Bạn cáo, trẻ mồ côi và cấp độ
Vào một ngày khi tôi đang đi dạo trên phố trong hình dạng bạn cáo.
"Lại là mày à! Đồ trộm cắp! Lần này tao nhất định sẽ bắt được mày!"
"Ha ha~ Bắt được thì bắt thử xem! Ông già chết tiệc!"
Một cậu nhóc mặc đồ rách nát chạy ngang qua và chụp lấy khối thịt trên sạp.
Ông chủ sạp thịt điên tiết đuổi theo cậu nhóc. Mặc kệ sạp thịt.
Dường như chuyện này không chỉ diễn ra lần một lần hai.
Nhìn thái độ của ông chủ sạp thịt và cậu nhóc cũng đoán được.
Ông chủ sạp thịt kiểu phải bắt cho bằng được cậu nhóc.
Cậu nhóc thì vừa chạy vừa trêu tức ông chủ sạp thịt.
Ngửi thấy mùi thú vị, tôi nhảy lên mái nhà và đuổi theo.
"Đứng lại!"
"Còn lâu! Lêu lêu~"
Cậu nhóc chạy vào hẻm.
Ông chủ sạp thịt đuổi theo.
Bên trong con hẻm có nhiều thùng gỗ và ngả rẽ.
"Đâu rồi thằng nhóc! Bây giờ mày trả lại thịt thì tao sẽ không đánh mày."
"........."
Ông chủ sạp thịt vào hẻm chậm hơn cậu nhóc một nhịp.
Cậu nhóc đã trốn ở sau thùng gỗ.
Từ góc nhìn của ông chủ sạp thịt sẽ không nhìn thấy cậu nhóc.
"Đâu rồi..."
"Wàaaaaa!"
"Uwaaa! ...thằng nhóc chết tiệc!"
"Nhục chưa! Bị hù kìa~"
"Tao sẽ giết mày!"
Ông chủ sạp thịt đi đến gần thùng gỗ.
Dường như chỉ chờ đợi điều đó, cậu nhóc nhảy lên hét lớn.
Ông chủ sạp thịt bị hù giật nảy mình.
Từ ngoài nhìn vào thì vui thật, nhưng ông chủ sạp thịt hẳn là cay cú lắm.
"Đứng lại!"
"Méo!"
Cả hai tiếp tục đuổi bắt.
Cậu nhóc chạy vào những ngả rẽ.
Hơi thở của ông chủ sạp thịt theo thời gian trở nên nặng nhọc. Cuối cùng phải dừng lại lấy hơi.
Trong khoảng thời gian đó, cậu nhóc tiếp tục rẽ vào hẻm và cắt đuôi ông chủ sạp thịt... Ít nhất thì cậu nhóc nghĩ thế.
"Jin, cậu lấy được thịt chưa!"
"Tất nhiên! Unai thế nào?"
"Tớ lấy được cả túi bánh mì."
Có một khu khá rộng kết nối những con hẻm.
Cậu nhóc chạy vào khu vực đó và hội tụ với một cậu nhóc khác.
Cậu nhóc cướp thịt mà tôi theo dõi từ đầu đến giờ có vẻ là Jin.
Cậu nhóc khoe túi bánh mì -chiến tích cướp được là Unai.
Jin tầm 10~11 tuổi. Tóc nâu.
Unai cũng tầm 10~11 tuổi. Tóc bạc.
"Peter vẫn chưa quay trở lại à?"
"Ừm."
Dường như vẫn còn một thành viên nữa.
Không có gì để làm, tôi nằm trên mái nhà chờ đợi.
Không lâu sau thì có một cậu nhóc tóc xanh lá vừa thở hổn hển vừa chạy đến.
Cậu nhóc này là Peter à?
Tầm 11~12 tuổi gì đó.
"Peter, cậu chậm quá đấy!"
"Peter có lấy được khoai không?"
"Haaa...haaaa... m-mau chạy đi!"
"Hả!"
"Ể!"
Xuất hiện từ con hẻm mà cậu nhóc Peter rẽ vào là một ông chú đầu trọc.
"Hôm nay là ngày tàn của tụi mày rồi, đám nhóc ranh!"
"Cuối cùng cũng bắt được!"
Không chỉ ông chú đầu trọc.
Cả ông chủ sạp thịt.
Và một bà cô khác cũng xuất hiện.
Ông chủ sạp thịt, ông chú đầu trọc sạp khoai? Bà cô sạp bánh mì? đã chặn hết đường thoát của 3 cậu nhóc.
