Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cáo, tốt nghiệp và tạm biệt

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đánh dấu cho sự trưởng thành và chính thức khép lại một chặng đường học tập để mở ra hành trình mới ở phía trước của các bạn. Tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến tất cả các bạn vì những nỗ lực, sự kiên trì và tinh thần không ngừng vươn lên trong suốt những năm học qua. Thành công của ngày hôm nay là kết quả của sự tôi luyện, không ngừng học hỏi, không dừng lại trước thử thách gian khổ và khát vọng của các bạn. Dù cho chặng đường phía trước là những mê cung của sự lựa chọn, hay bóng tối bao phủ hoặc những khoảnh khắc mà các bạn phải đứng lại để tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không thì các bạn vẫn hãy nhớ rằng, các bạn chính là những tinh tú đã vượt qua môi trường khắc nghiệt của học viện Ontos -học viện đứng đầu thành phố học viện- và tốt nghiệp. Hãy mang theo những gì các bạn đã học được ở đây và tạo nên kỳ tích ở ngoài kia. Học viện Ontos sẽ mãi là mái nhà của các bạn. Và, tôi hiệu trưởng của các bạn, sẽ luôn tin tưởng, những bạn ở đây ngày hôm nay, chính là huyền thoại của ngày mai. Chúc các bạn tốt nghiệp rực rỡ và bay thật xa, thật cao như những vì sao lấp lánh giữa bầu trời!"


Hiệu trưởng đang phát biểu trên kia là một bạn Yêu hồ - quyến tộc của Lily.

Mấy bạn Yêu hồ không biết tự khi nào đã đứng đầu bộ máy điều hành của thành phố học viện... ban đầu thì tôi còn bị dọa cho hết hồn nhưng đã 2 năm trôi qua thì khung cảnh ở trước mắt cũng chẳng lạ gì nữa.


(Thời gian nhanh thật...)


Chẳng mấy chốc mà đã 2 năm trôi qua.

Mục đích ban đầu của tôi là đi vòng quanh khắp thế giới.

Đến thành phố học viện cũng chỉ đơn giản là để tham gia lễ hội văn hóa.

Nhưng không ngờ bản thân lại giải quyết bóng tối của thành phố học viện và tốt nghiệp học viện Ontos.

Mà, dù năm ngoài dự đoán nhưng vui là được rồi♪


"Đã đến giờ phát bằng tốt nghiệp, tôi sẽ đọc tên, ai được đọc tên hãy bước lên bục. Sau khi nhận bằng, các bạn có thể rời khỏi hội trường."


Sau giờ phát biểu của giáo viên và hiệu trưởng là giờ phát bằng tốt nghiệp.

Từng học sinh được gọi tên bước lên bục và nhận bằng tốt nghiệp.

Tôi và Ali được gọi tên.

Kết thúc nghi thức nhận bằng tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau bước ra bên ngoài.

Khuôn viên học viện Ontos có trồng một loại cây tựa như cây anh đào.

Thời điểm tốt nghiệp cũng chính là mua anh đào nở rộ.


(Đẹp thật nhỉ...)


Tôi dừng chân lại tận hưởng vẻ đẹp của khung cảnh phía trước.

Tâm trạng có đôi chút bồi hồi khó tả.

Không giống bạn Thiên hồ thường ngày chút nào... hẳn là do bị cuốn theo bởi bầu không khí của ngày tốt nghiệp.


"Ali, tớ có chuyện muốn nói. Theo tớ một chút nhé."

"Ừm."


Cảnh đẹp thì muốn ngắm lúc nào cũng được.

Nhưng Ali thì không như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, Ali sẽ trở về quê hương.

Bây giờ mà không bày tỏ cảm xúc với Ali thì có khi sẽ không còn cơ hội nữa.


"Ở đây là được rồi nhỉ."

"........"


Chúng tôi dừng chân bên dưới một gốc cây anh đào.

Xung quanh cũng không có người.

Tôi xoay người đứng đối diện với Ali.

Ali cũng nhìn tôi.

Tự nhiên cảm thấy căng thẳng ghê...

Thái độ của tôi ngày hôm nay khá rõ ràng... K-Không biết Ali có nhận ra không nhỉ?


"Ali... tớ có cả tai cáo và bạn đuôi... thỉnh thoảng bị phần cáo thống trị... tóm lại, tớ cực kỳ thích Ali. C-Cùng nhau đi ngao du thế giới nhé!"


T-Tôi đang nói cái quái gì thế?!

Những lúc như thế này không cần bạn cáo xuất hiện đâu!

B-Bình tĩnh lại nào...

Tôi nhận ra mình thích Ali là khi hỏi Ali dự định sau khi tốt nghiệp.

