Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc tối hành lang LOL Park

Ánh đèn flash vẫn nhấp nháy, tiếng reo hò của khán giả vẫn còn vang vọng từ khán phòng chính của LCK Park, nhưng đối với Kim Kiin, tất cả dường như đã lùi vào một khoảng không vô định. Anh đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang hậu trường, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn đang phát sóng lại những khoảnh khắc cuối cùng của buổi đấu. Nhưng tâm trí anh không nằm ở đó. Nó đang ở ngay phía trước, nơi Moon Woochan, người vẫn được biết đến với cái tên Cuzz, đang cười rạng rỡ.
Cuzz đang trò chuyện cùng Dudu, tuyển thủ đường trên mới của đội KDF. Họ đứng sát nhau, vai chạm vai, và Dudu đang nói gì đó khiến Cuzz bật cười khúc khích, cái cách mà Kiin đã từng rất quen thuộc. Nụ cười ấy, lẽ ra phải là của anh, Kiin nghĩ, một cảm giác ghen tuông cồn cào dâng lên trong lòng. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da thịt. Anh nhớ giọng cười ấy, nhớ cách Cuzz thường nghiêng đầu khi nghe anh nói chuyện, nhớ cả cái ánh mắt lấp lánh khi cậu ta nhìn anh. Tất cả những thứ đó, giờ đây, lại dành cho một người khác.

"Woochanie…" Kiin lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chỉ mình anh nghe thấy. Họng anh nghẹn ứ. Anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình suốt bao lâu nay. Sau khi chia tay, anh đã tự nhủ phải mạnh mẽ, phải tập trung vào sự nghiệp. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Cuzz, đặc biệt là khi cậu ấy hạnh phúc bên người khác, tất cả những bức tường mà anh cố gắng dựng lên đều sụp đổ.

Cuzz vẫn block anh trên mạng xã hội sau khi họ chia tay, vẫn làm ngơ những lời nhắc đến anh từ khung chat của cậu trên stream. Điều đó càng khiến Kiin cảm thấy bất lực và tức giận.
Cơn ghen bùng lên như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi lý trí trong Kiin. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh cần phải làm gì đó, ngay lập tức. Anh bước đi, những bước chân nặng nịch và dứt khoát, hướng thẳng về phía Cuzz.

"Woochan," Kiin gọi, giọng anh trầm khàn, mang theo một chút áp lực.

Cuzz và Dudu quay lại. Nụ cười trên môi Cuzz tắt hẳn khi nhìn thấy Kiin. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cậu ta, nhưng sau đó nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách mà Kiin vẫn thường thấy sau khi họ chia tay. Dudu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, khẽ nhún vai chào Kiin rồi tìm cách rời đi một cách tế nhị.

"Có chuyện gì không, tuyển thủ Kiin?" Cuzz hỏi, giọng cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ. Cái cách Cuzz gọi anh bằng hai chữ tuyển thủ khiến tim Kiin thắt lại. Tựa như một người đồng nghiệp xa lạ.

Kiin không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Cuzz, đôi mắt anh đỏ ngầu. Mọi cảm xúc bị dồn nén bấy lâu bùng nổ, thôi thúc anh hành động. Anh nắm lấy cổ tay Cuzz, kéo mạnh cậu ta vào một góc khuất nhất của hành lang LOL Park, nơi ánh sáng lờ mờ và tiếng ồn từ bên ngoài không thể với tới.

"Này, Kiin! Anh làm gì vậy?" Cuzz giật mình, cố gắng thoát ra nhưng Kiin ghì chặt, không buông. Lực kéo của Kiin mạnh đến nỗi Cuzz mất thăng bằng, lảo đảo dựa hẳn vào tường.

