Chương 3: Con trai nuôi của ngài Welt (Sunday)
Sau hai tháng trời ròng rã nằm viện, vết thương thể xác có lẽ đã lành, nhưng ký ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn như bóng ma đeo bám Caleus. Ngày trở lại trường, cậu vội vã sải bước trên hành lang, cố gắng thu mình nhỏ bé nhất có thể, chỉ mong tránh khỏi cái khuôn mặt đáng ghét quen thuộc mà giờ đây gợi lên bao nỗi ám ảnh.
Dù giờ vẫn chưa sớm lắm, nhưng đôi chân dài của Caleus đã thoăn thoắt lướt đi trên hành lang vắng vẻ tầng năm. Phòng thí nghiệm hóa học ở ngay gần đó, và ý nghĩ phải chạm mặt Jing Yuan khiến tim cậu thắt lại. Cậu biết, gã đàn ông bệnh hoạn ấy vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, từng hơi thở của cậu.
Những cuộc điện thoại nửa đêm trở thành nỗi kinh hoàng. Hắn ta, bằng cách nào đó, đã tìm được số của cậu, gọi đến chỉ để nhắc cậu những chuyện quái gở, từ việc nhắc nhở cậu cài khuy áo khi ngủ đến những lời trêu chọc sến súa, gợi lại cái đêm kinh tởm kia. Rồi những món quà bệnh hoạn cứ liên tục xuất hiện trước cửa nhà Welt – những đóa hồng đỏ tươi như máu, những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thê thảm của cậu, kèm theo những lá thư nặc mùi tục tĩu, thứ ngôn ngữ ghê tởm mà hắn ta vẫn thường rỉ rả vào tai cậu.
Caleus đã bao lần chặn số, bao lần thét vào điện thoại rồi dập máy, nhưng hắn vẫn như bóng ma không thể xua đuổi, kiên trì tìm mọi cách để quấy rối cậu. Cậu đã nhắc bên giao hàng đừng nhận bất cứ bưu kiện nào có dòng chữ "Jing Yuan Love You", nhưng những hộp quà đáng ghét ấy vẫn cứ thỉnh thoảng hiện diện trước ngôi nhà của cậu và Welt.
Vừa khuất sau khúc ngoặt hành lang, Caleus khựng lại như bị đóng băng. Jing Yuan đứng đó, tựa lưng vào tường, nụ cười hiền lành giả tạo vẫn nở trên môi. Ánh mắt hắn ta như con rắn độc, lướt dọc cơ thể Caleus khiến cậu rùng mình.
"Chào bé yêu" Jing Yuan cất giọng trầm khàn, đủ để chỉ mình Caleus nghe thấy. Hơi thở hắn phả vào vành tai cậu, mang theo thứ mùi nước hoa nồng nặc quen thuộc:
"Em nhớ tôi không?"
Caleus nghiến chặt răng, cố gắng giữ cho khuôn mặt không biến sắc. Hắn ta luôn biết cách tìm ra điểm yếu của cậu, luôn biết cách khiến cậu cảm thấy ghê tởm và bất lực.
"Đừng có chạm vào tôi" giọng Caleus khàn đặc, cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy.
Jing Yuan nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu bệnh hoạn. "Sao em lúc nào cũng khó chịu với tôi vậy? Tôi nhớ em đến phát điên đấy, bé ngoan." Bàn tay hắn ta bất ngờ vươn ra, định chạm vào má Caleus.
Caleus giật lùi, né tránh cái chạm nhớp nhúa ấy. "Biến đi!" Cậu gần như hét lên, cố gắng kìm nén cơn giận và nỗi sợ đang sôi sục trong lòng.
"Sao em lúc nào cũng khó chịu với tôi vậy?" Jing Yuan giả vờ đau khổ, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ thích thú khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Caleus. "Đêm đó... em thật đẹp." Hắn thì thầm, những lời lẽ tục tĩu như lưỡi dao cứa vào tim cậu. "Tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết trên da em... từng tiếng kêu của em..."
Caleus cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại. Những hình ảnh kinh khủng của đêm đó ùa về, giày xéo tâm trí cậu. Cậu muốn bịt tai lại, muốn chạy trốn khỏi cái giọng nói ghê tởm này, nhưng đôi chân cậu như bị chôn chặt xuống sàn.
"Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu," Jing Yuan tiếp tục, giọng hắn ta trở nên nguy hiểm hơn. "Em là của tôi... mãi mãi." Hắn tiến một bước về phía Caleus, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành giả tạo, nhưng ẩn sâu bên trong là sự chiếm hữu điên cuồng và tàn bạo.
Bất thình lình, Jing Yuan lao đến ôm chặt Caleus vào lòng. Nụ hôn hắn ta đặt lên môi cậu thô bạo và gấp gáp, như thể muốn nuốt trọn lấy cậu. Trước khi Caleus kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy tay cậu, định kéo mạnh về phía phòng thí nghiệm.
"Giáo sư Jing Yuan!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang hành động của Jing Yuan. Ở cuối hành lang, Sunday đứng đó, ánh mắt sững sờ nhìn về phía hai người. Cậu ta vừa trở về nước vào tuần trước. Sunday là con nuôi của Welt, và ít ai biết rằng, Caleus từng là mối tình đầu, là crush thời cấp hai mà Sunday đã từng mạnh dạn tỏ tình nhưng bị từ chối.
Thế nhưng, lần gặp lại đầu tiên của họ vào thứ Bảy tuần trước lại là một cảnh tượng đầy bối rối. Sunday mở cửa nhà và chết trân khi nhìn thấy Caleus đang nằm trên sofa cùng Welt. Quần áo cả hai người đều xộc xệch, và họ đang trao nhau một nụ hôn thắm thiết. Khoảnh khắc ấy như một thước phim quay chậm, in sâu vào tâm trí Sunday sự ngỡ ngàng và một nỗi chua xót khó tả.
Quay lại hiện tại, khi nghe thấy giọng của Sunday, Jing Yuan khựng lại. Cái ôm siết chặt đột ngột buông lỏng, bàn tay đang nắm lấy Caleus cũng bất lực rơi xuống. Hắn quay đầu lại, nụ cười giả tạo ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu và bực bội, hắn bước vào phòng thí nghiệm, miệng lầm bầm mấy câu khó nghe. Caleus và Sunday tiếp tục sóng bước trên hành lang, giữa họ là một khoảng lặng im ắng.
"Caleus," Sunday cất giọng, âm sắc lạnh lẽo như lưỡi dao khứa vào không khí, đôi mắt màu hổ phách vẫn còn ánh lên sự ngỡ ngàng và buồn bã "cái cảnh tượng hôm thứ Bảy... là sao hả? Cậu định giải thích thế nào về chuyện đó?"
Caleus khựng lại, xoay người đối diện Sunday. Vẻ sợ hãi thường trực biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm: " Cậu nghĩ tôi cắm sừng cha nuôi cậu ?" Cậu nhếch mép cười nhạt, một nụ cười không chút vui vẻ. "Cậu cho rằng tôi đang ngoại tình sao, Sunday? Jing Yuan là thứ ác mộng đeo bám tôi mấy tháng nay rồi. Và vừa rồi, chính cậu đã cắt ngang cơn ác mộng ấy. Nói cách khác, tôi nợ cậu một lời cảm ơn đấy"
Sau lời 'cảm ơn' của Caleus, Sunday khựng lại, xoay người đối diện cậu. Ánh mắt màu hổ phách thường ngày ấm áp giờ đây nhuốm một vẻ tối tăm, chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Caleus. Một nụ cười hiểm ác, đầy dục vọng trào lên khóe môi cậu ta.
"Cảm ơn?" Sunday lặp lại, giọng trầm khàn, mang theo một sự trêu ngươi rõ rệt:
"Vậy cậu định 'cảm ơn' tôi ra sao đây, Caleus?"
Ánh mắt cậu ta trượt dài trên cơ thể Caleus, dừng lại nơi cổ áo hơi hé mở, rồi lại thong thả lướt lên, khóa chặt vào đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên của cậu.
