Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Một đêm say

"Bài cuối, thật đó. Cho em hát đúng bài này nữa thôi."

Na Yuta đứng trong trạng thái cũng không được vững lắm, tay đút túi quần nhìn mấy đứa em tranh nhau micro. Bọn họ hát cũng phải đến hơn ba mươi bài rồi, vừa hát vừa uống, ồn đến mức tai muốn ù đi. Khu trọ nghỉ dưỡng cao cấp này may mắn được xây dựng tại khu riêng biệt, nếu không chắc chắn phía quản lý sẽ đến tìm họ nói chuyện, hoặc khách du lịch từ đoàn khác tới sẽ báo cáo họ tội mất trật tự về đêm.

Thực cũng lâu lắm từ khi mấy người họ được nghỉ xả hơi, thế nhưng màn đêm vừa buông xuống, Nakamoto tự hỏi bản thân có đang nghỉ ngơi đúng nghĩa với sự ầm ĩ này? Không có quản lý, không sân khấu, không fan, không staffs hay kịch bản. Bù lại là một đội quân chín người cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng phải giữ hình tượng trước máy quay, gào thét quên trời quên đất. Moon Taeil thành công giựt được mic đòi hát nhạc Queen, Johnny cà lơ phất phơ đằng sau múa minh họa, thằng cha này cũng say ngắc ngư rồi. Jung Jaehyun đứng hẳn lên bàn để lắc đầu theo nhạc, Na Yuta cũng chịu khó lên chơi cùng em. Nhưng ngay sau đó hắn phải cản thằng bé lại, mày không sợ thì anh sợ, lát gãy cổ biết kêu ai.

Ở một bên là Lee Taeyong giành nốt cái mic còn lại, ầm ĩ muốn chứng minh rapper lên được high note, Kim Doyoung vẫn chưa ngấm rượu phải đỡ người anh đương làm loạn. Lee Haechan là vui nhất, nhóc con đợi mãi mới tới ngày được thức qua mười giờ đêm cùng các anh, gào đến nỗi nhìn thấy hẳn amidan rung lên trong vòm họng. Rượu cứ vơi, bia cũng thế. Johnny Suh còn đòi học cách pha "bom nổ trong nước" dù đã nhìn một thành hai rồi. Mark Lee nheo hai mắt canh mực rót rượu, Kim Jungwoo không để ý đến nỗ lực của nó, tay run run rót theo cảm tính, không rót được nữa thì thôi.

Na Yuta cuối cùng cũng lôi được Jung Jaehyun xuống khỏi cái bàn, nhóc con to cao hơn anh, còn đòi nhảy xuống hồ bơi cho mát. Hắn đành giựt mic khỏi tay Lee Taeyong, gào vào tai Jung Jaehyun.

"Hát đi, đến em rồi."

"Em á?...Hơ hơ, đến lượt em được hát rồi."

Thế là Jung Jaehyun hát, chọn một bản khổ tình, vừa hát vừa sụt sùi khóc. Johnny Suh cười nó, Kim Jungwoo cũng cười, Mark Lee hiển nhiên cười đập bàn đập ghế, hiệu ứng dây chuyền làm cả đám cười theo.

"Mọi người thì biết cái gì? Bài này làm em trượt đánh giá giữa kỳ hai lần đấy."

Jung Jaehyun nói oang oang vào mic xong còn nấc một cái, thành công khiến Johnny Suh ôm Mark Lee cười to gấp đôi.

Na Yuta ư? Đồng hồ sinh học của hắn đã ngáp tám hồi rồi.

Hắn đánh tầm mắt sang bên, đụng ngay người nhà mình đang rơm rớm nước mắt.

Tự dưng...

"Jaehyunie đáng thương quá."

Say lắm rồi.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng hát xong, Mark Lee lao lên sân khấu mà thực ra là cái ghế bành họ kê giữa sân để giành mic. Nhạc vẫn chạy đều, Jung Jaehyun nhảy bổ vào vòng tay Johnny Suh lầm bầm mấy câu không đầu không cuối. Na Yuta tiến đến tắt nhạc, hại Mark Lee cầm cái mic chưng hửng.

"Anh mày mệt lắm rồi, màng nhĩ thủng tới nơi, xin phép cho anh về đi ngủ ạ."

"Cậu ấy nữa, sắp ngất rồi."

