Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Trái những mùa hoa

*Hanahaki: Hội chứng khiến người bệnh ho ra hoa khi đơn phương ai đó, bệnh chỉ có thể chữa khỏi khi tình cảm được đáp lại. Bệnh nhân có thể lựa chọn phẫu thuật, quên đi mọi cảm xúc đã từng có. Nếu không phẫu thuật, cũng không được đối tượng thầm mến hồi đáp, những cánh hoa sẽ mắc kẹt trong phổi, khiến bệnh nhân ngạt thở mà chết.

-

Nakamoto Yuta sinh ra giữa trời chớm đông lạnh lẽo leo lắt, Lee Taeyong là nắng tháng bảy rực rỡ nhiệt thành.

Chậm rãi lớn lên bên nhau.

Cùng đi một chiếc xe đạp, cùng học một trường, áo quần chạy lẫn sang tủ nhau cũng không mảy may quan tâm. Na Yuta không thích mùa hè, quá nóng nực, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo vẫn bị Lee Taeyong kéo tay đi bắt ve sầu. Lee Taeyong trời chớm thu đã muốn trùm kín mít, ngồi bó gối đợi đồng niên gảy mấy củ khoai lang được vùi trong tro lò sưởi. Những lúc ấy, hai đứa trẻ đã lúng búng ăn mà rằng, nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá. Na Yuta gật gù, đúng thế, cậu muốn mãi mãi có Lee Taeyong bên cạnh không thể rời xa.

Phải, nếu như...

Cho đến ngày chớm đông sau khi bố mẹ Nakamoto qua đời, Lee Taeyong không thích trời lạnh lại khỏe re, tất bật chăm lo cho Na Yuta cuối cùng cũng đổ bệnh. Y chườm nóng, thay đồ cho cậu, nấu ăn, dọn dẹp. Mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, chỉ có Na Yuta chẳng hiểu sao ốm ngày một nặng hơn.

Lee Taeyong đặt bát cháo còn nóng trên bàn, rất muốn đút cho cậu ăn. Thế nhưng y không thể nghỉ làm quá nhiều, y cụng trán với Na Yuta để kiểm tra thân nhiệt, chắc chắn cậu đã bớt sốt mới bắt đầu sửa soạn ra ngoài. Na Yuta nhìn bóng lưng chạy tới lui của đối phương, rõ ràng mình uống thuốc hạ sốt rồi, tại sao vẫn thấy nóng nhỉ?

"Nếu không có cậu, tớ biết sống làm sao bây giờ?"

Lee Taeyong nhìn Na Yuta mặt mũi thiếu sức sống vẫn còn ngoắc tay trêu mình, đi tới búng vào mũi bạn một cái.

"Phải rồi. Cậu ấy à, thiếu vắng anh đây là không yên ổn được đâu."

Cánh cửa đóng lại, Na Yuta ho lấy ho để. Cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng mỗi lúc một nhiều hơn, mấy ngày nay đã rất khó chịu rồi. Cậu lê bước vào phòng tắm, bám vào thành bệ rửa mặt ho sặc sụa.

Một cánh hoa đào theo đó rơi ra.

Nakamoto Yuta sửng sốt trợn tròn mắt.

Hoa?

Từng nghe có người mắc hanahaki, nhưng đến chết Na Yuta cũng không tin cái hội chứng quái gở đó sẽ chiếu tướng mình. Cậu ngẩng mặt nhìn quanh, trong nhà tắm chắc còn vương hoa cỏ gì từ quần áo Lee Taeyong đi ra ngoài về thôi đúng không? Những cơn ho lại kéo đến, vỗ vào lồng ngực cậu từng hồi, Nakamoto run rẩy bấu vào cửa, nhìn hai cánh hoa tiếp tục thoát ra khỏi cổ họng của chính cậu.

Là hanahaki.

Nakamoto Yuta yêu Lee Taeyong, và hoa đã nở trong ngực cậu.

-

Một tuần sau đó, Na Yuta chậm rãi khỏe lại, Lee Taeyong cũng dọn đồ về nhà. Hai nhà sát vách, y đã qua ở cùng đồng niên vì lo bạn ốm không ai chăm sóc. Dạo này thấy cậu đã ổn, Lee Taeyong cũng quay về với nếp sinh hoạt bình thường.

