Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ai thắng ai?

Thứ hai tuần sau, ngày thi đầu tiên.

Sân trường sáng nay có vẻ đông hơn mọi khi. Học sinh ngồi la liệt từ bậc thềm tới hành lang, thậm chí chen chúc cả mấy gốc cây, tay ôm sấp đề cương dày cộp, mặt mũi ai nấy đều căng như dây đàn, trông như sắp ra pháp trường thay vì đi thi.

Ngân đứng một mình dưới gốc phượng, tay cầm tập, miệng lẩm nhẩm từng dòng. Nhưng đôi mắt thì không chịu yên, cứ vài giây lại len lén liếc sang nhóm con trai bên kia sân.

Đăng đang đứng dựa lưng vào cột đá, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng nói chuyện gì đó với Thịnh. Tóc cậu có vẻ mới gội, còn hơi ẩm, từng sợi lòa xòa che mất nửa trán. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, nhưng vẫn gọn gàng. Cậu có vẻ không lo lắng lắm hoặc là giỏi che giấu. Nhìn chung, tên đó hôm nay trông vẫn rất... dễ ghét.

Ngân thở ra, cô lật nhanh vài trang cuối trong tập.

"Mày thuộc hết rồi chưa?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, nhẹ nhàng mà bất ngờ.

Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy. Cách cậu hỏi không khác gì bình thường, nhưng sao tim cô lại lỡ một nhịp?

"Thuộc hơn mày chắc luôn." — Cô đáp, gồng giọng lên một cách tự tin.

"Tốt." — Đăng khẽ gật đầu, cười nhẹ, cái kiểu cười nửa miệng khiến người ta muốn đấm. — "Thế thì... sẵn sàng làm "sư phụ" của mày rồi."

"Mơ đi!"

Tiếng chuông vang lên, một làn sóng học sinh nhốn nháo chia nhau ra các dãy phòng thi theo số báo danh.

Ngân vội ôm tập chạy về hướng hành lang dãy A, lòng trống rỗng một cách lạ thường.

Phía sau, Đăng vẫn thong thả đi bộ. Tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng quen thuốc, bước chân vừa vặn sau lưng cô. Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngân, tóc cô buộc cao bằng một sợi thun đen, nhẹ nhàng đong đưa mỗi lần cô bước nhanh.

Không hiểu sao, giữa đám suy nghĩ lộn xộn trước kỳ thi, Đăng lại nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn:

"Nếu mày thắng... cũng được. Vậy còn có cớ kiếm chuyện mỗi ngày."

Ngân thì chẳng biết gì về dòng suy nghĩ rối như mớ bòng bong đó. Cô cắm đầu bước nhanh, quyết tâm nhét hết mấy trò "yêu giả" ra khỏi tâm trí.

Dù gì đi nữa... cũng không thể để thua được. Không phải vì sĩ diện. Cũng chẳng phải để nở mày nở mặt. Mà vì... cô không muốn thấy nụ cười kiêu ngạo kia càng ngày càng dễ thương hơn nữa.

Môn thi đầu tiên: Ngữ văn. 90 phút.

Ngân bước vào phòng thi với tâm trạng khá vững vàng. Dù hơi hồi hộp, nhưng môn Văn xưa giờ vốn là thế mạnh của cô, kiểu gì cũng "chắc kèo".

Ngồi vào bàn, cô lướt mắt một vòng, thấy Đăng đang ngồi cách mấy bàn phía trước, lưng thẳng, tay khoanh lại chờ phát đề. Nhìn sơ qua thôi là biết tên đó cũng chịu khó đầu tư lần này chứ không bày trò lười biếng như mọi khi.

Tiếng quạt trần kêu vù vù trên đầu, ánh sáng đèn huỳnh quang sáng trắng đến nhức mắt, nhưng Ngân chẳng buồn để tâm. Ngay khi giám thị phát đề và hô "Bắt đầu", cô đã cầm viết lên, không chần chừ một giây nào.

Phần I. Đọc hiểu.
Văn bản trích dẫn là một đoạn tuỳ bút hiện đại, nói về ký ức tuổi thơ ở làng quê. Ngân lướt nhanh từng dòng, mắt đảo qua từng câu hỏi.