Tất nhiên là hắn chỉ Lee Taeyong mắt nhắm mắt mở gật gù trên vai Kim Doyoung. Kim Doyoung nghe Na Yuta nói thì ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt như thấy thái dương giữa đông chí, cuống cuồng ra dấu bảo hắn mau mang người về đi, em đây cũng muốn hát cơ mà.

Johnny Suh đang dỗ Jaehyun nín khóc, gò má gã ửng lên vì cồn, đôi đồng tử đào hoa long lanh phản chiếu ánh đèn hồ bơi. Gã say, nhưng là kẻ say khôn ngoan. Ly bom nổ trong nước mới được pha đã hiện ra trước mắt Na Yuta, ý tữ rõ ràng, vào ba ra bảy.

"Nể tình anh em, hai ly anh thả chú về."

Moon Taeil xốc Lee Taeyong tới, cười hì hì trêu ngươi hắn.

"Mỗi người hai ly. Đón thằng nhóc này, hai ly nữa."

Đây không gọi là anh em, đây gọi là đuổi cùng giết tận.

"Hyung, khó đi lắm, chân em nặng. Huhu chân Taeyongie nặng lắm rồi."

Moon Taeil mặc kệ Lee Taeyong kêu la, đưa rượu cho Johnny. Nakamoto nhe răng cười với gã, ngón giữa giơ lên không buồn hối hận. Hắn nhận rượu uống, suốt quá trình vẫn không quên giữ vững ngón giữa với Johnny Suh.

Hơi men trong đầu hắn bốc lên nóng hầm hập, hắn đỡ Lee Taeyong đã say đến không thể tự đi vòng qua hồ bơi về phòng nghỉ. Lee Taeyong đi một bước lùi liên tiếp mấy bước, mười phút trôi qua mà họ đi không nổi nửa đường.

"Không đi đâu, khó lắm, tớ không đi đâu."

Trời đày hắn, Lee Taeyong đày hắn.

Hắn quàng tay Lee Taeyong qua vai mình, cõng anh trên lưng. Cái nóc nhà này mà ngã lăn ra ở đây thì to chuyện, không chỉ có họ trở về bị quản lý mắng thối đầu, bị cắt tất cả những chuyến tự túc ăn chơi sau, mà còn có bản thân hắn sẽ bị tòa án lương tâm tuyên tử hình.

Vì Lee Taeyong và hắn, không thể đơn thuần là bạn bè.

Hắn đặt Taeyong ngồi trên thành bồn tắm, nhà nghỉ này rất tốt, bồn tắm xây bằng đá trơn, còn có thể dựa vào tường. Sợ anh bị lạnh nên hắn lót cho Lee Taeyong một cái khăn tắm. Đêm khuya rồi, lại uống nhiều rượu, hắn cũng không muốn Lee Taeyong bị cảm. Hắn đơn giản giặt khăn ướt rồi lau mặt, lau cổ cho anh.

"Taeyong, tay."

Người kia say đến không buồn mở mắt, nhưng cơ thể theo thói quen cứ vậy giơ hai tay lên.

Na Yuta cởi áo phông của anh, giặt khăn lần nữa giúp Lee Taeyong lau bớt mùi rượu trên người. Nước ngâm khăn hắn bỏ vào chút tinh dầu lan Nam Phi, thanh tỉnh cái đầu nóng rẫy của hắn, cũng khá hiệu quả để mùi rượu dịu đi.

"Nào, tay."

Lee Taeyong nghe lời để hắn mặc áo choàng tắm cho mình, sau đó nhận lấy bàn chải đã được bóp kem đánh răng đưa vào miệng, máy móc chải chải.

Na Yuta lo cho bạn nhỏ quắc cần câu kia xong xuôi liền đi rửa mặt, hắn cũng thay bộ đồ ngủ dễ chịu hơn. Ngay khi hắn đầy một miệng bọt kem, bàn chải cũng đang lia theo tay thì nghe thấy tiếng thở mũi nhè nhẹ.

Lee Taeyong mới chải răng được hai cái đã lăn ra ngủ mất.

Nakamoto trông người kia nghiêng đầu gật gù ngủ mà phì cười, hắn ngậm bàn chải đi đến đỡ Lee Taeyong ngồi dậy. Tay hắn đỡ sườn mặt anh, búng yêu lên trán đối phương một cái.

