Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cáo, thiên thần và thời trang

Tôi đã đoán được đại khái âm mưu của bạn lợn (già).

Sử dụng bạo lực để giải quyết là nhanh nhất.

Nhưng nếu làm như thế... tôi có cảm giác như bản thân đã thua.

Bạo lực là phương án cuối cùng.

Hơn nữa, người gặp bất công ở đây là Aura chứ không phải tôi.

Đáng tiết thay... tôi vẫn chưa là gì của Aura.

Chõ mũi vào chuyện của người khác là không tốt.


(Chính vì thế♪)


Tôi sẽ phá nát kế hoạch của bạn lợn (già) từ trung tâm.

Bạn lợn (già) định tạo ra một con búp bê vô tri thì tôi sẽ đào tạo ra một thiên thần bộc sát♪

Tôi định đưa Aura vào [Hầm ngục ký ức] nhưng trước đó tôi sẽ ưu tiên dạy cho Aura những điều cơ bản.


"Aura, có biết đây là gì không~"

"Ya?"


Aura vẫn chưa thể nói được.

Cũng không hồ nghi khi thấy tôi biến từ bạn cáo thành bạn Thiên hồ.

Đường còn rất dài nhưng không sao♪

Tôi lấy trong túi ma thuật ra một chồng sách tranh.

Bày xuống giường rồi cầm lên khoe ra cho Aura xem.


"Aura chỉ có một quyển thôi nên chị vẽ thêm cho em này~"

"Ya!"


Aura hào hứng chụp lấy sách tranh.

Sách tranh trong phòng Aura chỉ có hình ảnh chứ không có chữ.

Nói đúng hơn thì, sách tranh được bán ở Đế quốc chỉ có hình ảnh không có câu truyện.

Thế nên tôi đã tận dụng kỹ năng [Hội họa] để tái hiện lại những câu truyện cổ tích mà mình biết.

Ngôn ngữ cũng được phiên dịch qua ngôn ngữ chung của thế giới này.

Tôi sẽ sử dụng sách tranh để dạy ngôn ngữ cho Aura.


"Đó là truyện cổ tích về cô bé quàn khăn đỏ."

"Ya?"

"Để chị kể cho em nghe nhé~"


Truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" đã bị thay đổi khá nhiều so với thời thơ ấu của tôi.

Đương nhiên tôi đã vẽ bản hiện đại vì đây là sách dành cho trẻ con mà.

Phân đoạn bạn sói nuốt chửng bà ngoại và sau đó bị bác thợ săn mổ bụng nhét đá quá bạo lực nên đã được thay đổi.

Trong phiên bản hiện đại thì bạn sói nhét bà ngoại vào tủ quần áo và cuối cùng bị bác thợ săn dùng gậy gỗ gõ cho bay ý thức và đưa đến một nơi thật xa...

Ngẫm lại thì tôi thấy cái kết này cũng cực kỳ bạo lực.

Đưa đi thật xa... tôi chỉ có thể liên tưởng đến ý nghĩa đó thôi.


"Ya ya!"

"Ha ha, bạn sói này không phải là bạn cáo đâu~"


Nhìn thấy hình ảnh của bạn sói, Aura kêu lên vui mừng và chỉ tay vào tôi.

Haa... cực kỳ đáng yêu♡


"Ya! Ya!"

"Bạn sói không sao đâu. Nhưng bạn sói là ma vật nguy hiểm. Không giống như bạn cáo. Có nhìn thấy cũng không được đến gần nhé~"


Aura phản ứng khá mạnh khi nhìn thấy bạn sói bị bác thợ săn gõ bay ý thức và bị trói.

Chắc do Aura nghĩ bạn sói trong tranh là bạn cáo nên mới phản ứng như vậy.

Đúng thế thì tốt...

Aura tức giận vì tôi♡


"Ya?"

"Hôm nay đọc đến đây thôi. Chị sẽ nấu ăn cho Aura nhé~"


Mặt dinh dưỡng cũng cần phải được cải thiện.

Chỉ bánh mì với xúp thì không thể phát triển được.

Aura đang ở trong độ tuổi phát triển phải ăn đầy đủ chất.

