Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cáo, hầu gái Enju và tiểu thư Sabine

Tôi đã tìm ra được tiềm năng kiếm tiền mới.

Hiện tại, tôi đã gửi báo cáo kết quả điều tra tầng 100.

Nhưng vẫn chưa có mạo hiểm giả thử thách.

Nghĩa là, từ tầng 101 trở đi sẽ là mỏ vàng!

Trên thực tế, nhiệm vụ thu thập thông tin và vẽ bản đồ tầng 101 cũng đã được treo trên bảng.

Vấn đề là tôi không giỏi bản đồ.

Bản đồ trong hầm ngục khá giống bản đồ trong game nên rất dễ đọc.

Dù vậy thì tôi vẫn lạc đường...

Cho nên, mấy ngày qua tôi đã bỏ thời gian ra để học bản đồ.

Đã ôn tập từ tầng 1 ~ 99 nên nếu có kiểm tra thì chắc cũng đạt điểm trung bình...


"Reo, vẫn còn vật lộn với bản đồ à?"

"Ừm..."


Laila ngồi vào bàn.

Chỗ tôi đang ngồi là một bàn của khu vực nhà ăn trong Guild.

Ăn uống ở đây giá rẻ lại còn được giảm giá.

Khẩu vị cũng hợp miệng.

Do khá mãn nguyện nên gần đây tôi thường xuyên lui đến khu nhà ăn trực thuộc Guild này.

Thỉnh thoảng, Laila và Karolina cũng có đến khu nhà ăn.

Không lạ gì khi Laila biết tôi ngồi đọc bản đồ ở đây nhiều ngày liền.


"Reo, cảm ơn nhé."

"...hể?"


Tôi rời mắt khỏi bản đồ.

Nhìn lên Laila.

Laila nở nụ cười rất tươi.

Có chuyện gì vui sao?


"Lina chấp nhận thổ lộ của tôi tất cả cũng là nhờ Reo đã bẻ gãy sự tự tin không biết đến từ đâu của Lina."

"Vậy à~"

"Lina luôn gọi bản thân là phù thủy vĩ đại. Quả thật, Lina rất giỏi ma thuật. Nhưng sau khi chứng kiến ma thuật biến hóa và phóng to đi ngược mọi định luật của Reo. Lina đã hoàn toàn mất đi tự tin."

"Hê~"

"Cuối cùng thì Lina cũng nhận ra... nếu không có tôi, ngay cả sinh hoạt bình thường Lina cũng không ra hồn. Nhận ra điều đó nên... Lina không thể chống lại tôi được nữa. Biểu cảm của Lina khi đó... e he he~"

"......."


Laila nói gì bạn Yêu hồ hoàn toàn không hiểu.

Tốt hơn hết là không nên đào sâu vào câu chuyện kia.


"Các món ăn đã được đưa đến. Không thể để Lina đợi lâu. Tôi trở về bàn đây."

"Ừm, chúc hai người hạnh phúc~"


Phù~

Quay trở lại với bản đồ thôi.

Lâu lắm rồi tôi mới nghiêm túc học hành thứ gì đó.

Tiền thưởng của hoàn thành bản đồ bao gồm cả thông tin nơi phục sinh của mấy bạn ma vật, rương kho báu, bẫy (không tính phòng ẩn) là 500 đồng vàng.

Muốn kiếm tiền nhanh thì quả nhiên là không còn cách nào khác.

Không biết có kỹ năng gì liên quan đến bản đồ không nhỉ...


"Làm ơn! Tôi muốn thảo phạt Hùng vương Grizzly! Có ai cho tôi mượn sức mạnh không!!!"


Trong lúc tôi đang vật lộn với bản đồ thì có một giọng nói vang vọng khắp bản đồ... à nhầm, là khắp đại sảnh Guild.

Đọc bản đồ nhiều quá khiến não tôi muốn nổ tung.


"Hùng vương Grizzly..."

"Là ma vật thuộc loại hiểm họa chỉ sau Fenrir à?"

"Hùng vường Grizzly... có mười tổ đội Rank A cũng bó tay."

