Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Duy nhất

Lee Taeyong nhận lời hẹn hò với Kim Doyoung vào một ngày mưa. Cho đến khi người kia nắm tay anh, cùng che một tán ô đưa anh về nhà, Lee Taeyong vẫn mù mờ, mù mờ với chính mình. 

Vì Nakamoto Yuta phản bội anh. 

"Lee Taeyong, tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này."

"Lee Taeyong, tớ sẽ không yêu ai khác giống như từng yêu cậu."

"Chà, nếu mà không có Lee Taeyong, tớ sẽ không sống nổi mất."

"Tớ xin lỗi."

Là hắn nói những lời đó, là Nakamoto Yuta, không phải ai khác.

Kim Doyoung nhìn ra hết trong mắt đối phương đầy rẫy những do dự không tên, y biết nó đến từ đâu, biết vì sao Lee Taeyong cuối cùng cũng đồng ý. Kim Doyoung trước giờ chưa bao giờ tự ti, y tin mình đủ khả năng và tư cách đứng bên Lee Taeyong, chỉ cay đắng duy nhất y không dám phủ nhận, ấy là y không tin anh. 

Na Jaemin từng gặp y một vài lần, quả nhiên là anh em một nhà, thằng bé rất giống Na Yuta. Na Jaemin trông lành tính hơn anh trai nó, nhưng ánh mắt đề phòng và hàng lông mày nhướn cao, thêm nét cười phảng phất kiêu ngạo thật sự đúc từ một khuôn với Na Yuta mà ra. Na Jaemin là một đứa trẻ bất cần, nhưng nó cần anh trai, cũng thương Lee Taeyong. Mặc cho Nakamoto không ở bên Lee Taeyong nữa, Na Jaemin vẫn loanh quanh gần đây. Cậu ta hẹn Kim Doyoung ở quán cafe gần trường, nói y dũng cảm lên, mang Lee Taeyong đi, mang tới đâu cũng được, ở bất cứ đâu có thể khiến cái tên Nakamoto Yuta không thể xuất hiện nữa. 

"Ai không biết còn tưởng Lee Taeyong mới là anh trai cậu đấy."

Na Jaemin nhìn y, nét cười nhàn nhã lười biếng ấy lại hiện ra, thứ chết chóc giết chết trái tim con người, sức sát thương không giới hạn. Kim Doyoung có chút không ưa kiểu cười ấy, quá giống Na Yuta, mà cái gì gợi đến kẻ kia đều khiến y chán ghét.

"Chuyện đã qua phải tới năm sáu năm nay rồi, Lee Taeyong cũng phải sống đàng hoàng, tôi thay anh trai mới bớt cảm thấy tội lỗi."

Kim Doyoung khó hiểu.

"Cậu đâu có lỗi."

Na Jaemin cài lại cúc áo, đứng dậy bấm chuông thanh toán. Kim Doyoung tính cản cậu, thân là người lớn lại để người nhỏ hơn thanh toán, nghĩ thế nào cũng không phải tác phong của y. Nhưng Na Jaemin gạt tay y, rút thẻ nhanh chóng quẹt, trước khi đi chỉ để lại một câu.

"Anh không hiểu được đâu, cứ chăm sóc tốt cho anh Taeyong là được."

-

Kim Doyoung kiên trì ở bên Lee Taeyong hai năm, trong hai năm qua Na Jaemin giống như bốc hơi hoàn toàn, chỉ thi thoảng nghe thấy Lee Taeyong nghe điện thoại, giọng anh dịu dàng gọi "Nana à" thì y biết ấy là thằng bé vẫn rất để ý người anh hụt của nó. 

Tại sao việc yêu đương với Lee Taeyong lại trở thành quá trình kiên trì của Kim Doyoung? Y cũng chẳng rõ lí do. Lee Taeyong không phải kiểu người nhiệt thành, anh giống như suối nguồn, không phải thứ để người khác dễ dàng vấy bẩn, không dễ tìm ra, quá khó để cảm nhận hơi ấm từ anh. Lee Taeyong không ngủ chung với y, anh dậy muộn, thức muộn. Lee Taeyong thích trồng cây, không muốn nuôi động vật, thích làm tổ trong nhà. 

