cược ai điểm thấp hơn phải đăng story khen người kia đẹp trai hoặc đẹp gái."
Ngân giả vờ chống cằm, suy nghĩ đúng ba giây, rồi gật đầu:
"Chốt, tao còn cả đống hình mày đi học trễ đầu bù tóc rối."
Đăng cười cười, kéo điện thoại lại khoe:
"Còn tao, mới chụp được tấm mày bưng ly nước lên làm mặt "cute bất ổn" á, đảm bảo chất lượng."
Ngân liếc liếc, miệng cười mà mắt thì đầy sát khí.
Bánh kem được mang ra, hai đứa tranh nhau lấy nĩa như trẻ con.
Trà trái cây thì cắm ống hút cắm qua cắm lại, ai cũng giành cái ly của mình cho đúng, như thể sợ "lây đậm mùi đối thủ".
Không khí không còn lạnh như ban đầu, cũng chẳng ấm, giống như hai người cùng trốn tạm khỏi chiến trường vậy.
Một buổi Noel lạ đời, nhưng lại dễ thương đến lạ.
9 giờ
Ngân đi rửa tay. Đăng ngồi lại, chống cằm ngó ra ngoài đường, tay thì rảnh rỗi mở điện thoại ra lướt hình. Tấm ảnh chụp hồi nãy dưới ánh đèn vàng, một góc tóc dài, ly trà trái cây trong suốt, và... một khung cảnh Noel nhẹ nhàng đến lạ.
Cậu ngẫm ngẫm một chút, rồi không nghĩ nhiều, bấm đăng thẳng lên story.
Caption chỉ vỏn vẹn: "Noel cũng không được thua ai."
Không gắn tên, không emoji.
Chưa đầy ba phút sao, điện thoại đã nhảy thông báo.
Nguyễn Minh Thịnh: Ủa? Đang chill với ai dị? Tóc dài, đầm đen... Không phải lớp trưởng chứ?
Gia Bách: Ủa? Ủa? Ủa? Sao không rủ tụi tao đi ké? =))))
Quế Trân: Thì ra Noel này là cuộc chiến hình sự hóa giữa hai cái đầu top khối.
Đăng bật cười, không rep lại.
Tụi nó đoán cũng đúng.
Nhưng mà, có cái quần gì đâu.
Mình với con Ngân đâu phải đang hẹn hò.
Chỉ là... đi Noel thì phải giữ phong độ cho bằng thiên hạ thôi chứ. Đối thủ mà!
Đang suy nghĩ lung tung, thì Ngân từ quầy rửa tay quay về, áo khoác nhẹ trên vai, tay còn lắc lắc cho khô nước. Cô kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu khuấy ly trà trái cây. Thản nhiên như thể vừa rời chiến trường đi dưỡng thương.
Đăng chống cằm nhìn cô, nhếch môi trêu:
"Rửa tay mà lâu vậy, bộ bên đó có trưng bày Noel luôn hả?"
Ngân liếc mắt:
"Tao ngó gương, thấy mình đẹp quá nên đứng ngắm chút."
"Ơ hay, vậy là lương tâm mày cũng biết khai thác đúng cái đẹp trời cho rồi đó."
Cô cười nửa miệng:
"Còn hơn ai đó... chỉ có gương trong điện thoại mới thấy đẹp."
Đăng suýt phun ngụm trà trái cây.
Bị vả sấp mặt, không kịp đỡ.
Cậu chống cằm, lầm bầm:
"Chảnh chó..."
Ngân nhếch môi:
"Còn hơn thua."
Hai người tiếp tục nói chuyện lặt vặt, từ bánh ngọt tới đèn trang trí, từ chuyện học thêm tới bọn lớp bên.
Nói xàm xàm vậy mà không hiểu sao không chán.
Cứ nhây nhây, cứ chọc nhau riết thành thói quen.
Không ai nhắc gì tới chuyện hồi chiều ai rủ ai đi chơi.
Không ai hỏi cái mác "người yêu giả" nên diễn tới bao giờ.
Vì rõ ràng giữa tụi nó có cái gì đâu.
Chỉ là hai cái đầu giỏi nhất lớp, tự nhiên thân hơn một chút, nhây hơn một chút, và thi thoảng... cũng hơi lạ lạ trong lòng một chút.
Nhưng chỉ là một chút thôi.
9 giờ 30 phút.
Đăng dừng xe trước cổng nhà Ngân, thả chống nghiêng. Đèn đường lúc này đã ngả màu cam vàng, gió cũng bắt đầu thổi lạnh hơn. Cả con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng chuông gió kẽo kẹt ngoài ban công.