"Đó không phải là một tồn tại mà con người có thể đối đầu!"

"Tôi nghe nói đã từng có rất nhiều mạo hiểm giả hi sinh trong quá khứ chỉ để đuổi hùng vương Grizzly khi nó đến gần Thành phố mê cung."


Một cô gái ăn mặc giống kỵ sĩ.

Nhưng giáp thì đã vỡ.

Lại có rất nhiều vết thương trên người.

Nữ kỵ sĩ xuất hiện và hô tên Hùng vương gì đó.

Trái với kỳ vọng của nữ kỵ sĩ, ai cũng đánh mặt làm ngơ.


"Làm ơn... có ai cho tôi mượn sức mạnh không!!!"

"Cô gái... không biết là giữa cô và Hùng vương có chuyện gì, nhưng ở đây không ai có đủ sức mạnh để đối đầu với một thứ như vậy."

"Đúng rồi đó. Không những thế, độ khó của thế giới đã tăng. Vật lộn với ma vật thôi đã là cả một vấn đề rồi. Hùng vương sẽ thế nào... chẳng dám nghĩ..."

"Không còn cách nào khác sao, tôi phải trả thù cho tiểu thư..."

"Chúng tôi cũng muốn giúp lắm... À! Nếu có ai đó có thể giúp sức thì là cô bé có đuôi và tai cáo ở kia. Nói gì đi nữa thì đó cũng là anh hùng Reo!"

"Reo..."


Đôi tai cáo có thính giác rất tốt nên đương nhiên là tôi nghe rõ từ đầu đến đuôi rồi.

Tôi ngửi thấy mùi thú vị.

Nhưng tôi không nhảy vào liền.

Nếu thật sự không có ai có thể giúp thì lúc đó tôi đưa tay cũng chưa muộn.

Waa~ Khỏi cần tôi đưa tay thì người bên kia cũng đến.


"Cô bé có phải là Reo... cái tên đã xuất hiện trong giọng nói thế giới không?"

"Đúng rồi~"


Tôi lấy chiếc thẻ mạo hiểm giả màu đỏ ra cho nữ kỵ sĩ xem.

Rank S+ cả thế giới chỉ mình tôi có.

Nó khá nổi bật.

Vậy nên, tôi đổi qua Rank S.

Cho xem luôn thẻ là nhanh nhất.

Khỏi giải thích nhiều.


"Làm ơn. Tôi muốn trả thù cho tiểu thư. Có thể cho tôi mượn sức mạnh của Reo được không."


Khuôn mặt không có biểu cảm.

Chất giọng cũng đều đều.

Thế nhưng, tôi lại cảm nhận được ngọn lửa hận thù đen tối đang thắp lên trong ánh mắt của nữ kỵ sĩ.

Đã có chuyện gì xảy ra với người này nhỉ?

Tôi cảm thấy cực kỳ tò mò.


★☆★☆★


Tôi là Enju.

Một hầu gái bình thường.

Không có sức mạnh gì đặc biệt.

Công việc của tôi chủ yếu là dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn cho gia tộc Bá tước.

Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ không có gì thay đổi... cho đến khi ngài Bá tước đưa một thiếu nữ về nhà.

Ban đầu thì tôi cũng không mấy quan tâm.

Tôi chỉ là một hầu gái bình thường thôi.

Gia tộc Bá tước xảy ra xung đột cũng không đến lượt hầu gái như tôi.


"Nè, biết tin gì chưa. Cô bé mà ngài Bá tước mang về là con riêng đấy!"

"Ể? Mối quan hệ giữa ngài Bá tước và phu nhuân không phải rất tốt sao..."

"Lòng dạ con người thì ai biết được. Nghe đâu là ngoại tình với hầu gái khi phu nhân mang thai cậu hai."

"Ghê vậy sao..."


Đương nhiên là kể cả mấy lời bàn tán kiểu này của đồng nghiệp cũng vậy.

Tôi bỏ hết tất cả ở ngoài tai.


"Enju, nhờ cô chỉ dạy cho tiểu thư Sabine."

"Vâng?"