"Mấy người tính làm gì!"
Unai và Peter sợ hãi bám dính vào nhau.
Chỉ có cậu nhóc Jin là dũng cảm dang tay che chắn cho hai cậu bạn ở phía sau.
"Tính làm gì à?"
"Tất nhiên là dạy cho lũ trộm cướp chúng mày một bài học rồi!"
"Cả vốn lẫn lãi hôm nay phải trả hết!"
Ba cái bóng to lớn đổ xuống.
Ba cậu nhóc mặt tái mét.
"Này thì láo!"
"Dám trộm cắp nữa không!"
"Đánh què hai cái tay cho khỏi làm chuyện xấu!"
Không đủ sức phản khán, 3 cậu nhóc bị 3 người lớn đánh bầm dập.
Người thì đạp. Người thì nắm cổ áo, đấm vào mặt. Người thì dùng roi quất.
Dù bị đánh đập dã man nhưng 3 cậu nhóc chỉ cắn răng chịu đựng. Không khóc lấy nửa lời.
"Được rồi hôm nay đến đây thôi."
"Tha cho tụi mày đó!"
"Lần sau còn dám trộm cắp nữa thì đừng trách!"
Không quên thu lại đồ bị mấy cậu nhóc lấy, 3 chủ sạp rời khỏi.
Bị bỏ lại ở đó là 3 cậu nhóc mặt mày bầm dập.
Tại sao tôi không cứu giúp 3 cậu nhóc?
Đương nhiên nếu nguy hiểm đến tính mạng thì tôi sẽ giúp.
Nhưng chỉ là trút giận thôi thì tôi không phận sự.
Lỗi là nằm ở 3 cậu nhóc đã trộm cắp đồ của mấy chủ sạp.
Không bị bẻ tay bẻ chân đã là khoan nhượng lắm rồi.
"Chết tiệc!"
Jin đập tay xuống đất.
"Phải làm sao... nhắm vào sạp khác à?"
"Ở đâu cũng cảnh giác. Đụng phải mấy sạp có bảo kê thì toi."
Unai đưa ra ý kiến nhưng bị Peter phủ nhận.
"Bọn mình thì không sao. Quan trọng là đám nhỏ hơn..."
"Jin nói đúng."
"Tớ cũng biết. Nhưng bây giờ phải làm sao..."
Jin, Unai và Peter đều im lặng nhìn bầu trời.
Đã đến lúc tôi xuất hiện rồi.
Tôi giải trừ [Biến hóa].
Nhảy từ trên mái nhà xuống.
Bung quạt gấp che miệng.
"Nè. Giao ước với tôi không?"
Hoàn thành!
Tôi đã luôn muốn nói thử lời thoại này.
Nghiễm nhiên là nếu gặp con linh vật nào đó nói lời thoại này, tôi sẽ nghiềng nát nó bằng mọi giá!
"Hả? Từ đâu chui ra vậy!"
"Tai và đuôi... ma vật?"
"Giao ước?"
Chật. Chỉ có Peter là phản ứng với lời thoại của tôi.
Mà, mục đích của tôi không chỉ là nói ra lời thoại kia.
"Mấy cậu có thể cho tôi biết tại sao lại trộm cắp không? Đương nhiên là có phần thưởng nhé~"
Tôi đưa tay vào túi ma thuật và lấy ra 3 khối thịt manga.
Ánh mắt cảnh giác của mấy cậu nhóc thay đổi.
Đúng như tôi nghĩ.
Đồ ăn là cách nhanh nhất.
"Được thôi. Nếu cho chỗ thịt đó thì tôi sẽ nói."
"Jin, có tin được không thế?"
Jin chống tay ngồi dậy.
Dõng dạc đáp.
Unai cũng ngồi bật dậy. Thì thầm vào tai Jin.
Tôi nghe thấy nhưng giả vờ làm ngơ.
Peter chỉ im lặng quan sát bạn đuôi?
"Không còn cách nào khác. Tụi mình không thể bỏ qua cơ hội lấy được đồ ăn."
"Đúng vậy..."
Unai bị thuyết phục.
"Có thật là nhận được đồ ăn không?"
"Tất nhiên. À! Trước đó... Chữa lành!"
Tôi vung quạt.
Những hạt ánh sáng xuất hiện, bám lên cơ thể 3 cậu nhóc
Chỉ trong một thoáng những vết bầm trên cơ thể biến mất.
