Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: NGHỊ VIÊN BỜ RU-TUÝT

Khi Xê-Da xuất hiện trên khán đài của đấu trường thì tiếng kèn đồng trỗi lên vang vang. Tất cả khán giả có mặt đều hướng về khán đài trung ương, nơi Xê-Da đang ngồi hoan hô nhiệt liệt. Tiếng hoan hô của quần chúng làm rung chuyển cả đấu trường. Xê-Da đứng lên vẫy tay ngỏ ý cảm tạ đám đông thì tiếng hoan hô từ từ dịu lại.

Xê-Da dùng tiếng nói to lớn và trong trẻo của ông ngỏ lời trước đám đông. Ông vừa nói dứt lời thì tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm. Mãi đến khi vòng chung kết của buổi tranh tài thể thao bắt đầu, không khí trong đấu trường mới phẳng lặng trở lại.

Nghị viên nguyên lão viện Bờ-Ru-Tuýt chừng như không để ý gì đến cuộc tranh tài đang diễn ra rất sôi nổi. Ông ta đứng lên rời khỏi chỗ ngồi và thong thả bước về phía bậc thềm mà Xê-Da vừa đi qua khi nãy.

Sắc mặt của Bờ-Ru-Tuýt thật buồn bã dường như ông ta đang có một tâm sự gì.

Từ phía sau Bờ-Ru-Tuýt có một người gầy cao cũng bước nhanh theo ông. Người đó là Kha-Xi-Át, cũng là một nghị viên trong nguyên lão viện.

— Sao vậy, anh Bờ-Ru-Tuýt? Tại sao anh không xem cho xong vòng chung kết?

Bờ-Ru-Tuýt ngoảnh mặt lại nhìn, đáp lạnh nhạt:

— Tôi không muốn xem nữa.

Giọng nói của ông có vẻ bực bội. Vừa nói ông vừa lắc đầu,

— Tại sao vậy? Vòng chung kết sắp sửa mở màn, thế tại sao anh không xem? Anh hãy trở lại để chúng mình đánh cá với nhau xem ai sẽ thắng?

Kha-Xi-Át níu tay áo Bờ-Ru-Tuýt định kéo ông ta trở lại khán đài.

— Tôi không thích xem tranh giải thể thao, vì tôi không phải là người thích hoạt động như An-Tô-Ny. Để mặc tôi... Muốn xem thì trở lại kẻo trễ đấy!

— Thế còn anh...

— Chúng mình chia tay ở đây nhé!

Bờ-Ru-Tuýt vừa nói vừa tiếp tục bước xuống bậc thềm. Ông đi tới bức tường thấp xây cạnh bờ sông Tiber mới đứng lại, buồn bã nhìn đăm đăm mặt nước. Tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn phản chiếu xuống mặt sông lóng lánh.

Đôi mắt Kha-Xi-Át lúc nào cũng dán chặt theo Bờ-Ru-Tuýt. Tia mắt như những mũi tên độc của Kha-Xi-Át lúc nào cũng phóng thẳng về phía hình bóng của Bờ-Ru-Tuýt đang đứng cạnh bờ sông.

Kha-Xi-Át đang nghĩ gì thế? Y là người mà bề ngoài và thâm tâm luôn khác biệt nhau. Trong khi nét mặt y tươi cười thì lòng dạ y đang mưu toan những điều phản trắc. Y là người rất nham hiểm.

Kha-Xi-Át chẳng những là bạn cố tri của Bờ-Ru-Tuýt mà nay y lại cưới em gái Bờ-Ru-Tuýt nên hai người còn là thân tộc với nhau. Bờ-Ru-Tuýt xuất thân từ danh môn vọng tộc. Dòng họ nhà ông luôn luôn có những nhân tài tiếng tăm, biết trọng lẽ phải, có nhân cách và rất liêm khiết. Bờ-Ru-Tuýt được người đời công nhận là một võ tướng cao thượng và trong sạch nhất của La-Mã. Thuở đó không ai hào hiệp, thận trọng và có học vấn cao thâm, nhất là về triết lý hơn Bờ-Ru-Tuýt. Ông là một người rất trang trọng.

Từ trước đến nay Bờ-Ru-Tuýt chưa bao giờ nghĩ tới lợi ích riêng tư. Ông chỉ biết tận tâm vì dân, vì nước. Ông xem những việc làm đó là nghĩa vụ của mình. Bao giờ ông cũng đứng hẳn về phía chính nghĩa.

Chính vì lẽ ấy nên Xê-Da tín nhiệm Bờ-Ru-Tuýt hơn ai hết, kính nể Bờ-Ru-Tuýt hơn ai hết. Xê-Da còn xem việc được Bờ-Ru-Tuýt tôn trọng mình là điều hãnh diện.