Và những thói quen khó bỏ giữa hai người.

"Yuta, đi xem phim không? Tớ mua vé rồi."

"Yuta, nướng khoai lang ăn đi, tớ mang soju qua."

"Yuta, sang ăn sáng."

Lee Taeyong sẽ không được biết, để có thể gặp y, Na Yuta đã luống cuống vốc thuốc vào miệng, kiềm chế những cơn ho dữ dội, những cánh hoa không biết nói dối. Cậu sẽ tươi cười hô "tới ngay", cậu sẽ là Na Yuta mà Lee Taeyong quen thuộc, không đòi hỏi gì khác.

Những cánh hoa bắt đầu mang theo máu tươi, bác sĩ cũng bắt đầu khuyên Nakamoto Yuta nên làm phẫu thuật.

"Bỏ chúng đi, bỏ hết những cánh hoa, cậu sẽ sống."

Rồi quên đi việc cậu đã yêu Lee Taeyong nhiều đến mức nào.

"Mẹ mới đưa tớ danh thiếp của cô gái kia, lại giục tớ xem mắt rồi."

Lee Taeyong bóc khoai lang đưa cho Yuta, còn mình cầm củ khác lên bắt đầu chinh chiến. Na Yuta lặng thing ăn, nhưng cậu nuốt không trôi. Đến tuổi này rồi, gia đình giục xem mắt là chuyện dễ hiểu, nếu bố mẹ cậu còn sống thì cũng tương tự nhà họ Lee hiện tại thôi. Nói cậu mau chóng yên ổn, có trách nhiệm với tương lai, khiến phụ mẫu hài lòng.

Mải vẩn vơ mà nghĩ, Na Yuta quên mất chuyện mình chưa uống thuốc.

Những cánh hoa theo cơn ho đột ngột lao ra, cậu chạy thẳng đến phòng tắm, sợ hãi Lee Taeyong sẽ nhìn thấy chúng. Nhưng người kia rất nhanh đã đuổi theo cậu, kinh hãi nhìn bệ rửa mặt dính rải rác những cánh anh đào còn nhuốm máu tươi.

"Yuta, cậu sao thế? Này, đừng dọa tớ."

Nakamoto chống tay, run rẩy mở vòi nước, để dòng nước cuốn trôi thứ tình cảm vô vọng của mình. Lee Taeyong không yêu cậu, vậy nên chúng mới đâm rách phổi và cuống họng Yuta, khiến cậu mệt mỏi não nề, đau đến thở không ra hơi. Lee Taeyong sốt ruột nâng mặt lau máu trên khóe môi cậu. Chà, giá mà cậu lau được cả nước mắt đang chảy ngược vào tim tớ, sau đó nói với tớ rằng không sao đâu, cậu yêu tớ, hoa trong ngực tớ sẽ chóng lụi tàn.

"Yuta, cái này...cậu đi phẫu thuật đi."

Lee Taeyong biết những cánh hoa từ đâu mà có, ấy là bởi vì Na Yuta đã yêu, yêu một người không yêu mình.

"Để tớ nghĩ đã."

"Còn nghĩ cái gì nữa? Cậu muốn chết hay sao? Cậu không thể vì một kẻ khốn kiếp nào đó mà chết được."

Nakamoto không muốn tranh cãi nữa, cậu mệt rồi. Mặc cho Lee Taeyong cứ gặp là hằm hằm muốn lôi Na Yuta đi nhận điều trị từ bác sĩ, cậu vẫn không chịu ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Cho đến khi Lee Taeyong đi xem mắt về, tay cầm khăn choàng người ta tặng, mang cậu đến bệnh viện.

Cậu cuối cùng cũng đặt bút chấm hết mọi thứ.

Đau, rất đau. Tưởng như tất thảy mọi nỗi đau trên đời đều dồn về Na Yuta lúc này. Cậu ứa nước mắt trên bàn mổ, rồi mơ màng thiếp đi, ác mộng liên miên mãi không thể dứt. Tình cảm nhỏ bé hóa thành anh đào hồng nhuận, sóng nhỏ va sóng lớn, vỗ ầm ĩ tựa thủy triều lên. Na Yuta cắn môi nức nở, chậm rãi cảm nhận những cơn sóng trong ngực mình dịu lại, trả về mặt nước yên ả, thinh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gốc rễ những cánh hoa bị rút khỏi lồng ngực, đau đến cạn nước mắt, đau ứa cả tim gan. Để rồi khi khóe mi không còn vương những ẩm ướt, cõi lòng Na Yuta êm ả, không còn lại bất cứ rung động nào dành cho Lee Taeyong nữa.

Hoa nở sai mùa rồi, tớ đã yêu sai người chăng?

-

Lee Taeyong cuối cùng cũng chẳng đi đến hôn nhân với ai, buồn chán tiếp tục công việc như mọi ngày. Y cắp cặp dạo một vòng phố, đi chợ nấu cơm.

Quán cafe ấm áp những ánh đèn vàng, Na Yuta đang tươi cười đón khách. Lee Taeyong định vẫy tay chào hỏi, nhưng y lại trông thấy cô gái đứng thu ngân giúp Yuta của y buộc lại tạp dề.

Lee Taeyong hậm hực vô cớ, cứ vậy mà bỏ đi.

Yuta mở cửa vào nhà, Lee Taeyong lại tự tiện xông tới vùi khoai lang. Cô gái sau lưng Na Yuta bối rối cất tiếng hỏi, cậu đành ngỏ ý vào cất đồ rồi sẽ đưa cô về nhà.

"Cậu làm gì thế hả?"

"Không thấy sao? Tớ tới ăn khoai lang."

Na Yuta đổi chiếc áo khoác khác dày hơn, cầm theo mũ lông, lại tiện tay ném thêm củ khoai nữa vào bếp.

"Cậu chú ý dần đi, tớ cũng có lúc cần không gian riêng."

Nakamoto bước ra chưa kịp mở cửa, Lee Taeyong đã vọt lên trước, còn va vào vai cậu đau điếng. Y bỏ về nhà, mặc kệ Na Yuta với tình nhân của cậu, mặc kệ không gian riêng đáng ghét, mặc bản thân sợ lạnh lúc này đã bỏ quên khăn áo ở nhà đối phương.

Y ngồi trên giường mình, chống tay thẫn thờ, chẳng thể hiểu những gì đang xảy ra với bản thân.

Cho đến một sáng đầu xuân, y ho ra những cánh hồng đỏ thẫm.

Lee Taeyong đã yêu Nakamoto Yuta, và hoa đã nở trong ngực y.

-

Lee Taeyong nghe bác sĩ dặn dò mà cứ câu được câu mất, thậm chí về đến nhà kiểu gì y cũng đã quên sạch. Lồng ngực y ngày một quặn thắt, trái tim theo đó rung lên báo động, cổ họng dần đầy ắp những cánh hoa.

Na Yuta ở trước cửa nhà đội mũ vành rộng cho người khác, nắm tay kéo người đi. Để lại sau lưng là Lee Taeyong khóe mắt ẩm ướt, cùng trái tim chằng chịt vết thương.

Y vẫn ngoan cố sang nhà cậu nướng khoai, rủ cậu xem phim. Na Yuta cười y ấu trĩ, lớn tướng cả với nhau vẫn thích xem Mickey Mouse. Lee Taeyong lười cãi, bóc khoai gọn gàng đưa cho cậu một củ trước. Đã thành thói quen rồi, sau đó mới đến lượt y.

Lee Taeyong vẫn nhớ ngày y đón Na Yuta ở bệnh viện. Cậu yếu ớt hôn mê sau ca phẫu thuật, gò má khô nước mắt vì đau. Nakamoto những ngày sau không còn ho ra hoa đào nữa, không gầy yếu khổ sở nữa. Cậu cũng nói, bỏ đi rồi, không còn gì hết, trái tim cậu gặp người kia giờ phút này chính là sóng yên biển lặng.

Y nghĩ đến chỗ hoa hồng nhầy nhụa máu của mình đêm qua. Cổ họng y đau rát, lồng ngực rung lên liên hồi. Nếu y phẫu thuật, vậy thì sẽ giống Yuta hiện tại sao? Lee Taeyong gặp Na Yuta chỉ còn là êm ả không khó nhọc, cũng bình đạm chẳng hồi hộp không yên. Y sẽ không giận dỗi khi thấy cậu hẹn hò, sẽ dễ dàng chúc mừng cho đám cưới cậu một ngày không xa.

