Cái này là có đăng bên nhà có hai bạn trẻ rồi. ai đọc bên đấy r thì lướt xuống chút, có kết khác ấy =))) còn ai chưa đọc thì cứ đọc tự nhiên đi.
Cảnh báo: truyện có chứa yếu tố self-harm, committing suicide.
———————————————————————
"Duyyyyy, cho tao hút đi màaaaaa." - Quốc Sang lay lay tay anh, van xin nài nỉ để được nếm thử vị đắng chát của cuộc đời.
"Không, thuốc lá hại phổi lắm. Ngoan đi." - Nguyễn Duy dập điếu thuốc đang hút dở rồi xoa đầu cậu.
"Địt mẹeeeee, tao cũng lớn rồi, cho hút điiiii?" - Quốc Sang dụi dụi vào người anh.
"Đi, nay dắt mày đi chơi." - Anh thấy cậu cứng đầu quá, nên đánh sang chủ đề khác.
"Giờ tối rồi mà đi đâu? Ba mẹ tao biết thì sao? Ổng bả giết mày đấy?" - Quốc Sang nhìn Nguyễn Duy, người đang ngồi trên bệ cửa sổ.
Sở dĩ anh phải khổ sở như này là vì anh và cậu giống như một đôi đũa lệch. Lệch quá mức luôn.
Nguyễn Duy là một kẻ phông bạt, cứng cỏi. Anh đã đi hết nơi này đếm nơi khác, phạm nhiều thứ tội khác nhau, nếm trải đủ mùi vị của nhân gian. Và năm nay anh vừa tròn 20.
Trái ngược với anh, Quốc Sang là một cậu ấm. Cậu thông minh, dịu dàng, và tò mò về thế giới xung quanh. Chẳng khác gì đứa trẻ. Và quan trọng là, cậu chỉ mới 17 tuổi.
Nhưng trái dấu thì lại hút nhau. Anh với cậu vô tình va vào nhau trong lúc cậu đang học đòi, đi bar với bạn bè, và rồi rơi vào biển tình lúc nào không biết.
Tối hôm đó, Quốc Sang say mèm, nhầm anh thành bạn cậu, nên tới vịn cổ ôm lưng, hun hít đủ kiểu. Nguyễn Duy còn tưởng cậu là trai bao, suýt ăn sạch cậu. Nhưng may mắn là vào phút cuối, chả hiểu sao căn cước của cậu lòi ra, khiến anh trợn tròn mắt rồi thu dọn đồ đạc.Vậy là đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, anh đưa cậu về trên con xe dream cà tàn. Cả hai đã có nói chuyện đôi chút, và mọi thứ kết thúc bằng việc trao đổi số điện thoại. Cậu thấy mình nói chuyện khá hợp với anh, nên ngày nào cũng chăm gọi, nhắn tin kể chuyện cho anh. Nguyễn Duy là một người không có hứng thú với mấy việc đó, nhưng lạ là anh lại kiên nhẫn ngồi nghe cậu luyên thuyên.
Rồi những cuộc trò chuyện nhỏ trở thành những buổi hàn huyên to. Từ tin nhắn thành những buổi đi chơi đêm ngắn. Và rồi... cả hai bắt đầu một mối quan hệ sai trái....
"Ê Duy? Nghe tao nói gì không?" - Quốc Sang ngó nghiêng xung quanh anh.
"Hả, à. Kệ đi, đây phải lần đầu tiên đâu." - Nguyễn Duy nắm lấy tay cậu rồi đem cả hai lao xuống bụi cây bên dưới.
"Địt mẹ, giật mình." - Quốc Sang lồm cồm đứng dậy.
"Ai dạy mày cái thói một câu địt mẹ hai câu đụ má vậy?" - Nguyễn Duy phủi phủi lá trên người rồi chất vấn cậu.
"Mày. Nguyễn Lê Duy ấy." - Quốc Sang chỉ chỉ vào mặt anh.
"Bỏ đi, đoán xem nay đi đâu?" - Nguyễn Duy leo lên con honda rebel 300 rồi hất mặt nhìn cậu.
"Hmm... Không biết?" - Quốc Sang gãi gãi đầu.
