Bạn cáo, thiên thần và bóng tối
Waa... thật dễ thương♡
Bạn Thiên hồ không thể rời mắt khỏi thiên thần bé nhỏ.
P-Phải làm sao đây?
Đến gần bắt chuyện à?
A, nhưng bạn Thiên hồ vừa xâm nhập trái phép!
(Ủa...)
Bạn Thiên hồ bỗng nhiên nhận ra điểm khác thường.
Thiên thần bé nhỏ chỉ ngây thơ nghiên đầu quan sát bạn Thiên hồ.
Phản ứng bình thường khi nhìn thấy có người đột nhập vào cửa sổ là hét lên đúng không?
À không, hay là im lặng tìm chỗ trốn nhỉ?
Không được rồi... não bạn Thiên hồ chẳng nghĩ được gì cả!
*cốc cốc*
"Tôi mang đồ ăn tối đến... ài chà, là chó hoang đi lạc à? Bằng cách nào nhỉ? Mà, người như mày chơi với chó hoang là quá chuẩn rồi. Ăn xong nhớ đi ngủ đấy."
Có ai đó gõ cửa nên tôi bất giác hóa thành bạn cáo.
Người gõ cửa và bước vào là một hầu gái.
Thái độ của hầu gái không mấy vui vẻ.
Nhìn thấy bạn cáo thì liền nở nụ cười và nói mấy lời mỉa mai.
Song, tùy tiện ném ổ bánh mì vào thiên thần và xoay người đi mất.
(..............)
Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống vừa rồi.
Hoàn cảnh của thiên thần có vẻ hơi phức tạp?
"Ya ya ya!"
Bất ngờ thiên thần nhảy khỏi giường và chạy đến chỗ bạn cáo.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bạn cáo đã bị xoa tai, xoa mặt.
Mà... miễn thiên thần vui là được rồi.
(Nhưng mà đột nhiên sao thế nhỉ...A, không lẽ là-)
Ánh mắt tôi dừng lại trên sách tranh được mở ra và đặt tùy tiện dưới sàn.
Nội dung trên trang được mở ra là một cô bé đang chơi đùa với chó và mèo.
"Ya ya ya!"
Thiên thần vừa cọ má vào lưng bạn cáo vừa phát ra những tiếng kêu vui vẻ.
Ngoài "Ya!" thì không thấy thiên thần nói gì khác.
Không biết thiên thần mấy tuổi rồi nhỉ?
"Nè, cô bé tên gì?"
"Ya?"
Tôi thử hỏi tên nhưng thiên thần đáp lại bằng cách nghiêng đầu.
D-Dễ thương quá♡
Không không không.
Dễ thương là điều hiển nhiên rồi!
Vấn đề là thiên thần dường như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi có kỹ năng [Ngôn ngữ] nên không thể nào không hiểu được ngôn ngữ của thiên thần.
"Cô bé hiểu tôi nói gì không?"
"Ya?"
Thiên thần lại tiếp tục nghiêng đầu.
Có một giả thuyết cực kỳ khó tin là thiên thần không biết nói... ể? Không lẽ là thật sao?!
Không biết nói cũng không hiểu người khác nói gì... cứ như thể là không sở hữu ngôn ngữ vậy.
"............."
"Ya?"
Thiên thần bị giam giữ trong tòa tháp.
Không biết nói cũng không hiểu người khác nói gì.
Thái độ mỉa mai của hầu gái.
Bạn lợn và gia tộc bá tước gì đó...
Bản năng cáo của tôi đánh hơi được mùi bóng tối ở đây.
✖✖✖
Tôi đã ở một thời gian dài trong tòa tháp.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày hầu gái đều mang đồ ăn đến cho thiên thần.
Thiên thần tuy không biết nói cũng không hiểu người khác nói gì nhưng khi đói bụng vẫn biết tự ăn.
Mà, đó cũng là điều đương nhiên thôi.
Thiên thần đã sống đến ngày hôm nay mà không biết tự ăn thì quá kỳ lạ.
Có điều... thiên thần không biết sử dụng dụng cụ.
Xúp ở trong đĩa thì dùng lưỡi liếm giống như bạn mèo và bạn chó trong sách tranh.
Bánh mì thì khá hơn vì thiên thần biết cầm lên để gặm.
Thỉnh thoảng hầu gái sẽ mang nước đến tắm cho thiên thần.
Còn về bạn cáo thì hầu gái chẳng nói gì.
Thấy cũng như không thấy.
Không thể hiện một chút hồ nghi gì khi bạn cáo không ăn không uống gì vẫn sống (à, tất nhiên tôi có ăn uống ngoài tầm mắt của hầu gái nhé).
"Con chó đó là gì thế?"
"Là chó hoang lạc vào ạ."
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
Bạn lợn và hầu gái bước vào.
Gọi bạn lợn dễ gây hiểu nhầm... nhưng ngoài cách gọi này bạn Thiên hồ chẳng biết nên gọi thế nào.
Bạn lợn này trông rất giống bạn lợn đã đưa bạn Thiên hồ đến đây, chỉ khác là trông già hơn đôi chút.
