Chương 2: Giáo sư Jing Yuan vui tính hiền lành
Lớp học vang lên những tiếng lách tách quen thuộc của dụng cụ thí nghiệm. Hơi cồn nhè nhẹ lan tỏa, quện vào ánh đèn trắng lạnh hắt lên làn da mịn màng của sinh viên và ánh kim loại sáng bóng. Nhưng không một chi tiết nào trong căn phòng ấy lôi kéo được sự chú ý của Jing Yuan, ngoại trừ Caelus.
Cậu sinh viên ấy không cần cố gắng để nổi bật. Cái cách cậu nghiêng đầu, vắn tay áo quá khổ, hay nụ cười thoáng qua khi đọc số liệu – tất cả đều toát lên vẻ lười biếng đầy chủ ý, như thể cậu biết mình đang được quan sát và tận hưởng điều đó.
Caelus bước chầm chậm đến bàn giảng viên, đặt tờ phiếu thực hành xuống với vẻ hờ hững như thể cần một chút giúp đỡ tình cờ.
"Thầy ơi, số liệu nhóm em có chút... bất thường. Em có thể xin thầy lời khuyên không?"
Jing Yuan không vội ngước mắt. Hắn chỉnh lại gọng kính, lật từng trang giáo án với vẻ ngoài hờ hững. Nhưng ngón tay hắn khựng lại khi Caelus cúi xuống gần hơn, chỉ vừa đủ để hơi thở ấm áp của cậu phảng phất trên cổ áo sơ mi hắn.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hoàng kim chạm vào ánh nhìn đầy xinh đẹp kia.
"Em cần góp ý chuyên môn, hay đang muốn đùa tôi đây ?"
Caelus không hề nao núng, giọng điệu trêu ghẹo đáp lại:
"Cả hai."
Câu trả lời khẽ làm khóe môi Jing Yuan nhếch lên. Không phải nụ cười thân thiện, mà là vẻ thích thú của kẻ đã nhìn thấu mọi nước cờ ngay từ đầu.
"Cẩn thận đấy" hắn hạ giọng, âm trầm. "Chơi trò tâm lý với giảng viên có thể khiến em phải nộp gấp đôi báo cáo."
Caelus nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch khó đoán.
"Em không ngại làm thêm bài đâu, miễn là thầy đích thân chỉ dẫn em từng lỗi sai."
Jing Yuan im lặng trong giây lát. Rồi hắn nhanh tay cầm lấy tờ phiếu thực hành, lướt nhanh qua những con số, rồi đặt nó trở lại bàn.
"Tan học em ở lại gặp tôi," hắn nói, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Phòng thí nghiệm lâu rồi chưa được dọn dẹp. Em ở lại giúp tôi, và biết đâu... tôi sẽ giúp em hiểu sâu hơn về phản ứng trung hòa."
Nụ cười trên môi Caelus tắt hẳn, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ chờ đợi, muốn xem 'trò vui' này sẽ dẫn đến đâu.
"Vâng, thưa thầy" cậu khẽ đáp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh. "Em rất thích làm thí nghiệm, đặc biệt là khi người hướng dẫn thú vị như thầy."
Phòng thí nghiệm chìm vào tĩnh lặng sau khi lớp tan. Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ cuối phòng hắt vào dãy tủ chứa hóa chất, tạo những vệt sáng tối loang lổ trên nền sàn trắng lạnh lẽo. Jing Yuan xắn tay áo sơ mi, bắt đầu sắp xếp lại những dụng cụ lộn xộn.
Caelus cũng xắn gọn tay áo, lặng lẽ tiến đến cạnh hắn, cầm lấy khay ống nghiệm, từ tốn rửa từng chiếc một, không hề nhìn thầy giáo. Từng động tác đều chậm rãi, thong thả đến lạ thường.
Jing Yuan liếc nhìn cậu.
Vạt áo sơ mi trắng khẽ lay động theo từng cử chỉ tay. Cổ tay trắng nõn với những đường gân mảnh mai hiện ra dưới lớp tay áo được gấp gọn gàng, ánh sáng xuyên qua mái tóc màu tro khói, tạo thành một lớp hào quang dịu dàng bao quanh gương mặt thanh tú của cậu.
"Tập trung đi," hắn nói, âm giọng như thể cũng đang tự nhắc nhở chính mình. "Nước cất không phải là sản phẩm thí nghiệm, không cần lắc mạnh như vậy."
Caelus khẽ bật cười, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Em chỉ thắc mắc... sao lúc thầy giảng bài lại nghiêm khắc như vậy, mà bây giờ lại có vẻ... thú vị khác thường."
Jing Yuan đặt khay buret xuống, xoay người đối diện với cậu, ánh mắt dò xét.
"Tôi không hứng thú trở thành đối tượng phân tích của em, Caelus."
"Không ạ, em chỉ nghĩ nếu thầy là một chất trong công thức hóa dược, thì thầy chắc chắn sẽ là chất xúc tác." Caelus ngước đầu, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên vẻ tinh nghịch khó nắm bắt.
"Thầy chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm là mọi 'phản ứng' xung quanh đều thay đổi."
Jing Yuan im lặng. Thời gian trong phòng dường như ngừng trôi, ánh mắt hắn chăm chú khóa chặt trên khuôn mặt của Caelus, như đang cố gắng giải mã một phương trình hóa học phức tạp.
"Em... đừng cố trêu chọc giáo viên nữa... tập trung dọn dẹp đi..." hắn khẽ nói, giọng có chút mất kiên nhẫn.
Caelus mỉm cười, lặng lẽ lau chiếc ống nghiệm cuối cùng, rồi cẩn thận đặt nó lên giá.
"Thầy cũng thế," cậu đáp, giọng nhỏ vừa đủ nghe, nhưng lại mang theo một sự đáp trả đầy провокация. "Ai bảo thầy cứ khiến người khác muốn trêu ghẹo mãi không thôi?"
Jing Yuan không đáp lại câu đùa, nhưng khi Caelus cúi xuống nhặt chiếc khăn lau, tay họ khẽ chạm vào nhau.
Một nhịp tim của Jing Yuan dường như lạc đi.
Ánh mắt hắn giờ đây dán chặt vào bóng lưng Caelus, hơi thở trở nên gấp gáp hơn một chút.
*Mẹ nó! Cái quái gì thế này!*
Caelus lau tay bằng khăn giấy sau khi hoàn thành công việc, mắt liếc nhanh về phía đồng hồ. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên khe khẽ, một tin nhắn đến từ Welt:
"Đang đợi em ngoài cổng, tôi mua cho em bánh ngọt rồi. Ra nhanh kẻo kem chảy hết."
Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi cậu. Đáng yêu một cách... ngây ngô, hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang vô tình khơi dậy sự chú ý của con sư tử đang đứng ngay bên cạnh.
"Thầy ơi, em xong rồi ạ, cảm ơn thầy đã cho em ở lại giúp." Caelus nói khi đeo chiếc cặp lên vai, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Jing Yuan vẫn đang cẩn thận lau chùi cặp kính. "Không có gì. Chỉ cần lần sau em đừng 'giúp đỡ' theo cái kiểu thăm dò giới hạn của tôi nữa."
"Em đâu có...," Caelus nghiêng đầu, nhấc chiếc túi lên. "Em chỉ... thích tìm hiểu bản chất giữa những 'phản ứng' mà cơ chế vẫn còn chưa có lời giải."
Jing Yuan khẽ bật cười, một âm thanh trầm thấp đầy ẩn ý.
"Thầy Welt chắc sẽ rất 'mệt mỏi' nếu em tiếp tục 'thực hành' theo cái kiểu này đấy."