"Lên đi rồi biết." - Nguyễn Duy đội nón cho cậu.
Quốc Sang vừa leo lên xe thì Nguyễn Duy vặn ga hết mức. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn mất thăng bằng rồi tất cả kết thúc bằng việc cậu cấu chặt vào lưng anh.
"Ôm thì ôm đi, ngại mẹ gì." - Nguyễn Duy buông một tay ra, cầm lấy tay cậu vòng qua eo mình.
"Té mẹ xe giờ."
"Bắt chước nhanh quá ha?"
•
•
•
Nguyễn Duy chở Quốc Sang trên chiếc mô tô mới toanh, bon bon dọc các con đường Sài Gòn về đêm. Ánh đèn pha rọi sáng thành phố lung linh, lấp lánh. Cậu ôm chặt anh từ phía sau, chậm rãi cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. Gió đêm mát rượm mơn man mái tóc của họ, mang theo hương vị của thành phố.
Đôi trẻ đi qua những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, những con đường rực rỡ sắc màu. Nguyễn Duy dừng xe trước một quán kem ven đường, mua hai cây kem mát lạnh. Họ cùng nhau thưởng thức kem. Nhưng chẳng nói chẳng rằng gì cả. Chỉ ăn và nhìn dòng xe cộ tấp nập.
Và rồi họ lại tiếp tục vi vu trên con xe mới tậu.
"Chở đi đâu ấy?" - Quốc Sang đưa mắt nhìn phố phường, nhưng cảnh vật xung quanh lạ hoắc.
"Đây này." - Nguyễn Duy dừng xe, tháo nón.
Quốc Sang ngửa mặt lên, bị choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ của Nhà thờ Đức Bà. Ngôi nhà thờ sừng sững giữa trung tâm thành phố, nổi bật giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại. Kiến trúc Gothic cổ điển với những mái vòm cao vút, những bức tượng uy nghiêm và những cửa sổ kính màu rực rỡ khiến cậu như lạc bước vào một thế giới khác. Nhưng nhà thờ Đức Bà hiện đang khoác trên mình tấm áo giàn giáo khổng lồ, che đi phần nào vẻ đẹp vốn có.
Giàn giáo cao hơn 60 mét, bao phủ toàn bộ nhà thờ, tạo nên khung cảnh ấn tượng nhưng cũng có phần ngổn ngang.
"Nhưng mà... đang thi công mà?" - Quốc Sang quay qua nhìn anh với vẻ tiếc nuối.
"Ừ, tao biết mà." - Nguyễn Duy nắm lấy tay cậu, len lỏi qua những thanh sắt rồi chạy đến chỗ thang máy dành cho công nhân.
"Uầy, mày biết à?" - Quốc Sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Ừ, tao có bạn làm việc ở đây." - Nguyễn Duy bấm nút thang máy.
Cánh cửa bằng sắt rỉ sét kêu lên những tiếng ken két khó chịu khi đóng lại, nhốt cậu và anh lại trong không gian chật hẹp với mùi dầu máy nồng nặc. Ánh sáng le lói từ bóng đèn treo lơ lửng, soi rõ những mảng tường bong tróc và bụi bẩn bám đầy.
Tim Quốc Sang đập nhanh vì lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng thang máy ở công trường, và nó trông không đáng tin cậy cho lắm. Cái nút bấm đã hoen gỉ, không biết có còn hoạt động hay không.
Thang máy rung lắc dữ dội, tiếng động cơ ầm ĩ như tiếng sấm. Cậu bám chặt vào tay anh để giữ thăng bằng. Mỗi giây trôi qua như một thập kỷ, Quốc Sang chỉ mong thang máy nhanh chóng đến nơi.
Cuối cùng, tiếng chuông vang lên báo hiệu thang máy đã đến tầng. Cánh cửa mở ra, cậu vội vã bước ra ngoài, lòng tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm.
"Ấy, chừng té." - Nguyễn Duy nắm cổ áo của cậu, kéo lại trước khi Quốc Sang đi thẳng không trung.
"Đây, chỗ này." - Nguyễn Duy ngồi bệch xuống trên bệ gỗ cũ kĩ, rồi ngoắc Quốc Sang lại.
