Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm đó, Tú Ân ngồi trộn hồ ở công trường, làm xong rồi thì hắn đi khiên gạch chất lên xe đẩy, chuyển đồ, lát gạch, đa phần là những việc đơn giản được giao cho hắn, và hắn cũng hay làm một mình chứ không làm nhóm như những người khác, có lẽ việc đó quá khó khăn với hắn, hoặc là do người ta sợ hỏng việc mà bị luyên lụy.

Hôm nay hắn thấy người của mình bắt đầu xây những tầng cao hơn, họ mang dây và áo bảo hộ đặc biệt chắc chắn, và hắn vẫn còn đủ khả năng logic để nhớ đến một chuyện.

Cách đây khá lâu hắn từng tới trước chân một cái nhà cao tầng nọ, có cái gì đó làm hắn ham muốn phải trèo lên một cái thang nọ ở gần đó, cái thang có lòng bảo hộ, nối lên tới tận cái tầng cuối cùng, nhưng vừa định trèo vào.......đồng chí Hồng Kiệt vô tình ở gần đó mà vội vã cản hắn lại, Tú Ân cứ nhìn Kiệt, Kiệt biết có nói gì chắc tên này cũng không chịu nghe đâu, ấy vậy mà khi Tú Ân trả lời lại một cách đàng hoàng thì kiệt giật mình.

_Sao không được leo lên đó.

Hồng Kiệt không biết phải giải thích sao với tên đầu óc không bình thường này nên phải bịa đại.

_Vì anh không có đồ bảo hộ chứ sao,leo lên đấy té vỡ đầu thì ai chịu cho anh.

Hôm nay rồi, hắn đã thấy đúng thứ hắn cần nên sau khi hắn quan sát người ta làm một hồi, hắn lén chôm một bộ dây bảo hộ của bố nuôi hắn.

Khi đến chiều cả đám công nhân ấy tan ca, đa số họ rủ nhau đi nhậu, đi chơi, số ít thì về nhà, Tú Ân lại chọn tiếp tục lang thang ngoài đường.

Hoa cứ phủ trên những con đường ảm đạm ấy trong tâm trí Tú Ân, tiếng kèn xe, nẹt bô, động cơ cứ in ỏi, Tú Ân lại cứ nghe được bài Trường Sơn đông trường sơn tây, người lời qua tiếng lại với nhau ở một bãi tai nạn giao thông nọ là những khuôn mặt thảo mai với nhau chan hoà đầy lời lẽ tình cảm, tha thứ, mà ai cũng sẽ chẳng quan tâm tới ở lẽ thường như mọi khi, kể cả Tú Ân, hắn cứ thế mà bước qua, hắn gần như sử dụng những ảo ảnh của chính mình để bỏ qua mọi thứ đau đớn và tiêu cực trên đời này, hắn chỉ còn sót lại số khả năng phòng vệ ít ỏi ấy, thế nên thành ra phải cho rằng hắn không điên, hắn chỉ đơn thuần là thứ điển hình nhất xứ sở đô thị này thôi, hay nếu bảo hắn điên thì cả cái thành phố này cũng điên như hắn cũng nên.

Khi đến thử cái nhà cao tầng ấy, hắn lặp lại các thao tác y hệt như các công nhân mà hắn ghi nhớ, gài dây đeo, mắc dây, leo lên, gỡ dây, rồi lại mắc dây cao hơn, lại leo lên, cứ thế lặp lại, có một ông lão đọc báo dưới ghế sân vườn, thấy người lạ tới làm chuyện mờ ám, nhưng khi lão thấy hắn ta mặc đồ bảo hộ lẫn đeo mũ công nhân thì lại tưởng rằng là nhân viên sửa chữa gì đó đến đây làm việc, trùng hợp và vô lý tới ngờ nghệch phải không.

Hắn cứ leo tới, leo tới, hướng tới nốc nhà ở đâu đó tầng 5, vô tình ghé qua một cái cửa sổ mà lỡ đánh đu ở đó một chút, đánh động tới một cô bé bên trong phòng.

Đó là Hà Ly 14 tuổi, sống ở khu trọ này, hiện phải ngồi xe lăn do nghịch ngợm té từ tầng 2 xuống đất, mà cũng thật kì lạ khi mình mẩy cô bé ấy có những vết thương kì lạ, sẹo cắt chi chít ở hai cổ tay, cổ có vòng lằn thâm đen, mặt mài hốc hác như ngộ độc vậy, mắt thâm như thể hằng tối phải trằn trọc bởi những ký ức khó coi và suy nghĩ căm phẫn, sự cáu kỉnh bất công hiện khá rõ trên người con bé ấy, nhưng ta chắc sẽ tự hỏi, liệu có phải con bé ấy nghịch ngợm không nhỉ.

Khi lọt vào mắt của Hà Ly là một tên Tú Ân điên khùng, leo một cách vụng về lên cao, sự nguy hiểm ấy thật sự làm nó rất chú ý mà vội ra xem, hắn vẫn cứ leo lên đấy, nó tự hỏi rốt cuộc hắn là ai, muốn làm gì, nếu có việc sao không đi thang chính mà lại leo thang tường như vậy, thế là bất chấp cái xe lăn ấy, nó lăn ra ngoài cầu thang chính, vừa lết vừa dùng cái sức trẻ trâu bò của nó mà vác xe lăn lên thử tầng trên xem, phải mất cả một lúc lâu để kẻ què xụi như nó làm được việc đó đấy.

Khi cuối cùng, Hà Ly cũng bước được lên tới nóc nhà trên cùng bằng cầu thang, nó ngạc nhiên thay, tên Tú Ân ấy chỉ đứng sửng ở đấy ngắm trước hoàng hôn, hắn nhìn về phía mặt trời, chẳng làm gì cả, chỉ đứng một cách bất thường, thả lỏng ở đấy, như thể người điên vậy, Hà Ly chỉ nhìn hắn chứ chẳng nói gì, thế nhưng khi hắn nhìn lại Hà Ly, cái con vì xụi què mà nằm đấy khi vẫn đang vác theo xe lăn,  mà hắn hoảng sợ cả lên mà té ngã, Hà Ly chán nản mà nhìn hắn, không rõ con bé ấy thật sự nghĩ gì, nhưng có vẻ như sâu trong thâm tâm nó thật sự mong chờ rằng người ta sẽ làm cái gì đó thật tiêu cực và xúc cảm tràn ly như nó không khi leo lên tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com