Caelus đang định quay đi thì chợt nhớ ra mình bỏ quên thứ gì đó. Cậu quay trở lại bàn thí nghiệm, với tay lấy chiếc áo blouse trắng đã để quên. Nhưng trong lúc nhét vội nó vào ba lô, một vật nhỏ có ren bất ngờ rơi ra – văng xuống gần mũi giày của Jing Yuan.
Một chiếc quần bikini ren mỏng manh, màu đen tuyền.
Căn phòng chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở.
Chuyện này thì không còn lời nào để giải thích nữa rồi. Nói là đồ thể dục thì hoàn toàn vô lý, mà bảo là đồ lót mới mua với những họa tiết ren tinh xảo kia thì lại càng...
Caelus khựng lại trong một khắc, rồi cúi xuống nhặt nó lên, vội vàng vo tròn rồi nhét sâu vào ngăn trong của chiếc cặp. Mượt mà như lụa.
"Em dùng thứ này để 'xin điểm' từ Welt?" Jing Yuan hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự dò xét.
Caelus nhún vai, nở một nụ cười như không có chuyện gì.
"Tùy thầy nghĩ, nhưng em không ngờ rằng thầy Welt lại dễ lung lay đến vậy."
Jing Yuan dựa người vào mép bàn, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh dừng lại trên Caelus, mang theo vẻ giễu cợt đầy thâm ý. *Trò này thật thú vị,* hắn thầm nghĩ, sự hứng thú với cậu trai này trong hắn bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Rồi hắn giả vờ thản nhiên nói:
"Không ngờ thầy Welt lại có 'gu' với... những trò đùa tình ái kiểu này."
"Trò đùa gì chứ?" Caelus đáp, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Cái này gọi là trải nghiệm, thú vị lắm đấy... hay thầy cũng muốn thử xem sao?"
"Với em à?"
Caelus nghiêng đầu, bước đến trước cửa, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay nắm cửa lạnh lẽo, nháy mắt tinh nghịch.
"Thầy nói vậy, không sợ em tưởng thật sao?"
Rồi cậu biến mất sau cánh cửa, để lại Jing Yuan đứng khoanh tay một mình trong căn phòng nồng nặc mùi cồn và... những cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Hắn khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý. Cậu nhóc này càng ngày càng khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn.
"Cậu nhóc ấy biết rõ mình đang làm gì," hắn lẩm bẩm, vừa nói vừa thu dọn mấy cuốn giáo trình. "Nhưng lại không hề hay biết bản thân đang trêu đùa với người không nên trêu đùa."
Jing Yuan không phải là kiểu người dễ bị đánh lừa bởi những ánh mắt long lanh hay đôi môi hồng mím khẽ đầy ngây thơ. Anh đã chứng kiến vô số kiểu học trò – kẻ đầy tham vọng, kẻ lười biếng, kẻ giả vờ ngây ngô... Nhưng Caelus? Sau buổi chiều hôm nay, cậu đã được hắn xếp vào một list đặc biệt. Nếu ví cậu như một hỗn dịch trong phòng thí nghiệm, thì đó sẽ là một lọ hỗn dịch chứa hai hoạt chất nguy hiểm: sự thông minh sắc sảo và sự láu cá tinh ranh, được pha trộn với tá dược là sự tinh nghịch, chất độn là vẻ ngoài ngây thơ, tất cả được đựng trong một ống nghiệm thủy tinh mang tên sự quyến rũ hờ hững, như thể cậu là nhân vật chính của thế giới này.
Hắn biết rõ những lời nói, cử chỉ và hành động hôm nay của cậu đều là một màn trêu đùa tinh nghịch. Cậu đang thử nghiệm hắn như đang thực hiện một phản ứng hóa học trong phòng thực hành: lắc, đổ, quan sát, chờ đợi xem hắn sẽ kết tủa hay đổi màu.
Kiểu sinh viên này hắn cũng không lạ gì, và hắn thực sự tò mò không hiểu bằng cách nào đó, cậu nhóc này lại có thể 'hạ gục' được giáo sư Welt Yang nổi tiếng nghiêm khắc. Điều này khơi dậy trong hắn một sự hiếu kỳ muốn khám phá, muốn nếm thử xem, làm thế nào cậu có thể khiến Welt xiêu lòng bằng những 'chiêu thức' mà các sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ, thường hay sử dụng.
Nhưng không sao.
Bởi vì tối nay, Caelus vẫn còn một tiết học Hóa sinh của hắn.
_
Giảng đường tĩnh lặng như thường lệ. Ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt hắt lên những chiếc bàn dài, nơi phần lớn sinh viên đã rời đi sau ba tiếng học liên tục. Môn Hóa sinh quả thực không phải là thứ dễ dàng "tiêu hóa" vào buổi tối, ngoại trừ một người.
Caelus vẫn ngồi ở cuối dãy thứ ba bên trái – một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lơ đãng hướng về phía bục giảng, nơi giáo sư Jing Yuan đang thu dọn tài liệu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu xám tro, cổ áo buông lơi một cúc, vừa đủ để lộ ra xương quai xanh chữ S quyến rũ ánh nhìn.
Hắn liếc mắt, khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
"Caelus, sao em vẫn chưa về? Vẫn còn tận hai tiếng nữa mới đến mười rưỡi mà, em hết tiết rồi, phải không?"
"Vâng, nhưng là ngày mai. Còn tối nay..." Cậu khẽ chớp mắt, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi "...em thấy tiết của thầy hôm nay thú vị hơn mọi khi."
Jing ngước nhìn, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của Caelus. "Là vì cơ chế hoạt động phức tạp của các enzyme, hay vì cách tôi cầm bút laser và chống tay lên mặt bàn ngay trước mặt em?"
Câu hỏi khẽ làm Caelus bật cười, nhưng cũng khiến vài sinh viên còn sót lại cuối lớp tò mò ngoái đầu nhìn. Cậu đưa tay che đi nửa khuôn mặt, gò má ửng hồng dưới ánh đèn trắng lạnh.
"Thầy tinh ý thật."
"Đó là công việc của tôi," Jing Yuan đáp, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Quan sát các phản ứng hóa sinh. Đặc biệt là những phản ứng bất thường."
Caelus hiểu rằng mình đang bị trêu lại, có lẽ người này đang muốn trả đũa cho những câu đùa tinh nghịch của cậu hồi chiều. Cậu mím môi, hơi nghiêng đầu sang phải, giọng điệu ngây ngô giả vờ.
"Vậy thầy định 'xử lý' phản ứng này như thế nào?"
Jing Yuan không vội trả lời. Hắn khoác chiếc áo khoác ngoài lên người khi bước lên bục giảng, rồi chậm rãi đi xuống. Khi còn cách Caelus một dãy bàn, anh dừng lại và nói, giọng điệu có chút thông tin ngầm.
"Hôm nay thầy Welt có ca phẫu thuật tim, đúng không? Thầy ấy cũng nói không thể đón em về."
Caelus ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại một thoáng, *sao hắn lại biết chuyện này?*
"Vậy thì...?"
"Vậy thì tôi sẽ đưa em về," Jing Yuan nói, tay khẽ lắc lắc chùm chìa khóa Mercedes, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không hề có bất kỳ ý đồ nào khác. "Xe của tôi ở tầng hầm, đã bật sẵn điều hòa chờ em."
Caelus hơi ngẩn người, không rõ nên cảm thấy vui mừng hay cảnh giác. Jing Yuan tiếp tục tiến đến, dừng ngay bên cạnh cậu. Hắn cúi người, nghiêng mặt xuống gần sát tai Caelus, giọng hắn trầm khàn, mang theo một hơi thở ấm áp đầy mờ ám.