Quần áo cũng sạch như mới giặt.
Jin, Unai và Peter há hốc mồm.
"...L-Lý do bọn tôi lấy trộm chứ gì! Đơn giản thôi. Vì chúng tôi là trẻ mồ côi. Không có tiền mua đồ ăn."
"Không tìm việc làm à?"
"Ai mà thuê trẻ mồ cô không nơi nương tựa như bọn tôi..."
"Còn mạo hiểm giả. Ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả nhỉ?"
"Ha ha... Bọn tôi cũng muốn trở thành mạo hiểm giả lắm. Nhưng không đủ tuổi nên không được đăng ký. Người lớn đúng là lũ ngốc! Sợ chúng tôi chết trong hầm ngục. Trong khi đằng này thì sắp đói chết đến nơi!"
"Ra là vậy..."
Tôi ngẫm nghĩ.
Có một vài thí nghiệm tôi muốn thử.
Đây chính là cơ hội tốt.
Hơn nữa, tôi ngửi thấy mùi thú vị trong chuyện này.
"Nói rồi. Đưa thịt cho bọn tôi đi!"
"Đây~"
Tôi đưa 3 thịt manga cho Jin.
"Về thôi. Unai, Peter."
"Đợi đã."
Mấy cậu nhóc định bỏ về.
Nhưng tôi ngăn lại.
"Nè, mấy cậu có muốn sức mạnh không?"
Lại một lời thoại nữa~
Hoàn hảo!
Danh sách lời thoại muốn nói một lần của tôi đang thuận lợi giảm đi.
"...mục đích là gì?"
"Không cần cảnh giác thế đâu. Thịt vẫn còn nhiều lắm đấy."
Tôi tiếp tục lấy ra thịt manga.
"........"
"Không muốn có sức mạnh sao? Mấy ông chủ sạp sẽ không đuổi theo kịp. Dù bị đánh cũng có thể phản khán. Đấm luôn cả bảo kê."
Bạn đuôi hào hứng di chuyển.
Không hiểu sao nhưng tôi thấy cực kỳ vui.
Cảm giác giống như đang diễn vai ác ma dụ dỗ con người lập khế ước.
"...thật ngu ngốc."
"Jin nói đúng. Làm sao dễ có sức mạnh vậy."
"T-Tôi muốn có sức mạnh!"
"Hả?!"
"Peter?"
Ồ!
Cậu nhóc Peter này ngay từ đầu đã phản ứng với từ giao ước.
Thú vị đấy~
"Có sức mạnh thì cuộc sống bất công này sẽ kết thúc. Không cần phải sợ hãi mấy tên buôn người. Trong trường hợp nào cũng có thể thương lượng bằng quả đấm."
"Cậu nói gì vậy!"
"Peter?!"
Peter bình thường chắc hẳn không như thế này.
Jin và Unai mắt tròn mắt dẹt.
"Giao ước với linh vật hay ác ma gì cũng được. Dù là gì đi nữa cũng không thể tồi tệ hơn cuộc sống hiện tại."
"Peter... cậu nói rất đúng!"
"Đúng vậy!"
A ha ha~
Cậu nhóc Peter này thật sự thú vị.
Khỏi mất công tôi phải thuyết phục.
"Ngoài mấy cậu ra thì còn ai khác không? Gộp lại một lần sẽ thuận tiện hơn."
"Không. Trước tiên là ba người bọn tôi. Tôi vẫn chưa thể tin tưởng chị."
"Cũng đúng~"
Tự khi nào Peter đã hoán đổi vị trí với Jin.
"Bọn tôi cần làm gì?"
"Bây giờ tôi sẽ mở cổng. Mấy cậu theo tôi vào trong nhé~"
Hôm nay tôi vẫn chưa sử dụng 1 lượt của [Hầm ngục ký ức].
Quá đúng thời điểm~
Một màn hình bán trong suốt hiện ra.
Những độ khó có thể lựa chọn là:
1 - 1~100
2 - 100~200
3 - 200~300
4 - 300~400
5 - 400~500
6 - 500~600
Tôi chọn mức độ 6 -mức độ được mở khóa gần đây khi tôi lên cấp 500.
Lựa chọn kết thúc.
Một cánh cổng ánh sáng xuất hiện.
"Cái quái gì vậy!"
"Ma thuật?"
"Jin, Unai đi thôi."
Tôi bước qua cổng.
Chậm hơn tôi, 3 cậu nhóc cũng bước vào.