Quốc Sang cẩn trọng đi lại, dè dặt ngồi xuống. Tiếng gió rít bên tai cũng với tiếng cọt kẹt của ván gỗ khiến cậu rùng mình đôi chút.
Dưới ánh đèn vàng vọt của công trường, đôi trẻ ngồi lặng lẽ trên một thanh giàn giáo cao chót vót, nơi cao nhất của nhà thờ Đức Bà. Thành phố Sài Gòn lấp lánh về đêm trải dài dưới tầm mắt anh.
Lúc này, mọi lo toan, muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và tĩnh lặng. Quốc Snag cảm thấy mình như hòa vào một thế giới khác, một thế giới không có những lo âu, phiền muộn.
Cậu nhắm mắt lại, hít thở bầu không khí trong lành của đêm. Quốc Sang cảm nhận được hơi gió mát rượi lướt qua da mặt. Tiếng ồn ào của thành phố cũng dần phai nhạt.
Trên cao nhìn xuống, thành phố như một bức tranh lung linh huyền ảo. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, những con đường tấp nập xe cộ, và dòng người hối hả.
Quốc Sang chợt cảm thấy mình nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng cậu không hề cảm thấy cô đơn. Cậu biết rằng, cậu vẫn còn anh.
Quốc Sang cứ ngồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chẳng mảy may đến việc Nguyễn Duy đang đăm chiêu nhìn cậu. Ánh mắt anh thoạt vẻ ưu buồn.
"Sang này." - Nguyễn Duy đưa tay ra, kéo cậu vào lòng.
"Gì ấy?"
"Hút thuốc không?" - Nguyễn Duy mò mẫm trong túi, ngậm một điếu rồi chìa bao thuốc ra cho cậu.
"Hả?"- Quốc Sang ngơ ngác nhìn anh.
"Tao một điếu, mày một điếu."
"Ờ..." - Quốc Sang cầm lấy một điếu, trong lòng có dự cảm không lành.
Xoẹt
Nguyễn Duy châm điếu thuốc lên, dùng tay nắm nhẹ gáy Quốc Sang kéo đầu cậu lại, thuận tiện châm lên điếu thuốc đang nằm trên đôi môi ngọt ngào của cậu.
Nguyễn Duy xoay đi, lặng lẽ nhìn xuống ánh đèn thành phố lung linh dưới chân. Hơi thuốc phả ra từ điếu thuốc mỉm mỉm bay vào màn đêm, hòa quyện với tiếng gió thổi dữ dội cùng với tiếng lòng đang gào thét của anh.
Ánh mắt anh xa xăm, nhìn về phía xa xăm, như đang chìm đắm trong suy tư. Khuôn mặt anh hằn dấu mệt mỏi, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khó tả.
Anh ta hút một hơi thuốc sâu, rồi từ từ thở ra. Mùi thuốc lá nồng nàn lan tỏa, khiến anh ta cảm thấy hơi choáng váng. Nhưng Nguyễn Duy không quan tâm, chỉ muốn được chìm đắm trong khoảnh khắc yên tĩnh này. Với cậu.
Quốc Sang thấy anh hút vậy nên cũng tập theo anh, rít một hơi thật sâu. Khí nicotine nóng rát bất ngờ tràn vào phế quản cậu, khiến cho nó bất ngờ mà chống đối dữ dội.
"Khoẹ khoẹ khoẹ." - Quốc Sang che miệng.
"Sao? Vị chát nhân gian, ngon không?" - Nguyễn Duy nhìn cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Đéo, dở." - Quốc Sang không ngần ngại gì mà dí điếu thuốc xuống nền bê tông lạnh lẽo, dập nó tắt.
"Hay là hút như này đi?" - Nguyễn Duy hút một hơi, thay vì phả ra, anh áp môi mình lên môi cậu rồi từ từ nhả khói vào trong.
Quốc Sang bên này lần đầu được anh hôn nên ngơ cứng người. Môi anh khô khốc, nứt nẻ, nhưng lại ấm áp lạ thường. Hơi thuốc đắng chát bây giờ cũng chẳng còn vị như trước nữa, thay vào đó là một chút vị cay, cùng vị ngọt. Của tình yêu.