Cậu ngoái đầu lại, vỗ nhẹ tay vào nón bảo hiểm cô:
"Tới nhà rồi đó, về nhà ngoan nha lớp trưởng."
Ngân vẫn chưa vội xuống xe. Cô ngồi yên, một tay giữ hờ vạt áo khoác, tay còn lại ôm hộp bánh nhỏ xíu mua cho thằng em ở nhà, ánh mắt nhìn thẳng về phía cổng, chậm rãi buông một câu:
"Noel năm nay... cũng đỡ chán hơn mấy năm trước."
Đăng nhướng mày, giọng kéo dài:
"Là nhờ tao nên mới đỡ đúng không?"
Ngân không thèm quay lại, tỉnh bơ đáp:
"Không. Nhờ ly trà trái cây."
"À, vậy ha. Cảm ơn lòng tốt vô bờ của mày, đã cho trà trái cây một tí công trạng vĩ đại."
Cô nhoẻn miệng cười khẩy, bước xuống xe
Rồi mới từ tốn tháo nón, nhét vào tay cậu một cách rất chi là... "vô trách nhiệm". Tay chạm tay, chỉ sượt nhẹ một cái thôi, mà Đăng khựng mất nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi. Không nhiều. Nhưng đủ để đầu óc ai đó hơi lộn xộn một nhịp.
Ngân nheo mắt nhìn cậu, giọng chọc ghẹo:
"Về đi. Đừng có đâm đầu vô cột điện nha."
Đăng đỡ lấy nón, nheo mắt lại:
"Đâm thì không, nhưng có thể bị đụng, từ đằng sau."
Ngân chớp mắt, nghi ngờ:
"Ý gì đó?"
"Ý là... đi đứng không cẩn thận thì té thôi. Mày đừng có suy diễn."
Cô phì cười, lắc đầu:
"Nay Noel, phát ngôn cho có não giùm."
"Rồi rồi, không cà khịa nữa. Chúc lớp trưởng ngủ ngon, mơ thấy điểm cao."
Ngân nhếch mép:
"Còn mày... mơ thấy trúng tủ đi."
Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích như trẻ con bày trò giấu giếm.
Ngân ôm hộp bánh, quay người lạch cạch mở cổng, vừa đẩy cửa bước vô sân thì...
Cạch.
Cửa bật mở, bên trong, đèn sáng choang.
Ba cô đứng ngay giữa phòng khách, hai tay khoanh lại, ánh mắt dò xét. Sau lưng, Kha ló đầu ra nhìn lom lom, tay còn cầm nguyên ổ bánh mì cạp dở.
Ba trầm giọng:
"Giờ này mới chịu về hả con gái?"
Ngân giật mình, giọng lí nhí:
"Dạ... con đi uống nước thôi mà ba."
Ba nhướng mày:
"Uống nước mà mặc như đi phỏng vấn casting vai phản diện hả?"
Ngân cố cười gượng:
"Con... mặc vậy là bình thường mà ba."
Kha chen ngang, gật gù phụ họa:
"Dạ, bình thường của chị là vậy đó ba. Tóc xõa, đầm đen, bốt cổ cao, son đỏ chót. Nhìn xa tưởng hot girl, nhìn gần tưởng phản diện."
Ngân lườm thằng em cháy mặt, chỉ hận không có dép bay trong tay.
Ba cô thì khỏi nói, ánh mắt đang từ "quan tâm" chuyển sang "nghi vấn hình sự".
"Con đi với ai?"
"Dạ với... bạn cùng lớp."
Ba nheo mắt:
"Bạn nam hay nữ?"
Ngân còn chưa kịp há miệng thì Kha đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng:
"Nam, cao cao, mặc hoddie, tóc hơi xù xù. Tên gì ta... à, Khánh Đăng."
Ba cô gật gù, giọng như đang chắp nối thông tin:
"Khánh Đăng... cái tên này nghe quen quen..."
Kha hớn hở tiếp lời, như đang vẽ đường cho hươu chạy:
"Dạ, cái anh học giỏi nhất lớp, suốt ngày được cô chủ nhiệm đem ra làm gương đó ba, con nghe anh Thịnh kể vậy đó."
Ngân liếc Kha một cái, trong đầu thầm rủa:
"Cái thằng trời đánh! Gì cũng đi méc!"
Ba nhìn Ngân, ánh mắt càng thêm săm soi:
"Vậy có gì mờ ám không?"
Ngân bật chế độ nghiêm túc, dựng thẳng sống lưng:
"Không ba, tụi con... chỉ là đối thủ thôi."