Vào một ngày nọ, hầu gái trưởng đưa thiếu nữ đến trước tôi và nói như vậy.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Hầu gái trưởng ghé môi sát tai tôi.


"Phu nhân không chấp nhận tiểu thư Sabine. Nuôi dạy tiểu thư Sabine như một hầu gái là mệnh lệnh của phu nhân. Cho nên là nhờ cô nhé, Enju."


Nói những gì cần nói hầu gái trưởng biến mất.

Bỏ lại tiểu thư Sabine đang cúi gằm mặt ở đó.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa tiểu thư Sabine đến khu phòng dành cho hầu gái.


"Gọi em là Sabine. Em chưa từng nghĩ mình là tiểu thư hay gì đâu..."

"Vậy, Sabine. Chị là Enju. Chị sẽ dạy em những công việc cơ bản của hầu gái. Ban đầu có lẽ sẽ hỏi khó một chút. Cùng cố gắng nhé."


Tiểu thư Sabine là một cô bé rất đáng yêu.

Tôi nhận ra điều đó không lâu sau.

Tôi và tiểu thư Sabine trở nên thân thiết như chị em gái thật sự.


"Sabine, em làm gì ở đây vậy?"

"Em tập vung kiếm ạ..."

"Để làm gì?"

"Em muốn được người nhà Bá tước công nhận..."


Tiểu thư Sabine cười khổ.

Tiểu thư phủ nhận bản thân là quý tộc.

Nhưng lại không muốn phụ lòng gia tộc Bá tước.

Bị tiểu thư làm cho cảm động, tôi cũng bắt đầu tập vung kiếm.

Dường như cũng bị sự cố gắng của tiểu thư cảm hóa, đội trưởng đội kỵ sĩ bắt đầu dạy kiếm thuật cho tiểu thư Sabine và tôi.

Những ngày tháng đó thật sự bình yên... hoặc ít nhất là tôi đã nghĩ thế.


"Sabine... đã có chuyện gì vậy?"

"...ha ha... không có chuyện gì đâu ạ..."

"Đừng nói dối. Cái này là gì?"

"...bị tìm thấy mất rồi à..."


Gần đây tiểu thư Sabine có những biểu hiện rất kỳ lạ.

Quần áo của tiểu thư thường xuyên bị dính bùn đất, vết trà, hay nhiều thứ khác...

Nhưng tiểu thư chưa bao giờ không bỏ đồ đã thay vào giỏ.

Vậy mà gần đây chuyện đó lại thường xuyên xảy ra.

Chính vì thế, đêm nay tôi đã lén lút theo dõi tiểu thư.

Tôi đã tìm thấy tiểu thư rời khỏi phòng vào ban đêm... và đến phòng của cậu chủ.

"Mày đến trễ quá đấy!" Cậu chủ mắng như vậy rồi lôi tiểu thư vào trong phòng.

Dù không nhìn vào bên trong nhưng từ những âm thanh truyền đến cửa... tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Tôi không thể tin cậu chủ lại làm một việc kinh khủng như vậy với tiểu thư Sabine.

Dù không cùng mẹ đi nữa thì tiểu thư Sabine vẫn là huyết thống của gia tộc Bá tước.

Tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Giữa đêm khuya... tiểu thư ôm mình rời khỏi phòng cậu chủ.

Sau khi tắm xong, tiểu thư đã mang quần áo đến kho rác, vứt bỏ.

Tôi đến thu hồi thì mới rõ lý do vì sao.

Quần áo của tiểu thư Sabine đã rách nát không còn nguyên vẹn.

Và bị vấy bẩn...

Tôi tức giận nắm lấy bộ quần áo rách nát đó rồi đến phòng tiểu thư.

Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra.


"...có phải em muốn được sinh ra đâu... mẹ chưa bao giờ yêu thương em. Bà ấy lúc nào cũng mang em ra để trút giận. Khi bà ấy qua đời... em cứ nghĩ mình đã được tự do. Nhưng lần này là ngài Bá tước."


Những lời tiếp theo của tiểu thư Sabine làm cho tôi tức giận đến mức không thể nói được gì.