"Nhưng nếu em cứ im lặng suốt đường về thì buồn lắm. Tôi cũng biết cười, biết đùa, và cũng biết phản công lại những người muốn trêu chọc tôi đấy."
Mặt Caelus nóng bừng. Cậu vội vàng đứng dậy, khép vội chiếc laptop, lúng túng nhét cây bút vào túi xách. Cậu nhanh chóng xoay người bước về phía cửa ra, nhưng vẫn nghe thấy giọng Jing Yuan chậm rãi vang lên phía sau lưng.
"Chúng ta không cần vội đâu, đêm nay trời khá mát mẻ, để tôi lái xe chậm."
_
Đêm đã về khuya, chỉ còn tiếng động cơ xe khẽ khàng xé tan màn tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, vẽ những vệt sáng nhạt nhòa trên gương mặt thanh tú của Caelus. Cậu chống cằm, ánh mắt dõi theo những hình ảnh mờ ảo lướt qua bên ngoài khung cửa.
Jing Yuan liếc nhìn sang, không gian giữa họ tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người kia. Nửa giờ trôi qua trong im lặng nặng nề.
"Em vẫn muốn về nhà Welt sao?" Giọng Jing khẽ khàng vang lên, như đang dò hỏi một điều gì đó sâu kín.
Caelus khẽ cười, một nụ cười không rõ ràng, ẩn chứa nhiều suy tư. "Em quen ngủ ở đó rồi. Chăn ấm, đệm êm, và luôn có người pha sữa nóng cho em vào mỗi buổi sáng."
Bàn tay Jing Yuan siết nhẹ lấy vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch dưới ánh đèn đường. Đèn đỏ phía trước vẫn đang đếm ngược, chiếc xe dừng lại giữa dòng giao lộ vắng vẻ. Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt Caelus, ánh mắt màu hổ phách không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, mà nhuốm một màu đen tối khó dò.
"Giấc ngủ ở nhà Welt Yang dễ chịu đến vậy, còn ở chỗ tôi, em lại đề phòng như thể có gai nhọn dưới lưng?"
Caelus ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia nghịch ngợm, nhưng sâu thẳm lại như đang thăm dò một ranh giới mong manh giữa thầy giáo và sinh viên.
"Có lẽ... vì ở đây có một người không quen duy trì khoảng cách an toàn."
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi Jing Yuan, không vui, cũng không giận, hắn vừa cười vừa nghiến nhẹ răng. Anh đưa tay vào chiếc cặp đặt bên chân Caelus, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Caelus khẽ giật mình, giọng có chút cảnh giác.
"Thầy làm gì vậy?"
Hắn không đáp lời, ngón tay hắn chạm vào một vạt vải mềm bên trong và kéo ra. Đó là một chiếc quần lót ren đen mỏng manh của phụ nữ, bị nhét vào cặp một cách vội vã. Chiếc bikini mà Caelus đã vô tình đánh rơi chiều nay, thứ mà cậu định mặc cho Welt chiêm ngưỡng.
Ánh mắt Jing Yuan dừng lại trên món đồ nhỏ bé ấy, rồi chậm rãi ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt Caelus, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu.
"Chiều nay tôi vẫn chưa kịp hỏi," anh nói, giọng trầm xuống, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển. "Em mang thứ này đến giảng đường... để làm gì?"
Caelus cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng qua một chút bối rối rồi lại nhanh chóng trở về vẻ thờ ơ thường thấy. Cậu im lặng, nhìn ra cửa sổ. Jing Yuan đặt chiếc quần ren lên bảng điều khiển, rồi từ từ nghiêng người về phía Caelus. Ánh đèn đường hắt vào nửa khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và khiến đôi mắt màu hổ phách trở nên nguy hiểm đến lạ thường, như muốn nuốt chửng cậu.
"Em biết tôi không phải là người dễ nổi giận khi bị người khác trêu chọc" anh nói, giọng trầm xuống một tông, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển. "Nhưng em cứ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nếu em không làm theo những gì tôi nói..."
Hắn khẽ lắc lắc chiếc quần ren mỏng manh giữa các ngón tay.
"Thì hãy sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi từ phòng đào tạo về việc này đi! Chiếc quần này chính là bằng chứng đanh thép nhất chống lại em..."
Vẻ bất cần vẫn phủ lên gương mặt Caelus, nhưng đôi mắt cậu đã không còn giữ được vẻ thản nhiên ban đầu. Một sự xao động nhẹ thoáng qua, không hẳn là sợ hãi, mà là một sự nhận ra rằng trò chơi này đã vượt ra ngoài dự tính của cậu. Có vẻ như Jing Yuan không còn muốn tuân theo những nguyên tắc đạo đức thông thường giữa giảng viên và sinh viên nữa.
"Ngủ lại nhà tôi tối nay," Jing Yuan nói, giọng không còn chút nể nang. "Welt không nhờ tôi chăm sóc em, và đây cũng không phải là lòng tốt của tình thầy trò. Tôi không muốn đôi mắt hư hỏng ấy của em nhìn bất kỳ ai khác ngoài tôi."
Caelus ngồi yên, trái tim cậu vừa lạc đi một nhịp. Rồi cậu khẽ quay mặt đi, khi nhìn lại, trên môi cậu nở một nụ cười miễn cưỡng, pha lẫn chút bất lực.
"Được thôi..." Giọng cậu khẽ khàng, gần như thì thầm, như thể đang chấp nhận một sự thật không thể tránh khỏi. "Nhưng chỉ tối nay thôi."
Tiếng "cạch" vang lên khi cánh cửa khép lại sau lưng Caelus, nhốt cậu vào một không gian xa lạ, tách biệt với thế giới bên ngoài. Một sự bối rối pha lẫn chút sợ sệt còn vương lại trong đôi mắt cậu khi bước vào căn hộ im ắng của Jing Yuan. Chỉ có chiếc đèn bàn góc phòng khách khẽ tỏa ra vệt sáng vàng ấm áp, ôm trọn một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Jing Yuan không nói một lời nào, chỉ chậm rãi cởi chiếc áo khoác dài, động tác thong thả như thể đang tận hưởng sự tĩnh lặng này. Hắn ngồi xuống chiếc sofa, thả người tựa vào lưng ghế, dường như đã an vị chờ đợi sự xuất hiện của cậu từ trước.
"Đừng đứng như trời trồng thế," giọng Jing Yuan trầm thấp vang lên, không lạnh lùng, mà mang theo một sự ra lệnh ngầm. "Đi tắm đi, mặc cái bộ em muốn cho Welt nhìn thử xem nào."
Ánh mắt Caelus khẽ liếc về phía bộ bikini đen tuyền, mỏng manh đến đáng thương, đang nằm ngay ngắn trên tay vịn sofa. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lên vẻ do dự, như đang cố gắng đọc vị người đàn ông đang ngồi đối diện.
"Thầy chắc chứ?" Giọng cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài, mang theo một chút ý vị trêu chọc, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự ngập ngừng.
"Không sợ em mặc vào rồi... thầy sẽ không chịu nổi sao?"
Một tiếng cười khẽ khàng thoát ra từ môi Jing Yuan, ngắn gọn nhưng lại mang theo một sự thú vị đầy ẩn ý, như một con thú săn mồi đã nhìn thấy con mồi sập bẫy.
"Không sao, tôi kiểm soát được," anh đáp, ánh mắt màu hổ phách không rời khỏi gương mặt Caelus, như đang thưởng thức một món ăn sắp sửa được dọn ra. "Chỉ là nếu em đã dám chơi trò này, thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống éo le và những suy nghĩ đen tối của tôi chứ? Sáng nay em trêu tôi cật lực lắm mà..."
