Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Đối thủ đáng yêu nhất quả đất

Không còn đèn màu hay mũ len đỏ, lớp 11CL1 quay lại với bầu không khí u ám mang tên... thi học kỳ. Đề cương được phát từ tuần trước, dày như tiểu thuyết chương hồi, giờ chỉ còn tiếng lật vở soàn soạt, tiếng bút ghi ghi nguệch ngoạc và tiếng thở dài thườn thượt vang lên khắp phòng.

Chiều thứ Hai, buổi học phụ đạo.

Ngân ngồi gục xuống bàn sau tiết Hóa, thở ra một cái rõ dài:

"Cái đề này...thầy ra kiểu gì mà lý thuyết cũng muốn bể não luôn vậy trời..."

Đăng ở tận bàn cuối, vừa ngáp vừa ngó đầu lên, tay gác hờ lên thành ghế:

"Tại không có tao ngồi kế, nên học dốt đi chứ gì."

Ngân nghe thấy, ngẩng đầu khỏi tay, ngoái cổ ra sau lườm một phát sắc lẹm:

"Tưởng ngồi gần mày thì tao thành thiên tài chắc!?"

Đăng bật cười, giọng nhây không chịu được:

"Không thiên tài thì ít ra cũng đỡ rên rỉ hơn á."

Ngân nheo mắt:

"Ờ, chắc! Ngồi kế mày, chắc tao không rên mà chuyển sang... rên rỉ dữ dội luôn!"

Cả dãy nghe vậy thì cười rần rần.

Ngay cả Thịnh ngồi bàn kế bên cũng phải mím môi nín cười, tỏ ra nghiêm túc lật sách, nhưng tay run run.

Đăng cười, rồi từ bàn cuối, cậu xé đại mảnh giấy nhỏ, nắn nót viết gì đó, vò lại thành cục rồi... chọi thẳng lên.

Cục giấy bay vèo vèo, bật vào lưng Bách đang ngồi trước Ngân.

"A đau!"

Bách quay xuống gắt:

"Mày quăng gì như quăng lựu đạn vậy!?"

"Lẹ lẹ, chuyền cho "bạn gái tao" cái coi!"— Đăng nháy mắt.

Bách lườm nguýt, nhưng vẫn nhặt cục giấy, lười nhác chuyền cho Ngân.

Ngân trợn trắng mắt, lầm bầm:

"Đồ phiền phức..."

Cô mở giấy ra.

Bên trong vẽ nguệch ngoạc một cái stickman giơ banner:

"Cố lên đối thủ đáng yêu nhất quả đất!"

Ngân cứng họng.

Mặt nóng lên không lý do.

Ánh ngồi sau thấy vậy, khẽ khụt khịt cười, giả vờ cúi xuống gầm bàn như nhặt đồ.

Trân bên cạnh thì lén liếc Ngân, rồi nghiêng đầu thì thầm:

"Ai da... bạn trai bạn gái gì đâu mà cute muốn xỉu vậy trời..."

Ngân nhăn mặt, bẻ cây bút chì suýt gãy, thầm nghiến răng:

"Bạn cùng lớp! Đối thủ! Đối thủ! Chỉ là... giả thôi!!"

Cô lập tức xé một mảnh giấy khác, viết trả lại:

"Mày lo ôn bài đi, đừng có rảnh quậy nữa, không tao trừ điểm hình tượng bây giờ!"

Đưa cho Bách, ra hiệu: "Chuyền lại!"

Bách lười biếng chuyền giấy xuống cho Đăng.
Đăng nhận được, vừa đọc vừa nhe răng cười như thằng hâm, gật gật đầu ra chiều vui vẻ lắm.

Ngân bặm môi, cố gục đầu vô đề cương, tự nhủ:

"Không có gì hết! Không được lung lay! Không được thấy dễ thương!"

"Mình còn phải thắng nó học kỳ này!"

Trong khi đó, từ bàn cuối, Đăng thảnh thơi chống cằm nhìn lên, khoé môi cong cong như giấu một bí mật gì đó vui ơi là vui.

Cả lớp 11CL1 thì vẫn nghĩ: "Tụi nó yêu nhau mà đáng yêu xỉu luôn á!"