"Chẳng lẽ cậu định dùng chính cái cách mà tôi đã tận mắt chứng kiến vào thứ Bảy tuần trước sao? Hay là... cậu còn 'những phương thức đặc biệt' nào khác để bày tỏ lòng biết ơn... khiến tôi 'vừa lòng' hơn?"
Từng chữ Sunday thốt ra như những sợi tơ nhện quấn chặt lấy Caleus, mang theo một thứ áp lực nặng nề và một gợi ý trần trụi đến nghẹt thở. Cậu tái mặt trước lời đề nghị trần trụi dục vọng của Sunday. Cậu cố gắng nuốt nghẹn sự khó chịu và bực bội đang trào dâng, vờ như không hiểu ý Sunday.
"Chúng ta sắp trễ giờ học rồi," Caleus vội vã nói, cố tình lảng tránh ánh mắt như muốn xé toạc cậu của Sunday. Cậu bước nhanh hơn về phía cuối hành lang, nơi có phòng học của mình.
Khi Caleus vừa dừng chân trước cửa lớp, định bụng sẽ nhanh chóng vào trong để kết thúc cuộc trò chuyện khó chịu này, Sunday cũng dừng lại phía sau cậu. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi Sunday, và cậu ta cất giọng, đủ để chỉ Caleus nghe thấy: "Đừng quên món quà 'cảm ơn' của cậu đấy, Caleus. Tôi sẽ chờ."
_
Sau buổi học nặng nề, Caleus trở về nhà Welt, không khí có chút khác lạ vì có thêm Sunday. Cậu vẫn giữ thói quen nấu bữa tối, chờ Welt tan ca ở bệnh viện về. Thế nhưng, hôm nay lại có ca mổ đột xuất, Welt báo sẽ về muộn. Vậy là Caleus và Sunday lại dùng bữa tối cùng nhau trong im lặng.
Bữa cơm diễn ra có phần gượng gạo. Sunday im lặng ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Caleus, mang theo một vẻ gì đó khó tả. Đến khi cả hai gần ăn xong, Sunday mới phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Về chuyện sáng nay..." Sunday chậm rãi nói, đặt bát xuống, nhìn thẳng vào Caleus. "Cậu vẫn nợ tôi một lời 'cảm ơn' đấy." Ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Caleus, nhắc lại một cách đầy ẩn ý. "Tôi muốn nhận nó càng sớm càng tốt."
Caleus cố gắng lờ đi lời nhắc nhở đầy ám muội của Sunday, vùi đầu vào bát cơm như thể đó là thứ duy nhất trên đời đáng quan tâm. Cậu muốn kết thúc bữa ăn này thật nhanh chóng và trốn vào phòng mình.
Thế nhưng, Sunday không dễ dàng bỏ qua. Cậu ta đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt Sunday kiên định khóa chặt vào Caleus, không cho cậu có cơ hội trốn tránh.
"Caleus," giọng Sunday trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Tôi muốn món quà đó... ngay đêm nay." Câu nói vừa dứt, cậu ta đứng dậy, tiến lại gần Caleus, ánh mắt như thiêu đốt. "Cậu nợ tôi, Caleus. Và tôi muốn cậu trả nợ."
Caleus kinh hoàng lùi lại, nhưng Sunday đã nhanh hơn. Hắn ta túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh khiến Caleus ngã nhào xuống sàn. Sunday lập tức đè lên người cậu, hơi thở nóng rực phả vào mặt Caleus, ánh mắt hắn ta đầy dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng.
Một nỗi ghê tởm tột độ trào dâng, Caleus vùng vẫy tuyệt vọng. Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu xoay người, vung tay đấm mạnh vào mặt Sunday. Một tiếng "bốp" vang lên, Sunday khựng lại vì đau đớn, tạo cơ hội cho Caleus thoát ra.
"Đồ khốn nạn! Biến thái!" Caleus hét lên, những lời chửi rủa tuôn ra như thác lũ. Cậu vội vã đứng dậy, cố gắng chạy lên tầng, trốn khỏi tên điên này.
Nhưng Sunday đã kịp định thần. Hắn ta lao đến, nhảy xổ vào người Caleus, quật ngã cậu xuống sàn lần nữa. Những cái tát như trời giáng giáng xuống khuôn mặt Caleus, khiến đầu óc cậu choáng váng.
Mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của Caleus, Sunday bế xốc cậu lên, vác thẳng về phía phòng ngủ. Hắn ném mạnh Caleus vào bồn tắm lạnh lẽo, rồi không chút thương tiếc vặn mạnh vòi sen. Dòng nước lạnh buốt xối xả lên người Caleus, thấm ướt cả quần áo và tóc tai cậu.
"Mày tưởng mày là ai hả, Caleus?" Sunday gầm gừ, giọng đầy hằn học và oán hận. "Mày từ chối tao, khiến cả đám khốn kiếp trong trường quay ra bắt nạt tao! Mày phải trả giá!" Hắn vừa xả nước lạnh lên người Caleus, vừa trút giận.
Nghe những lời lẽ đầy oán hận của Sunday, Caleus chỉ cảm thấy một sự khó hiểu mơ hồ. Việc Sunday bị bắt nạt sau khi bị cậu từ chối... đó chẳng phải là chuyện của riêng Sunday sao? Cậu đã chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. Trong thế giới của Caleus, sự chú ý luôn hướng về bản thân, và những rắc rối của người khác chỉ là những âm thanh ồn ào ngoài lề.
"Đó là chuyện của cậu," Caleus run rẩy nói, cố gắng gạt tay Sunday ra nhưng vô ích. "Liên quan gì đến tôi?" Trong giọng cậu không có chút hối hận hay cảm thông, chỉ có sự khó chịu vì bị làm phiền và một nỗi ghê tởm ngày càng lớn đối với kẻ đang hành hạ mình.
Ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng của Caleus như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng Sunday. Hắn nghiến răng, nắm chặt lấy vai Caleus, lắc mạnh. "Sao mày lại vô tấm thế chứ ? Chính mày đã gây ra chuyện này! Nếu mày không từ chối tao, bọn khốn đó đã không dám đụng đến tao!"
Hắn gằn từng chữ, cơn thịnh nộ khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng. Hắn túm lấy tóc Caleus, kéo ngược đầu cậu ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của mình. "Mày phải trả giá cho sự thờ ơ của mày, Caleus! Mày phải trả giá cho tất cả!"
Cơn điên cuồng chiếm lấy Sunday, hắn rít lên một tiếng như thú dữ, rồi xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Caleus bằng một động tác thô bạo. Vải rách kêu xẹt xẹt, những chiếc cúc áo bắn tung tóe như những viên đạn lạc. Không dừng lại, hắn giật mạnh chiếc quần dài, chất vải mỏng manh không chịu nổi lực xé, rách toạc để lộ thân thể tái nhợt, run rẩy của Caleus dưới ánh đèn lạnh lẽo.
Bất chấp tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng Caleus và những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên má, Sunday túm lấy cánh tay cậu, lôi xềnh xệch ra khỏi phòng tắm. Hắn ném mạnh Caleus lên giường như ném một con búp bê rách. Caleus va đập mạnh vào tấm nệm, một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi môi cậu.
Ngay lập tức, Sunday vồ lấy những sợi dây thừng hắn đã chuẩn bị sẵn. Hắn thô bạo trói nghiến hai cổ tay Caleus vào thành giường, sợi dây siết chặt đến mức làn da mỏng manh ửng đỏ. Tiếp theo, hắn kéo căng hai chân Caleus, trói chặt vào hai góc giường còn lại. Caleus giãy giụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi những sợi dây thừng đang cứa vào da thịt, nhưng vô vọng. Tứ chi cậu bị giang rộng, hoàn toàn bất lực, trơ trọi dưới ánh mắt cuồng loạn của Sunday.
Sau khi trói nghiến Caleus vào bốn góc giường, Sunday đứng thẳng dậy, ánh mắt hắn ta rực lửa giận dữ và một thứ dục vọng vặn vẹo. Hắn quay người, bước đến bên tủ quần áo, mở mạnh cánh cửa và lôi ra một chiếc thắt lưng da dày cộp. Mặt kim loại của khóa thắt lưng loảng xoảng vào nhau trong không gian tĩnh mịch, âm thanh khô khốc như báo hiệu rằng cậu sắp toi đời rồi.
