Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày ta gặp lại. Ngày anh ra đi

5 năm sau...
Hong Jisoo ngồi trong căn hộ tồi tàn. Ngày trước nó đẹp lắm dù rất nhỏ nhưng giờ đây nó như bị bỏ hoang. Từ ngày hắn đi. Anh đóng chặt tấm màn lại, khóa chặt cửa sổ lại không tiếp xúc với ai. Còn bạn bè anh... Họ đã kết hôn và có gia đình gần hết rồi. Chỉ một vài người thích sống độc thân thì ở vậy thôi.
' Cộc cộc cộc '
Tiếng gõ cửa vang lên. Anh ra mở cửa, là vợ chồng Sooyoung và Jihoon. Sooyoung tươi cười nhìn anh
Sooyoung: Em mua chút đồ ăn anh ăn đi nhé.
Jisoo nhìn nó rồi cầm vào nhà, 2 người kia cũng đi vào, ngồi nhìn anh ăn. Jihoon thở dài, người anh ngày nào chăn sóc y mà giờ thành thế này.
Jihoon: Anh Seungcheol và Jeonghan sẽ đến bây giờ. Anh ra ngoài với họ cho thay đổi không khí.
Jisoo: Cảm ơn... hai... đứa tốt với anh... quá.
Sooyoung: Không sao mà. À anh thay bộ này ra đi rồi ra đây em chải tóc cho
Jisoo gật đầu đi vào thay ra. Bộ áo hoodie rất đẹp màu trắng. Quần bó rất vừa vặn với anh và đôi giày convers đen. Jihoon đang ra ngoài nghe điện thoại nên chỉ có anh và Sooyoung thôi. Cậu trầm trồ rồi cũng mỉm cười kéo anh ngồi xuống, cậu lấy lược nhẹ nhàng chải tóc cho anh.
Sooyoung: Được rồi đấy anh. Đẹp lắm
Jisoo: Cảm ơn em
Sooyoung nhìn khuôn mặt đượm của người trước mặt thì ôm lấy anh, xoa lưng anh
Sooyoung: Không sao đâu anh. Có gì hãy nói nhé. Chúng em luôn cạnh anh mà
Jisoo lặng lẽ gật đầu... vẫn chẳng lấy một nụ cười
.
.
.
Jisoo đi cùng Seungcheol và Jeonghan. Họ vốn rất thân với anh mà
Seungcheol: Jisoo này. Cười lên đi chứ
Jisoo cúi mặt lặng lẽ lắc đầu.
Jeonghan nhìn Seungcheol rồi nhìn Jisoo. Có phải do Han nghĩ không? Yoon Jeonghan ngay lập tức cười nhẹ thôi kéo hai người kia
Jeonghan: Đi chơi ha
Seungcheol: Ưn phải đó đi nào Jisoo
...
Seungcheol: Ư Ư Ư... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Jeonghan: hịch
Hai người kia rõ sợ ma mà dám kéo nhau vô nhà ma. Jisoo đi bên cạnh chẳng nói gì cả im lặng thôi vì con ma đó chẳng dọa nổi anh đâu.
Lại một lần nữa...
Seungcheol: Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á....
Jeonghan đi xuống với bộ dạng chóng mặt. Seungcheol thì với bộ mặt kinh hoàng còn anh thì... cũng thấy thường thôi.
Cả ba vừa đi ra công viên...
Seungcheol: Tớ đi mua nước ha. Cũng mệt rồi
Jeonghan: Tớ đi mua đồ ăn. Cậu dợi nhé Jisoo
Cả hai người đi rồi. Để lại Jisoo một mình. Anh ngước lên nhìn trời... Đã bao lâu rồi... anh mới thấy nó... nó vẫn đẹp... Chợt anh muốn đi dạo một chút nên đứng dậy đi. Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời xanh cao kia... Trái tim anh chợt đập nhanh hơn. Cảm giác sắp có điều gì đó đến với anh sao? Có người, anh ngừng nhìn trời, nhìn đằng trước... Một chàng trai với màu tóc nâu nhìn rất quen. Khuôn mặt đang áp vào cô gái tóc đen mượt. Trái tim anh vỡ tan. Là Jeon Wonwoo, hắn tách ra khỏi môi cô gái kia dịu dàng một câu yêu cô ta. Nước mắt anh rơi xuống. Anh vừa ngước mặt lên thì thấy hắn và cô gái kia đang nhìn anh.
