CaeHeng
Caelus!top x Dan Heng!bot
Không gian trên con tàu Astral giờ đây yên ắng lạ lùng, khác hẳn với những tiếng cười nói thường ngày. Tiếng động cơ vốn vẫn đều đặn ngân vang giờ bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ trần tàu nhẹ nhàng tỏa xuống, dịu êm như ánh nắng cuối mùa hạ, phủ lên Toa Tàu Mui Trần một làn hơi ấm khiến nơi đây như tách biệt hẳn khỏi vòng quay hối hả của những thiên hà ngoài kia.
Ở một góc phòng, Caelus ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế bành to, lớp đệm bọc nhung êm ái gần như ôm lấy dáng người cậu. Hai chân cậu khẽ đung đưa theo nhịp điệu vô thức, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên điện thoại. Thực ra đó chỉ là một trò chơi điện tử đơn giản, nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của cậu, ai không biết hẳn sẽ tưởng cậu đang gánh vác cả vận mệnh thế giới. Mái tóc màu xám nhạt hơi rối, lòa xòa xuống trán, rung nhẹ mỗi khi cậu nghiêng đầu, còn ánh mắt thì lấp lánh như phản chiếu ánh sáng của những vì sao xa xôi ngoài kia.
Cách đó không xa, Dan Heng ngồi trầm lặng trên một chiếc sofa da bóng mượt, dáng ngồi thẳng tắp. Trên tay anh là Kích Vân - người bạn đồng hành cùng anh trong vô số trận chiến khốc liệt. Từng động tác lau chùi của anh chậm rãi, chuẩn xác, giống một nghi thức trang nghiêm hơn là lau chùi một món đồ. Những ngón tay dài và thon ôm lấy cán thương, di chuyển nhịp nhàng, mái tóc đen mượt được chải gọn, vài lọn mềm rơi xuống vầng trán cao, khẽ che đi ánh mắt sâu và lạnh, khiến anh bớt đi vẻ xa cách thường thấy.
Họ không nói lời nào, nhưng cũng chẳng cần. Giữa họ không tồn tại sự im lặng gượng gạo, chỉ cần sự hiện diện của người kia đã đủ mang lại cảm giác bình yên, cho dù ngoài kia vũ trụ có thể xoay vần dữ dội, nhưng ở đây mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vững vàng.
Caelus bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình để hướng về Dan Heng. Dưới ánh đèn vàng, trông anh lúc này quá đỗi yên tĩnh, dáng ngồi kiên định, động tác cẩn trọng, gương mặt nghiêng toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng. Một nụ cười rất nhẹ thoáng hiện trên môi Caelus, như vừa phát hiện điều gì thú vị. Cậu âm thầm khắc ghi từng cử chỉ của Dan Heng, rồi mới quay lại trò chơi.
Tiếng báo "thua" vang lên từ điện thoại làm Caelus khẽ cau mày. "Lại thua nữa rồi!" cậu than thở, buông điện thoại xuống bàn trà, động tác hơi mạnh khiến nó trượt nhẹ. Cậu ngả người ra sau, mắt híp lại khi tưởng tượng cảnh lát nữa sẽ bị Sói Bạc đem thành tích thảm hại này ra trêu chọc.
Chính lúc ấy, ánh mắt cậu bắt gặp một thứ mới trên bàn trà: một chiếc đĩa nhỏ, trên đó đặt một chiếc bánh kem tròn xinh, phủ lớp kem trắng mịn được trang trí tỉ mỉ bằng những bông hoa kem tím nhạt. Ánh đèn hắt xuống khiến mặt bánh bóng nhẹ, trông vừa tinh tế vừa bắt mắt. Dưới đĩa bánh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết uyển chuyển như rồng bay phượng múa: "Thí nghiệm của Ruan Mei. Cấm ăn nếu không có sự cho phép!".
"Bánh của Ruan Mei hả?" Caelus nhíu mày, tò mò. "Loại bánh gì mà phải để cả cảnh báo thế này?"
Cậu chống tay lên cằm, suy nghĩ. Nhưng với một Khách Vô Danh luôn mang trong mình tinh thần Khai Phá như cậu, lời cảnh báo ấy chẳng khác gì lời mời ngầm. Cậu nhấc chiếc bánh lên, cảm nhận độ mịn của lớp kem dưới ngón tay, đưa lên gần để ngửi. Một làn hương vani ngọt ngào, pha chút hương trái mọng tươi mát, lan tỏa nhẹ nhưng đủ để khiến dạ dày cậu khẽ réo.