Caleus nhìn thấy thứ trong tay Sunday, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng cậu. Cậu cố gắng giãy giụa, tiếng kêu cứu nghẹn ứ trong cổ họng, nhưng sợi dây thừng siết chặt như gọng kìm khiến mọi cử động của cậu trở nên vô vọng. Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tái nhợt.
Sunday tiến lại gần giường, chiếc thắt lưng vung lên cao, xé toạc không khí bằng một tiếng "vụt" lạnh lẽo. Một lằn roi kinh hoàng giáng thẳng xuống tấm lưng trần của Caleus. "Á..." Một tiếng thét xé tim vang lên, cơ thể cậu giật nảy lên như bị điện giật. Vết roi đỏ rực dần hằn sâu trên làn da trắng, rớm ra những giọt máu tươi.
Không một chút thương xót, Sunday tiếp tục vung tay. Những tiếng "vụt", "vụt" liên tiếp vang lên, mỗi lần chạm vào da thịt Caleus là một tiếng thét đau đớn nghẹn ngào. Những vết roi chồng chất, đan xen, biến tấm lưng cậu thành một mảng đỏ tía kinh hoàng. Hắn vừa trút những nhát roi tàn bạo, vừa rít lên những lời lẽ cay nghiệt, độc địa, thứ ngôn ngữ thô tục và đầy hận thù trút xuống thân thể bất động của Caleus.
"Cầu xin đi"
Hắn rít lên, giọng khàn đặc vì giận dữ và dục vọng.
"Van xin tao tha cho mày đi, con điếm!"
Chiếc thắt lưng lại vung lên, giáng thêm một đòn chí mạng xuống mông Caleus. "Lạy... lạy cậu... xin cậu... đừng mà..." Caleus nức nở, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét. Cơn đau xé thịt khiến toàn thân cậu co rúm lại.
"Đừng?" Sunday cười khẩy, một nụ cười nhếch mép đầy tàn nhẫn. "Mày nghĩ mày có quyền nói 'đừng' với tao sao? Mày đã chà đạp lên lòng tự trọng của tao, mày đã khiến tao trở thành trò cười cho cả trường! Bây giờ đến lượt mày phải quỳ dưới chân tao, van xin lòng thương xót của tao, con đĩ ạ!"
Hắn tiếp tục quất, mỗi nhát roi là một tiếng thét xé lòng của Caleus. "Xin... xin tha cho tôi... tôi xin cậu mà... đau quá..." Caleus van xin trong tuyệt vọng, giọng cậu lạc đi vì đau đớn và sợ hãi.
"Đau sao? Mày biết đau là gì à?"
Sunday gầm gừ, vung thắt lưng mạnh hơn.
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, đồ khốn! Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã gây ra cho tao! Mày sẽ phải rên rỉ dưới thân tao, cầu xin tao thương hại mày!"
Hắn quất liên tiếp, không thương tiếc, những vết roi chồng chất lên nhau, rớm máu và sưng tấy trên làn da trắng nõn của Caleus.
Sunday chỉ dừng lại khi hắn đã mỏi tay, hắn thở hổn hển, cánh tay mỏi nhừ. Hắn nhìn xuống cơ thể Caleus, giờ đây đã bê bết máu và những vết bầm tím đáng sợ. Làn da trắng mịn ban đầu giờ chi chít những vệt roi đỏ tía, sưng vù, rớm máu. Vài chỗ đã chuyển sang màu bầm tím ghê rợn. Caleus nằm im lìm trên giường, hơi thở yếu ớt, thỉnh thoảng lại run rẩy khe khẽ. Máu từ những vết thương rỉ ra, thấm đỏ cả tấm ga giường trắng tinh. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi ướt đẫm nước mắt.
Sunday đứng đó, nhìn thành quả tàn bạo của mình, trong mắt hắn vẫn còn vương chút cuồng nộ chưa tan hết, nhưng đồng thời cũng ánh lên một thứ thỏa mãn bệnh hoạn. Hắn ném chiếc thắt lưng dính máu xuống sàn, tiếng "thịch" nặng nề vang lên trong căn phòng im ắng đến đáng sợ. Sunday quay người lại tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn mở nắp hộp, bên trong là một bộ sưu tập những món đồ chơi tình dục bệnh hoạn. Ánh mắt hắn ta lướt qua từng món đồ, rồi dừng lại ở một chiếc khóa niệu đạo bằng kim loại sáng loáng. Một nụ cười tà ác nở trên môi hắn.
Hắn tiến lại gần giường, nơi Caleus vẫn đang nằm bất động, cơ thể tàn tạ sau trận đòn roi. Sunday không thương xót banh hai bên đùi đang có rúm lại vì đau của cậu ra, để lộ dương vật bé xíu đang co rút vì đau đớn và sợ hãi. Bàn tay hắn lạnh lẽo chạm vào da thịt Caleus, khiến cậu rùng mình khẽ khàng.
"Mày thích cái này không, bé cưng?" Sunday thì thầm, giọng hắn ta đầy vẻ thích thú bệnh hoạn. Hắn mân mê chiếc khóa niệu đạo, rồi không chút do dự đưa đầu nhọn của nó vào lỗ niệu đạo đang khép chặt của Caleus.
Một tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng Caleus, toàn thân cậu cứng đờ vì đau đớn tột cùng. Máu rỉ ra từ lỗ niệu đạo bị xé rách, nhuộm đỏ đầu khóa kim loại. Sunday nhẫn tâm vặn chặt chiếc khóa, khiến Caleus gồng mình lên, những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
"Rên rỉ đi, Caleus," Sunday ra lệnh, giọng hắn ta đầy dục vọng. "Rên rỉ cho tao nghe cái sự sung sướng mà mày đang cảm nhận đi!".
Caleus nghẹn ngào, những tiếng nức nở lẫn trong tiếng thở dốc đầy đau đớn. "Làm ơn... xin cậu... tha cho tôi... đau quá..." Nước mắt cậu giàn giụa, khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi và đau đớn tột độ từ chiếc khóa niệu đạo đang hành hạ cơ thể cậu.
Nhưng Sunday hoàn toàn không mảy may động lòng trước những lời cầu xin thảm thiết ấy. Ánh mắt hắn ta dán chặt vào cơ thể đang quằn quại của Caleus, sự thỏa mãn bệnh hoạn và dục vọng trần trụi đang chiếm trọn tâm trí hắn.
"Tha cho mày?" Sunday cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ chế nhạo và tàn nhẫn. "Mày nghĩ mày có quyền xin xỏ tao sao, sau những gì mày đã gây ra? Mày phải trả giá, Caleus. Mày phải trả giá bằng chính cái thân thể kiêu ngạo này!"
Nói rồi, hắn ta vội vàng cởi phăng quần áo của mình. Chiếc quần tây đen bị vứt mạnh xuống sàn, để lộ ra con cu màu hồng nhạt, dài ngoằng đang cương cứng đầy dục vọng. Hắn nhìn xuống "vũ khí" của mình, rồi lại nhìn sang cơ thể trần truồng, đầy vết roi và máu của Caleus, một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng bùng cháy trong mắt hắn.
"Cái lỗ nhỏ bé này..." Sunday thì thầm, giọng hắn ta đầy vẻ mỉa mai khi thô bạo móc ba ngón tay vào âm đạo đang khép chặt của Caleus. Những ngón tay hắn ngoáy sâu bên trong, chạm vào những vết khâu vẫn còn rát buốt. "Tuy bé nhưng chắc cũng nát lắm rồi nhỉ? Bố tao và lão Jing Yuan chắc đã chơi chán chê rồi còn gì. Tao không thèm đâu!" Hắn nhếch mép, rút những ngón tay dính chút dịch nhầy ra.
Rồi, ánh mắt hắn ta chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở hậu môn đang co rút của Caleus. Một nụ cười quỷ quyệt hiện rõ trên khuôn mặt Sunday. "Nhưng cái này thì khác..." Hắn ta lẩm bẩm, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào bên trong cơ thể Caleus.
Sunday nhếch mép cười nhạt, hắn ta với tay lấy một chiếc dương vật giả bằng silicon từ hộp đồ chơi. Không chút do dự, hắn thô bạo nhét thẳng nó vào âm đạo chưa lành hẳn của Caleus. Một tiếng kêu đau đớn nghẹn lại trong cổ họng cậu, máu lại tiếp tục ứa ra, nhuộm đỏ chiếc dương vật giả.
Sau đó, hắn ta lấy một tuýp gel bôi trơn, đổ một lượng lớn lên ngón tay rồi thoa mạnh vào cửa hậu môn đang co rúm của Caleus. Caleus run rẩy, cố gắng khép chặt hai chân nhưng vô ích. Sunday đã giữ chặt lấy hông cậu.
Hắn nở một nụ cười man rợ, Sunday mân mê con cu dài ngoằng đang cương cứng của mình, lớp bao cao su mỏng manh như muốn nứt ra dưới áp lực. Hắn kê nó sát vào hậu môn trơn trượt của Caleus, cảm nhận được sự ấm áp và khép chặt nơi đó. Một tiếng thở dốc nặng nề thoát ra khỏi môi hắn. Không chút dịu dàng, hắn thẳng lưng tông mạnh vào bên trong, xé toạc những cơ vòng trinh nguyên.
"Áaaaa... đau...đau...aaa....dừng...dừng lại....."
Tiếng gào thét xé lòng của Caleus vang lên, máu tươi lập tức tràn ra, chảy từ lỗ hậu xuống dọc mép đùi của cậu, rơi tí tách xuống đệm giường, nhuộm đỏ cả dương vật đang điên cuồng xâm nhập của Sunday.
Caleus quằn quại trong đau đớn, những ngón tay bấu chặt vào ga giường nhăn nhúm. Cậu van xin, khóc lóc, nhưng Sunday chỉ rên rỉ đầy khoái trá, mỗi cú thúc càng thêm mạnh bạo và sâu hơn. Hắn giáng thêm mấy cú đấm vào lưng Caleus, vừa để trừng phạt sự kháng cự yếu ớt, vừa để tăng thêm khoái cảm cho bản thân. Máu và chất bôi trơn hòa lẫn, vấy bẩn khắp cơ thể hai người, mùi tanh nồng bốc lên trong không khí, kích thích đến tận cùng sự thú tính trong Sunday.
Hắn rên rỉ đầy thích thú, mỗi cú thúc vào hậu môn rỉ máu của Caleus càng thêm mạnh mẽ và sâu hơn. Hắn nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán, cảm nhận được sự co thắt nghẹn ngào bao quanh dương vật mình. Tiếng "bạch bạch" vang lên không ngừng trong căn phòng tối tăm, hòa lẫn với tiếng nức nở đau đớn của Caleus.
Hắn túm lấy tóc Caleus, kéo ngược đầu cậu ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa dục vọng của mình. "Nhìn tao này, Caleus! Rên rỉ cho tao nghe đi! Mày là của tao!" Sunday gầm gừ, giọng hắn ta khàn đặc vì hưng phấn.
Caleus chỉ có thể lắc đầu trong vô vọng, nước mắt giàn giụa. Cơn đau xé ruột gan từ hậu môn bị xé rách lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không còn sức lực để phản kháng. Mỗi cú thúc của Sunday như một nhát dao đâm vào sâu bên trong, khiến cậu chỉ muốn ngất đi để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng Sunday không cho cậu cơ hội đó. Hắn điên cuồng thúc mạnh, bàn tay còn lại siết chặt lấy hông Caleus, giữ cậu cố định. Hắn rên rỉ ngày càng lớn, cảm nhận được sự co thắt dữ dội từ bên trong hậu môn Caleus. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra, nhuộm đỏ lớp bao cao su và vấy bẩn ga giường.
Cuối cùng, một tiếng gầm gừ thỏa mãn xé tan không gian. Sunday bắn tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong hậu môn đang rỉ máu của Caleus. Hắn nằm vật xuống người cậu, thở dốc nặng nề, vẫn giữ nguyên tư thế xâm nhập.
Caleus nằm bất động dưới thân hắn, toàn thân đau nhức và ê ẩm, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mùi máu tanh nồng và mùi tinh dịch đặc quánh bao trùm căn phòng.
Nhưng chỉ sau vài phút nằm thở dốc trên người Caleus, hắn lại nhấc người lên, ánh mắt hắn ta vẫn còn vương chút thỏa mãn sau cơn cực khoái, nhưng đồng thời cũng ánh lên một sự chiếm hữu và tàn nhẫn không nguôi. Hắn nhìn xuống cơ thể tàn tạ, bê bết máu của Caleus, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi.
"Xem ra mày vẫn còn sức chịu đựng đấy, bé cưng," Sunday thì thầm, giọng hắn ta khàn đặc. Hắn rời khỏi người Caleus, nhưng vẫn giữ chặt lấy một bên hông cậu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.
Không để Caleus kịp hoàn hồn, Sunday lại cúi xuống, hôn mạnh bạo và thô lỗ lên môi cậu, mặc kệ vị máu tanh nồng. Rồi hắn nhanh chóng thay một chiếc bao cao su mới, gấp gáp như thể sợ rằng khoái cảm vừa rồi sẽ tan biến mất.
Không một lời cảnh báo, Sunday lại banh rộng hai bên mông Caleus, kê dương vật đã cương cứng trở lại vào hậu môn vẫn còn đang rỉ máu và đau rát của cậu. Caleus rên rỉ yếu ớt, cố gắng van xin nhưng không thành lời.
Một tiếng "bựt" ghê rợn lại vang lên khi Sunday thẳng lưng đâm mạnh vào bên trong. Cơn đau dữ dội lại ập đến, xé toạc những dây cơ và mạch máu vốn đã tổn thương của Caleus. Hắn điên cuồng thúc mạnh, không ngừng nghỉ, như thể muốn nghiền nát mọi thứ bên trong cậu. Máu lại tiếp tục chảy ra, hòa lẫn với tinh dịch và chất bôi trơn, tạo nên một thứ hỗn tạp ghê tởm trên ga giường.
Trận "giao hoan" thứ hai diễn ra thậm chí còn tàn bạo và kéo dài hơn trận đầu. Sunday trút hết sự giận dữ, sự chiếm hữu và cả cơn khát tình dục bệnh hoạn của mình lên cơ thể bất động của Caleus. Tiếng thở dốc nặng nề của hắn, tiếng nức nở đau đớn của Caleus và tiếng va chạm thô bạo của da thịt trần trụi vang vọng trong căn phòng tối tăm, đánh dấu một đêm địa ngục không có hồi kết.
Sau khi thỏa mãn cơn thú tính lần thứ hai, Sunday rên rỉ một tiếng đầy khoái cảm, rồi bắn một dòng tinh dịch nóng hổi sâu bên trong hậu môn đang rỉ máu của Caleus. Hắn nằm vật xuống bên cạnh cậu, thở dốc nặng nề, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.
Hắn nhìn sang cơ thể tàn tạ của Caleus, những vết roi đỏ tía giờ đã sẫm màu, máu khô lại loang lổ trên làn da trắng bệch. Hậu môn cậu sưng tấy và rỉ máu không ngừng. Chiếc khóa niệu đạo vẫn ghim chặt, như một lời nhắc nhở về sự thống trị tuyệt đối của hắn. Caleus nằm im lìm, không còn cử động, hơi thở yếu ớt và đứt quãng. Cậu đã ngất đi trong đau đớn và tủi nhục.
Sunday khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Caleus, một nụ cười quái dị nở trên môi hắn. Hắn cẩn thận tháo những sợi dây thừng trói chặt tứ chi Caleus, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc khóa niệu đạo ra, vứt nó sang một bên.
Sau đó, hắn ôm trọn cơ thể đầy thương tích của Caleus vào lòng, như thể không có chuyện gì kinh khủng vừa xảy ra. Hắn kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều phả vào mái tóc mềm mại của Caleus. Trong vòng tay hắn, Caleus vẫn bất tỉnh, cơ thể run rẩy khe khẽ trong giấc mơ đầy ác mộng. Bóng tối bao trùm căn phòng, che giấu những điều vừa diễn ra và sự dịu dàng kỳ lạ của kẻ vừa gây ra nó.
———End———
Flop ghê nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com