Bờ-Ru-Tuýt cũng rất thích tính rộng lượng của Xê-Da. Ông biết nước La-Mã trong thời đó không còn ai vĩ đại hơn Xê-Da nữa. Thế nhưng hôm nay khi trông thấy Xê-Da thắng trận trở về, không hiểu tại sao ông ta bỗng thấy một nỗi buồn đến với lòng mình, khiến cho ông ta ái ngại...

Tại sao lạ vậy? Xê-Da chiến đấu cho La-Mã, vậy mà Bôm-Bay lại chống Xê-Da, khiến ông ấy tức giận tiêu diệt Bôm-Bay đi... Giữa ta và chấp chính quan Bôm-Bay khá có thiện cảm, vậy có phải vì điều này làm cho ta không thích nhìn thấy sự thành công vẻ vang của Xê-Da không?...

Bờ-Ru-Tuýt tự vấn lương tâm như vậy. Nhưng chừng như không phải chỉ vì cái việc cỏn con riêng tư ấy. Nỗi ái ngại trong lòng ông là cái gì to tát hơn. Ông rất thích con người Xê-Da, vì Xê-Da có vẻ không phải là một nhân vật nham hiểm và nhiều tham vọng. Nhưng với chiến công lừng lẫy của Xê-Da, với đông đảo quần chúng sùng bái Xê-Da, dù chính Xê-Da không muốn, biết đâu quần chúng sẽ dâng vương miện lên cho Xê-Da? La-Mã là một nước cộng hòa, vậy người dân La-Mã cần phải bảo vệ chính thể cộng hòa. Tất cả phải vì chính nghĩa, phải vì thể chế cộng hòa của La-Mã mà sẵn sàng hy sinh. Nếu Xê-Da đón nhận vương miện, lên làm hoàng đế La-Mã mở đầu một thể chế độc tài, thì...

Nghĩ đến đây Bờ-Ru-Tuýt thấy lòng mình đau nhói.

Cùng một lúc ấy Kha-Xi-Át, con người đầy nham hiểm kia đang bước từng bước một tới gần Bờ-Ru-Tuýt.

Kha-Xi-Át nở nụ cười giả dối và đặt một bàn tay lên vai Bờ-Ru-Tuýt đang đứng nhìn đăm đăm mặt nước.

— Này anh Bờ-Ru-Tuýt, những lúc gần đây tôi thấy anh có nhiều điều khác thường đấy! Đôi mắt anh khi nhìn tôi không có vẻ dịu dàng, không còn thân mật như trước kia nữa. Qua thái độ lãnh đạm của anh, chừng như anh không muốn giao thiệp với tôi, một người trong thân tộc anh nữa. Phải! Tôi nào đủ điều kiện để làm bạn với một nhân vật vĩ đại như anh. Nhưng dù anh không thèm giao thiệp với tôi, riêng tôi bao giờ cũng muốn làm một người bạn, một người em trung thành của anh!

Kha-Xi-Át cố tình nổi lên những lời trách móc như vậy là nhằm thực hiện một âm mưu to tát của y. Bờ-Ru-Tuýt giật mình, ngoảnh mặt lại nhìn Kha-Xi-Át:

— Kha-Xi-Át, chú chớ nên hiểu lầm. Có thể thái độ của tôi đối với chú hơi lãnh đạm thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không nhìn nhận chú là một người trong thân tộc hay một người bạn nữa. Chẳng qua lòng tôi đang có điều phiền muộn, nên nỗi buồn vô tình bộc lộ ra thái độ đấy thôi. Xin chú không nên để ý làm gì!

Bờ-Ru-Tuýt nói rất thành khẩn.

— Anh Bờ-Ru-Tuýt ơi, anh nói thế là tôi đã hiểu tất cả. Như vậy anh mới thật sự là một người trong thân tộc và là một người bạn tốt của tôi... Tôi đang có nhiều lời muốn nói với anh...

— Chuyện gì vậy?

— Anh có thể dùng đôi mắt của anh để nhìn thấy mặt anh được không?

Kha-Xi-Át đặt một vấn đề như là một câu đố hỏi Bờ-Ru-Tuýt.

— Chú nói cái gì? ... Nếu không dùng gương thì làm sao trông thấy được mặt mình!

— Thì đúng như vậy đó anh Bờ-Ru-Tuýt ơi! Mặc dù anh rất vĩ đại, nhưng anh lại thiếu mất một cái gương để soi thấy cái vĩ đại của mình. Điều đó làm cho tôi cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc lắm!

— Kha-Xi-Át, chú đang nói gì vậy? Tôi nào có gì đáng gọi là vĩ đại cần được soi thấy.

Kha-Xi-Át kề miệng sát bên tai Bờ-Ru-Tuýt nói thật khẽ:

— Anh Bờ-Ru-Tuýt ơi! Thật tôi không hiểu ý nghĩ của anh thế nào, chớ riêng tôi không bao giờ muốn làm một người bạn chỉ biết nói chuyện và đi chơi suông với anh. Tôi muốn làm một người bạn chân thật hơn, một người bạn ví được với tấm gương để có thể soi thấy những ưu điểm của anh. Nếu anh chấp nhận thì tôi bằng lòng làm một người bạn như thế!

Kha-Xi-Át nói lên những lời hết sức thành khẩn làm cho Bờ-Ru-Tuýt vốn sẵn tính ngay thẳng, thấy cảm động lắm.

— Kha-Xi-Át, đúng như lời chú nói, một người bạn chân chính phải là một tấm gương, có thể soi thấy ưu và khuyết điểm của bạn mình, giúp cho bạn phản tỉnh và tiến bộ. Những lời nói của chú vừa rồi, làm cho tôi cảm thấy mình có thêm một người bạn rất tốt, làm tôi thấy vui mừng quá.

Hai người siết cứng tay nhau.

Cùng một lúc đó từ trong đấu trường có tiếng hoan hô nổi lên như sấm dậy. Chắc là cuộc tranh tài thể thao vòng chung kết đã kết thúc. Một khi vòng chung kết chấm dứt thì cuộc tranh tài kể như đã xong, mọi người sẽ ra về.

Thế nhưng từ trong đấu trường tiếng kèn đồng lại trỗi lên vang dậy. Tiếng hoan hô của đám đông lại trỗi lên ầm ĩ, to gấp mấy lần khi nãy.

— Đấy là tiếng hoan hô...

Bờ-Ru-Tuýt nghiêng tai lắng nghe. Chả lẽ lại là...?

Kha-Xi-Át nhíu mày, chú ý lắng nghe như Bờ-Ru-Tuýt.

— Chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì?

Bờ-Ru-Tuýt hỏi.

— Thì anh thử đoán xem?

Kha-Xi-Át cố ý hỏi ngược lại.

— Chả lẽ Xê-Da...

— Nhất định là thế rồi: Những chuyện không thể xảy ra lại thường xảy ra một cách đột ngột. Xê-Da cũng là một con người thôi, chứ nào phải thần thánh gì, mà cũng không phải là sắt đá. Đêm đến ông ta cũng phải ngủ và đến ngày nào đó cũng phải chết. Ông ta đã là một con người như mọi người, thì đứng trước sự hoan hô nhiệt liệt của dân chúng, cũng có thể nghĩ đến việc đội vương miện lên đầu. Đám dân La-Mã ngu xuẩn này đang muốn đưa Xê-Da lên ngôi hoàng đế, vì đó là tâm lý của quần chúng khi họ sùng bái một anh hùng.

Kha-Xi-Át đã nói một cách mạnh mẽ,

— Nhất định Xê-Da sẽ từ chối, vì Xê-Da không bao giờ có hành động phá hoại chính thể cộng hòa của La-Mã. Ông ấy là một con người ngay thẳng, chứ không phải là một con người có nhiều tham vọng.

Bờ-Ru-Tuýt tin Xê-Da sẽ không làm như vậy. Nhưng Kha-Xi-Át đứng bên cạnh lại cố tìm lý lẽ để làm lung lay lòng tin của Bờ-Ru-Tuýt.

— Anh Bờ-Ru-Tuýt ơi! Anh đừng nghĩ rằng mình là một người ngay thẳng, rồi cho người khác cũng giống như mình. Chẳng phải vừa rồi tôi đã nói, Xê-Da chẳng qua cũng là một con người như mọi người? Ông ta chẳng những là một con người mà có thể là một người kém hơn người khác nữa!

Với thái độ khinh miệt, Kha-Xi-Át nói tiếp:

— Giữa anh và Xê-Da không phải là bằng hữu cố tri, nên từ lâu không biết ông ta nhiều. Còn tôi và Xê-Da là bạn thân từ lâu, nên lòng dạ ông ra sao tôi tin là không bao giờ hiểu lầm. Trước kia, khi còn trẻ, có một hôm gió bấc lạnh buốt xương, tôi và Xê-Da sánh vai đi trên bờ sông Ti-Be, Xê-Da quay sang nói với tôi: "Này, anh Kha-Xi-Át, anh dám nhảy xuống nước bơi sang bên kia bờ không?" Tôi thấy Xê-Da là người thiếu can đảm mà nói cái gì cũng phách lối nên liền nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia. Trong khi đó Xê-Da bơi theo sau to tiếng la cầu cứu, vì suýt nữa ông ta bị chết. Tôi cố gắng kéo ông ta lên bờ. Chẳng ngờ hôm nay thế lực của Xê-Da lên như diều gặp gió, chính tôi đây cũng phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Lại còn chuyện này nữa. Trước kia khi ở Tây Ban Nha, có lần ông ta lạnh đến run cầm cập, nói không nên lời, trông đáng thương như một con bé. Ông ta nói ấp úng với tôi: "Kha-Xi-Át ơi, mau tìm cho tôi một tí gì để uống. Tôi khổ sở quá!" Đấy là những chuyện thật đáng nhục. Một con người như thế dù cho có gặp may mắn đi nữa, cũng nhất định không thể nắm giữ vai trò thống trị nước La Mã, làm người anh hùng được quần chúng tôn trọng ở xứ La Mã này!

Với tính đố kỵ sẵn có, Kha-Xi-Át bịa ra nhiều chuyện mù mờ, nhằm bôi nhọ Xê-Da. Hắn nói tiếp:

— Anh Bờ-Ru-Tuýt, bộ anh không nhận thấy hành động của hạng người đó có đáng nhục nhã hay sao?... Nếu ông ta lên ngôi hoàng đế thì nước cộng hòa đại La Mã này sẽ không còn gì nữa. Thà là bị một dòng nước lũ hay một ngọn núi lửa bùng nổ chôn vùi vào lòng đất sẽ còn dễ chịu hơn. Anh Bờ-Ru-Tuýt! Hỡi anh Bờ-Ru-Tuýt biết quý trọng chính nghĩa ơi! Ngay bây giờ anh phải chuẩn bị quỳ gối dưới chân Xê-Da đại đế để cúi lạy ông ta! Hay là ...

Kha-Xi-Át có khơi sự phẫn nộ trong lòng Bờ-Ru-Tuýt. Sau một lúc nhắm mắt nghĩ ngợi, Bờ-Ru-Tuýt mở to đôi mắt ra nhìn đăm đăm về hướng thượng du dòng sông Ti-Be, trang trọng nói rõ từng tiếng một:

— Tôi mến Xê-Da... nhưng việc đó không dính dấp gì đến "chính nghĩa". Vạn nhất Xê-Da xưng đế thì chừng đó tôi sẽ có chủ trương riêng của tôi. Tôi không ngại hy sinh cho chính nghĩa.

— Anh Bờ-Ru-Tuýt, tôi đang chờ nghe câu nói đó của anh. Đúng như ý nghĩ của tôi, anh là một chiến sĩ "chính nghĩa" số một của nước La Mã!

Kha-Xi-Át tiếp tục tâng bốc Bờ-Ru-Tuýt với dụng ý sẽ lợi dụng ông. Vì nếu kéo được một người trong sạch và cao thượng như Bờ-Ru-Tuýt về phía mình, thì âm mưu của y nhất định sẽ thành công.

— Kha-Xi-Át, hôm nay nói bấy nhiêu cũng đủ rồi. Tôi đã biết chú muốn nói tôi phải làm gì. Có thể ngày nào đó tôi sẽ hành động đúng theo ý muốn của chú và chừng đó chúng mình sẽ bàn kỹ hơn!

— Thế hả? Anh đã hiểu rõ ý tôi rồi hả? Trời! Đó quả là một việc đáng vui mừng! Anh Bờ-Ru-Tuýt, chúng mình là đồng chí với nhau. Vì chính nghĩa tôi bằng lòng cùng chết với anh!

Kha-Xi-Át tìm đủ cách bộc lộ những cử chỉ làm cho Bờ-Ru-Tuýt hài lòng, nhưng thật ra anh ta là một gã tiểu nhân. Y hoàn toàn không lo nghĩ gì đến tiền đồ của chế độ cộng hòa, mà chỉ sợ một con người khôn ngoan như Xê-Da một khi lên nắm cả quyền hành, thì kẻ bất tài như y sẽ không còn giữ vững địa vị nữa. Nhưng dù cho có là kẻ vô liêm sỉ tới đâu, y cũng không thể chống lại Xê-Da với những lý do đó, nên mới vu khống Xê-Da là người đang muốn lên ngôi hoàng đế, là kẻ thù của chế độ cộng hòa để mà quật ngã ông.

Một khi gán cho Xê-Da là "kẻ thù của chế độ cộng hòa" thì hắn có thể lôi kéo cả nhà đại học giả Xi-Xê-Rô (Cicero), và Bờ-Ru-Tuýt, một người danh vọng lẫy lừng dự vào âm mưu của y. Được vậy thì chắc chắn y sẽ thành công.

Tiếng kèn đồng lại trỗi lên vang vang. Cuộc tranh tài thể thao đã kết thúc.

— Dường như đã kết thúc rồi. Xê-Da ra về kia!

Bờ-Ru-Tuýt bừng tỉnh giữa sự trầm tư, bước khỏi bức tường thấp. Màn đêm đang trùm kín vạn vật, khung cảnh trở nên ảm đạm, buồn bã. Kha-Xi-Át bước theo Bờ-Ru-Tuýt. Vừa đi y vừa nói:

— Có lẽ Gác-Ca cũng sắp ra đến, vậy lén gọi ông ta lại hỏi xem trong đó đã xảy ra chuyện gì?

Khán giả theo cửa phía dưới kéo ra đường. Từ khán đài danh dự Xê-Da đi đầu theo sau là An-Tô-Ny, Xê-Da phu nhân và Bộ-Xa, vợ của Bờ-Ru-Tuýt. Đi sau hết là Li-Xa, Xi-Xê-Rô và các Gác-Ca.

Sau những đợt hoan hô vang dội tại đấu trường, trông Xê-Da như có điều gì không vui, nét mặt cau có, hai mắt lườm lườm, trán nổi gân, khác lúc ông đi vào.

Có lẽ vì lo ngại cho chồng, nên Xê-Da phu nhân trông cũng tái mét. Riêng nhà đại học giả Xi-Xê-Rô thì mặt đỏ gay, chừng như ông ta bị chứng kiến điều mà ông không muốn trông thấy. Từ xa Xê-Da đã nhìn thấy Kha-Xi-Át đứng trên bậc thềm cao, buột miệng gọi:

— Này An-Tô-Ny!

— Bẩm tướng quân, có chuyện gì?

— Kia! Hãy xem Kha-Xi-Át đứng ở đấy. Tôi càng nhìn anh ta là càng gai mắt. Hắn là một con người rất nguy hiểm!

Dường như Xê-Da đang bực mình, nên thấy gì là càu nhàu nấy. An-Tô-Ny đáp cho qua việc:

— Bẩm tướng quân, hắn cũng có nhiều cái hay chứ!

— Không được! Đáng lý hắn nên béo một tý, vì trông hình dáng hắn có vẻ sâu hiểm quá! Từ trước tới nay tôi ít thấy hắn cười, nếu thỉnh thoảng hắn có cười thì nụ cười đó trông như chế nhạo ai. Hạng người như hắn không đáng tin tý nào hết. Anh nói gì?... Tôi nghe không được rõ. Anh hãy bước sang tay phải, vì lỗ tai trái của tôi hơi lãng.

An-Tô-Ny đi vòng qua phía phải của Xê-Da, nói nhỏ bên tai ông:

— Ngài chẳng cần lo ngại, vì chả lẽ ngài không nhìn thấy được cái mà hắn đang nghĩ trong lòng sao? Hắn không có gì gọi là nguy hiểm cả!

— Tôi biết! Tôi chẳng có gì phải lo ngại. Này anh An-Tô-Ny, chỉ cần có được một người như anh ở bên cạnh, thì không có gì đáng cho tôi lo ngại hết. Cuộc tranh tài thể thao hôm nay thật vui quá. Mặc dù tôi biết trước anh thế nào cũng đoạt được giải quán quân, nhưng khi xem lòng tôi lại hết sức hồi hộp!

Nhớ lại hoạt cảnh trong vòng chung kết vừa rồi, tự nhiên Xê-Da thấy vui lên, quên tất cả sự bực dọc. Ông vỗ vai An-Tô-Ny cùng bước xuống bậc thềm.

Bờ-Ru-Tuýt đứng tại một góc, đưa mắt nhìn theo Xê-Da và đám đông

— Vì quá buồn cười nên tôi cũng không đề ý cho kỹ. Chỉ thấy An-Tô-Ny dùng hai tay bợ vương miện rất cung kính. Tuy gọi là vương miện, nhưng kỳ thật đó chỉ là nguyệt quế miện. Theo tôi đoán Xê-Da có vẻ muốn tiếp nhận lắm! Tôi tin khi An- Tô-Ny dâng lần thứ hai, là ông ta muốn cầm lấy đội lên đầu, nhưng vì cảm thấy kỳ nên mới từ chối Cứ mỗi lần ông ta từ chối là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quần chúng lại nổi lên vang dậy. Họ còn hò reo: Xê-Da đã từ chối vương miện! Xê-Da vĩ đại Xê-Da là bạn của dân! Xê-Da là hoàng đế của nước cộng-hòa!

Quần chúng tranh nhau ca ngợi ông ta. Thậm chí có người tung cao hai nắm tay lên, hoặc ném mũ lên tận không trung Cuối cùng họ kéo nhau đến trước mặt Xê-Da Thấy vậy, Xê-Da đứng lên không rõ nói gì với họ nhưng chỉ trong giây lát thì ông ta ngất đi!

– Bị ngất đi?

– Phải!

–Té ra lại có việc như vậy, thảo nào ông ấy trông rất kém vui nữa? Biết đâu ông ta còn có tâm sự riêng gì khác. Chỉ có vậy thôi chứ?

– Ờ, mà còn nữa. Hai bộ hạ của Bôm-Bay là Ma-La-Lát và Phờ-Li-Bi-A cùng đứng lên, muốn diễn thuyết chống đối Xê-Da, nhưng bị quần chúng kéo xuống kẻ đấm người đá gần chết: Có thể còn một vài chuyện buồn cười khác, nhưng tôi không còn nhớ rõ nữa.

