confess
warning: ngược tới chết (đúng nghĩa luôn nha người ơi). không muốn Sang chếch thì clickback nhanh đi bồ =)))
7 giờ tối.
Quốc Sang chỉnh lại tóc tai rồi hít một hơi thật sâu.
"Mày làm được Sang à." - Cậu tự cổ vũ chính mình, rồi cầm điện thoại lên, cẩn thận nhập tin nhắn.
Quốc Sang: Duy.
Nguyễn Duy: Gì ế?
Quốc Sang: Công viên gần nhà, 7 giờ 10.
Nguyễn Duy: Vụ gì nghe nghiêm trọng vậy?
Quốc Sang: Cứ đi đi.
Nguyễn Duy: Được.
Quốc Sang ngả người ra ghế sofa, thở hắt.
"Bước 1 xong rồi Sang, tốt lắm. Bây giờ mày chỉ cần dũng cảm nói ra thôi." - Cậu vừa lẩm nhẩm, vừa bước ra khỏi cửa.
Xuống đến nơi thì cậu thấy hơi hối hận.
Hà cớ gì mà mình lại nói ra nhỉ? Sao không đem thứ tình cảm chết tiệt này chôn quách đi cho rồi? Haiz. Mà không sao, tệ nhất nó cũng chỉ nói không thôi. Nhỉ?
Cậu đang lo lắng sốt vó thì Nguyễn Duy từ đâu chạy tới đối diện, đặt hai tay lên vai cậu.
"Sao? Gọi tao ra giờ này chi? - Nguyễn Duy nhìn cậu thắc mắc.
"Duy, tao nói mày cái này." - Quốc Sang ngập ngừng.
"Cứ nói đi, bạn bè với nhau mà"
Không sao Sang, được ăn cả, ngã ăn cứt.
"Tao. Thích. Mày." - Quốc Sang khó khăn nói ra từng lời.
Cậu nhắm tịt mắt lại. Tuy nhắm mắt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tay anh từ từ buông thõng xuống. Một lúc lâu trôi qua, Quốc Sang dồn hết can đảm, mở mắt ngước nhìn anh. Trước mặt cậu, không phải Nguyễn Duy thân thiện, hay cười nói. Mà thay vào đó, là khuôn mặt chán ghét, ghê tởm đến tận xương tuỷ.
Gió thổi, lá rơi, xe chạy. Nhưng anh và cậu vẫn đứng im đó.
"Mày... đùa à Sang?" - Nguyễn Duy cất tiếng.
"Không, tao không đùa. Tao thích mày từ rất lâu rồi. Tao biết, thứ tình cảm này không nên xuất hiện. Lúc tao nhận ra sự tồn tại của nó, cũng là lúc nó đã đâm sâu rễ trong lòng tao rồi, Duy ơi. Tao đã cố gắng chôn vùi nó, nhưng nó vẫn ngoan cường lắm, vẫn cứ vươn lên, tiếp tục vươn lên theo những lần lai rai cũng mày, những cú chạm của mày, và lời nói ngọt ngào mày dành cho tao. Tao lỡ thích mày rồi, giờ phải làm sao hả Duy ơi?" - Quốc Sang chân thật bày tỏ tình cảm của mình.
Thay vì dãn ra, sắc mặt của Nguyễn Duy ngày càng tệ hơn. Cái vẻ gớm ghiếc muốn giết chết cậu in hằn lên mặt anh.
"ew. Tởm lợm vl, đừng động vào tao nữa" - Nói rồi Nguyễn Duy quay người chạy đi mất.
Một buổi tối yên bình, nhưng có vẻ cũng không bình yên lắm. Vậy là, Quốc Sang đã mất đi một người bạn, người cậu thầm thương trộm nhớ, và là chấp niệm duy nhất của cậu. Nhưng... chỉ mất một người thôi mà? Phải không...?
"Ha... nực cười đéo chịu được. Sao mày nghĩ nó thích mày được vậy Sang? Nhìn cái vẻ nó ghê tởm mày kìa. Mày sáng mắt ra chưa?" - Quốc Sang tự lầm bầm với chính mình, rồi lững thững quay về nhà.
Kẹt.
Căn nhà tối om, lặng như tờ. Sao hôm nay trông nó có vẻ trống vắng thế nhở? Chắc là do nó biết sau này người sẽ không đến chỗ cậu chủ nữa.
Quốc Sang không buồn bật đèn. Cậu đi một mạch ra ngoài ban công, châm điếu thuốc lên. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cổ họng cậu đau rát, khát khô. Nhưng cậu vẫn mặc kệ mà rít thuốc. Tàn thuốc vương vãi đầy trên sàn.
Ting ting.
Điện thoại cậu sáng lên. Trong một khoảnh khắc, cậu mong rằng tin nhắn đó là của Nguyễn Duy. Cậu đã mong rằng anh sẽ giải thích cho cậu khi nãy chỉ là hiểu nhầm, và anh cũng thích cậu. Nhưng trái với điều cậu mong muốn, à không, tệ hơn gấp trăm lần điều đó.