Câu hỏi nhận diện biện pháp tu từ? Quá dễ.

Phân tích hình ảnh? Nhỏ như con thỏ.

Rút ra thông điệp? Cũng không làm khó được cô.

Viết bi chạy trong tay Ngân roạt roạt trên giấy như đã được lập trình sẵn.

Cô không cần suy nghĩ quá lâu. Câu chữ hiện ra trong đầu, gọn ghẽ và sắc bén.

Chỉ trong vòng mười lăm phút, phần đọc hiểu đã xong. Cô cầm viết trên tay, đảo mắt một vòng quanh phòng. Nhìn mấy đứa bạn còn đang cắm cúi, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Chưa gì đã thắng được nửa phòng rồi."

Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi Ngân.

Phần II. Tập làm văn.

Câu hỏi được ghi rõ ràng ở đầu đề:

"Phân tích tâm trạng nhân vật Liên khi chờ tàu trong truyện ngắn 'Hai đứa trẻ' của Thạch Lam."

Ngân khẽ hít một hơi.

Trúng tủ rồi.

Môn Văn, phần nghị luận văn học vốn là sở trường của cô. Và "Hai đứa trẻ" là một trong những tác phẩm cô yêu thích nhất. Không chỉ vì nó đẹp, mà vì nỗi buồn man mác trong đó luôn khiến cô trầm ngâm mỗi khi đọc lại.

Một combo quá hoàn hảo!

Cô bắt đầu viết.

"Trong ánh sáng chập chờn nơi phố huyện nghèo, tâm trạng nhân vật Liên hiện lên với những sắc thái tinh tế, từ sự mỏi mòn, chán chường đến khát vọng mong manh về một điều gì đó tươi sáng hơn — tất cả được Thạch Lam thể hiện bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đầy ám ảnh..."

Ngân viết đều tay, chữ nghiêng nghiêng, thanh mảnh. Cô không chỉ phân tích tâm trạng, mà còn dẫn chứng khéo léo: hình ảnh con tàu, ánh sáng rực rỡ, âm thanh náo động — tất cả đều là biểu tượng của một thế giới khác, của ước mơ và hy vọng, dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ở bàn trên, Đăng chống tay suy nghĩ. Văn không phải môn thế mạnh của cậu, nhưng không đến mức tệ. Cậu làm đọc hiểu khá nhanh, nắm rõ các kỹ năng. Nhưng tới phần nghị luận văn học, cậu hơi khựng lại.

Cậu nhớ Ngân từng giảng một đoạn về truyện này trong một lần học nhóm. Khi ấy, cô say mê phân tích ánh sáng đoàn tàu như biểu tượng cho niềm hy vọng. Còn cậu, chỉ gật gù cho có.

Giờ ngồi đây, Đăng cố lục lại những gì cô nói, ráp nối từng mảnh rời trong đầu để thành bài.

Cậu viết, không quá cảm xúc nhưng rõ ràng và mạch lạc. Ngắn gọn, logic, đúng trọng tâm – kiểu văn đúng chuẩn học sinh giỏi Lý chuyển hướng qua.

Cũng hên, nhờ có "bạn gái" mà cứu nguy phút 89.

Đến khi giám thị hô "Còn 5 phút", cả hai đều đã xong bài, tay hơi mỏi, mồ hôi lấm tấm nơi lòng bàn tay, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm.

Ngân ngồi thẳng lưng, khẽ nhìn lên phía trước. Tên Đăng kia vẫn bình thản, tay gác nhẹ lên bàn, mắt lơ đễnh nhìn tờ giấy.

Nó có làm tốt không? Mà thôi... kệ chứ.

Mình mới là người phải thắng.

Bỗng nhiên, như có giác quan thứ sáu, Đăng cảm nhận được ánh mắt sau lưng.

Cậu không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi — nụ cười nửa miệng đầy thách thức:

"Cố lên, Ngân. Để tao xem mày có thể thắng nổi tôi không."

Chuông báo hết giờ vang lên. Giám thị đi thu bài, tiếng xào xạc vang khắp phòng.

Ngân gấp bài thi lại, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhủ:
"Bài này, mình dốc hết vốn liếng rồi. Thắng hay thua, không hối tiếc."