Wonwoo: Anh có chuyện muốn nói với anh ta. Em đi trước nhé.
Cô gái kia rời đi, nước mắt cứ rơi xuống. Hắn ta đưa thiệp mời cưới cho anh
Wonwoo: Tôi sắp lấy vợ. Anh đi nhé
Jisoo run run cầm lấy nó. Hắn đi lướt qua hắn...
.
.
.
.
.
Hong Jisoo đã chạy về nhà. Anh khoá chặt cửa lại buộc một cái dây. Anh bấm một dãy số quen thuộc của 5 năm trước
.
' Happy Ending
Happy Ending
~~~ '
Wonwoo: Alo...
Jisoo: Em... à... Wonwoo...
Wonwoo: Anh Jisoo! Có chuyện gì sao.
Jisoo: Người mà anh... yêu... không còn nhớ đến anh nữa rồi. Người đó sắp kết hôn, con mời anh đến nữa.
Wonwoo: Vậy sao...
Jisoo: Em... quên thật rồi... em quên đi người luôn chờ đợi em trong 5 năm...
Lời nói của Jisoo có chút thay đổi, Wonwoo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vội vàng lái ô tô đến nhà anh
Jisoo: Anh không biết tại sao em lại như vậy nhưng đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Bây giờ không có lẽ từ trong quá khứ anh chỉ là đơn phương em thôi.
Wonwoo: Tôi đang đến với anh đây. Ở
yên đấy
Jisoo: Không đâu. Bây giờ... Nói sao nhỉ. Anh phải cảm ơn em đấy Wonwoo. Anh vốn là đứa chẳng hề biết yêu là gì. Nhưng... em đã cho anh biết cảm giác đó thế nào. Cảm ơn em.
Wonwoo: Sao anh nói như vĩnh biệt tôi thế? Tôi cấm anh làm bậy
Jisoo: Dù... có thể là giả dối... nhưng em nói đi... rằng em...
Wonwoo: Tôi... tôi chưa bao giờ quên anh cả... Tôi... tôi yêu anh. Anh đừng có làm bậy... tôi sắp đến rồi
Jisoo: Thật tốt... anh thấy đủ rồi... cảm ơn em... và... anh yêu em.
' Rầm '
Hong Jisoo hất đổ cái ghế. Anh treo cổ mình lên...chiếc điện thoại rơi xuống nhưng tay anh vẫn cố cầm nó...
Wonwoo chạy lên căn hộ của anh. Hắn không gọi được cho anh nữa. Trái tim hắn run lên. Nó đang run lên vì sợ hãi... cửa bị khóa... hắn nhanh chóng đập cái cửa đổ xuống... trước mắt hắn là gì? Một chàng Hong Jisoo nhìn hắn mỉm cười à? Không. Một Hong Jisoo đã chết và đang treo cổ. Con ngươi của hắn run lên. Trái tim hắn tan vỡ... hắn mất anh rồi. Mất anh mãi mãi... quyển sách anh dành tặng hắn ngày đó rơi xuống... hắn khóc. Con người hắn chẳng bao giờ biết khóc cả
Wonwoo: Anh... a... anh Joshua
Joshua... một cái tên mà chỉ hắn biết. Hắn đỡ anh xuống, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nước mắt. Hắn ôm chặt lấy anh, nắm lấy tay con người mà hắn đã làm ra những chuyện rất tồi tệ. Wonwoo cầm lấy quyển tiểu thuyết kia... Góc quyển sách thật nhọn... Hắn cứa vào cổ mình thật mạnh. Jeon Wonwoo gục xuồng... hắn... cũng chết rồi. Sooyoung tìm thấy họ...
.
.
.
Chúng không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau... nhưng... ta sẽ chết cùng ngày... tháng... năm

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonshua