Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đứng trước xác chết


THEO LỊCH SỬ GHI CHÉP THÌ TẬP ĐOÀN MƯU SÁT do Bờ-Ru-Tuýt cầm đầu gồm có nhà chính trị, tướng lãnh và một số người khác địa vị thấp hơn, tất cả đến sáu mươi người. Nhưng người thực sự hành động chỉ có ngoài mười người thường gần gũi Xê-Da mà thôi.

Thời gian trôi qua từng phút một. Kế hoạch được họ xếp đặt đâu vào đấy. Họ dự định Gác-Ca là người đâm nhát kiếm đầu tiên và dấu hiệu hành động sẽ là việc Hi-Ba quỳ xuống trước mặt Xê-Da xin ân xá cho người anh bị lưu đày ra hải ngoại. Anh của Hi-Ba là Ba-Bu-Li Hi-Ba, phạm luật nước của La-Mã nên bị Xê-Da đuổi ra khỏi nước. Ai xin Xê-Da cũng không bằng lòng ân xá.

Họ biết Xê-Da không bao giờ đồng ý, nên đã thống nhất là cứ thấy Xê-Da lắc đầu là Gác-Ca sẽ xuống tay trước tiên. Số người còn lại sẽ ập tới tấn công.

Xê-Da bước vào nghị sự đường và ngồi xuống chiếc ghế đặt cao nhất ở đây. Sắc mặt của ông như đang bừng sáng.

Xê-Da ngồi chẳng khác chi một vị hoàng đế. Mác An-Tô-Ny với thân hình vạm vỡ đứng sát lưng Xê-Da như người bảo vệ cho ông.

– Nguy mất! An-Tô-Ny đứng bên cạnh hắn thì làm sao hạ thủ được?

Bờ-Ru-Tuýt thấy vậy nói nhỏ với các đồng chí. Ti-Xa liền bước tới gần An-Tô-Ny:

– Này anh An-Tô-Ny, tôi có việc muốn bàn riêng với anh, xin anh theo tôi.

An-Tô-Ny bị ông ta lừa, bước theo ra ngoài. Bờ-Ru-Tuýt đưa mắt ra hiệu cho Xi-Na, ngụ ý có thể bắt đầu hành động. Xê-Da tuy giỏi võ, nhưng một khi An-Tô-Ny rời đi thì ông không còn ai lo việc hộ vệ, trong khi tay ông không có một tấc sắt. Các nghị viên nguyên lão viện phần đông là những người trói gà không chặt. Chung quanh Xê-Da chỉ còn các đồng chí tham dự vào âm mưu của Bờ-Ru-Tuýt mà thôi.

– Được! Có ai muốn thỉnh nguyện điều gì với tôi phải không?

Xê-Da đưa mắt nhìn quanh một vòng.

– Thưa phải!

Hi-Ba cung kính bước tới quỳ xuống chân Xê-Da.

– Hi-Ba, có chuyện gì vậy? Anh hà tất phải quỳ dưới chân tôi như một con chó? Chỉ cần hợp lý thì việc gì tôi cũng chấp thuận, nhưng nếu không hợp lý thì dù anh có bò dưới chân tôi như một con chó đi nữa cũng vô ích. Hãy đứng lên nói chuyện đàng hoàng như bằng hữu với nhau đi!

Xê-Da ra hiệu bảo Hi-Ba đứng lên, nhưng Hi-Ba vẫn quỳ, cúi mặt nói:

– Bẩm Xê-Da tướng quân, xin ngài ân xá cho người anh ruột của tôi!

Hi-Ba ngoảnh mặt lại nói tiếp:

– Có ai bằng lòng xin tội giúp cho anh tôi không?

– Tôi cũng xin nữa! Xin ngài hãy ân xá cho người anh ruột của Hi-Ba. Tôi quỳ như vầy không phải là muốn xu nịnh đâu!

Bờ-Ru-Tuýt bước tới quỳ xuống dưới chân Xê-Da như Hi-Ba đã quỳ. Xê-Da nhìn thấy Bờ-Ru-Tuýt, một người mà ông kính trọng, lại quỳ gối như một tên ăn mày thì rất ngạc nhiên. Kha-Xi-Át cũng liền bước tới, quỳ xuống, nói:

– Xin ngài rộng lòng tha thứ cho người anh của Hi-Ba.