Không chút do dự, cậu cắn một miếng lớn. Caelus nhắm mắt lại, tận hưởng vị ngọt dịu tràn khắp khoang miệng. Cậu thả lưng vào ghế, để kem và trái cây mát lành chảy xuống cổ họng, dư vị vấn vương nơi đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động mờ đi, chỉ còn nhịp tim chậm rãi. Rồi đầu óc cậu lâng lâng, ý nghĩ thường ngày trở nên nhẹ bẫng, trôi thành những mảnh cảm xúc không qua kìm nén, và bắt đầu vang lên như tiếng thì thầm hướng về Dan Heng.
Khi mở mắt, theo thói quen cậu lại nhìn sang anh. Dan Heng vẫn ngồi đó, dáng người thẳng, đôi vai thon dài trong lớp áo đen càng nổi bật dưới ánh đèn vàng. Mỗi khi anh xoay cổ tay để lau cây thương, cơ bắp nơi cánh tay lại chuyển động nhẹ, gân xanh nổi lên dưới làn da trắng. Cậu thoáng ngẩn ngơ, và rồi một ý nghĩ chợt hiện lên mồn một.
"Bàn tay anh ấy... vừa thon dài, trắng trẻo, lại không kém phần mạnh mẽ khi cầm thương. Thế mà không hiểu sao lúc nắm tay mình thì lại mềm mại đến thế nhỉ!?"
Dan Heng đột ngột khựng lại. Giọng nói quen thuộc vang rõ trong tâm trí anh - không phải ảo giác. Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng có chút hoang mang. Caelus vẫn ngồi đó, nét mặt bình thản như chưa từng mở miệng.
"Caelus, em vừa nói gì vậy?" Dan Heng cất tiếng, giọng trầm nhưng thấp thoáng bối rối.
"Em á? Có nói gì đâu mà." Caelus tròn mắt, miệng lại cắn thêm một miếng bánh.
Dan Heng hơi cau mày. Có lẽ mình mệt quá, anh nghĩ. Nhưng ngay giây sau, tiếng thì thầm kia lại vang lên, lần này còn rõ rệt hơn:
"Dan Heng lúc tập trung nhìn đẹp trai thật đấy. Người ta nói đàn ông khi tập trung là quyến rũ nhất quả không sai chút nào. Nhìn từ góc này anh ấy còn đẹp hơn bình thường nữa... ánh mắt anh ấm áp như đang nhìn người mình yêu ý. Ngầu quá đi mất, sao để được ngầu như Dan Heng nhỉ"
Anh ngẩng lên đúng lúc thấy Caelus đang bắt chước vẻ mặt nghiêm túc của mình. Nhưng kết quả thì chẳng hề nghiêm túc chút nào, chỉ giống một đứa trẻ cố tỏ ra người lớn, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến mức khó nén cười. Và anh thật sự bật cười, bất giác làm rơi mất nhịp lau thương.
Nụ cười ấy hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh. Khi khóe môi cong lên, cả khí chất băng lãnh thường ngày như tan ra, để lộ một nét ấm áp. Tiếng cười ấy cũng làm tim Caelus rung nhẹ, dù cậu không hiểu nguyên nhân.
Miếng bánh thứ ba biến mất khỏi đĩa. Và rồi:
"Mà sao Dan Heng ít cười thế nhỉ? Cười lên nhìn đẹp trai thế kia cơ mà, lắm lúc còn làm tim mình đập loạn lên mỗi lần thấy nữa. Hay là mình bày trò gì đó chọc anh ấy cười thêm nhỉ..."
Ánh mắt Dan Heng lặng lẽ lướt sang cậu. Caelus đang chống khuỷu tay lên thành ghế, tay còn lại cầm miếng bánh dở, khóe môi nhếch như vừa nghĩ ra trò thú vị. Mái tóc xám nhạt khẽ rung theo mỗi cử động, và trên khóe miệng còn vương một chút kem trắng khiến Dan Heng phải nhanh chóng dời ánh nhìn, sợ rằng chỉ thêm một giây nữa thôi, ham muốn sẽ lấn át lý trí. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại như có ai khẽ gõ từng nhịp vào lồng ngực. Dù anh đã trải qua vô số tình huống nguy hiểm, phải giữ đầu óc lạnh lùng để tính toán từng bước, nhưng lúc này chỉ vài câu vô tình của Caelus thôi cũng khiến sợi dây lý trí trong anh lung lay lên từng hồi.