Caelus khựng lại một chút, sự tự tin ban đầu dường như lại lung lay thêm một phần. Một thoáng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nhưng rồi, cậu vẫn phải bước tới, cầm lấy bộ bikini hai mảnh mỏng manh. Cậu quay mặt đi, cố gắng giấu đi biểu cảm như muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi thản nhiên trên sofa kia.
"Được thôi," cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe, như thể đang tự nhủ với chính mình. Cho dù cậu không muốn mặc, thì hắn cũng sẽ tìm cách ép cậu cho bằng được. Nếu hắn tiết lộ bí mật giữa cậu và thầy Welt, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Ánh mắt của Jing Yuan dõi theo bóng lưng Caelus khuất dần sau cánh cửa phòng tắm, bàn tay lười biếng cởi lỏng chiếc cà vạt trên cổ, miệng khẽ ngáp một cái. Hắn kiên nhẫn chờ đợi con mèo tinh nghịch của hắn xuất hiện trong bộ bikini ren kia, để hắn có thể thỏa mãn sự tò mò và... những ham muốn khác.
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm vọng ra, làm tăng thêm sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong căn hộ. Ngoài phòng khách, Jing Yuan vẫn ngồi trên sofa, vắt chân chữ ngũ, ánh mắt dán vào màn hình laptop, nơi những bài tập của sinh viên đang được hắn xem xét một cách hời hợt.
Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm khẽ hé mở, tiếng bản lề vang lên một cách nhẹ nhàng, không vội vã mà như đang cố tình kéo dài thời gian. Ánh đèn từ bên trong hắt ra một vệt sáng mỏng, cắt ngang bóng tối, và rồi Caelus xuất hiện trong bộ bikini đen tuyền.
Cậu đứng đó, không vội bước ra phòng khách, như muốn cho ánh mắt của Jing Yuan có đủ thời gian để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng thân thể mình. Bộ bikini ôm sát lấy những đường cong mềm mại nhưng săn chắc của cậu, màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ. Chất vải mỏng manh đến mức chỉ cần nhìn kỹ một chút, người ta có thể mơ hồ thấy được hai núm vú nhỏ nhắn và hình dáng dương vật bé xíu đang ẩn hiện phía dưới.
Mái tóc xám ướt đẫm, vài sợi dính nhẹ vào gò má ửng hồng, vài giọt nước từ đuôi tóc trượt dài theo đường cong của cổ xuống vùng ngực gợi cảm. Cậu không trang điểm, nhưng gương mặt ấy vốn đã đẹp đến nao lòng: đôi môi hồng tự nhiên, hàm răng trắng đều, gò má mềm mại, hàng mi cong vút – tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ quyến rũ chết người.
Jing Yuan ngước lên, ánh mắt lướt chậm rãi từ đôi bàn chân trần của Caelus lên đến đường cong nơi hông, rồi dừng lại ở vệt nước còn đọng lại trên xương quai xanh quyến rũ. Hắn không nói một lời, nhưng đôi mắt màu hổ phách đang rực cháy lên một ngọn lửa chiếm đoạt đã nói lên tất cả những gì hắn đang nghĩ.
"Đủ chưa?" Caelus hỏi, giọng không còn chút do dự nào như ban nãy, mà đã trở nên bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. "Hay thầy muốn em xoay một vòng để thầy nhìn cho rõ hơn?"
Jing Yuan khẽ đóng sập chiếc laptop, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn cậu như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành – hoặc một con mồi đã tự nguyện bước vào chiếc bẫy đã giăng sẵn.
"Em nghĩ tôi chưa nhìn đủ sao?" Anh đáp, giọng trầm khàn, mang theo một sức nặng khó cưỡng. "Bước ra đây đi..."
Caelus vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa phòng tắm, giọng nói trầm lạnh của Jing Yuan đã vang lên, cắt ngang không gian tĩnh lặng.
"Gọi tôi là 'chủ nhân'."
Cậu khựng lại giữa khung cửa, ngước nhìn hắn, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố gắng đánh giá xem yêu cầu vừa rồi là một trò đùa quái ác hay một thử thách mới mà hắn muốn đặt ra cho cậu. Nhưng ánh mắt Jing Yuan vẫn lạnh lùng như băng giá, không hề có ý định nhượng bộ.
"Mặc cái này vào." Jing Yuan vung nhẹ cổ tay, một chiếc tạp dề màu trắng mỏng manh được ném xuống sàn nhà, rơi phịch một tiếng nhẹ, như một mệnh lệnh không lời: "Để đỡ bẩn khi pha trà."
Caelus cúi xuống, nhặt lấy chiếc tạp dề. Chất vải mỏng dính chẳng thể che chắn được gì nhiều, thậm chí còn làm nổi bật hơn những đường nét quyến rũ của cơ thể cậu trong bộ bikini đen. Cậu im lặng cột dây tạp dề quanh eo, rồi xoay người bước về phía bếp, như một con rối ngoan ngoãn làm theo lời khiển khiển của chủ nhân.
Trong lúc Caelus loay hoay với ấm nước và mấy hộp trà, ánh mắt của Jing Yuan không rời khỏi cậu. Ánh nhìn ấy không mang theo sự thèm khát hay ham muốn trần trụi, mà là một sự quan sát lạnh lùng, đầy tính toán, khác hẳn với những hành động ép buộc mà hắn đang thực hiện.
Ít phút sau, Caelus bưng một tách trà đến, cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn gỗ trước mặt Jing Yuan, rồi lùi lại một bước, dáng vẻ khúm núm như một hầu gái đang kính cẩn phục vụ chủ nhân của mình.
Jing Yuan không vội chạm vào tách trà. Hắn liếc nhìn màu nước trong suốt, hít nhẹ mùi hương nhàn nhạt bốc lên, rồi khóe môi khẽ nhếch lên, lộ vẻ thất vọng.
"Thứ này mà là trà sao?" Giọng hắn có chút khó chịu, tựa người vào lưng ghế, hạ chân xuống, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, biểu thị sự mất kiên nhẫn.
"Em đúng là một hầu gái tệ hại nhất trên đời!"
Caelus mím chặt môi, cố gắng kìm nén sự phản kháng đang trào dâng. Cậu chưa kịp lên tiếng thì Jing Yuan đã đứng dậy, đi đến chiếc tủ gần sofa, rút ra một chiếc thước gỗ dày cộp – thứ mà hắn thường dùng để phạt những sinh viên lười biếng trong các buổi kiểm tra đầu giờ.
Hắn quay lại, đứng ngay trước mặt Caelus, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh.
"Quỳ xuống."
Caelus đứng im trong vài giây, ánh mắt thoáng qua một tia bướng bỉnh, nhưng rồi cậu cũng khuỵu gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, quỳ thẳng trước mũi giày bóng loáng của Jing Yuan. Hắn tỏ vẻ hài lòng, khẽ vẫy vẫy chiếc thước gỗ trên tay, như một kẻ chinh phục đang nhìn ngắm chiến lợi phẩm.
"Giơ tay ra."
Cậu chậm rãi xòe hai bàn tay, lòng bàn tay ngửa lên, hứng trọn ánh đèn vàng nhạt từ góc phòng. Jing Yuan nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo, không một vết chai sạn, siết chặt chiếc thước trong tay. Rồi hắn bất ngờ giáng một cú mạnh vào lòng hai bàn tay đang mở của Caelus. Âm thanh gỗ va chạm vào da thịt vang lên trong căn phòng khách tĩnh lặng, đầy ám muội. Da thịt nơi đó ngay lập tức ửng đỏ, một vệt hằn mảnh hiện rõ trên làn da trắng, biểu hiện cho sự yếu kém trong 'kỹ năng phục vụ' của cậu.
