4
Ông thầy Thanh Vũ một hôm nọ đang đưa hai đứa con mình đi học, dĩ nhiên là một ngày vui như mọi ngày khi được thấy con mình đến trường và khôn ngoan hơn từng ngày.......nếu sự thật là vậy.
Vũ có một cái ô tô đen tương đối sang trọng, ông mặc thứ vét trong rất thượng lưu, vì bạn bè ông cũng toàn người như thế, ông dạy nhạc cho một trường năng khiếu, sở trường của ông là piano, tính tình ông rất nghiêm khắc với trẻ em nhà người ta và thường chả nể nan gì con cháu của bấy kì loại người nào hết, lúc đưa hai đứa con mình vào trường lẫn lúc ra về, ông đều thấy có một tên lượm thượm và bẩn thỉu nằm ngay trên lề đường,........thường thì những kẻ ăn mày, khổ cực mới đi mà làm vậy, thì một ngày kiếm chác sẽ tỷ lệ thuận với cái khổ mà họ tỏ ra được, nhưng đấy lại không phải ăn mày gì, đấy là tên điên Tú Ân, hắn chỉ đang nằm đó..........để ngắm nhìn đàn kiến kỹ hơn?
Sự thật là thế, chả ai biết hắn nằm đấy để làm gì, cũng chả phải lần đầu người ta thấy thế, việc bước qua, nó cứ rất bình thường lắm.
Nhưng không hiểu sao, người như ông Thanh Vũ, giờ lại sợ phải chọn cái điều bình thường ấy, ông thấy trước mặt mình chính là một trong những nổi xấu hổ nhất đời mình, là một lỗi lầm to và đáng hối hận nhất ông phạm phải bởi chính sự ỷ lại và kêu ngạo của ông.
Lần đầu bố ruột hắn gửi hắn tới cho ông, ông từng thấy nó là một đứa trẻ sáng giá, hay cười, tỏ vẻ nghịch ngợm bằng mấy cái câu hỏi vớ vẩn, lố bịch, nên ông thường hay quát cho nó im lặng, dĩ nhiên nó cũng rất vâng lời, lẽ ra ông không nên làm thế, vì cái thứ định kiến ấy trước giờ chỉ hiệu quả với những tài năng được sinh ra đã có sẵn lấy, chờ lớn lên chỉ để trở nên hoàn hảo trong mắt người khác thôi, nhưng đứa trẻ này lại không phải thế, thứ tài năng duy nhất mà nó có được vốn là từ đòn roi của cha nó, một thứ ảo ảnh nực cười để che đậy lấy sự khiếm khuyết trên người cậu bé ấy, với ông, ông đã cố huấn luyện nó y như những tài năng khác mà không màn nhiều tới đời sống của nó, vì ông nghĩ rõ ràng làm vậy là ủy mị, xúc động cảm tính, mà sẽ gây hại đến tương lai của những thứ cần được đảm bảo kia,.........thằng nhóc này lại chẳng có thứ ấy, thứ nó có được là sự đau đớn nửa vời, một nửa còn lại là sự nhục nhã, và khi nó chín mùi tới nổi, cơn quay cuồng trong đầu hắn đã biến hắn thành ra thế này.
Tú Ân vẫn đang cứ nhìn đàn kiến mà không hề biết ông thầy Thanh Vũ vẫn đang nhìn mình từ sau.
Có mấy đứa trẻ, vui đùa quá mà chạy ngang qua, đạp lên đàn kiến mà hắn đang xem, làm hắn vô thức nhăn cái mặt hoảng loạn, khó chịu của mình lại mà vùng vẫy ngồi cả dậy, thế rồi hắn cũng vô tình thấy ông Vũ, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ quay lại nhìn đàn kiến xem......cái hàng ấy dứt chết mấy lứa thật khiến hắn khó chịu, hắn cứ ngồi đấy lầm lỳ suy nghĩ như mọi khi hắn xúc động cỡ này, thỉnh thoảng hắn vẫn ngoái mặt về phía Thanh Vũ, nhưng với cái vẻ mặt dè chừng lắm.