Ra khỏi phòng thi, Ngân bước phăm phăm như thể dưới chân có lò xo, mặt tươi như hoa vừa mới tưới.

"Mở bát nhẹ nhàng!" — Cô khoe, cười tít mắt, giọng lảnh lót — "Hôm nay tôi viết như... lên đồng luôn á!"

Vừa nói vừa vung vẩy bài nháp trong tay như chiến tích.

Đăng đi bên cạnh, liếc cô một cái rồi nhếch môi.

"Coi chừng viết lố đề, bị trừ điểm giờ bà nội."

Câu nói tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại cười cười, như thể cố tình chọc cho cô tức.

Ngân bĩu môi ra vẻ khinh thường, búng tay cái tách:

"Xí! Tao biết lượng sức mình mà. Đâu phải ai cũng ngu ngơ như ai đó đâu."

Rồi cô nheo mắt hỏi vặn lại:

"Còn mày? Làm được không? Hay ngồi gặm viết hết giờ?"

Đăng nhún vai, tay đút túi quần, bộ dạng lười biếng nhưng trong mắt lại lóe lên tia tinh quái.

"Ổn. Không tệ."

Ngân híp mắt, bán tín bán nghi:

" "Ổn" là sao? Nói mập mờ vậy là định giấu bài chứ gì?"

"Không giấu." — Cậu cười, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng nhỏ đủ cho chỉ hai đứa nghe thấy — "Yên tâm đi. Ổn tới mức mày phải lo cho tao luôn đó."

Xong còn tiện tay gõ nhẹ một cái vào trán cô, như trêu ngươi.

Ngân bị bất ngờ, sững lại một giây, rồi trừng mắt nhìn cậu. Cái trán hơi ửng đỏ, còn trong tim thì tự nhiên lỡ nhịp một cái.

Cô hừ mũi, phẩy tay:

"Ai thèm lo cho mày chứ! Lo cho cái đề Văn của tao còn chưa xong!"

Nhưng bước chân thì tự nhiên đi sát cậu hơn, vai suýt chạm vai.

...

Hai ngày thi căng thẳng trôi qua, Ngân đã vượt qua mọi môn với những cảm giác lẫn lộn giữa tự tin và lo lắng. Giờ chỉ còn môn cuối cùng: Lý. Một chữ ngắn gọn, nhưng lại dài dòng và dai dẳng trong đầu cô cả tuần nay.

Cô biết rõ đây là môn tủ của Đăng, và cũng là môn mà cô ít "thân thiện" nhất. Nhưng không thể để Đăng có lợi thế trong kèo này được.

Chiều hôm đó, khi cả lớp 11CL1 bước vào phòng thi, không khí im lặng lạ thường, có đứa còn lim dim như niệm thần chú. Ngân cảm nhận rõ sự căng thẳng, không chỉ từ mình mà còn từ mọi người xung quanh. Cô ngồi vào chỗ quen thuộc, liếc mắt về phía Đăng.

Cậu vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản, nhưng mắt lướt qua đề thi rồi lại quay về bàn. Ngân biết cậu đã chuẩn bị tốt cho môn này rồi.

Còn cô, ngược lại, đã ôn bài Lý suốt ba ngày qua, quyết tâm không để mình thua kém. Toán, Hoá đều đã ổn, nhưng Lý, môn này, cô không thể chủ quan. Tối qua, cô còn tự đặt thêm một số bài tập khó để làm, nhất là câu 5 trong đề thi. Câu khó ấy, nếu không chuẩn bị kỹ, chắc chắn sẽ rơi vào tay người mạnh như Đăng.

Giám thị bước vào, ánh mắt quét một lượt qua cả lớp rồi thông báo:

"Các em mở đề thi, bắt đầu làm bài."

Tiếng xột xoạt vang lên đồng loạt. Ngân hít sâu một hơi, lật tờ đề, mắt cô lướt nhanh qua những câu hỏi. Câu 1 và 2 là lý thuyết cơ bản, nhưng cô không hề chủ quan, ghi cẩn thận từng ý, không bỏ sót dấu chấm nào. Bước vào phần bài tập, Ngân bắt đầu làm từ câu 3.

