Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

b.t.s


sau nụ hôn mãnh liệt ban nãy, bùi anh tú ngại ngùng bước vào nhà, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, như thể mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo của nó. anh tháo cúc áo sơ mi, đi vào phòng tắm, đắm mình trong làn nước ấm ở bồn tắm. dù đã khuya rồi nhưng ngâm bồn cũng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thư giãn.

và theo đó, những suy nghĩ trong đầu anh vẫn không ngừng xoay quanh những gì đã xảy ra tối nay. từng khoảnh khắc, từng cử chỉ của trần minh hiếu, đều khiến anh khó lòng quên đi.

bỗng dưng, chuông cửa nhà anh reo lên.

ting tong...

bùi anh tú đang tận hưởng dòng nước ấm bỗng chốc giật mình, lười biếng nói vọng ra ngoài kia.

- chờ một chút.

anh vội quấn một chiếc khăn ngang hông rồi bước ra mở cửa. khi cánh cửa vừa mở ra, anh sững sờ.

người đứng trước cửa không ai khác ngoài trần minh hiếu. chính hắn - người vừa hôn anh, vừa ăn tối cùng anh cách đây hai tiếng. bây giờ đã là mười hai giờ đêm, vậy mà hắn lại đến tìm anh. hắn, người luôn rất kỷ luật và thích đi ngủ sớm, giờ lại không ngủ mà đến tìm anh. có gì không ổn sao ?

hắn nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn thấu suốt từng ngóc ngách trên cơ thể anh, khiến bùi anh tú không thể không đỏ mặt. nhưng chưa kịp để bùi anh tú lên tiếng, trần minh hiếu đã bất ngờ gục đầu lên vai anh, ôm lấy eo anh thật chặt, như thể muốn tìm một chút an ủi trong vòng tay anh. hắn khẽ hít hà mùi hương cinnamon yêu thích trên cơ thể anh.

- anh nhớ em.

- ta mới gặp nhau cách đây vài tiếng.

- nhưng anh vẫn nhớ em.

bùi anh tú như đông cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào. những lời này quá bất ngờ, quá ngọt ngào, đến mức khiến anh cảm thấy như đang chìm vào một giấc mơ.

trần minh hiếu tiếp tục nói, không đợi bùi anh tú phản ứng.

- nhà anh bị cúp điện mất rồi, đêm nay anh ngủ lại đây với em được không ?

lý do thật sự rất.. bất hợp lý và thậm chí là vớ vẩn. tại sao lại nói là vớ vẩn ? đêm khuya rồi hoàn toàn có thể ngủ ngon khi không bật đèn và nếu đèn điện có bị cúp thì cũng có thể đợi đến sáng mai báo cáo cho quản lý. nhưng hắn lại chọn lí do này để sang ngủ cùng với anh. bùi anh tú biết rõ, nhưng lại không nỡ vạch trần người đang gục trên vai mình, nếu là hắn thì anh tự nguyện bị lừa gạt. anh khẽ gật đầu rồi đáp lại hắn.

- được.

trần minh hiếu chỉ chờ có thế, hắn ngay lập tức đóng cửa lại, tay siết chặt lấy eo bùi anh tú, rồi bắt đầu để lại những nụ hôn chiếm hữu lên cổ anh. hắn nhớ anh rất nhiều, đến mức không thể chịu đựng thêm nữa.

và đêm đó, những cảm xúc nhớ nhung, những khao khát, và những đớn đau họ dành cho nhau cuối cùng cũng được hòa vào làm một. từng giọt mồ hôi, từng tiếng thở dốc vội vã, cùng những câu từ không rõ nghĩa, tất cả như tan vào trong màn đêm, như thể thế giới này chỉ còn lại họ và những cảm xúc sâu thẳm nhất. trong vòng tay trần minh hiếu, bùi anh tú khẽ hít hà mùi hương quen thuộc mà bấy lâu nay anh luôn nhung nhớ. mùi hương ấy khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc, rồi chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ, lòng nhẹ bẫng như không còn lo âu gì nữa.

sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, cả hai mới lười biếng tỉnh dậy. cơ thể họ ê ẩm, cảm giác như đã làm việc quá sức từ đêm qua, và giờ đây mỗi cử động đều khiến từng khối cơ thể nhức nhối. bùi anh tú còn mơ màng, đôi mắt chưa mở hết, nhưng vẫn cảm thấy cần phải kiểm tra lịch trình trong ngày. anh mở note trên laptop lên, mắt nheo lại vì ánh sáng, nhanh chóng xem qua công việc hôm nay. may mắn là anh có thể xả hơi hôm nay, nếu không, chắc chắn nhân viên sẽ oán trách anh vô trách nhiệm.

trong khi đó, trần minh hiếu vẫn còn mơ màng, vẫn tựa cằm vào vai bùi anh tú, hai tay siết chặt lấy eo anh như thể không muốn rời xa. dù trong lòng bùi anh tú có chút bất lực vì tình cảnh này, nhưng một phần anh cũng cảm thấy vui sướng, vui vì trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận rõ ràng được sự quan tâm và tình cảm của trần minh hiếu.

- em gầy đi nhiều rồi.

trần minh hiếu lên tiếng, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh dậy.

- vậy ạ ? em không để ý.

bùi anh tú đáp lại, đôi mắt vẫn mơ màng, cảm thấy thật sự mệt mỏi, nhưng lại không muốn rời xa cái vòng tay ấm áp này.

- anh dạy em ăn uống phải đầy đủ chất, không được giảm cân. em còn nhớ lời anh nói chứ ?

trần minh hiếu nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng trong giọng nói có chút dạy dỗ, pha lẫn sự lo lắng.

- umm... suýt chốc thì em cũng đã quên rồi.

bùi anh tú khẽ cười nhẹ, không giấu nổi sự nghịch ngợm trong ánh mắt, thật ra không phải không nhớ. cả đời hắn dặn cái gì anh cũng sẽ không quên, chẳng qua anh thích dáng vẻ nghiêm nghị của hắn mà thôi.

- em giỏi.

trần minh hiếu khẽ nói, ngay lập tức quay sang hôn vào môi anh. nụ hôn ấy vừa có phần chiếm hữu, vừa có phần dịu dàng, như thể hắn muốn thể hiện sự quan tâm, nhưng cũng như gửi một lời cảnh cáo nhẹ nhàng. hắn mút lấy đôi môi mềm của bùi anh tú, rồi nhẹ nhàng cắn vào đó, như muốn nhắc nhở anh phải nghe lời mình.

bùi anh tú không phản kháng, đáp lại nụ hôn ấy một cách say mê. hai người dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, sự khao khát trong mỗi lần chạm môi càng lúc càng mạnh mẽ, như thể muốn lấp đầy khoảng cách đã thiếu vắng bấy lâu. mãi đến khi hai người cuối cùng tách ra, cả hai nhìn nhau với ánh mắt cháy bỏng, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm không thể nói thành lời.

——

" từ giờ chúng ta là gì của nhau ?"

" người yêu."

" anh làm gì có câu nào nói em quay lại với anh đâu."

" vậy anh sẽ nói yêu em tới khi nào em chịu cho anh danh phận."

"shh đồ khùng."

ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời và cũng là ngày mang lại bao nhiêu sự hoang mang cho toàn bộ nhân viên trên dưới ở công ty của bùi anh tú vì họ đã thấy sếp của mình vừa soạn hợp đồng vừa cầm điện thoại cười cười..

——-
mấy nay bị down mood đã thế còn bí idea nên chap siêuuu ngắn huhu, hứa sẽ đền cho các nàng bão chap vào một thời gian nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com