Sẽ quên đi bản thân chật vật nhớ thương cậu.

-

Nakamoto nghe lời mẹ Lee lên phòng Lee Taeyong tìm mật ong, bà nói thằng con chưa lớn của bà mang hẳn lên tầng để chấm khoai lang, kiến chưa tha mất người thật lấy làm lạ.

Na Yuta tìm thấy lọ mật ong, ngoài dự đoán lại cầm trên tay một thứ khác.

Là thuốc, là thứ thuốc cậu từng sử dụng khi thống khổ chống chọi với hanahaki.

Na Yuta có thể quên hết những cảm xúc cậu từng có với Lee Taeyong, chứ tuyệt đối nhớ rõ mình là người đã từng làm phẫu thuật.

Cậu coi như không biết, đặt lọ thuốc về chỗ cũ rồi mang mật ong xuống cho mẹ Lee. Lee Taeyong trở về liền lao thẳng lên phòng, giống với y trước đó, Na Yuta đuổi theo.

Và cậu đã thấy những cánh hồng đỏ thẫm tanh mùi máu.

"Lee Taeyong, cậu điên rồi."

Nakamoto biết rất rõ, số cánh hoa càng nhiều tức là người bệnh đã chống chọi càng lâu.

Lee Taeyong mệt mỏi thả người trượt xuống sàn, Na Yuta vội vàng xông tới đỡ lấy y. Nhẫn cưới trên tay cậu sáng lên chói mắt, Lee Taeyong bật khóc, túm tay Na Yuta giằng ra.

"Đừng có bướng, tớ đưa cậu về giường nghỉ."

"Tớ không bướng."

Lee Taeyong gần như gào lên.

"Không bướng thì đã sớm làm phẫu thuật rồi."

Na Yuta không vừa, rất hùng hồn hét thẳng vào mặt y.

Phải, Lee Taeyong cố chấp, cố chấp với một Na Yuta không yêu mình. Cậu nói y bướng, Lee Taeyong cười chua chát, y cứng đầu như vậy chỉ vì quá sợ hãi thôi.

"Yuta."

"Ừ."

Na Yuta tháo giày cho y, ngồi bên giường ngỏ ý sẵn sàng lắng nghe.

"Tớ muốn thử kiên nhẫn một chút, biết đâu người ta sẽ yêu tớ."

"Hoa nhiều quá rồi, Taeyong."

Cậu cũng đã từng giống y, để những cánh hoa trào lên khỏi họng, cào rách phổi mang theo máu tươi như nói rằng, người cậu yêu không yêu cậu.

"Tớ muốn thử kiên nhẫn và ích kỷ, biết đâu...cậu sẽ tháo nhẫn cưới, nói với tớ rằng cậu đùa thôi."

Nakamoto sững người.

Y vừa mới nói cái gì?

Lee Taeyong nói cái gì?

"Yuta, tớ chợt nhận ra tớ cần cậu hơn bất cứ ai trên đời này."

Nước mắt lăn khỏi mi như hạt châu nặng nề rơi xuống, Lee Taeyong sụt sùi, rồi nức nở như trẻ con.

"Tớ biết tớ sai rồi, nhưng mà rất yêu cậu. Tớ không thích cô gái cậu đính hôn, tớ ghét nhẫn cưới trên tay cậu."

"Tớ chẳng có gì hết, chẳng có tình cảm của cậu, chỉ có mớ hoa lộn xộn kia bảo rằng không phải cậu thì không được."

Lee Taeyong yếu ớt bò dậy, ôm lấy Na Yuta vẫn thẫn thờ ở đó. Sai trái, rõ là sai trái. Cậu ấy sắp làm đám cưới, còn y ở đây kêu khóc vì một đoạn tình cảm dây dưa không thành.

"Yuta, tớ yêu..."

"Không được đâu."

Na Yuta cuối cùng cũng lên tiếng. Lee Taeyong nhắm mắt đẫm lệ.

Thời gian cùng với con người chính là những định mệnh trớ trêu. Ví dụ như Lee Taeyong và Nakamoto Yuta bằng tuổi nhau nhưng sinh khác tháng. Chẳng hạn như Na Yuta và Lee Taeyong cuối cùng cũng nhận ra mình yêu đối phương, chỉ có điều người sớm, người muộn.