Ba người cùng quỳ đúng như đã bàn với nhau trước. Xê-Da rất lanh trí, đoán biết ngay chuyện này ắt hẳn còn có vấn đề gì đây. Ông trừng mắt nhìn Kha-Xi-Át:

– Nếu là ông, khi gặp cảnh người ta van xin như vậy thì sẽ động lòng ngay. Nhưng còn tôi thì không. Tôi không bao giờ mềm lòng trước sự van xin của các ông. Tôi là ngôi sao bắc đẩu trên vòm trời, dù các vì sao khác cũng sáng lấp lánh như nó, nhưng các vì sao khác luôn xoay chuyển, còn nó thì không. Các ông có hiểu chưa? Ngôi sao bắc đẩu ở trần gian này không ai có thể nói gì làm nó lay chuyển được. Ngôi sao bắc đẩu đó là Xê-Da đây. Người xúc phạm đến quốc pháp thì tôi không thể tha thứ nếu không có lý do chính đáng!

Tiếng nói của Xê-Da uy nghiêm và vang rền cả nghị sự đường.

– Bẩm Xê-Da tướng quân!

Xi-Na bước tới muốn nắm tay áo Xê-Da.

– Hãy lui ra! Bộ ông muốn lay chuyển quả núi Olympus hay sao?

Xê-Da quát xong thì bước tới một bước. Hai ba người chung quanh liền hét to:

– Xê-Da!

– Xê-Da!

Họ muốn dựa vào số đông uy hiếp Xê-Da.

– Bờ-Ru-Tuýt, ông quỳ cũng vô ích, vậy hãy đứng lên!

Van xin hay uy hiếp vẫn không lay chuyển được Xê-Da. Ông đứng uy nghi giữa nghị sự đường. Đấy là giây phút mà nhóm mưu sát chờ đợi.

– Tốt! Bây giờ thì phải dùng đến vũ lực rồi!

Gác-Ca đứng sau lưng Xê-Da mở áo choàng rút đoản kiếm xuất kỳ bất ý xô té Xê-Da rồi bất từ sau lưng đâm tới một nhát gươm.

– Tiếp mau!

Tất cả đồng đảng của họ tuốt đoản kiếm nhắm đâm Xê-Da.

– Lũ người vô liêm sỉ kia, hãy lui đi!

Xê-Da quát nhưng không có vũ khí để chống trả. Mặc dù ông cố lách tránh nhưng vì nhát kiếm đầu tiên của Gác-Ca là một nhát kiếm chí mạng, nên chẳng bao lâu ông bị đâm bồi thêm đến mười mấy nhát nữa. Xê-Da loạng choạng và bất ngờ ngửa mặt nhìn thấy lưỡi đoản kiếm của Bờ-Ru-Tuýt đang đâm tới trước ngực.

Từ bấy lâu nay Xê-Da xem Bờ-Ru-Tuýt là một nhân vật cao thượng, luôn có lòng tôn kính mình, nên tình cảm giữa đôi bên rất đậm đà. Thế nhưng hôm nay Bờ-Ru-Tuýt lại đứng về phe địch. Trước sự kinh ngạc và đau lòng đó Xê-Da tự nhiên thấy choáng váng.

– Bờ-Ru-Tuýt, ông cũng là...?

Xê-Da mới thốt lên được bấy nhiêu lời thì lưỡi kiếm của Bờ-Ru-Tuýt đâm sâu vào ngực ông. Thân người ông lảo đảo và té quỵ dưới chân pho tượng của Bôm-Bay.

Từ miệng những vết thương trên người Xê-Da máu tuôn ra đỏ ối, ướt cả y phục. Trên mặt đá cẩm thạch nơi bậc thềm cũng có từng vũng máu to.

Đồng đảng của nhóm mưu sát Xê-Da vui mừng, vừa nhảy tung, vừa la lớn:

– Đã lấy lại được tự do rồi! Chế độ chính trị chuyên chế đã bị diệt vong rồi! Mau loan truyền tin tức ra cho khắp mọi người biết!

Xê-Da đã tắt thở. Các nghị viên trong nguyên lão viện không dự vào âm mưu này, được mục kích tấm thảm kịch xảy ra làm họ mất cả hồn vía, chân tay và đầu lưỡi như tê liệt đi. Họ đứng giương mắt nhìn chẳng khác nào một khúc gỗ. Bờ-Ru-Tuýt quay sang họ nói trang nghiêm:

– Các vị không nên lo buồn, mà hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ xử phạt một con người có dã tâm thôi.

Chỉ giây lát sau, đám quần chúng đang chen chúc đông nghẹt trước nghị sự đường biết tin biến cố vừa xảy ra. Tiếng hò hét của họ từ ngoài vọng vào đinh tai. Đây là tiếng hò hét vì giận dữ hay là tiếng hoan hô?