Mọi nổ lực của tiểu thư đều bị gia tộc Bá tước phủ định.

Phu nhân luôn tìm đủ mọi lý do bắt nạt tiểu thư.

Bá tước thì lúc nào cũng lấy cớ bận rộn, bỏ mặc tiểu thư.

Cậu hai thì dùng tiểu thư như một bao cát để tập luyện kiếm.

Khủng khiếp nhất là cậu chủ...


"Em làm gì cũng bị mắng. Cậu hai dùng kiếm luyện tập đánh đập em như một trò chơi. Cậu chủ thì gọi em đến phòng... phục vụ."

"Tại sao em không phản kháng..."

"Em là hầu gái... cấp độ của cậu chủ lại cao hơn em nhiều... lần đầu tiên là ở căn phòng này. Em đã rất sợ hãi. Em sợ chị Enju nghe thấy rồi liên luỵ chị..."


Làm sao lại có chuyện bất công như thế!

Cảm xúc trong tôi như muốn nổ tung.

Nhưng ngoài khóc trong im lặng, những người có thân phận thấp kém như chúng tôi còn làm được gì khác?

Những tháng ngày như thế cứ tiếp tục cho đến khi tiểu thư 14 tuổi.


"Chị Enju, ngài Bá tước nói đã tìm được đối tượng kết hôn cho em..."

"...chị chỉ có thể nói là chúc mừng em thôi..."

"...vậy à, cảm ơn chị..."


Đối tượng kết hôn của tiểu thư Sabine là con trai trưởng của nhà Bá tước Senin -cậu Louis.

Cậu Louis là bạn của cậu chủ.

Do thường xuyên đến gia thự nên dần thương cảm với hoàn cảnh và nảy sinh tình yêu với tiểu thư Sabine.

Kể từ khi hôn ước hoàn tất, địa vị của tiểu thư Sabine trong gia tộc Bá tước được cải thiện.

Tiểu thư Sabine không còn phải mặc đồ hầu gái.

Chính thức trở thành một thành viên trong gia tộc Bá tước.

Cậu chủ đương nhiên là không vui vẻ gì trong chuyện này.

Nhưng là người kế vị trong tương lai nên tôi tin cậu chủ sẽ không làm gì.


"Em nghĩ em đã thích cậu Louis."

"Vâng, chúc mừng tiểu thư."


Tôi chính thức trở thành hầu gái riêng của tiểu thư Sabine.

Sau khi có hôn ước với tiểu thư, cậu Louis thường đến gặp tiểu thư.

Mối quan hệ của cả hai tương đối tốt.

Tiểu thư cũng bắt đầu có tình cảm với cậu Louis.

Mỗi lần nhìn thấy tiểu thư và cậu Louis cười nói thân thiết, không hiểu sao lòng tôi đau nhói... nhưng tiểu thư có được hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.


"Sabine, buổi tiệc sinh nhật sắp tới, em sẽ để anh hộ tống chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ."


Những người xung quanh đều biết hôn ước giữa tiểu thư Sabine và cậu Louis.

Tuy nhiên vẫn chưa công bố chính thức.

Trong buổi tiệc sinh nhật sắp tới của cậu Louis, hôn ước sẽ chính thức được công khai.

Chỉ không lâu nữa nổ lực của tiểu thư sẽ được đền đáp.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được có gì đó không lành.

Và linh cảm của tôi đã đúng...

Vào một vài ngày trước tiệc sinh nhật, tôi phát hiện cậu chủ hẹn gặp cậu Louis ra vườn.


"Louis, hủy hôn ước với Sabine đi."

"...mày đột nhiên nói gì vậy... Không lẽ sợ bị tao gọi là anh hai à?"

"Tao và Sabine đã quan hệ với nhau."

"...mày nói đùa à?"

"Tao và Sabine yêu nhau thật lòng. Cha tao chỉ là muốn lợi dụng gia đình của mày mà thôi, nên mới chấp nhận hôn ước này."

"Tao không tin!"

"Nếu không tin thì đi theo tao."


Cậu chủ kéo cậu Louis vào nhà kho trong vườn.