Vô Danh cứ hí hửng cái giọng điệu đắc chí của nó lên trong đầu hắn.
_Ông kẹ kìa Tú Ân, thật sự là ông kẹ kìa, cứ tưởng ông kẹ suốt ngày chỉ sống trong hang chứ, ai ngờ cũng có ngày đi ra tắm nắng nữa.
_Ông kẹ......
Vì tưởng tượng được Vô Danh nói với hắn như thế mà hắn cũng vô thức thì thầm ra từ ông kẹ để cho Thanh Vũ nghe được, làm ổng cứ tưởng rằng chẳng lẻ tên Tú Ân này vẫn đang sợ hãi ông như xưa sao, ổng hỏi.
_Ta nhớ ngày xưa, anh từng là một học trò sáng giá, nói nhiều lắm mà, tại sao giờ cậu lại trông thê thảm thế này.
Tú Ân cứ nhìn ổng với cặp mắt hời hợt lắm, có những thứ muốn nhớ thì chưa chắc nhớ, nhưng những thứ muốn quên thì chắc chắn hắn sẽ quên được, như cái ông kẹ chuyên khẽ thướt vào ngón tay đánh đàn hụt của hắn chẳng hạn, đó là những gì Tú Ân nhớ được về Thanh Vũ.
Tú Ân chẳng hứng mà nói gì, chỉ đưa cái bàn tay hắn ra một cách ngơ ngác, một cái tay đầy sẹo, không phải sẹo do Vũ gây ra mà là tự do hắn làm mình bị thương, nhưng cũng đủ để Thanh Vũ phải giật mình, rồi khi Vũ nhìn lại, kể cả khi tên Tú Ân ấy có mặc đồ kín mít đến thế, vẫn để lộ những vết sẹo chằn chịt qua vết rách của đồ, không những là những vết sẹo do hắn tự gây ra mà còn là sẹo do cha hắn để lại, ông biết cuộc sống tên này vụn vỡ thế, không thoát ra được,.......ổng sợ tới mức mà súyt chửi cả sự sống vì đã tạo ra một kẻ khốn khổ như Tú Ân, tuy tuyệt vọng là vậy, ông thử hỏi Tú Ân xem.
_Ngươi có còn nhớ không, cái thời mà......ngươi còn năng động hơn thế này ấy, cả ta và ngươi đã cùng mở một hội nhạc hoạ, đó là nơi ta cùng tụ tập lại với các học sinh khác để chơi nhạc lẫn vẽ tranh, để góp ý tưởng nội dung chỉnh chu của một bối cảnh kịch hay ta đã cùng ghi lại những tác phẩm được tạo ra từ đam mê và cảm xúc, tất cả chúng ta đều cùng từng hăng hái thế, kể cả khi ngươi rời khỏi hội rất lâu, mọi người cũng vẫn còn nhớ tới ngươi, dù đã hoạt động kém sôi nổi đi nhiều rồi, nhưng họ vẫn giữ lấy nó.......chờ ngươi về họ cứ nghĩ vậy thôi, chứ ta cũng không chắc khi họ thấy ngươi thành ra thế này, họ có còn muốn điều ấy không.
Cái câu nói ấy,.......như thể đấm vào đầu Tú Ân vậy, nghe kể cả thiếu tỉnh táo như hắn cũng phải giận dữ lên lúc này khi mà nhớ rằng, mình đã từng có một nơi, có những người hắn thuộc về, vậy mà giờ hắn lại trơ trội thế này, vô phương ngã để đi hay tìm, phía trước mắt hắn lúc nào cũng chỉ là những ảo ảnh mù quáng, lừa bịp của hi vọng mà thúc ép đi về phía trước, nhưng cái đường đi ấy cũng chỉ là cái đường lang thang, hắn đi khắp nơi trong thành phố, chưng cái mặt hắn ra như thể xem coi có ai nhớ tới hắn mà tiết lộ được gì không, nhưng thậm chí nó chẳng còn phải việc làm có chủ đích, nó chỉ như cái bản năng sống còn trong hắn cố trỗi dậy để chống lại căn bệnh tự kỷ bên trong mình, dù buồn vậy thôi,......hắn gần như đã nhớ ra gì đó.