Dân chúng thành phố La-Mã rất kính mến Xê-Da, yêu quý Xê-Da. Họ bao giờ cũng ca ngợi chiến công của ông, thậm chí còn muốn thay đổi chính thể cộng hòa để suy tôn Xê-Da lên ngôi hoàng đế. Vậy khi hay tin Xê-Da bị giết, họ làm sao vui mừng được? Kha-Xi-Át bước ra ngoài để nhận xét tình hình, hối hả trở vào nói:

– Các nghị viên nếu chẳng có chuyện gì xin hãy rời khỏi nơi đây ngay. Quần chúng sắp tràn vào đây rồi, chúng tôi không muốn các vị bị liên lụy.

Ngoài số người đồng đảng với Kha-Xi-Át còn ở lại, tất cả các nghị viên nguyên lão viện không ai bảo ai, hấp tấp rời khỏi nghị sự đường. Cảnh hỗn loạn và tiếng ồn ào không rõ đã biến mất từ lúc nào. Kha-Xi-Át đứng sát lưng Bờ-Ru-Tuýt hối thúc:

– Anh Bờ-Ru-Tuýt, xin mau bước ra thềm thuyết phục quần chúng đi!

– Còn An-Tô-Ny đâu?

Gác-Ca đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

– An-Tô-Ny sợ quá bỏ trốn rồi. Có lẽ anh ta trốn về nhà rồi.

Tờ-Li-Bộ-Ni-A rất thân với An-Tô-Ny, nên biết rõ hành tung của ông này.

– Sao? Bỏ trốn về nhà rồi?

Những đồng đảng muốn giết An-Tô-Ny đều ngơ ngác, thất vọng.



Vụ ám sát Julius Caesar



Chẳng riêng gì An-Tô-Ny mà tất cả tướng tá thủ hạ của Xê-Da cũng sợ tái mặt, bỏ trốn mất hết. Có thể có một số người đi lo quy tụ quân đội để báo thù cho Xê-Da, mà cũng có thể có những người đang lo thu dọn để trốn ra ngoại quốc. Chỉ riêng đám quần chúng chen chúc trước nghị sự đường là vẫn không chịu đi. Trái lại, mỗi lúc họ tập hợp càng đông thêm.

Tin Xê-Da bị đâm chết làm cho tất cả dân chúng trong thành phố La-Mã khiếp đảm. Nếu La-Mã mất Xê-Da thì tương lai sẽ trở nên thế nào? Chuyện này là do ở Xê-Da có lỗi hay là Bờ-Ru-Tuýt có lỗi? Hoặc cả hai người đều có lỗi? Mọi người hoang mang không hiểu sự thật ra sao cả.

Tất cả dân chúng thành phố La-Mã cùng kéo nhau đến công trường trước nghị sự đường. Không ai là không xúc động mạnh. Số người ủng hộ Bờ-Ru-Tuýt cho rằng ông này làm như vậy là để bảo vệ chính thể cộng hòa. Số người tôn kính Xê-Da thì lòng đầy bi phẫn, oán phiền.

" Một vị anh hùng đáng kiêu hãnh của La-Mã tại sao lại bị ám sát? Chắc chắn do bọn người quá đố kỵ đã hạ độc thủ! "

Hai nhóm người này cãi nhau kịch liệt. Không rõ tình thế rồi sẽ đi đến đâu? Số người chen chúc dưới thềm nghị sự đường to tiếng gào la:

– Xin mời ông Bờ-Ru-Tuýt bước ra! Ông mau nói rõ tại sao lại giết chết Xê-Da?

– Nếu lý do không chính đáng thì các người đừng mong sống sót trở về nhà!

Tình thế thật là nguy hiểm. Bờ-Ru-Tuýt đứng trong nghị sự đường lắng nghe tất cả những lời la hét bên ngoài. Riêng Kha-Xi-Át là người vui mừng hơn hết, vì âm mưu của họ thành công là sở nguyện của y đã đạt được. Y cho rằng mình sẽ là người thống trị La-Mã.

– Này anh Bờ-Ru-Tuýt, hãy ra nói rõ lý do cho quần chúng nghe đi!

Mọi người chung quanh không ngớt hối thúc Bờ-Ru-Tuýt.

Bờ-Ru-Tuýt vừa đi thì bỗng trông thấy có một người ăn mặc như kẻ nô bộc, bước tới quỳ xuống trước mặt ông.

– À, anh có phải là tôi tớ của An-Tô-Ny không? Trước đây Bờ-Ru-Tuýt có lần gặp mặt người tôi tớ này, đến nay ông ta hãy còn nhớ.

– Kính bẩm ông Bờ-Ru-Tuýt. Chủ nhân tôi dặn tôi khi tới trước mặt ông thì phải quỳ xuống như thế này, rồi sau đó xin ông nghe lời truyền đạt của chủ nhân tôi.

Người tôi tớ cúi lạy một lạy mới nói tiếp: Chủ nhân tôi là Mác An-Tô-Ny nói: "Ông Bờ-Ru-Tuýt là người tài ba sáng suốt, dũng cảm và liêm khiết. Còn Xê-Da tướng quân là người gan dạ, can đảm và từ ái. An-Tô-Ny từ bấy lâu nay luôn luôn kính trọng ông Bờ-Ru-Tuýt, mà cũng thương mến, kính sợ Xê-Da tướng quân. Nếu ông Bờ-Ru-Tuýt có thể nói cho tôi biết rõ lý do nào phải giết Xê-Da, thì Mác An-Tô-Ny bằng lòng đem tình bạn đối với Xê-Da dâng trọn vẹn lên cho ông Bờ-Ru-Tuýt. Từ đây về sau tôi sẽ nương tựa vào ông Bờ-Ru-Tuýt."... Đó là lời của chủ nhân tôi dặn tôi truyền đạt lại.

Người tôi tớ này ăn nói rất mạch lạc. Bờ-Ru-Tuýt không ngờ thái độ của An-Tô-Ny ôn hòa như vậy, bèn nói với người tôi tớ của ông ta:

– Ông An-Tô-Ny là người có dũng khí, lại sáng suốt. Từ trước tới nay không bao giờ tôi nhận thấy An-Tô-Ny có gì không đứng đắn. Vậy anh hãy về nói lại với ông ấy là tôi muốn bàn chuyện với ông ấy ngay bây giờ.

– Tôi xin cảm tạ ngài. Nếu chủ nhân tôi nghe được những lời nói của ngài ắt sẽ vui mừng không kể xiết. Tôi trở về mời chủ nhân tôi đến đây ngay.

Người tôi tớ bước ra với cử chỉ hết sức lễ độ, Kha-Xi-Át đứng bên cạnh có vẻ lo lắng hỏi:

– Bộ anh định gọi An-Tô-Ny đến sao? Giọng nói của ông ta có vẻ bất bình.

Bờ-Ru-Tuýt là người có nhân cách cao thượng, lại trọng lý tưởng, không bao giờ biết nghi ngờ ai cả.

— Chẳng phải An-Tô-Ny tỏ ra sáng suốt đấy sao? Nếu ông ta đứng về phe chúng mình thì thật là có lợi.

Bờ-Ru-Tuýt tỏ vẻ vui mừng, nhưng Kha-Xi-Át thì tỏ ra không đồng ý:

— Như tôi có lần nói, con người đó không thể xem thường và cho tới hiện nay, tôi vẫn giữ ý kiến như vậy. Đừng thấy ông ta ham chơi, tánh tình vui vẻ như thế mà xem thường. Có trời mới biết được trong lòng ông ta đang nghĩ gì!

Kha-Xi-Át chau mày nói với giọng lo lắng. Chẳng bao lâu, An-Tô-Ny cưỡi ngựa đến nghị sự đường. Ông bước vào theo một cửa nhỏ, vừa thở vừa đi lên bậc tam cấp. Lên tới thềm cao, ông ta nhìn thấy nơi bậc tam cấp có những vũng máu vẫn chưa được lau chùi. Ông lại nhìn thấy xác chết của Xê-Da nằm dưới chân tượng Bôm-Bay. Ông ta quay sang số người của Bờ-Ru-Tuýt cúi đầu thi lễ.

Trước sự xúc động tự nhiên, An-Tô-Ny chạy đến bên cạnh xác chết của Xê-Da. Khi ông ta nhìn thấy thi thể rất thê thảm của Xê-Da thì tự nhiên lảo đảo và quỳ xuống. Ông cố hết sức đứng lên và nhìn đăm đăm xác chết của Xê-Da.

– Hỡi Xê-Da vĩ đại! Cái xác chết thê thảm này lại là ngài đây sao? Hỡi Xê-Da, người anh hùng bách thắng, ngài đã biến thành cái xác không hồn như thế này thật sao?

An-Tô-Ny lẩm nhẩm trong miệng, trong khi hai mắt trào lệ nóng. Một lúc sau, ông ta mới ngước mặt nhìn quanh nhóm người của Bờ-Ru-Tuýt, nói:

– Thưa các vị, tôi không hiểu tại sao các vị phải giết Xê-Da? Tuy nhiên, tôi nhận rằng Xê-Da chết rất xứng đáng. Vì được chết dưới tay những nhân vật hữu danh của La-Mã như vậy thì thật là vinh quang. Tôi là người thân cận Xê-Da nhất, vậy nếu các vị thấy rằng không thể để cho tôi sống, thì xin hãy dùng lưỡi gươm đã dính máu Xê-Da giết chết tôi đi! Hôm nay tôi được cùng chết với Xê-Da một chỗ thì không còn gì ân hận nữa!

