Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật đằng sau đó.


có phải dạo gần đây cặp đôi bùi anh tú và trần minh hiếu quá đỗi an yên phải không ? thực chất người ta hay nói trước cơn bão luôn là một khoảng lặng, và đây chính xác là như vậy.

nguyên nhân thực sự khiến ngày đó trần minh hiếu không níu giữ bùi anh tú đã thực sự xuất hiện.

sau khi trở về từ chuyến nghỉ dưỡng, cả hai người họ đều phải bắt đầu lại vào guồng công việc, không ai rảnh rỗi mà cũng không ai là thực sự được phép lười biếng. dù là trong công việc của họ đa phần là suôn sẻ và thành công, nhưng không thể không có biến cố rủi ro, và nó chính là ngay lúc này.

- cậu có bị ngáo ngơ không vậy cậu phạm ? cậu không nhận thấy được là thiết kế này nó giống hãng r**** tới 99% à ? cậu làm ăn kiểu gì vậy ?

- thưa sếp tôi-

- thưa cái đầu cậu, cậu dám mang lên đây đề nghị ra mắt sản phẩm trong tuần này có phải cậu muốn đám ngoài kia hạ tôi xuống không ? công ty mà vào tay cậu chắc ngay ngày mai cả đám nhân viên uống nước thay cơm. cậu có phải nhận lương mấy chục triệu mỗi tháng do tôi trả không mà cậu làm ăn thế ? xuống tầng thiết kế lại trước khi tôi phát điên với cậu.

- dạ sếp. thưa sếp em đi.

bùi anh tú thực sự vừa rồi là đã phát điên với nhân viên mảng thiết kế của công ty, hạn ra mắt sản phẩm ngày càng gần hơn và cho đến bây giờ anh vẫn chưa có một ý tưởng thiết kế nào cho dự án lần này dù các cổ đông đã đặt phần lớn vốn vào đó. điều đó khiến anh thực sự đau đầu lo lắng. bùi anh tú vốn không phải người hay mắng nhân viên nhưng nếu đã để anh mắng thì chắc chắn lỗi phải rất lớn, tội sao chép ý tưởng đã thế lại còn sao chép một hãng mỹ phẩm nổi tiếng bên nước ngoài có tuổi đời còn lâu hơn anh thì có đáng chửi không ? chắc chắn là đáng.

bùi anh tú vừa đuổi nhân viên ra ngoài xong liền tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhằm nghiền rồi thở dài một hơi. chưa bao giờ anh cảm thấy làm ăn kinh doanh khó khăn tới vậy và mệt mỏi tới vậy. từ chất lượng tới ý tưởng đột phá tất cả cứ như đang thử thách tinh thần ý chí của bùi anh tú. nếu giờ này có trần minh hiếu làm cố vấn cho thì thật tốt, nhưng bản chất là không thể.

anh biết rõ bên công ty của trần minh hiếu cũng không khá khẩm hơn anh lúc bấy giờ là bao..

ở một phương diện khác

- luật sư trần, ba có phải chưa từng cho em qua đài để du học luật không ? em làm ăn kiểu gì mà giấy tờ pháp lý nhà máy sản xuất lung tung lên thế này ?

- trần tổng, em cũng không nghĩ chuyện lại tới mức này, rõ là lúc bàn giao và kí kết hợp đồng ở nhà máy mới đã..

- đã gì ? trần đăng dương, anh không dạy thì ba cũng đã răn là làm gì cũng phải cẩn thận kín kẽ, em là luật sư ba cái giấy tờ pháp lý này còn chưa xử lí xong thì làm sao sản xuất ? rồi em ăn nói làm sao với các cấp dưới ?

- đừng hỏi em nữa, em sẽ có cách.

- giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì ra ngoài tự ngẫm tự xử lí đống giấy tờ. đừng để anh về nói ba lôi cổ em về công ty kinh doanh đất đai, đừng ở đó mơ tưởng đại luật sư.

phía bên này cũng có một chú báo tên trần đăng dương - em trai ruột của trần minh hiếu. trái ngược với trần minh hiếu, một người chỉ chuyên tâm vào công ty thực phẩm tâm huyết thời trẻ của ba trần. thì trần đăng dương lại đam mê học luật, giống bạn thân của mình là đỗ hải đăng. cậu ta đã bao năm đèn sách nhằm để thuyết phục ba trần được cất cánh tới đài loan và theo con đường luật pháp. dù gì cũng là sự cố gắng, ba trần không nỡ từ chối và đành chấp thuận cho cậu ta.

cơ mà cho tới bây giờ nếu ba trần biết được cậu con quý hoá từ đài loan bay về việt nam này lại đang chuyển mình thành một con báo thì chắc có lẽ sẽ thấy hối hận vì ngày đó đã không bắt cậu ta làm bất động sản. báo gì mà báo thế, lại không đọc kĩ giấy tờ pháp lý. dù đẹp trai nhưng cậu ta ngoài mát mát ngơ ngơ ra lại còn báo. tuy vậy cũng may vấn đề lần này không lớn, chứ không tiểu luật sư họ trần không biết có gánh vác nổi chuyện này hay không.

trần minh hiếu vừa mắng cậu em quý hoá xong cũng mệt mỏi dần đều, khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm nhằm tĩnh tâm. công việc chưa bao giờ là dễ dàng để thành công, và để đến được ngày hôm nay hắn cũng đã trải qua vô số khó khăn. nghĩ lại những ngày tháng ấy cho tới bây giờ quả thực là biết ơn.

thật ra chủ yếu khó khăn cũng tới từ một người - ông bùi.