Caelus nhắm nghiền mắt, khẽ cắn răng để kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng không dám rụt tay lại.
Jing Yuan cúi thấp xuống, ghé sát tai Caelus, hơi thở nóng rực của hắn lướt qua vành tai đang nóng bừng của cậu.
"Lần sau, nếu còn dám mang cái thứ nước nhạt nhẽo như vậy đến cho chủ nhân..." hắn thì thầm, giọng chậm rãi và đầy đe dọa. "...thì em sẽ không chỉ dùng tay để nhận hình phạt đâu!"
Rồi hắn thong thả ngồi lại ghế sofa, dáng vẻ ung dung như thể vừa thưởng thức một trò giải trí thú vị, nhưng ánh mắt hắn vẫn xoáy sâu vào Caelus, ý vị đen tối ẩn chứa bên trong.
Caelus vẫn quỳ gối trước mặt hắn, hai bàn tay ửng đỏ đau rát, ánh mắt vừa khó chịu vừa hoang mang, dường như vẫn chưa cam tâm chấp nhận thất bại trong trò chơi vờn chuột này.
Jing Yuan chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai chân hơi dang ra, giọng ra lệnh lần nữa, mang theo uy quyền không thể lay chuyển.
"Lết đến đây, tháo khóa quần cho tôi!"
Caelus đờ đẫn, ánh mắt thoáng qua một tia sợ hãi trước sự thay đổi đáng sợ của người đàn ông này. Nhưng rồi, cậu bắt đầu nhúc nhích. Đầu gối cọ xát trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu chậm rãi quỳ lết về phía hắn, từng cử động như xé bỏ từng chút kiêu hãnh còn sót lại trong lòng.
"Khốn kiếp thật..." cậu khẽ thì thầm, mặt ở sát đũng quần đang phồng lên của Jing Yuan, giọng khô khốc nhưng đôi tay vẫn nâng lên theo mệnh lệnh, chạm vào chiếc thắt lưng da lạnh lẽo của người đàn ông trước mặt.
Ngón tay cậu hơi run rẩy khi chạm vào kim loại lạnh lẽo của khóa thắt lưng. Cậu ngước nhìn Jing Yuan, trong đáy mắt thoáng qua một tia cầu khẩn, mong hắn sẽ nương tay, ra hiệu cho cậu thấy hắn sẽ dừng lại... nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là ánh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu từ hắn, đôi mắt màu hổ phách trừng trừng như một lời cảnh cáo im lặng, ép buộc cậu phải tiếp tục.
Caelus cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén sự tủi nhục đang dâng trào.
Bất lực. Bị dồn vào đường cùng. Không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Jing Yuan im lặng quan sát – với vẻ thỏa mãn kín đáo của kẻ đã giăng bẫy thành công, và giờ đang thong thả ngắm nhìn con mồi vùng vẫy trong vô vọng.
Khóa quần vừa được kéo xuống, chất vải quần tây màu đen hơi trễ xuống, để lộ ra phần cạp quần lót trắng bên trong. Jing Yuan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu, lạnh lùng và đầy kiên nhẫn. Caelus hiểu ý, cậu run rẩy đưa tay xuống, chạm vào cúc quần. Ngón tay cậu vụng về cởi từng chiếc một, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khi chiếc cúc cuối cùng được mở, Jing Yuan khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp. Hắn nắm gáy Caelus, dí đầu cậu về phía trước. Caelus bị ép úp mặt vào giữa hai chân hắn. Khuôn mặt cậu áp sát vào vùng kín đang căng trướng của Jing Yuan, hơi thở nóng rực phả vào lớp vải quần mỏng manh.
Một tiếng thở dốc khẽ khàng thoát ra từ môi Caelus. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn Jing Yuan. Nhưng hắn không cho cậu cơ hội trốn tránh. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt gáy cậu, ấn mạnh xuống.
"Em là người trêu đùa tôi đến mức này đấy?" Giọng Jing Yuan trầm khàn, mang theo sự giận dữ kìm nén. "Vậy thì hãy tự mình cảm nhận hậu quả đi."
Hắn không cho Caelus kịp phản ứng, một tay giữ chặt đầu cậu, tay còn lại kéo mạnh khóa quần xuống hết cỡ. Chất vải thô ráp cọ vào má Caelus, mùi hương nam tính nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Jing Yuan nghiêng người về phía trước, thì thầm vào tai Caelus, giọng đầy mỉa mai.
"Không phải em rất thích 'tìm hiểu bản chất giữa những phản ứng' sao? Vậy thì... hãy 'nghiên cứu' thật kỹ 'phản ứng hóa học' này của tôi đi."
Rồi hắn ấn mạnh đầu Caelus xuống.
Caelus khẽ rên rỉ, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Gáy cậu bị bàn tay rắn chắc của Jing Yuan giữ chặt, không thể nhúc nhích. Cậu cảm nhận được cây dương vật nóng rực, căng cứng đang tì mạnh vào môi mình qua lớp vải mỏng. Một cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ xâm chiếm toàn bộ giác quan cậu.
Jing Yuan vẫn giữ nguyên tư thế, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của Caelus. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự khuất phục của con mồi dưới tay mình. Căn phòng khách chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dốc прерывистый của Caelus và tiếng vải cọ xát khe khẽ.
Một lúc sau, Jing Yuan nới lỏng tay, để Caelus tự do ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hơi sưng, ánh mắt vừa tức giận vừa tủi nhục nhìn hắn.
"Thầy..." giọng cậu khản đặc, gần như không thành tiếng.
Jing Yuan lạnh lùng ngắt lời:
"Đừng gọi tôi là thầy vào lúc này. Gọi tôi là chủ nhân."
Caelus cắn chặt răng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo của Jing Yuan, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận muộn màng. Đáng lẽ ra cậu không nên động vào hắn.
"Chủ... nhân..." cậu khó khăn thốt ra hai tiếng, cổ họng nghẹn đắng.
Jing Yuan tỏ vẻ hài lòng, một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của Caelus, giọng nói dịu xuống một chút nhưng vẫn không mất đi vẻ uy nghiêm:
"Tốt. Bây giờ thì bú cu cho tôi đi..."
Caelus nâng mắt lên nhìn hắn, hơi sửng sốt, mặt cậu vẫn bị hắn ép chặt chỗ đũng quần. Đôi môi hồng mấp máy, cậu muốn từ chối hắn:
"Em...em không—" giọng cậu lí nhí, giọng gần như không thể nghe thấy. Cậu cố gắng để lùi về phía sau, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn vẫn giữ chặt gáy cậu, không cho phép cậu trốn chạy.
"Không á?" Hắn nhếch mép " Em nghĩ em có quyền lựa chọn à ? Là em đã tự mình quyến rũ tôi mà ? Sao bây giờ lại không dám chịu trách nhiệm trước hành động của mình rồi ? Đừng giả vờ thanh cao nữa, mau làm đi !"
Cậu cắn chặt răng, cố nén tủi nhục và những cơn giận giữ đang trào dâng:
"Em...thầy...thầy đừng có—"
Hắn gằn giọng:
"Đừng có mà phí lờ vô nghĩa ! Tôi không thích đùa nữa đâu ! Bây giờ, hoặc là em làm theo lờ tôi nói, hoặc là 'bí mật' của em sẽ được phơi bày ! Em biết hậu quả nó tồi tệ như thế nào mà !"
Ánh mắt Jing Yuan đầy vẻ đe dọa, không chút nhân nhượng. Caelus nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo ấy, nhận ra rằng mọi sự phản kháng vào lúc này đều là vô ích. Hắn đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, và cậu chỉ là con mồi đang mắc kẹt trong chiếc bẫy do chính mình giăng ra.