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là gang tấc. Hơi thở của Kiin phả vào mặt Woochan, khoảng cách dần thu hẹp, đôi mắt anh rực lên một ngọn lửa không thể kìm nén.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy?" Cuzz lắp bắp, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, một phần vì bất ngờ, một phần vì sự gần gũi đột ngột này. Trái tim Cuzz đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu ta cố gắng đẩy Kiin ra, nhưng Kiin đã quá mạnh.

"Anh ghen." Kiin thì thầm, giọng anh nghèn nghẹn. "Anh ghen khi thấy em cười với thằng khác."

Chưa kịp để Cuzz phản ứng, Kiin đã cúi xuống, áp môi mình vào môi Cuzz một cách đầy thô bạo. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm đoạt, một lời tuyên bố. Môi Kiin miết chặt, cắn nhẹ lên môi dưới của Cuzz, đòi hỏi một sự đáp trả. Cuzz ban đầu sửng sốt và giật mình. Cậu ta hoàn toàn không ngờ Kiin lại làm điều này, ngay tại đây, sau tất cả những gì đã xảy ra. Tay Cuzz đặt lên ngực Kiin, cố gắng đẩy ra, nhưng dần dần, sự kháng cự của cậu ta yếu dần đi thay vào đó cậu như chìm sâu hòa mình cùng với nỗi nhớ đã lâu bị kìm nén.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, dữ dội hơn. Kiin dùng một tay ôm lấy eo Cuzz, kéo cậu ta sát vào người mình, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của Cuzz, giữ chặt gáy cậu ta, không cho phép cậu ta rời đi. Anh nếm được vị ngọt, vị mặn của nước mắt và cả sự bất ngờ của Cuzz. Kiin di chuyển môi mình một cách vội vã và tham lam, như thể anh đang cố gắng hút cạn hơi thở của Cuzz, nuốt chửng mọi sự phản kháng của cậu ta.

Cuzz dần mềm nhũn cả hai chân dưới sự tấn công dồn dập của Kiin. Cậu ta đã cố gắng chống cự, đã cố gắng đẩy Kiin ra, nhưng cơ thể cậu ta lại phản bội. Cảm giác quen thuộc của hơi ấm Kiin, mùi hương đặc trưng của anh, tất cả đều ùa về, gợi lại những kỷ niệm đã tưởng chừng như chôn vùi.

Nụ hôn này, tưởng chừng như là sự tức giận, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều nỗi nhớ và khao khát. Dây dưa, Cuzz bị cuốn vào nụ hôn đó, mọi lý trí dường như tan biến. Cậu ta khẽ rên lên một tiếng, một tiếng rên khe khẽ lọt qua kẽ môi khi Kiin mút lấy môi trên của cậu ta.

Cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc đó, quên đi mọi thứ xung quanh. Cho đến khi, một tiếng ho khe khẽ vang lên từ phía ngoài hành lang, đủ để khiến cả hai giật mình. Tiếng động đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Cuzz, kéo cậu ta choàng tỉnh khỏi cơn mê muội.

Cuzz đột ngột đẩy mạnh Kiin ra, khuôn mặt cậu ta vẫn còn đỏ bừng, đôi môi sưng mọng vì nụ hôn mãnh liệt. Hơi thở của cậu ta dồn dập, ánh mắt nhìn Kiin đầy sự phức tạp: tức giận, bối rối, và cả một chút đau khổ.

"Anh điên rồi sao, Kim Kiin?" Cuzz thì thầm, giọng run rẩy. "Tại sao… tại sao anh lại làm vậy? Chúng ta… chúng ta đã chia tay rồi mà!"

Kiin lùi lại một bước, đôi mắt vẫn dán chặt vào Woochan. Anh thở dốc, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể sau nụ hôn. Vẻ mặt anh vẫn còn nguyên sự chiếm hữu, nhưng đã pha lẫn một chút hối hận.

"Anh... anh không kiềm chế được," Kiin lắp bắp, bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của Cuzz.

"Không kiềm chế được?" Cuzz cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát. "Anh nghĩ đây là đâu? LOL Park đấy! Anh không sợ bị ai đó quay lại à? Không sợ sẽ ảnh hưởng đến cả hai đứa sao?"