Ba nhướng mày:
"Đối thủ? Mà Noel dắt nhau đi chơi?"
Ngân ngập ngừng, nặn ra lý do:
"Tại... tụi con đang thi xem ai sống chất hơn."
Kha hùa theo, mặt tỉnh rụi:
"Đúng rồi đó ba, hai người này không hợp nhau đâu. Hơn thua điểm số từng li từng tí, với lại con nghe phong thanh có vụ cá cược nữa... nhưng chi tiết thì con không rõ, anh Thịnh không kể."
Ba cô càng nghe càng mơ hồ:
"Cá cược? Cá cái gì?"
Kha nhún vai:
"Dạ chắc là cược điểm thi hay cái gì đó, ai thua thì bị phạt."
"Nhưng mà nè ba, thiệt sự á, hai người này mà có cái gì đó chắc... vũ trụ nổ tung luôn. Cực dương cực âm gặp nhau chắc lật trái đất."
Ngân bặm môi, nhịn cười muốn nội thương.
Ờ, cám ơn mày nha Kha. Bóc phốt tao rất tận tâm.
Ba cô thở dài, đi vào phòng khách:
"Thôi được rồi, con gái lớn rồi, ba tin. Nhưng mà nhớ... đừng có để bị dụ đi ăn kem rồi trốn học ngoài công viên nghe chưa!"
Ngân chưng hửng:
"Trời đất ơi, tụi con học giỏi mà ba?"
Ba nghiêm túc:
"Thì học giỏi cũng không được ăn kem trốn học!"
Ngân ôm trán:
"Thôi ba ơi, cho xin rút khỏi buổi phỏng vấn gia đình."
Kha chớp thời cơ, giơ tay ra đòi quà:
"Bánh của em đâu???"
Ngân lừ mắt:
"Bánh nè, nhưng bé cái miệng lại giùm tao!"
Nói rồi dúi hộp bánh vô tay thằng em trời đánh, xách dép chạy một mạch lên lầu.
Dưới phòng khách, ba cô ngồi xuống sofa, bật TV lên, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm:
"Con gái mình... chắc không có "trượt tình cảm" đâu ha?"
Kha ngồi ăn bánh, nhún vai:
"Trượt đâu chưa biết, chứ bả trượt gu ăn mặc thì chắc luôn rồi ba."
10 giờ kém.
Đăng dừng xe trước cổng nhà, tắt máy. Đèn cổng tự động bật sáng khi cậu vừa bước xuống. Cậu vừa dựng xe, còn chưa kịp tháo nón bảo hiểm thì cánh cửa gỗ đã kẽo kẹt mở ra.
Một giọng quen thuộc vang lên, kéo dài đầy mỉa mai:
"Ủa, mới đi Noel về đó hả "trai ngoan"?"
Lê Hoàng Khánh Phong, anh trai Đăng, đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, áo thun quần đùi, mặt mũi tỉnh bơ như đã chờ chực sẵn. Ánh mắt quét từ đầu xuống chân em trai một vòng, cái hoodie màu xanh rêu đậm, giày mới tinh, rồi dừng lại ở mái tóc hơi rối vì nón bảo hiểm nhìn cứ như thằng bảnh trai mới đi họp fan girl về.
"Mặc đồ như này mà nói đi uống nước? Bộ tưởng tao mù hả?"
Đăng tháo nón, hất mái tóc bù xù, liếc ngang:
"Anh rảnh dữ ha?"
Phong nhướng mày, nhích người qua một bên nhường lối:
"Đừng có đánh trống lảng. Vô đây. Kể tao nghe coi. "Bạn" nào mà Noel cũng phải mặc đẹp, đăng story, caption mơ hồ?"
Đăng càu nhàu, tháo giày đổi dép trong nhà, lạch bạch đi thẳng vô bếp mở tủ lạnh, lôi ra lon Pepsi lạnh ngắt bật nắp uống ừng ực, tuyệt đối không thèm trả lời.
Phong theo sau, ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay lại, nhìn em trai kiểu "cưng trốn cũng không thoát đâu":
"Tao đoán nha... Con bé lớp trưởng?"
Đăng vẫn uống, không phản ứng.
Phong bật cười, đập tay lên đùi cái bốp:
"Được nha, con bé đó nhìn là biết dễ thương nhưng mặt gắt, cái kiểu khó ưa mà thông minh. Nhìn là biết hai đứa mày không hợp, mà sao thấy hai đứa bây cứ... kè kè riết vậy?"