Cậu hít vào, trả lời đầy bất lực:
"Được"
Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, chạm vào vạt quần lót của hắn, rồi từ từ kéo xuống. Một cây dương vật to lớn nhanh chóng bật ra ngoài, đập nhẹ vào bên má của cậu. Caelus không dám nhìn thẳng, nó thật sự, khủng khiếp hơn cây dương vật của Welt nhiều.
Nó vừa to, vừa thô, vừa nổi đầy mạch, lại còn tím đen từ gốc tới ngọn nữa. Còn về độ dài của nó thì... miễn bàn. Nó to bằng cả cổ tay của cậu, được cái cổ tay của cậu không trông ghê thế. Phần gốc của hắn xồm xoàm lông mu vừa dài vừa xoăn, ẩn hiện hai quả tinh hoàn to như quả trứng gà, trên đỉnh đầu khác của hắn, lỗ sáo đang rỉ ra một chút dịch trắng đục.
Cậu sợ lắm rồi, mà cũng chẳng dám phản kháng. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn đang trực trào nơi cổ họng.
Rồi, cậu từ từ cúi xuống, môi run rẩy chạm vào thứ mà cậu vừa căm ghét vừa sợ hãi. Một cảm giác ghê tởm lan tỏa khắp cơ thể, cậu bất chợt khựng lại, nhưng Jingyuan hắn đã mất hết kiên nhẫn, hắn nắm lấy đầu Caelus, ấn mạnh xuống.
Khi dương vật nóng rực của Jing Yuan tiến vào khoang miệng Caelus, một cảm giác nghẹn ứ lan tỏa. Hắn không hề nhẹ nhàng, mà thô bạo ấn sâu hơn, đỉnh quy đầu chai sạn cọ mạnh vào vách họng mềm mại của cậu, kích thích cảm giác buồn nôn trào lên.
Caelus cố gắng thở bằng mũi, nhưng khoang miệng đã hoàn toàn bị lấp đầy. Hắn cảm nhận được sự căng cứng và độ lớn của vật thể đang chiếm giữ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể mình, một sự xâm phạm trần trụi và đầy nhục nhã.
Jing Yuan giữ chặt đầu Caelus bằng cả hai tay, không cho phép cậu lùi lại dù chỉ một chút. Hắn bắt đầu di chuyển, những nhịp đẩy mạnh mẽ và liên tục đâm sâu vào cổ họng cậu. Mỗi cú thúc đều khiến Caelus nghẹn lại, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Hắn không quan tâm đến tiếng rên rỉ khò khè phát ra từ cổ họng Caelus, chỉ tập trung vào những khoái cảm được siết chặt và cảm giác ấm áp bao quanh dương vật mình. Hắn cảm nhận được sự co rút yếu ớt trong khoang miệng cậu, một dấu hiệu của sự khó chịu và cố gắng thích nghi.
Mỗi nhịp đẩy của Jing Yuan như một nhát dao đâm sâu vào lòng tự trọng vốn đã bị đánh vỡ của Caelus. Cậu cảm nhận được sự bất lực hoàn toàn, bị giam cầm trong chính cơ thể mình, buộc phải chấp nhận sự xâm lược thô bạo này.
Hắn tiếp tục thúc mạnh, không ngừng nghỉ. Dương vật hắn cọ xát vào thành họng Caelus, tạo ra những âm thanh mút mát đầy nhục nhã. Caelus cố gắng chịu đựng, nhưng cảm giác buồn nôn ngày càng dữ dội. Cậu cảm nhận được vị tanh nồng trong miệng, có lẽ là do những vết xước nhỏ bên trong cổ họng khi bị hắn đâm chọc quá mức, khiến nó đã bị tổn thương đến bật máu.
Jing Yuan rên rỉ ngày càng lớn, cơ thể hắn căng cứng theo từng nhịp đẩy. Caelus cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp điệu của hắn, biết rằng cơn cực khoái sắp đến. Hắn càng thúc mạnh hơn, như muốn nghiền nát cổ họng cậu.
Cuối cùng, một tiếng gầm khẽ thoát ra từ cổ họng Jing Yuan, cơ thể hắn giật mạnh, dương vật của hắn phình ra cực độ. Caelus cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm bắn sâu vào cổ họng mình, ngập đầy khoang miệng và trào ra khỏi khóe môi. Vị tanh nồng và đặc quánh lan tỏa, khiến dạ dày cậu quặn thắt.
Jing Yuan vẫn giữ nguyên tư thế, mặc kệ sự khó khăn của Caelus. Hắn bắn hết tinh dịch vào sâu trong cổ họng cậu, tận hưởng sự khuất phục hoàn toàn và nhục nhã tột cùng của người con trai dưới tay mình. Cổ họng Caelus căng phồng, cậu cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng ghê tởm, nhưng một phần đã trào ra, dính bết trên cằm và cổ cậu.
Khi hắn đã bắn xong, hắn chỉ cười khỉnh, rồi siết chặt đầu Caelus trong giây lát, như muốn chắc chắn rằng tất cả tinh dịch của hắn đều được nuốt trọn. Sau đó, hắn đột ngột rút dương vật ra khỏi miệng Caelus một cách thô bạo, không chút lưu tình.
Một tiếng "bóc" nhẹ vang lên khi quy đầu ướt nhớp rời khỏi đôi môi sưng tấy của Caelus. Cậu ho khan, cố gắng tống khứ vị tanh nồng và cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong cổ họng. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, hòa lẫn với nước bọt và tinh dịch nhớp nháp.
Hắn không chú ý đến cậu đang khổ sờ trên sàn, chỉ lạnh lùng lau sạch dương vật bằng khăn tay rồi chỉnh lại quần. Ánh mắt lướt qua cậu đang nằm trên sàn với bộ bikini và tạp dề trắng trên người cậu.
"Tuột ra !" Giọng hắn lạnh tanh, nói với cậu.
Khi Jing Yuan ra lệnh, Caelus run rẩy đưa tay lên chiếc tạp dề trắng. Ngón tay cậu vụng về cởi nút thắt phía sau, chất vải mỏng manh trượt xuống sàn, để lộ ra cơ thể trần trụi dưới ánh đèn vàng nhạt. Làn da trắng mịn ướt át khẽ ánh lên, những giọt mồ hôi sau cuộc 'vận động' mạnh bạo kia chảy dài trên lồng ngực và vùng eo thon gọn của cậu.
Tiếp theo, cậu chạm vào sợi dây nhỏ xíu của chiếc quần bikini ren đen. Bàn tay cậu run rẩy hơn khi kéo nó xuống hông. Mảnh vải đen mỏng manh từ từ trượt xuống, để lộ ra phần thân dưới khác thường của Caelus.
Ở vị trí giữa hai chân, phía dưới gốc dương vật còn đang hơi ửng đỏ, là một cái khe nhỏ nhắn, hồng hào đang nằm ẩn giữa nơi tiếp giáp dương vật và hậu môn . Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ hình dáng một âm đạo bé xíu, vừa vặn như nụ hoa khép hờ. Nó nhỏ nhắn và kín đáo đến mức nếu không để ý kỹ, người ta có thể dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của nó.
Caelus cúi gằm mặt, cố gắng che đi phần cơ thể đặc biệt của mình bằng hai tay run rẩy. Cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú và lạnh lùng của Jing Yuan đang quét qua từng đường nét trên cơ thể cậu, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Sự xấu hổ và tủi nhục dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu cảm thấy mình giống như một con điếm thực thụ, lúc nào cũng có thể trần truồng cho đám đàn ông xung quanh tha hồ ra giá. Việc phơi bày cơ thể mình trước ánh mắt dò xét của Jing Yuan như xé toạc lớp vỏ bọc an toàn cuối cùng của cậu.