Và không thích cười.

Kim Doyoung cho rằng mọi thứ đều sẽ ổn, chỉ cần y cố gắng hơn nữa, đến gần anh, cổ vũ anh, Lee Taeyong sẽ quên được cái bóng của quá khứ, sẽ mỉm cười với y. 

Hai năm rồi, Kim Doyoung chưa từng thấy Lee Taeyong nhếch khóe miệng, chưa từng hôn môi, chưa từng chung đụng, thứ duy nhất y có thể làm với anh là nắm tay. 

Cho đến ngày sinh nhật tiếp theo của anh, y mang về một con mèo làm quà. Lee Taeyong gào thét ầm ĩ, bắt y đem nó đi. Kim Doyoung bất đắc dĩ trả lại con mèo cho trại nhận nuôi động vật, trở về liền thấy Lee Taeyong đờ đẫn ngồi trên sofa. Y đi tới chạm vào mu bàn tay anh, khe khẽ nói là em không tốt, em xin lỗi.

"Anh mới không tốt, xin lỗi em."

"Doyoung à, cảm ơn em."

Đó là lần hiếm hoi Lee Taeyong mỉm cười. Về sau anh không liệt mặt một chỗ nữa, anh sẽ cười khe khẽ từng tiếng, nhưng không phải với y, mà là với Na Jaemin qua điện thoại. 

Cái gì liên quan đến Nakamoto Yuta đều khiến Kim Doyoung chán ghét, đừng nói tới Na Jaemin ở phương trời nào đó bằng xương bằng thịt. Thế nhưng thấy Lee Taeyong có sức sống hơn hẳn, y không nỡ chặt đứt niềm vui nhỏ của anh. 

Kỷ niệm ba năm bên nhau, Lee Taeyong uống rất nhiều, anh cười tươi, cười tới mức Kim Doyoung choáng váng. Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm y không được trông thấy bộ dạng này của anh. Chàng sinh viên âm nhạc tươi sáng như bình minh như sống lại giữa đêm hè, lẫn vào cơn mưa đầu mùa hạ, hòa theo một vài nét long lanh trong mắt anh. 

Lee Taeyong cuối cùng cũng chịu nói. 

Anh vừa nói vừa khóc, mặc cho Kim Doyoung dỗ thế nào cũng không nín. Câu chuyện trôi về những ngày của quá khứ, khi Kim Doyoung còn chưa biết Lee Taeyong là ai, cho đến khi y học năm nhất, bắt gặp Na Yuta và Lee Taeyong cãi nhau ở hoa viên trên sân thượng. 

Nakamoto Yuta là kẻ vô tâm, hắn không nhớ ngày kỷ niệm của họ, hắn lén bỏ đồ ăn Lee Taeyong làm vào thùng rác, hắn thậm chí quên cả sinh nhật Lee Taeyong, hắn vắng nhà nhiều hơn, cáu giận nhiều hơn. Lee Taeyong ngồi một mình ở nơi hẹn trước, Na Yuta không thấy bóng dáng. Kim Doyoung đưa anh về nhà còn phải nhận ánh nhìn nửa tia thiện cảm cũng lười bố thí của hắn, Lee Taeyong bị kéo khỏi tay y, anh bị hắn lôi thẳng vào nhà. Cánh cửa phòng đóng lại nghe ầm một tiếng, âm thanh cãi vã vọng ra. Một mối quan hệ dù vớt vát đến đâu cũng không có đường cứu. 

Vậy mà sáng hôm sau hai người lại như không có chuyện gì, Lee Taeyong để trên bàn cho Na Yuta hộp cơm rồi chạy đi dự lớp mới. Hắn nhìn hộp cơm, không xúc động, không biết ơn, hắn bỏ chúng vào thúng rác. Chỉ có điều lần này không êm đẹp, Kim Doyoung xông tới đấm vào mặt hắn. 

Lẽ dĩ nhiên, Na Yuta đánh trả, hai người loạn thành một đoàn, cho đến khi Na Jaemin tới can ngăn.

-

"Lee Taeyong, chia tay đi."

Câu nói ấy cuối cùng hắn cũng không giữ lại nữa, Na Yuta kéo hành lí rời đi. Lee Taeyong níu cánh tay hắn, hỏi vì sao.

"Không vì sao cả."

"Nhưng mà tớ không muốn."

Bởi với Lee Taeyong, Nakamoto là thái dương hệ của anh. Hắn từng tươi sáng như mặt trời, hắn cười với mỗi mình anh, hắn cùng Lee Taeyong đi thiện nguyện ở trại cứu hộ động vật, hắn học Lee Taeyong vào bếp, hắn cùng Lee Taeyong trượt tuyết, hắn ôm anh, hôn anh. Tất cả, tất cả mọi thứ như cuốn băng xước tua trong đầu Lee Taeyong nhanh đến nỗi anh không thể chống đỡ. Khoảnh khắc hắn nói chia tay, chính là giống như có người cầm kéo cắt cuộn băng chạy dở, cắt thẳng vào mạch máu Lee Taeyong. 

"Cậu đã nói yêu tớ hơn bất cứ ai trên đời này."

"Cậu còn nói sẽ không sống nổi nếu thiếu tớ."

Hắn giằng tay mình khỏi từng ngón bám víu của Lee Taeyong, không nhìn anh lấy một lần.

"Quên hết đi."

"Lee Taeyong, phải sống thật tốt đấy."

-

Lee Taeyong tỉnh dậy sau trận rượu không kiểm soát và đầu đau như búa bổ, Kim Doyoung đang nấu canh giải rượu trong bếp. Thấy anh bước đến, y bảo anh rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Kim Doyoung rất tốt, và Lee Taeyong nghĩ mình không xứng có y. 

Thìa canh đưa đến bên miệng, Lee Taeyong mỉm cười.

"Doyoung à, mình chia tay đi."

-

Na Jaemin nhìn Lee Taeyong trông vẫn như trước, hiền lành, dịu dàng, nhưng cậu cũng biết, người này không thể giống ngày đó nữa.

"Kim Doyoung đúng là mù mới nhìn trúng anh."

Lee Taeyong khuấy cafe trong ly, chợt nhớ Na Yuta từng hứa sẽ mua cho anh một trăm ly cafe. Hắn nuốt lời, cho đến giờ mới mua tới ly thứ sáu mươi bảy. 

"Phải, cậu ấy rất tốt, nên anh không nỡ tổn thương người ta nữa."

"Rốt cuộc thì bao giờ anh mới bỏ được anh trai em ra khỏi đầu vậy? Quên quách anh ta đi, đáng nhẽ anh giờ này nên hẹn gặp em để mời cưới, chứ không phải tin chia tay."

Lee Taeyong đã lên kế hoạch đi du lịch, lâu lắm rồi anh không đi xa. Anh sẽ đi một mình, mặc Na Jaemin quan tâm giới thiệu người quen làm dịch vụ theo tour, anh vẫn nói không thích. Muốn đi trải nghiệm mọi thứ, muốn làm tất cả những gì chưa từng, không phải cùng Na Yuta hay Na Jaemin, Kim Doyoung lại càng không.

"Anh không biết nữa. Nói chia tay là cậu ấy, nói tạm biệt là anh."

"Sau đó ít lâu, em nói anh hãy gắng lên, quên anh trai em, quên đi từng có một Nakamoto tung hoành trong cuộc sống của anh."

Lee Taeyong nhẹ giọng, bởi anh nhắc lại câu chuyện của những ngày xa xôi. Lee Taeyong là người như thế, anh luôn hoài niệm, anh không đau khổ vì quá khứ, anh chỉ nhớ những gì mang đến anh của hiện tại. Quá khứ của Lee Taeyong nếu là một cuộn phim máy ảnh thì trong đó nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Nakamoto Yuta. Na Jaemin biết rất rõ điều đó, biết nên mới tìm gặp Kim Doyoung. Cậu hiểu rằng điều này thật tệ với y, nhưng cậu cũng mơ hồ tin rằng nếu bên cạnh Lee Taeyong có người mới, anh sẽ bớt cô đơn, cũng sẽ dần dần không nhớ đến việc Na Jaemin có một người anh trai.

Nakamoto Yuta tự tử vào một ngày mưa mùa hạ, sau sinh nhật Lee Taeyong ít hôm.

Hắn không nhớ rõ sinh nhật người yêu, không nhớ nổi ngày kỷ niệm, hắn cáu giận vô cớ và thù ghét tất cả mọi người, hắn quát Lee Taeyong, hắn mất khẩu vị, Lee Taeyong đi khỏi thì đồ ăn lập tức vào thẳng thùng rác.

Trầm cảm là một chú chó đen lớn dần theo thời gian, không ai hay chẳng ai biết, chủ nhân của nó cũng vậy.

Ký ức của Na Jaemin bị kéo về một ngày mưa tầm tã, Lee Taeyong sụp đổ quỳ bên giường phủ khăn trắng. Lee Taeyong mất người yêu, và Na Jaemin bỗng thực sự trở thành trẻ mồ côi.

Anh khóc đến khàn cả tiếng, khóc đến mắt mở không lên. Na Yuta không nhớ được sinh nhật anh nữa, nhưng trước khi rời đi, người ta tìm thấy trong ngăn kéo nhà hắn một hộp nhẫn cặp có khắc tên hai người. Hộp nhẫn được đặt vào ngày mùng một tháng bảy, hắn đã không tặng nó, thứ tử tế cuối cùng hắn làm là chừa sinh nhật anh lại, hắn chờ Lee Taeyong bước qua tuổi mới, sau đó hắn bước chân vào vực thẳm không thấy lối ra. 

Bên cạnh hộp nhẫn còn có một quyển sổ, hắn cố gắng ghi chép vì sợ bản thân sẽ quên. Có sinh nhật Lee Taeyong và Na Jaemin. Có ngày đưa Na Jaemin đi nhập học, ngày tỏ tình với Lee Taeyong. Hắn ghi cả ngày hẹn với bác sĩ tâm lý, số thuốc phải uống trong ngày. Hắn làm tất cả mọi thứ một mình, hắn chịu đựng tất cả. Cho đến khi bản thân hắn cảm nhận rõ ràng hắn đã đạt giới hạn, hắn đòi chia tay, gắng gượng nốt những ngày cuối cùng.

Căn nhà hắn ngổn ngang do đập phá, gương trong nhà tắm bị cào thảm thương, máu vương ở ga giường đã khô lại thành những vệt nâu dọa người. Na Jaemin phải có bác sĩ dìu đi lo hậu sự, Lee Taeyong cầm hộp nhẫn lẩm bẩm những vụn vặt không ghép nổi thành một câu.

Ngày ấy đã trở thành một con dao nhọn găm vào tim những người ở lại. Lee Taeyong hay Na Jaemin đều không trách Na Yuta, hắn đã quá đau khổ rồi, đau đến mức tình yêu với Lee Taeyong cũng không cứu được hắn, hắn chọn bước chân lên con đường khác. Lee Taeyong nhìn Na Jaemin giờ này đã mặc vest, tóc vuốt ngược chứ không còn lòa xòa trước trán, thực sự giống anh trai nó vô cùng.

"Cùng là một bát cơm, nhưng chúng ta lớn lên không giống nhau. Thế giới này trăm ngàn nết người, anh khác với tất cả những người ngoài kia, cậu ấy cũng thế. Sau này sẽ chẳng có ai có thể yêu anh như cậu ấy đã từng."

"Càng không có ai có thể khiến anh yêu như cách anh yêu cậu ấy."

Na Jaemin biết Lee Taeyong và Nakamoto Yuta yêu nhau đến trời đất xoay vần, vậy nhưng nghe anh nói, đồng tử cậu vẫn không thể không rung động.