Ali nói vào ngày tốt nghiệp Ali sẽ trở về quê hương và nối nghiệp bố mẹ.

Vào lúc đó, tôi thầm nghĩ... à, sau khi tốt nghiệp quả nhiên mỗi người sẽ đi một đường nhỉ.

Khác với tiền kiếp, tôi và Takeo vào cùng trường đại học, cùng công ty... rồi bỗng nhiên tôi nhận ra là mình không muốn rời ra Ali.

Nếu có thể cùng Ali đi khắp nơi trên thế giới thì chắc sẽ vui lắm.

Tuy không phải là điều gì quá đặc biệt nhưng khi đó tôi đã nhận ra mình thích Ali.


"...Xin lỗi nhé."


A... tôi gục đầu.

Tai cáo và bạn đuôi rũ xuống.

Nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc.

Ali là một cô gái hiếu thảo.

Ali đi học là vì bố mẹ.

Cùng nhau đi ngao du thế giới... bị từ chối là đúng rồi!


"Không cần phải cùng nhau đi ngao du... tớ sẽ đến quê hương của Ali-"

"Không phải là như thế."


Ali đột nhiên bắt lấy tay tôi và đặt nó lên ngực mình.

Ể?!

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước hành động của Ali.

Âm thanh thình thịch này là từ Ali?


"...tớ sẽ nói một điều tồi tệ nhé. Như Reo thấy đó... tim tớ đập rất mạnh khi được Reo tỏ tình. Tớ cũng thích Reo. Nhưng tớ không phải là định mệnh của Reo."

"...Ali nói gì thế?"


Tôi thật sự không hiểu Ali nói gì.

Ali cũng thích tôi?

Nhưng không phải là định mệnh?

Bạn Thiên hồ không đủ thông minh nên hoàn toàn không hiểu được ngụ ý của Ali.


"Tớ là một người nông cạn. Tớ đã thích Reo sau khi được Reo cứu."

"...điều đó thì có gì mà nông cạn chứ?"


Quả thật là thích người đó vì được người đó cứu thì... gọi nông cạn cũng không sai?

Nhưng như thế thì có gì không đúng?


"Tớ... có một người bạn thuở nhỏ. Cậu ấy và tớ là hôn thê do gia đình đôi bên quyết định. Nhưng tớ cũng thích cậu ấy. Cả hai đã hứa với nhau là sau khi tớ tốt nghiệp và trở về thì sẽ kết hôn."

"...Đợi chút, tớ không hiểu gì cả. Ali có hôn thê sao?"

"Đúng vậy. Tớ có hôn thê. Cậu ấy nối nghiệp gia đình để tớ đi học cũng là vì lời hứa của cả hai. Ali tốt nghiệp và trở về rồi hai chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng sự nghiệp của gia đình... tớ và cậu ấy đã hẹn ước với nhau. Vậy mà trái tim của tớ đã trở thành một thứ hoàn toàn khác."

"..................."

"Reo rất mạnh, rất tốt bụng, là một con người vui vẻ, sẵn sàng giúp người gặp khó khăn... không gì là không giải quyết được. Tính cách tuy có đôi chút trẻ con nhưng là một con người hoàn hảo, hoàn hảo quá mức. Một đứa dễ dàng thay lòng đổi dạ như tớ... không xứng đáng với Reo. Xin lỗi Reo!"


Trong lúc bạn Thiên hồ vẫn chưa hiểu gì, Ali đã chạy đi mất.

...ể?!

T-Thế tức là sao?

Tôi bị từ chối vì Ali đã có hôn thê?

Nhưng mà Ali nói là thích tôi... ể?!

Ali chạy mất rồi...

Nghĩa là... sau tất cả chẳng phải tôi vẫn bị đá sao?

Ể?!


✖✖✖


Đã một vài ngày trôi qua kể từ ngày lễ tốt nghiệp, đồng thời cũng là ngày tôi bị Ali từ chối...

Tôi không rõ liệu đó có phải là từ chối hay không... nhưng Ali đã rời khỏi thành phố học viện và trở về quê hương thì hẳn là bị từ chối rồi.


(Đã đến lúc rời khỏi thành phố học viện rồi nhỉ...)


Tôi cho hết toàn bộ đồ của mình vào túi ma thuật và rời khỏi phòng.

Trước khi rời khỏi thành phố tôi ghé qua trung tâm nghiêng cứu bên dưới lòng đất.


"Bạn xương!"

"Đúng là bạn xương đây ạ."


Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy bạn xương.

Ấn tượng của bạn xương bây giờ hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu.


"Bạn xương đang làm gì vậy?"

"Tôi đang tái hiện lại bảng mạch của điện thoại thông minh."

"Ồ! Như vậy sẽ có điện thoại à?"