"Mau xử lý nó đi!"
"Vâng ạ..."
Hầu gái đến gần.
Bạn cáo khoe hàm răng sắt nhọn và cắn vào không khí khiến âm thanh kim loại vang vọng khắp nơi.
"......hí............"
"...T-Tôi nghĩ là nên mặc kệ nó đi ạ."
"Đ-Đúng như ngươi nói."
Bạn lợn phát ra tiếng kêu thảm hại rồi tránh không nhìn vào bạn cáo nữa.
Bạn lợn lấy thứ gì đó trông giống kính một mắt ra khỏi túi.
Sau đó quan sát thiên thần qua kính một mắt.
"Mừ... quả nhiên không thức tỉnh à."
Vứt lại một câu như vậy, bạn lợn kéo hầu gái đi mất.
Thiên thần và cả tôi đều không hiểu chuyện gì xảy ra.
(...đã đến lúc phải điều tra thân thế của thiên thần rồi.)
Dùng [Khán phá] lên thiên thần là dễ nhất.
Nhưng tôi lại không muốn làm như vậy.
Xem trộm thông tin của thiên thần mà không có sự cho phép... tôi sẽ bị cảm giác tội lỗi đè bẹp mất.
Cảm giác này tôi chưa từng có trước đây... lạ thật.
(Nhưng cũng không thể bỏ mặc thiên thần ra ngoài điều tra...)
Có một lần tôi ra ngoài mua lương thực trong lúc thiên thần ngủ.
Khi trở về thì nhìn thấy thiên thần vừa khóc vừa tìm mình.
Tim của tôi lúc đó đau như bị ai đốn vậy...
Không có bạn cáo ở đây, thiên thần sẽ khóc.
Nhớ lại thôi mà tim đã đau nhói rồi...
(Đành phải sử dụng cái đó thôi...)
Kỹ năng [Xuất hồn] tèn ten ten ten~!
Bạn cáo sẽ cuộn mình lại giả vờ ngủ rồi [Xuất hồi] đi thu thập thông tin.
Bạn Thiên hồ quả nhiên là thiên tài♪
(Chị đi một chút sẽ về liền nhé thiên thần~)
Tôi [Xuất hồi] và bay ra ngoài.
✖✖✖
Tôi đã bay theo bạn lợn.
Không nằm ngoài dự đoán của tôi.
Bạn lợn (già) chính là bố của bạn lợn.
Hèn gì mà trông hai bạn lợn có nhiều nét giống nhau.
"Con nhóc đó không thức tỉnh đúng không cha?"
"Ờ."
"Vậy thì cho con đi!"
"Không. Nó vẫn có giá trị lợi dụng. Diện mạo đó lớn lên chắc chắn sẽ là cực phẩm. Sử dụng cho hôn nhân chính trị sẽ mang lại nhiều giá trị cho chúng ta."
"Nhưng mà con nhóc đó có được học hành gì đâu?"
"Là vợ hai vợ ba thì cần gì học vấn. Trong giới quý tộc có rất nhiều kẻ biến thái. Vấy bẩn thiếu nữ trong trắng không biết gì sẽ thú vị hơn đúng không?"
"Cha cũng biến thái kém gì đâu, ù hì hì..."
"Ù hì hì!"
Bản năng cáo trong bạn Thiên hồ đang vùng vẫy muốn cắn nát hai bạn lợn này.
[Phẫn nộ]
Một trong bảy đại tội. Càng nóng giận càng bình tĩnh. Khả năng phán đoán được mài dũa đến cực độ. Trạng thái cuồng nộ gia tăng chỉ số tỉ lệ thuận với mức độ giận dữ. Hệ thống tự vệ tinh thần -từ bỏ quyền kiểm soát- sẽ được kích hoạt khi phẫn nộ đạt đến cực hạn. Tăng khả năng nhận được những kỹ năng tội lỗi khác.
Cảm xúc sôi sục của bạn Thiên hồ bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.
Dường như đã có kỹ năng mới thức tỉnh trong tôi.
Kỹ năng [Phẫn nộ]... ể?!
Chính bạn Thiên hồ cũng không khỏi kinh ngạc.
Tưởng tượng đến những điều bất công thiên thần phải chịu đựng... tự nhiên kỹ năng mọc ra luôn?!
(Thử đến thư phòng và phòng ngủ của bạn lợn xem có tìm thấy gì không.)
Nhưng trước đó...
"Gì thế..."
"Tại sao bình gốm lại tự bay lên!"
"Cha, tranh cũng vậy!"
"Cái gì?! Toàn là đồ đắt tiền!"
"Buhiiiiii, đau quáaaaaaaa!!!!!!!!!!
"Tiền, tiềnnnnnnnnnn!"
Bạn Thiên hồ chẳng hiểu gì luôn♪
Đồ đạc tự nhiên bay lên rồi rơi xuống 2 bạn lợn♡
(Ở đó tận hưởng đi nhé~)
Lâu đài cực kỳ rộng.
Nhưng nhờ [Khán phá] mà thoáng cái bạn Thiên hồ đã nắm rõ cấu trúc của lâu đài.