Anh hắng giọng, cố tập trung trở lại với Kích Vân nhằm xua đi cảm giác nóng bừng trên tai, nhưng nỗ lực ấy hoàn toàn vô nghĩa khi giọng nói kia tiếp tục vang lên:
"Mùi nước hoa của anh ấy... à không, chắc là mùi cơ thể mới đúng nhỉ. Dịu mát, dễ chịu, như mùi đất ẩm sau cơn mưa mùa hạ. Sao mình cũng dùng cùng loại sữa tắm mà không có mùi này nhỉ? Hay do rồng có mùi riêng?"
Anh nuốt khan. Tim đập nhanh đến mức anh lo rằng Caelus có thể nghe thấy. Một thứ cảm giác hỗn loạn vừa ấm áp vừa bối rối đang dâng lên, và anh nhận ra mình không thể để Caelus ăn thêm miếng nào nữa. Rõ ràng chiếc bánh của Ruan Mei đang phát huy tác dụng, và nếu để tình hình tiếp diễn... anh thật sự không biết mình còn có thể kiềm chế bản thân được không.
Anh đặt Kích Vân xuống bàn, đứng lên. Bước chân vốn dĩ luôn chậm rãi của anh nay lại hơi vội vã, thậm chí như muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng này. Khi đến trước ghế của Caelus, anh cúi xuống, giọng trầm nhưng run nhẹ:
"Caelus, em... đừng ăn nữa."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt màu hổ phách tròn xoe, phản chiếu rõ bóng anh. "Sao vậy anh? Bánh ngon mà!" Và trước khi Dan Heng kịp nói gì thêm, cậu đã cắn thêm một miếng lớn.
Dan Heng chỉ kịp hít vào một hơi khi câu tiếp theo vang lên, rõ ràng đến mức khiến anh như mất thăng bằng:
"Ơ... từ góc này, môi anh ấy nhìn mềm thật đấy. Tự nhiên tò mò không biết hôn sẽ thế nào... Được rồi, tối nay khi anh ấy ngủ, mình sẽ hôn trộm."
Không cần đợi đến tối.
Sợi tơ lý trí trong Dan Heng đứt gãy. Anh cảm thấy nhiệt nóng ập lên mặt, tim đập mạnh đến mức gần như vang dội trong lồng ngực. Lý trí anh bảo phải lùi lại, giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhưng một phần sâu trong tâm trí lại thôi thúc anh tiến tới, và lần này, anh chọn nghe theo tiếng thôi thúc đó.
Không nói thêm một lời, Dan Heng khẽ cúi xuống, và thế giới của Caelus bỗng chốc chỉ còn là đôi mắt sâu thẳm của anh. Những ngón tay anh ghì chặt vào mái tóc mềm mại, còn tay còn lại giữ lấy gáy cậu. Động tác ấy tự nhiên đến mức chính Caelus cũng chưa kịp phản ứng. Rồi, trong một khoảng khắc im lặng như đông cứng, môi anh áp mạnh vào môi cậu.
Khi môi họ chạm nhau, một luồng điện nhẹ bất ngờ chạy dọc sống lưng Caelus, khiến cậu khẽ rùng mình. Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng, mà là một sự va chạm mãnh liệt, đầy thô ráp. Dan Heng cắn nhẹ lên môi cậu, như muốn đánh dấu chủ quyền, rồi sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Caelus hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt cậu mở to, nhưng rồi cảm nhận được sự khao khát dồn nén bấy lâu trong anh, cậu khẽ nhắm mắt, đón nhận. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong phòng như biến mất, chỉ còn cảm giác mềm mại và hơi ấm lan tỏa từ nơi môi chạm môi. Mùi hương dịu của Dan Heng bao trùm, và cậu nhận ra: đúng là mềm hơn mọi tưởng tượng.
Chiếc bánh rơi khỏi tay, lăn xuống sàn, lớp kem trắng dính một vệt nhỏ trên thảm. Nhưng chẳng ai quan tâm.
Khi Dan Heng rời khỏi môi Caelus, anh chậm rãi liếm đi vệt kem trắng còn sót lại trên khóe môi mềm mại của cậu, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình. Anh nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, giọng anh trầm khàn, khẽ thì thầm, mang theo một vẻ nguy hiểm đầy mê hoặc: "Em có biết mỗi khi em nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi phải kiềm chế như thế nào không?"