Bây giờ bầu không khí giữa hai đứa nó có cái gì đó... không còn giống như lúc trước nữa. Không còn là "ghét nhau", cũng chưa phải là "thích". Nó ở giữa đâu đó, mơ hồ như công thức dao động điều hòa, biết là đang dao động, mà chẳng rõ lúc nào mới chạm biên.

...

Hết tiết, cả bọn 11CL1 lục tục đứng dậy.

Tiếng lật sách, kéo ghế, tiếng than vãn nho nhỏ vang khắp phòng học.

Trân vừa nhét sách Hóa vào balo vừa khều Ngân:

"Ê ê, chiều có học nhóm không? Tao với Bách rủ nhau ôn bài Toán nè."

Bách chống nạnh, làm mặt bí xị:

"Tao đâu có rủ! Tao bị ép đó chớ!"

"Bị ép cũng là tự nguyện nghe chưa!" — Trân búng trán Bách cái "chóc", cười khì.

Ngân phì cười, đang định từ chối, thì một đám bạn khác ùa tới.

"Ngân! Ngân!" — Hà với Vy chạy lại, tay cầm tập đề cương dày cộp — "Chiều học nhóm chung nha? Bày nhau giải đề cho lẹ!"

"Ờ..." — Ngân ngập ngừng — "Tao tính học ở nhà..."

"Thôi mà!" — Hà bĩu môi — "Người ta có cặp có đôi còn chịu đi học nhóm kìa!"

Vy liếc liếc về phía Đăng, cười nham hiểm:

"Phải đó! Bạn trai mày cũng đi kìa, ai cho mày trốn?"

Ngân suýt sặc nước miếng.

"Bạn... bạn trai gì mà bạn trai!" — Cô chối bay chối biến.

Đúng lúc đó, Đăng đeo balô tà tà đi ngang, tự dưng nghe mấy tiếng "bạn trai" "bạn gái" loáng thoáng, liền gật gù như đúng rồi:

"Ờ, tao đi đâu, bạn gái phải theo đó chớ. Quy tắc cơ bản mà?"

Ngân há hốc miệng.

Mấy đứa bạn thì hú hét inh trời:

"Thấy chưa! Thấy chưa! Dễ thương muốn xỉu!"

"Trời đất ơi tụi bây lén yêu bao lâu rồi mà tụi tao mới biết vậy hả!?"

"Lúc trước còn cãi lộn ỏm tỏi, giờ dính như sam nè trời!"

Ánh ngồi sau Ngân, giả bộ chăm chú dọn sách, nhưng môi run run nhịn cười.

Thịnh ngồi kế bên thì khoanh tay, lắc đầu ra vẻ bất lực.

Trong bụng thầm nghĩ: "Giỏi... tụi mày diễn đạt thiệt á!"

Ngân đỏ mặt, lắp bắp:

"Không... tụi tao chỉ..."

"Chỉ yêu nhau thắm thiết thôi, đúng không?"— Đăng ngắt lời, tỉnh bơ như không có gì.

Cả bọn ồ lên một tràng dài.

Không ai cho Ngân cơ hội thanh minh.

Thế là, chưa kịp hiểu chuyện gì, Ngân bị cả đám lôi đi như con thuyền trôi sông:

"Chiều học nhóm nha!"

"Bắt cặp với bạn trai đi, ôn bài mới nhớ lâu!"

"Mấy cặp yêu nhau học chung là điểm thi lên vùn vụt á, nghe đồn vậy đó!"

Bách đi phía trước, quay lại gào lớn:

"Ngân! Chiều tao cho hai đứa bây ngồi chung bàn luôn nha!"

Đăng cười, khoác hờ tay lên vai Ngân như đúng bài:

"Vậy mai này thành đôi thủ khoa, nhớ chia hoa hồng cho tụi bạn nha."

Ngân trừng mắt, huých cùi chỏ vào hông Đăng:

"Bớt xàm giùm tao một cái!"

Nhưng từ tận đáy lòng, cô cảm thấy hình như... tim mình cũng đang bị tụi bạn "gài kèo" rung lên từng nhịp nhỏ.

Chỉ là Ngân nhanh chóng vùi nó xuống, tự hét thầm trong đầu:

"Diễn thôi! Diễn thôi!!! Không được nghĩ lung tung!!!"