Những công thức cô ôn kỹ trong những ngày qua dần dần hiện ra, rõ ràng từng bước. Cô giải nhanh gọn câu 3 và 4, kiểm tra lại đáp án và tiếp tục với câu 5. Đây mới là phần cô lo nhất. Câu 5 khó, đòi hỏi kiến thức và khả năng tư duy cao.

Ngân cắn môi, đôi tay lướt nhanh trên giấy thi, mắt vẫn chăm chú theo dõi từng bước tính toán. Mặc dù không tự tin lắm, nhưng cô cứ làm hết sức, bám sát công thức, từng ký hiệu, từng phép tính.

Đăng ngồi cách đó không xa, tay viết đều, đầu ngẩng lên một lúc rồi lại xuống, ánh mắt rất tập trung. Cậu giải các bài tập trong đề thi một cách bình thản, dường như môn này không làm khó được cậu một chút nào. Khi đến câu 5, cậu viết nhanh, nhưng không hề vội vàng. Đôi mắt lướt qua từng dòng, chỉ dừng lại khi đã chắc chắn từng phép tính. Ngân thoáng nhìn qua, thấy ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh.

Ngân cũng không dám nhìn quá lâu, chỉ dồn hết tâm trí vào bài thi của mình. Cô cắn chặt viết, quyết tâm không thua.

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng đồng hồ điểm từng giây, và chỉ còn vài phút nữa là hết giờ.

"Còn 5 phút, các em kiểm tra lại bài lần cuối."

Ngân thở ra, nhanh chóng rà soát lại bài làm của mình. Cô kiểm tra từng câu, thở phào khi nhận thấy mọi thứ đều ổn. Câu 5 tuy khó nhưng ít nhất cô đã làm theo đúng phương pháp, chắc chắn sẽ không bị mất điểm oan.

Giám thị bắt đầu thu bài. Cô buông viết, cảm giác đã làm hết khả năng. Mặc dù không biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất cô đã không để mình thua cuộc.

Chiều hôm đó, sau khi thi xong môn cuối, tụi lớp 11CL1 kéo nhau ra cổng trường như đàn chim được thả lồng. Người thì reo hò, người thì thở phào, có đứa còn ngồi bệt xuống vỉa hè gào lên:

"Trả tao ba ngày thanh xuân ôn Toán, để rồi điền trật đáp án ngay câu đầu tiên!!!"

Bách thì vừa nhai bánh mì vừa rên:

"Tao thề là tao không cần biết kết quả, miễn tao sống sót qua môn Lý là tao đủ mãn nguyện rồi. Câu cuối nó dập tao tơi tả..."

Ngân ngồi trên yên xe, chân chống đất, tay cầm ly trà đào. Cô quay sang nhìn Đăng đang đứng tựa gốc cây gần đó, tay cầm ly cafe sữa, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa lười biếng.

"Ê mày thấy đề sao?"

"Dễ."

Cô trợn mắt:

"Chảnh vừa thôi cha nội!"

"Ủa? Tao có nói tôi làm đúng đâu?"

Ngân bật cười, không nhịn được. Cái kiểu nói chuyện trớt quớt nhưng lại không thể ghét được, chỉ Đăng mới làm được.

"Mày thì sao?"

"Tao thì... cũng ổn, mà câu 5 thì hên xui."

Đăng nhướng mày, nhếch môi:

"Hên thì trúng, xui thì... cúi đầu gọi "sư phụ"."

Ngân bặm môi, giơ ly trà đào lên định hất vô mặt cậu nhưng lại thôi. Cô gằn từng chữ:

"Mơ đi cha nội!"

Từ phía sau, Trân lướt tới, khoác vai Ngân, mắt liếc qua Đăng đầy ẩn ý:

"Hai cái đứa này! Thi xong mà vẫn tình cảm dễ sợ. Nắm tay đi, nắm tay đi! Tao chụp story kỷ niệm ngày thi Lý, đăng lên, để caption "tay trong tay vượt giông bão Vật Lý"."

Đăng nháy mắt:

"Được đó. Nắm không, bạn gái?"

Ngân nghiến răng:

"Có muốn tao nắm cổ áo mày luôn không?"

"Nắm cổ hay nắm tay gì cũng được, miễn là có nắm." — Đăng tỉnh bơ chìa tay ra như đang đi chợ mua rau.