Đăng thở dài:
"Chuyện bình thường thôi, tụi em cá cược vụ điểm học kỳ. Ai thua phải đăng story khen người kia."
"Vậy Noel cũng nằm trong kèo cá cược hả?"
"Không, tự nhiên nó gật đầu nên em rủ luôn. Cho biết không khí Noel bên ngoài có gì vui."
Phong bật cười:
"Rủ cho vui mà hôm nay lên story thần bí vậy?"
"Ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm. Còn cái caption... thì em troll nó thôi."
"Vậy hả? Mà cái mặt mày nhìn không giống đang troll lắm à nha. Nhìn kiểu... mơ mơ màng màng."
Đăng gãi đầu, lười cãi, cầm lon nước ngồi xuống cạnh anh.
Phong nghiêng đầu:
"Thiệt nha, tụi bây mà chỉ cá cược không á? Không có "tí ti" gì á? Mày không thấy lạ hả?"
"Lạ gì?"
"Người bình thường đâu rảnh mà cạnh tranh kiểu đó. Phải có gì đó mới để ý kỹ vậy chứ."
Đăng suy nghĩ vài giây, rồi lắc đầu:
"Em thấy chắc là tại cái sĩ diện. Tụi em giống nhau khoản đó, ai cũng muốn thắng, không thể chịu cảnh thua thôi."
Phong tựa lưng vào ghế, nhìn em trai, môi khẽ nhếch:
"Trời đất, cặp bài trùng mà cứ nghĩ mình đối thủ."
Anh chống nạnh, phán tiếp:
"Bị bệnh "muốn thắng người ta" thôi chưa đủ. Tụi mày đang bị "muốn ở gần người ta" nhẹ nhẹ rồi đó cưng."
Đăng ngẩn ra: "Ủa?"
Phong vỗ vai cậu:
"Muốn thắng thì xong kèo rồi ai thèm nhớ, còn muốn kiếm cớ để gặp, kiếm chuyện để nói...Ha, chúc mừng, bị lậm nhẹ rồi đó cưng."
Đăng ngó lom lom anh trai, định phản bác nhưng không có lý do hợp lý. Cuối cùng bặm môi, uống thêm ngụm Pepsi cho bớt ê mặt.
"Xàm ghê!"
Phong nhún vai:
"Ờ thì xàm, nhưng anh thấy, xàm mà trúng."
Đăng không nói gì, chỉ rút điện thoại ra mở lại tấm story khi nãy có ly trà, đèn vàng, và một góc tóc dài không rõ mặt.
Không tag tên. Không hashtag. Nhưng vẫn khiến vài người nhảy vào hỏi tới tấp.
Cậu bấm xóa story. Nhưng trước khi xóa, vẫn lén lưu tấm ảnh về máy, cho vô album đặt tên cực kì ngáo:
"Tư liệu minh oan khi bị lớp trưởng tố sống không chất."
Không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản... không muốn xóa hoàn toàn.
Phong ló đầu qua nhìn, nhếch mép:
"Thấy chưa? Chưa gì đã lưu kỷ niệm."
Đăng bật cười khan:
"Phòng hờ bị bóp méo sự thật thôi!"
Vừa lúc đó, thông báo tin nhắn bật lên.
Gia Bách: Đừng có để bị dụ thiệt nha Đăng, tao thấy mày yếu vía lắm rồi đó.
Lê Hoàng Khánh Đăng: Yếu gì, tao còn đang đợi coi ai thắng học kỳ này.
Xong cậu khóa máy, vươn vai nằm dài ra ghế sofa.
Tiếng gió đêm rì rào ngoài cửa.
Trong đầu, chợt hiện lại tiếng cười nho nhỏ, ánh mắt ngập ngừng, đôi tay lạnh lạnh của ai đó tối hôm nay.
Không phải thích.
Chỉ là... không muốn thua.
Không hiểu sao lại quan tâm nhiều vậy.
Nhưng chắc chắn là không có gì cả.
...Phải không?
...
Ở phía bên kia, sau khi thay đồ ngủ xong, Ngân bay lên giường như viên đạn bắn lệch. Cô chùm chăn kín đầu, cuộn lại thành một cục, lăn qua lăn lại như sâu gạo.
"Aaaa... trời ơi nhục mặt quá!!!"
Tiếng gào thét nho nhỏ vang lên dưới lớp chăn bông.
Ngân đấm đấm cái gối ôm, lầm bầm:
"Cái thằng Kha chết bầm...! Cái thằng Thịnh rảnh rang...! Ai mượn tụi bây nhiều chuyện vậy hả!?"