Trong khi đó, Đăng vừa đi vừa cười như mèo ăn vụng được cá.

Cả nhóm rốt cuộc quyết định kéo nhau vô thư viện trường ôn Toán.

Không khí buổi chiều đầy nắng nhưng bên trong thư viện thì mát rượi, mùi giấy cũ và tiếng quạt quay vù vù nghe thật yên bình.

Một cảm giác "sắp thi tới nơi" bao trùm khắp nơi.

Mấy cái bàn lớn chật kín tụi học sinh đang vùi đầu vô đề cương.

Lớp 11CL1 chiếm một góc, mỗi đứa một tập giấy nháp, cây viết bi và cái đầu bốc cháy.

Ngân xách balo đi trước, đảo mắt tìm chỗ thì thấy cái ghế trống đối diện, không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi phịch xuống.

Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ thì ngước lên... đập ngay vô mắt cái mặt đáng ghét quen thuộc.

Đăng ngồi chễm chệ bên kia bàn, tay gác lên cằm, cười khinh khỉnh:

"Ủa, ngồi đối diện tao luôn hả? Duyên ghê ta."

Ngân chớp mắt một cái, rồi lạnh lùng đáp:

"Có ai thèm chọn đâu. Tại hết ghế."

Sự thật đúng là như vậy.

Tụi nó đã ngồi chật hết mấy góc còn lại.

Định né cũng hết đường né.

Thịnh vừa lấy giấy nháp ra, vừa buông một câu cà khịa nhẹ như gió thoảng:

"Học nhóm mà không ai nói gì, nhìn nhau không à...vậy là học bằng sóng não hả tụi bây?"

Đăng liếc qua, hất cằm:

"Sóng não mạnh thì khỏi nói."

Ngân cười khẩy, bồi thêm ngay:

"Mạnh mà toàn bị nhiễu."

Cả nhóm bật cười, nhưng chỉ vài giây sau lại im phăng phắc, ai nấy cắm cúi làm bài.

Toán mà, lơ là chút là "ăn hành" liền.

Ánh ngồi kế Ngân, cúi đầu vừa viết vừa nghiêng qua thì thầm với Trân:

"Tụi nó nói chuyện vậy mà thấy... gần lắm ha."

Trân cười khúc khích, vừa lấy viết gạch gạch đề, vừa đáp:

"Ừ, mà cũng khùng khùng."

Ngân cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú viết công thức nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại lén lút liếc qua cái tên đáng ghét đang cắm cúi giải đề phía đối diện.

Cái mặt đó, lúc không mở miệng thì cũng tạm được.

Chỉ khổ cái... cứ lâu lâu lại chống cằm nhìn chằm chằm vô Ngân, như thể đang cân đo đong đếm IQ của cô vậy.

Ráng nhịn thêm năm phút, Ngân cuối cùng cũng chịu hết nổi, cô buông bút, gằn giọng:

"Nhìn cái gì? Muốn chép bài thì qua đây nè."

Đăng nhún vai, mặt tỉnh queo:

"Thấy mày đẹp. Nhìn ngắm xíu được không?"

Cả nhóm đang cặm cụi viết lập tức ngẩng đầu, mắt tròn mắt dẹt.

Ngân thì muốn đập mặt xuống bàn cho bớt nhục.

"Khùng quá cha nội!"

"Ơ, người yêu tao mà, chẳng lẽ tao không được khen"? — Đăng chớp chớp mắt, mặt ngây thơ như mình vô tội lắm.

Trân nhịn cười đến mức run vai, Bách lấy tập che luôn nửa cái mặt.

Thịnh ngồi kế bên khẽ ho một tiếng, giả bộ nghiêm túc:

"Tém tém lại mấy má ơi, đang ở thư viện!"

Ngân nghiến răng ken két, tay bóp cây viết muốn gãy làm đôi.

Cô tự nhủ:

Bình tĩnh. Đây chỉ là diễn thôi.

Diễn thôi!

Diễn thôi mà sao mặt mình nóng vậy trời!?

Bên kia, Đăng giả bộ ghi ghi chép chép, nhưng khoé môi cứ cong lên, lộ nguyên cái nụ cười đáng ghét.

Dưới gầm bàn, ngón tay cậu gõ nhịp nhè nhẹ, như thể tâm trạng... đang cực kỳ tốt.