CKG
Việt Hoàng: @Sangtraan
Việt Hoàng: Cái đéo gì đấy Sang?
Đức Long: Vụ gì đấy?
Việt Hoàng: Thằng gay đấy tỏ tình Duy
Đức Long: thật không?
Nguyễn Duy: thật.
Đức Long: ew
Minh Hiếu: tao đéo ngờ luôn ấy Sang?
Tạ Thắng: Giải thích đi?
Bảo Hoàng: thằng gay. Kinh vl.
Du Phong Linh: Bình tĩnh tụi mày.
Phan Hoàng: Giờ mày chịu giải thích không thằng lồn?
Minh Hiếu: đéo nói nhiều, +1 vote kick
Tạ Thắng: +1
Du Phong Linh: TỤI MÀY BÌNH TĨNH XEM, ĐỂ THẰNG SANG GIẢI THÍCH.
Bảo Hoàng: Bình tĩnh cái đéo? Giờ trong nhóm có thằng gay. Bà thử nghĩ xem nó có làm gì thằng Duy không?
Du Phong Linh: THẰNG SANG ĐÉO PHẢI KIỂU NGƯỜI NHƯ VẬY.
Việt Hoàng: Làm thế nào để chắc chắn việc đó không xảy ra?
Du Phong Linh: TỤI MÀY CHƠI LÂU VỚI NÓ MÀ? TỤI MÀY PHẢI BIẾT CHỨ?
Việt Hoàng: Giờ tôi đéo biết thằng lồn nào tên Sang nữa. Vậy đi. Tiếp tục vote kick.
Quốc Sang: ừ, tao gay. Tao thích thằng Duy thật.
*Việt Hoàng đã xoá bạn khỏi nhóm*
Quốc Sang tựa lưng vào thành lang can rồi trượt dài xuống. Cậu dập điếu thuốc trên tay mình đi. Nhưng lần này, cậu không dập trong gạt tàn nữa. Mà cậu ấn đầu thuốc cháy bỏng vào cánh tay mình. Cậu mất trí rồi. Những giọt nước mắt bây giờ mới được thả ra, thi nhau chảy xuống gò mà cậu.
À. Không chỉ mất một đứa bạn, mà là một nhóm cơ. - Quốc Sang cười khẩy.
Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu. Dường như, gió cũng muốn an ủi, vỗ về cậu. Cậu chua xót nhìn hình nền điện thoại. A. Đó là hình cậu với anh. Nhớ lúc đó cả hai còn thân lắm, cớ sao giờ lại ra nông nỗi này? Nghĩ đến đó, nước mắt cậu không kiềm được mà lại ứa ra nữa. Vậy là hết rồi. Cả bạn thân cậu cũng bỏ cậu đi rồi. Sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy?
Không sao. Cậu chỉ mất bạn thôi, vẫn kiếm lại được bạn tốt hơn. Cậu vẫn còn viewers và gia đình mà. Nhỉ? Họ sẽ luôn sát cánh bên cậu, đúng không?
Quốc Sang vực lại tinh thần rồi đi ngủ. Mặc cho chuyện có ra sao thì ra. Có gì thì cũng đã quá muộn để rút lại rồi.
8 giờ sáng.
Quốc Sang tỉnh giấc do thông báo liên tục từ điện thoại. Dù biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng cậu vẫn bình thản cầm điện thoại lên. Chắc là không sao đâu. Nhỉ?
Đập vào mắt cậu là hàng ngàn tin đe doạ cùng với thất vọng do các "fan" của cậu thi nhau gửi đến. Cậu dụi dụi mắt rồi xem lại một lần nữa. Vẫn không thay đổi. Cậu đã lường trước được điều này, nhưng lòng cậu vẫn đau như cắt. Sự nghiệp bao nhiêu năm cậu dày công gầy dựng, giờ đi tong hết chỉ vì 3 chữ.
Không sao Sang, mày vẫn còn gia đình, ba mẹ mà. - Quốc Sang tự nhủ.
Nhưng cậu đâu biết rằng, mọi thứ chưa hề dùng lại ở đó.
Cậu nhấc máy lên, định gọi điện cho mẹ để thu xếp về Biên Hoà lại. Nhưng vừa định bấm gọi thì số của mẹ cậu đã hiện ra trước mặt.
"Dạ al-" - Chưa kịp để Quốc Sang chào, đầu dây bên kia đã xen ngang lời cậu.
"ỐI GIỜI ƠI SANG ƠI LÀ SANG, MÀY ĐỒNG TÍNH À? HÀNG XÓM BÂY GIỜ NGƯỜI TA ĐANG ĐỒN ẦM HẾT KIA KÌA. CÒN ĐÂU MẶT MŨI TAO NỮA SANG ƠI LÀ SANG" - Mỗi câu của mẹ như một lưỡi dao, đâm xuyên qua trái tim cậu.
"Mày đừng nhận tao là ba nữa, từ giờ tao không có đứa con như mày." - Nói rồi ba cậu lạnh lùng tắt máy.