Lee Taeyong mơ màng mở mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định tiếp tục công cuộc đánh răng còn dang dở. Na Yuta hết cách, nhìn mí mắt người kia từ khép lại, hắn bất đắc dĩ bật cười lần nữa, còn phải vất vả mím môi vì miệng hắn cũng đầy kem đánh răng. Hắn cẩn thận đỡ cằm anh, tay bóp nhẹ đường hàm giúp Lee Taeyong chải răng, sau cùng vẫn phải lay anh đứng dậy đi súc miệng.

Lee Taeyong khoan khoái bám tường lao thẳng vào chăn ấm nệm êm, Na Yuta còn phải lo cho khoang miệng tê buốt của hắn, sau đó thu dọn nhà tắm một lần.

Hắn bước ra ngoài, cứ nghĩ Lee Taeyong đã ngủ say, nào ngờ anh ngồi khoanh chân trên giường nhìn vô phương vô định, hệt như mấy con mèo hắn nhìn thấy quanh ký túc xá, có chút đáng yêu, có chút tội nghiệp.

Hắn định hỏi cậu ngủ không được sao, lời chưa kịp thoát ra Lee Taeyong đã đứng lên hùng hổ kéo hắn nằm xuống giường.

Lee Taeyong bình thường dính người, uống rượu vào siêu cấp dính người.

Hơi thở nóng ấm rúc vào cổ Na Yuta ngưa ngứa, vòng tay túm eo hắn ôm chặt. Lee Taeyong lầm bầm mấy câu gì đó hắn nghe không rõ, nhưng rút kinh nghiệm từ lần hắn lỡ miệng kêu chẳng hiểu gì cả rồi bị Lee Taeyong xách tai, lần này hắn cứ ừ, nói gì hắn cũng ừ. Đúng đúng đúng, cậu nói cái gì cũng đúng, miễn là cậu nói thì ngày mai mặt trời mọc thành hình tam giác cũng đúng.

"Đi không được..."

"Rượu hư nhỉ? Làm cậu đi không được à?"

Chứ không được nói là nếu cậu không uống thì còn có thể chạy năm vòng sân.

"Yuta ôm..."

"Vẫn đang ôm cậu mà."

Sau đó hắn với tay giảm nhiệt độ điều hòa, chứ không được hỏi đối phương ôm nãy giờ không thấy nóng hả.

Ngoài sân, thanh âm bảy ông thần kia vẫn vang lên đều đều. Lee Haechan vừa hát một bài nhạc trot, giọng thằng bé cao vút, cứ như thanh quản mãi không biết mệt. Lee Taeyong cựa người, chân mày nhăn lại, Na Yuta vươn cánh tay che tai cho anh, hai đầu mày đối phương theo đó giãn ra thoải mái.

"Yuta bobo."

Cuối cùng thì tại sao nhỉ?

Tại sao trên đời có thể xuất hiện một Lee Taeyong đáng yêu đến thế?

Nakamoto cúi đầu ấn môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng mút môi dưới một cái, Lee Taeyong thỏa mãn cười hì hì, xoa đầu hắn khen hắn giỏi.

"Yuta ngoan quá."

Cậu muốn thế nào thì có thế ấy mà.

Hắn tựa cằm ngay trán Lee Taeyong, sự thật là mùi cồn vẫn thoang thoảng trong căn phòng họ. Na Yuta không đử sức để ý nhiều đến thế, hắn cũng mệt rồi, mí mắt đánh vào nhau không nhấc lên được nữa, tai không nghe thêm gì nữa.

Kể cả tiếng thằng nhóc Mark Lee đang phát điên.

"Một bài này nữa thôi, hứa đấy. Em thề, em chỉ hát đúng bài này nữa thôi."

Hay là thanh âm bất lực cầu xin của Kim Doyoung.

"Anh xin mày đấy Mark, vòm họng mày lòi ra ngoài đến nơi rồi."

Hoặc là tiếng Lee Haechan sung sướng cười, Johnny Suh hát ru cho Jung Jaehyun, Kim Jungwoo làm đổ bia vào người Moon Taeil, tất cả, hắn không nghe ra được nữa.

Chỉ có khe khẽ nơi tai hắn tiếng thở đều đều, vài câu ậm ừ đứt quãng, cùng một thân thương say giấc trong lồng ngực.

Na Yuta cá là mình đêm nay sẽ không thính ngủ như mọi khi, hắn sẽ ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com