Hắn lấy trong cái túi xách lưng một cái phách kẹo tự chế, rồi hắn kéo gõ để hát bài "Bình đình khải hoàn ca".
_Tại bình định ngân vang, khải hoàn ca
Thuở loạn lạc trong ngoài, như biển lửa
Thuở hào kiệt sinh ra tại đất phủ quy nhơn
Thuở người hùng Nguyễn Huệ vẫy cờ vì nghĩa.
Hắn hát được khúc đầu ấy rồi ngưng, như thể chờ ông Vũ để mà hát tiếp........y như hồi đó, hồi mà họ và những người khác ngồi cùng nhau để mà hát, thế khi ông hát đoạn tiếp, hắn cũng gõ phách theo.
_Vì nhân dân, vì non sông chớ hoài thương đau
Hỡi dân tộc khắp đại việt, còn chần chờ đầy ải thân xác
Từ những lần xong pha đánh chiếm thành quy nhơn
Mở đại cuộc nối liền bắc nam một nhà.
Vốn dĩ, đây chính là bài mà Tú Ân tự sáng tác ra lời lẫn cả khung nhạc lúc ấy, và Thanh Vũ hỗ trợ Tú Ân làm nhạc nền, nên cả hai đều cùng biết về nó, thế rồi cả hai cũng đồng thanh hát với nhau.
_Nguyễn sa ngã, Trịnh khinh nghĩa chớ màn dân sinh
Cả thế kỉ, 50 vạn, dài đằng đẵng bệnh tật đổ máu
Kẻ quyền thần Phúc Loan lấn lướt mộng vương uy
Tội tình lượt chẳng gần, oái oăm thiên hạ
đền bằng xương,rồi nợ trả máu, chốn hoang dại đày ải xác thân.
Đuổi cho Kẻ tội nhân không chốn dừng chân khi
Quỳ rạp trước ngoại bang kéo voi giày tổ
Nhưng xoài mút tây, liền rạch gầm đông là chốn chôn thân bè lũ vô pháp, giày xác tan thân trôi dạt lưu hà trăm năm còn đấy
Dội vang đất trời, mỗi xuân lại đến rồi qua
Còn vương, cờ đào áo vải nghĩa quân tây sơn...........
Hát tới ấy, bỗng những cơn đau giả của hắn tái phát, hắn cố tự ghìm nén lại giả vờ không đau nhưng vẫn không có hiệu quả, tới nổi.......hắn nôn luôn ra ngoài mà ngã ngang ra, Thanh Vũ thất thần sợ hãi mà vội đỡ hắn dậy, bảo hắn rằng sẽ đưa hăn đi bệnh viện, nhưng có lẽ hắn hiểu việc đấy nó không tốt cho kẻ tinh thần không ổn định như hắn chút nào vì đấy sẽ là một hành trình dài cho những giấy tờ lộn xộn phiền hà người thân, mất bao nhiều thời gian quý báo của ông Tuấn nên hắn nhất quyết kêu thôi, hắn không muốn tới bệnh viện.
Rồi khi thấy hắn đứng dậy loạng choạng mà bỏ đi, cố đi nhanh tới nổi đánh rơi lại một mảnh giấy, đó là một bức vẽ..........Khi Vũ nhặt lên được mà coi, ổng bặm miệng lại khó hiểu khi thấy đó là một bức vẽ về một hàng ba con kiến mặt người.......hành sự y như người, hoặc có lẽ đây chính là người thành phố này trong mắt Tú Ân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com