Còn một điều cũng rất quan trọng là cách sử dụng dụng cụ.

Nhân dịp này tôi sẽ dạy Aura cách sử dụng thìa, nĩa, dao ăn và đũa luôn.

Tôi tạo 2 lớp bảo mật và bắt đầu nấu ăn.

Kỹ năng [Nấu ăn] đã lấy từ lâu cuối cùng cũng phát huy tác dụng.


"Đây là món thịt hầm rau củ ăn cùng với bánh mì mới nướng~"

"Ya!"


Tắt bếp ma thuật, tôi cho thịt hầm rau củ vào đĩa và đặt lên bàn.

Bên cạnh để giỏ bánh mì.

Bánh mì thì quả nhiên là phải mua vì không có lò nướng.

Nhân tiện, bàn cũng là do tôi mua vì phòng này không có bàn.


"Còn nóng nên cẩn thận. Chị sẽ làm mẫu, Aura bắt trước theo nhé~"

"Ya?"


Aura tiếp thu rất nhanh.

Thìa và dao ăn vẫn chưa sử dụng nhuần nhuyễn được nhưng nĩa thì đã có thể dùng thành thục.

Cử chỉ dùng nĩa xiên vào khối thịt rồi thổi thổi cũng cực kỳ đáng yêu♡


"Phải ăn cả khoai tây và cà rốt nhé~"

"Ya!"


Tôi hướng dẫn Aura nhúng bánh mình vào nước xúp.

Aura bắt trước làm theo và nở nụ cười tươi.

Nhưng đến khi tôi cho khoai tây, cà rốt lên bánh mì ăn cùng với nước xúp thì Aura lắc đầu.


"Nếu Aura ăn thì chị sẽ đọc cho em thêm một quyển nữa~"

"Ya?"

"Đúng vậy~"

"Ya!"


Tôi chỉ tay vào mấy quyển sách tranh trên giường.

Aura đáp lại như muốn xác nhận.

Khi tôi gật đầu đáp, Aura vươn tay hứng khởi.

Tuy vẫn chưa nói được nhưng Aura dường như có thể hiểu được đôi chút những gì tôi nói.

Chịu khó giao tiếp thường xuyên thì với khả năng tiếp thu nhanh, Aura sẽ sớm nói chuyện được thôi♪


"Ăn xong món tráng miệng nữa mới đọc nhé~"

"Ya!"


Tôi dùng chức năng làm lạnh của bếp ma thuật và thử tái hiện món kem.

Đế quốc không có nguyên liệu làm kem giống thành phố học viện nên tôi chỉ cho sữa và đường vào.

Gọi là kem đá thì đúng hơn...


"Ya!"

"Ngon à. Thế thì tốt quá♪"


Lần đầu được ăn đồ ngọt phản ứng của Aura như bùm nổ.


"Đồ lạnh ăn nhanh sẽ bị nhứt đầu đấy~"

"Yaaaa!"

"Mới nói xong..."


Tôi dùng ma thuật trị liệu cho Aura.


"Ăn từ từ thôi~"

"Ya..."


Đáng yêu quá♡

Aura bắt đầu cảnh giác với ly kem nhưng vẫn rụt rè dùng thìa đưa lên môi.

Cuối cùng vẫn nở nụ cười tươi khi cho thìa vào miệng.


"Để chị dọn dẹp rồi đọc cho Aura nhé~"

"Ya."


Tôi dùng ma thuật thanh lọc toàn bộ đồ dùng và nhét vào túi ma thuật.

Những lúc như thế này ma thuật cực kỳ tiện lợi.


"Tiếp theo là cậu bé một tấc nhé?"

"Ya!"


Tôi thấy truyện "Cậu bé một tấc" có hơi dễ dãi kiểu như sắp xếp tình tiết khá thuận lợi cho Issun Boushi.

Có 2 vợ chồng không sinh được con nên đã khấn cầu ông trời "Xin hãy ban cho chúng con một đứa con, dù chỉ bé bằng ngón tay thôi cũng được." và thế là họ thật sự nhận được một đứa con bé bằng ngón tay.