— Cám ơn anh! Nghe bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Xin chào anh!

Gác-Ca hối hả bước xuống bậc thềm vắng ngắt không một bóng người để đuổi theo đoàn người của Xê-Da Từ xa liên tiếp vọng lại văng vẳng tiếng kèn và tiếng hoan hô của quần chúng. Kha-Xi-Át thè lưỡi:

— Giọng nói của Gác-Ca nghe thật trào lộng! Này anh Bờ-Ru-Tuýt, nếu chúng mình được mục kích thì hay quá. Không được chứng kiến hoạt cảnh ấy thật là đáng tiếc. Anh có nghĩ như tôi không?

Bờ-Ru-Tuýt im lặng suy nghĩ.

– Trời đã tối chúng mình chia tay nhé. Ngày mai lại gặp nhau.

Bờ-Ru-Tuýt quay sang nói với Kha-Xi-Át rời hối hả trở về nhà

Chỉ còn lại một mình Kha-Xi-Át. Y đến đứng tựa bức tường thấp nơi mà Bờ-Ru-Tuýt vừa đứng khi nãy, nhìn đăm đăm xuống mặt nước đen ngòm. Đoàn người đón rước Xê-Da đang kéo đi ở phía bên kia bờ sông. Ánh sáng từ những bó đuốc phản chiến xuống mặt nước lung linh.

Kha-Xi-Át nhìn đăm đăm mặt nước, không rõ trong lòng y đang nghĩ gì.

Mặc dù Bờ-Ru-Tuýt là anh vợ y, nhưng cả tánh của Bờ-Ru-Tuýt không vì bà con mà thay đổi ý chí. Cũng may nhờ có giọng nói trào lộng của Gác-Ca, một giọng nói nghe như hiểu thấu cõi lòng của Xê-Da nên Bờ-Ru-Tuýt mới có vẻ bắt đầu tin... Nhưng dầu sao Kha-Xi-Át vẫn chưa yên lòng. Vì Bờ Ru-Tuyt chẳng phải là người hành động cầu thả. Bao giờ ông cũng suy nghĩ chín chắn, thận trọng và chỉ hành động khi nào có đủ bằng cớ xác thực.

Nếu để Bờ-Ru-Tuýt biết Xê-Da không có lỗi gì thì chắc chắn mọi việc sẽ hỏng bét. Kha-Xi-Át thấy mình không nên lôi kéo Bờ-Ru-Tuýt dự vào âm mưu. Như vậy những gì y đã nói với ông ta là một sự thiếu sáng suốt hay? Biết đâu một con người thà như Bờ-Ru-Tuýt sẽ khuyên y hòa giải với Xê-Da và sẽ nói cho Xê-Da biết những gì mà y phải giấu?

Đối với Bờ-Ru-Túyf, Xê-Da chẳng những kinh nể mà còn mến thích. Nhưng đối với Kha-Xi-Át, Xê-Da chẳng có một tí cảm tình nào. Dù Bờ-Ru-Tuýt có lỗi lầm gì Xê-Da cũng sẵn sàng tha thứ. Trái lại đối với Kha-Xz-At thì không thế, chắc là sẽ gặp nhiều điều rắc rối. Nghĩ vậy nên Kha-Xi Át muốn dứt khoát không lôi kéo Bờ-Ru-Tuýt nữa.

Càng nghĩ ngợi Kha-Xi-Át càng thấy không an tâm

Nhưng y lại nghĩ: "Khoan đã, đừng vội buông Bờ-Ru-Tuýt, vì không có ông ta dự vào thì người đời chắc sẽ không còn tin bọn này nữa. Tất cả những người tham dự âm mưu đều bảo: Nếu có Bờ-Ru-Tuýt thì chẳng khác nào được hàng triệu người góp sức. Ông ta là một nhân vật ngay thẳng, chúng mình dù không thích ông ta, nhưng còn có người đời thích ông ta kia mà! Thậm chí có người lại nói : Chỉ cần có Bờ-Ru-Tuýt dự vào là chúng tôi cũng sẽ dự, chẳng cần biết việc làm đó đúng hay sai. Những người đó thật đáng tức cười. Như vậy có nghĩa là nhất định phải lôi kéo cho được Bờ-Ru-Tuýt... Nếu Bờ-Ru-Tuýt tham dự thì âm mưu sẽ không còn là âm mưu nữa, mà nó sẽ trở thành «Chính nghĩa». Không có Bờ-Ru-Tuýt, thì tất cả chúng mình sẽ là "những tên phản bội", bị mọi người chống đối. Vậy thể nào cũng phải lôi kéo Bờ- Ru-Tuyt. Bỏ rơi ông ta thì tất cả sẽ hỏng hết!