An-Tô-Ny vỗ ngực như có ý bảo mọi người mau đâm vào ngực ông. Giọng nói của An-Tô-Ny cũng rung lên. An-Tô-Ny vốn bị nhóm mưu sát Xê-Da xem là người của Xê-Da, nhưng ông ta dám trở lại đây một mình, chứng tỏ ông ta đã có một quyết tâm mạnh mẽ. Nếu An-Tô-Ny đến đây có một mục đích van xin được sống thì chắc là không bao giờ ông đến. Còn nếu ông phản kháng thì chắc chắn sẽ bị họ giết chết ngay. Lập trường của An-Tô-Ny lúc đó thật hết sức khó khăn.

Bờ-Ru-Tuýt là người rất thành khẩn. Lời nói của An-Tô-Ny làm cho ông cảm động, bèn đưa tay ra:

– Này ông An-Tô-Ny, không ai muốn giết ông đâu. Đối với ông, có thể chúng tôi đây là những người tàn nhẫn, nhưng sự thật thì không phải thế. Không phải chúng tôi vì quyền lợi của riêng mình hoặc muốn tìm sự vinh hoa, phú quý mà giết chết Xê-Da. Chúng tôi hoàn toàn vì muốn bảo vệ chế độ cộng hòa của nước La Mã nên mới nuốt lệ xuống tay. Chúng tôi không có lưỡi gươm nào dành để giết ông cả. Vậy chúng mình hãy xiết tay nhau đi!

An-Tô-Ny mạnh dạn chấp nhận lời đề nghị của Bờ-Ru-Tuýt.

— Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, thưa các vị, xin cho tôi được siết bàn tay dính máu Xê-Da của các vị, bắt đầu nơi ngài...

An-Tô-Ny bước tới siết lấy bàn tay của Bờ-Ru-Tuýt.

— Ông Kha-Xi-Át... ông Ti-Xa...

An-Tô-Ny lần lượt gọi từng tên của các đối phương rồi siết tay họ. Trông ông chừng như muốn in sâu từng tên họ vào tim mình.

— Ông Xi-Na... Ông Hi-Ba... Ông Tờ-Li-Bô-Ni-A...

Sau khi bắt tay xong với tất cả mọi người có mặt, An-Tô-Ny tự nhủ với mình: Xê-Da ơi! Chắc là vong linh của ngài còn lẩn khuất đâu đây. An-Tô-Ny này đứng trước xác chết ngài lại bắt tay với các hung thủ giết chết ngài, chắc làm cho ngài đau lòng lắm! Chắc ngài cho An-Tô-Ny này là một thằng không có khí phách, bằng lòng bán đứng ân nhân của mình chăng?

Với số tuổi mới vừa ba mươi tròn như An-Tô-Ny, khi nghĩ đến đây tự nhiên không thể nào che giấu được nỗi thống khổ trong lòng.

Kha-Xi-Át trông thấy An-Tô-Ny biến sắc, liền hằn học nói:

– An-Tô-Ny, có phải ông cảm thấy không hài lòng chăng? Nếu vậy tại sao ông bắt tay với chúng tôi làm gì? Ông muốn rời đi thì xin cứ tự tiện. Chúng tôi không bao giờ làm chuyện mờ ám đâu, ông cứ việc an tâm rời đi!

Kha-Xi-Át thật không làm sao dám tin ở An-Tô-Ny. Nhưng An-Tô-Ny lắc đầu nói quả quyết:

– Xin ông an lòng. Tôi cũng là một người La Mã yêu danh dự. Cái bắt tay vừa rồi của tôi không có một tí gì giả dối cả. Tôi bằng lòng đứng chung hàng ngũ với các ông, cùng hành động với các ông, chỉ cần các ông cho tôi được biết tại sao nhất định phải giết chết Xê-Da.

— Được! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói rõ tất cả trước mặt quần chúng.

Bờ-Ru-Tuýt trả lời với An-Tô-Ny.

– Thưa ngài Bờ-Ru-Tuýt, tôi rất tin ở ngài. Nhưng tôi còn có lời yêu cầu này...

An-Tô-Ny bắt đầu đề nghị:

— Tôi muốn bồng xác chết của Xê-Da ra trước công trường để đọc vài lời ai điếu trước mặt quần chúng với tư cách là một người bạn của Xê-Da...

— Đứng trên lập trường của ông mà nói, lời yêu cầu đó thật là hợp lý. Xin cứ tự tiện!