Không cảm thấy hồ nghi gì họ đặt tên cho cậu bé là Issun Boushi tức cậu bé một tấc.

Cậu bé nhỏ bằng ngón tay cứ thế lớn lên được bố mẹ cho kim châm làm kiếm và bát làm thuyền rồi lên kinh thành trở thành người hầu cho quan được tiểu thư xinh đẹp -con gái quan- yêu mến.

Tiểu thư ra ngoài chơi bị quỷ tấn công, dù bé tí cậu vẫn dũng cảm chiến đấu, dùng kim đâm tới tấp quỷ.

Cuối cùng quỷ bỏ chạy đánh rơi búa thần.

Nhờ búa thần Issun Boushi hóa thành một chàng trai cao ráo, tuấn tú.

Cậu và tiểu thư sau đó kết thân.

Câu truyện kết thúc trong sự chúc mừng.

Thủy tổ của "kỹ năng phế nhưng tôi trở thành vô địch".

Nhưng ít nhất ý nghĩa của "Cậu bé một tấc" cũng hay.

Dù nhỏ bé, nếu có ý chí và dũng cảm, ta vẫn có thể làm nên điều lớn lao.

Tình cảnh của Aura cũng gần giống như vậy.

Aura quá nhỏ bé so với bóng tối ở phía sau.

Nhưng tôi tin là Aura sẽ vượt qua tất cả.


"Suu~"

"A, ngủ rồi à."


Không biết từ bao giờ Aura nằm bên cạnh đã rơi vào giấc ngủ.

Tôi xoa đầu và đắp chăn cho Aura.

Sau đó bản thân cũng hóa thành bạn cáo, cuộn mình lại và rơi vào giấc ngủ.

À, phải tạo 2 lớp bảo mật nữa.

Gần đây có một nhóm mạo hiểm giả đến để săn bạn cáo nhưng đã bị bạn cáo cắt nát tay và bỏ chạy.

Mạo hiểm giả thông thường không phải đối thủ của bạn cáo.

Dù vậy cảnh giác vẫn tốt hơn.

Chúc ngủ ngon~


✖✖✖


Một năm nữa đã trôi qua.

Aura đã 9 tuổi.


"Chị Reo, em muốn thử ra ngoài."


Sau một năm học ngôn ngữ thì giờ đây Aura đã có thể nói - đọc - viết như người bình thường.

Tuy nhiên, Aura chỉ nói chuyện trước tôi thôi.

Chiều cao không thay đổi quá nhiều nhưng ánh mắt quyến rũ hơn rất nhiều.

Ánh mắt vừa mang lại ấn tượng buồn ngủ vừa như thể trìu mến nhìn tôi.

Đứng trước ánh mắt này thì dù bạn Thiên hồ có sở hữu cấp độ chỉ số cao bao nhiêu cũng mềm nhũn.


"Tất nhiên rồi~"


Gần đây thì không chỉ sách tranh, tôi còn mua tiểu thuyết, sách giáo khoa và sách chuyên môn cho Aura đọc.

Có lẽ vì vậy mà Aura ngưỡng mộ và muốn thử bước ra thế giới bên ngoài.


"Mặc cái này vào?"

"Ừm, chị sẽ sử dụng kỹ năng khiến cho mọi người không nhận ra chúng ta. Nhưng nếu công khai quá mức thì công hiệu sẽ giảm bớt."

"Ra là vậy~"


Nụ cười tỏa sáng...

Quá dễ thương♡

Sau khi mặc áo choàng, tôi bế Aura bay ra bên ngoài.

Trong phòng đã có búp bê được [Biên tập] thành Aura đang ngủ trưa nên chắc chắn sẽ không bị lộ.

Mấy người nhà này đâu mấy quan tâm đến Aura.


"Chị Reo có thể bay được như mấy bạn tiên trong truyện nhỉ~"

"Ừm, đừng học theo nhé. Aura rơi xuống... chắc không đau đâu. Nhưng mặt đất sẽ nổ tung mất."

"Em biết mà~"


Cấp độ của Aura trên 50000.

Điều tôi nói không phải giỡn chơi đâu.


"Đây là đường lớn, có rất nhiều cửa hàng."