ngày ấy tuy rằng trần minh hiếu đã ổn định được phần nào công ty và có khả năng nuôi bùi anh tú nhàn rỗi. nhưng yếu tố chủ đích khiến hắn chần chừ trong mối quan hệ của hắn và bùi anh tú chính là bố của bùi anh tú, thực ra thì mẹ bùi cũng có tham gia phần chuyện này nhưng chủ yếu là tác động từ bố bùi. ông ấy không hề chấp thuận việc con trai cả của mình lại đi yêu một người như hắn. như hắn thì đã sao chứ ? thực ra việc con trai cả không lấy vợ mà có tình cảm với một người con trai khác đã là khó nói rồi, đằng này bùi anh tú lại dựa vào một người gia thế tầm thường ( bản chất bùi anh tú giàu hơn trần minh hiếu ). ông bùi khó lòng mà chấp thuận.

ngày ấy, khi cả hai đang giận dỗi nhau chuyện cỏn con, trần minh hiếu gặp rắc rối về vấn đề vốn liếng của công ty và đang vô cùng đau đầu. thì ông bùi xuất hiện hẹn hắn ra gặp mặt. cũng chẳng thiện chí gì cho cam, ông bùi thẳng thắn nhưng lại vô cùng lịch sự, đúng phong thái của người cốt cách khí chất.

trần minh hiếu nhớ rõ, ngày hôm ấy ông bùi mặc một bộ vest nghiêm chỉnh ngồi nhàn nhã mà nhấm nháp tách trà nhài thơm nóng. vừa thấy hắn, ông không hề tỏ thái độ khó chịu hay lạnh nhạt, trái lại là lịch sự và tĩnh lặng. nhưng với thái độ đó càng làm trần minh hiếu thêm sầu não, người ta nói rồi. tĩnh lặng thâm sâu khó dò, người này chính là đang không muốn hắn nhìn thấu tâm can.

" cậu trần, tôi và cậu đều là dân làm ăn, đều coi thời gian là vàng là bạc. vậy nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé."

" vâng, thưa bác."

" tôi không muốn cậu và con trai tôi ở cạnh nhau. với tư cách là người làm cha, làm trưởng. tôi không chấp thuận mối quan hệ do cậu và con trai tôi gây dựng nên, và tôi yêu cầu cậu rời xa con trai tôi. tất nhiên, không điều gì không đi đôi với điều kiện."

" không, thưa bác."

" tôi biết cậu là dân làm ăn, hơn hết còn có sự hậu thuẫn của cha cậu là ông trần. ắt hẳn cậu có bộ não nhạy bén và quyết đoán, cậu trai trẻ, tôi rất thích cậu vì sự thẳng thắn đấy, tiếc là tôi không có người con nào khác ngoài bùi anh tú, bằng không nhất định tôi sẽ gả cho cậu thay bùi anh tú."

" người con yêu duy nhất là bùi anh tú, thưa bác."

" ừm, tuy nhiên, tôi sống từng tuổi này không mong gì hơn một đứa cháu nối dõi, tôi cũng giống như ba cậu vậy. nếu cậu trần đây là người có lòng cảm thương, coi như tôi lấy tư cách là người làm cha, xin cậu rời xa bùi anh tú."

"..."

" tôi biết công ty của cậu đang gặp vấn đề điều vốn, thế này đi. tôi sẽ chi ra nửa số tài sản của tôi để đắp bồi cho công ty của cậu. chỉ xin cậu một điều, người làm cha như tôi cần có cháu, hãy rời bỏ bùi anh tú."

nghe những lời này, từ đanh thép tới vẻ khẩn cầu của người doanh nhân thành đạt trước mắt. trần minh hiếu lặng đi một lúc, phải rồi, bùi anh tú là con cả và cả đời ông trần chỉ có một mình anh. nếu hắn ích kỉ giữ anh ở bên mình, sẽ vô tình làm cha mẹ của bùi anh tú khổ đau, nếu vậy thì hắn cũng sẽ không cam lòng.

vì vốn dĩ khi yêu một ai đó, bản thân mình không chỉ muốn họ được hạnh phúc mà còn mong cầu gia đình, người thân họ được hạnh phúc.

vậy nên ngày ấy trần minh hiếu khi nhận được lời chia tay trong lúc bực tức của bùi anh tú, hắn đã thực sự cắn răng chịu đựng để không nói lời níu giữ hay dỗ dành bùi anh tú. sau những ngày tháng chia tay, hắn cũng đau khổ, nhưng biết sao được. hi sinh một chuý để người mình yêu lẫn những người xung quanh họ được hạnh phúc thì cũng đáng mà.

hắn lại chẳng biết rằng điều đó đã cấu tạo nên một bùi anh tú tổn thương tới nhường nào. cho tới bây giờ nghĩ lại hắn chỉ thấy tự trách bản thân.

thôi thì cũng đã qua mấy năm rồi, giờ cũng đã quay trở lại quỹ đạo vốn có, hắn vọng hi vào một ngày không xa cả hai bước lên lễ đường trong sự chấp thuận của cả gia đình hai bên. nhưng thực tại nào dễ dàng tới thế. bố bùi không thể khiến cho họ chia cắt thì sẽ còn mẹ bùi. và họ sẽ không cam tâm để bùi anh tú và trần minh hiếu tới với nhau.

trần minh hiếu chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ đó mà cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, hắn thậm chí còn như mất hồn mà không để ý tới cuộc gọi reo bên tai nãy giờ.

cuộc gọi đến là một dãy số lạ.

——

có ai đoán được sắp tới có biến gì không nhỉ ?? và thực sự là có biến hay không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com