Ngân cố vùi đầu vô đề, nhưng cứ có cảm giác... ánh mắt ai kia vẫn cứ lượn lờ trước mặt mình, không chịu buông tha.

Mãi tới lần thứ ba bị "soi", cô buông bút, ngẩng lên lườm cháy mặt:

"Bộ học không vô hay gì?"

Đăng thản nhiên lật nhẹ đề cương, buông giọng bỡn cợt:

"Ai nói? Tao đang ôn bài mà."

Ngân trề môi, chống cằm nhìn cậu:

"Mày cũng biết ôn bài nữa hả?"

"Ủa?" — Đăng cười khẩy, ngước lên nhìn thẳng Ngân, ánh mắt như muốn nói "vậy mà cũng phải hỏi?" — "Tao là con người chứ có phải thần thánh đâu mà không ôn bài?"

Ngân chống cằm, miệng trề ra dài gần cả mét:

"Vậy mà tụi nó đồn ầm trời mày không học hành gì cũng điểm cao. Tao cũng tưởng thiệt, thấy mày lên lớp lúc nào cũng ngồi ngáp, mặt tỉnh bơ, trong khi tụi tao ôm đầu stress gần chết."

Đăng bật cười thành tiếng, khoanh tay tựa lưng vô ghế, nhún vai:

"Thanh thản ngoài mặt thôi, chứ tối về ôm đề cương khóc thầm như ai."

Thịnh đang hí hoáy làm bài nghe vậy suýt bật cười, cố gắng lắm mới chỉ nhếch khoé môi.

Bách thì cắm đầu vẽ vòng tròn vô giấy nháp, tay run bần bật.

Ngân nheo mắt nghi ngờ:

"Xạo."

"Thiệt, tao cũng có nỗi khổ thầm kín chứ bộ."

"Khổ gì? Không thuộc công thức?"

"Không, khổ vì nhiều đứa mê tao quá, tao học không vô."

Ngân suýt thì quăng nguyên cuốn tập vô mặt Đăng.

Cả nhóm nghe tới đó thì nhịn không nổi, cười phì phì.

Ánh che miệng cười khúc khích, Trân thì cúi gầm mặt vô tập, run bần bật.

Bách thì lấy cuốn tập úp nguyên cái mặt vô cho khỏi phá ra cười.

Ngân trừng mắt:

"Xàm."

Đăng tỉnh queo:

"Ờ, xàm mà Toán vẫn giỏi nè, Lý cũng giỏi nè..."

"Còn giỏi... xạo nữa!" — Ngân bực mình chọc chọc cây viết vô đề cương của Đăng.

Cậu nhóc kia gật gù:

"Ờ, xạo cũng là kỹ năng sinh tồn đó cô Ngân."

Ngân há hốc miệng nhìn Đăng với ánh mắt kiểu "chịu thua cái đầu mày luôn đó."

Bên kia, Thịnh lặng lẽ rút tờ giấy nháp ra, hí hoáy viết một dòng chữ to đùng "THẦN KINH HẠNG NẶNG" rồi đẩy qua cho Bách và Trân, Ánh xem.

Ba đứa kia khẽ rùng mình, bụm miệng cười như trúng gió.

Ngân quay mặt đi, bặm môi cố nuốt cục tức.

Ánh mắt thì lia qua lia lại như muốn phóng dao.

Đáng ghét.

Thật sự rất đáng ghét.

Thiệt muốn đập cho một trận cho đỡ ngứa mắt mà lỡ đang ở trong thư viện, nên chỉ có thể... giết bằng ánh mắt thôi.

Dưới gầm bàn, bàn chân Ngân cố tình đạp nhẹ vô chân Đăng.

Cậu giật mình, tròn mắt:

"Đánh lén hả?"

"Ai biểu nói bậy!"

"Trời ơi, hung dữ y như bạn gái thiệt luôn á... Tao cảm động quá."

Ngân cắm đầu hí hoáy ghi bài tiếp, tay bấm bấm cây viết như thể đang trút hết bực tức vô cái đồ vật tội nghiệp.