"Mỗi lần ở bên người khác, anh đều có cảm giác mình đang phản bội Yuta. Anh không đeo nhẫn cậu ấy tặng, anh sợ làm đau Yuta, sợ làm đau Doyoung."

Na Jaemin nhìn ngón áp út anh sáng lên, cậu biết chiếc nhẫn đó.

Lee Taeyong cuối cùng vẫn chọn duy nhất một người.

"Giờ nghĩ kỹ rồi, anh vẫn là thích làm người một nhà với Nana thôi."

-

Nakamoto thích núi, cũng rất thích leo núi, Lee Taeyong lười vận động nên lười đi cùng hắn. Vậy mà hiện tại anh lại đang đi leo núi một mình, anh muốn thay Na Yuta làm tất cả những gì hắn muốn làm, vì anh còn muốn yêu hắn.

Anh lấy máy ảnh trước ngực lên chụp, lưng chừng dốc có rất nhiều hoa cỏ lạ, phóng tầm mắt nhìn ra xa liền thấy sảng khoái. Khó trách Na Yuta bản tính phóng khoáng không thể nhịn được cứ đòi đi tới đây, vậy mà lúc hắn còn ở bên, Lee Taeyong lại chưa từng đồng ý với hắn.

Ống kính máy ảnh thoáng qua bóng người, Lee Taeyong sửng sốt buông tay.

"Taeyong à, cậu làm gì ở đó thế?"

"Yuta."

Rõ ràng là Nakamoto Yuta, là thái dương nhỏ của Lee Taeyong, vẫy tay cười với anh.

"Yuta, tớ rất nhớ cậu."

Lee Taeyong cuối cùng bật khóc, nức nở như một đứa trẻ.

"Tớ biết."

"Tớ cũng rất nhớ Taeyong."

Vòng tay hắn dang rộng, Lee Taeyong biết, đó là nơi ấm áp nhất thế gian.

"Nên tớ tới đón Taeyong đây."

-

Kim Doyoung tiến đến gần đặt tay lên vai Na Jaemin, đứa trẻ này cuối cùng là người kiên cường nhất, chịu tang giờ đã hai lần.

Mộ hai người được đặt cạnh nhau, Na Jaemin lùi lại để Kim Doyoung cài hoa lên. Kim Doyoung nhìn bóng dáng hai kẻ ngang ngược nhất định phải có nhau, không nhịn được thở dài. Trên bia mộ đều khắc tên cả hai người, như một cách báo với cả thiên hạ, âm dương gì cũng phải biết không thể chia tách họ tìm thấy nhau. Lee Taeyong thuộc về Na Yuta, và Nakamoto Yuta là của Lee Taeyong, vĩnh viễn.

 Vành mắt Na Jaemin đỏ ửng, một đứa trẻ chịu quá nhiều uất ức, Kim Doyoung tiến tới ôm lấy cậu.

"Không muốn khóc sao?"

Na Jaemin òa khóc.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều, ví như bản thân có yêu Lee Taeyong không. Cuối cùng tôi nhận ra mình cũng không hẳn yêu anh ấy nhiều đến thế, tôi đố kị với anh trai cậu, anh ta có tất cả tên Lee Taeyong. Còn tôi thì tự tin mà cho rằng tôi có thể đem hắn xóa bỏ khỏi tâm trí Taeyong."

Na Jaemin vẫn nấc đều, quá mệt mỏi, dù biết mọi chuyện giờ mới thực sự ổn, nhưng cậu cũng đã nhịn quá lâu, khóc đên mức bàn tay Kim Doyoung vỗ lưng mình cũng không biết.

"Anh trai cậu nói đúng, không một ai có thể yêu Lee Taeyong như hắn đã từng."

Vậy nên hãy để họ yêu nhau, không phải ở đây thì ở nơi khác. Ở một nơi Na Yuta không còn nhớ nhớ quên quên, Lee Taeyong không phải ôm nước mắt và dằn vặt đi ngủ, ở nơi mà hai người ấy mỉm cười đón bình minh, ôm hôn nhau không vướng bận chuyện đời.

Chuyện của dĩ vãng, để cho gió mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com