Nếu Na Yuta ngoan cố đợi, giờ này hẳn cậu đã bị những cánh hoa lấp phổi tới chết. Nếu Lee Taeyong vẫn không chịu làm phẫu thuật, y sẽ sớm ra đi chẳng kịp từ biệt lúc nào không hay.

Tay Lee Taeyong bị nắm lại đặt trên ngực trái Nakamoto Yuta. Nơi ấy đập những nhịp đều đều, không nhanh, không ấm áp.

"Vô vọng thôi, tớ làm phẫu thuật rồi."

"Thì sao chứ? Phẫu thuật chỉ có tác dụng với người cậu y..."

Chỉ có tác dụng, triệt để khiến Na Yuta quên hết những rung cảm từng có khi yêu một người duy nhất.

"Lee Taeyong, không ai khác ngoài cậu."

Chuyện từng yêu cậu ra sao, tớ không còn nhớ nữa. Chuyện vì cậu nên mới nằm trên bàn mổ, tớ lại chẳng thể quên. Có đau không? Có chứ. Nhưng mà như cậu nói, tớ không thể vì yêu mà chết được. Nơi này nguội lạnh rồi, hoa trong ngực tớ không còn vì cậu mà nở nữa, cậu cùng phải bước qua những trớ trêu của chúng ta mà thôi.

"Không đâu."

Lee Taeyong lắc đầu quầy quậy, miệng liên tục chối bỏ rằng chính y là người khiến Na Yuta vật vã thống khổ, chính y dẫn cậu tới bệnh viện, không ai ngoài y đón cậu từ bàn mổ, gỡ đi những cánh anh đào nhuốm máu yêu y.

"Làm phẫu thuật đi, tớ sẽ ở bên cậu."

-

Đèn mổ sáng trưng, bác sĩ khó hiểu nhìn người từng là bệnh nhân giờ lại túc trực ở ngoài, người trước kia chạy đôn chạy đáo giờ lại khóc ướt gối đợi tiêm liều gây mê đầu tiên.

Dù có được gây mê, cảm giác đau vẫn ùn ùn kéo đến.

Đau, rất đau. Tưởng như tất thảy mọi nỗi đau trên đời đều dồn về Lee Taeyong lúc này. Y ứa nước mắt trên bàn mổ, rồi mơ màng thiếp đi, ác mộng liên miên mãi không thể dứt. Tình cảm nhỏ bé hóa thành hoa hồng đỏ thẫm, sóng nhỏ va sóng lớn, vỗ ầm ĩ tựa thủy triều lên. Lee Taeyong cắn môi nức nở, chậm rãi cảm nhận những cơn sóng trong ngực mình dịu lại, trả về mặt nước yên ả, thinh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gốc rễ những cánh hoa bị rút khỏi lồng ngực, đau đến cạn nước mắt, đau ứa cả tim gan. Để rồi khi khóe mi không còn vương những ẩm ướt, cõi lòng y êm ả, không còn lại bất cứ rung động nào dành cho Nakamoto Yuta nữa.

Hóa ra, cậu đã từng vì tớ mà khổ sở đến thế.

-

Nhẫn cưới đặt trên bàn, Nakamoto cúi người, cô gái kia chỉ mân mê cặp nhẫn rồi bỏ chúng vào túi, nói sẽ ném đi.

"Xin lỗi em, anh không thể ở cạnh và làm tổn thương em thêm nữa."

Dù chẳng còn yêu cậu ấy đến ngày nhớ đêm mong, anh cũng sẽ không vì vậy mà ngu xuẩn liên lụy người khác.

Na Yuta cầm vé máy bay tới Osaka, kéo hành lý vào thẳng sân bay, một lần cũng không quay đầu lại.

-

Lee Taeyong sửng sốt nhìn hàng xóm mới dọn tới, vậy là hết. Phẫu thuật cũng đã làm rồi, người cũng không biệt mà đi. Cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của y cứ vậy biến mất, tàn nhẫn đến mức không thể chào y lấy một lần.

Trái tim không còn rung động, nhưng y vẫn nhớ cơn đau trên bàn mổ vì ai mà xảy ra.