Mau tìm đủ mọi cách để lôi kéo cho được ông ta...

Kha.Xi-Át rời khỏi bờ sông, chân bước đi mà lòng còn bận rộn bao nhiêu ý nghĩ. Y phải trở về nhà. Sau khi vượt qua những con hẻm và những công trường tối tăm, y bước khấp khểnh lên chiếc cầu treo bắc ngang sông Ti-Be.

Chen lẫn giữa những tòa kiến trúc cao nghệu, ánh sao sáng lấp lánh trên trời, trông như những con bươm bướm đang bay lượn giữa bầu trời đêm. Cảnh đêm ở Ý Đại Lợi thật là đẹp, nó đẹp như cảnh trong mộng vậy. Một con người như Kha-Xi-Át mà khi bước lên cầu cũng tạm quên mất những âm mưu đen tối trong lòng vui vẻ huýt sáo.

Y tựa người vào lan can, định thò đầu nhìn xuống dòng sông thì bỗng nghe có tiếng rên rĩ.

– Sao lạ vậy?

Y tự đặt câu hỏi rồi chủ ý nhìn kỹ chung quanh. Y trông thấy nơi lan can giữ cầu có đóng một cây trụ và có người bị trói quặt hai tay vào đó, mình cởi trần. Đó là ai? Tại sao trở thành nạn nhân của cải trò chơi quái ác này?

Kha-Xi-Át bước tới gần để xem cho kỹ. Y trông giữa cầu chẳng phải chỉ có một trụ gỗ, mà có đến hai cái: Người bị trói ở đó máu me khắp mình, dở sống dở chết

- Ai vậy? Các anh là ai?

Kha-Xi-Át to tiếng hỏi và tiếng rên rỉ cũng dừng lại.

– Ngài là Nghị viên Kha-Xi-Át đấy hả?

Một người trong bọn lên tiếng hỏi.

– Anh nhận ra tôi à?Nhưng anh là ai thế?

– Tôi là Phờ Li-Bi-A đây!

– Còn tôi là Ma La-Lát!

Nhờ ánh sao lờ mờ, Kha-Xi-Át nhìn kỹ họ một lúc mới nói :

– Đúng rồi! Hai anh Phờ-Li-Bi-A và Ma-La-Lát Lát đây mà. Tại sao hai anh bị nhục như vầy?

– Thật nhục quá! Xin ngài mở trói giúp cho chúng tôi rồi sẽ nói chuyện sau. Ma-La-Lát này là bạn rượu thịt của ngài, vậy xin ngài làm ơn giùm!

Kha-Xi- Át gật đầu :

– Nào phải xa lạ gì, tất nhiên tôi sẽ mở trói giúp cho hai anh. Nhưng hình phạt này do ai ra lệnh? Chả lẽ Xê-Da lại ra lệnh hành hạ hai anh?

– Chắc chắn là Xê-Da xúi bảo. Nào là công nhân, thương gia cùng kéo đến vây đánh chúng tôi. Họ đánh túi bụi nên chúng tôi mới ra thân thể này. Nếu chỉ mười hoặc hai mươi đứa thì với lưỡi dạo này tôi cũng đủ sức tự vệ. Họ đông đến hàng trăm, hàng nghìn người dù là anh hùng hào kiệt cũng phải bó tay!

Tiếng nói của hai người nghe có vẻ rất đau đớn

- Ôi I Người anh hùng hào kiệt như các anh, mà lại ra nông nỗi này, ai nhìn thấy cũng bất nhẫn cå.

Không rõ Kha-Xi-Át có âm mưu gì, y vui vẻ rút đoản kiếm cắt dây trói giúp cho hai người. Sợi dây vừa đứt là họ té quỵ vì không đủ sức đứng thẳng nữa. Điều đó cũng không lạ, vì họ bị quần chúng xúm đánh thương tích khắp mình. Kha-Xi-Át cho hai người dựa vào hai bên vai.

– Ở trần như vầy thì vết thương sẽ đau nhức lắm, vậy mau về nhà tôi để tôi nghĩ cách giúp hai anh.

Y vừa nói vừa khuyến khích hai người cố gắng hơn. Cả ba cùng rời đi.

Về tới nhà, Kna-Xi-Át gọi bọn tôi tớ ra giúp sức đưa hai người vào phòng riêng. Y giúp họ rửa vết thương, rịt thuốc và cho họ mặc một bộ y phục rộng rãi vào, rồi mới dọn rượu lên đề

khoản đãi.

– Cảm tạ ngài. Như vậy là chúng tôi thoát khỏi cái chết I

– Ân huệ của ngài tới chết tôi cũng không dám quên!

Hai võ sĩ thay vì vui mừng, họ lại rơi lệ. Kha-Xi-Át ngăn họ :

– Không cần cảm ơn, vì chúng mình là đồng chí kia mà

Hai người lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nhau và cùng lên tiếng:

– Là đồng chí?