Tôi chạy ra phía sau nhà kho.


"Mày trốn vào trong tủ đi."


Cậu chủ rời khỏi và quay trở lại nhà kho cùng với tiểu thư Sabine.

Không hiểu cậu chủ định làm gì.

Lòng tôi đầy bất an.

Bây giờ chạy ra vẫn còn kịp, nhưng một hầu gái như tôi thì làm được gì?

Tệ nhất tôi sẽ bị đuổi việc và không thể tiếp tục ở bên cạnh tiểu thư.


"Anh Randy... gọi em có chuyện gì ạ?"


Tôi cố gắng nhìn qua khe hở giữa những thanh gỗ của nhà kho.


"Sabine."


Cậu chủ gọi tên rồi ôm lấy tiểu thư Sabine.

Hai người trao đổi nụ hôn.

Lưỡi quấn vào lưỡi.

Đầu tôi trắng xóa khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Khi tôi choàng tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc...

Ở trong nhà kho chỉ còn sót lại tiếng khóc của cậu Louis.

Tôi đã không làm được gì.

Vài ngày sau, tiệc sinh nhật của cậu Louis được tổ chức.


"Sabine De Laurentiis, hôn ước của chúng ta hủy bỏ tại đây."

"....ể? Tại sao ạ!"

"Cô còn giả ngơ nữa sao? Cô đã quan hệ với một người đàn ông khác khi có hôn ước với tôi. Cô nghĩ tôi không biết sao!"

"...em không có..."

"Vậy cô có chứng minh được sự trong sáng của bản thân không?"

"................"


Tiểu thư bị hủy hôn ước tại buổi tiệc sinh nhật có nhiều quý tộc tham gia.

Tiếng xấu đồn xa.

Gia tộc Bá tước mất đi sự ủng hộ từ nhiều phía.

Mối quan hệ giữa hai nhà Senin và Laurentiis trở nên tồi tệ.

Tiểu thư Sabine bị gọi là gái bán hoa và nhiều từ ngữ tồi tệ khác mà tôi không muốn nhắn đến.


"...a ha ha... vậy là mọi thứ kết thúc."

"...."

"Ngài Bá tước và phu nhân đổ hết mọi trách nhiệm cho em. Nói em là một con đàn bà tùy tiện, dụ dỗ con trai của họ..."

"..."

"Họ nói sẽ bán em vào nhà thổ..."

"..."


Tôi không đáp lại được bất cứ thứ gì.

Tại sao... tiểu thư Sabine lại phải chịu những điều bất công như vậy?

Tại sao lại phải dồn ép một cô gái đáng yêu như vậy đến đường cùng?


"Nè, chị Enju... chị có thể bắt cóc em được không?"


Lời thỉnh cầu đó của tiểu thư Sabine như thể là đang bám víu vào sợi dây sinh mệnh cuối cùng.

Nếu tôi khước từ tiểu thư, e rằng...


"Vâng. Cùng nhau rời khỏi nơi này thôi..."


Tôi ôm lấy tiểu thư.

Đêm hôm đó, tôi và tiểu thư Sabine lén lút rời khỏi gia thự.

Là hầu gái lâu năm nên tôi nắm rõ giờ thay ca của lính gác.

Vào lúc tôi và tiểu thư thoát ra từ cổng sau...


"Enju, tiểu thư Sabine."

"Đội trưởng... anh làm gì ở đây?"


Tôi đẩy tiểu thư Sabine ra sau lưng mình.

Cảnh giác nhìn đội trưởng đội kỵ sĩ.


"Không cần cảnh giác như thế đâu. Đây là một ít lộ phí. Giáp và kiếm. Nếu không biết nên đi đâu thì hãy đi đến Thành phố mê cung. Đó là thành phố tự trị không thuộc quốc gia nào."

"Tại sao anh lại giúp chúng tôi..."

"...tôi cũng không biết tại sao. Mà, cứ coi như là lòng tốt của tôi đi."


Chúng tôi đã rời khỏi gia thự của Bá tước Laurentiis.

Rời khỏi vương quốc.