Lại đây, Caelus." Giọng Jing Yuan trầm khàn, mang theo sự khinh bỉ không hề che giấu. Hắn vỗ mạnh lên đùi mình, một tiếng "bộp" vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một mệnh lệnh dành cho một nô lệ thấp kém. "Trèo lên đây."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như lưỡi dao, ghim chặt vào cơ thể trần trụi và run rẩy của Caelus. Không còn sự dịu dàng giả tạo nào, chỉ còn sự thô bạo và dục vọng trần trụi. Caelus cảm nhận được sự ghê tởm và nhục nhã đang cuộn trào trong lòng, nhưng cậu biết mình không có quyền từ chối.
Từng bước nặng nề, Caelus tiến lại gần sofa. Đôi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác như đang đi dần xuống địa ngực vậy. Cậu ngập ngừng một chút, ánh mắt cầu khẩn nhìn Jing Yuan, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười nhếch mép:
"Đừng phí thời gian của tôi." Jing Yuan gằn giọng, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. "Trèo lên đây, và ngồi đối diện với tôi."
Caelus cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn đang trực trào nơi cổ họng. Cậu đặt một chân lên sofa, rồi khó khăn trèo lên, ngồi đối diện với Jing Yuan trên đùi hắn.
Trong tư thế ngồi đối diện, không thể tránh khỏi việc phần thân dưới trần trụi của họ chạm vào nhau. Dương vật đã xìu của Caelus, vẫn còn bán cương và hơi sưng tấy sau màn khẩu dâm nhục nhã vừa rồi, cạ vào vùng bụng dưới rắn chắc của Jing Yuan. Ở phía dưới, âm đạo bé xíu của Caelus, ẩn mình giữa hai bẹn, vô tình cọ xát vào hai viên tinh hoàn đang nằm phía trong lông mu của hắn.
Jing Yuan dường như không mấy bận tâm đến sự cọ xát này. Ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào khuôn mặt tái nhợt và ướt đẫm nước mắt của Caelus, như đang tận hưởng sự khó chịu và tủi nhục của cậu. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt eo Caelus hơn một chút, như muốn nhắc nhở cậu về vị trí và sự lệ thuộc của mình.
Tiếp đó, hắn bất ngờ lôi ra từ đâu một lọ gel bôi trơn, dúi nó vào tay cậu:
"Bôi đi." Giọng hắn trầm khàn. "Và tự mở rộng nó ra."
Caelus nhìn xuống lọ gel trong tay, rồi ánh mắt run rẩy chuyển sang dương vật đáng sợ đang cương cứng Jing Yuan, nếu chọc vào thì sẽ tiêu mất. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể cậu:
"Xin... xin thầy... đừng mà..." giọng cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. "Em... em xin thầy... em sẽ chết mất..."
Lời cầu xin yếu ớt của Caelus không lay chuyển được sự ham muốn tình dục của Jing Yuan. Hắn nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn không chút độ ấm.
"Chết?" hắn lặp lại, giọng đầy mỉa mai. "Đó là vấn đề của em, tôi không có thời gian cho những trò mè nheo này."
Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Caelus.
"Còn nếu em không tự mở rộng cái lỗ bé xíu đó ra," hắn hạ giọng, lời lẽ tàn nhẫn như lưỡi dao, "thì tôi sẽ cứ thế mà đụ nát nó. Đến lúc đó, đừng trách tôi sao không thương tiếc."
Lời đe dọa tàn bạo của Jing Yuan khiến Caelus kinh hoàng, tên này nói được thì sẽ làm được, hắn không đùa đâu. Nếu cậu cố chống cự thì kết cục lại càng bị thảm hơn nữa. Cậu run rẩy bôi gel lên âm đạo bé nhỏ của mình, cảm giác lạnh lẽo làm cậu run rẩy.
Chất bôi trơn lạnh lẽo trơn tuột giữa những ngón tay run rẩy của Caelus. Cậu chạm vào khe nhỏ giữa hai chân, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của âm đạo giữa hai chân mình. Nhắm mắt nghiền chặt, cậu cố gắng dùng ngón tay tách nhẹ hai mép thịt mỏng manh, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa.
"Dạng chân ra." Giọng Jing Yuan lạnh lùng cắt ngang sự cố gắng yếu ớt của cậu. "Rộng nữa vào ! Để tôi nhìn cho rõ cái lỗ dâm đãng đó."
Caelus giật mình, đôi mắt ướt át mở ra nhìn Jing Yuan. Khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo và đầy dò xét. Không còn lựa chọn nào khác, cậu run rẩy dạng hai chân ra, cố gắng hết sức để mở rộng phần thân dưới vốn khép kín của mình.
Cơ thể trần trụi của cậu phơi bày hoàn toàn trước mắt Jing Yuan. Âm đạo bé nhỏ, ướt át vì chất bôi trơn, hiện ra một cách trần trụi và yếu ớt. Jing Yuan cúi người xuống, ánh mắt hắn chăm chú quan sát, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Caelus đưa hai ngón tay xuống, chạm vào khe nhỏ giữa hai chân. Cậu cảm nhận được sự mềm mại và khép kín đến đáng thương. Với đôi mắt ướt át nhìn Jing Yuan, cậu cố gắng nhẹ nhàng tách hai mép thịt mỏng manh.
"Rộng hơn nữa." Jing Yuan nói, ánh mắt hắn dán chặt vào động tác vụng về của Caelus.
Caelus cắn chặt môi, cố gắng làm theo lời hắn. Cậu đưa thêm ngón tay thứ hai vào, cảm giác căng tức và xa lạ lan tỏa. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi cậu.
"Tốt," Jing Yuan nói, giọng đầy vẻ chiếm đoạt. "Giữ nguyên như vậy."
Hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt chăm chú quan sát âm đạo bé nhỏ đang hé mở của Caelus. Hắn dùng ngón tay trỏ tách rộng hơn nữa, để lộ ra bên trong hồng hào và ẩm ướt.
"Xem nào," hắn thì thầm, "cái lỗ nhỏ nhắn này... liệu có đủ rộng chưa ?"
Ánh mắt hắn chuyển từ âm đạo đang hé mở của Caelus lên khuôn mặt tái nhợt và đẫm lệ của cậu. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi hắn, không chút thương xót.
"Tôi sẽ tự mình kiểm tra."
Hắn dùng ngón tay cái và ngón trỏ banh rộng cửa âm đạo bé nhỏ của Caelus, quan sát bên trong một cách kỹ lưỡng và không chút e dè. Caelus cảm nhận được sự xâm phạm trần trụi, một cảm giác vừa ghê tởm vừa tủi nhục lan tỏa khắp cơ thể.
"Khá chật" Jing Yuan lẩm bẩm, như đang đánh giá một món đồ. "Nhưng không sao..."
Bất ngờ, hắn dùng ngón giữa ấn mạnh vào bên trong âm đạo Caelus. Một tiếng hét nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu, cơ thể cong lên vì đau đớn. Cảm giác căng tức và xé rách lan tỏa khắp vùng bụng dưới.
Jing Yuan không dừng lại, hắn tiếp tục ấn sâu hơn, ngón tay hắn nong rộng âm đạo bé nhỏ của Caelus một cách tàn nhẫn. Caelus giãy giụa yếu ớt, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu cố gắng van xin, nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.
"Im miệng." Jing Yuan gằn giọng, tay hắn giữ chặt hông Caelus, không cho cậu nhúc nhích. Hắn tiếp tục nong rộng âm đạo cậu bằng ngón tay, mặc kệ những tiếng rên rỉ đau đớn và những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi.