– Đúng! Chúng mình là đồng chí. Kẻ thù của các anh là Xê-Da và kẻ thù của tôi cũng là Xê-Da Chủng mình có chung một kẻ thù thì không phải là đồng chí sao?

Hai võ sĩ nghe Kha-Xi-Át nói thế nhưng vẫn chưa hiểu y muốn nói gì. Biết đâu Kha-Xi-Át đánh lừa họ để họ cung khai tất cả? Họ không dám nói thực lòng mình,sợ bị bắt giao cho Xê-Da bỏ vào ngục.

– Anh Kha-Xi-Át ơi! Chính anh là một trong những tướng lãnh hữu danh dưới tay Xê-Da... Tại sao Xê-Da lại là kẻ thù của ngài? Kha-Xi-Át đứng dậy nhìn ra phía ngoài, biết chắc không có ai nghe lén mới đưa tay lên vẫy hai người:

– Bước lại gần đây một tý.

Chờ hai người tới gần, y nói tiếp:

– Tôi xem hai anh là đồng chỉ nên mới nói những lời này cho hai anh nghe. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị lật đổ Xê-Da. Lẽ tất nhiên công việc đỏ chẳng phải chỉ có một mình tôi, mà còn một số đồng chí khác nữa. Hiện giờ mọi việc đã sắp xếp đàng hoàng. Các anh là bộ hạ của Bôm-Bay, tất nhiên các anh rất căm hận Xê-Da, vậy tôi mong các anh sẽ dự vào việc này.

Hai võ sĩ nghe qua vui mừng hết sức.

– Thật không ngờ ngày trả thù cho tướng quân Bôm-Bay lại đến nhanh như vậy. Chắc là vong linh của Bom Bay ở trên trời đã hướng dẫn chúng tôi đến gặp ngài.

Vì quá vui mừng nền hai tên võ sĩ nói toàn những lời mê tín,

— Kha-Xi-Át đã chỉ huy họ hoạt động cho âm mưu của hắn. Mục tiêu thứ nhất mà họ nhắm thực hiện là làm hoang mang Bờ-Ru-Tuýt được mọi người gọi là «Bờ-Ru-Tuýt xưa", được dựng tượng giữa trong thành La-Mã. Ông là người trước đây đã đánh đuổi các nhà chính trị chuyên chế để thành lập chính thể cộng hòa. Ông có cá tính nghiêm khắc như sắt đá. Bức tượng đồng có cầm "cây gươm chính nghĩa» nơi tay phải, ngụ ý ông không bao giờ dung tha những kẻ bất nhân bất nghĩa.

Hai tên võ sĩ nghe theo mệnh lệnh của Kha-Xi Ái, hàng đêm tìm đến chân tượng đồng viết lên những dòng chữ như "Ôi! nếu Bờ-Ru-Tuýt xưa sống lại, sẽ đau lòng đến đâu trước cuộc thế hiện nay, Hỡi Bờ-Ru-Tuýt xưa, xin ngài hãy sống dậy! Hỡi Bờ-Ru-Tuýt hiện tại, bộ ông đang ngủ đẩy sao? Hỡi Bờ-Ru-Tuýt, xin ông mau mở mắt ra. Nếu nhắm mắt mãi thì ông không phải là con cháu của Bờ-Ru-Tuýt xưa nữa.

Sáng ngày hôm sau dân chúng trông thấy những dòng chữ ấy đều lấy làm lạ, băn khoăn tự hỏi không hiểu người viết có mục đích gì? Người viết là ai? Chả lẽ xã hội hiện tại chưa phải là một xã hội tốt đẹp? Nếu vậy, Xê-Da có thể là một nhân vật nhiều tham vọng. Ông ta từ chối vương miện chẳng qua là đóng kịch đấy thôi.

Có người băn khoăn đặt câu hỏi như vậy. Họ bắt đầu hoài nghi Xê-Da. Lời đồn đãi về những dòng chữ viết dưới chân tượng đồng ít lâu sau thấu tại Bờ Ru-Tuýt.

"Ông không phải là con cháu chân chính của Bờ-Ru-Tuýt xưa lạ!"

Câu nói đó như một mũi kim nhọn đâm thấu vào tim ông.

– Hỡi Bờ-Ru-Tuýt, bộ ông đang ngủ đấy sao?

Bờ-Ru-Tuýt đến chân tượng đồng xem kỹ những dòng chữ viết dưới chân tượng đồng. Khuôn mặt của Bờ-Ru Tuýt xưa và khung mặt của Bờ-Ra Tuýt nay giống y hệt nhau.

Hỡi Bờ-Ru Tuýt, bộ ông ngủ thật đấy sao?

Chính ông ta đã tự hỏi mình như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com