"Vẫn chưa thể nói được gì ạ. Tôi từng xem video sửa điện thoại nhưng không nhớ rõ bảng mạch của nó trông như thế nào. Hiện tại tôi đang tái hiện lại nó bằng ma thuật."

"Ra là vậy."


Không biết Lily đã làm gì bạn xương nhưng hiện tại bạn xương là một công dân lương thiện.

Mỗi ngày đều nghiên cứu để cải thiện môi trường sống cho người dân thành phố học viện.


"Ngài Reo đến đây có việc gì sao?"

"Mai!"


Tôi vẫy tay chào Mai.

Bạn xương đã trở thành công dân lương thiện.

Tuy nhiên xét trên những gì bạn xương đã làm trong quá khứ thì vẫn chưa thể ngừng giám sát.

Ngày hôm nay tình cơ là ca trực của Mai.


"Chị sắp rời khỏi thành phố học viện nên đến để nói lời tạm biệt với Mai."

"Vậy à..."


Đôi tai cáo và bạn đuôi của Mai rũ xuống.

Dự định này thì tôi đã nói với Mai và Lily từ trước rồi nên chỉ đến gặp để nói tạm biệt thôi.


"Thỉnh thoảng chị sẽ ghé qua thành phố học viện."

"Vâng."


Tôi muốn nói chuyện với Mai và những người khác nhiều hơn nữa.

Nhưng như thế thì ý chí sẽ bị mài mòn mất.

Rồi tôi sẽ lại nằm trườn ra trên ghế sô pha để mấy bạn Yêu hồ phục vụ...

Như thế thì chẳng còn mặt mũi đâu để mắng Rai.


"Nếu có gì thì liên lạc với chị nhé. Chị sẽ chạy đến ngay~"

"Vâng..."


Chỉ nói như vậy, tôi rời khỏi trung tâm nghiên cứu.

Địa điểm tiếp theo là tòa nhà của thương hội lớn nhất thành phố học viện.

Hiện tại Lily đang là chủ tịch của thương hội này.

Bằng cách nào Lily có thể ngồi vào vị trí đó... thành thật tôi cũng không biết.

Vẫn như mọi khi tôi bước vào bên trong và đi trực tiếp đến thư phòng của Lily.

Những nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với sự hiện diện của tôi nên không ai có phản ứng gì đặc biệt.


"Em vào nhé."


"Vâng ạ." nghe giọng Lily đáp lại từ bên trong nên tôi mở cửa bước vào.


"Ngài Reo sẽ rời khỏi thành phố học viện nhỉ."

"Đúng vậy. Em đến để tạm biệt."


Lily không thay đổi thái độ.

Tuy nhiên bạn đuôi ở phía sau có hơi chùng xuống một chút.


"Tôi sẽ phát triển thành phố này, biến nó thành một nơi hiện đại và tiện lợi hơn nữa... để lần tới khi quay trở lại ngài Reo sẽ không muốn rời khỏi."

"Ừm, em rất mong chờ."

"Nếu có gặp gì khó khăn hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài Reo."

"Cảm ơn chị Lily."


Tôi rời khỏi thư phòng của Lily.


✖✖✖


Tôi ngồi lên xe buýt bay để quan sát thành phố học viện từ phía trên một lần cuối.


(So với hai năm trước thì thành phố này dễ sống kinh khủng...)


Những tòa nhà cao tầng, cửa hàng tiện lợi, phương tiện di chuyển, Arcane... Tôi cứ ngỡ như bản thân đã quay lại tiền kiếp.

Theo ý nghĩa đó thì tôi nghĩ đã đến lúc bản thân nên rời khỏi thành phố học viện.

Đợi đến khi điện thoại thông minh, internet được phổ cập... tôi sợ là mình sẽ không thể rời khỏi thành phố này.


(Hơn nữa, đã cất công được chuyển sinh đến thế giới fantasy. Không đi vòng quanh, tận hưởng thế giới thì thật lãng phí♪)


Xe buýt bay hạ cánh gần cổng thành phố.

Tôi bước xuống từ xe buýt bay và đi về phía cổng.

Đến trước cổng tôi quay lại nhìn thành phố học viện lần cuối.


"Tạm biệt nhé~"


Tôi tiếp tục bước đi và qua khỏi cổng.

Địa điểm tiếp theo nên đến là nơi nào nhỉ?

Mà, sao cũng được♪

Thành phố cảng nghe cũng hay.

Lâu quá rồi tôi chưa được ăn sushi!

Đế quốc cũng rất đáng để đến thử.

Nghe nói Đế quốc cực kỳ xem trọng kẻ mạnh.

Sắp tới còn tổ chức đại hội võ thuật.

Không hẳn là tôi muốn tham gia đại hội.

Đến xem thôi cũng thú vị♪




~ Arc 2 - End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com