Nguyễn Duy luồng lưỡi vào trong, khuấy đảo mọi thứ bên trong, ra sức khám phá khoang miệng anh hằng mong ước. Quốc Sang giật mình, đẩy anh ra.
"Sao?" - Nguyễn Duy hơi thất vọng, nhìn cậu.
"Không... Chỉ là tao chưa sẵn sàng..." - Mặt Quốc Sang phiếm hồng giữa những ánh đèn le lói.
Rồi cậu mạnh dạn bò lại, áp môi mình lên môi anh. Quốc Sang không biết hôn, nên chỉ đơn thuần là như vậy thôi.
Nguyễn Duy phì cười, dùng lưỡi tách đôi môi căng mọng của cậu ra rồi lại tiếp tục hành trình khám phá.
Cả hai đê mê, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt.
Đêm lạnh, nhưng tình ấm. Chí ít là ngay bây giờ.
Nguyễn Duy vừa hôn cậu đắm đuối, vừa cố ngăn luồng sóng tội lỗi đang dâng trào trong lòng mình.
Anh và cậu cuối cùng cũng dứt ra, sau một lúc dây dưa quấn quýt.
"Sao? Hút kiểu đấy được không?" - Nguyễn Duy áp trán anh lên trán cậu.
"Không tệ" - Quốc Sang đưa tay lên, nhè nhẹ vuốt má anh.
"Về nha?"
"Ừ, cũng muộn rồi."
•
•
•
Quốc Sang đạp lên vai Nguyễn Duy để trèo vào trong. Nguyễn Duy cũng bám lên cây rồi trèo theo sau cậu.
"Duy..." - Quốc Sang ngồi trên giường nhìn anh.
"Sao?" - Nguyễn Duy rời khỏi ô cửa sổ, tiến lại phía cậu. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm quen nhau, Nguyễn Duy phá bỏ ranh giới và đặt chân vào phòng cậu. Trước giờ, anh chỉ toàn ngồi trên bệ cửa sổ hoặc trên cây thôi.
"Tối nay... mày ở lại canh tao ngủ được không?" - Quốc Sang gãi gãi đầu, xấu hổ vì lời đề nghị có chút kỳ lạ của mình.
"Ờ, được." - Nguyễn Duy ngồi phịch xuống trên giường cậu.
"Đừng bỏ tao nha Duy?" - Quốc Sang cuộn tròn mình lại trong chăn, nhích nhích lại gần anh.
"..." - Nguyễn Duy không đáp lại. Anh đan tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đến lúc tụi mình dừng lại rồi ấy Sang..." - Nguyễn Duy chậm rãi.
Từng lời nói của anh như từng tảng đá lớn, thi nhau đè lên ngực cậu.
"Đừng..." - Quốc Sang dù đã biết trước, những vẫn không cầm được nước mắt.
"Tao.... nghĩ mày xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn." - Nguyễn Duy nói xong, chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Cuộc sống tao chỉ tốt khi có mày thôi Duy..." - Quốc Sang nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay anh.
"Mày còn tương lai, đừng sa vào đứa lầm lỗi như tao Sang ơi." - Tầm nhìn Nguyễn Duy dần bị nhoè đi.
"Không..." - Quốc Sang ôm lấy anh, sụt sùi. Nước mắt cậu làm ướt đẫm một vùng vai áo.
"Nghe lời tao, mày sẽ kiếm được một đứa tốt hơn tao. Sẽ có người chăm sóc mày." - Nguyễn Duy dịu dàng vỗ về cậu.
"Kiếm ở đâu hả Duy?" - Quốc Sang ngước mặt, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"..." - Nguyễn Duy quệt nước mắt của cậu đi.
"Ngủ đi, mai sẽ có cách." - Nguyễn Duy đắp chăn lên cho cậu.
"..." - Quốc Sang nhắm tịt mắt lại, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Và rồi ngày mau, khi tỉnh dậy, Nguyễn Duy sẽ lại ở bên cậu.
Nguyễn Duy bên này vẫn vuốt tóc cậu đều đều. Anh chua xót nhìn cậu. Có vẻ là anh thật sự đã yêu cậu rồi.