Một ngọn lửa nồng nhiệt bùng cháy trong đôi mắt anh, không còn vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhịp thở anh hơi gấp, không phải vì bối rối, mà vì một khao khát mãnh liệt đã được giải phóng. Anh nhận ra tiếng lòng kia đã biến mất, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì giờ đây, Caelus đã thuộc về anh.
"Caelus..." Giọng anh thấp và khẽ, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh. "Em... có biết mình vừa nói gì không?"
Cậu chớp chớp mắt, đỏ mặt. "Em... đâu có nói gì đâu!"
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Dan Heng, "Không sao đâu. Em không cần biết." Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay của cậu, các ngón đan vào nhau một cách tự nhiên, như thể động tác ấy vốn đã quen thuộc từ lâu. "Tôi... thích em."
Ánh mắt Caelus mở to, rồi sáng rực như sao: "Thật sao?"
"Tôi nghe thấy tiếng lòng của em," Dan Heng thẳng thắn, "Những lời khen... và cả những gì em nghĩ... khiến tôi rất vui vẻ."
Cậu nhìn chiếc bánh trên sàn, bật cười: "Ra là bánh của Ruan Mei có tác dụng này."
Dan Heng gật đầu nhẹ, siết tay cậu thêm chút nữa, một sự khẳng định thầm lặng.
Giữa căn phòng vẫn nhuộm màu ấm của ánh đèn, họ đứng đó, đối diện nhau. Nụ cười hiếm hoi của Dan Heng như một kho báu mà Caelus cảm giác mình vừa khám phá được. Còn Caelus thì rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh không giấu nổi sự hạnh phúc.
Nhưng khoảnh khắc riêng tư ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Cửa phòng mở ra, March 7th cùng Welt bước vào.
March 7th ngay lập tức trợn tròn mắt, tay đã lăm lăm điện thoại. "Ôi trời ơi! Caelus và Dan Heng! Hai người... hai người vừa...?!" Giọng cô đầy phấn khích, rõ ràng là đang chuẩn bị ghi lại hiện trường quý giá.
Welt chỉ cần liếc qua một lần là đã đoán ra câu chuyện. Ánh mắt chú dừng ở chiếc bánh còn dở trên sàn, rồi quay sang Caelus, giọng nghiêm nghị nhưng không giấu được chút bất lực: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng tùy tiện ăn đồ bậy bạ mà".
March 7th vẫn mải mê chụp ảnh, còn Dan Heng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đặt tay lên eo Caelus, rồi dứt khoát kéo cậu sát vào lòng và bước ra khỏi phòng. Khi bước ra khỏi Toa Tàu Mui Trần, anh nghiêng người về phía cậu, thì thầm khẽ: "Giờ thì... chỉ còn hai chúng ta thôi."
Caelus đỏ bừng mặt, nhưng không hề né tránh. Ngược lại, cậu siết chặt bàn tay Dan Heng trong lòng bàn tay mình, cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa, len lỏi qua từng ngón tay như một sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn. Cậu hiểu rõ ý anh, chẳng cần lời nào nói ra, trái tim họ đã hòa chung một nhịp đập. Trong không gian yên tĩnh, mênh mông của con tàu Astral, nơi chỉ còn lại tiếng thì thầm của vũ trụ, họ chậm rãi trao nhau một nụ hôn nữa.
Nụ hôn này không còn vội vàng như lần trước, mà sâu lắng và nồng nàn hơn nhiều. Caelus khẽ nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn nhỏ lên đôi môi mềm mại của Dan Heng, nhẹ nhàng như muốn gửi trao trọn vẹn những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn đôi môi họ hòa quyện - một lời hứa không cần nói thành lời, một khẳng định của trái tim giữa thế giới bao la rộng lớn.
Sau khi rời môi Caelus, Dan Heng khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh thì thầm, giọng ấm áp: "Tôi sẽ phải cảm ơn Ruan Mei sau."
Caelus khúc khích cười, siết chặt bàn tay anh hơn: "Vậy thì anh sẽ phải cảm ơn cô ấy thật nhiều đấy."
Lời nói ấy không cần giải thích thêm, cả hai đều hiểu rõ: đó là lời hứa về những khoảnh khắc ngọt ngào sắp tới, những lời thì thầm không cần chiếc bánh, và những nụ hôn không cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com