Cậu đứng im bất động hồi lâu.
Mình còn cái gì chưa mất nữa không nhỉ...?
Mũi cậu trở nên cay xè. Còn nước mắt thì không tự chủ được mà lại rơi xuống.
Vậy là hết rồi sao? Sự nghiệp, gia đình, bạn bè? Chỉ vì ba chữ mà đi hết. Có đáng không Sang? Mày mất hết rồi đấy. Mày giỏi lắm.
Cậu quỳ sụp xuống, dùng hai tay liên tục tát vào mặt mình.
Bây giờ đến cậu cũng tự căm ghét chính mình. Cậu hận mình vì bất cẩn sa vào lưới tình. Cậu hận mình vì không vùi lấp tình cảm ấy sâu hơn. Cậu hận mình vì đã quá chủ quan. Để rồi cậu mất tất cả.
Mặt đã bị cậu tát cho tê dại, nhưng nỗi hận với chính bản thân mình còn chưa nguôi ngoai. Và rồi, cậu thấy lọ thuốc ngủ.
Bẵng đi một vài ngày sau đó, chẳng ai nghe tin tức gì về cậu nữa.
"Trời... Bữa giờ không đọc tin... Thằng Sang chắc đang sốc lắm. Chắc phải qua nhà nó vực nó dậy mới được." - Du Phong Linh ngẫm nghĩ.
10 giờ sáng.
Cốc cốc cốc
"Sang ơi" - Du Phong Linh đã đứng ở ngoài gõ cửa hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp.
Quái lạ? Bình thường có khách là nó vui lắm mà ta? Không lẽ nó ra ngoài rồi? Mà giờ thế quái nào mà nó có tinh thần để ra ngoài? Mà sao... cửa không khóa?
Ngẫm nghĩ một lúc, một tia sợ hãi xuất hiện trên mặt cô.
Không lẽ.... Không, thằng Sang kiên cường lắm. Không sao.
Cô vừa vặn tay nắm cửa, vừa cầu mong rằng dự cảm của mình là hoàn toàn không đúng. Đập vào mắt cô là căn nhà quen thuộc, nhưng lạnh lẽo hơn thường ngày. Tàn thuốc lá vương vãi khắp mặt đất, còn chén bát vẫn chưa được rửa.
Không sao, chắc nó lười thôi. Không sao.
Cô chầm chậm tiến đến phòng ngủ của Sang. Dường như có điều gì đó thôi thúc cô đừng mở cửa.
Cạch.
"SANG!"
Du Phong Linh chạy đến đỡ cậu dậy. Cô chua xót nhìn những vết bỏng do đầu thuốc lá để lại. Cô tự trách mình tại sao không tới sớm hơn một chút nữa. Rồi Du Phong Linh quay qua tủ đầu giường. Ánh mắt cô chạm vào lọ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa.
"không... KHÔNG THỂ NÀO... SANG! DẬY!" - Nước mắt ròng ròng trên má, Du Phong Linh ôm người Quốc Sang, lay lay người cậu như đang lắc một chiếc xe cạn xăng, với hy vọng sẽ đánh thức một giọt sinh khí còn sót lại đâu đó trong cơ thể bất động kia. Cô gấp rút gọi cấp cứu. Nhưng muộn rồi còn đâu.
Khi xe đến, người ta mới phát hiện ra rằng Quốc Sang đã tử vong ba ngày trước.
Lúc họ đem cậu đi, Du Phong Linh vô tình nhìn thấy một mảnh giấy có chữ viết nguệch ngoạc.
Có lẽ, mảnh tình này nên được chôn sâu thêm chút nữa. Nhỉ?
-hết-
Bonus:
"CẮT"
"Đù má, nay dài dữ. Quay mệt bỏ mẹ." - Quốc Sang đi ra khỏi trường quay, sà vào lòng Nguyễn Duy.
"Nước nè." - Nguyễn Duy đưa chai nước mát lạnh đã mở nắp sẵn cho cậu.
"Trời ơi, ăng Di ga lăng quá." - Quốc Sang đón lấy chai nước rồi trả lại anh bằng một cái thơm trên má.
"Vl SANG?"- Nguyễn Duy trừng mắt nhìn cậu.
"Hả...?"
"THƠM ĐÉO ĐÚNG CHỖ. THƠM LẠI"- Nguyễn Duy gằn giọng.
"Mày tin mày nói tiếp tao vả chết con mẹ mày không Duy?" - Quốc Sang vừa quạo vừa buồn cười.
"Hihi Trôn, trôn việt nam" - Nguyễn Duy nhìn cậu say đắm.
"Đéo bồ bịch gì nữa" - Quốc Sang đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.
"Ơ KÌA SANG, TAO XIN LỖI!"
-hết-
nay viết có vẻ rời rạc quá
à mà cái phần thuốc ngủ là mình điêu đấy. uống thuốc ngủ quá liều gây co giật, sùi bọt mép xong trợn trắng mắt chết ấy, k ai chết đẹp như Sang đâu =))))))))) Nên đừng thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com