Ngân suýt làm rơi ly trà đào, trừng mắt nhìn cậu.

Phía sau, Thịnh, Ánh và Bách đi tới, gương mặt tụi nó chẳng khác gì mấy ông bà hàng xóm hóng biến qua khe cửa.

Bách vừa nhai bánh mì vừa gật gù:

"Mạnh nha, thi Lý xong mà còn phát cơm chó được là hiểu rồi đó."

Thịnh thì khoanh tay, cười nhạt:

"Lúc vô phòng thi thì là lực hấp dẫn, ra ngoài thì là lực... cãi nhau. Cặp này tao bó tay."

Ánh đứng kế bên, khẽ mím môi cười, giọng nhỏ nhẹ:

"Ừm... tụi nó diễn hơi đạt đó. Tao mà còn suýt tin là yêu thiệt thì người khác chắc khỏi bàn."

Tụi nó khoái chí cười ha hả, còn Đăng thì vẫn bình thản nhấp ngụm cà phê, giọng thản nhiên như nói chuyện thời tiết:

"Nhớ nha. Mai mốt ra điểm, chuẩn bị tinh thần đi hầu sư phụ đó."

Ngân chống nạnh, chỉ tay thẳng mặt hắn:

"Mày mà rớt kèo, chuẩn bị tinh thần làm chân chạy vặt cho tao đi, Khánh Đăng!"

"Tao nhận, nhưng nói trước, tao chỉ chạy buổi sáng thôi. Tao tôi bận... leo rank."

Ngân trề môi:

"Chảnh vừa, sai vặt mà còn đòi chọn giờ hành chính."

"Ủa? Người ta lịch sự nói trước. Với lại..." — Đăng nghiêng đầu, cười cười, nhấp thêm ngụm cà phê — "Được mày sai vặt... biết đâu cũng vui?"

Đăng nói câu đó nhẹ như không, nhưng Ngân thì im bặt luôn mấy giây. Gió chiều thổi nhẹ làm tóc cô bay lòa xòa, nhưng trong lòng thì có chút... lộn xộn.

Không hiểu sao câu "biết đâu cũng vui" của nó... nghe xong lại thấy lạ lạ.

Mà thôi, đổ tại nắng chiều đi.

...

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Ngân vừa tắm xong đã nghe điện thoại rung liên tục.

Tin nhắn từ Đăng:

Lê Hoàng Khánh Đăng: Thấy nhớ rồi đúng không?

Ngân Bùi: Nhớ gì?

Lê Hoàng Khánh Đăng: Mấy ngày ôn thi, tao nhắn tin hỏi bài hoài, giờ im ắng nên mày hụt hẫng chứ gì.

Ngân Bùi: Ờ, đúng rồi. Hụt hẫng vì thiếu người để... block.

Lê Hoàng Khánh Đăng: Mạnh miệng lắm. Tới lúc gọi tao là 'sư phụ', nhớ nói nhỏ nhẹ nha. Đừng hét vô mặt tao đó.

Ngân không bỏ qua cơ hội phản đòn:

Ngân Bùi: Mày thì nhớ chuẩn bị chân đi. Tao thích trà sữa, loại truyền thống, ít đá, giảm 30% đường. Có topping càng tốt. À, nhớ hỏi kỹ coi quán có bán... 'trà sữa dành cho loser' không nha.

Bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, tin nhắn đến kèm theo một sticker mặt tròn lè lưỡi, cười gian như hồ ly đầu thai.

Ngân nhìn chằm chằm cái sticker đó, rồi bật cười khẽ. Kiểu cười mà chính cô cũng không nhận ra là mình đang cười. Cảm giác thi xong, trò chuyện kiểu cà khịa nhẹ nhàng thế này... sao lại dễ chịu đến vậy?

Có lẽ, sau kỳ thi, thứ khiến cô nhớ không chỉ là đề khó, câu sai... mà còn là những cuộc "cá cược" lạ đời giữa hai đứa cùng lớp.

Cô chống cằm, lướt lại đoạn chat một lần nữa, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Không biết ai mới là người thua cái kèo này..."

Mà chắc không phải vì điểm số đâu.

Có khi...là đang thua trong trò cảm xúc mà chẳng ai chịu nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com