"Waaa, nhiều người quá! Nhưng không ai có tai và đuôi cáo nhỉ?"

"Ừm, chị là trường hợp đặc biệt."

"Vậy à. Em rất thích đuôi và tai của chị Reo~"

"................."


Aura ngước nhìn tôi và tung ra lời thoại đáng yêu có sức sát thương khủng.

Cảm giác này chắc cả đời tôi cũng không quen được...


"Đi đâu nhỉ. Đồ ăn thì chị Reo nấu là ngon nhất rồi."

"...Aura đừng khen nữa."

"Sao vậy?"

"Chị sẽ thăng thiên mất!"

"Mừ..."


Đôi mắt trìu mến nheo lại nhìn tôi.

Tim tôi muốn nổ tung.


"..........."

"Vậy, đi xem trang phục nhé."

"Ừ-Ừm."


Aura có rất ít trang phục.

Đây là cơ hội tốt để tặng quần áo cho Aura♪

Người dân Đế quốc không mấy chú trọng việc ăn mặc nên nếu đến cửa hàng bình thường chỉ mua được vải hoặc áo cũ thôi.

Vì vậy mà tôi đưa Aura đến cửa hàng quần áo dành cho quý tộc.

Nếu xét về thân thế thì Aura chính là công chúa của Thánh quốc.

Đến cửa hàng của quý tộc cũng không có gì lạ.


"Quý khách cần gì ạ?"


Thấy 2 người mặc áo choàng đen bước vào vậy mà nhân viên vẫn tỏ ra rất tự nhiên.

Cứ như thể chuyện này thường xảy ra nên không có gì đáng lo ngại.

Mà, sao cũng được.


"Tôi muốn mua trang phục cho cô bé này."

"Ra vậy, xin mời quý khách theo tôi ạ."


Nhân viên đưa chúng tôi đến khu vực dành cho trẻ con.

Ở đó tràn ngập những bộ váy thời trang đủ phong cách.

Từ đáng yêu đến sang trọng.


"Bộ váy màu trắng này thì thế nào ạ? Rất hợp với màu tóc của tiểu thư."

"Em có muốn mặc thử không?"

"Ừm!"


Tôi giữ áo choàng thay cho Aura để em ấy vào phòng thử đồ.


"Chị thấy thế nào~"

"Cực kỳ đáng yêu♡"

"Còn bộ này thế nào?"

"Siêu dễ thương♡"

"Mừ, cảm nhận giống nhau quá."

"Bởi vì đó là sự thật!"


Sau đó tôi và Aura mở một hội nghị thời trang nhỏ.

Aura diện lên cơ thể nhỏ nhắn đủ loại trang phục với đủ loại phong cách.


"Nhân viên, tôi muốn mua hết toàn bộ!"

"Đợi đã chị!"


Aura kéo tôi vào phòng thay đồ.


"Trang phục ở đây giá đắt lắm. Được mặc thử là em mãn nguyện rồi."

"Aura đừng lo giá cả. Nói đúng hơn thì... hãy để chị tặng quà cho Aura. Làm ơn!"

"Tại sao?"

"Chị muốn nhìn thấy Aura dễ thương trong những bộ váy xinh xắn!"

"...em hiểu rồi. Nhưng vài bộ thôi là được rồi. Nhiều quá em mặc không hết đâu."

"Để đó cho chị!"


Tôi định thanh toán 20 bộ thì bị Aura nắm đuôi.

Kết quả chỉ mua được 5 bộ...


✖✖✖


Chúng tôi rời khỏi cửa hàng quần áo và đi dạo dưới bầu trời hoàng hôn.


"Cứ thế này mà cao chạy xa bay thì hay biết mấy."


Aura ngước nhìn bầu trời hoàng hôn.

Biểu cảm vẫn như mọi khi nên tôi không đọc được suy nghĩ của Aura.


"Nếu Aura muốn chị có thể đưa em đi thật xa nơi này."

"Em sẽ quay trở về tòa tháp đó."

"Vậy à..."


Aura ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.


"Chị Reo sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Như vậy là quá đủ đối với em~"


Aura mỉm cười.

Bạn Thiên hồ thăng thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com