Trước đây, Nguyễn Duy cũng có những mối quan hệ chớp nhoáng, như bóng đèn chập điện. Mặc dù đã có những đêm mặn nồng, nhưng nó vẫn chẳng đọng lại trong anh chút gì. Giờ, Nguyễn Duy mới thật sự biết yêu là gì.
Yêu không phải là những đêm buông rèm tắt đèn. Mà yêu là muốn trao cho nhau những điều tốt nhất. Nhưng xui xẻo thay, anh lại chẳng làm được điều đó cho cậu. Nên anh chọn rời đi, để làm cho đúng chữ yêu.
Nhưng Nguyễn Duy à? Anh đâu có hay. Cái thứ "yêu" anh dành cho cậu, sau này sẽ giày vò, xé nát tâm can cậu, đến suốt quãng đời còn lại.
"Ngủ ngon. Sang." - Nguyễn Duy thơm lên trán cậu trai đang co rúm vì căng thẳng rồi đặt bao thuốc lên bàn ngủ.
•
•
•
"Duy... DUY.... DUY!" - Quốc Sang bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đeo bám cậu dai dẳng suốt 10 năm nay.
Quốc Sang liếc nhìn lịch treo tường.
Chủ nhật. Tròn 10 năm từ ngày anh rời bỏ cậu. Ở lại với thứ tình yêu anh cho là đúng.
"Cậu Sang ơi..? Cậu có sao không? Tui ở ngoài nghe cậu la dữ quá." - Dì giúp việc nhà cậu rón rén mở cửa vào.
"Con không sao dì ạ." - Quốc Sang lấy tay xoa xoa điểm giữa hai lông mày.
"Cậu Sang có thể cho tui biết người tên Duy này là ai được không? Có khi tui lại kiếm được cậu ấy. Chứ... tui thấy cậu ngày nào cũng gặp ác mộng vầy, xót quá." - Dì giúp việc tiến lại gần, đặt cháo lên bàn cho cậu.
"À... Bạn con thôi dì. Một người bạn thân." - Quốc Sang thở dài, ngả lưng ra phía sau.
"Dạ, vậy cậu Sang ăn cháo đi, tui xuống dưới làm việc nhà." - Dì giúp việc thấy cậu cứ giấu giếm như vậy nên cũng không gặng hỏi nữa.
"Cảm ơn dì nha." - Quốc Sang vô thức nhìn xuống tay. Đôi tay đã lâu không được ai sưởi ấm. Cậu chợt thấy trống trải, đau đớn, y nhừ cái ngày anh buông lời tàn nhẫn, phá vụn cuộc tình của họ.
...
Quốc Sang đứng dậy, quơ lấy một thứ sắc lẹm trên bàn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng buồn động đến tô cháo đang bốc khói nghi ngút bên cạnh.
Cạch
Cậu khoá trái cửa nhà vệ sinh, xả nước bồn tắm.
Làn nước lạnh ngắt nhanh chóng quấn lấy cậu, kéo Quốc Sang xuống cùng với những tảng đá Nguyễn Duy để lại cho cậu. Sức ép của nước khiến ngực của cậu phập phồng, cùng chút khó thở. Nhưng vẫn dịu dàng chán, so với anh.
Quốc Sang nhẹ nhàng rạch một đường trên cổ tay trắng nõn của cậu. Cơn đau bất chợt khiến Quốc Sang không kiềm được mà run lên.
Nước cũng nhanh chóng tràn vào vết thương hở khiến người cậu tê rần. Nhận ra rằng nỗi đau đến từ thể xác giúp vết thương lòng của cậu bớt nhói đi, Quốc Sang điên cuồng rạch vào tay mình như kẻ mất trí.
Máu tươi tuông ra, nhuộm đỏ làn nước, cuốn trôi đi chút ý thức cuối cùng của Quốc Sang và những mảnh ký ức vụn vỡ.
•
•
•
"Cậu Sang ơi?" - Dì giúp việc đẩy cửa vào, chuẩn bị dọn dẹp phòng cậu.
"Cậu..." - Dì giúp việc đưa mắt đến phía bàn ngủ, bắt gặp tô cháo nguội ngắt, chẳng vơi đi chút nào. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, dì giúp bỏ đồ xuống, tiến đến nhà vệ sinh.