Thuê một chiếc xe ngựa.

Bắt đầu cuộc hành trình 2 người và hướng về thành phố mê cung.


"Thành phố mê cung là một nơi như thế nào nhỉ?"

"Chị cũng không biết. Chỉ nghe qua là, một nơi có rất nhiều mạo hiểm giả và hầm ngục thôi."

"Trở thành mạo hiểm giả cũng hay."

"Thế thì chúng ta cũng lập tổ đội nhé."


Chuyến hành trình diễn ra thuận lợi.

Quanh đây có mạo hiểm giả săn ma vật thường xuyên.

Đạo tặc cũng không thể tồn tại trong một khu rừng có đầy ma vật.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi được một quảng đường khá xa.

Nhìn bản đồ thì chỉ còn nửa ngày là đến.

Thế nhưng, sự bất công không buông tha cho tiểu thư Sabine.


"Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"


Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

Toàn thân tôi vô cùng đau đớn.

Hẳn là chấn động vừa rồi đã khiến tôi ngã ngựa.

Quan trọng hơn là tiểu thư!


"Chạy đi... chị Enju..."

"Tiểu thư!"


Tôi cố gắng ngước đầu lên.

Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi.

Nửa thân người của tiểu thư Sabine đã đứt lìa.

Thủ phạm không ai khác chính là con quái thú đang nhai nhồm nhoàm nửa thân dưới của tiểu thư.


"...chị Enju... làm ơn..."

"Đồ khốn!!!!!!!"


Tôi rút kiếm ra, lao đến con quái thú cao trên 3 mét.

Nhưng sau đó đã phát hiện ra bản thân nằm lăn ra dưới mặt đất.

Hùng vương Grizzly.

Ma vật cấp hiểm họa.

Dù chỉ là một hầu gái thông thường, nhưng tôi cũng đã từng nghe qua tên của nó.


"...chị Enju... làm ơn... chạy đi... em không muốn vì em mà chị phải hi sinh..."

"Sabine!"

"...tạm biệt..."


Hùng vương Grizzly há mồm ra và nuốt chửng tiểu thư Sabine.

Ngọn lửa điên cuồng trong tôi rực cháy.

Tôi chỉ muốn trả thù cho tiểu thư Sabine

Tại sao tiểu thư Sabine luôn phải chịu những điều bất công như thế này chứ...

Không nhận được sự yêu thương từ gia đình.

Chịu đựng bao nhiêu đau khố mới có được hạnh phúc.

Nhưng lại bị chính anh trai của mình đạp đổ.


[Phẫn nộ]


Sức mạnh của sự điên cuồng nổ tung trong tôi.

Một cái hố phẫn nộ không đáy.

Những thứ nhầy nhụa màu đen ghê tởm.

Tôi có cảm giác như bản thân không còn là bản thân nữa.

Ngọn lửa giận dữ cháy rực.

Tôi chỉ muốn giết Hùng vương Grizzly.

Nhưng cái đầu của tôi lại cực kỳ bình tĩnh và phán đoán được rằng, bản thân không đủ sức đánh bại một thứ như vậy.

Tôi hoàn toàn kiểm soát được sự phẫn nộ đang bùng nổ trong mình.


"Ta chắc chắn sẽ quay lại."


Kiềm chế cơn giận dữ, tôi chạy thoát khỏi Hùng vương Grizzly.

Sớm thôi, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại và trả thù cho tiểu thư Sabine.

Xin lỗi tiểu thư...


★☆★☆★


Tôi hóa thành bạn cáo hoàng kim và để Enju ngồi lên lưng mình.

Dùng [Linh lực] cố định Enju.

[Bảo hộ] để chắn lực gió.

Vừa chạy đến địa điểm Enju chỉ, tôi vừa nghe câu truyện của Enju và Sabine.

Dù không phải người trong cuộc, cảm giác giận dữ vẫn trào lên trong tôi.

Quá bất công.

Gia tộc bá tước, hùng vương gì đó... không thể tha thứ được.

Bá tước thì rất khó phán đoán.

Nhưng hùng vương... mày nhất định phải chết.