Bạn Thiên hồ đã xâm nhập vào thư phòng và phòng ngủ.
Tìm thấy rất nhiều chứng cứ phạm tội của gia tộc bá tước... tuy nhiên lại không tìm thấy thông tin của thiên thần.
(Phải dùng kế sách trường kỳ vậy...)
Không có tài liệu càng khiến tôi cảm thấy khả nghi hơn.
✖✖✖
Đã 1 năm trôi qua.
Tôi cũng không ngờ bản thân có thể kiên trì như vậy.
Nhưng nhờ vậy mà tôi thu thập được rất nhiều thông tin về thiên thần.
Thiên thần tên là Aura.
Năm nay 8 tuổi.
Lần đầu gặp Aura trên tòa tháp là 7 tuổi.
(Bạn lợn cực kỳ thận trọng...)
Không có bất kỳ dữ liệu gì về Aura.
Tuy nhiên có một lần bạn lợn đã trao đổi thư từ với ai đó.
Lá thư ngay lập tức bị đốt ngay khi đọc xong nhưng bạn Thiên hồ đã kịp thời [Tái tạo].
Nội dung được viết bằng mật mã và kỹ năng [Ngôn ngữ] đã phát huy công hiệu nằm ngoài tưởng tượng.
(Để xem nào...)
Bức thư đến từ một người phụ nữ.
Người phụ nữ này yêu cầu bạn lợn một số tiền tương đối lớn.
Chỉ là thư yêu cầu tiền nhưng lại được viết bằng mật mã khiến bạn Thiên hồ càng nghi ngờ hơn.
Vậy nên bạn Thiên hồ đã theo dõi và chờ đợi bạn lợn gửi tiền cho người phụ nữ.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi... tôi mới biết người viết thư chính là một nữ dân làng rất bình thường.
"Này, có thể nói cho tôi biết về Aura không?"
"Tôi không biết gì cả."
"Nhiêu đây thì thế nào?"
"...được rồi, theo tôi."
Dù vậy tôi vẫn tiếp cận nữ dân làng.
Tôi thử hỏi chơi nhưng phản ứng của nữ dân làng đã quá rõ ràng.
"Aura là ai?" hay "Cô là ai?" hỏi vậy thì tôi đã không nghi ngờ rồi.
Tóm lại, chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được bằng rất nhiều tiền.
Tiền tiêu vặt Lily cho tôi nhiều đến mức tôi sài 1000 năm cũng không hết nên thích bao nhiêu thì tôi lấy ra bấy nhiêu.
"Cô có biết Thánh quân không?"
Nữ dân làng mở đầu bằng một câu như vậy và bắt đầu kể.
Thánh vương Caelus Elarion bấy giờ là Thánh quân Cealus đã có một chuyến hành hương một vòng thế giới để trở thành Thánh vương.
Thánh quân Cealus đã trọ một đêm tại ngôi làng này.
Bá tước Ashbourne biết trước Thánh quân Cealus sẽ qua đêm tại làng, thế nên đã dùng một số tiền lớn yêu cầu nữ dân làng quan hệ với Thánh quân.
Biết trước Thánh quân sẽ từ chối, bá tước đưa cho nữ dân làng một loại tình dược cực mạnh.
Bằng cách pha tình dược vào trà... mà, bỏ qua đoạn này đi.
Mưu đồ của bá tước thành công khi nữ dân làng phát hiện bản thân đã mang thai.
Và đó chính là Aura.
"Từ đây sẽ là trọng điểm."
Thánh tộc sở hữu một khả năng đặc biệt mà chỉ có huyết thống mới thức tỉnh.
Đó chính là khả năng tạo dựng kết giới bảo hộ bao phủ toàn bộ Thánh quốc Elarion.
Lớp kết giới này không chỉ bảo vệ Thánh quốc khỏi ma vật mà còn bảo vệ khỏi quân xâm lượt.
Chính vì thế mà sở hữu huyết thống của Thánh tộc có ý nghĩa vô cùng hệ trọng.
Sở hữu huyết thống của Thánh tộc có nghĩa là sở hữu kết giới bảo hộ của Thánh quốc.
Đế quốc Valtherion là một quốc gia mạnh về quân sự.
Có kết giới bảo hộ cũng đồng nghĩa là có thể tha hồ xâm lượt các quốc gia khác.
Hơn thế nữa là xóa bỏ kết giới bảo hộ của Thánh quốc.
Cán cân cân bằng sức mạnh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Đó là những gì tôi biết. Mà, kịch bản như thế thì ai chẳng nghĩ được. Quý tộc mấy người cũng siêu thật đấy, có thể bỏ ra chừng này tiền vì mấy chuyện như vậy. Có số tiền này, tôi sẽ mua được quốc tịch Thánh quốc. Tạm biệt."
Bá tước mà biết thông tin lộ ra ngoài thì nữ dân làng sẽ bị xóa sổ.
Vậy nên nữ dân làng quyết định sẽ mua quốc tịch và chuyển nhà đến Thánh quốc.
Mà, sao cũng được.
Tôi đã biết được những gì mình muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com