Bên kia, Đăng khoanh tay cười tủm tỉm, thi thoảng còn liếc trộm Ngân như đang nhìn một con mèo nhỏ đang xù lông... mà cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Không ai hay biết, dưới gầm bàn, hai đứa tụi nó đã... đá nhẹ nhau thêm ba lần.

...

Sáng thứ Năm.

Lúc nghỉ giữa giờ, cả lớp tụm năm tụm ba, rôm rả bàn chuyện thi Văn sắp tới. Lê Hoàng Khánh Đăng, như thường lệ, ngồi gác chân lên bàn sau, tỏ vẻ bất cần:

"Văn hả? Tao chắc làm được một mặt giấy."

Ngân đang chăm chú gạch dòng trong tập, nghe vậy liếc sang, không nhịn được bật cười:

"Ừ, miễn đừng nộp giấy trắng là được rồi."

"Tao không nộp trắng đâu. Tao sẽ nộp bài... có chất lượng thấp."

Ngân bật cười:

"Vậy để mai tao làm đề Văn cho mày. Coi mày biết phân tích không."

Đăng khoái chí, liền nheo mắt chọt ngược:

"Muốn giao lưu thì nói đại đi, bày đặt."

Ngân cứng họng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả bộ lật tập đọc tiếp, mà vành tai thì... đỏ lựng. Còn Đăng thì khoanh tay, khoái chí nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ kia, cười trộm không thôi.

Tụi bạn thân ngồi kế bên nhìn cảnh đó chỉ biết giả vờ tập trung vô bài, chứ trong bụng thì muốn lăn ra cười mấy chục vòng.

Bách lấy cục tẩy gõ gõ vô tập của Trân, viết vội một dòng:

"Tụi nó diễn mà như thật. Duyệt!"

Trân khúc khích, gật gù lia lịa.

Bên này, Đăng vẫn chưa nhận ra mình "diễn" hơi quá tay. Cậu cứ tưởng mình đang làm trò cho vui, chọc tức cho vui.

Dù chưa nhận ra rõ ràng, nhưng đâu đó trong lòng Đăng đã bắt đầu có gì đó khang khác. Lạ thay, cái "khác" đó không khiến cậu hoang mang. Nó... khiến cậu muốn gặp người ta nhiều hơn. Dù chỉ là để cãi vài câu, giành cây viết, hay đơn giản là ngồi gần nhau không nói gì cả.

Nhưng Đăng vẫn nghĩ...chắc chỉ là cảm giác thoáng qua.

Chứ thích...thì đâu dễ vậy.

...

Chiều thứ Bảy, thư viện trường.

Trời Sài Gòn cuối tháng Mười Hai nắng nhè nhẹ, gió cũng mát rượi, lẫn trong không khí là cái se lạnh nhè nhẹ của mùa cuối năm. Thư viện trường hôm nay yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lật sách lật vở, tiếng bút chì cà cà lên giấy, và cả tiếng thở dài não nề của mấy đứa học bài đến muốn "hóa đá".

Một góc bàn dài sát cửa sổ được nhóm lớp 11CL1 chiếm trọn.

Thịnh thì đeo tai nghe, tập trung cao độ vào đề Toán khó nhằn, tay lia lia bấm máy tính.

Trân cắm cúi chép lại bảng tuần hoàn vào vở nháp, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm như tụng kinh.

Bách ngồi đối diện, tay cầm đề cương Lý, đầu gục xuống bàn gãi gãi, trông như sắp khóc tới nơi.

Đăng ngồi bên phải Ngân, từ đầu buổi tới giờ, cậu chẳng nói nhiều, trông rất ra dáng "mọt sách phiên bản lỗi". Vẫn là phong thái điềm tĩnh thường thấy, lưng tựa vào ghế, một tay gác lên trán, tay còn lại gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn.

Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lén liếc nhanh sang trang vở của Ngân. Ban đầu chỉ lướt qua cho vui, sau thì nhìn lâu hơn chút, kiểu như... kiểm tra bài đối thủ vậy.

Bỗng Đăng nghiêng đầu, nhỏ giọng, đủ cho hai đứa nghe:

"Gạch chỗ đó sai rồi, tính sai công A."

Ngân sững người, nhìn lại công thức mình vừa viết xong. Đúng thiệt, sai bét từ cái bước chuyển đơn vị.