Mối quan hệ chủ tớ của hai người quá quý giá... từ nay sẽ càng phát huy.

Thế nhưng, hùng vương đã chà đạp lên tất cả.


"Tôi ngửi thấy mùi máu."

"Là chỗ này... Hùng vương Grizzly đã xuất hiện ở đây."


Tôi trở lại hình dạng bạn Yêu hồ.

Cả 2 bắt đầu tìm kiếm hùng vương.

Đáng kinh ngạc thay... bạn gấu hùng vương đang nằm ngủ ở một khoảng rừng gần nơi đã tấn công Sabine.


"Tôi có một thứ muốn thử. Đừng đánh thức nó."

"Vâng..."


Nghe xong câu truyện của 2 người, tâm trạng hiện tại của tôi vô cùng nghiêm túc.

Bình thường phần cáo sẽ nhiều hơn, nhưng hiện tại tôi chính là Reo 100%.


(Khán phá... tìm thấy rồi...)


Cái đầu của Sabine vẫn còn nguyên vẹn ở trong bụng của hùng vương.

Chỉ như vậy là quá đủ rồi.

Tôi đến gần Hùng vương.

Cắn nát một bên người của nó.

Hùng vương đau đớn kêu gào nhưng tôi tiếp tục.

Tôi đưa tay vào xé nát dạ dày của nó.

Bình an đưa được đầu của Sabine ra ngoài.


"Tiểu thư Sabine..."

"Đợi tôi một chút."


Tôi lấy da của bạn lợn rừng ra và đặt đầu của Sabine lên.


"Phục sinh!"


Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật này.

Những hạt ánh sáng xanh tập hợp trên cái cổ đã bị đứt lìa của Sabine.

Wao~

Cơ thể bị mất đi của Sabine được những hạt ánh sáng tái tạo lại.

Cứ như thể máy in 3D.

Toàn bộ cơ thể của Sabine đã được tái tạo xong.

Đôi tai cáo của tôi bắt được âm thanh hơi thở và nhịp đập của Sabine.


"...Reo, cô thật ra là thứ gì... không, tôi nên cảm ơn nhỉ."


Enju đặt tay lên ngực Sabine.

Cơ thể khôi phục nhưng quần áo thì không.

Tuy nhiên, đây không phải lúc chú ý đến điểm đó.

Enju dường như không thể tin nổi những gì tôi đã làm nên biểu cảm cực kỳ ngây ngô.

À, chưa kết thúc đâu.

Vẫn chưa chắc chắn Sabine đã phục sinh.


"Thức tỉnh!"


Tôi ném bùa (thức tỉnh) lên trán Sabine.

Bùa tan biến.

Đồng thời, Sabine ngồi bật dậy.


"Tôi... vẫn còn sống..."

"Tiểu thư Sabine!"

"Enju..."


Enju ôm siết Sabine vào lòng.

Một cô gái ôm chặt một thiếu nữ khỏa thân...


(Cảm tạ...)


Tôi chấp tay trong lòng.


"Enju, đừng nói với ai tôi có thể sử dụng ma thuật Phục sinh nhé."

"Tất nhiên rồi... Reo là ân nhân của tôi và tiểu thư Sabine. Tôi sẽ không phản bội ân nhân."

"...mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bạn là người đã cứu tôi và Enju nhỉ... cảm ơn."

"Cứu người là chuyện đương nhiên mà. Tôi có chuyện với hùng vương. Hai người cứ tiếp tục đi."


Tôi nhìn qua hùng vương đang lén lút lết đi.

Vết thương của bạn gấu từ khi nào đã hồi phục nhỉ?

A ha ha~

Tôi hóa thành bạn cáo khổng lồ.

Cắn nát nửa thân dưới của bạn gấu.

Nhai nhồm nhoàm.


"Cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? A ha ha~"


Bạn gấu nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Van xin.

Bạn cáo nở nụ cười để lộ hàm răng sắc nhọn.

Há to mồm và nuốt chửng bạn gấu.

Bi kịch kết thúc tại đây.


"Xin lỗi nhưng tôi chỉ thích happy ending~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com