Cánh cổng biến mất.
Thí nghiệm đầu tiên thành công.
"Bước qua khỏi bức tường ánh sáng đó ma vật sẽ bắt đầu chuyển động. Tôi sẽ đi trước."
Tôi bước đi.
Peter, Jin và Unai lặng lẽ theo sau.
"Trọng lực!"
Căn phòng đầu tiên có 5 bạn ma vật.
Mỗi bạn có hình dáng khác nhau.
Tôi dùng trọng lực khâu mấy bạn ma vật xuống sàn.
"Trước tiên là... bạn da xanh!"
Tôi lao đến và đấm thủng ngực anh bạn da xanh.
Anh bạn da xanh hòa tan.
"Thấy thế nào?"
"...K-Không có gì cả."
Peter trả lời.
Jin và Unai ngơ ngác không hiểu gì.
Tôi tiêu diệt nên những người khác không nhận được kinh nghiệm hay do không tham gia chiến đấu nhỉ?
"Mấy cậu thử ném đá vào bạn ma vật này đi."
Tỏ vẻ khó hiểu nhưng mấy cậu nhóc vẫn làm theo.
Tôi đấm nát đầu bạn ma vật.
"Lần này thế nào?"
"Cũng không..."
Đến bạn ma vật tiếp theo.
Bạn này tôi chỉ đấm nhẹ bay mất phần thân dưới.
"Lõi nằm ở đây. Thử đâm vào đi."
Tôi lấy dao găm từ túi ma thuật đưa cho Peter.
Chỉ vào nơi có lõi của bạn ma vật.
"T-Tôi sẽ thử."
Peter nhận lấy dao găm.
Dồn sức vào hai tay đâm xuống vùng giữa ngực của bạn ma vật.
Bạn ma vật hòa tan.
Peter đứng thừ người ra.
"Thế nào?"
"C-Cái gì thế này! Tôi cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong mình!"
Phù~
Bạn Yêu hồ đã đổ mồ hôi lạnh.
Mạnh miệng như thế mà không có kết quả gì thì chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Trường hợp tệ nhất là [Hầm ngục ký ức] dành riêng cho tôi.
Không ai khác được điểm kinh nghiệm.
May mà điều đó không xảy ra.
"S-Siêu quá! Một phát thôi đã đạt cấp độ một trăm tối đa. Lại còn mọc ra cùng lúc ba kỹ năng!"
Ửm? Tối đa?
"Đợi chút. Cấp độ một trăm là tối đa?"
"Ể? Chị không biết sao? Cấp độ một trăm là tối đa."
Ể? Tôi cấp độ 502 đấy!
Không lẽ đây cũng là do [Không giới hạn]?!
Nếu thế thì tôi quả thật là một thiên tài rồi~
Toàn bốc trúng kỹ năng ngon.
Sau đó, lần lượt là Jin và Unai làm hòa tan mấy bạn ma vật.
"Tuyệt quá! Chạy như thế này cũng không mệt!!"
"Coi tớ nhảy cao không này! A ha ha~"
Jin và Unai hào hứng thử sức mạnh mới.
Peter đến trước tôi và cúi đầu.
"Xin lỗi vì đã nghi ngờ chị đại."
Chị đại?
"Đột nhiên xuất hiện và nói mấy lời như vậy. Nghi ngờ cũng là bình thường thôi."
"Chị đại! Mong chị giúp những bạn khác nữa. Tuy nhỏ hơn tụi em nhưng rất hiểu chuyện ạ. Bản thân chịu đói nhưng nhường phần cho tụi em để tụi em có sức đi kiếm đồ ăn. Mong chị đại giúp đỡ ạ!"
Chị đại?
Peter lại cúi đầu.
"Được thôi. Ra khỏi đây rồi cậu dẫn đường cho tôi."
"Vâng, chị đại!"
"....."
[Hầm ngục ký ức] có tổng cộng 3 căn phòng.
Đánh bại toàn bộ mấy bạn ma vật ở căn phòng thứ nhất thì hai cánh cổng sẽ xuất hiện.
Một bên là cổng dẫn đến căn phòng thứ hai.
Một bên là cổng thoát.
Dừng lại giữa chừng cũng không sao.
Nếu vẫn chưa qua ngày mới thì lần sau bước vào sẽ tiếp tục ở căn phòng thứ hai.
Thiết lập vô cùng thân thiện.
Tóm lại, thoát ra khỏi đây thôi.
Chị đại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com