Bờ-Ru-Tuýt bằng lòng ngay. Kha-Xi-Át nghe vậy hoảng hốt, chụp vai Bờ-Ru-Tuýt kéo sang một bên, nói nhỏ:

– Không thể được! An-Tô-Ny là một con người đầy mưu lược. Hắn lợi dụng lời điếu để gây sự xúc động trong quần chúng, rồi dựa vào dư luận buộc chúng ta là những hung thủ sát hại Xê-Da. Như vậy thật là nguy hiểm. Suýt nữa anh đã lầm mưu gian của hắn rồi. Chi bằng hãy giết quách hắn đi, hay là trục xuất hắn ra khỏi nước!

– Này Kha-Xi-Át, đấy là sự lo ngại quá đáng của chú. An-Tô-Ny đâu phải là hạng người mưu lược như chú nói, trái lại, ông ấy chỉ là một quân nhân hào phóng mà thôi. Nếu ông ta có là một nhà mưu lược như chú nói, vẫn không làm gì ta được, vì tôi sẽ bước ra thềm nghị sự đường diễn thuyết trước. Tôi sẽ nói rõ lý do giết Xê-Da một cách quang minh chính đại cho họ hiểu, và cũng cho họ hiểu luôn là chúng mình bằng lòng để An-Tô-Ny đọc lời ai điếu cho Xê-Da. Như vậy chẳng phải quần chúng hiểu rõ lập trường của chúng ta hay sao?

Mặc dầu Bờ-Ru-Tuýt nói thế, nhưng Kha-Xi-Át vẫn không yên lòng.

Quần chúng trông chờ đã sốt ruột rồi, vậy nên bắt đầu nói chuyện với họ chứ?

Nghe Bờ-Ru-Tuýt nói vậy, mọi người chung quanh đều tán đồng:

— Phải! Nên bắt đầu đi!

— Tiến hành như thế là phải rồi!

Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át đi đầu, hướng dẫn đám đông bước ra thềm nghị sự đường. Còn ở lại bên trong chỉ có một mình An-Tô-Ny.

— Xê-Da ơi, ngài hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ báo thù cho ngài đây. Tôi phải cho bọn thù nhân đang ngạo mạn kia biết tay tôi. Xin ngài hãy chờ đợi một tí, vì chẳng còn bao lâu nữa.

An-Tô-Ny quỳ trước xác chết Xê-Da khóc nghẹn ngào. Bỗng có tiếng chân từ ngoài bước nhẹ vào. An-Tô-Ny cảnh giác đi tránh khỏi xác chết, thận trọng ngoảnh mặt lại nhìn.

— Anh là ai?

An-Tô-Ny hỏi người đang bước vào. Đó là một binh sĩ đang lấm lét nhìn chung quanh. Y bước tới gần An-Tô-Ny.

— Tôi là lính truyền lệnh của Ốc-Ta-Vi (Octavius), thủ hạ của Xê-Da, thưa tướng quân An-Tô-Ny.

Người binh sĩ cung kính cúi chào.

Ốc-Ta-Vi Xê-Da là cháu gọi Xê-Da bằng cậu. Vì Xê-Da không có con nên Ốc-Ta-Vi được chỉ định làm người thừa kế của Xê-Da. Trước đây ông được phái đến vùng A-Bô-Lô (Apolo). An-Tô-Ny có nghe gần đây Ốc-Ta-Vi được Xê-Da triệu về.

— Hiện giờ tướng quân Ốc-Ta-Vi ở đâu?

— Mấy hôm trước có lệnh của tướng quân Xê-Da gọi ông ấy trở về La Mã, và dự định xong ngày hôm nay là tới nơi.

— Có dẫn quân đội theo không?

— Thưa có. Tôi tuân lệnh về đây thông báo trước.

— Chắc là tướng quân Ốc-Ta-Vi chưa hay biến cố này?

Nghe An-Tô-Ny hỏi thế, người binh sĩ mới nhìn thấy xác chết của Xê-Da.

— Nếu vậy những lời đồn bên ngoài là có thực sao?

Người binh sĩ hết sức kinh ngạc.

— Đúng! Xê-Da tướng quân đã chết dưới tay của nhóm Bờ-Ru-Tuýt. Hãy mau trở về báo cáo cho tướng quân Ốc-Ta-Vi biết. Giây phút này nước La Mã đang trong cơn sốt, hết sức nguy hiểm. Hãy gọi ông ấy dẫn quân đội về đây!

— Thưa vâng!

Người binh sĩ hối hả rời đi, nhưng An-Tô-Ny gọi lại:

— Khoan! Chờ một chốc!... Hãy chờ xem tôi mang xác ra trước công trường diễn thuyết với quần chúng. Anh hãy chờ đợi xem cho rõ quần chúng đứng về phía Bờ-Ru-Tuýt hay là đứng về phía tôi, rồi đi báo cáo rõ cho tướng quân Ốc-Ta-Vi biết. Bây giờ anh hãy giúp tôi đưa xác tướng quân Xê-Da đi.