Cuzz cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Tên này lầm lì từ lúc họ mới yêu. Ban đầu, khi Kiin còn tán anh, anh ta còn nũng nịu, đôi khi trông cũng dễ thương với vẻ ngoài cục cằn nhưng lại rất biết cách chiều chuộng. Giờ thì sao? Anh ta trở nên thấy ghét, và tổng tài Thời Kiin một cách khó hiểu?

Họ đã chia tay vì sự nghiệp tuyển thủ của cả hai, vì những khoảng cách, vì những áp lực vô hình từ giới Esports. Woochan đã nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ vượt qua, đã chấp nhận sự thật đó. Nhưng Kiin lại xuất hiện, phá vỡ mọi sự bình yên mà cậu ta đã cố gắng xây dựng

"Anh biết không," Cuzz tiếp tục, giọng cậu ta mang theo sự mệt mỏi và thất vọng, "Lúc chúng ta yêu nhau, anh luôn giữ khoảng cách. Anh sợ bị phát hiện, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh.Em đã nghĩ rằng việc chia tay là điều tốt nhất cho cả hai. Nhưng bây giờ… bây giờ anh lại làm thế này? Anh muốn gì?"

Kiin nhìn Cuzz, ánh mắt anh đầy sự đau khổ. Anh biết Cuzz nói đúng. Anh đã quá ích kỷ, quá vụng về trong tình yêu. Anh đã sợ hãi, sợ hãi mất đi tất cả nếu mối quan hệ của họ bị công khai. Anh đã cố gắng giấu diếm, và điều đó đã làm tổn thương Cuzz.

"Anh... anh nhớ em," Kiin thì thầm, giọng anh như vỡ vụn. "Anh nhớ em phát điên lên được, Woochanie. Anh biết anh đã sai. Anh đã là một thằng ngốc."

Cuzz quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt đau khổ của Kiin. Trái tim cậu ta thắt lại, vừa thương vừa ghét. Thương cho sự yếu đuối của Kiin, ghét cho sự ngu ngốc của anh ta. Cuzz cảm nhận được sự giằng xé trong chính mình. Một phần cậu ta muốn ôm chặt lấy Kiin, muốn được vỗ về, muốn được nghe những lời xin lỗi chân thành. Nhưng một phần khác, mạnh mẽ hơn, lại nhắc nhở cậu ta về lý do họ chia tay, về những nỗi đau mà Kiin đã gây ra.

"Em... em không biết nữa," Cuzz nói, giọng cậu ta đầy sự tuyệt vọng. "Anh cứ như vậy, em chẳng biết phải làm sao. Em đã cố gắng quên anh, cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng anh... anh lại xuất hiện và phá vỡ tất cả."

Kiin bước đến gần Cuzz hơn, một lần nữa. Lần này, anh không còn hung hăng như trước. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào má Cuzz. Ngón cái của anh vuốt ve nhẹ nhàng lên xương gò má của cậu ta, cảm nhận hơi ấm từ làn da Cuzz.

"Anh xin lỗi," Kiin nói, giọng anh chân thành hơn bao giờ hết. "Anh xin lỗi vì tất cả. Anh biết anh đã làm em đau khổ. Nhưng anh không thể ngừng yêu em, Woochanie."

Woochan nhắm mắt lại, cảm nhận sự mềm mại từ bàn tay Kiin. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu ta. Nỗi đau, nỗi nhớ, và cả tình yêu vẫn còn vương vấn, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn.

"Anh là đồ con ếch lì," Cuzz thì thầm, tiếng nói nghẹn lại. "Anh là đồ ngốc."
Kiin khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy chua xót. Anh biết mình là một con ếch lì, một thằng ngốc. Nhưng anh cũng biết, anh yêu Cuzz hơn bất cứ điều gì trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com