Cuối cùng, sau khi cảm thấy âm đạo Caelus đã đủ rộng, Jing Yuan rút ngón tay ra. Chất bôi trơn và một chút máu tươi dính trên đầu ngón tay hắn. Hắn nhìn xuống, rồi nhếch mép một cách biến thái:
"Rách rồi sao ? Yếu hơn tôi tưởng !"
Sau màn nong rộng tàn nhẫn, Jing Yuan kề dương vật đang cương cứng, gân guốc của hắn lên trên môi âm đạo bé nhỏ, ướt át và rớm máu của Caelus. Đầu khấc tím đen, to lớn dị thường so với khe hẹp kia, cọ xát thô bạo lên những nếp thịt mỏng manh.
Bàn tay to lớn của Jing Yuan giữ chặt hai bên hông Caelus, ép cậu dạng chân rộng hơn nữa, như thể muốn xé toạc cơ thể cậu ra. Hắn ấn mạnh dương vật vào cửa âm đạo chật hẹp, nhưng chỉ có thể ép được một chút đầu khấc đi vào bên trong. Caelus hét lên, một tiếng thét nghẹn lại vì đau đớn tột độ, cơ thể cậu cong lên như một chiếc lá khô bị vò nát. Máu từ vết rách nhỏ chảy ra nhiều hơn, nhuộm đỏ chất bôi trơn và lan ra cả đùi cậu.
"Câm miệng !" Jing Yuan rít lên, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn. Hắn dồn toàn bộ sức lực, cố gắng ép đầu khấc dương vật to lớn của mình vào sâu bên trong cái lỗ bé xíu. Da thịt Caelus căng phồng đến đáng sợ, như sắp bị xé toạc. Một tiếng хé rách kinh hoàng vang lên, hòa lẫn với tiếng thét xé lòng của Caelus. Cuối cùng, đầu khấc dương vật của Jing Yuan cũng xuyên qua được nền môi âm đạo bé tí, tiến vào bên trong âm đạo chật hẹp, tạo ra một sự căng chặt đến nghẹt thở và một cơn đau đớn xé thịt xé da.
Jing Yuan nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn giữ chặt hông Caelus, dồn toàn bộ sức lực ấn dương vật vào sâu hơn. Âm đạo bé nhỏ của Caelus căng phồng đến cực hạn, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhuộm đỏ cả vùng kín và lan xuống đùi cậu. Chất bôi trơn hòa lẫn với máu, tạo thành một thứ hỗn hợp nhớp nháp.
"Mẹ kiếp, đồ dị dạng!" Jing Yuan rít lên, nhưng sự khó khăn lại càng kích thích sự tàn bạo trong hắn. Máu chảy ra nhiều dường như lại tạo ra một sự trơn trượt nhất định, giúp đầu khấc dương vật hắn nhích dần vào sâu hơn. Caelus kêu lên một tiếng xé lòng, rồi cơ thể cứng đờ, bất động vì đau đớn tột độ.
Cuối cùng, sau vài lần thúc mạnh, Jing Yuan cảm nhận được đầu khấc dương vật mình chạm vào một vật cản mềm mại. Hắn biết đó là cổ tử cung của Caelus. Một nụ cười khinh miệt nở trên môi hắn. Hắn ôm chặt lấy cơ thể gầy gò, run rẩy của Caelus, ghé sát tai cậu thì thầm những lời lẽ tàn nhẫn.
"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát sao? Tao đã mấy lần nhìn thấy mày và lão Welt Yang đụ nhau trong xe của lão rồi, mày đúng là một con điếm đực rẻ rách mà ! Tao sẽ đụ nát cái lồn dị dạng này của mày."
Rồi hắn bắt đầu đâm chọc kịch liệt, mặc kệ dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy xuống đùi Caelus và nhễu sang cả người hắn. Mỗi cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể Caelus giật nảy lên, nhưng cậu không còn sức để kêu la. Jing Yuan điên cuồng đâm sâu hơn nữa, đến độ hắn cảm nhận được cổ tử cung của Caelus dần mở ra dưới áp lực, cho phép dương vật to lớn của hắn xâm nhập sâu hơn vào bên trong. Cơn đau xé thịt xé da khiến Caelus hoàn toàn mất ý thức, chỉ còn lại một cơ thể trần trụi, bê bết máu thịt cho kẻ tàn bạo kia giày vò.
Jing Yuan điên cuồng thúc mạnh dương vật sâu bên trong tử cung đầy máu của Caelus. Mỗi cú đâm thô bạo như xé toạc bên trong cơ thể cậu, nhưng Caelus đã hoàn toàn bất động, chìm trong cơn đau đớn tột cùng. Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ ghế và lan rộng ra phần thân dưới trần trụi của cả hai.
Hắn rên rỉ, không phải vì khoái cảm, mà vì sự tàn bạo chiếm đoạt. Hắn cảm nhận được sự chật chội và ẩm ướt bên trong tử cung Caelus, một cảm giác vừa thỏa mãn vừa man rợ. Hắn tiếp tục đâm sâu hơn nữa, như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong cơ thể cậu.
Cuối cùng, một tiếng gầm khẽ thoát ra từ cổ họng Jing Yuan, cơ thể hắn căng cứng rồi giật mạnh. Hắn bắn một lượng lớn tinh dịch nóng rực vào sâu bên trong âm đạo và tử cung đầy máu của Caelus. Từng đợt tinh dịch đặc sánh phun trào, lấp đầy khoang tử cung nhỏ bé bên trong cơ thể cậu.
Một lúc sau, Jing Yuan rút dương vật ra, thở hổn hển. Hắn nhìn xuống cơ thể bất động của Caelus, bụng cậu phình lên một cách dị thường dưới làn da tái nhợt, căng tròn như một người mang thai. Tinh dịch trắng đục lẫn với máu đỏ tươi chảy ra từ âm đạo cậu, tạo thành một vũng nhỏ trên ga giường.
Hắn nhếch mép, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.
"Xem ra, cái 'lỗ' của mày cũng có thể chứa được nhiều hơn tao tưởng."
Tiếp đi, Jing Yuan đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, hắn nhìn xuống cậu đang nằm trọi lơ trên sàn. Bụng cậu vẫn phình lên dị thường, tinh dịch và máu khô lại loang lổ trên da. Hắn nhếch mép, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ chó bằng da màu đen, trên mặt vòng khắc tên hắn bằng chữ in hoa màu bạc: "JING YUAN".
Không chút thương xót, hắn cúi xuống, thô bạo đeo chiếc vòng cổ vào cổ Caelus, khóa lại bằng một tiếng "cạch" lạnh lẽo. Chiếc vòng cổ nổi bật trên làn da trắng bệch và vệt máu khô, như một dấu ấn sở hữu tàn nhẫn.
Jing Yuan lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh cận cảnh Caelus với chiếc vòng cổ chó khắc tên hắn, không quên ghi lại cả phần bụng phình to và âm đạo máu tinh nhầy nhụa. Hắn hài lòng ngắm nghía những bức ảnh, rồi mở ứng dụng tin nhắn, tìm số điện thoại của Welt.
Một tin nhắn được soạn nhanh chóng, kèm theo những bức ảnh vừa chụp: "Chào buổi tối, Welt. Cậu nhóc của anh đêm qua ngoan ngoãn lắm. Tôi nghĩ anh nên biết đấy."
Hắn gửi tin nhắn đi, rồi ném điện thoại lên bàn, quay lưng bỏ đi, mặc kệ Caelus vẫn nằm bất động trên sàn nhà nhau một con búp bê rách.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com