— Thưa vâng!

Người binh sĩ tiếp tay với An-Tô-Ny khiêng xác Xê-Da ra tới cửa.

Trong khi Bờ-Ru-Tuýt xuất hiện trước thềm nghị sự đường thì quần chúng hò hét đinh tai.

Công trường trước nghị sự đường là địa điểm để cho quần chúng họp mít-tinh. Bờ-Ru-Tuýt đứng tại một sân tròn trên thềm cao của nghị sự đường. Nơi đó là nơi để chấp chính quan và các nghị viên nguyên lão viện đứng diễn thuyết trước quần chúng hoặc khi họ cần tiếp xúc để tìm hiểu phản ứng của quần chúng đối với một vấn đề gì đó.

Kha-Xi-Át và các đồng đảng bám sát theo Bờ-Ru-Tuýt xuất hiện trước đám đông. Bờ-Ru-Tuýt vừa dừng chân đứng lại ở diễn đàn thì tiếng hò reo ồn ào của quần chúng tự nhiên im lặng. Họ nín thở chờ đợi Bờ-Ru-Tuýt lên tiếng.

— Thưa các vị, trước khi tôi dứt lời, mong các vị nên im lặng nghe tôi nói.

Bờ-Ru-Tuýt đưa cao cánh tay phải lên để nói những lời đầu tiên. Ông ta thật không hổ danh là nhân vật số một, số hai của La Mã. Quần chúng đông đảo đều khuất phục trước thái độ chững chạc của ông, người nào người nấy im thinh thít, chú ý lắng nghe.

Buổi diễn thuyết ngày hôm đó của Bờ-Ru-Tuýt có thể nói là một buổi diễn thuyết lừng danh và hiếm có tự cổ chí kim, được mọi người khen là một buổi diễn thuyết kiểu mẫu.

— Thưa tất cả các vị, thưa tất cả đồng bào của tôi và các bạn thương mến tôi! Tôi mong các vị sẽ dùng một thái độ công bình để xét đoán những lời tôi sẽ nói. Đồng thời mong các vị nên tin từng lời một mà tôi sắp nói ra đây. Tôi có thể lấy nhân cách của tôi bảo đảm là những gì tôi sắp nói đều đúng sự thật. Nếu có vị nào trong các vị tự nhận mình là bạn chí thiết của Xê-Da, thì tôi xin nói với vị đó biết rằng, lòng yêu mến Xê-Da của tôi chắc chắn không kém hơn lòng yêu mến Xê-Da của vị đó! Tôi yêu mến Xê-Da đến như vậy đó! Các vị sẽ lấy làm lạ và cũng có thể cật vấn tôi, rằng anh yêu mến Xê-Da đến thế, vậy tại sao anh và các đồng chí của anh lại hạ sát Xê-Da? Xin các vị nghe câu trả lời của tôi: Không phải tình thương mến Xê-Da của tôi thiếu đậm đà, nhưng vì tình yêu mến La Mã của tôi càng sâu, càng đậm hơn... Thưa các vị, xin các vị thử nghĩ là mình nên chọn bên nào? Nên để Xê-Da chết ngỏ hầu toàn thể dân chúng La Mã được sống một cuộc sống của "người tự do"? Hay là nên để cho Xê-Da tiếp tục sống để rồi tất cả dân chúng trong thành phố này chịu rơi vào kiếp "nô lệ"? Nói đến tình thương đối với Xê-Da là tôi vô cùng thương tiếc ông ấy. Mỗi khi nghĩ đến chiến công hiển hách của ông ấy là tôi càng tôn kính ông ấy hơn, vì ông ấy là một nhân tài hiếm có. Nhưng ngày nay ông ấy đã trở thành kẻ thù của nước cộng hòa, ông ấy đang có tham vọng độc tài, nên tôi thấy rằng chúng tôi không thể không giết chết ông ấy. Thưa các vị, xin mời các vị hãy phát biểu ý kiến của mình. Việc làm của Bờ-Ru-Tuýt và các đồng chí có phải là phạm pháp không? Chúng tôi vì thương La Mã mà làm như vậy có phải là tội lỗi không?

Sau những lời nói vắn tắt, gọn gàng của Bờ-Ru-Tuýt, quần chúng người này đưa mắt nhìn người kia một lúc.

— Ông Bờ-Ru-Tuýt, ông không có tội gì hết! Các ông không có tội gì hết!

— Hành động của Bờ-Ru-Tuýt hoàn toàn đúng!

Quần chúng hoàn toàn cảm động trước tài hùng biện của Bờ-Ru-Tuýt, đua nhau la hét lên. Bờ-Ru-Tuýt đã thành công.

— Bờ-Ru-Tuýt vạn tuế!