"Cậu Sang ơi?" - Dì gõ cửa.
"Cậu đang ở trỏng hả cậu...?"
Sau một lúc lâu, không nghe tiếng đáp, linh cảm thúc giục dì giúp việc gấp rút đi kiếm chìa khoá dự phòng.
Quốc Sang là một thằng bé ngoan. Mình chăm nó từ đó đến giờ. Chắc là nó sẽ không như vậy đâu...
"Tui vào nha cậu?"
Cạch
"C-CẬU.... ÁAAAAAAAAAAA" - Tiếng hét thất thanh của dì thu hút người làm dưới nhà chạy đến.
"Có chuyện gì vậy bà giúp việc?" - Ông quản gia là người đến đầu tiên. Thấy bà nằm sõng soài trên đất, cùng với biểu cảm kinh hoàng trên mặt, ông quản gia cũng có dự cảm không lành.
"T...Trời ơi...."
Trước mặt tất cả mọi người, Quốc Sang bình thản ngâm mình trong làn nước tanh tưởi, trông như cậu đang yên bình ngủ quên. Trên tay cậu vẫn còn nắm chặt hung khí, và một bao thuốc lá đã quá hạn sử dụng.
Duy...
•
•
•
"Đệch. Được mười năm rồi đấy à?" - Nguyễn Duy châm điếu thuốc lên, nhìn xuống dòng xe tấp nập phía nên dưới.
"Đéo hiểu. Mười năm rồi vẫn không quên được."
Ký ức bỗng chốc ùa về, khiến Nguyễn Duy có chút choáng váng, và nghẹn lòng. Đã tròn 10 năm, nhưng cái cảm giác ngày ấy vẫn đau đáu trong lòng anh, khiến Nguyễn Duy chẳng thể tập trung làm gì nổi. Anh đã vùi dập thứ tình cảm sai trái đó xuống dưới, mong rằng một ngày nào đó nó sẽ ngạt thở, chết quách đi. Nhưng Nguyễn Duy đâu ngờ, thứ ấy lại dai dẳng khủng khiếp. Nó lại tiếp tục mọc thêm gai ra, đâm chọt mọi thứ bên trong đến rỉ máu.
"Mệt quá...." - Nguyễn Duy ngước nhìn bầu trời đen kịt, làm một hơi thuốc.
Nicotine lại ra sức cào xé phổi anh. Gay gắt, bứt rứt, hỗn loạn. Rồi lại được phả ra, thành một làn khói dày đặc, che đi vẻ kiệt sức, hao gầy.
Nguyễn Duy nằm ra phía mép của ván gỗ, thẩn thờ nghĩ ngợi về chuỗi ngày vô nghĩa lúc trước. Từ sau cái ngày anh chọn yêu cậu đúng cách, anh lại lang bạt như trước. Nhưng khác cái, anh chẳng còn hứng thú với ai nữa. Không còn những đêm trăng hoa. Không còn những buổi nồng nhiệt. Chỉ đơn giản là tồn tại.
Vô vị.
"Đã đi đến được nước này rồi. Nhích thêm chút xíu nữa cũng có sao?" - Nguyễn Duy buông lỏng hai tay. Điếu thuốc hút dở rơi khỏi tay anh, vèo xuống dưới rồi mất hút trong những ánh đèn chói lọi, sôi nổi.
Anh bất chợt nở một nụ cười chiều chuộng. Như cái lần anh đưa cậu lên đây, rồi trao cho cậu vị cay cuộc đời.
Nguyễn Duy lật người.
Gió thi nhau len lỏi, cắt xé da thịt anh. Gió cũng đưa về những đêm anh và cậu rong ruổi khắp cái thành phố, trong cái tiết trời mát lạnh độ xuân của sài thành.
Sang....
Và rồi. Một vùng đỏ thẫm. Nhuốm đỏ cả tàn thuốc nát tươm ngay bên cạnh.
-hết-
Lý do t không chọn cnay ấy. kiểu, nó nhảm l
à mà, t ngồi viết cái này lúc đang nghe bài. "i was only temporary"
nghe đúng mood phết
nchung là cũng lười dữ lắm nên mới ấy lại ý tưởng cũ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com