Bác sĩ đợi y trong nhà từ lâu, ông đưa Lee Taeyong một lá thư rồi dặn y đừng cố gắng tìm một người tên Nakamoto Yuta nữa.

-

Taeyong à, tớ đây, Yuta của cậu, Yukkuri của cậu.

Tớ vẫn nhớ hai mắt cậu tròn xoe hỏi tớ có thích ăn khoai lang không? Tớ nhớ cậu sợ lạnh, tớ nhớ cậu bắt ve sầu dọa tớ chạy tới cuối phố. Tớ đã lớn lên bên cậu như một người bạn, tớ đã hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Tớ thích nhìn cậu tỉ mẩn lột vỏ khoai, tớ sẽ pha chocolate nóng cho cậu. Tớ sợ nóng, nhưng vì cậu lạnh, tớ đã chuẩn bị nhiều củi hơn để cậu đốt lò. Tớ rất ghét mùa hè, nhưng tớ thích tháng bảy. Ngày đầu tiên của tháng bảy, định mệnh mang cậu tới và bảo với tớ rằng cậu cần một tri kỷ ở bên.

Nhưng mà tớ quá phận, hanahaki tìm tớ rồi.

Rất đau, nhìn cậu vui vẻ với mọi người lại càng đau hơn nữa. Thấy cậu giục tớ đi phẫu thuật, chúng giống như nổi giận mà cào ngực tớ từng hồi. Rốt cuộc thì tình cảm ở đâu ra lại nở hoa? Tớ không biết. Những cánh anh đào dính càng nhiều máu, thì có nghĩa là tớ yêu cậu càng nhiều.

Nhưng cậu thì không, tớ không trách cậu. Xin đừng tự mắng mỏ bản thân nhé.

Từ trước đến giờ, tớ luôn nghe lời cậu, chuyện phẫu thuật cũng vậy. Sớm thôi, tớ sẽ không nhớ nổi những rung cảm này nữa, tớ sẽ quên trái tim từng hồi hộp ra sao khi nghe cậu cười. Tớ sợ điều đó hơn bất cứ ai, tớ viết lại để ích kỷ mà cho cậu biết, tớ thực lòng đã từng yêu cậu.

Khi ánh đèn trong phòng mổ tắt, khi tớ thôi không khóc nữa, tớ mong chúng ta rồi sẽ ổn, cậu sẽ gặp người cậu yêu hơn tất thảy và hạnh phúc bên người ấy cả đời.

Tớ sẽ ôm đoạn tình cảm này chôn cất nó, tớ cũng sẽ rời đi, chỉ là chưa biết khi nào.

Lúc cậu đọc lá thư này, Yukkuri cậu từng cưng chiều đã hư đốn cao chạy xa bay rồi. Vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy chữ ký của tớ, xin hãy quên đi rằng trong đời cậu từng có một Nakamoto Yuta.

Tớ yêu cậu, từng rất rất yêu cậu.

Yuta.

Lee Taeyong gấp lá thư lại, nước mắt nóng hổi làm nhòe chữ ký đối phương.

Y đưa tay chạm vào ngực trái, yên ả làm sao. Không còn bồi hồi trống trận vì người kia nữa, nước mắt y rơi vì thương xót cho sự nghiệt ngã của họ.

Lee Taeyong cất lá thư vào ngăn kéo, mở cửa sổ nhìn tuyết rơi.

Thời gian là những móc xích định mệnh, nó kéo người ta đến gần nhau, nó cũng đẩy những kẻ khờ dại ra xa.

Thế giới rộng lớn đến thế, chúng ta yêu nhau nhiều như thế, nhưng sai đi một đoạn thời gian, có cũng bằng không, tưởng không lại thành có.

Hoa tuyết tan vào hè, đông tới bóp chết cành hồng đỏ màu máu. Người tới thì ta đi, ta ở, người lại cất bước.

Sóng cuộn trào trong ngực dần rút về trả lại bình yên, hoa nở vì người đã bị ép cho tàn úa. Giấc mơ năm đó nằm gối tay người những dịu dàng đi mất, để lại đau khổ qua một đêm bỗng dưng phải trưởng thành.

Anh đào nơi đó có đẹp không? Cành hồng người trao có còn đỏ máu?

Gió đã lặng, biển đã ngừng, còn chúng ta vĩnh viễn lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com