— Bờ-Ru-Tuýt vạn tuế!

Tiếng hoan hô nổi lên khắp cả công trường, vang rền khắp các nơi.

— Anh em ơi, chúng mình hãy công kênh Bờ-Ru-Tuýt về nhà để tán dương hành động của ông ấy!

Một gã lo béo dẫn đầu một đám quần chúng kéo nhau đến trước thềm nghị sự đường vừa vung tay vừa kêu gọi.

— Phải lắm! Phải lắm! Thật tôi chưa từng thấy ai vĩ đại hơn ông Bờ-Ru-Tuýt. Nếu có ai bảo Bờ-Ru-Tuýt làm như thế là sai, thì hãy dẫn y tới đây để tôi cho y một bài học!

Một người đàn bà buông tóc xõa bước nhanh đến bên cạnh diễn đàn nói to lên như vậy. Với chiếc miệng há to và đôi mắt đỏ ngầu của bà ta, mọi người chú ý đến. Quần chúng lại đua nhau hò hét.

— Đúng lắm! Đúng lắm! Bờ-Ru-Tuýt muôn năm! Bờ-Ru-Tuýt muôn năm!

Thế là đám đông tràn tới trước diễn đàn, chừng như họ muốn công kênh Bờ-Ru-Tuýt lên thật.

Cùng một lúc đó, từ phía cửa trại của nghị sự đường, An-Tô-Ny và người binh sĩ cùng khiêng xác chết Xê-Da được bọc trong một chiếc áo choàng be bét máu xuất hiện trước đám đông. Thái độ của họ trông rất đau buồn và cũng rất trang nghiêm. Bờ-Ru-Tuýt trông thấy liền quát lớn để ngăn đám quần chúng đang xao động:

— Thưa các vị, xin im lặng tất cả! Mác-An-Tô-Ny bồng xác chết Xê-Da bước ra kia. Ông ấy không có dự vào nhóm người giết Xê-Da, nhưng tại nước La Mã hòa bình này, ông ấy vẫn đứng về phía của các vị mà không có gì nghi ngờ cả. Ông ấy là người sẵn sàng góp sức với La Mã và toàn thể dân chúng trong thành phố La Mã này.

An-Tô-Ny bồng xác chết của Xê-Da cúi đầu tỏ ý cảm ơn dân chúng. Kha-Xi-Át đứng sau lưng Bờ-Ru-Tuýt nhận thấy mọi việc rất bất lợi, nên bước tới gần Bờ-Ru-Tuýt nói khẽ:

— Không thể được! Không thể để An-Tô-Ny xuất hiện trước đám đông. Hắn là một tên chuyên xúi giục quần chúng, vậy hãy mau tống cổ hắn đi!

Nhưng Bờ-Ru-Tuýt không bằng lòng nghe theo lời Kha-Xi-Át.

Ông tự tin mình giết Xê-Da là vì "đại nghĩa", nhất là qua lời diễn thuyết khi nãy quần chúng đã ít nhiều hiểu ông rồi, vậy chắc chắn lời nói của An-Tô-Ny không thể làm thay đổi được ý chí của quần chúng.

— Kha-Xi-Át, chú hãy yên tâm. Quần chúng đã đứng hẳn về phía chúng ta rồi kia mà. Trường hợp của An-Tô-Ny đáng thương hại, vậy hãy cho ông ta có dịp nói vài lời ai điếu Xê-Da.

Bờ-Ru-Tuýt vừa giải thích với Kha-Xi-Át vừa quay sang quần chúng nói:

— Xin các vị hãy ở nán lại đây giây lát, để tỏ chút tình cuối cùng với Xê-Da, nghe những lời ai điếu của An-Tô-Ny. Ông ấy sau khi được chúng tôi thông cảm mới bước ra đây, vậy xin các vị chớ vội bỏ đi.

— Bờ-Ru-Tuýt vạn tuế!

— Bờ-Ru-Tuýt muôn năm!

— Bờ-Ru-Tuýt đúng là một người phi thường, vậy nên dựng một pho tượng của ông ấy bên cạnh tượng "Bờ-Ru-Tuýt xưa"!

— Xin Bờ-Ru-Tuýt hãy thay thế Xê-Da thống trị nước La Mã!

— Ông ấy là người có ưu điểm của Xê-Da mà không có khuyết điểm của Xê-Da!

— Xê-Da là cái quái gì? Bờ-Ru-Tuýt còn tài giỏi hơn Xê-Da nữa!

Lại những tiếng hoan hô làm rung chuyển cả vùng. Trong khi Bờ-Ru-Tuýt bước xuống khỏi diễn đàn và An-Tô-Ny bồng xác chết bước lên, thì đám quần chúng đang xao động tự nhiên im phăng phắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com