Vừa nghĩ tới cảnh ba nhìn mình như giám khảo phỏng vấn, rồi em trai ngồi nhai bánh mì bóc phốt lia lịa, Ngân chỉ muốn độn thổ luôn cho xong.
Cô đá tung cái gối, lăn thêm một vòng nữa:
"Đối thủ thôi mà! Bạn cùng lớp thôi mà! Bộ phạm tội tày trời sao mà bị xử ép dữ vậy trời!"
Cô lật người, úp mặt vô gối, giọng rầu rĩ:
"Đã vậy còn có cái tên đáng ghét kia...!!! Mai phải hành xác nó cho đã đời mới được!"
Nghĩ tới cái mặt điển trai, cười đểu đều của Đăng, máu nóng trong người Ngân lại xông lên tận óc.
Cái tên đó đúng là kẻ thù số một của cô mà!
Càng chơi chung, càng nói chuyện nhiều, càng thấy... vừa bực vừa mắc cười.
"Đồ... đần! Đồ... đáng ghét! Đồ... đẹp trai lòi lõm!"
Ngân vừa lăn lộn vừa chửi như gấu bông bị điện giật, tóc tai dựng đứng cả lên.
Đúng lúc đó, bỗng điện thoại reo lên.
Cô bật dậy như lò xo, chụp lấy máy.
Màn hình sáng lên: Lê Hoàng Khánh Đăng calling...
Cái avatar chụp đúng khoảnh khắc cậu cười nham nhở càng khiến Ngân bốc khói đỉnh đầu.
Ngân trợn mắt:
"Quỷ tha ma bắt! Còn dám gọi nữa hả!?"
Cô định tắt máy luôn cho hả dạ, nhưng tay lỡ bấm nút nghe lúc nào không hay.
Đầu dây bên kia, giọng Đăng vang lên, tỉnh bơ như không có chuyện gì:
"Về nhà an toàn chưa, bạn gái?"
Ngân trợn mắt:
"Về an toàn rồi! Nhưng mà... đang bực vì bị xét hỏi y như tội phạm đây nè!"
Đăng cười cười:
"Ờ, hồi nãy tao còn tưởng ba mày vác chổi lông gà ra truy hỏi nữa."
Ngân nghiến răng ken két:
"Tại mày đó! Tại mày mà ba tao nghi tao có... bồ thiệt!"
Đăng bật cười khoái chí, giọng thản nhiên như thể đó là thành tích đáng tự hào:
"Ờ thì... Noel đi chơi với bạn, không lẽ nói đi bắt Pokemon?"
"Đi với đối thủ! Mày nghe rõ chưa!?"
Ngân gào lên, hai tay siết cái gối ôm như muốn bóp cổ ai đó qua điện thoại.
Đăng cười tới mức Ngân nghe tiếng cười lanh lảnh qua điện thoại, như gãi đúng chỗ ngứa.
"Rồi rồi, đối thủ thì đối thủ. Nhưng mà nè, đối thủ yêu dấu..."
Giọng cậu đột nhiên hạ thấp, lười nhác mà ngọt tới mức Ngân nổi da gà:
"Noel năm sau, thi tiếp không?"
Ngân sững người, ngồi bật dậy:
"Thi gì nữa!?"
Đăng cười gian:
"Thi coi ai sống chất hơn nữa. Nhưng lần này... tăng độ khó. Ai thua, phải đăng hình hai đứa... kèm hashtag "bạn cùng lớp đẹp đôi nhất quả đất"."
Ngân há hốc mồm:
"Mày mơ đi!!!"
Đăng cười khúc khích:
"Mơ đâu mà mơ, ghi kèo đi, đối thủ. Tao còn chụp màn hình lại nè."
Ngân tức muốn hộc máu, đấm gối cái bụp, gào vào điện thoại:
"Thứ hai gặp, tao bẻ răng mày luôn!"
Đầu dây bên kia, Đăng cười ngả nghiêng, trước khi cúp máy còn cố tình chọc thêm:
"Bẻ thì bẻ, nhưng nhớ... tao luôn thắng mày nha!"
Tút... tút...
Ngân nhìn màn hình điện thoại tối thui, ngã vật ra giường, kéo chăn trùm đầu, nghiến răng ken két:
"Cái thằng Đăng trời đánh...!!!"
Dưới phòng khách, ba cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rung rung, hỏi vu vơ:
"Ủa Kha, nhà mình động đất hả con?"
Kha ăn bánh, nhún vai:
"Không ba, chị hai bị sét đánh nội tâm đó. Chắc mai là hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com