Không muốn thua, Ngân lầm bầm đáp lại, mắt vẫn dán chặt vô tập:

"Lỡ tao cố tình ghi sai thì sao?"

Đăng nhún vai, không thèm nhìn cô.

"Vậy thì tốt, bớt được một đối thủ."

Ngân liếc sang, nắng cuối ngày chiếu nghiêng qua cửa sổ, bắt ánh lên mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Đăng, nhìn kiểu gì cũng... ngứa mắt hết sức.

"Mày muốn thắng tới vậy à?"

Đăng xoay cây viết trong tay, mắt vẫn hướng ra ngoài sân trường, nơi vài chiếc lá chao nhẹ trong gió.

"Không hẳn, tao chỉ muốn... mày thua thôi."

Nói tỉnh bơ, không cần nghĩ, y như chuyện đi chợ mua hành ngò vậy.

Cô quay đi, bặm môi, gạch lại công thức sai trong tập, vừa sửa vừa tự thấy mình... ngu ngu gì đâu. Rõ ràng bị cà khịa, vậy mà không hiểu sao lại cười được mới ghê.

Bên cạnh, Đăng nghiêng đầu, liếc trộm một cái, thấy khóe môi Ngân đang cong cong thì cười thầm trong bụng.

Không hiểu sao, chỉ cần chọc cô tức, rồi lại thấy cô vừa tức vừa mắc cười như vậy...tự dưng thấy vui vui.

...

Tối hôm đó, tại phòng học Ngân.

Ánh đèn bàn màu vàng dịu nhẹ rọi xuống một đống sách vở bày la liệt trước mặt. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm trắng khẽ lay lay. Trong không gian chỉ còn lại tiếng bút hí hoáy trên giấy và tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp mệt mỏi.

Ngân đang cặm cụi chép lại đề cương Văn, mặt nhăn như bị ai lấy sợi dây thun quấn quanh đầu. Chép tới đâu, chữ nghĩa bay ra khỏi đầu tới đó.

Điện thoại bất ngờ rung. Ngân giật mình, suýt nữa vẽ luôn đường Parabol lên tập Văn.
Màn hình hiện cái tên quen thuộc: Lê Hoàng Khánh Đăng.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Văn ôn tới đâu rồi?

Ngân lườm điện thoại một phát cháy màn hình.

Trong bụng thầm rủa: "Mày rảnh quá ha, nhắn tin phá tao học nữa!"

Nhưng ngoài mặt thì vẫn cực kỳ tỉnh, tay nhanh như chớp bấm trả lời:

Ngân Bùi: Mày còn hỏi môn này nữa hả? Không tính nộp giấy trắng à?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Đừng coi thường tao. Văn năm nay tao sẽ đạt 8 điểm!

Ngân phì cười thành tiếng, suýt nữa làm rớt cây bút.

8 điểm... như là đòi leo lên nóc trường vậy trời.

Cô bấm nhanh một dòng, không quên kèm thêm chút mỉa mai:

Ngân Bùi: Tự tin dữ thần.

Lần này thì tin nhắn từ Đăng kèm thêm một chút mùi cà khịa quen thuộc:

"Vì tao có động lực, một tháng bị người ta sai vặt, ai mà không cố."

Tay cô khựng lại. Nhìn dòng chữ ấy, không hiểu sao tim lại khẽ rung. Lời nói đùa, nhưng đọc lên lại khiến lòng rối rắm.

Ngân Bùi: Mày nên tập trung học hơn là nghĩ tới thắng thua đi.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Thì đang học nè. Nhắn tin với mày cũng là một kiểu... học tinh thần.

Ngân lập tức bấm nút tắt màn hình, không thèm trả lời nữa. Cảm giác ấm ấm lạ lạ cứ lan dần trong lồng ngực. Cô hít một hơi dài, cố dán mắt vô đề cương. Nhưng dù tay đang chép bài, ánh mắt Ngân cứ thỉnh thoảng liếc trộm về phía điện thoại, y như sợ nó lại rung lên nữa.

Còn ở bên kia màn hình, một thằng con trai nào đó, sau khi nhắn xong tin, cũng tựa lưng ra ghế, cười nhếch mép.

Không hiểu sao, chọc cho cái đứa kia tức tối, cằn nhằn, rồi không trả lời tin nhắn... lại thấy vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com